Chương 100: Hắc Ám Phụng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh Nguyệt Minh Thần Giáo một mảnh u ám, mơ hồ có thể nhận ra cả tử khí rất nặng khiến người đến gần không tự chủ mà sinh ra đề phòng. Trên đỉnh tòa tháp cao nhất đã bị mây đen như bão lốc bao lấy, thỉnh thoảng còn có vài tia lôi điện mạnh mẽ đánh xuống.

Thiên Nhã dưới sự bảo hộ của Thiên Tinh đứng dưới chân tháp không khỏi nhíu mày một cái. Tử khí này đừng nói là yêu thú, ngay cả Ma Thần Hắc Long khi đó cũng kém mấy phần. Chẳng lẽ là Yêu Thần? Không thể nào. Một tia khí tức của Yêu Thần sao có thể mạnh đến độ này? 

Cô nương theo khí tức Thiên Tinh lách qua liền bí mật lao vào trong tháp. Tình hình này thật có chút không đúng lắm. Chỉ mới một tuần trước vẫn còn yên tĩnh, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy phát ra tử khí mạnh đến độ này? 

Bên trong tháp, tử khí còn mạnh gấp mấy lần. Không chỉ vậy, không gian dù không có một ai lại u ám lạnh người, giống như chỉ cần chạm phải bất cứ thứ gì cũng sẽ kích hoạt một cái bẫy không thể lường trước vậy.

Thiên Nhã cẩn thận bước từng bước, dò từng bậc thang đi lên. Cơ thể cô có vẻ đang phản ứng rất mãnh liệt khiến cô còn đề phòng gấp mấy lần. Không hiểu tại sao khi vào đây, hạt giống trung tâm của cô lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Lòng cô cứ bồn chồn không yên, cảm giác bất an liên tục ập đến làm cô không thể chú tâm được.

Phía cuối cầu thang, một ánh sáng tím le lói đột nhiên phóng đến làm cô giật mình. Trong lúc né tránh, cô chỉ vừa mơ hồ cảm giác một tia lạnh trượt qua cánh tay, một cảm giác đau nhức đã ập đến. Trong đây làm sao có thể đơn giản như vậy, quả nhiên có tập kích.

Tay cô vừa động, sương kiếm lập tức xuất hiện đáp lại đòn tấn công của đối phương. Tên kia lại có vẻ không ở đó lâu, chỉ tấn công thêm đúng một lần liền lặn mất.

Thiên Nhã cắn răng, đem cánh tay băng lại cẩn thận dò từng bước đi một. Chưa biết trên đỉnh tháp có thể có gì, nhưng dưới chân đã đến mức này, e là phía trên còn đáng sợ hơn nữa.

Trên đỉnh tháp, Nguyệt Minh Giáo chủ vẫn ngồi tại ngai vị nhắm mắt dưỡng thần. Vây quanh hắn hai bên tả hữu là Dạ Hàn Nhật cùng Hoàng Chiêu Thánh. Phía trước mặt, một tên con trai gương mặt yêu mị, áng chừng 22 23 tuổi gì đó đã quỳ một chân hành lễ, giọng chỉ có thần phục:

- Đại Nhân, thuộc hạ đã tìm được Mặc Vũ khí tức ở gần đây, nhất định sớm ngày đem thiên hạ này về tay đại nhân.

Nguyệt Minh giáo chủ rất lâu mới có phản ứng, đôi mắt mở ra mang một màu đỏ máu đáng sợ. Hắn dù không mở miệng, trong không gian lại có thanh âm vang lên:

- Quan trọng là phải tìm được thân xác mới cho ta. Thân xác này đã không còn chịu nổi nữa rồi. Hắc Long, ngươi mau chóng tụ họp với Mặc Vũ, nhất định phải đem bằng được đứa nhóc đó về đây.

Người quỳ gối nãy giờ, cũng chính là Ma Thần Hắc Long hoá thân cúi đầu thật sâu nhận lệnh, sau đó đứng dậy một thoáng liền không thấy bóng dáng nữa.

Nguyệt Minh Giáo chủ lại như cũ khép mắt, thanh âm còn chưa dừng lại tiếp tục vang lên:

- Hoàng Chiêu Thánh, lần này ta cho ngươi thêm một cơ hội lập công. Ta có thể cảm nhận được trên người con nhóc đó có hơi thở của Thẩm Phán, bằng mọi giá phải mang được nó về đây. Nhớ kĩ, tuyệt đối phải mang được người sống về.

- Vâng, thưa cha

Hoàng Chiêu Thánh nhanh chóng vòng đến trước mặt hắn hành lễ nhận lệnh, không nhanh không chậm rời khỏi đỉnh tháp.

Dù Nguyệt Minh Giáo chủ không hề mở mắt, trước mặt lão vẫn có một quả cầu thủy tinh có thể bao quát trọn cả toà tháp, nhất cử nhất động của người trong đây đều bị lão nắm trong tầm tay.

Dạ Hàn Nhật phía sau cũng có thể thấy được rõ ràng, ánh mắt cũng nhiều thêm một tia lệ khí. Đúng là mẹ nào con nấy, luôn không biết tự lượng sức mình. Dám đối đầu với Yêu Thần đại nhân, kết cục nhỉ có một. Chết.

Thiên Nhã vẫn thận trọng từng bước một. Không gian chỗ này liền đã là tầng 6 rồi, tính ra cũng là nửa quãng đường. Áp lực đè nặng lên thần kinh của cô ngày một lớn, hạt giống trung tâm cũng đang ngày càng muốn nứt toác ra. Quá trình dung hợp của Ngân Lam và Bạch Phụng từ hai ngày trước đã hoàn tất, nhưng Bạch Phụng như cũ không hề tỉnh lại. Tiểu Lục đã nhận nhiệm vụ bảo vệ hai đứa nhỏ trong bụng, Thiên Tinh lại đang phải liên tục bảo vệ bên ngoài cho cô, năng lực của Ngân Lam không đủ, không thể giúp cô bảo vệ tâm mạch, cô nếu không thể chịu đựng liền trực tiếp có thể phát bạo ở chỗ này.

Trên đỉnh đầu có tiếng cười lớn khiến cô rùng mình. Trên cao, một bóng người yêu mị xuất hiện. Đôi cánh trắng đã bị nhuộm đen mấy phần, đôi mắt vốn mang màu vàng kim lại chuyển thành màu đỏ chết chóc, gương mặt giống Hoàng Thiên Nam y đúc còn toát ra lệ khí cùng sát khí đến rợn người.

Hoàng Chiêu Thánh tay cầm phù vân, tay kia đã bị hắc hoá liên tục kết ấn, giọng mói the thé khó chịu vang lên:

- Quả nhiên là mẹ nào con nấy, các ngươi đều ngông cuồng như vậy. Lần trước chưa lấy được mạng các ngươi xem ra còn chút thua thiệt, lần này không còn thằng nhóc kia trợ giúp, ta thật muốn xem ngươi trốn đằng nào.

Dứt lời, mụ phất tay liên tục ném xuống hàng loạt ám cầu lầy nhầy như dầu thô, vừa chạm đất liền cháy xèo xèo, ăn mòn với tốc độ mắt nhìn được.

Thiên Nhã ngưng lại ánh mắt, linh vũ vừa mở, cả cơ thể như một con sóc linh hoạt liên tục lách qua tránh khỏi ảnh hưởng của ám cầu, đồng thời mở một ma pháp đem trần tầng 6 đánh nát, tạo một lối thông thẳng ra bên ngoài.

Hoàng Chiêu Thánh lập tức đuổi theo, ám cầu vừa dừng lại, phù vân lại như vũ bão phóng ra. Sau lưng mụ, mơ hồ có thể thấy không gian như rách ra từng mảng, tử linh bên trong liên tục thoát ra hoà làm một với phù vân đuổi giết Thiên Nhã.

Thiên Nhã ban đầu chỉ tránh né, sau mới nhận ra có tránh cũng không nổi liền dừng lại. Trên thân một bộ đồ trắng cũng chuyển sang tím sẫm, mơ hồ thất được cả lôi điện bạo động thoát ra. Trên tay cô, Ngân Lam đoản kiếm đều xuất tới, tùy thời đều có thể phát động tấn công.

Cô lộn một vòng trên không, tăng hết tốc lực cuốn theo lôi điện phóng thẳng hướng Hoàng Chiêu Thánh đánh đến. Trong trường hợp này, cô không tấn công, Hoàng Chiêu Thánh nhất định sẽ còn cuồng bạo hơn nữa. Nguyền ấn của mụ đã chẳng thể coi thường, chưa nói đến cấp bậc thực lực của hai người quá chênh lệch nữa. Ngân Lam nâng cấp giúp cô thăng lên Huyền Anh đỉnh, có điều như vậy còn chưa thấm vào đâu so với một cái Huyền Linh lục tinh đâu.

Chênh lệch thực lực quá lớn, quả nhiên cho dù có thêm Ngân Lam và Thiên Tinh cường hoá, cô cũng không cách nào hoàn toàn chống lại được một đòn đánh ra của Hoàng Chiêu Thánh.

Thiên Nhã bị đánh bật có phần khẩn trương, tử thi được dấu bên trong tháp dường như đã có chiều hướng phát bạo. Cô mạnh cắn răng, ném ra liên tục mười quả pháo hiệu sáng rực rỡ. Bạch Vân giáo đã cho người đến từ hôm qua, gọi cứu viện đến vào giờ phút này khẳng định không thừa.

Bốn bề bắt đầu có tiếng đánh nhau rục rịch, tiếng vũ khí va chạm cùng tiếng la hét vang dậy cả một vùng. Thiên Nhã bấy giờ mới lấy lại tinh thần, tiếp tục mở linh trận cường hoá lực chiến đấu lần nữa tấn công.

Bên dưới thật sự có tiếng gây chiến, tuy nhiên không được bao lâu đã dừng lại. Hơn nữa bên vừa gây chiến cũng chẳng phải Bạch Vân giáo mà là Hoàng Nhật Minh đem quân đến.

Tại một góc tối bên bìa rừng, ánh trăng chiếu xuống gương mặt mang đầy vẻ trào phúng cùng đôi mắt toát ra sát khí của Diệp Nhu. Ả câu môi cười lạnh, nghiến răng nhấn từng chữ:

- Hàn Tiểu Nhã ơi là Hàn Tiểu Nhã, lần này ta không tin không giết được ngươi.

Nói đoạn, ả phất tay đem toàn bộ quân của mình rút đi. Không ngờ Giáo chủ lần này liền để ả mang quân tiếp viện cho Hàn Tiểu Nhã, quả nhiên là trời giúp ả rồi. Phá một cái Nguyệt Minh Thần giáo mà chỉ có một mình Hàn Tiểu Nhã, đảm bảo cô ta tuyệt đối không thể sống, đúng là hả dạ.

Hoàng Nhật Minh cùng Hách Phong đến khi nhận được pháo hiệu tiến đến đã là khi Thiên Nhã giáp mặt với Hoàng Chiêu Thánh không thể cứu vãn, chưa kể hai tên Hoàng Long Thiên Long cứ bám lấy không rời, hoàn toàn không có cơ hội tiếp ứng. Hoàng Nhật Minh mạnh cắn răng, nói Dương Khả lập tức thông báo pháo hiệu đặc cho phân đà tiếp ứng. Huyết Minh thành là địa phận của Viêm Băng hai người họ, đến sớm có thể tiếp ứng sớm.

Dương Khả biết bản thân không thể giúp được gì nhiều, lập tức mở linh vũ bay lên bắn liền năm quả pháo hiệu. Xong việc, cô lại tiếp tục nắm chắc đoản kiếm, như vũ bão lao xuống càn quét tử thi.

Phía trên Thiên Nhã đã giao chiến liên tục không biết bao nhiêu lượt, ma pháp cường hóa so với lúc đầu đã mạnh lên cả gấp chục lần vẫn bị thua thiệt không ít. Cô mở lăng không ma pháp, đứng trên đó mà hơi thở cũng đứt quãng. Trên thân cô dù không có lấy một vết thương, nhưng nguyên lực bị bào mòn quá mạnh đang dần khiến cô mất đi tỉnh táo.

Một ám cầu đột nhiên phóng đến khiến cô rùng mình. Cô vội thu lại lăng không ma pháp theo đà rơi tự do xuống dưới, không ngờ lại bị Dạ Hàn Nhật từ đâu tập kết. Hắn trên không đạp mạnh một cước khiến cô chỉ vừa kịp đưa tay thủ thế đã bị đánh văng ra. Một cái Huyền Anh đỉnh thêm cường hoá cùng lắm chỉ có thể so với Huyền Mặc lục tinh, đằng này là hai cái Huyền Linh cảnh, cô căn bản là không có đường sống nữa.

Chỉ là cô bị văng ra còn không được bao lâu, một cánh tay đã vững chãi giữ được cô lại, đặt yên trên một lăng không ma pháp. Phía xa sư huynh muội Viêm Băng đã hướng Dạ Hàn Nhật bắt đầu tấn công. Người đến một câu đều không nói, toàn thân lạnh như băng, đôi mắt dị sắc đặc biệt chỉ đảo qua hết sức lạnh nhạt liền phóng đi mất. Ba ba cô, vậy mà để Huyền Vũ đến.

Thiên Nhã hít sâu một hơi, đôi mắt bắt đầu tràn ra hơi lạnh. Cô giang hai tay, mở hai linh trận cường hoá quát:

- Tốc - cường - phòng - pháp - phụ thể.

Theo đó, dưới chân Tây Môn Huyền Vũ cùng sư huynh muội Viêm Băng cũng mở ra một vòng pháp rộng, cơ thể cũng theo đó được cường hoá thêm mấy tầng. Đây là lần đầu tiên Thiên Nhã dám dùng đến bốn tầng phụ thể. Nguyên lực hao tổn tất nhiên vô cùng lớn, nhưng hiện tại có lẽ đó là cơ hội duy nhất có thể thắng.

Cô một chút đều không có ý định thu lại cường hoá, miệng vẫn lẩm nhẩm đọc chú mở thêm một bát nguyên linh trận phá nát toàn bộ toà tháp. Đã nói muốn san phẳng chỗ này, cô tuyệt sẽ không chỉ nói xuông.

Có thêm sức chiến đấu của ba người, tình thế cũng đi vào thế cân bằng. Sư huynh muội Viêm Băng sở dĩ luôn làm việc cùng nhau chính là vì họ có một kỹ năng dung hợp đặc biệt, có thể đem đối thủ dù mạnh hơn mình vài cấp đánh bay. Thực lực hiện tại của họ đều đã là Huyền Anh trung kỳ, kết hợp với nhau liền có thể khiến Huyền Mặc Bát tinh đánh ngang tay, lại thêm bốn tầng cường hoá của Thiên Nhã liền khiến một cái Huyền Linh tam tinh là Dạ Hàn Nhật thất thủ. Tây Môn Huyền Vũ càng không cố kị, trực tiếp điều động Quang Minh thần vị đánh phá. Tình thế đột nhiên thay đổi đến cỡ này quả nhiên là điều ai cũng không thể ngờ.

Tuy vậy, trong đám đổ nát bắt đầu lục đục, một luồng khí tức màu đen phóng ra, hướng thẳng Quang Minh thần vị của Tây Môn Huyền Vũ phóng đến. Thiên Nhã không nghĩ được nhiều, cô chỉ dùng hết tốc lực, giang tay chắn trước anh đón lấy toàn bộ luồng ám khí kia. Cả cơ thể cô như muốn nổ tung, hạt giống trung tâm gần như rạn nứt, toàn bộ đều bị ám khí kia bao chặt xâm lấn.

Thiên Nhã dùng sức giữ khoảng cách với mọi người, lảo đảo lăng không ngửa cổ hét lớn một tiếng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô đang bị ám khí vây chặt, gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi chịu đựng dày vò. Chỉ có cô mới cảm nhận rõ ràng nhất dù hạt giống trung tâm bị đánh phá, thần kinh của cô lại tỉnh táo vô cùng. Từ trung tâm não bộ sinh ra một nguồn khí tức cuồn cuộn chảy xuống hạt giống trung tâm, trực tiếp đối đầu với ám khí xâm nhập gần như không cân sức.

Không lâu sau đó, ám khí dường như đã đạt được mục đích, đem một luồng quang nguyên tố trong hạt giống của cô phóng thẳng ra ngoài.

Thiên Nhã ngửa hẳn người trên không, trên ngực đột nhiên phóng ra một tia ám linh hoà quện cùng quang nguyên tố, dần hình thành rõ ràng hình dánh của một con phượng hoàng màu đen huyền, đôi mắt đỏ vô cùng dữ tợn hướng xuống phía dưới bất cứ lúc nào cũng có thể giết người.

Hoàng Chiêu Thánh dù bị đánh thua thiệt không ít vẫn cười lớn, ánh mắt chỉ còn một sự sùng bái ngu xuẩn:

- Hắc Ám Phụng Hoàng. Haha, Mặc Vũ đại nhân xuất thế rồi. Chỉ cần Ám Dạ đại nhân cũng trở lại, các ngươi đừng hòng cản được cha bá chủ thế giới này.

Tây Môn Huyền Vũ lạnh nhạt như không nghe thấy, Băng Bích thánh kiếm vừa giơ lên liền đâm xuống một nhát chí mạng, đem mụ đàn bà dường như muốn hoá điên một nhát xuyên tim rơi xuống. Dạ Hàn Nhật tất nhiên không ngu ở lại chịu đòn, nhân lúc hỗn loạn liền lặn mất tăm. Tình thế như cũ hỗn loạn, áp lực thế nhưng cũng giảm xuống ít nhiều.

Thiên Nhã lảo đảo đứng đó, mặt đã tối một mảng. Yêu Thần vậy mà đem Bạch Phụng cướp đi, còn hắc hoá cậu thành Ma Thần. Cho dù cậu vốn mang trong mình dòng máu Ma Thần đi nữa, cậu cũng đường đường là Thánh thú, vậy mà ra nông nỗi này thật không đáng chút nào.

Linh thức của cô có vẻ như có một chút động, một giọng nói đầy từ tính vang lên:

- Cô gái, chuyện đã đến nước này cũng không thể cứu vãn nữa. Cô có đồng ý tiếp nhận sức mạnh của ta để áp chế Yêu Thần hay không?

Thiên Nhã nắm chặt tay, hận ý trong đáy mắt càng sâu thêm mấy phần gằn từng chữ:

- Ta đồng ý.

Giọng nói từ tính kia dù không mấy hài lòng về tình trạng này của cô, tuy vậy, ông vẫn hoá thành một tia ánh sáng rực rỡ, lần nữa bao trọn lấy cơ thể cô nói:

- Nhân danh Thẩm Phán đời thứ 2, ta truyền lại thần vị của mẹ ta để lại cho cô. Hy vọng cô có thể giống như mẹ ta, áp chế Yêu Thần, bảo vệ những gì bà đã gây dựng lên.

Cả cơ thể Thiên Nhã bắt đầu rạo rực, năng lượng thoát ra lan rộng cả một vùng. Thẩm Phán đời thứ hai, cũng chính là thứ đã bị phong ấn tại Sinh Linh đoản kiếm. Từ sau khi vào không gian đặc biệt trong âm dương kính, thứ này đã theo linh thức chiếm lấy một phần trong trung tâm não bộ của cô. Hiện tại ông xuất hiện, xem ra chuyện đã không cứu vãn được nữa rồi.

Thiên Nhã nắm chặt bàn tay, đôi mắt vàng kim dần chuyển sắc, trở thành một màu nguyệt bạch nhàn nhạt, mang theo quang nguyên tố bức người. Cô đảo mắt hướng nhìn Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười, đôi môi mấp máy không thành tiếng vài chữ liền lập tức quay đi.

Hắc Ám Phụng Hoàng càng thêm cuồng bạo, lập tức phóng đến tấn công. Thiên Nhã chỉ lách mình, cổ tay xoay một vòng mở linh trận nhỏ trực tiếp áp giữa ngực con vật to lớn đánh đến.

Linh trận phát bạo, toả sáng rực cả một vùng. Bất cứ ai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong.

Đôi đồng tử Hải Anh co rút, nắm chặt tay sư huynh không buông lớn tiếng hét:

- Nhã Nhi, đừng mà...

Một tiếng gọi Nhã Nhi, cơ thể Tây Môn Huyền Vũ dường như có chút phản ứng run lên một cái, có điều rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường. Dù cái tên này khiến anh cảm giác quen thuộc, nhưng trong kí ức của anh dường như không hề có cái tên này. Vậy thì tại sao anh lại cảm thấy giống như tim mình có chút thắt lại như vậy?

Chùm sáng kia rất lâu cũng không tan biến, dường như còn có chiều hướng phát bạo nhiều hơn. Một vệt đen đỏ từ bên ngoài đột nhiên lao vào đó, ánh sáng mới dần biến mất, tất cả mọi thứ đều như hoà vào hư không, một chút dấu vết đều không còn. Cả Hắc Ám Phụng Hoàng và cả cô gái kia, tất cả giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Phía bìa rừng, Diệp Nhu nhìn ám văn trên tay dần biến mất vô cùng hài lòng. Hàn Tiểu Nhã cuối cùng cũng đã chết. Từ nay bất cứ ai cũng không uy hiếp được ả nữa.

Bên cạnh đống đổ nát, Hoàng Nhật Minh nâng xác Hoàng Chiêu Thánh lên, gương mặt chỉ còn sự lạnh nhạt. Nếu ngày trước mụ không hành hạ anh em cậu đến như vậy, có khi nào hiện tại thấy cảnh này, cậu sẽ rất đau lòng hay không? Chỉ là mụ ta cuối cùng chết không nhắm mắt, nhưng dường như Hoàng Nhật Minh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Bóng ma bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã có thể xoá bỏ rồi.

Hoàng Nhật Minh lặng yên không nói, nhẹ đưa tay vuốt mắt cho mụ, nâng đi an táng cẩn thận, không quên giao lại túi phép của mụ cho Tây Môn Huyền Vũ mang đi. Dù sao mụ là người sinh ra anh em cậu, ít nhất còn có công sinh, cậu cũng nên an táng mụ cho tốt.

Hiện trường nhanh chóng chẳng còn mấy người, chỉ có Hách Phong dường như không từ bỏ vẫn bới lật từng tấc gạch đá đổ nát. Hắn không tin cô sẽ chết như vậy. Hắn vẫn còn sống, dấu vết trên tay vẫn còn, chứng tỏ cô nhất định chưa chết. Nếu đã như vậy, lần này nhất định hắn phải mang được cô đi.

Suốt mấy ngày trời tưởng chừng công cốc, Hách Phong cuối cùng cũng tìm thấy một bóng trắng được bao trọn trong một màng vảy bạc. Dù cơ thể rất yếu nhưng hơi thở lại đều đều như chỉ là quá sức mà ngủ quên. Thì ra trong lúc Hắc Long trở lại mang Mặc Vũ đi, Ngân Lam đã bất chấp bỏ đi phân nửa lớp vảy trên đuôi bao trọn chủ nhân lại bảo vệ cô an ổn. Tiểu Lục vẫn làm rất tốt việc bảo vệ hai đứa nhỏ nên cái thai của cô mới không có việc gì.

Hách Phong thở phào nhẹ nhõm, nâng cô lên bí mật mang đi. Chỗ này đối với hình dáng thật của cô quá nguy hiểm, nên tìm chốn an toàn ẩn thân thôi.

-------------------------------------------------

Hắc Long Thần điện vốn luôn tĩnh lặng nay còn thêm một tầng u ám. Chẳng ai muốn nói với ai câu nào, càng không muốn đề cập đến chuyện kia. Nhã Nhi, đó như một cái tên cấm kị tại nơi này. Bất cứ ai cũng không thể nhắc đến, càng không dám nhắc đến.

Đại điện chỉ còn một mình Hoàng Thiếu Thiên, gương mặt ông cũng đã tiều tụy mấy phần. Con gái gặp nạn lại không thể làm được gì, ông sao có thể không có cảm giác gì? Hàn Tiểu Nhã thậm chí đã không còn giữ được bình tĩnh tự mình bế quan, ông càng không thể cản. Chuyện này sớm muộn cũng đến, nhưng đối với ông hiện tại, chuyện này thật sự lúc nào cũng là quá sớm.

Hàn Nhã Phi có vẻ vội vã từ bên ngoài chạy về, nghe được tin liền đùng đùng nổi giận. Cô không chút nào cố kị xách ngược cổ áo ông lên quát:

- Ông thừa biết chỗ đó là lãnh địa của ta, vì sao không nói với ta một tiếng? Ông rõ ràng biết ta lớn lên ở đó, vì sao không để ta đi? Vì cái gì hết lần này đến lần khác đều là Nhã Nhi chịu đựng, hết lần này đến lần khác đều là hoạ đổ xuống đầu Nhã Nhi chứ? Tất cả đều là lỗi của ông. Ông không phải là cha của bọn ta sao? Vì cái gì ông đến đứa con gái nhỏ cũng không bảo vệ nổi chứ?

Nói là nổi giận, thực ra chưa quát được một nửa, Hàn Nhã Phi đã lạc giọng hẳn đi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Cô biết rất rõ Nhã Nhi rất bướng bỉnh, dù là ai cũng không thể cản việc Nhã Nhi muốn làm. Cô chỉ đang cố tìm một cái lý do biện minh mà thôi. Vì cái gì lúc nào cũng là em gái của cô, vì sao luôn là em gái cô chịu thiệt cơ chứ?

Hoàng Thiếu Thiên tất nhiên đau lòng. Ông ôm đứa con gái lớn vào lòng nhẹ vỗ về. Không bảo vệ được con gái, ông còn đau đớn hơn nhiều. Chỉ là hiện tại cho dù đau lòng cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể hoàn thành nguyện vọng của cô khi đó mà thôi.

Ngoài cửa điện, Hoàng Thiên Nam chưa từng rời đi. Anh không ngờ họ lại dấu nhẹm đi chuyện như vậy. Toàn thân anh hầu như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể cố gắng giữ mình đứng vững không ngã xuống. Nhật Minh cũng tham gia chuyện kia, vậy mà một chút tin tức đều không truyền lại cho anh biết. Nhã Nhi không còn nữa, lần này là thực sự không còn nữa sao?

- Con bé đó vẫn còn sống.

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên trong đầu khiến Hoàng Thiên Nam lấy lại một chút tỉnh táo. Anh nhìn quanh chẳng thấy một ai, đầu cảm giác có phần đau nhức khó chịu. Tiếng nói lại lần nữa vang lên:

- Còn bé đó thật sự vẫn còn sống, nhưng ngươi cũng biết nó tuyệt đối không thể qua nửa năm nữa.

Hoàng Thiên Nam ngưng lại ánh mắt, lão đảo rời khỏi cửa điện trở về phòng, tĩnh tâm dùng linh thức hỏi:

- Ngươi là ai?

Giọng nói trầm thấp lại vang lên:

- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta có cách để con bé đó không chết.

Hoàng Thiên Nam hơi run lên, ngay sau đó toàn thân liền phát lạnh, băng nguyên tố rò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net