9. Sợ bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày huấn luyện dài đằng đẵng, kèm theo chuyện đụng phải tên ngỗ ngược kia vào lúc sáng khiến cho cậu có chút mệt mỏi ! Nhưng cậu lại cảm thấy rất vui vì đã học được khá nhiều về những kiến thức cần có khi ở trong quân đội.

Lười nhát tiến tới tủ quần áo, bây giờ là 6h30 tối hiện tại cậu cần làm sạch bản thân một chút. Tới 7h có thể xuống dùng bữa tối là vừa!!

Nhanh chân chạy xuống nhà tắm công cộng, vì trong quân đội diện tích cũng có hạn nên nhà tắm chỉ có một khu duy nhất! Không phân ra cho cấp trên hay cấp dưới gì cả !
Nhưng lại chỉ có 30 phòng, vì thế mọi học viên sau khi huấn luyện sau đều tranh thủ tắm rất sớm. Hiện tại đã tối nên khu vực này chỉ có duy nhất một mình Jeon Jungkook !

Bước đại vào một phòng, Jungkook cởi bỏ quân phục trên người, nhanh chóng làm sạch cơ thể mình, phải nói khi hòa vào làn nước khiến cho cậu có chút thoải mái đi.

______

Kim Taehyung sau khi hoàn thành xong công việc cũng tiến tới phía nhà tắm công cộng ! Phải nói hắn là một người ưa sạch sẽ, bản thân giờ lại có mùi khiến hắn khó chịu không thôi !
Khi bước vào thì hắn nghe thấy tiếng nước phát ra từ phía căn phòng cách hắn tầm 15 bước !
Cậu nhóc nào giờ này mới chịu tắm nhỉ, không cảm thấy khó chịu khi để bản thân có mùi à.
Lắc nhẹ mái đầu một cái, hắn không nhanh không chậm bước vào để vệ sinh thân thể của mình.

Bên này Jungkook đang vui vẻ với những nhúm bọt xà phòng liền nghe được tiếng đóng cửa ở gần đó. Hẳn là có người cũng đang tắm như cậu đi !

Thư thản cài nút quần quân phục vào, tay đang vớ lên để lấy chiếc áo thun thì đột nhiên cả căn phòng rụp một phát liền tối om cả một mảng.

Bỗng nhiên mất đi ánh sáng Jungkook theo bản năng "A" lên một tiếng, cả cơ thể bỗng trở run rẩy kịch liệt. Mặc dù vừa tắm xong nhưng cơ thể cậu liền đua nhau túa ra mồ hôi. Sao lại mất điện vào lúc này cơ chứ !!
Dựa hết cả người vào tường, Jungkook khó khăn lên tiếng
"Làm ơn có ai ở đây không..., giúp.....giúp tôi với" tâm trí cậu bây giờ đang rất hỗn loạn, thầm mong người đối diện bên kia sẽ  giúp cậu

Kim Taehyung sau khi lấy quần áo chuẩn bị ra ngoài thì cảm thấy căn phòng tối om đi một mảng, hắn nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi quần của mình để bật flash lên
"Sao đột nhiên lại mất điện vậy chứ" thầm khó chịu buông ra một câu trách móc ! Khi chuẩn bị quay lưng đi thì hắn nghe được giọng nói của cậu nhóc bên kia, cậu ta vẫn chưa ra sao??

Bước nhanh đến căn phòng phát ra tiếng nói, Kim Taehyung liền hỏi người bên trong "Cậu không sao chứ? Nếu đã ổn về quần áo thì mau ra đây, tôi có đèn flash"

"Này, cậu có nghe tôi nói không đấy !!!!!"
Taehyung thiếu kiên nhẫn kêu lên một tiếng, cậu ta không bị sao đó chứ
Đập đập vào cánh cửa vẫn không thấy phản hồi từ người bên trong, Taehyung liền biết xảy ra chuyện rồi. Hắn nhanh chóng lùi ra sau đạp vào cánh cửa một phát, cánh cửa vì không chịu được lực đạo của người phía trước liền bung hẳn ra, đưa chiếc điện thoại lên để soi vào bên trong, liền thấy người kia một thân không mặt áo tựa cả người vào tường run rẩy một cách mất kiểm soát !

Nhanh chóng chạy đến đỡ cậu nhóc đang run rẩy kia, Kim Taehyung nhận ra người đó chính là Jeon Jungkook. Hèn chi khi nảy hắn cảm thấy giọng nói này có chút quen tai !!

Vớ lấy chiếc áo được treo trên móc, phủ lên người Jungkook một cái, liền nhanh chóng dìu cậu ra ngoài. Cảm thấy hơi thở của Jungkook dần yếu đi. Kim Taehyung liền nhanh nhẹn nhấc điện thoại của mình gọi cho tổ đội y tế một tiếng, sau đó liền mặc chiếc áo thun vào cho cậu. Tình hình bây giờ nếu cứ dìu đi như vậy sẽ rất lâu để có thể tới được phòng y tế, Kim Taehyung không nghĩ ngợi gì liền một phát bế Jungkook lên chạy thẳng về phía trước.

Nhanh chóng đặt Jungkook lên giường, đội trưởng đội y tế nhanh chóng kiểm tra cho cậu, sau khi kiểm tra qua một lượt vị bác sĩ kia quay qua nói với Taehyung
"Báo cáo Thượng tướng Kim, cậu bé này là do vì quá sợ hãi nên mới dần mất kiểm soát và ngất đi thôi, sẽ không sao cả. Hiện tại hô hấp của cậu ấy đã bình thường, tầm nửa tiếng sau sẽ tỉnh lại thôi"

"Được rồi, cậu ấy giao cho các cậu. Tôi có việc đi trước, sau khi cậu nhóc đó tỉnh lại phiền các cậu cho cậu ấy ăn một chút gì đi, hẳn là chưa có gì trong bụng đâu" Kim Taehyung sau khi nghe được tình hình của Jungkook liền thở phào một cái rồi nhắc nhở vị bác sĩ kia một tiếng sau đó nhanh chóng quay trở về !
Những nhân viên y tế sau khi nghe xong cũng sững sờ trước vị Thượng tướng được nhiều người cho là một người khó gần và đáng sợ kia, hắn ta là đang quan tâm đến cậu bé nhỏ này sao !!!!!

Kim Taehyung trên đường quay về phòng thì lại suy nghĩ tới cậu nhóc kia, liền biết được một chuyện ! Jeon Jungkook là sợ bóng tối. Như vậy cũng muốn trở thành quân nhân trong quân đội, liệu cậu ấy có chịu nỗi những nhiệm vụ sau này không nhỉ?!
Đang suy nghĩ đột nhiên Kim Taehyung nhớ tới hình ảnh khi nảy của cậu Jungkook trong nhà tắm, khuôn mặt có chút bầu bĩnh liền không có một chút máu, miệng nhỏ thì hít lấy hít để từng đợt không khí, đã vậy cậu ta còn không mặc áo. Kim Taehyung có thể thấy được thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh của cậu, khi dìu Jungkook ra ngoài hắn còn cảm nhận được da thịt Jungkook rất mềm mại ! Đối với một người có tính hướng với con trai như hắn, việc đụng chạm như vậy thật sự tạo ra một xúc cảm rất cao đó.

Thậm chí Jungkook còn là người đầu tiên hắn không ngần ngại mà bế lên như vậy!
Day nhẹ vào vầng thái dương một cái, chắc có lẽ hắn chưa từng hẹn hò cũng chưa từng yêu ai nên việc đụng chạm này khiến hắn có chút không quên được !!!!

Hắn hi vọng mình không có cảm xúc gì với người này nhiều. Vì Jungkook không phải đối tượng của hắn !

Chào mọi người, tui tính để tối mới đăng nhưng mà ở chỗ tui mưa, vu vơ ngắm mưa một tí thì ý tưởng lại nhảy nhảy trong đầu tui quá trời luôn, liền viết một mạch rồi đăng lên liền cho nóng, tối sẽ có thêm một chap nữa nheeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net