Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - "Đây, thứ mày cần đây" Jisung đưa cho anh một chiếc máy tính bảng, trong đó chứa tất cả những thông tin anh ta điều tra được về Jeongin ở đây, đầy đủ, chi tiết, không thiếu thứ gì, Jisung luôn làm rất tốt những chuyện này

Hyunjin vội vàng cầm lấy, anh hồi hộp từ từ lướt qua chăm chú đọc từng chút một, lướt qua từng hình ảnh, cảm xúc trong anh lẫn lộn, vừa vui, vừa đau lòng, trái tim bất giác run lên, đứa nhỏ này kì thực rất kiên cường, nếu là người khác sau bao nhiêu chuyện như thế chưa chắc họ đã làm được như em, nhưng Jeongin của anh thì khác, em mạnh mẽ hơn tất thảy những gì em có, luôn luôn cố gắng tự vượt qua mọi thứ làm anh vừa cảm phục lại vừa đau lòng, ước gì ngay giờ phút này có thể chạy tới ôm lấy em, muốn nói với em có anh ở đây rồi, sẽ đồng hành cùng em, anh lo hết, em sẽ không phải vất vả, không phải chịu khổ nữa

- "Cũng khá mất công đấy, nhóc con của mày trốn kĩ thật, trốn tận đến đây, chẳng trách mấy năm qua chúng ta không thể tìm nổi, vì có ai ngờ em ấy trốn đến tận đây đâu"

- "Tìm được là tốt rồi, tao sẽ không để em ấy chạy nữa" Hyunjin nhàn nhạt đáp

- "Mong mày nói được làm được, tao đi ngủ đây, cả ngày nay làm oải quá rồi" Jisung ngáp dài một cái rồi vươn vai đi về phòng

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ phải làm thế nào thì bây giờ anh cũng chưa nghĩ ra, Hyunjin từng tưởng tượng vô số lần về việc có thể gặp lại Jeongin, anh từng nghĩ mình sẽ nói với em thật nhiều, sẽ hỏi em tại sao lúc ấy lại không nói với anh, tại sao lại chọn chịu đựng tất cả một mình,...nhưng đến khi gặp trực tiếp em bằng da, bằng thịt thì một lời anh cũng không thể thốt ra nổi vì quá bất ngờ, hoàn cảnh gặp nhau cũng thật đặc biệt, tình cờ như lần đầu họ gặp nhau nơi hành lang tối lặng năm ấy, anh luôn ước vô số lần có thể quay về khoảng thời gian trước đây khi 2 người còn bên nhau, ước gì lúc ấy mình có thể tinh ý hơn thì đã có ngăn cản chuyện kia không xảy đến rồi, nhưng sau cùng tất cả chỉ còn lại 2 chữ "giá như", sự ân hận dày vò anh trong những năm qua

----------------

Sáng hôm sau, Hyunjin dậy sớm đi bộ sang tiệm bánh nơi Jeongin đang làm, chỉ vì muốn nhìn em một chút, anh đoán có lẽ Jeongin chưa muốn gặp anh ngay lúc này, chỉ là muốn nhìn thấy em thôi, nỗi nhớ trong anh chưa bao giờ vơi bớt, anh chọn một quán cà phê đối diện tiệm bánh, chọn vị trí ngồi vách kính, do đi sớm nên quán chỉ có mình anh, không khí yên tĩnh buổi sáng xen kẽ chút se se lạnh thật trong lành dễ chịu, chàng thanh niên châu Á với vóc người cao to, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, gu ăn mặc lịch sự thu hút sự chú ý của chủ quán cùng một vài người đi đường, vì hiếm lắm mới có khách châu Á vào đây, lại còn sớm thế này. Tách cà phê nóng hổi được mang ra, làn khói nghi ngút bốc lên, quả thật mỗi sáng được thư thả thế này là một điều tuyệt vời, đất nước này yên tĩnh thật, không khí rất trong lành khác hẳn với thành phố kia ồn ã, huyên náo, anh đoán đây là lý do Jeongin đến với nơi đây, đang mãi suy nghĩ thì một tấm rèm che cửa kính ở tiệm bánh đối diện mở ra, khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh mình đã nhung nhớ mấy năm qua anh sững người mất một lúc, sau đó khuôn miệng kéo ra một đường nhẹ, anh khẽ mỉm cười, đôi mắt tự nhiên nóng lên anh có thể cảm nhận thứ gì đó nóng hổi trực trào nơi khóe mắt, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được thấy tận mắt, người xuất hiện trong giấc mơ của anh hằng đêm, người mà anh chưa phút giây nào nguôi ngoai được nỗi nhớ, Jeongin của anh vẫn vậy, em vẫn xinh đẹp như ngày nào à không bây giờ còn xinh đẹp hơn lúc trước, vẫn nguyên chiếc má lúm đó, đôi mắt cáo lanh lợi, vóc dáng nhỏ nhắn, em lúc nào cũng cười tươi, anh không kìm được mà khẽ sụt sùi, sau 5 năm bây giờ anh mới thấy trái tim mình như có nhựa sống đang chảy vào, len lỏi từng chút một, cả cơ thể bất giác run nhẹ, bàn tay khẽ nắm chặt ly cà phê trên bàn, ước gì có thể được dừng mãi ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà trái tim thổn thức, ông chủ quán lớn tuổi quan sát mọi biểu hiện nãy giờ của anh, ông bước đến trước mặt anh .

- "Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không" ông hỏi

- "Hả...À, được, mời ông" anh có chút giật mình khi giọng nói bất ngờ xuất hiện, quay lại thì nhìn thấy người đàn ông tóc bạc đang nhìn mình mỉm cười, anh vội quay đi

- "Cảm ơn" nói rồi ông kéo ghế ngồi xuống đối diện Hyunjin

- "Tôi thấy có vẻ như cậu đang có vướng mắc trong lòng" ông hỏi tiếp

- "Tôi..." anh khựng lại quay mặt nhìn ông lão, không hiểu sao khi nghe câu này anh lại không thể nói là không có gì

- "À, tôi chưa giới thiệu nhỉ, chào cậu, tôi là Josh, là bác sĩ tâm lí đã về hưu, tôi mở quán cà phê này được 4 năm rồi" hóa ra là bác sĩ tâm lý

- "Tôi là Hwang Hyunjin, ông có thể gọi tôi là Sam, tôi từ nơi khác đến đây công tác, rất vui được gặp ông" anh cũng lịch sự giới thiệu lại

- "Xin lỗi nhưng tôi thấy cậu đang có tâm tư trong lòng có vẻ liên quan đến tình cảm cá nhân, cậu có thể chia sẻ với tôi được không" Anh nhìn ông lão với đôi mắt đầy bất ngờ, quả nhiên là người có kinh nghiệm, có thể nhìn ra được anh đang gặp phải vấn đền gì, không hiểu sao nhìn vào mắt ông lão này lại cho anh một sự tin tưởng đến kì lạ, đắn đo một hồi anh cũng kể cho ông nghe về câu chuyện của bản thân, ông nghe xong thì gật gù như đã hiểu

- "Là cậu vẫn chưa từ bỏ được người đó"

- "..., tôi vẫn chưa đồng ý chia tay" anh nói

- "Tôi chắc rằng cậu bé ấy vẫn còn tình cảm với cậu, cậu ấy cũng không muốn rời xa cậu chút nào nhưng có thể vì hoàn cảnh nên mới bắt buộc làm vậy, không thể trách cậu ấy, trong tình huống đó cậu ấy chắc hẳn không còn sự lựa chọn khác, còn về mẹ cậu bà ấy không sai, sau cùng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu, chỉ là cách bà ấy làm không đúng mà thôi, đừng trách mẹ cậu bà ấy chắc hẳn cũng có nỗi khổ của riêng mình giống như cậu vậy"

Anh lặng nhìn ông lão, một lát sau ông nói tiếp

- " Vậy nên, tôi mong cậu và mẹ có thể ngồi lại nói chuyện cùng nhau, nếu cả 2 chịu lắng nghe tôi tin mọi thứ sẽ được giải quyết, bà ấy sẽ chấp nhận thôi, và tôi cũng tin cậu sẽ mang được người cậu yêu về bên mình" nói rồi ông Josh đứng lên rời đi do quán có khách mới vào, nhìn theo ông lão anh càng nắm chặt cốc cà phê trong tay hơn, bắt đầu suy nghĩ về điều gì đó

- Ngồi thêm một lát thì anh rời đi do hôm nay phải đi khảo sát dự án, nhất định sẽ quy lại vào buổi trưa hoặc tối nếu có thời gian

Như thói quen hằng ngày sau khi thức dậy, Jeongin sẽ xuống quầy dọn dẹp, sắp xệp lại bàn ghế trong tiệm, kéo rèm để chuẩn bị mở cửa, tiệm bánh sẽ mở cửa muộn hơn những chỗ khác, thời tiết nơi này mùa hè ban ngày mát mẻ, buổi tối và sáng sớm thì se lạnh, mùa hè ở đây mang cảm giác rất mùa thu, mùa Jeongin yêu thích nhất trong năm, Beomgyu còn đang ngủ, em không muốn đánh thức nó nên chủ động làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, hôm qua cả 2 đứa đều thức muộn nên em để nó ngủ thêm một lát, sau khi lau lại tủ đựng bánh, em vào tủ lạnh kiểm tra bột bánh và men bánh đã chuẩn bị từ hôm qua, sau khi đã đảm bảo mọi thứ em lên phòng nấu 2 phần đồ ăn sáng, ăn xong sẽ mở cửa tiệm

---------------

Hôm nay là ngày đầu của việc khảo sát dự án, Hyunjin cùng mọi người sẽ có 3 ngày để khảo sát ở đây, nhìn chung anh khá ưng ý, không có gì để phàn nàn mấy, hoặc cũng có thể vì lý do khác nên anh không còn khó tính như mọi hôm, bên đối tác mời anh ở lại ăn trưa không thể mở liệng từ chối nên anh miễn cưỡng đồng ý, họ dùng bữa tại một nhà hàng châu Á, buổi chiều Hyunjin về khách sạn xử lí công việc, anh muốn cố gắng làm thật nhanh để đến chỗ ấy, nghĩ đến đây bàn tay gõ máy tính lại nhanh hơn, khuôn mặt đẹp trai tập trung vào những con số, những dòng chữ chằng chịt trên màn hình, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực công việc cũng vơi được kha khá, gập máy tính lại, anh đứng lên đi tắm rửa chuẩn bị ra ngoài.

Quán nước đối diện tiệm bánh của em vẫn còn mở cửa, Hyunjin bước vào, quán giờ này lác đác vài khách, có vẻ người dân ở đây họ muốn giành thời gian buổi tối để ở bên gia đình nhiều hơn, ông chủ ngay lập tức nhận ra anh, ông mỉm cười và anh cũng cười chào lại, đến quầy lấy một phần đồ uống xong anh đi đến chỗ ngồi lúc sáng, hướng mắt qua lớp kính dày nhìn sang nơi đối diện, buổi tối mọi thứ lên đèn thực sự rất đẹp, đường phố khá yên tĩnh do đa phần người dân đều ở nhà, hoặc nếu có ra ngoài họ cũng sẽ chọn đi bộ hoặc đi xe đạp. Tiệm bánh đối diện vẫn sáng đèn, tuy quán cà phê này ít khách nhưng tiệm bánh lại khá đông khách, đa số là những cặp tình nhân, họ nói chuyện cười nói vui vẻ bên nhau, còn có thể thấy Jeongin rất bận rộn, em chạy đi chạy lại liên tục nhưng miệng vẫn luôn giữ nụ cười tươi, anh chỉ ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn, nụ cười ấy như xua tan hết những mệt mỏi của anh, được nhìn thấy nó anh cảm thấy mọi nỗ lực làm việc hôm nay đều xứng đáng.

- "Cậu có muốn qua đó không" một tiếng nói vang lên, anh khẽ giật mình quay lại, là ông lão lúc sáng đây mà

- "Muốn, muốn chứ, tôi muốn lắm, nhưng giờ chưa phải lúc" anh nhàn nhạt đáp

- "Người ta bảo cơ hội có khi chỉ đến một lần, nếu không biết nắm bắt và tận dụng nó thì có thể nó sẽ không bao giờ đến lần thứ 2 nữa, nên có thể đây sẽ là cơ hội duy nhất của cậu"

Dứt lời ông chủ quán quay đi, để lại anh ngồi đó với hàng loạt ý nghĩ trong đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC