Chương 110: Trở lại Nguyên Mộc Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Linh từ lâu đã nghĩ đến việc để mấy đứa nhóc có thể kết hợp với nhau nhiều hơn. Hôm nay nhân dịp đã kiểm tra chỉ số xong, cô liền để mười đứa bốc thăm tự do chia đội. Run rủi thế nào, Tinh Vân và Tư Nguyệt lại bốc phải hai nhóm khác nhau.

Tư Nguyệt chẳng những không tỏ vẻ lo lắng, đôi mắt đẹp còn ánh lên đầy thách thức:

- Anh trai, lần này nếu anh bị em đánh dù chỉ một cái, sau này đừng gọi em là em gái nữa, phạt gọi chị một tuần.

Tinh Vân lập tức vui vẻ đáp lại. Như cậu đã nói, ngoài Tư Nguyệt chưa có ai có thể đánh cậu. Nay Tư Nguyệt lại thách không để cô đánh trúng, quá đơn giản.

Hai đội được chia ra, mỗi bên đeo một băng trên bắp tay, một đỏ một trắng phân biệt. Lấy được toàn bộ băng đeo này của đối phương coi như thắng.

Đội hình cũng chẳng biết có nên nói là cân bằng hay không nữa. Phía bên Tinh Vân còn có thêm Tố Tố, Ninh Phong, Thiên Thiên và Mã Bân. Phía bên kia Ý Đạt, Lam Hà, Tư Nguyệt, Vân Thiên và Mộc Lan. Chỉ nói đến Mộc Lan còn vừa tuyên bố làm hậu phương cho Thiên Thiên mà giờ lại đối đầu đã khó đỡ lắm rồi.

Tinh Vân bất đắc dĩ le lưỡi lắc đầu, quay lại đội viên bên mình cười cười:

- Cái này... Thứ cho em nói có vẻ phũ phàng, nhưng mà so với họ xem ra chúng ta không có cửa thắng rồi.

Đội viên bên Tinh Vân lập tức đen mặt một mảng, nhưng thực sự không ai phản đối được câu nào cả. Tổ hợp của họ hiện tại xem như là cái tổ hợp ngẫu nhiên kém nhất. Không có lấy một cái nào có thể mạnh đến phá bay được tầng phòng thủ của Ý Đạt, càng không có cái hỗ trợ nào mạnh đến có thể cường hoá cho đội chống lại bộ đôi Tư Nguyệt-Vân Thiên, đó là chưa nói đến còn một cái băng nguyên tố pháp sư luôn chờ cơ hội bên kia nữa.

Tinh Vân thế nhưng cũng chỉ nói như vậy, ngay sau đó câu môi mỉm cười mang theo một chút rảo hoạt:

- Thôi nào, em chỉ nói như vậy, còn chưa đấu thật mà. Anh chị cũng biết em thuộc hệ phụ trợ khống chế, hàng sau để lại cho em tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là phía trước còn cần suy nghĩ một chút.

Ninh Phong bảo trì yên lặng không nói gì. Ở đây dù hắn là lớn nhất, hắn cũng chẳng có cái chiến thuật nào có thể đấu với đội hình này cả. Ba đứa kia lại càng chẳng phải nói, vô cùng ngoan ngoãn nghe chỉ đạo. Đại loại cũng đến 15 phút sau, Tinh Vân mới có thể giải thích xong toàn bộ chiến thuật. Cả đội chỉ gật đầu một cái liền ai về chỗ người nấy, chuẩn bị ứng chiến.

Thanh Linh nhìn hai bên đã chuẩn bị xong mới tuyên bố hai bên vào vị trí. Sắp xếp đội hình so với cô dự đoán hầu như không có nhiều thay đổi lắm. Phía bên Tư Nguyệt lấy Vân Thiên, Tư Nguyệt chủ đạo tấn công, Ý Đạt chuyên đánh phá hàng trước. Bên Tinh Vân lấy Tố Tố chủ đạo hàng đầu, Ninh Phong hỗ trợ tấn công, Tinh Vân, Thiên Thiên hàng cuối cường hoá. Dù có thể đoán trước kết quả trận này, hai bên dường như lại chẳng hề giảm đi chút nào ý chí chiến đấu cả.

Tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, Tư Nguyệt đã nương theo hỗ trợ của Vân Thiên tăng tốc lao thẳng đến hàng sau của đối phương đánh phá. Cô có thể nhận định rõ ràng rằng chỉ cần Tinh Vân bị loại, trận này xem như không cần đánh nữa rồi.

Tinh Vân tất nhiên có thể hiểu ra được vấn đề lập tức di chuyển, từ phía sau cùng chạy lên đầu tiên song song với Tố Tố.

Tố Tố theo hướng Tinh Vân chạy đến hơi mở rộng hai chân, nhún một cái nắm tay Tinh Vân xoay một vòng ném thẳng sang phía địch bên kia.

Tư Nguyệt phản ứng nhanh vô cùng, thoáng cái đã đổi mục tiêu là Thiên Thiên đánh tới. Vân Thiên cũng không chậm hơn đánh phía Mã Bân.

Chỉ là Tư Nguyệt hoàn toàn không thể ngờ Thiên Thiên vốn vẫn đứng tại chỗ kia lại hoàn toàn biến mất, thế vào đó là Tố Tố ngẩng mặt lên mỉm cười, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Mà Vân Thiên phía kia vốn tưởng nhằm trúng Mã Bân liền bị Tinh Vân chặn lại. Mã Bân và Thiên Thiên tưởng chừng đã biến mất khỏi sàn đấu còn vừa vặn đáp xuống phía cuối cùng bên kia, nhẹ nhàng cướp được băng tư cách của Mộc Lan. Mộc Lan chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu chịu bị loại, ngoan ngoãn trả lại sân đấu cho chín đứa kia.

Hàng đầu tiên đã mất đi Tố Tố, nhóm Tinh Vân coi như đã yếu hẳn đi. Ý Đại thậm chí chỉ quay cái búa tạ đúng hai lần, Ninh Phong đã không chịu nổi lui đến hơn chục bước. Chưa nói đến Thiên Thiên và Mã Bân còn hoàn toàn không phải đối thủ của Lam Hà.

Lam Hà từ đầu đến cuối hầu như chỉ né tránh, còn chẳng dùng tới băng nguyên tố chút nào. Cũng chẳng phải hắn đang coi thường đối thủ, mà với thực lực của hai người kia, chạm được tới hắn nghe chừng cũng nan giải lắm. Hắn thật sự là nguyên tố pháp sư không sai, nhưng so với một thích khách cùng cấp, hắn dám khẳng định sẽ không thua một chút nào, thậm chí còn có thể nhanh hơn.

Tuy vậy, Thiên Thiên và Mã Bân rất cố chấp, nhất quyết phải tiếp cận lại được gần Lam Hà, khiến hắn gần như bị bao vây lại trong phạm vi hai mét. Lam Hà hoàn toàn không hiểu họ làm điều vô ích ấy để là gì, nhưng có một điều hắn dám chắc chắn, trò này là Tinh Vân bày ra.

Tinh Vân bên này đối đầu với Vân Thiên coi như ngang tay, Tố Tố so với Tư Nguyệt xem như kém hơn đôi chút cũng không ngoài dự định nhiều lắm. Cậu đột nhiên nhẹ câu môi mỉm cười, vị trí này chuẩn xác chính là cơ hội tốt nhất, hy vọng là các cậu làm đủ nhanh thôi.

Tinh Vân đảo mắt phía Tố Tố gật đầu, dưới chân Tố Tố ngay lập tức nhiều thêm một cái lăng không ma pháp. Không chỉ thế, khoảng không bán kính hơn 20 mét xung quanh liên tục còn xuất hiện thêm 11 cái tương tự nữa. Tinh Vân lập tức nắm bắt cơ hội, đem Vân Thiên đánh bật liền thế chỗ cho Tố Tố, sương kiếm đều xuất ra đỡ đòn.

Tố Tố nương theo lăng không ma pháp liên tục di chuyển, thoáng cái liền đem băng tư cách của Ý Đạt giật xuống, còn đang muốn trở lại chặn Vân Thiên liền cảm thấy cả cơ thể có chút cứng nhắc, sau đó rơi thẳng xuống sàn thi đấu. Cũng may là lăng không chỉ có hơn 1 mét, chứ cao hơn chút nữa xem như hôm nay Tố Tố xác định rồi.

Tinh Vân đầu chảy xuống mấy vạch đen xì, dưới chân cũng cảm thấy không thể nhúc nhích. Cậu nào có ngờ Lam Hà lại nhanh tay như vậy? Vân Thiên vừa bị đánh bật liền mở ma pháp cường hóa, Lam Hà chỉ mất đúng hai giây đã đem toàn bộ sân thi đấu đóng băng, phong toả toàn bộ hoạt động của nhóm cậu.

Tinh Vân thở hắt một hơi, thảo nào Tư Nguyệt lại hạn chế chạm đất như vậy, hoá ra là vì cái này.

Tư Nguyệt cười đắc thắng tiến đến, bàn tay nhỏ sau khi lấy được băng tư cách của Tinh Vân liền búng trán cậu một cái rõ đau:

- Như đã nói, phạt gọi chị một tuần, tính từ thời điểm này luôn.

Lam Hà chết tiệt còn cho nhóm cậu đóng đá gần mười phút mới chịu thả ra, khiến cả cơ thể cậu tê cứng, tay liên tục xoa cái u nhỏ trên trán, vừa chạy phạt vừa uất ức. Từ em gái liền thành chị gái rồi. Còn cho rằng sẽ không để bị Tư Nguyệt đánh, nào ngờ còn bị chơi đến độ này, đúng là mất mặt.

Liên tiếp như vậy 5 trận, Tinh Vân thậm chí không cùng nhóm Tư Nguyệt bất cứ trận nào. Mọi chiến thuật của cậu giống như đều bị cô bắt bài vậy, cứ thế thua cả năm trận. Thiên Thiên hôm nay liền bốc chung nhóm Tinh Vân ba trận, chịu phạt không tính là ít đã quá mệt mỏi, vừa xong liền đi về trước. Một vòng sân khu đặc cách cũng đến nửa cây số chứ ít ỏi gì. Chạy 15 vòng coi như đủ mệt lắm rồi. Cô chỉ là một cái phụ trợ, chịu làm sao nổi đây?

Ninh Phong còn đen đủi hơn, liền bồi theo Tinh Vân đúng năm trận. Thế nhưng hầu như hắn không hề phản đối gì. Hắn cũng biết Tinh Vân không sai, chỉ là nhóm họ yếu hơn thôi.

Tinh Vân còn làm bộ mặt đau khổ, Tư Nguyệt ở lần phạt cuối còn bắt Tinh Vân cõng cô chạy. Bà cô này đúng là biết hành người mà.

Vân Thiên hoàn toàn hết cách với anh em này, nói Tố Tố theo mình về trước chuẩn bị bữa tối. Lam Hà còn chẳng thèm quan tâm, bỏ về phòng tắm rửa liền quấn chăn ngủ một mạch đến giờ cơm mới thèm dậy.

Để tăng tính đoàn kết, giờ cơm của mười đứa nhỏ cũng là ăn chung. Dù sao cả đặc cách khu hiện tại ngoài Thanh Linh và mười đứa nhỏ ra, toàn bộ thành viên đều đã ra ngoài nhận nhiệm vụ ngoại khoá. Chỉ nhiêu ấy người mà mỗi đứa một nơi thì kể cũng buồn lắm.

Vân Thiên nghiễm nhiên trở thành đầu bếp ở đây, cũng may còn có Mộc Lan và Tố Tố biết nấu nướng, nếu không nhất định cậu sẽ mệt đến chết.

Ngày trước chỉ có một mình Tinh Vân khẩu phần ăn lớn, Vân Thiên đã cảm thấy rất khó đỡ rồi. Nào ngờ giờ thấy cả Ý Đạt và Mã Bân cũng không kém bao nhiêu, cậu liền lập tức đổ mồ hôi hột. Ba người này ăn chính là bằng xuất của 8 người còn cộng lại. Ninh Phong là con trai, ăn uống không tính là ít mà nhìn ba đứa này cũng trợn tròn mắt không nói được câu nào. Ba đứa này bị bỏ đói cả tuần, hay là họ hàng nhà heo vậy?

Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, nhờ có bữa ăn đó mà mười đứa nhỏ có vẻ thân thiện với nhau hơn nhiều. Sau bữa ăn, bọn nhỏ còn chủ động tụ lại với nhau thảo luận chiến thuật vô cùng sôi nổi. Thanh Linh hầu như không xen vào, chỉ thỉnh thoảng mới chỉ điểm một chút. Không khí hoà hợp như vậy xem ra rất tốt.

----------------------------------------------

Thiếu niên tranh bá năm nay được quyết định tổ chức tại Thiên Không Thành. Quãng đường từ Hỗn Nguyên Thành đến Thiên Không Thành lại khá xa, hơn nữa còn phải qua một lần phi hành ở Nguyên Mộc Thành nên Tây Môn Huyền Vũ quyết định để đám nhỏ xuất phát sớm hơn một chút. Thời gian trước tranh bá gần hai tháng, anh liền cũng Thanh Linh dẫn theo mười đứa nhỏ di chuyển. Dưới sự hỗ trợ của Anh Dạ công chúa của Hỗn Nguyên Thành, mười đứa nhỏ nghiễm nhiên có hẳn tọa kị di chuyển cỡ lớn mà không cần đi bộ nữa. 

Hỗn Nguyên Thành hiện tại đã được để lại cho Vương Tuấn Kiệt, tiểu thế tử ngày nào vẫn là học viên của Hỗn Nguyên Học Viện. Anh Dạ sau khi kết hôn với Vương Tuấn Vũ vốn đã định từ bỏ đi hoàng vị, chỉ là linh huyết trong cơ thể cô không thể chối cãi, cô chỉ đành chấp nhận giữ nguyên tước vị công chúa ngày trước. Hiện tại cô cùng với Anh Vũ, anh trai song sinh của cô đang là thành viên chấp pháp viện của Liên Minh Hỗn Nguyên Học Viện. Hiển nhiên do ngày trước hai người bọn cô học tại Hỗn Nguyên Học Viện, tình cảm đối với nơi này cũng nhiều hơn, vậy nên hỗ trợ đôi chút chắc cũng chẳng có gì lạ lẫm cả.

Trên đường đi, Tinh Vân không ngồi bên trong mái che, trực tiếp chạy về phía sau ngồi nhìn cảnh vật. Cậu còn nhớ rất rõ chỉ mới gần 1 năm trước, cậu đã rời khỏi Nguyên Mộc Thành để tới Hỗn Nguyên Thành nhập học. Khi đó trong lòng cậu hoàn toàn trống rỗng, ba ba vừa mất, sư phụ liền nói cậu nên tới chỗ kia, toàn bọ đều thực hiện trong vô thức. Hiện tại có thể tĩnh lặng nhìn lại, hóa ra quãng đường mình đã từng đi lại đẹp đến như vậy. Hoa cỏ rất hài hòa, cây lớn tỏa bóng rợp mát đường đi, còn có thể ngửi thấy một mùi hương thơm nhàn nhạt của đất và trái chín đầu mùa nữa. 

Đôi mắt của cậu đã như bị hòa vào một nơi vô định, đôi môi thỉnh thoảng lại nhẹ câu lên mỉm cười. Gần một năm trôi qua, có khá nhiều chuyện đã xảy ra rồi. Lần này về nhất định phải thăm lại mộ ba ba, sau đó báo tin vui đã tìm thấy một gia đình mới cho ba ba và sư phụ biết.

 Phía bên cạnh không biết Tây Môn Huyền Vũ từ khi nào đã ngồi ở đó. Anh quàng tay qua vai đứa con trai nhỏ, hướng mắt về phía xa nói:

- Ngày trước con là từ Nguyên Mộc Thành đến, bây giờ đi lại con đường này cảm thấy thế nào?

Tinh Vân câu môi mỉm cười, đôi mắt vẫn hướng về phía xa đáp lời:

- Ngày trước là sư phụ nói con đi. Ba ba Tử Nguyệt vừa mất, con lúc đó chỉ nghĩ đến nhất định phải khiến đám người khiến ba ba Tử Nguyệt của con phải trả giá. Bây giờ từng chút cảm nhận lại mới thấy, hóa ra cảnh vật lại tuyệt đến như vậy.

Tây Môn Huyền Vũ hướng xuống cậu con trai vô cùng thoải mái, vu vơ nói:

- Lần này đã đến, vậy để ba đến thăm mộ ba ba Tử Nguyệt của con đi. Ba muốn gặp người đã nuôi dưỡng một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy.

Tinh Vân chỉ nhẹ gật đầu, rũ mắt cảm nhận từng chút gió cuối đông tạt vào mặt. Sư phụ hiện tại cũng không biết có còn ở chỗ này không.

Tọa kị so với đi bộ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ không đến một tuần, đám Tinh Vân đã có thể đặt chân đến Nguyên Mộc Thành. Theo sắp xếp của Thanh Linh, đám nhỏ cùng nhau về nhà trọ nghỉ ngơi sau mấy ngày mệt mỏi. Tinh Vân lại tách riêng khỏi đoàn, mang theo Tây Môn Huyền Vũ đến trước mộ Tử Nguyệt.

Nhìn ngôi mộ đầy cỏ dại, Tinh Vân lại cảm thấy sống mũi cày xè, hốc mắt nóng lên khó chịu. Cậu lặng lẽ nhặt qua đám cỏ dại, quét sạch lại bia mộ. Ba ba ở chỗ này một mình gần một năm lại không ai đến thăm, chắc là buồn lắm. 

Tinh Vân đặt xuống trước bia mộ băng đeo tay, quỳ xuống nhỏ giọng nói:

- Ba ba, Tinh Vân hôm nay về thăm ba ba đây. Con xin lỗi vì chưa thể thực hiện lời thề khi đó, cũng xin lỗi vì để ba ba một mình suốt thời gian qua. 

- Con đã theo lời sư phụ dặn, tìm đến Hỗn Nguyên học viện đăng kí nhập học, hiện tại không chỉ là học viên, còn còn nằm trong đội tuyển thi đấu nên ba ba yên tâm nhé. Tinh Vân bây giờ rất giỏi, sẽ không bị ai bắt nạt nữa đâu.

- Ba ba, con còn có một gia đình nữa. Có một người ba và một em gái bằng tuổi con, ba hiện tại của con rất giỏi, còn có địa vị nữa, nên ba ba đừng lo gì cho Tinh Vân nữa nhé.

Tinh Vân cứ nhàn nhạt như vậy nói, giọng chẳng có chút nào thay đổi, chỉ là vai cậu lại không ngừng run lên. 

Linh hạch của Tử Nguyệt như có chút phản ứng, tỏa ra một ánh tím dịu dàng vây quanh Tinh Vân như an ủi. 

Tinh Vân bấy giờ mới nấc lên một tiếng, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gương mặt nhỏ. Cậu đã cố gắng để nén cơn xúc động lại, chỉ là cứ nghĩ đến ngày trước ba ba đột nhiên mất bỏ cậu lại một mình, cảm xúc lại không thể ngăn lại được chứ thế dâng tràn lên.

Tây Môn Huyền Vũ vẫn bảo trì yên lặng phía sau tiến đến, giang tay ôm Tinh Vân vào lòng vỗ về, đôi mắt nhìn xuống tia nhàn nhạt màu tím từ linh hoạch kia thoát ra vô cùng phức tạp. Thứ này hình như cũng cảm giác rất quen thuộc, vì sao trước đây anh lại không hề nhận ra? Tia màu tím kia đột nhiên như bị chia đôi, một nửa trở lại linh hạch, nửa còn lại bay lên, vô cùng nhẹ nhàng hướng mi tâm Tây Môn Huyền Vũ tiến đến, quấn quanh một chút mới tiến vào, nhẹ đến gần như không có cảm giác gì.

Tây Môn Huyền Vũ không hề bài xích, coi như tiếp nhận thứ kia. Anh không nghĩ một linh thú nuôi dưỡng một đứa nhỏ suốt 13 năm sẽ có phản cảm với tu luyện giả. Tử Nguyệt này, có lẽ chỉ là không may gặp phải một lũ tham lam mà thôi.

Tinh Vân cũng không ở mộ ba ba quá lâu, vừa ổn định lại tinh thần liền lấy lại vẻ mặt thường nhật rời khỏi. Không ngờ hai ba con còn chưa đi được bao xa, một người mặc áo bào đen đã chặn trước, có vẻ như chờ họ đã lâu vậy. 

Người kia một thân áo choàng đen, mặt bị che lại hơn nửa vẫn để lộ một đôi mắt xám bạc mang theo mấy phần chết chóc. Nếu để ý kĩ, người kia rõ ràng đang ném cho Tây Môn Huyền Vũ ánh mắt cảnh cáo, toàn thân cũng thoát ra hơi lạnh.

Tinh Vân nhìn thấy người đến không chút nào sợ, lập tức tươi cười chạy đến cúi đầu hành lễ, vui vẻ nói:

- Sư phụ, sao người lại ở đây?

Người kia cúi mặt, ánh mắt nhìn Tinh Vân cũng nhu hòa hơn rất nhiều đáp:

- Nghe nói con trở về đây nên chờ con. Người kia là...

Tinh Vân cười một cái thật tươi, không dấu diếm đáp:

- Là ba nuôi của con ạ. 

Vị sư phụ hoàn toàn không chút nào gay gắt mỉm cười, nhẹ vò đầu Tinh Vân một cái nói:

- Con có ba nuôi rồi? May quá. Từ ngày Tử Nguyệt mất ta đã lo con sống ra sao. Giờ thì tốt rồi. 

Tinh Vân vô cùng hưởng thụ gật đầu, đã lâu lắm không gần sư phụ, cũng lâu rồi không được sư phụ động viên, cảm giác vẫn như ngày trước không đổi chút nào.

Tây Môn Huyền Vũ nhìn cảnh kia rất hòa hợp, có điều sư phụ nào đó còn đang tỏa uy áp uy hiếp anh đây. Muốn bồi chuyện thôi mà, đâu cần làm đến như vậy? Anh đứng lại đó, hướng Tinh Vân nhẹ nhàng nói:

- Tinh Vân, con tự về nhà trọ trước có được không? Ba có chuyện nói với sư phụ con một chút, bữa tối sẽ đến cùng con được không?

Tinh Vân quay đầu lại, không nghi ngờ gật đầu, chào sư phụ một câu liền chạy đi, tâm trạng có vẻ cũng tốt hơn mấy lần.  

Chỉ là Tinh Vân vừa đi khuất, không khí nơi này đã vô cùng căng thẳng. hai tên này một chút đều không cố kị tỏa uy áp, đem phạm vi bán kính hơn 10 m đều bị ép lún hơn 20 cm. Vị sư phụ kia phát lạnh, cơ hồ đến cả sát khí cũng không ngại phóng ra uy hiếp:

- Tôi chỉ có một thắc mắc, không biết Hắc Long Tông Chủ lại làm gì ở chỗ này? Cảm thấy một Hắc Long Tông phụ cận Hỏa Linh Thành còn chưa đủ, muốn bành trướng sang Nguyên Mộc Thành này sao?

Tây Môn Huyền Vũ chỉ câu môi lạnh nhạt, thừa biết thân phận của mình chẳng phải cái gì quá bí mật. Anh dùng thái độ mang theo chút mỉa mai, giọng chẳng chút thiện cảm:

- Vậy thì Địa Long Thánh giả lấy lý do gì ẩn dật tại chỗ này? Chẳng lẽ vẫn hy vọng một ngày dựng lại Nguyệt Minh Thần giáo sao?

Vị sư phụ bên kia, không sai chính là Hách Phong. 14 năm trước, Nguyệt Minh Thần giáo hoàn toàn xụp. Ba con Ma Thần liên tục hiện thế khiến đại lục chia hai thái cực, mà ranh giới lại chính là nơi hắn không thể bảo vệ được Thiên Nhã ngày trước kia. Hắn chọn ở lại Nguyên Mộc Thành này, phần là để tìm cơ hội tìm được Thiên Nhã lần nữa, phần vì biết tin Tử Nguyệt dấu đứa con lớn của Thiên Nhã ở chỗ này nên muốn bảo vệ.

Hắn không thể quên được khi đó Thiên Nhã kết hợp với chính là người Hắc Long Tông này phá nát Nguyệt Minh Thần giáo. Đến cuối cùng chúng lại lần lượt bỏ đi, không quan tâm đến sống chết của cô. Cũng là hắn mấy ngày liền đào bới tim kiếm cứu được cô ra ngoài. Sau đó cũng chính là đám người Hắc Long Tông này truy đuổi hắn, khiến hắn không thể về với Thiên Nhã sớm hơn chút nữa. 

Hách Phong hừ lạnh, đôi mắt xám bạc còn càng nhiều hơn một tầng lệ khí:

- Nguyệt Minh Thần giáo không còn, tôi tất nhiên chẳng phải Địa Long Thánh giả nữa. Cho dù vậy, tôi cũng có đủ năng lực để cảnh báo anh, tốt nhất tránh xa Tinh Vân ra một chút. Ngày trước chính là các người bỏ rơi cô ấy, hiện tại không có tư cách đến gần con của cô ấy?

Tây Môn Huyền Vũ nhẹ nhíu mày, cô ấy ở đây có lẽ đang nói mẹ của Tinh Vân. Nhưng mà cô ấy là ai? Thật sự anh không nhớ nổi. Anh giữ nguyên thái độ lạnh nhạt đáp lại:

- Nực cười. Anh nói chúng ta bỏ rơi cô ấy, có bằng chứng không? Hơn nữa chúng tôi cũng từng là bằng hữu, vả lại Tinh Vân cũng đã nhận tôi là ba, anh có lấy tư cách gì nói tôi không thể đến gần thằng bé đây?

Hách Phong có vẻ bị đẩy vào thế bí, quanh thân càng lúc càng lạnh, sát khí cũng lớn gấp mấy lần:

- Nếu tôi nói tôi là cha ruột Tinh Vân thì sao?

Tây Môn Huyền Vũ hơi nhíu mày, rất nhanh sau đó liền lấy lại thái độ cợt nhả:

- Vậy thì càng không có cái tư cách kia. Anh đã biết Tinh Vân là con ruột lại không nhận thằng bé, để nó chịu tủi nhục suốt ngần ấy năm. Làm cha như vậy rất đáng lên mặt sao?

Hách Phong lần này mới hoàn toàn im lặng. Tây Môn Huyền Vũ nói không sai, nếu hắn thật sự là cha ruột của Tinh Vân, hắn còn chẳng có cái tư cách kia.

Tây Môn Huyền Vũ thấy không khí có vẻ dịu lại ít nhiều, còn thấy Hách Phong hơi trầm xuống cũng thu lại thái độ cợt nhả, nhẹ giọng nói:

- Tôi hồi nãy đã nói Tinh Vân để anh đến dùng chung bữa tối, chi bằng cứ đến đi. Còn muốn ở gần Tinh Vân như vậy, tôi sẽ không cản việc anh theo thằng bé đến võ đài Thiếu niên tranh bá đâu.

Nói xong, Tây Môn Huyền Vũ xoay người rời đi. Hách Phong đứng lại đó có phần thẫn thờ. Hắn không ngờ khi hắn đã tỏ thái độ đến vậy, anh vẫn đồng ý để hắn bên cạnh Tinh Vân. Chẳng lẽ hắn đã lầm rồi? Nhưng ngày đó chính con người này đã thấy Thiên Nhã làm liều vẫn không hề can thiệp. Vậy thì rốt cuộc sự thật đằng sau là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net