Chương 2: Bắt làm nô tỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau.....
Bà lão càng ngày càng yếu, chỉ biết nằm liệt giường. Một hôm, bà kiệt sức, thả phào nói với ta:
-Lão đã già chắc không còn Cự được bao lâu,con nay cũng đã trưởng thành, hãy tìm cuộc sống riêng của mình.
Trời mưa tầm tả, ta lại không tìm được Lang Y, chỉ biết nói với lão bà:
- Bà cứ yên tâm, Ngạn Nhi sẽ làm đúng lời hứa
Trời mưa càng lúc càng lớn, trên mái nhà cứ vang tiếng mưa Rơi, mưa Rơi như tâm trạng của ta, bất lực chỉ biết ngồi đấy khóc.
Lão bà nhìn ta, cố dùng tay xoa đầu, mỉm cười rồi nhắm mắt.
Nhà ta nghèo, tiền ma chay không có nói chi đến tiền làm quan, ta chỉ biết chôn bà ở giữa rừng Bỉ ngạn, nơi bà tìm thấy ta.

Trong lúc dọn dẹp nhà, ta tìm thấy 1 tờ giấy, trong đấy ghi:
"Ngạn Nhi, dưới chân giường ta có chôn 1 xấp tiền, con hãy cầm lấy nó mà lên Thành lập nghiệp hoặc tìm kiếm gia phả của con, ta đây sống nay chết mai, nơi đây cũng âm u giá lạnh, con đừng ở lại đây nữa.
Không hiểu sao lúc này nước mắt lại rơi, ta đào dưới chận giường quả thiệt có 5 Lạng bạc. Ta vội vàng thu xếp, canh 3 mai sẽ lên đường.
Nhưng đêm đó, ta bị một tiếng ồn làm quấy rầy, nhìn qua chiếc cửa sổ thì thấy một đám người đang tiến tới. Ta hoảng hốt ôm chiếc tay nải rồi trốn vào 1 góc. Bọn họ đập cửa nhà rồi sau đó lục soát khắp nơi.
Ta bị phát hiện, bọn chúng kéo ta ra, ta vội vàng cầm tay nải nói:
- Các người là ai?
Bọn chúng cười nói:
- Nha đầu khôn hồn theo bọn ta về kinh làm nô,không ta giết chết.
Ta chỉ biết đi theo........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net