CHAP 4: ĐỐI CHIẾN LEVIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ẩn nấp trong các tầng lá, Kira âm thầm quan sát đoàn người của tên thái tử Danner đang di chuyển cẩn thận trong rừng.

"Bảo trì đội hình ! Hắn chỉ là pháp sư, thể lực của hắn không đủ để vượt ra khỏi khu rừng này đâu. Cẩn thận lắng nghe, khi làm phép hắn sẽ phải ngâm xướng chú ngữ." tên Danner mặc dù là loại hàng ăn chơi trác tang, nhưng từ nhỏ vẫn được đào tạo bài bản cho nên hắn nắm rõ tất cả những thứ căn bản.

"Tổ chức bài bản, duy trì tốc độ di chuyển. Mặc dù thái độ khinh người nhưng hắn cũng có vốn liếng để khinh thị người khác." Kira thầm nghĩ. "Thế nhưng nghĩ ta là một tên pháp sư bình thường là sai lầm của các ngươi"

Thế nhưng Kira cũng không hề khinh thường, cẩn thận di chuyển trên những cây cao từng li từng tí một. Nhờ vào cây rừng rậm rạp chằng chịt, cộng với [Ám Ảnh Giày] nên việc di chuyển cực kỳ dễ dàng mà không gây ra tiếng động.

"Vút ~"

"Ầm.."

Một viên hỏa cầu rít gào bay đến, va chạm vào đoàn nhân mã nổ tung. Mặc dù chỉ va chạm vào những tên kiếm sĩ ngoài cùng nhưng lực bạo tạc cũng đủ khiến ba – bốn tên cả người lẫn ngựa bị thương trầm trọng.

"Cái quái-...." Danner cực kỳ bất ngờ, tai của xạ thủ là cực kỳ thính nhưng hắn lại không nghe thấy bất kỳ tiếng ngâm xướng chú ngữ nào. "tất cả giữ vững đội hình."

"Còn người bị thương thì sao, thưa hoàng tử." Một tên bất an hỏi

"Mặc kệ bọn chúng." Danner quát.

Nhiều người không cam lòng, thế nhưng họ đều hiểu tính nết của tên hoàng tử này nên không dám nhiều lời. Đoàn người ngựa chỉ hoảng loạn trong chốc lát rồi lại hình thành trận thế.

"Hoàng tử..." một tên bất an hỏi.

"Ừm, ta biết. Chắc chắn tên đó đang ở gần đây thôi, nhưng ta lại không nghe thấy tiếng di chuyển, tệ hơn là ta còn không nghe thấy tiếng ngâm xướng chú ngữ.".

"Nhưng dù sao hắn chỉ là một tên pháp sư quèn thôi. Bắn vài viên hỏa cầu sẽ hết MP, hắn không thể chống lại cung thủ và kiếm sĩ được." Danner tự tin nói.

Danner nhìn về phía phát ra viên hỏa cầu ngưng thần một hồi. Hắn cảm thấy Kira hẳn là đã rời khỏi nơi đó và đang ẩn nấp ở một nơi khác, chờ đợi thời cơ lần thứ hai để tấn công.

Hắn tra tên vào cung, cẩn thận quan sát xung quanh.

"Soạt."

"Ở đó" Danner nghe thấy tiếng soạt ở bụi cây, hắn không chần chừ ngay lập tức bắn tên.

[Bạo Tiễn]

"Ầm" Mũi têm cắm vào thân cây phát nổ, nhưng lực nổ vẫn kém xa so với viên hỏa cầu của Kira.

"Vút"

"Oành"

Một cỗ cương phong đánh tới, tên kiếm sĩ chưa kịp nhận ra thì từ phía sau hắn, Kira một cước đá nát sương sườn và nội tạng, khiến hắn bay ra khỏi ngựa lăn xa hơn năm met.

"Cái quái-" tên Danner hoảng hồn "Là bẫy" Ý nghĩ lập tực hiện lên trong đầu hắn. Hắn vạn nhất không nghĩ đến một tên pháp sư như Kira lại có thể cận chiến, không những thế lực đạo còn rất khủng khiếp.

Hắn ngay lập tức tra tên vào cung lần nữa. Nhưng lúc này Kira sau khi đánh lén thành công ngay lập tức di chuyển cực nhanh quyền đấm cước đá vào trong đoàn người.

Tên hoàng tử nhắm theo liên tục nhưng không thể nào bắn trúng. "Khốn kiếp."

Với số lượng đông như thế, Kira liên tục ăn thiệt thòi. Nhờ vào Phòng thủ và Sức mạnh cao cho nên đường kiếm chạm đến bộ quần áo đều bị hấp thụ hầu như không còn. Kira chỉ còn cảm thấy hơi nhói nhói như muỗi chích.

"Tới đây.. Tới nữa đi.." Kira càng đánh càng hăng

"Điên– hắn điên rồi."

"Mau giết hắn."

"AA~~ đừng giết ta."

Tiếng la hét, tiếng kêu gào không ngừng vang lên. Kira cũng nhận thấy, càng đánh, những kỹ năng cận chiến của cậu cải thiện siêu nhanh. Phải nói là càng đánh thì kỹ năng của cậu càng tăng cao.

"Cung thủ, giữ cự ly." Tên hoàng tử hét lên.

Đám cung thủ cưỡi ngựa chạy ra xa rồi giương cung.

"Bắn !!"

"Nhưng thưa hoàng tử, còn người của chúng ta."

"Mẹ kiếp, tao bảo bắn. Mày dám cãi lệnh tao sao."

Nhận thấy đám cung thủ có di chuyển. Kira ngay lập nhảy về sau, vung tay lên.

[Hỏa Pháp – Bạo tạc viêm cầu]

Ba viên hỏa cầu gào thét bay vào đám kiếm sĩ

"Oành Oành.." Tiếng nổ vang lên, lũ kiếm sĩ chưa kịp hét lên thì đã chìm trong ngọn lửa hung tàn, chết đến không thể chết thêm.

Danner trông thấy cảnh tượng đó, hắn sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Trước giờ hắn đều sống trong nhung lụa, một lời nói ra ai không dám nghe theo. Ai cũng cưng chiều hắn nhưng bây giờ, hắn sợ phải chết.

"Bắn tên! Ai không bắn, tru di tam tộc." Danner gào thét

Đám cung thủ sợ hãi cũng giương cung lên bắn đầy vẻ không cam lòng.

"Vút vút vút..."

"Oànhhhhh"

Một loạt [Bạo Tiễn] bắn đến nổ tung, khiến đám lửa bùng nổ cháy còn lớn hơn trước, ngọn lửa hừng hực đã cao hơn hai met.

Danner nhìn đám khói lửa một hồi lâu thở ra một hơi, nghĩ rằng Kira đã chết hoặc bị thương.

[Hỏa Pháp – Đại Bạo Viêm Cầu]

"Vút"

Đang lúc thở phào, bỗng từ đám cháy một viên hỏa cầu đường kính hơn một met gào thét bay xuyên qua.

Danner chưa kịp định thần thì viên hỏa cầu đã bay đến và phát nổ kịch liệt. Chấn động vụ nổ chấn hắn bay ra xa, trên người nhiều nơi bị bỏng nặng.

Nhưng Danner còn may mắn, nhìn chung quanh, những tên cung thủ khác hoặc đang là ngọn đuốc sống hoặc bị bỏng cực kỳ nặng nằm bất động.

Kira núp trong cây rừng quan sát. Thấy địch nhân bị hạ gục, cậu nhảy đến trước mặt tên hoàng tử.

"M-M-Mày là ai ?"

Lúc này cậu đã mang theo khăn bịt mặt nên tên hoàng tử không thể nhận ra. Kira không trả lời mà đến gần tên hoàng tử

"Đừng lại gần đây... đừng.." Tên hoàng tử hoảng sợ lết ra xa.

"Oành"

Kira một quyền vung xuống bụng hắn. Lực lượng đáng sợ oanh kích hắn nằm lõm vào trong đất, mặt đất rạn nứt như mạng nhện kéo ra xung quanh.

"Phụt !" Tên hoàng tử cảm giác như toàn bộ nội tạng của mình bị vỡ nát, phun ra một búng máu tươi rồi ngất xỉu.

Kira nhìn chung quanh, xác người cháy nằm la liệt. Chỉ có vài tên sống sót nhưng bọn chúng đều bất tỉnh, trọng thương cực nặng.

Lần đầu tiên giết người, Kira cảm thấy thật bình thường. Giống như lũ người này chỉ là thịt cá chứ không phải nhân loại.

Cậu không biết có phải sức mạnh ảnh hưởng đến tâm tính bản thân không nhưng Kira nghĩ thế cũng tốt. Không cần phải giết người là nôn ói như trong truyện là được.

Nhìn tên Hoàng tử nằm bất động, Kira vung tay lên, một viên hỏa cầu xuất hiện. Suy nghĩ một hồi "Không, có lẽ mình không nên giết hắn. Dù sao hắn là hoàng tử, nếu giết hắn thì sẽ xông ra đại sự. Mình còn quá nhỏ yếu, căn bản không thể địch lại cơn thịnh nộ của cả một vương quốc." Viên hỏa cầu trên tay biến mất.

Kira lại gần lục lọi, lấy ra túi trữ vật của tên hoàng tử. Ngoại trừ nhưng tên bị cháy thành than thì túi trữ vật cũng bị cháy theo thì những tên khác đều cùng chung số phận. "Phí phạm là không tốt." Kira trêu chọc.

Đánh cắp.. oạch.. phải nói là thu hoạch tài phú, Kira nhanh chóng rời khỏi nơi đó, biến mất trong rừng cây.

.........

Phía xa, có ba bóng người đang phi thân, đạp trên cành cây lao đến.

"Rom lão sư, hình như động tĩnh ngừng hẳn rồi." Nam tử cao to bên cạnh nói

"Có lẽ cuộc chiến đã phân ra thắng bại." Một nam tử gầy giải thích

"Hừm ~ Động tĩnh khá lớn, chắc có lẽ không chỉ của một hai người" Lão nhân đi giữa nói. Lúc nãy khi đi tuần xung quanh cùng hai đệ tử, hắn nghe thấy có tiếng nổ lớn trong rừng. Biết có chuyện không ổn, hắn lập tức cùng hai đệ tử lao đến.

"Kia rồi !" Nam tử to cao nhìn thấy ánh lửa phía trước hét lên.

Khi ba người đến nơi, xộc vào mũi là mùi thịt người cháy khét, một vài thi thể còn đang bốc cháy, một số khác thì nằm bất động.

"Nhìn lại lão sư, nhìn cách ăn mặt thì họ trông như con cháy của các vương hầu quý tộc." Nam tử gầy nói.

"Cái gì ?" Lão nhân như muốn xác nhận, lao đến kiếm tra những người khác. "đúng là con cháu của các quý tộc, thậm chí không phải là quý tộc bình thường."

"Rom lão sư, ngài mau đến đây." Tên nam tử to cao hét lên.

Rom ngay lập tức chạy đến. Hắn nhìn người mà tên nam tử to cao đang ngồi cạnh, mặt xạm lại.

"Đ-Đây là... Đây chẳng phải là Hoàng tử Danner sao ?" Rom lắp bắp nói.

"Thưa lão sư, hẳn là như vậy."

"Lớn, lớn chuyện rồi. Xông ra đại sự rồi. Mau, mau về cấp báo cho vệ quân hoàng gia – Không, báo riêng cho Đức vua trước."

"Vâng !" Tên nam tử to cao nghe sư phụ nói lập tức rời đi.

Rom nhìn đệ tử của mình rời đi rồi nhìn Danner đang nằm trên đất thoi thóp. Lập tức lấy từ trong túi không gian ra một lọ chữa thương dược tề, nhẹ nhàng rót vào miệng Danner.

"Hy vọng không sao..." Rom lắc đầu nói.

...............

Lúc này, trong một hang động trong khu rừng. Kira đang kiểm kê chiến lợi phẩm thu hoạch được.

"Giàu – giàu to rồi. Phát tài rồi HAHAHAHA!!" Kira cười lớn

Mặc dù chỉ lấy được tài phú của vài người kể cả tên Hoàng tử, thì thu hoạch đã rất khổng lồ.

Nhìn đống vật phẩm, Kira mỉm cười. "Đúng là con nhà giàu, tài phú đúng là nhiều không kể siết. Mặc dù không có thẻ kỹ năng nào, nhưng thế này là đủ rồi."

Nhưng trong đó Kira quan tâm đến một vật

[Địa đồ Bảo Tàng Đế Vương: 1/3 mảnh]: Bản đồ dẫn đến bảo tàng Đế Vương. Cần tập hợp đủ 3 mảnh để hoàn thiện bản đồ.

Đặt hết vật phẩm vào trong [Không Gian Mộng Tương]. Kira lấy một bình chữa thương dược tề ra uống một hơi cạn sạch. Kira cảm thấy sức lực của mình hồi phục không ít. Kira thầm nghĩ có lẽ dùng đống Dược Tề này dùng thay cơm chắc sẽ ổn.

Nghỉ ngơi khoảng nữa giờ, Kira tiếp tục hướng thành phố đi đến.

.............

Trung tâm mạo hiểm giả thành phố.

"Đây là thẻ chứng nhận mạo hiểm giả và huy hiệu của ngài."

Nữ tiếp viên xinh xắn mỉm cười đưa cho Kira một cái khay. Trên khay là một tấm thẻ màu đồng bên trên có thông tin cơ bản của Kira. Còn huy hiệu cũng là màu đồng, hình dáng hai thanh kiếm đan chéo nhau.

"Thẻ chứng nhận giúp ngài nhận và trả nhiệm vụ. Còn huy hiệu là vật chứng minh đẳng cấp của ngài. Hiện tại cấp độ của ngài là [Thanh Đồng] Cấp. Nếu ngài muốn tấn thăng cấp Bạch Ngân thì ngài phải hoàn thành ít nhất 20 nhiệm vụ [Thanh Đồng] và vượt qua đợt kiểm tra của Trung Tâm." Nữ tiếp viên ngồi trong quầy giải thích.

Kira cất chiếc thẻ vào trong không gian và đeo chiếc huy hiệu lên ngực.

"ngài có thể nhận nhiệm vụ ở đây."

"Hiện tại tôi nên bắt đầu từ nhiệm vụ nào."

"Nếu ngài tự tin vào khả năng của mình thì ngài có thể nhận nhiệm vụ diệt quái vật. Còn có các nhiệm vụ dễ hơn như hái thuốc, tìm người.... Nhưng ngài chỉ có thể nhận tối đa 2 nhiệm vụ một lần. Hoàn thành xong hoặc từ bỏ mới có thể nhận nhiệm vụ tiếp."

"Vậy tôi muốn nhận hai nhiệm vụ này."

"Vâng, xin chờ một lát..... Xin ngài kiểm tra thẻ của mình."

Kira lấy tấm thẻ ra xem. Một bảng thông tin hiện lên

[Nhiệm vụ 1]: Thu thập 5 tinh thể Slime.

[Nhiệm vụ 2]: Thu thập 1 nhánh Địa Quang Thảo.

"Ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ tại Dungeon [Địa Hạ Mê Cung]."

"Cảm ơn."

Bước ra khỏi công hội, hướng đến Dungeon. Kira vừa đi vừa mở [Mộng Tưởng Thông Thái] tra xét hai nhiệm vụ này.

[Tinh Thể Slime] Có thể tìm thấy khi đánh giết Slime. Slime sinh trưởng và hoạt động ở tầng 1 [Địa Hạ Mê Cung]

[Địa Quang Thảo]: Sinh trưởng ở nơi khô hạn, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Có thể tìm thấy ở tầng 1 [Địa Hạ Mê Cung]

Hai nhiệm vụ này không hề khó, nhờ nó Kira vừa vặn có thể quan sát một hồi Dungeon này. Suy nghĩ một hồi Kira quyết định không lập tổ đội. Kira chỉ thích đơn độc một mình, và đương nhiên, không có gì khó lường bằng lòng người.

Cảm nhận thấy sát cơ ở phía trước, Kira thấy một người nổi bật đứng giữa đám đông nhìn chằm chằm vào mình.

Một người mặc áo bào pháp sư, mũ nhọn. Khuôn mặt gầy gò, trên ngực hắn đeo một tấm huy chương màu bạc, tay cầm pháp trượng màu bạc lấp lóe phù văn.

Tên pháp sư nói với tấm thẻ chứng nhận thân phận mạo hiểm giả

"Ta nghe rõ rồi, Rom. Ta đang thấy con cừu non đó đứng trước mặt ta đây."

Nhìn là biết cách biệt cấp độ rất nhiều, đeo huy hiệu màu bạc ít nhất đẳng cấp 80 đến 100 tả hữu. Kira hiện tại không phải là đối thủ của những kẻ như thế.

Kira thầm than không ổn nhanh chóng lách qua con hẻm gần đó chạy trốn.

Tên pháp sư vung trượng lên. Một bức tường nước ngưng tụ chặn đường chạy của Kira.

Động tĩnh lớn khiến mọi người ngay lập tức chú ý.

"Ai không liên quan đến thằng nhóc đó, cút đi !" Tên pháp sư nói "Ta – Pháp sư Levia không muốn gây tổn thương nhầm người"

Người chung quanh lập tức nhường ra một chỗ trống lớn, có nhiều người không hiểu hỏi.

"Levia là ai ? Khẩu khí thật lớn a."

"Ngươi từ nơi khác nên không biết thôi. Hắn là pháp sư cũng kiêm luôn thợ săn tiền thưởng."

"Ta cũng vậy mà."

"Ngu ngốc, hắn là mạo hiểm giả cấp [Bạch Ngân]. Nghe nói hắn đủ sức đối đầu với cả cấp [Hoàng Kim]. Hắn đã từng một mình xông đến tầng 25 của [Địa Hạ Mê Cung]."

"Cái gì ? Trâu bò như vậy. Còn thằng nhóc kia là ai ?"

"Không biết, chắc là có người treo thưởng hắn. Thằng nhóc kia xui xẻo rồi."

Nghe tiếng nghị luận chung quanh Kira biết chuyện không đơn giản. Kira vừa đến thế giới này, chưa gây thù chuốc oán với ai cho nên chỉ có một lý do duy nhất.

"Người là người của Hoàng Tử Danner ?"

"Ồ ~ thông minh đấy nhóc. Đáp đúng, có thưởng." Levia âm trầm ngâm xướng chú ngữ

Hơi nước bắt đầu ngưng tụ thành một chùm thủy tiễn.

[Thủy Pháp – Thủy Tiễn Thuật]

"Vút vút vút"

Kira cũng không phải dạng ăn chay. Lập tức nhảy ra sau, hai tay kết ấn, ma pháp trận văn xuất hiện.

[Hỏa Pháp – Bạo Tạc Viêm Cầu]

Ầm Ầm Ầm !!!

Hỏa cầu va chạm với thủy tiễn nổ tung. Hơi nước từ thủy tiễn bị hỏa cầu nung nóng lan tràn ra xung quanh.

"Cái quái... thằng nhóc đó là ai vậy ? Lợi hại thật."

"Không phải là lợi hại đâu. Hắn dùng phép mà không cần ma pháp trượng kìa."

"Cái gì. Pháp sư thi pháp không cần ma pháp trượng ? Còn để cho người ta sống không ?"

"Mẹ kiếp, không cần ma pháp trượng, không cần ngâm xướng chú ngữ... ngươi nhéo ta một cái xem có phải là ta đang mơ không ?"

Người chung quanh mặt dù bị hơi nước hắt vào người nhưng vẫn nhìn ra vấn đề bên trong.

"Hừm~ Thi pháp không cần ma pháp trượng và ngâm xướng chú ngữ, xem ra ngươi có bí mật gì đó. Nếu ngươi dâng lên bí mật đó thì ta sẽ xem xét về việc tha mạng cho ngươi."

"Ngươi nằm mơ !"

" Hừ, cho mặt mũi mà không cần. Chính ngươi không quý trọng cơ hội này thì đừng trách." Levia vừa nói vừa vung ma pháp trượng lên. Phù văn đan xen xuất hiện.

Trong không gian hơi nước ngưng tụ ra từng viên thủy cầu như những viên bóng bàn.

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có giao ra không."

"Ta cũng nói lại lần nữa. Ngươi nằm mơ !"

"Vậy thì chết đi !!" Levia niệm một chuỗi ma pháp.

Kira nhìn thấy cơ hội, nhân lúc Levia đang niệm ma pháp, cậu nhanh chóng tiếp cận "Pháp sư, chắc chắn cận chiến sẽ đánh bại được hắn."

Nhận ra Kira suy nghĩ gì, Levia khinh bỉ nói "Ngu ngốc, nếu như ta dễ dàng bị cận chiến đánh bại thì ta cũng không thành danh như ngày hôm nay."

"Cái gì ?!!" Kira giật mình. Cậu cảm thấy mình như bị chế trụ giữ không gian. Nhìn lại thì thấy những viên cầu nước trôi nổi trong không gian lúc nãy giờ đã khóa chặt tay chân mình.

"Không ổn !!" Kira cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không để tâm đến những viên thủy cầu kia mà cứ lao vào. Mật độ thủy cầu trong không gian có đến hàng trăm hàng ngàn viên. Thủy cầu có ma pháp gia trì cực kỳ nặng. Thân thể Kira như bị đeo chì định trụ giữa không gian.

"Thật nhàm chán. Có lẽ, nếu như có thời gian, ngươi sẽ phát triển đến trình độ kinh người, nhưng hết thảy, đều kết thúc." Levia âm trầm nói. "Cũng may tên Rom nói rằng không cần giữ lại mạng của ngươi, tương lai ta cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh."

Levia ngâm xướng chú ngữ hoàn thành. Ma pháp trận ngưng tụ một viên thủy tiễn dài hơn một mét. Bên trên luân chuyển từng đường song nước xoáy như mũi khoan.

"Ai ~ tên nhóc này thật xui xẻo."

"Đúng vậy, có thể dùng hỏa pháp đấu ngang thủy pháp cũng không phải là dạng bình thường."

"Nhưng xui xẻo là hắn đụng phải tên Levia này."

"Nếu như hắn sống sót qua ngày hôm nay thì thành Rom lại có thêm một tên thiên tài ma pháp sư."

"Không có nếu như. Hiện tại hắn sắp chêt rồi."

....

Người chung quanh nghị luận ồm ã.

"Vĩnh biệt" Levia lạnh ngắt nói.

Vút !!!

Kira trơ mắt nhìn thanh thủy tiễn như mũi khoan lao đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net