Chương 2: NGÀY ĐẦU TIÊN SỐNG SÓT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm đầu tiên, thức dậy ở một khu rừng hoang vắng, xung quanh toàn cây cối cùng với đám thổ dân ăn thịt người luôn rình rập, và chỗ ngủ cũng không thoải mái lắm, nhưng ít ra cũng giúp tôi hồi lại sức lực của bản thân. Đêm qua quả là một đêm khó khăn, đám thổ dân, rồi giấc mơ về chuyến bay đó, nhưng tôi nên gác lại mọi thứ để nhìn vào hiện thực trước mắt. Hôm nay tôi sẽ cố gắng ra ngoài và tìm kiếm những thứ khác có thể tận dụng được, nếu may mắn sẽ có thêm nhu yếu phẩm như đồ ăn, nước uống. Nhìn qua những ô cửa kính, trời đã sáng hẳn, và không nghe thấy bất kì tiếng động nào của đám thổ dân, tôi yên tâm. Nhẹ nhàng đẩy cái ghế sang một bên, mở cánh cửa sắt, thò đầu ra nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn một lần nữa rằng không có tên thổ dân nào sẽ bất ngờ xông vào mình. Khéo léo nhảy xuống mặt đất, có vẻ như cú nhảy hôm nay nhẹ nhàng hơn hôm qua, tuy những vết trầy xước trên người vẫn hơi xót. Trước mặt tôi la liệt những chiếc va li đủ màu sắc, đủ kích thước trên mặt đất. Tôi nhặt gần đó một cái ba lô vẫn còn khá tốt, rất tiện cho việc đựng đồ khi di chuyển, ngoài ra còn có thêm một cái rìu loại cầm tay nhỏ. Quay lại với đống va li, phải nhanh chóng tìm kiếm những gì còn sót lại có thể dùng được, đồng thời cũng phải để ý xung quanh đề phòng đám thổ dân. Đối với một người đang gặp nạn, mắc kẹt trong một khu rừng rộng lớn, những vật dụng từ thế giới hiện đại là rất quan trọng. Tôi lục hết từng chiếc va li, từng cái túi xách, ba lô của những hành khách khác, thậm chí là những đồ đạc rơi ra gần đó nếu chúng còn sử dụng được. Phải mất đến cả buổi sáng để tìm kiếm mọi thứ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu nheo nhéo của thổ dân, tôi vội núp vào một bụi cây gần đó để quan sát xung quanh. Tuy mệt mỏi và mất thời gian, nhưng tôi cũng thu hoạch được khá nhiều thứ hữu ích: thêm vài chai nước lọc, vài gói lương khô trong đống hành lí, dường như cái va li nào cũng có đồ ăn, thức uống; một cái đèn pin và hộp pin, đèn pin sẽ soi sáng tốt hơn diêm với lửa vào ban đêm; có thêm cả vài lọ thuốc giảm đau, thuốc cảm cúm, thuốc men là một trong những thứ quan trọng không kém đồ ăn nước uống, vì những bệnh nhẹ như sốt, cảm cũng có thể rất nguy hiểm ở nơi rừng rú như thế này. Ngoài ra còn có một số thứ linh tinh khác như: một chiếc đồng hồ đeo tay vẫn còn hoạt động, nó sẽ giúp tôi nắm được thời gian trong ngày; một cái ống nhòm bé; một vài sợi dây thừng, dây chun; và rất nhiều loại quần áo khác nhau, có thể đến một lúc nào đó những vật dụng bằng vải ấy sẽ có ích cho tôi. Tôi thu xếp tất cả những thứ tìm được, rồi loay hoay đưa lên khoang máy bay cất giữ, nếu để ngoài chúng sẽ hỏng hết.

Công việc thu nhặt đồ đạc có vẻ như đã xong xuôi, bây giờ vẫn còn khá sớm, có lẽ tôi sẽ đi khám phá thêm về nơi này, đi xa hơn hôm qua để biết rõ hơn về mọi thứ ở đây. Lót bụng bằng một ít cơm từ suất ăn trên máy bay, phần còn lại tôi cầm theo, dù ăn rồi nhưng tính tôi vốn cẩn thận, đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Mang theo ba chai nước lọc, cái ống nhòm, bật lửa, con dao bấm hôm qua tìm thấy trên máy bay, hai cái bông băng, một lọ thuốc giảm đau. Tôi cất hết mọi thứ vào ba lô, mặc thêm chiếc áo khoác có mũ trùm – một thứ rất hữu ích khi đi giữa trời nắng nếu bạn không muốn đau đầu, chóng mặt vì bị cảm nắng. Như tôi đã nói, một bệnh dù rất nhẹ nhưng sẽ gây cho bạn nhiều phiền toái, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng với tình hình hiện tại; và một cái nữa rất quan trọng là chiếc rìu cầm tay, tôi không dám chắc có thể đánh lại một tên thổ dân với cái rìu, nhưng để phòng vệ cho bản thân thì vẫn còn đỡ hơn là bạn đứng im cho chúng xé xác bạn thành bữa tối. Có lẽ chỉ mang theo vậy thôi, vì tôi sẽ cố gắng trở về trước khi trời tối, với cái cơ thể yếu ớt này thì ở trong rừng vào ban đêm sẽ rất là nguy hiểm.

Tôi lại tìm đến thác nước nhỏ ở gần xác máy bay hôm qua, và men theo đầu nguồn để lên phần đất nhô cao, nơi có một hồ nước nhỏ ở đó. Đi loanh quanh và kiếm ba hòn đá to xếp vào nhau cạnh hồ nước để làm điểm đánh dấu, khi đến hồ nước có dấu mốc này, tôi sẽ biết là mình đã về gần đến nơi xác máy bay rơi. Trước mặt tôi vẫn chỉ toàn cây cối, xa xa phía bên phải là cây cọc xiên đầu người trang trí của hôm qua, khi tôi nghe thấy tiếng hét ghê rợn của đám thổ dân. Thời gian hiện tại đang là giữa trưa, những tán cây xanh rào rạc theo gió, đung đưa trong nắng. Tôi nhíu mắt, hình như phía trước là một tảng đá lớn, nằm sau những thân cây, bụi lá rậm rạp. Khi lại gần mới biết rằng không phải một tảng đá lớn, thì ra là nhiều tảng đá nhỏ xếp lại với nhau thành một ngọn đồi nhỏ dốc thoai thoải. Không đơn giản như tại thác nước hồi nãy, có thể đi bộ để đi lên trên, còn lần này nếu muốn lên thì tôi phải vận động một chút. Nhét cái rìu vào ba lô rồi kéo khoá lại, khi đã cố định, tôi liền bám vào những gờ đá, bật chân lên rồi leo một cách cẩn thận. Đồi đá này không cao, nhưng nếu chẳng may trượt chân mà ngã thì cũng sẽ bị những gờ đá nhỏ cứa vào chân tay gây trầy xước. Vừa leo đến nơi, một luồng gió thổi vào mặt tôi mát rượi, ánh nắng chói loá, rạng rỡ khiến tôi phải nheo mắt lại. Những thân cây, bụi lá rậm rạp thưa dần, hình như trước mặt tôi là một khoảng đất trống, cũng có thể là tôi đã đến bìa rừng. Phía xa xa, tôi thấy một sườn đồi cỏ xanh, hình như có cả một dòng sông lớn trước mặt nữa. Tôi liền tăng tốc, bước nhanh về hướng ấy để có thể nhìn được rõ hơn. Giữa trưa, trời đang nắng chang chang mà vẫn có thể cảm thấy những cơn gió liên tục lướt qua da thịt, không gian rộng lớn ấy dần hiện ra.

Trước mắt tôi là một thung lũng rộng lớn, được bao quanh bởi những sườn đồi dốc thoai thoải, phủ lên là những thảm cỏ xanh ngát, đung đưa theo gió. Ở giữa thung lung, một cái hồ lớn, không, đúng hơn là một dòng sông, vì tôi có thể thấy những nhánh rẽ của nó đổ ra biển ở phía xa. Ngoài ra thảm cỏ trên những sườn đồi có những tảng đá đủ mọi kích thước, hình dạng nằm rải rác khắp mọi nơi; vài chỗ còn có nhiều tảng đá chụm lại, trồi lên những gò đá cao. Tôi đưa mắt sang phải, bên kia dòng sông, phía sau ngọn đồi ấy lại là một khu rừng rộng lớn nữa, những cây thông xanh mướt, đứng san sát nhau. Còn phía đối diện rừng thông ấy, hình như là một ngọn núi, có lẽ nó ở khá xa nên tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ phần đỉnh núi, còn đâu khi trông ra, thứ che phủ phần dưới của ngọn núi vẫn là những hàng thông xanh. Dù đang ở trong tình huống nguy hiểm, nhưng một điều không thể phủ nhận rằng khung cảnh trước mặt tôi thật hùng vĩ và đẹp đẽ. Nắng trời dịu dần đi, những cơn gió thổi nhẹ, mơn trớn qua da thịt, thảm cỏ xanh đung đưa. Tôi bỏ mũ trùm, hít thở một hơi thật sâu, tận hưởng cái không khí trong lành, thoáng mát ấy, cảm giác khác hẳn với cái ngột ngạt trong khu rừng rộng lớn phía sau lưng mình. Trong phút chốc, người tôi mềm nhũn, tưởng chừng như có thể ngả ra thảm cỏ xanh mơn mởn kia bất cứ lúc nào để có một giấc ngủ trưa. Bỗng nhiên có gì đó thoáng qua tầm mắt của tôi, cái gì đó nhô lên phía bên kia dòng sông, nằm ngay ở bìa rừng, xếp cạnh nhau, hình như không phải những tảng đá bình thường. Tôi nheo mắt nhìn kĩ, trông như những tảng đá hình tam giác. Lấy cái ống nhòm từ trong ba lô, tôi nhìn về hướng đó và giật mình với những gì hiện ra qua ống kính. Đó là những căn lều lớn làm bằng rơm, khoảng hai ba cái xếp đối diện nhau, ở giữa là một vòng củi đan vào nhau, trông như một dạng bếp lửa. Hình như đó là những căn lều của đám thổ dân. Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên, nghe thật ghê rợn, tôi hoang mang nhìn xung quanh qua ống kính ống nhòm. Ở dưới đồi, lấp ló sau những tảng đá, khoảng 2, 3 tên thổ dân đang chạy. Những cánh tay dài lêu nghêu, khẳng khiu chống xuống mặt đất, đôi chân thoăn thoắt, vừa chạy vừa phát ra những tiếng "éc" kéo dài ra nghe thật ghê rợn. Hình như chúng đang gọi nhau, giao tiếp với nhau bằng thứ tiếng thú vật đó, hay là đồng bọn của chúng mới bắt được một con mồi nào đó và đang gọi nhau về để xẻ thịt? Hoặc có thể là đang chuẩn bị thực hiện một nghi lễ gì đó theo phong tục của chúng, mặc dù tôi cũng chẳng biết liệu đám thổ dân ăn thịt người này có ý thức về tín ngưỡng như con người không. Thật may mắn vì có cái ống nhòm này mà tôi có thể xác định được đám thổ dân từ đằng xa, nhưng dù sao tôi cũng không ở lại đây lâu hơn nữa, vì nếu chúng đang tập hợp đồng bọn, không như ở trong rừng, tôi sẽ dễ bị bắt gặp ở giữa thung lũng trống trải như thế này.

Tôi cúi người thấp xuống, cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, từ từ leo xuống, bám vào những gờ đá, cẩn thận trèo xuống như lúc tôi leo lên. Vừa chạm mặt đất, tôi bước thật nhanh, nhưng vẫn phải để ý xung quanh và cố gắng gây càng ít tiếng động càng tốt. Hồ nước nhỏ với ba viên đá tôi đã đánh dấu chắc chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, vì tôi nhớ là lúc ra đến chỗ vách đá thì khoảng cách không xa lắm. Tôi tiếp tục đi, cố gắng tìm ra dấu mốc ba hòn đá. Thỉnh thoảng lại dừng lại, im lặng nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Nhưng vẫn không có gì ngoài tiếng "rạc rạc" của lá cây, cành vụn dưới chân.

" CỨU TÔI VỚI ...!!! "

Tôi giật mình, một tiếng nói ở đâu đó vang lên.

" A... A... Thả tao raaa! "

Vẫn giọng nói đang kêu la thảm thiết ấy, hình như có ai đó đang kêu cứu, giọng nói của một người đàn ông. Tôi quay mặt ra mọi hướng, lắng tai nghe, cố gắng tìm hiểu xem tiếng của người đàn ông kia phát ra từ đâu. Tiếng kêu cứu càng lúc càng gần, tôi cần giúp đỡ người đó, có thể anh ta cũng là một trong những hành khách trên máy bay còn sống sót. Khoan đã, hình như ngoài tiếng nói của người đàn ông còn có một tiếng động gì nữa xen lẫn vào. Những tiếng gầm gừ nghe có vẻ khó chịu, ngoài ra còn có một tiếng nữa khá quen thuộc; đúng vậy, đó là những tiếng "éc" kéo dài ra nghe thật ghê rợn cử đám thổ dân tôi bắt gặp khi ở trên sườn đồi. Dự cảm có chuyện chẳng lành, khi những âm thanh phát ra ngày càng gần về phía tôi. Theo bản năng sinh tồn, tôi liền vội núp vào một bụi cây lớn gần đó, lắng tai nghe và mắt đảo liên tục để quan sát xung quanh. Từ trong bụi nhìn ra, lấp ló sau những chiếc lá, tôi nhìn thấy cách đó khoảng 5, 6 mét là hai tên thổ dân cao lớn đang vác hai đầu của một cây gỗ lớn, trên thân cây là mộg người đàn ông đang bị treo lên, trói cả hai chân hai tay ôm chặt vào thân cây. Đúng như tôi dự đoán, người đàn ông trung niên, béo tốt, không biết có phải là hành khách trên máy bay không, nhưng con người xui xẻo này đã bị đám thổ dân bắt được, và đang bị mang về địa bàn của chúng để trở thành bữa tối. Tôi lấy ống nhòm để có thể nhìn được rõ hơn, có vẻ như là không chỉ có hai tên lưng gù đang khiêng nạn nhân, mà còn có thêm một tên nữa, nhìn cao to và mặt mũi dữ tợn hơn; trông khác biệt hơn hẳn so với những tên gù gù hay bò trên mặt đất, hắn đeo hai cái tay người dựng thẳng lên trời ở phía sau lưng, bôi hai vệt máu đỏ ở hai bên má, tay cầm một cái chuỳ bằng xương sọ người.

"Cứu tôi với... ai đó làm ơn cứu tôi với... !!!"

Người đàn ông tội nghiệp kêu la thảm thiết, tôi run run, mặc dù muốn lao ra để cứu người đó lắm, nhưng với tình trạng cơ thể bây giờ, nếu xông ra chưa chắc đã cứu được, mà còn e rằng sẽ có thêm một nạn nhân nữa. Kể cả ngay khi bản thân trong trạng thái khoẻ mạnh nhất, vì chưa đối đầu với đám thổ dân bao giờ, với chiếc rìu cầm tay, tôi không chắc có thể hạ được một thổ dân yếu nhất; đằng này lại có đến hai tên, và thêm một tên có vẻ hơn đẳng cấp đám còn lại với cây chuỳ bằng xương sọ người. Vị hành khách kia cố gắng vùng vẫy, miệng vẫn kêu la không ngừng, bỗng nhiên tên cầm chuỳ gầm gừ như đang làu bàu bằng thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó, rồi hắn gào lớn...

"BỐP... BỐP... BỐP... "

Từng nhát chuỳ giáng xuống đầu người đàn ông, máu bắn lên mặt tên thổ dân, hắn càng điên cuồng đập; ban đầu còn nghe thấy tiếng ú ớ, nhưng sau vài nhát chuỳ toé máu như trời giáng, tôi không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào phát ra từ cái thân hình to béo đang bị treo trên khúc cây kia nữa. Một cảnh tượng thật man rợ và rùng rợn, cái đầu người đàn ông không cử động nữa, gục ngửa ra, phần cổ mềm nhũn, lủng lẳng như sắp rơi xuống. Tôi tròn mắt, mặt trắng bệch, tay đang cầm ống nhòm trở nên cứng đơ; cảnh tượng mà tôi vừa chứng kiến... thật kinh khủng, tôi không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa, người tôi cứng đơ vì sợ hãi, miệng run run, lắp bắp không ra tiếng. Tên thổ dân cầm chuỳ đứng đó chờ một lúc, đảm bảo rằng cái xác đã chết kia không gây ồn ào nữa. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, quay phắt về hướng bụi cây tôi đang núp, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu và đôi mắt đỏ rực ấy đang hướng thẳng về phía tôi. Tôi giật mình kinh hãi, vội nằm hẳn xuống. Toàn thân tôi run rẩy, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, lạnh hết người vì sợ hãi. Hắn quay về hướng này, có lẽ nào hắn đã nhìn thấy mình? Hay hắn nghe thấy tiếng động phát ra từ bụi cây này? Tôi hoảng loạn, chỉ biết cầu trời hắn đừng phát hiện ra tôi. Tôi nghe thấy tiếng "rạc rạc" của những bước chân khi dẫm vào lá cây, cành vụn dưới mặt đất.

Một lúc sau, mọi thứ xung quanh trở nên im ắng, tôi bình tĩnh trở lại. Nhẹ nhàng chống tay, vực cả người dậy rồi nhìn qua bụi cây về hướng lúc nãy. Có vẻ như đám thổ dân khi nãy đã tiếp tục đi về làng của chúng với con mồi; thật may mắn khi chúng không phát hiện ra tôi, nhưng vừa rồi quả là một cơn ác mộng thực sự, nếu so với đêm qua ở trong khoang máy bay, thì hôm nay áp lực về cái chết trở nên nặng nề hơn, trong thoáng chốc, tưởng chừng tôi có thể nhận những cú đập như trời giáng và gục xuống như người đàn ông xấu số khi nãy. Bây giờ là bốn giờ chiều, tôi nên mau chóng di chuyển về xác máy bay, không nên chần chừ hơn nữa, khi trời tối thì trong khu rừng này còn nguy hiểm hơn nhiều. Về đến nơi, tôi leo lên khoang máy bay rồi đóng cửa lại, chèn ghế chặn cửa như hôm qua. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, nhưng chuyến đi lại thu về thêm nhiều thứ; giờ tôi đã biết mình đang ở trên một hòn đảo, nơi đầu tiên tôi đến hôm nay là thung lũng rộng lớn trên đảo, có vẻ như hòn đảo này khá là rộng và còn nhiều thứ bí ẩn tôi chưa biết về nơi đây. Không giống như những nơi rừng rậm, thay vì những con thú dữ hoặc các loại côn trùng có độc, có thể có nhưng mối nguy hiểm đe doạ tới tính mạng của tôi hiện tại là đám thổ dân ăn thịt người ngoài kia, luôn rình rập, chờ lúc tôi sơ hở để thành bữa ăn cho chúng. Tôi lót bụng nốt phần còn lại của suất ăn và uống nước lọc. Vết thương trên cánh tay được băng bó đã khá hơn, còn những vết trầy xước sẽ sớm lành lại thôi. Ăn xong, tôi lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ về đám thổ dân hôm nay mình gặp, có vẻ như là chúng có nhiều loại khác nhau, những tên nhìn to lớn hơn thì mức độ nguy hiểm cũng cao hơn loại thông thường. Đối với loại phổ thông, những tên gầy da bọc xương, người trắng bệch, mặt hốc hác, chân tay khẳng khiu, hay chạy bằng cả tay và chân thì tôi sẽ gọi là Xác Xương; còn những tên đeo hai cái tay người sau lưng, hai má có vệt màu đỏ, tay cầm chuỳ bằng xương sọ người như tên đã giết người đàn ông hôm nay, tôi sẽ gọi là đám Sọ Người. Có lẽ còn nhiều chủng loại khác nhau nữa của đám thổ dân này, tôi càng cần phải cảnh giác hơn. Nếu đây là một hòn đảo, có thể ngày mai tôi sẽ tìm đường ra bờ biển, nếu muốn được cứu hộ thoát khỏi đây, thì ở ngoài bãi biển sẽ dễ phát hiện ra máy bay bay ngang qua đảo hơn. Về đêm luôn luôn cần phải cảnh giác, nhưng nếu được, hi vọng đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon hơn đêm qua. Tôi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, bên kia dòng sông ở giữa thung lũng, nằm ngoài bìa rừng, đám thổ dân đang đốt lửa, hò reo và gặm nhấm từng phần thịt của người đàn ông xấu số, những phần tay, chân bị chặt ra, vương vãi khắp nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net