Chương 3 - 5: Cảnh Sanh - Ký ức về yêu và đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cảnh Sanh – Ký ức về yêu và đau (1)


Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã biết trách nhiệm của chính mình, đó là bảo vệ người thừa kế duy nhất của nhà họ Lôi - Lôi Trạm, làm cái bóng của cậu ấy.


Tôi là một đứa trẻ mồ côi, giống như vô vàn đứa trẻ mồ côi khác, luôn luôn khát khao được nhận nuôi, bởi vì chỉ có vậy chúng tôi mới có tương lai, mới không bị giẫm lên như cỏ rác.


Nhớ rõ ngày đó, tôi cùng rất nhiều đứa trẻ khác trong viện được đưa đi, chúng tôi nghĩ đó có thể là bắt đầu cho một cuộc sống mới, nào ngờ đâu thực ra lại là địa ngục.


Chúng tôi bị nhốt trong một căn phòng tối, mấy ngày mấy đêm không có ai quan tâm, ngay đến một con chuột cũng không chạy qua đây, cơ thể chúng tôi yếu ớt gần như không thể chống đỡ nổi nữa.


Vào thời điểm tất cả đều nghĩ sắp phải chết ở chỗ này, cửa mở, chúng tôi ngửi thấy mùi thịt. Mấy chục đứa bé trai lập tức giống như đàn sói đói, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm cửa.


Mấy chục con người, nhưng thịt chỉ có một miếng, kết quả không cần nói cũng biết.


Lúc này người đã không thể coi là người, chúng tôi thậm chí còn không bằng súc vật. Bọn họ thế nhưng chuẩn bị dao, côn, sau đó đứng ngoài cửa mỉm cười, nhìn chúng tôi cắn xé lẫn nhau như dã thú. Bọn họ, càng không thể coi là con người!


Tôi cuộn mình trong góc, dù bịt mũi vẫn ngửi thấy mùi máu tươi ghê tởm, dạ dày không ngừng sôi lên. Cảm giác đói khát có thể làm người ta phát điên, tôi cũng muốn sống, nhưng tôi cần chờ cơ hội.


Người ngã xuống càng ngày càng nhiều, những kẻ nhát gan đã lùi hết vào góc, đứa trẻ đánh đấm giỏi nhất cũng cả người đầy thương tích, thịt ở trên tay nó. Tôi cầm gậy đi qua, đánh nó một nhát từ phía sau, dùng sức mạnh lớn nhất trong đời. Nó ngã xuống, óc và máu hòa làm một, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm miếng thịt.


Tôi nhặt miếng thịt đã đổi màu ấy lên, ngồi dựa lưng vào tường, một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên ngấu nghiến ăn, cho dù thịt không có vị thịt, cả miệng đều là vị tanh của máu, nhưng tôi vẫn ăn ngon lành như thường.


Tôi biết mình rất hèn, nhưng là, tôi muốn sống.


Lại vài ngày nữa trôi qua, tôi được đưa ra khỏi phòng tối, bắt đầu nhận huấn luyện, thành cái bóng của Lôi. Mấy chục đứa bé trai, chỉ mình tôi còn sống.


Lôi là đứa trẻ rất kỳ quặc, không ai biết được trong đầu cậu ta đang suy nghĩ những gì. Có đôi khi tôi hoài nghi cấu tạo thần kinh của Lôi hơi bất thường, nếu không làm sao có thể có nhiều hành động điên cuồng như vậy được. Nhưng người điên và thiên tài chỉ cách nhau một đường ranh bé nhỏ, Lôi là con cưng của trời, cả trí tuệ lẫn diện mạo của cậu ta đều khó ai sánh kịp, nếu không đã không thể quản lý gia tộc Lôi thị khi còn trẻ như vậy.


Lôi thích cười, mà cười rộ lên trông cũng rất dễ nhìn, ai không biết còn tưởng rằng cậu ta tốt tính lắm. Nhưng tôi luôn cảm thấy, trong nụ cười của Lôi ẩn chứa thứ gì đó đen tối. Ở cùng nhau lâu tôi mới hiểu, Lôi cười có nghĩa là máu tanh. Lúc cậu ta giết người, nụ cười sẽ càng sáng lạn.


Thật ra Lôi không cần vệ sĩ, cả kỹ thuật chiến đấu và dùng súng của cậu ta đều vượt trội hơn tôi, tác dụng duy nhất của tôi chính là giải quyết những người Lôi không muốn gặp. Từ trước tới giờ, Lôi sẽ không bao giờ dễ dàng để tay mình vấy bẩn.


Người ngoài căn bản không dám đụng đến Lôi, Lôi thị là bá chủ của thế giới ngầm, không có ai tự nhiên chui đầu vô lưới. Nhưng cậu ta luôn phải đề phòng tên bắn lén trong gia tộc, vị trí kia quá mê người, mà những kẻ khao khát nó thì nhiều vô số kể. Nghe nói, cha mẹ của Lôi bị chính người trong gia tộc ám sát.


Tôi nghĩ, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tâm lý không bình thường là chuyện đương nhiên, cậu ta phải tiếp xúc với bóng tối quá nhiều, mà ấm áp thì quá ít. Tôi cũng vậy, cho nên chúng tôi đều hướng tới ánh sáng, đều khát khao ấm áp, đều thích những thứ đơn thuần.


Gặp em, là điều bất ngờ của đời tôi. Có lẽ ông trời thương xót tôi, thương tôi phải sống trong bóng đêm quá lâu, lâu đến mức quên mất cảm giác làm người. Nhưng chúng tôi gặp nhau chỉ là may mắn với tôi, còn với em, lại là bất hạnh.


Ngày đó tôi và Lôi bị phục kích, kế hoạch của đối phương cực kì chu đáo, vừa nhìn đã biết là người trong gia tộc làm. Lôi, lại thêm một lần bị người thân bán đứng.


Khuôn mặt vốn luôn tủm tỉm cười của cậu ta nay tràn ngập tối tăm, đạn sắp dùng hết, nếu không phá được vòng vây, chúng tôi sẽ chết ở chỗ này. Nhiều năm huấn luyện khốc liệt khiến tôi biết mình phải bảo vệ Lôi. Lôi sống, chưa chắc tôi được sống. Nhưng Lôi chết, chắc chắn tôi phải chết.


Vì thế, tôi chủ động yêu cầu làm con mồi đánh lạc hướng kẻ thù, Lôi nhìn tôi chỉ nói hai chữ, "Cẩn thận."


Tôi và Lôi đổi quần áo, cậu ta trốn đi cùng với vài vệ sĩ, còn tôi chạy theo hướng ngược lại, hơn nữa cố ý chạy tới chỗ dễ nhìn thấy, để kẻ thù lấy tôi làm bia ngắm, tình thế ngàn cân treo sợi tóc...


Nhờ sự linh hoạt sau nhiều năm huấn luyện nghiêm khắc, tôi rất giỏi đánh hơi nguy hiểm, rốt cục thoát khỏi truy kích. Nhưng hậu quả là mất máu quá nhiều, thể lực cạn kiệt, tôi gục ngã trong một ngõ nhỏ, vết thương liên tục rỉ máu, tôi cảm thấy cái chết cách mình rất gần.


Đúng lúc này có người tới, trong bóng đêm thấy không rõ khuôn mặt, bản năng khiến tôi trở nên đề phòng. Tôi nấp ở một góc khuất, sau đó thình lình bật ra bịt kín miệng hắn, định cắt đứt cổ hắn, lại đúng lúc ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, bỗng ý thức được người trong tay mình rất bé nhỏ, hẳn là một cô gái, nhẹ nhàng buông tay, cô gái lập tức chạy trốn. Bởi vì động đến vết thương, đau đớn làm tôi tối sầm mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.


Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, rất tối, hẳn là tầng hầm ngầm. Cơ thể quấn đầy băng vải, mọi vết thương đều đã được chăm sóc cẩn thận, đa số là thương ngoài da, chỉ có vết thương trên đùi thương là hơi nghiêm trọng, chỉ e trong thời gian ngắn không thể đi lại bình thường.


Tôi sờ soạng bật đèn bàn, không ngờ lại phát hiện một cô gái ngủ gục ở đầu giường, trông rất trẻ, chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, ngủ an lành như đang mơ một giấc mơ đẹp. Lông mi của cô bé rất dài, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm, cằm cũng rất thon...


Tôi, sát thủ đứng đầu Lôi gia, thế nhưng nhìn một cô gái xa lạ đến ngẩn người, điều khiến chính tôi cũng cảm thấy hài hước.


Trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, cô bé giật mình, ưm một tiếng, lười biếng tỉnh dậy, dụi dụi hai mắt như trẻ con, sau đó mờ mịt nhìn tôi.


Tôi lần này bật cười thật, cô bé thế nhưng ngủ đến ngây người...


"À, đúng rồi, anh là soái ca em nhặt được trong ngõ hôm qua, chào anh, em là Bộ Phi Yên, là ân nhân cứu mạng của anh." Cô bé cười vô cùng ngọt ngào, nhưng tôi lại cảm thấy không vui. Nhặt? Sao nói tôi như con chó con vậy? Mà cô bé vừa giới thiệu mình tên gì? Bộ Phi Yên, cái tên nghe kì quá. Còn nhân cứu mạng nữa, cô bé không khách sáo gì cả.


"Này, soái ca, đây là mấy?" Thấy tôi không nói lời nào, cô bé quơ quơ hai ngón trước mặt tôi, coi tôi là ngu ngốc hay sao?


"Thưa cô, đây là hai, tôi không ngốc." Tôi trả lời thiếu thân thiện, "Đây là đâu?"


"Là nhà em. Lúc mang anh về em sợ chết đi được, cả người anh đều bê bết máu, cũng may chỉ bị thương ngoài da, vết thương trên đùi hơi nghiêm trọng một ít, chỗ em không đủ dụng cụ, chỉ băng bó đơn giản được thôi, tốt nhất là anh đến bệnh viện đi." Giọng cô bé vừa dịu dàng, vừa êm tai, không khoa trương giả tạo, không giống đám tình nhân của Lôi.


"Không cần, băng bó thế này là được rồi." Hiện tại không thể đến bệnh viện, tôi không rõ tình hình bên ngoài, hiện tại ở đây là an toàn nhất, "Cô là y tá?"


"Không không, tại có người thường xuyên bị thương nên em quen tay hay việc thôi." Sao tôi lại có cảm giác, khi cô bé nói những lời này, khóe môi có hơi giật giật một chút nhỉ, là ảo giác của tôi chăng?


"Tại sao cô cứu tôi?" Bình thường phụ nữ gặp phải tình huống này, không báo cảnh sát thì cũng sẽ lập tức chạy trốn, mà cô bé lại đưa người lạ về nhà, lá gan lớn thật.


"Bởi vì..." Cô bé đột nhiên nhảy đến trước mặt tôi, hết sức chăm chú nhìn tôi, khoảng cách gần đến thế, chóp mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô bé, mái tóc thẳng mượt, nếu vuốt lên nhất định sẽ rất êm tay.


Trời ạ, tôi rốt cuộc làm sao vậy? Điên hay sao? Thế nhưng lại để ý một con bé không có mấy lạng thịt... Sau khi trở về, nếu Lôi còn nhét đàn bà cho tôi, nhất định tôi sẽ không từ chối.


"Bởi vì ánh mắt anh rất giống một người quen cũ ở quê hương của em." Nhìn gần đủ, cô bé lùi ra sau tiếp tục nhìn xa.


"Người quen cũ? Bạn trai cô?" Không biết tại sao tôi lại hỏi như vậy.


"Không, là học sinh của em, hai người đều có ánh mắt cô đơn, đôi mắt giống như sa mạc vậy."


Trái tim bỗng nhiên đạp loạn nhịp, nhưng tôi chợt cảm thấy có điều gì không đúng.


"Học sinh? Cô là cô giáo?" Tôi kinh ngạc hỏi.


"Trước kia thôi."


"Dạy mầm non?"


"... Dạy trung học." Tôi đen mặt.


"Cô bao nhiêu tuổi?"


Cô bé trợn trắng mắt, sau đó lườm tôi, ôn hòa nói, "Hai mươi mốt."


Tôi bật cười, cứ nghĩ cô bé chỉ mới mười bảy tuổi, nào có ai mươi mốt mà nhỏ như vậy?


Nhìn tôi cười, cô bé giơ tay cho tôi một thủ thế, sau đó không thèm để ý đến tôi. Rất lâu về sau tôi mới biết, thủ thế ấy có nghĩa là: "Tôi khinh anh".


Chương 4: Cảnh Sanh - Ký ức về yêu và đau (2)


Vết thương ở chân khá nghiêm trọng, tạm thời không thể đi lại, tình hình bên ngoài không biết thế nào, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn Lôi đã thoát hiểm. Nhưng một khi kẻ địch dám trắng trợn công kích chúng tôi, nhất định kế hoạch sẽ không dừng ở đây, vậy nên tôi không thể tùy tiện xuất hiện, đành ngủ đông ở trong nhà cô gái này.


Tuy là tầng hầm ngầm, nhưng được bố trí rất thoải mái gọn gàng, tôi không biết phòng con gái trông sẽ như thế này. Phòng ngủ của Lôi chỉ có hai màu đen trắng, rất khí thế, nhưng lại khiến tôi cảm thấy lạnh. Mà dường như em lại rất thích những gam màu nóng, từ đèn bàn đến giấy dán tường, cả ga giường và vỏ gối, không phải màu cam thì sẽ là màu hồng nhạt, phối hợp hoàn hảo, trông không tầm thường, cảm giác này nên miêu tả thế nào đây? Thật ấm áp...


Cô gái này luôn khiến tôi cảm thấy khó hiểu, em nói mình đến từ một thành phố nhỏ phía bắc, còn nói quê hương em rất đẹp, đặc biệt là mùa đông, nơi nơi phủ màu trắng, mọi thứ đóng băng, tuyết bay vạn dặm. Em nói thích nhất mùa tuyết ở quê hương, lúc tuyết rơi giống như miêu tả trong bài thơ của Sầm Than vậy, "Dường như qua một đêm gió xuân thổi về; Ngàn cây vạn cây hoa lê nở rộ".


Thành phố này chưa từng đổ tuyết, những thứ tôi biết về nó chỉ giới hạn trong tivi, chưa từng thấy tận mắt. Tôi cũng không biết ai là Sầm Than, tôi chỉ biết giết người. Nhưng tôi chợt sinh ra một ham muốn, nếu có cơ hội, nhất định phải đến quê hương em xem thử một lần.


Tôi không rõ, nếu em thích quê mình như vậy, thích đến mức tốt nghiệp đại học xong liền về quê, bỏ qua cơ hội được ở lại trường giảng dạy, sau đó cũng có một công việc ổn định, thì tại sao còn muốn tới nơi này? Lẻ loi một mình, không người quen biết, sống trong một thành phố xa lạ, mỗi ngày lo chuyện kiếm sống bôn ba, nhưng chỉ đủ tiền thuê một tầng hầm ngầm. Rốt cuộc em nghĩ những gì vậy?


Với thắc mắc của tôi, em chỉ cười nhẹ, trong mắt tồn tại thứ đau thương khó có thể diễn tả bằng lời. Em không muốn nói, tôi cũng không hỏi lại, dù sao chúng tôi cũng chỉ là người lạ.


Ngày nào em cũng bộn bề nhiều việc, không có hộ khẩu bản địa, em không tìm được công việc ổn định, vậy nên ban ngày đi làm ở siêu thị, buổi tối đến quán bar làm phục vụ viên, vất vả thế nào không nói cũng biết, chẳng trách em lại gầy.


Cuộc sống tuy vất vả, nhưng lúc nào em cũng lạc quan, rất hay cười. Chiều chiều em giúp tôi thay băng gạc, cái miệng nhỏ nhắn nói liến thoắng không ngừng, đều là mấy việc vặt vãnh hàng ngày, có khi nói đến chỗ thú vị, tự em sẽ cười ha ha, mất hết hình tượng, làm tôi chỉ biết trợn trắng mắt. Bắt đầu từ khi nào thì, chính tôi cũng bị thói quen của em ảnh hưởng?


Lúc ban đầu, tôi cảm thấy em là người quá ồn ào, nhưng dần dà, những lúc không được nghe em nói, tôi lại cảm thấy không quen, cảm giác kia... Hình như gọi là trống vắng. 


Cứ như vậy qua nửa tháng, vết thương ở chân đã khá hơn nhiều, tôi có thể xuống giường đi lại một chút. Nhìn em vất vả, tôi muốn giúp em làm mấy việc trong nhà. Vì thế, tôi chọn một công việc mà tôi nghĩ mình có thể làm được, đó là giết cá. Nhưng không hiểu sao con cá chết tiệt kia lại khó làm như vậy, rõ ràng hấp hối rồi còn nhảy tới nhảy lui, làm tôi nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng muốn thảm hại bao nhiêu thì thảm hại bấy nhiêu. Tôi kéo cao tay áo, không tin mình không hạ được nó.


Phi Yên đang đứng trên ghế thay bóng đèn, thấy tôi như vậy liền cười ngặt nghẽo, sau đó mất trọng tâm, lảo đảo ngã xuống dưới. Tôi bỏ mặc con cá, lập tức chạy qua ôm lấy em.


"Cũng may anh phản xạ nhanh đấy nhé, nếu không em đã ngã thành ngớ ngẩn rồi." Tôi trêu chọc một câu, nào ngờ em lập tức đẩy tôi ra, sắc mặt trắng bệch, tôi cảm thấy em đang run rẩy.


Tôi trực giác cho rằng không phải em sợ cao, mà là đang sợ tôi. Tại sao vậy? Để cứu mạng tôi, em có thể đưa tôi về nhà, chăm sóc tôi cẩn thận, nhưng lại sợ hãi sự đụng chạm của tôi? Hay là em sợ hãi bị đàn ông đụng chạm? Rốt cuộc, quá khứ của em đã xảy ra những chuyện gì?


Cô gái này có quá nhiều bí mật.


Ngày hôm sau có người tìm đến tôi, thật may mắn, đó là người của Lôi, điều này chứng tỏ cậu ta đã khống chế được cục diện, chỉ mất vỏn vẹn nửa tháng.


Phi Yên không ở nhà, tôi lại phải rời khỏi. Tôi thế nhưng có chút không nỡ, cuộc sống của tôi chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, giống như một giấc mơ, nhưng chung quy nằm mơ thì phải tỉnh.


"Mang tiền không?" Tôi hỏi một thuộc hạ.


"A, dạ có, em có mang." Hắn thoáng ngẩn người, sau đó cung kính đưa cho tôi một tệp tiền mặt.


Tôi đặt tiền lên bàn, thời gian qua em đã phải tiêu tốn nhiều vì tôi, tôi nghĩ số tiền này với em sẽ có ích. Đắn đo một hồi, tôi còn để lại thêm một số điện thoại. Dù biết em không thuộc về thế giới của mình, nhưng tôi không cam lòng cứ thế biến mất trong cuộc sống của em.


Nhìn món ngon đầy bàn, tôi lại không cảm thấy có khẩu vị.


"Sao? Chuyện vừa rồi làm cậu ăn không trôi? Không thể nào, lá gan cậu bé thế từ lúc nào vậy?" Lôi tao nhã uống một ngụm rượu đỏ.


Tôi cười lắc đầu, hình ảnh vừa rồi tất nhiên đáng sợ, nhưng không đủ làm tôi ngán, cảnh tượng máu me gặp quá nhiều, tôi đã sớm chết lặng. Chính như tôi đã quen nhìn Lôi làm việc lạnh lùng, bản năng của cậu ta tàn nhẫn, còn của tôi là chết lặng.


Vậy nên, nhìn thấy chú ruột của mình bị cắt hết chân tay, treo trên cây ba ngày ba đêm, vẫn còn hơi thở, muốn sống không được muốn chết không xong, cậu ta vẫn có thể tao nhã uống thứ rượu có màu đỏ như máu, mà tôi vẫn có thể cười theo câu trêu chọc của cậu ta. Đúng vậy, đây là bản năng.


Tôi không ngẩn người vì nguyên nhân ấy, tôi chỉ đang hoài niệm những món Phi Yên làm. Em nấu cơm rất ngon, em nói đó là vì em đam mê ăn uống, nhưng tôi lại biết em không ăn nhiều lắm. Em từng phẫu thuật dạ dày, vậy nên thường xuyên phải ăn mấy thứ đồ ngọt để bổ sung năng lượng. Lúc em ăn kem, trông rất giống một con mèo nhỏ...


"Cảnh Sanh?" Tôi đột nhiên hoàn hồn, không biết từ lúc nào, Lôi đã tới ngay trước mặt tôi, nhăn mày nhìn tôi.


"Gần đây cậu rất hay ngẩn người, có khi còn cười ngớ ngẩn nữa, nhớ ai phải không?" Lôi tủm tỉm hỏi.


Tôi ngạc nhiên, gần đây tôi hay ngẩn người lắm sao? "Không phải, thưa thiếu gia, cậu suy nghĩ nhiều rồi." Nét mặt của Lôi khiến tôi cảm thấy nguy hiểm.


"Cảnh Sanh, tôi không thích cậu thế này. Người kia... Làm cho tôi ghen tị." Lôi hôn lên môi tôi, tôi theo bản năng ngửa ra sau trốn tránh, lại bị cậu ta giữ chặt gáy, hôn càng sâu.


Tôi cười khổ trong lòng, ở phương diện tình dục, từ lâu tôi đã biết Lôi ăn tạp cả nam lẫn nữ. Mười năm trước, tôi cũng từng là bạn giường của cậu ta. Khi đó tôi mới chỉ mười bảy tuổi, còn Lôi mười lăm tuổi. Nhưng sau khi trưởng thành, Lôi không đụng đến tôi nữa. Cậu ta nói thích nhìn tôi giết người, trông đẹp hơn nhiều so với lúc ở trên giường.


Nhưng tôi biết, cậu ta càng ghét bị người khác không chú ý. Giờ phút này, Lôi muốn tôi, không liên quan đến chuyện yêu hay không...


Chương 5: Cảnh Sanh - ký ức về yêu và đau (3)


Gần đây tôi cảm thấy khó chịu, di động mang theo bên người hai mươi tư giờ, lại không một lần nhận được cuộc gọi của em. Chẳng lẽ em không muốn gặp tôi sao?


Tôi muốn đi tìm em, lại sợ Lôi phát hiện, dạo này tính tình cậu ta có chút kỳ lạ, nhưng không nói rõ được là kỳ lạ ở đâu.


Thật vất vả có cơ hội lén chạy tới thăm em, cửa nhà lại khóa, hỏi chủ trọ mới biết, thì ra em đã chuyển đi mất rồi.


Tại sao lại chuyển đi đột ngột như vậy? Liệu có liên quan gì đến Lôi không? Nếu có, tại sao Lôi lại không tỏ chút thái độ nào?


Rất nhiều nghi vấn nấn ná trong lòng tôi, nhưng có một điều có thể khẳng định, em đã biến mất. Cứ thế biến mất trước mặt tôi, có khi tôi thậm chí hoài nghi, liệu em có từng xuất hiện thật không, hay tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp?


Miên man suy nghĩ khiến tôi càng thêm khó chịu, tôi biết, nhất định Lôi đã nhận ra.


Nếu lúc ấy chúng tôi bị vận mệnh tách xa, như vậy hiện tại với em, hẳn là điều hạnh phúc nhất. Thế nhưng, bánh răng vận mệnh lại đẩy chúng lại gần, giống như là số mệnh, không ai có thể tránh thoát...


Ngày đó tôi đưa Lôi đến hộp đêm tiêu khiển, Lôi kéo một mỹ nữ vào phòng riêng, hơn nữa còn bảo tôi không cần canh gác, cũng tự tìm một cô gái đi. Tôi cười cười, bố trí vệ sĩ xong liền ra quầy bar ngồi giết thời gian.


Không ngờ lại gặp em ở đó, em mặc trang phục tiếp viên, hóa ra em đi làm ở ngay hộp đêm của Lôi, không ngờ em ở cách tôi gần đến thế. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, Lôi sở hữu hơn mười hộp đêm, muốn gặp em cũng không phải chuyện dễ dàng.


Nhìn thấy tôi, đôi mắt như hồ nước thu của em chợt tỏa sáng, thì ra, mắt em đẹp đến vậy.


"Anh Cảnh Sanh, lâu rồi không gặp."


"Anh đến tìm em, chủ trọ nói em chuyển đi rồi."


"À, dạ vâng. Tại chỗ đó bị người ta phá hỏng. Nhưng lạ lắm, không mất thứ gì, nhưng đồ đạc lại bị đập nát hết."


Trong lòng tôi giật mình, Lôi, là cậu ta! "Tại sao không nhờ anh giúp?" Giọng tôi có hơi chua xót.


"Anh đã giúp em nhiều rồi, cảm ơn anh." Nụ cười của em thật chân thành.


Tôi hiểu vì sao em đến không tìm tôi, thông minh như em nhất định sẽ đoán được, việc "Phá hỏng" có liên quan đến tôi, phân rõ giới hạn mới là lựa chọn sáng suốt nhất.


"Bây giờ em đang ở đâu?"


"Em thuê chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net