Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần Lan, một quốc gia xinh đẹp nằm ở Bắc Âu, một phần lãnh thổ nằm trong vành đai Bắc Cực, với khí hậu mát mẻ quanh năm, mùa hè ngắn mùa đông dài, là đất nước nghìn hồ với rừng lá kim bao phủ, khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng mà kín đáo, tinh tế mà nên thơ, đây cũng chính là đất nước của ông già Noel, hằng năm thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan, du lịch.

-"Bàn số 5, 1 tiramisu, 1 kem cheese, 2 cappuccino, mang đến đó đi" Beomgyu vừa làm xong bánh, sắp chúng ra khay đặt lên bàn, Jeongin ngay lập tức chạy đến mang qua cho khách

- "Của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng" đặt đồ ăn lên bàn, em tươi cười nói sau đó khẽ cúi đầu rồi rời đi

- "Hôm nay ngày cuối tuần nên tiệm bánh có chút đông, chúng ta chỉ biết cố gắng thôi" Beomgyu vừa sắp xếp bánh vừa nói

- "Chủ nhật mà" Jeongin cười xòa nói

Em sang Phần Lan được 5 năm rồi, hiện đang làm việc tại một tiệm bánh do Beomgyu, người bạn đồng hương mà em tìm được khi sang đây. Nhớ những ngày đầu tiên đặt chân sang đây, một đất nước mới, một xứ xở mới, em hoàn toàn bỡ ngỡ với mọi thứ, phải làm quen lại từ đầu, không có người quen bên cạnh, nhiều khi nhớ nhà nhưng không dám gọi về sợ mẹ và bà nội lo, có những đêm ngồi khóc một mình, công việc đầu tiên em làm ở đây là nhân viên kho siêu thị, công việc vất vả, dáng người Jeongin lại nhỏ con hơn so với dân bản xứ bên này thêm sức khỏe không tốt nên chẳng làm được bao lâu, em xin sang vị trí thu ngân, làm được vài tháng thì vô tình gặp Beomgyu đang đi siêu thị, lúc đầu chỉ nghĩ cùng là người châu Á với nhau, ai ngờ khi bắt chuyện giới thiệu mới biết họ cùng quê hơn nữa còn bằng tuổi, nói chuyện hợp cạ nên cả 2 nhanh chóng thân thiết sau vài lần tán gẫu, họ thường xuyên hẹn nhau đi ăn, đi cà phê, Beomgyu nói nó sang bên này được 4 năm rồi, nó sang đây do nó thích nơi này, anh người yêu cũng chiều và chuyển hẳn việc điều hành công ty ở bên đó sang đây, giờ họ đang sống cùng nhau, Beomgyu còn nói giới thiệu nó một tiệm bánh ngọt ở đây, do bạn trai cậu ấy mở cho, tiệm đang chỉ có nó và một cậu nhân viên nữa cũng cùng quên nên hơi chán, nó gợi ý Jeongin có thể về làm cùng không, em suy nghĩ vài ngày rồi gật đầu đồng ý, sau đó Jeongin xin nghỉ ở siêu thị về làm ở tiệm bánh của Beomgyu, cũng chuyển trọ về gần đó luôn, tiệm bánh tên Onnellinen, tiếng Phần Lan có nghĩa là hạnh phúc, do khi đó tiệm đã mở được 3 năm nên có cho mình một lượng khách ổn định, ngày thường sẽ đông vào buổi sáng và tối, còn chủ nhật sẽ đông cả ngày. Beomgyu rất tốt, nó tận tình chỉ dạy em rất nhiều công thức làm bánh và pha trà, Jeongin hay chọc không sợ em ăn cắp công thức rồi mở tiệm khác à, nó chỉ cười lớ phớ rồi bảo không sợ, nó có anh người yêu tổng tài đẹp trai chống lưng đằng sau rồi, lỡ em có mở thật mà nó cạnh tranh không lại thì cùng lắm nó qua làm nhân viên cho em hoặc dẹp tiệm nghỉ về anh người yêu nuôi. Jeongin rất ngưỡng mộ tình yêu của Beomgyu và người yêu hiện tại, người yêu nó tên Choi Soobin, 2 người yêu nhau từ lúc còn ở bên kia, sau Beomgyu muốn sang bên này anh ấy đã đi theo nó, theo lời kể thì Beomgyu và anh Soobin đã yêu nhau được 10 năm rồi, một chuyện tình đẹp. Về nơi ở hiện tại của Jeongin, em đã ở tại tiệm bánh luôn, tiệm có 3 tầng, tầng 1 2 là để làm quán, tầng 3 trước đây Beomgyu dùng để ngủ lại mỗi khi tiệm có nhiều việc, khi Jeongin đến đây làm nó đã nhường lại cho em, thỉnh thoảng vẫn sẽ ngủ lại nếu buổi tối 2 đứa cùng thức nghiên cứu công thức làm bánh mới, nhờ nó mà Jeongin bớt được một khoản rất lớn tiền thuê nhà hàng tháng, do vậy mà em có thêm một khoản tiết kiệm để trả nợ, sau cùng mọi thứ bây giờ đã ổn, Jeongin cũng thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều, em thường xuyên gọi về cho gia đình kể về cuộc sống ở đây, nhìn bà nội và mẹ khỏe mạnh khiến em như có thêm động lực mỗi ngày.

- "Này, tao nghe anh Soobin nói, sắp tới sẽ có một đoàn khách từ nước mình sang đây để bàn chuyện làm ăn với công ty anh ấy, ảnh nhờ tao bảo chúng ta chuẩn bị bánh cho buổi tiệc chào đón sắp tới, tao nhận lời rồi, chúng ta nên chuẩn bị dần đi là vừa" Beomgyu chuẩn bị nguyên liệu cho mẻ bánh ngày mai thì ngước lên nói

- "Bao giời khách của anh Soobin tới" Jeongin đang tình tiền bên quầy thu ngân cũng đáp lại

- "Nghe nói 10 ngày nữa"

- "Đông không"

- "Nghe bảo tầm 8 9 người gì đó, anh ấy bảo tao đợt này là dự án lớn nên khách hàng đi qua đây để khảo sát và nói chuyện trước, nếu thấy ổn sẽ thảo luận rồi kí"

- "Ồ, vậy ngày mai tao sẽ đi xuống đó lấy nguyên liệu"

- "Ừ, à sẵn tiện mày đi xuống chỗ kia luôn đi, dặn chủ nông trại cho chúng ta mua nguyên liệu dự trữ cho mùa đông, cũng sắp hết mùa hè rồi, không dặn trước là mai mốt nguy to"

- "Được, vậy mai tao đi luôn"

Vì Phần Lan là xứ xở của tuyết, với việc 1 năm có tới hơn một nửa số tháng chìm trong băng giá nên việc trồng trọt chủ yếu diễn ra vào mấy tháng mùa hè ít ỏi, không tận dụng mua nguyên liệu trước thì khi mùa đông đến sẽ rất vất vả, có khi thiếu nguyên liệu trầm trọng, tiệm sẽ không thể mở cửa

Kết thúc một ngày làm việc, dọn dẹp xong xuôi, nhìn lên đồng hồ đã là 1h khuya, Beomgyu đã được anh Soobin qua đón về khi nãy, lặng lẽ đóng cửa tiệm, tắt đèn, lên phòng em quyết định đi ngủ luôn, bây giờ tắm không tốt, sáng sớm dậy sẽ tắm sau, lau qua người, thay bộ quần áo mới, thả mình xuống giường, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------

- "Khoảng chục hôm nữa chúng ta có lịch đi công tác nước ngoài, tôi nhắc trước, cậu chuẩn bị đi"

- "Công tác nước ngoài, đi đâu" Hyunjin vẫn tập trung vào chiếc máy tính mà không nhìn lên

- "Phần Lan, chúng ta được mời khảo sát một dự án về khai thác tài nguyên du lịch mùa đông và năng lượng sạch, nghe nói chủ công ty cũng là người ở đây nhưng qua bên đó sinh sống"

- "Ừm, tôi biết rồi" anh nhàn nhạt đáp lại, mắt vẫn không rời màn hình

- "Đây là báo cáo ngày hôm nay, cậu xem đi, tôi ra ngoài trước" nói rồi Jisung rời đi

Hyunjin mệt mỏi ngả đầu về phía sau, chẳng biết từ khi nào anh bắt đầu chán ngấy những chuyến đi như thế này, âu là vì có đi đâu thì nó cũng chỉ liên quan đến công việc và công việc, anh không có lựa chọn khác, anh luôn để mình bận rộn thật nhiều dù thích hay không, vì chỉ khi bận rộn anh mới không có thời gian nhớ đến em, nhìn lên khung ảnh đầu bàn, anh mỉm cười đầy dịu dàng, toàn bộ số ảnh anh có của Jeongin đều là chụp trộm rồi tự rửa và em chẳng hề biết, ở nhà anh cũng có một căn phòng treo ngập hình của em, một cuốn album toàn hình em trong đó, nó như một thế giới riêng của anh vậy, mỗi khi mệt mỏi, áp lực anh đều vào đó ngồi rất lâu.

---------------

Sáng hôm sau Jeongin dậy từ sớm, đi tàu xuống nông trại để chọn mua nguyên liệu, việc ở tiệm hôm nay để Beomgyu và cậu bé kia lo, mất 2 tiếng ngồi xe cuối cùng cũng đến nơi, khung cảnh đồng quên quả thực rất đẹp, rất yên bình, không khí trong lành, chim hót líu lo, vươn vai hít một cái em đi bộ về phía nông trại, nói thật Jeongin rất thích được đến đây, mỗi lần đều cho em cảm giác thư thả dễ chịu hẳn, cũng bởi vì Beomgyu rất khó tính trong việc chọn nguyên liệu làm bánh, đến mức mỗi một thứ được nhập về nó đều kiểm tra đi kiểm tra lại, không hài lòng nó sẽ hoàn trả ngay lập tức bất chấp việc có được người bán hoàn tiền hay không nên mới có việc mỗi tuần Jeongin sẽ xuống tận các trang trại hoặc chỗ người bán để chọn nguyên liệu theo tiêu chuẩn nó yêu cầu, nhưng cũng nhờ vậy mà Onnellinen luôn có được lượng khách trung thành ổn định, cũng luôn nhận được đánh giá cao từ khách hàng.

Sau khi mua chọn xong nguyên liệu, em thanh toán tiền rồi đi về, chủ nông trại sẽ cho người chở lên trong 1 2 hôm nữa, ngồi trong tàu nhìn cảnh đồng quê trôi đi thật nhẹ nhàng, những cánh đồng lúa mì chín vàng, những cánh rừng lá kim xanh bạt ngàn. Về đến tiệm bánh đã là buổi chiều, em nhanh chóng vào thay đồi rồi ra giúp mọi người, à ngoài Jeongin và Beomgyu ra thì tiệm còn một cậu nhân viên nữa rất dễ thương, cậu bé tên Kang Taehyun, làm ở đây trước khi Jeongin vào, Taehyun làm ở quầy pha chế đồ uống, hiện cũng đang sinh sống ở đây cùng gia đình, 3 anh em thường hay tán gẫu mỗi khi tiệm vắng khách, họ coi nhau như người thân trong nhà, sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ mỗi khi cần, cũng nhờ bọn họ mà trong suốt ngần ấy năm sang bên đây Jeongin không cảm thấy cô đơn nhiều, không biết có phải số em tốt hay không mà đi đâu cũng sẽ được người này, người kia giúp đỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC