CHAP 5: SÓNG NGẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên thủy tiễn rít gào lao đến

[Miễn Thương]

Kira kích hoạt kỹ năng của bộ trang bị [Ám Ảnh]. Ngay lập tức, một màn sáng hình cầu lấy Kira làm tâm nhanh chóng lan rộng ra.

Viên thủy tiễn chỉ cách Kira vài tất chạm phải màn sáng ngay lập tức bị sự lan tỏa của quang mang nghiền nát thành tro bụi.

Không những thế, những viên thủy cầu trôi nổi trong không gian cũng đồng số mệnh với thanh thủy tiễn, đều bị nghiền nát thành từng mảnh.

"Cái gì !!" Levia kinh ngạc thốt lên.

"A !! đó là kỹ năng gì vậy."

"Không biết, có lẽ là quang hệ ma pháp đi."

"Cái gì ? Quang hệ ma pháp từ khi nào trâu bò như vậy ? Có còn cho chức nghiệp khác đường sống không đây."

"Mẹ kiếp, hôm nay là ngày gì vậy ? Ngày quật khởi của pháp sư à ?"

Trong lúc toàn trường đang kinh ngạc, Kira lập tức kết ấn.

[Hỏa Pháp – Đại Bạo Viêm Cầu]

RÀO!!!~~

Một viên đại hỏa cầu đường kính hơn một met cày xới đất đai xung quanh lên rít gào lao thẳng đến Levia.

ẦM !! Một tiếng nổ vang vọng. Hỏa nhiệt lan tràn ra xung quanh khiến mọi người càng tránh xa hơn, bụi bặm mù mịt khiến người ta phải bịt miệng nhắm mắt.

Bụi bặm dần tản đi. Levia chật vật chống pháp trượng đứng dậy. Bộ áo bào cháy tả tơi, khuôn mặt bị lửa hun đen kịt, đầu tóc cháy mất một mảng lớn. Riêng pháp trượng của hắn không còn phù văn lượn lờ mà chỉ ảm đạm như cây gỗ cháy tầm thường.

"Thằng khốn !!!!" Levia tức giận gào thét.

"Trời !! Cái thằng nhóc này có phải là thanh đồng cấp mạo hiểm giả không vậy."

"Ông trời a ~ ta cũng là hỏa pháp sư đây, tại sao ta lại cảm thấy mấy chục năm qua mình sống thật lãng phí vậy."

"Nhưng Levia cũng không phải dạng vừa, ta thấy cây trượng kia hẳn là vừa cứu hắn."

"Đúng đấy, có lẽ cây pháp trượng kia có ma pháp phòng vệ, lúc nguy cấp có thể cứu hắn một mạng. Nhìn kia, nó ảm đạm lại rồi, có lẽ là không sử dụng được nhiều lần."

Lúc này một lão già ăn vận trang phục ma pháp sư đi đến cười lớn

"Hahaha.. Levia, lần đầu tiên thấy ngươi ăn quả đắng đấy."

"Lão già Rom chết tiệt, lão còn cười được sao. Nếu hắn thoát thì lão cũng không giữ được cái đầu của lão đâu." Levia cằn nhằn

"Hừm, có vẻ như điện hạ không mấy quan tâm lắm."

"Hả ? Con trai mình bị một kẻ lạ mặt đánh cho xém tí nữa thì chết rồi, vậy mà ông ta không quan tâm ?"

Rom lắc lắc đầu nói "Ta cũng không hiểu, chuyện của tầng lớp thống trị vô cùng phức tạp. Ta chỉ thực thi mệnh lệnh thôi."

"Vậy lão ...."

"Đúng, ta đến đây để xác nhận sự thất bại của ngươi." Rom xoa cằm nói

"Hừm !!" Levia khịt mũi, hắn cố gắng chống gậy ma pháp rời đi.

Đoàn người cũng bắt đầu tản dần. Rom vẫn đứng đó vuốt chòm râu trầm ngâm

"Có lẽ, sóng ngầm đang trỗi dậy rồi."

...........

Dungeon được chia ra làm nhiều tầng, mỗi tầng đều cực kỳ rộng lớn. Mặc dù có tên là [Địa Hạ Mê Cung] thế nhưng nó không phải nằm dưới lòng đất của thành Rim. Theo như dự đoán, nó là một thế giới riêng biệt nhưng không ai biết thế giới đó là gì, nó nằm ở đâu.

Mọi người biết rằng, họ chỉ có thể đi đến [Địa Hạ Mê Cung] thông qua truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp này đã có mặt ở đây từ thời đại khai thiên lập địa, cũng không ai biết rốt cuộc ai đã tạo ra nó. Tất cả đều là bí ẩn.

Lúc này Kira không quan tâm đến hết thảy, cậu đang lao nhanh đến lối vào Dungeon. Kira biết chỉ có vào Dungeon mình mới thoát khỏi sự truy lùng vì khi tiến vào truyền tống trận pháp, sẽ không ai xác định được cậu đang ở đâu trong một Dungeon rộng lớn.

Việc truy tìm trong Dungeon gần như mò kim đáy biển, không ai dại dột bỏ công sức để lùng xục cả Dungeon để tìm một người, chưa kể gặp phải đe dọa bởi những con quái vật trong đó.

Truyền tống trận là bãi đất trống hình tròn, bên trên khắc lấy trận văn chi chít. Bên rìa là một trăm cây cột biểu tượng cho một trăm tầng của [Địa Hạ Mê Cung], trên cột khắc lấy tên của người lần đầu tiên khám phá ra được tầng đấy.

Người rất đông nhưng không hề chen chúc nhau vì truyền tống trận cực kỳ rộng. Kira bước đến cây cột biểu thị tầng một, cậu đặt tay lên lập tức xung quanh người chi chít ma pháp trận văn.

Các ma pháp trận văn xoay chuyển như những bánh rang liên kết với nhau đồng loạt phát sáng sau đó dung nạp vào trong Kira. Một trận quay cuồng, Kira mở mắt ra phát hiện mình đã ở tầng 1 của [Địa Hạ Mê Cung]

"Như đi thang máy vậy." Kira thở ra một hơi.

Cảm giác như đang ở trong lòng đất, Kira đang đứng trong một đường hầm cao hơn ba met, sâu hun hút. Vách đá lòi lõm, bên trên còn có những khe nước chảy róc rách.

"Aizz" Kira thở dài một hơi "Có vẻ như trong thời gian tới không thể quay về rồi."

Rút [Dao Găm Ám Ảnh] ra, nhìn về phía bóng đen hun hút "Phải trở nên mạnh hơn thôi. Mệt mỏi thật." Kira tiến vào màn đêm như u linh rồi mất hút.

..........

Trong một cung điện nguy nga tráng lệ, hai bên đứng lấy hai vị nha hoàng nhan sắc mỹ lệ, làn da rám nắng mặc đồ da thú. Trên đầu không phải đồ trang sức sặc sỡ mà là đôi tai sói cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau.

Trong rèm che nằm lấy một nữ tử. Mặc dù chỉ thấy hình như thập phần gợi cảm khiến cho cả phụ nữ còn phải say đắm thì cũng đủ biết được nhan sắc của người đó tuyệt mỹ đến nhường nào.

"Thưa công chúa!"

Từ ngoài cửa điện truyền đến gọi

"Vào đi." Giọng nói đầy sự vũ mị vang lên.

Mở cửa đi vào là một tên thú tộc gầy guộc, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt tái nhợt nhưng ăn mặc thập phần chỉnh chu như một thư sinh nhân loại. Nếu không phải nhờ đôi tai trên đầu thì không thể phân biệt được.

"Ngài vẫn ngái ngủ như ngày nào nhỉ, công chúa." Hắn nói

"Vô lễ !" hai nha hoàng người sói quát lên, móng vuốt trên tay lập tức dài ra như vuốt sói, cực kỳ sắc bén.

"Không sao, Werly tiên sinh đây là người quen của ta." Công chúa nói, hai người sói thu vuốt lại đứng về hai bên như lúc trước.

"Werly hiền giả đến đây không phải chỉ để quở trách thói xấu của ta đâu nhỉ"

"Hừm hừm, chỉ là giao tiếp thôi, ta đến đây để báo một tin tức mà ta nghĩ rằng công chúa sẽ rất hứng thú."

"Nếu là về mấy tên nhân loại anh hùng gì gì đó thì ngươi ra về được rồi." Công chúa nói đầy chán chường.

"Không, nhưng nói về anh hùng nhân loại thì lần này thật kỳ quặc. Không chỉ nhân loại, mà tất cả chủng tộc kể cả thú tộc chúng ta cũng đều có." Hiền giả xoa cắm chậm rãi nói.

"Không biết, cũng không muốn biết, không hứng thú. Mấy lão già kia muốn thì cứ đi bồi dưỡng bọn giẻ rách ấy, ta không quan tâm."

"Ồ, ngài giận sao ?"

"Giận ? Ta phải hạ mình đi giận những tên nhân loại đó sao. Chức nghiệp đẳng cấp hơi cao thôi, nhưng tộc ta cường giả như mây, sao lại đi trọng điểm bồi dưỡng những tên đó chứ." Công chúa phất phất tay nói. Nàng vươn vai rồi nằm oạch xuống nệm "Vậy... tin tức thú vị mà ngươi muốn nói là gì ?"

"Hừm.. Có một tên pháp sư, có vẻ như là một trong những anh hùng được triệu hồi của nhân loại có thể dùng phép thuấn phát mà không cần niệm chú ngữ và không cần dùng cả ma pháp trượng."

"Hả ? Ngươi nói cái gì ?" Nàng bất ngờ ngồi bật dậy "Ngươi chắc hắn là pháp sư ?"

"Chắc chắn, ở đấy còn có rất nhiều người thấy được."

"Ngươi khẳng định hắn không dùng vật phẩm ma pháp nào thay thế chứ ?" Nàng công chúa nghi ngờ hỏi

"Không, bởi vì ta cũng có mặt ở đó." Hiền giả chắc chắn nói.

"Werly, nếu tất cả những gì ông nói là thật thì ta phải đích thân đi một chuyến mới được. Nhưng ta muốn tất cả tư liệu về hắn ta." Cô công chúa cười nói "Fufufu... có vẻ như ta sắp thấy được một con cờ quan trọng."

"Vâng, thưa công chúa. Một con cờ quan trọng trên bàn cờ này." Werly thâm thúy nói.

............

Tại công hội Pháp sư.

"Cái gì !" Một lão giả, râu tóc bạc phơ, thân hình gầy gò ăn vận ma pháp áo bào quát.

"Ngươi nói thật chứ."

"Thật, đệ tử cam đoan trăm phần trăm. Lúc đó còn có nhiều người chứng kiến nữa." Một thanh niên tuấn tú cúi đầu cam đoan.

"Mẹ kiếp, tại sao không nói ta sớm." Lão giả tức giận

"Đ – Đệ tử ngay lập tức về đây báo cho thầy rồi còn gì." Thanh niên tuấn tú oan ức nói

Oành !!

Lão giả ném một viên hỏa cầu, hỏa lực không mạnh đủ để bắn tên thanh niên ấy ra xa.

"Cãi, ngươi dám cãi lại thầy mình sao."

Tên thanh niên lộm cộm đứng lên, phủi đi tro bụi trên người. "Oan ức quá, trò thật sự chạy về ngay mà."

"Đi, mau đi mời hắn về đây. Không, để ta đích thân đi mới được."

"Lão sư à lão sư." Tên thanh niên ngăn lại "Ngài dù sao cũng là hiền giả, giữ phong phạm một tí có được không ?"

"Phong phạm.. phong phạm là cái rắm gì. Cút !" Lão giả giơ chân đá bay tên thanh niên qua một

bên rồi lao ra khỏi công hội, ngự không bay lên.

Tên thanh niên nhìn theo một hồi rồi thở dài. "Aizzz, đúng là lão già hấp tấp." hắn phủi phủi bụi bặm trên người rồi dọn dẹp đống đồ đổ bể do mình đập trúng.

"Này !"

"AAA!!" nghe tiếng gọi sau lưng tên thanh niên giật bắn mình la lên.

"La cái gì."

"Thầy à, lần sau đừng có hù đệ tử nữa có được không ?" Tên thanh niên đau khổ nói

"Hừ, làm học trò của hiền giả mà một điểm phong phạm cũng không có." Lão giả khinh bỉ nói

Ta nhổ vào, ngươi lúc nãy vừa nói phong phạm là cái rắm thí, bây giờ đòi học trò phải có phong phạm. Sao không tiểu một vũng rồi soi mặt vào xem đi.

Nghĩ là nghĩ thế nhưng tên thanh niên vẫn nhẹ nhàng hỏi "Thầy à, thầy đi rồi sao còn quay lại."

"Ta quên hỏi tên đó là ai, đi đâu rồi."

"Haizz, theo học trò biết thì hắn là Kira nổi danh là chức nghiệp phế vật đẳng cấp 0 mà trong hoàng cung nói đến mấy ngày nay."

"Cái gì ? Chức nghiệp cấp 0, ngươi đùa ta sao.Ta nói, ngươi bị ta đánh quá nhiều, lòng sinh oán giận mà trêu đùa thầy đây sao. Hay là ta đánh ngươi nhiều quá nên bây giờ đầu ngươi tú đậu rồi hả."

Lão giả tức giận nói.

"Thầy à, ta là nói thật. Hắn là một trong những anh hùng được triệu hồi đến, nhưng vì chức nghiệp đẳng cấp quá thấp nên bị vứt bỏ. Bây giờ hắn xuất hiện không hiểu sao lại thần kỳ như vậy."

Tên thanh niên oan ức nói.

"Hừm ~ thật kỳ lạ. Vậy giờ hắn đang ở đâu ?"

"Hắn bị tên Levia đánh đuổi chạy vào Dungeon [Địa Hạ Mê Cung] rồi, có lẽ là do hắn có xích mích với hoàng tử Danner."

"Cái gì ? Tên khốn Levia. Hừm, ta đi tìm hắn xử lý." Lão giả tức giận nói

"Sao ngài không tìm tên kia trước ?"

Oành !! lại một hỏa cầu đánh vào hắn. Tên thanh niên khóc không ra nước mắt "Không hiểu hỏi chuyện cũng bị đánh sao ?"

"Ngươi là ngu ngốc sao ? Bắt ta đi tìm một người đang lẫn trốn trong [Địa Hạ Mê Cung] sao ? Đầu óc ngươi đúng là tú đậu rồi, ngươi biết mê cung rộng lớn cỡ nào không ? Nguy hiểm cỡ nào không ? Vào đó tìm người khác gì ngươi bắt heo mẹ có chữa mà đi leo cây." Lão giả cả giận thuyết giáo một tràn.

"Vâng vâng, là đệ tử sai, đệ tử tú đậu." Tên thanh niên khóc lóc oan ức.

"Hừm, ta đúng là nhân từ mà, nhận một tên tú đậu làm học trò, ngươi phải trân trọng một vị ân sư tốt như ta đấy. Thấy ngươi quỳ lạy van xin ta khiến ta động lòng trắc ẩn nên thu ngươi làm đồ đệ. Không phải ai mà Hiền giả Anter ta đây cũng thu làm đồ đệ đâu." Anter sảng khoái nói.

"Vâng vâng, được Hiền giả Anter ngài thu nhận là phước đức ba đời của Wisny ta." Wisny khóc không ra nước mắt nói nhưng trong bụng vẫn là kêu than ngập trời "Ông trời a~ ngó xuống mà coi.

Oan ức quá, ta là bị hắn bắt đi làm đệ tử chứ không phải là ta van xin hắn. Đây là trắng trợn bắt cóc a~"

"Hừm, tốt tốt. Ta đi tìm tên Levia tính sổ đây, ngươi dọn đẹp nhà cửa đi. Ngươi xem, ngươi bày bừa lộn xộn cả ra, dọn cho sạch sẽ vào." Nói xong lão giả lập tức đằng không mà đi.

Phụt !!

Wisny thiếu chút nữa phun máu tươi "Là ngươi đánh ta nên mới va đập bừa bộn thế này có được hay không. Sao ta khổ thế cơ chứ."

.........

Ầm !!

"Công chúa bớt giận" Thấy công chúa tức giận ném con ấn trên bàn xuống, Nator quỳ xuống thành khẩn.

"Công chúa, bây giờ chúng ta phải làm sao ?" hắn hỏi.

"Hừm, cho dù hắn có khả năng như thế thì sao. Một cánh én cũng không thể làm nên được mùa xuân." Lolla khinh thường nói

"Thế nhưng, ta không cho phép bất cứ mối nguy tiềm ẩn nào." Lolla âm trầm liếc Nator.

"Thần hiểu." Nator cúi đầu đáp, đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh.

"Làm cho sạch sẽ vào."

"Vâng thưa công chúa." Nator đáp rồi nhanh chóng lui ra khỏi thư phòng riêng của công chúa.

Lolla trầm ngâm nhìn tình báo ở trên bàn "Ta phải thắng, nhất định phải thắng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net