Chương 108: Đó là của mẹ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Môn Huyền Vũ trở về phòng hiệu trưởng, đầu óc có chút quay cuồng. Anh nhẹ lắc đầu ngồi xuống, uống chút trà an thần cho tỉnh táo mà dường như không khá hơn được chút nào. Trong đầu anh giống như đang có cái gì đó làm loạn, một chút âm thanh không rõ vang lên, khiến anh vô cùng khó chịu.

Anh khó chịu nằm vật ra ghế sofa, sắc mặt có phần hơi tái đi, mồ hôi chảy ướt đẫm lăn xuống. Trong đầu anh liên tục xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt, một thân đồ thích khách gọn gàng, đồ đen lại thêm hoạ tiết đỏ nở rộ như hoa bỉ ngạn, mái tóc đen dài đến chiết eo được buộc cao gọn gàng, rõ ràng đó là một cô gái.

Cô đưa lưng về phía anh, hoàn toàn không có ý định quay đầu lại tiếp tục bước đi. Tây Môn Huyền Vũ thoáng chút hoảng sợ, cảm giác như tim thắt lại một cái, khó khăn đuổi theo mà đầu đau như búa bổ, khung cảnh càng lúc càng mờ nhạt hơn.

Tư Nguyệt vừa vượt qua tư cách chiến thành công, nơi đầu tiên cô đến chẳng phải khu đặc cách, mà là phòng hiệu trưởng. Những lúc như thế này, cô còn phải tranh thủ để được ba ba khen đây. Nào ngờ cô vừa đến liền thấy ba ba nằm ở đó. Dù không hề sốt, ba ba vẫn toát rất nhiều mồ hôi, sắc mặt cũng kém vô cùng.

Cô hoảng sợ chạy đến, lay mạnh cơ thể ba ba gọi:

- Ba ba, ba sao vây. Ba ba...

Tây Môn Huyền Vũ nhíu chặt mày, khó khăn mở mắt. Cơn đau đầu dường như đã đỡ hơn nhiều, âm thanh mơ hồ nghe không rõ kia lại như cũ không chịu dứt khiến anh vô cùng khó chịu. Anh chống tay, men theo lực của Tư Nguyệt đỡ ngồi dậy mạnh lắc đầu lấy lại tỉnh táo, lại uống thêm một ly trà an thần mới nhẹ thở ra một hơi.

Tư Nguyệt còn chưa hết lo lắng. Cô lau đi vết mồ hôi trên trán ba, nhỏ giọng hỏi:

- Ba sao vậy? Sắc mặt ba kém lắm, ba thấy khó chịu ở đâu ạ?

Tây Môn Huyền Vũ ngẩng lên, gương mặt có chút trắng mỉm cười. Anh đưa tay ôm con gái ngồi trong lòng mình, vuốt nhẹ lên mái tóc dài, giọng mang theo chút mệt mỏi:

- Đừng lo. Ba không sao? Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi.

Tư Nguyệt ngẩng mặt lên, đôi mắt mang theo mấy phần không cam lòng:

- Hay là hôm nay ba về sớm đi. Ba lúc nào cũng bận như vậy nên mới dễ sinh bệnh đấy. Cứ như vậy, con sợ đến một ngày dù con có chờ, ba cũng không về nhà nữa.

Tây Môn Huyền Vũ nhẹ mỉm cười, hôn xuống mái tóc đen dài của con gái. Quả thực anh đã quá bận rộn với công việc ở đây rồi, đến mức ngay cả con gái cũng không thể quan tâm nhiều như trước nữa. Ngày thường đều là Thanh Linh chăm sóc cho Tư Nguyệt, chắc hẳn cô cũng sẽ cảm thấy tủi thân phần nào.

Tư Nguyệt cựa mình đứng dậy, nhất nhất nhìn lại ba ba một vòng. Thấy gương mặt ba đã hồng hào hơn mới dám thở ra một hơi. Cô cúi người thu dọn lại bàn uống nước, nhẹ nhàng nói:

- Ba hôm nay về sớm đi. Con không yên tâm để ba cứ như vậy ở đây đâu. Phòng con sẽ giúp ba dọn dẹp, đồ ăn tối nay con cũng sẽ nấu, ba về nhà coi như phần thưởng con dành được tư cách đội hạt giống có được hay không?

Tây Môn Huyền Vũ hầu như bỏ qua câu nói kia, toàn bộ sự chú ý của anh đều đã tập chung vào dây chuyền trên cổ Tư Nguyệt. Một tia nhói lên lại xuất hiện trong đầu khiến anh khó chịu. Anh hơi nhíu mày, giọng có chút gấp gáp:

- Tư Nguyệt, thứ đó con lấy từ đâu vậy?

Tư Nguyệt khó hiểu nhìn lên, sau đó lại thấy ba ba nhìn chằm chằm vào cổ mới có phần hơi chột dạ, nhỏ tiếng giải thích:

- Ba ba, thực ra cái này chỉ là anh ấy muốn nhận con là em gái, nói là mẹ anh ấy để lại nên tặng cho con, không phải như ba nghĩ đâu.

Tây Môn Huyền Vũ nhíu mày càng sâu. Anh hiển nhiên không nghĩ gì đến chuyện Tư Nguyệt có bạn trai, cái mà anh thắc mắc là người nào đã đưa cho Tư Nguyệt vật kia?

- Là ai đưa cho con thứ đó?

Nghe giọng Tây Môn Huyền Vũ có vẻ nghiêm trọng, Tư Nguyệt lại càng chột dạ, ầm ừ mãi mới dám lí nhí nói ra:

- Là... Tinh Vân ạ... Anh ấy nói muốn nhận con là em gái nên...

Tây Môn Huyền Vũ còn không kịp nghe hết câu, lập tức phóng ra ngoài. Chiếc nhẫn kia, rõ ràng là một đôi với cái mà anh vẫn đeo trên cổ suốt 13 năm qua, hoàn toàn không thể nhầm lẫn được. Thậm chí bên trong đó còn có một chút khí tức của anh, chắc chắn không phải hàng giả.

Tư Nguyệt hoảng hồn một chút lập tức đuổi theo. Lần này Tinh Vân bị cô hại chết rồi. Cả học viện lấy đâu ra một người có thực lực bằng được ba cô. Ba cô hướng tới Tinh Vân, không phải nói cậu nhất định không có đường thoát sao?

Tinh Vân thu dọn phòng ngủ xong xuôi cũng là quá nửa buổi chiều rồi. Do phòng này dành cho ba người ở, mặc định Lam Hà và Vân Thiên sẽ ở chung phòng với cậu. Lam Hà dọn xong chỗ mình đã theo thói quen. Mở một màng băng nguyên tố ngăn cách chùm chăn ngủ mất. Vân Thiên hoàn toàn bất đắc dĩ, nói ra ngoài mua chút đồ chuẩn bị bữa tối.

Tinh Vân ngồi một mình thiền định trong phòng cũng chẳng được bao lâu liền có tiếng gõ cửa. Bên ngoài, một cậu trai trạc tuổi cậu hơi cúi đầu chào, truyền tin:

- Hiệu trưởng nhắn tìm cậu, nhờ tôi qua báo tin. Nói cậu đến phòng hiệu trưởng ngay.

Tinh Vân không suy nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu. Đối với cậu, Tây Môn Huyền Vũ là người tốt, chẳng có lý do gì khiến cậu từ chối gặp mặt cả.

Chỉ là hôm nay cậu đã không nhận ra rằng đôi mắt của người truyền tin kia đã dại ra vô hồn, cơ thể hoạt động cũng vô cùng máy móc. Hắn vừa đưa cậu ra khỏi địa phận khu đặc cách không bao xa liền xoay người nửa vòng, trên tay từ khi nào đã nhiều thêm một thanh đoản kiếm mang theo lôi nguyên tố cuồng bạo hướng thẳng ngực cậu mà đâm tới.

Tinh Vân cũng gặp chút bất ngờ, không kịp phòng bị nhiều lui lại một bước, hoàn toàn không tránh kịp mà bị chém một nhát khá sâu. Lôi nguyên tố mạnh mẽ theo đường máu chạy dọc trong cơ thể khiến hoạt động của cậu thiếu linh hoạt mấy lần.

Cậu cắn chặt răng, lảo đảo vẩy tay lấy sương kiếm đáp trả. Có điều lực đánh của tên kia ngày càng tăng mạnh hơn, mơ hồ được ngoài lôi điện hắn phóng ra còn có cả một tầng ám nguyên tố thôn phệ nữa. Vết thương trên ngực cậu vẫn đang dần hồi phục, nhưng ám nguyên tố liên tục xâm nhập khiến quá trình lại chậm hơn mấy lần.

Tên kia vẫn điên cuồng lao đến, miệng liên tục lẩm bẩm:

- Hoàng Tinh Vân, đi chết đi. Mày là đồ con hoang, đi chết đi.

Tinh Vân mất nhiều máu, mắt cũng hoa lên, cơ thể chao đảo mấy phần. Cậu từ đầu đến giờ chỉ nhất mực né tránh, hầu như chẳng thể phản công. Một đòn đầu kia đánh trúng, cậu xem như đã định hôm nay mạng khó giữ rồi.

Tên kia càng tấn công càng cuồng bạo, một bước xoay người nhảy lên liền đem Tinh Vân một cước đạp bay.

Tinh Vân trên không khó khăn xoay người mà hoàn toàn không thể, trực tiếp va vào một cây lớn phía sau ngã xuống, toàn thân vô cùng chật vật. Cậu cố chấp đứng dậy, cái từ con hoang bị tên kia đay nghiến khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu không phải con hoang, cậu có mẹ, có cha hẳn hoi, chỉ là hiện tại họ không còn nữa, cậu cũng không cho phép ai nói cha mẹ cậu như vậy.

Toàn thân Tinh Vân dường như phát bạo, đôi mắt dần chuyển thành dị sắc, gương mặt cũng biến đổi, trở thành ngũ quan xuất sắc. Quanh thân cậu, một luồng lôi nguyên tố liên tục bạo động đánh xuống, đem cả không gian xung quanh tàn phá một lượt.

Tên kia bị chịu sức  ép xuống liền lui lại hai bước, có chiều hướng muốn bỏ chạy.

Tinh Vân nào dễ buông tha như vậy, tay cậu vừa đưa lên, lôi nguyên tố đã đánh xuống rung động cả một vùng, đem tên kia đánh đến bất tỉnh.

Tiếng động tạo ra quá lớn, tất nhiên thu hút không ít người đến. Chỉ là hiện trường còn lại chỉ là một khoảng bị lôi điện tàn phá, tên dẫn đường hồi nãy đã sớm mất đi ý thức, chỉ còn lại Tinh Vân còn đang đứng lảo đảo, ý thức cũng vô cùng mơ hồ.

Tây Môn Huyền Vũ chạy đến cũng đã quá muộn. Anh vội đỡ lấy không để Tinh Vân ngã xuống, áp lên ngực cậu một ma pháp trị liệu, mặt nghiêm trọng hơn mấy phần. Sao cậu lại ra đến nông nỗi này?

Tinh Vân dường như đã gặp ảo giác, hai tay run rẩy ôm chặt lấy cánh tay người bên cạnh, giọng đầy hoảng sợ:

- Ba ba, đừng bỏ lại Tinh Vân một mình. Con hứa sau này sẽ nghe lời ba ba. Cho dù là người nói gì, Tinh Vân nhất định sẽ không cãi lại nữa.

Tây Môn Huyền Vũ run lên, không biết phải nên đáp lại thế nào, trị liệu lại tăng thêm một phần.

Tinh Vân không nhận được câu trả lời cơ thể càng run lên mãnh liệt, tay càng nắm chặt tay đối phương, hơi thở càng thêm bất ổn, nước mắt cũng theo đó chảy dài:

- Họ nói con là con hoang, tất cả đều không nhận con. Ba ba, ba ba cũng không cần Tinh Vân nữa sao? Tinh Vân không phải con hoang, đừng bỏ lại con một mình...

Tinh Vân đã xúc động đến kịch điểm, sặc một chút liền ho không thể ngưng lại được, áng chừng do phổi không chịu được hô hấp quá gấp gáp như vậy.

Tây Môn Huyền Vũ thoáng chút đau lòng, ôm Tinh Vân vào lòng vỗ về, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Đừng sợ. Ba ba không bỏ con, ba ba ở đây.

Tinh Vân nấc lên, khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu năm qua luôn phải kìm nén, tỏ ra không quan tâm mọi chuyện, thực ra chỉ có cậu mới biết bản thân tổn thương đến độ nào. Làm gì có đứa trẻ nào bị gọi là con hoang mà không chút tủi thân. Làm gì có đứa nhỏ nào chấp nhận được chuyện lớn lên cùng một người chẳng có quan hệ gì lại không thắc mắc về cha mẹ ruột của nó. Càng chẳng có đứa nào chấp nhận được chuyện người thân duy nhất bên cạnh mình lại bỏ mình mà đi. Tinh Vân cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, cậu cũng sẽ có lúc cảm thấy tiêu cực đến cực điểm.

Tây Môn Huyền Vũ áp xuống đầu Tinh Vân một ma pháp ru ngủ khiến cậu bình tâm hơn. Anh nâng cậu lên, quét mắt nhìn hiện trường mà toàn thân phát lạnh.

Tư Nguyệt chạy đến đã là lúc Tinh Vân an ổn ngủ trong tay Tây Môn Huyền Vũ. Cô lo lắng chạy đến, nhìn ngực áo đẫm máu của cậu khiến cô lo đến phát hoảng. Tây Môn Huyền Vũ chỉ nhẹ lắc đầu, hướng Thanh Linh vừa đến không lâu lạnh giọng:

- Từ giờ phút này, chưa có lệnh của ta, tuyệt đối không được để bất cứ thành viên nào trong đội hạt giống rời khỏi, càng không có thành viên lạ nào được phép vào trong khu đặc cách. Thanh Linh, con sẽ là người trực tiếp quản lý ở đây, bất cứ ai trái lệnh đều bị trục xuất không cần báo cáo lại.

- Tuân lệnh.

Thanh Linh chống tay xuống, quỳ một gối nhận lệnh, lập tức phân phó người phong toả lại khu đặc cách.

Tư Nguyệt dù rất không cam lòng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, để mặc ba ba mang theo Tinh Vân rời đi, trong lòng nóng như lửa đốt không thể yên được.

Vân Thiên không đành lòng, tiến đến đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Cảm xúc Tư Nguyệt hiện tại đang không ổn định, không biết nếu còn ở lại sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Tư Nguyệt đến hơn nửa đêm mới mệt mỏi thiếp đi, lông mày vẫn nhíu chặt không yên tâm chút nào. Vân Thiên không dám rời đi, cứ ngồi cạnh nắm tay cô, thỉnh thoảng khi cô giật mình tỉnh giấc lại bên cạnh vỗ về cho cô có thể ngủ tiếp.

Phòng hiệu trưởng khá kín đáo nên gió lạnh chẳng thể thổi tới. Tinh Vân lại được vén thêm một tấm chăn, cứ an ổn ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ. Tuy vậy, lông mày cậu vẫn nhíu chặt, chưa từng có phút nào buông lỏng, hai tay từ khi thiếp đi chưa từng buông khỏi tay Tây Môn Huyền Vũ dù chỉ một chút.

Trời gần sáng, Tinh Vân mới mơ hồ tỉnh lại. Cậu run run mở mắt, nhìn quanh khung cảnh lạ lẫm một lượt. Hình như hôm qua cậu đã mơ thấy ba ba quay về. Ba ba vẫn luôn bên cạnh cậu thật tốt. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu mới ý thức được mình vẫn đang nằm trong lòng ai đó, hai tay còn nắm chặt tay người kia không rời.

Tây Môn Huyền Vũ vẫn ngồi yên tại đó nhìn cậu từng chút một, trong khi cậu ngủ lại mấy lần khóc gọi ba ba, đều là anh ở bên cạnh vỗ về đáp lại giúp. Giờ cậu tỉnh lại rồi, dù là sắc mặt còn kém một chút cũng khiến anh có thể buông xuống phần nào. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Tỉnh rồi sao? Còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?

Tinh Vân yên lặng ngồi dậy, cậu cũng dần ý thức được chuyện gì đã diễn ra. Thảo nào đêm qua cậu lại có cảm giác chân thực như vậy, thì ra là làm phiền tới hiệu trưởng. Cậu hơi cúi mặt nhẹ hít một hơi, sau đó ngẩng mặt tươi cười lễ phép đáp:

- Con không sao ạ. Lại ngủ xấu nết như vậy làm phiền chú cả đêm thật không phải. Cho con xin lỗi chú nhé.

Tây Môn Huyền Vũ dù thấy Tinh Vân cười, ánh mắt anh rõ ràng tỏ vẻ không hài lòng. Đứa nhỏ này sao lại khổ đến vậy. Rõ ràng rất mệt mỏi, vì sao cứ phải giả bộ trước mặt người khác? Ở tuổi của cậu, lẽ ra nên được sống thật với bản thân mới đúng.

Tinh Vân dù có thể nhận ra ánh mắt kia, cậu cũng hoàn toàn xem như không thấy. Cậu định đứng dậy cúi đầu chào rời đi, chỉ là cơ thể hơi chao đảo một chút đành miễn cưỡng ngồi xuống, miệng lại ngô nghê cười:

- Hôm nay con sao vậy nhỉ, trước mặt chú lại làm trò như vậy. Làm phiền chú cả đêm rồi mà chú xem, hình như chân con không muốn rời khỏi đây thì phải.

Tây Môn Huyền Vũ hơi rũ mắt, quàng tay qua ôm cậu vào lòng, quang nguyên tố dần tràn ra giúp cậu ổn định thể trạng nhẹ nhàng nói:

- Không cần phải gồng mình lên như vậy. Con là đứa trẻ ngoan, xứng đáng được nhận điều tốt hơn thế. Chú nghe Tư Nguyệt nói con đã nhận con bé là em gái, vậy sau này con gọi chú một tiếng ba, chú sẽ chính là ba của con. Như vậy có được không?

Tinh Vân khẽ run lên, hốc mắt nóng lên lập tức bị cậu đè nén xuống. Cậu cựa mình thoát khỏi tay Tây Môn Huyền Vũ, mặt tươi cười nhỏ giọng:

- Con biết chuyện đêm qua là do con thất thố, chú cũng không cần thương hại con. Con hiện tại sống rất tốt, cũng không đến nỗi thiếu thốn thứ gì. Nếu chỉ vì một chút đồng cảm đêm qua mà chú quyết định, vậy thì con xin phép được từ chối. Cảm ơn ý tốt của chú.

Tinh Vân cứ như vậy híp mắt mỉm cười. Cậu vậy mà từ chối sự trợ giúp từ anh đến hai lần. Một đứa nhỏ có thể hiểu chuyện đến độ này, sao lại bất hạnh đến thế?

Tây Môn Huyền Vũ tất nhiên có thể nhận ra được cơ thể Tinh Vân đang run lên, dù cậu đã cố gắng áp chế xuống rất nhiều. Anh đặt tay lên đầu cậu, lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ xuống đeo lên cổ cậu, giọng mang theo một chút không chắc chắn:

- Chú đã nhìn thấy chiếc nhẫn con tặng cho Tư Nguyệt. Dù không hiểu vì sao, nhưng thứ kia và vậy này của chú thực sự là một cặp. Con nói vật kia là của mẹ con, không biết chừng chúng ta lại thật sự quen biết. Con hãy cứ coi như chú là bạn của mẹ con. Rằng chú muốn chăm sóc cho con trai của một người bạn quan trọng, như vậy có được không?

Tinh Vân nâng chiếc nhẫn trên tay, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Thứ kia ở cùng cậu 13 năm, mọi đường nét và cảm giác nó mang lại đều khiến cậu khắc sâu từng chút một. Chiếc nhẫn này cùng với vật kia, không sai chính là một cặp. Người đã có cả nhẫn cặp với mẹ cậu, chứng tỏ là một người vô cùng quan trọng rồi.

Tinh Vân nấc lên, thu lại toàn bộ vẻ tươi cười thường nhật, ánh mắt chỉ còn vẻ tủi thân. Cậu cúi thấp đầu, môi mấp máy mãi mới gọi thành tiếng:

- Ba... ba...

Tây Môn Huyền Vũ như cảm thấy có một luồng hơi ấm chạy dọc cơ thể vậy. Cũng giống lần đầu tiên Tư Nguyệt gọi anh một tiếng ba ba, anh cũng cảm thấy giống như mọi niềm hạnh phúc trên thế giới này đều không thể bằng được niềm hạnh phúc này. Anh vươn tay ôm cậu vào lòng, giọng còn thêm một tầng ấm áp:

- Được rồi, con trai ngoan. Sau này đừng sợ, cũng đừng tự ty về cái gì cả. Con là con trai của ba, ba nhất định bảo vệ được cho con và Tư Nguyệt an toàn.

Tinh Vân nhẹ gật đầu, rúc sâu vào lồng ngực lớn cảm nhận hơi ấm từng chút một truyền đến. Cảm giác này... cậu chẳng muốn phải rời khỏi một chút nào. Cậu hôm nay cũng có ba ba rồi, còn có thêm một đứa em gái. Gia đình, có lẽ như vậy là tạm ổn rồi.

Lam Hà nửa đêm tỉnh lại thấy mình là người duy nhất trong phòng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Khi nghe Tinh Vân xảy ra chuyện liền không suy nghĩ nhiều chạy thẳng đến đây. Đứng ngoài suốt mấy tiếng trời, nay thu được kết quả này xem ra cũng không tệ lắm, chỉ nhẹ thở phào rời đi.

Tây Môn Huyền Vũ còn để Tinh Vân yên lặng một hồi, sau đó mới vuốt lên mái tóc ngắn gọn gàng hỏi:

- Ba từng thấy con dùng qua thanh đoản kiếm kia, thứ đó cũng là của mẹ con để lại sao?

Tinh Vân còn luyến tiếc không muốn buông ra, vẫn ôm lấy anh nhỏ giọng đáp:

- Ba nói Thanh Quang Sương kiếm sao? Thực ra con cũng không chắc nữa. Ngày đó sư phụ giao lại cho con, nói là của cố nhân nào đó. Nhưng nhìn thái độ của ba ba con khi đó, con có thể phần nào đoán ra được, đó là của mẹ con để lại.

Tây Môn Huyền Vũ không hỏi gì thêm, chỉ giữ yên lặng để Tinh Vân tĩnh tâm thêm một chút.

Sáng hôm sau, Tây Môn Huyền Vũ đích thân đưa Tinh Vân trở về khu đặc cách, còn nhắn Thanh Linh nhất định phải chú ý giúp đỡ mười đứa nhỏ. Thanh Linh tất nhiên vui vẻ nhận lệnh, nhìn sắc mặt Tinh Vân có vẻ vô cùng tốt còn thoải mái hơn mấy phần.

Tư Nguyệt vừa thấy Tinh Vân trở về lập tức chạy đến, nhìn nét mặt cậu đã trở lại trạng thái ngày thường, còn vui vẻ hơn mấy lần khiến cô thở ra một hơi. Nào ngờ Tinh Vân hoàn toàn không kịp khoe cái gì, Tư Nguyệt đã đưa tay cốc xuống đầu cậu nột cái rõ đau, lớn tiếng quát:

- Sao anh cứ làm cho người ta phải lo lắng đến như vậy? Lần nào anh gặp hoạ cũng đều muốn dấu nhẹm đi, nếu lần này ba ba không đến có phải anh sẽ...

Tư Nguyệt chưa quát hết câu đã nghẹn giọng chẳng nói được gì. Hôm qua cô thực sự ngủ không ngon, đến nằm mơ cũng cảm thấy bất an vô cùng. Tất cả cũng là tại tên ngốc này mà ra cả. Sau này cô nhất định không thể để cậu đi một mình nữa. Có đi cũng là cùng đi mới yên tâm được.

Tinh Vân xoa đầu cười hì hì, đứng trước Tư Nguyệt còn nhún nhảy như thể muốn khoe đồ mới. Tư Nguyệt thật hết cách lắc đầu, đang lo đến phát cáu cũng bật cười hỏi:

- Tâm trạng tốt như vậy là có gì muốn khoe với em sao?

Tinh Vân gật gật đầu, như một đứa trẻ nhún nhảy nói:

- Em thấy anh mặc đồ này có phải đẹp trai hơn thường lệ hay không?

Tư Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, vẫn quần ngố áo phông ngàn năm không đổi, chỉ nhiều thêm một đôi giày mới, một đôi găng hở ngón và áo khoác lửng ngoài giống hệt phong cách của cô thôi. Cô bật cười nhẹ lắc đầu:

- Thế nào, còn muốn sắm đồ đôi với em luôn sao? Em còn bận dùng đồ đôi với người khác rồi.

Tinh Vân vô cùng oan ức đáp:

- Đó là do ba ba mua, anh chỉ mặc theo mà thôi, đâu có biết lại thành đồ đôi với em chứ. Nhưng mà đồ ba ba mua, anh không nỡ bỏ một góc đâu.

Tư Nguyệt tròn mắt. Ba ba siêu cấp linh thú của Tinh Vân đã mất từ lâu, bây giờ Tinh Vân lại có một bộ đồ mới nói là ba ba mua, chẳng lẽ là...

- Anh chịu gọi ba Huyền Vũ là ba ba rồi?

Tinh Vân cười thật tươi gật đầu, gương mặt đỏ bừng vô cùng hạnh phúc. Tuy còn có chút ngại ngùng, nhưng có ba ba như vậy thật là tốt.

Tư Nguyệt còn khoa trương hơn trực tiếp nhảy lên ôm cổ Tinh Vân một cái. Cô từng nghe ba kể dù ba đã đề nghị, Tinh Vân vẫn từ chối vì cho rằng ba cô đang thương hại cậu. Chẳng thể ngờ chỉ sau một đêm, mọi thứ liền về đúng quỹ đạo rồi. Ba ba đúng là giỏi nhất.

Lam Hà phía xa nhìn tới lại khá lạnh nhạt, đôi mắt băng lam dường như còn lạnh gấp mấy lần. Có một gia đình, thật sự có thể hạnh phúc đến như vậy sao? Tin tưởng càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ bị phản bội thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net