Chương 111: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Tây Môn Huyền Vũ đã nói, Hách Phong thật sự đến nhà trọ của đám nhỏ đã thuê dùng bữa.

Tinh Vân tất nhiên là đứa hứng khởi nhất, cứ nhảy tưng tưng như đứa nhỏ được quà. Cậu lôi kéo sư phụ đến trước mặt cả đám nhỏ, vô cùng tự hào khoe:

- Giới thiệu với mọi người, đây là sư phụ của em, cũng là người từ nhỏ đã cùng ba ba Tử Nguyệt luôn bảo vệ cho em.

Đám nhỏ nhất nhất cúi đầu chào vô cùng lễ phép, còn đồng thanh lên tiếng:

- Chào sư phụ.

Tinh Vân cười đến híp mắt, vô cùng hứng khởi kéo Hách Phong đến bàn ăn, ấn hắn ngồi xuống, sau đó ngồi luôn tại cái ghế bên cạnh.

Tư Nguyệt phía bên kia cũng nhanh chóng đến gần ngồi cạnh Tinh Vân, tiếp đến Tây Môn Huyền Vũ và Thanh Linh, lại đến tám đứa nhỏ ngồi xuống thành một vòng. Tất cả đều cùng hướng về phía Tinh Vân vô cùng hào hứng kia. Hình như đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu có thể tươi cười thoải mái như vậy.

Tinh Vân không khách khí động đũa trước, vươn tay gắp một miếng đồ ăn cho Hách Phong, vẻ mặt vô cùng trông chờ:

- Sư phụ, người thử món này đi, sau đó cho con nhận xét nhé.

Hách Phong đành chiều ý cậu gắp lên nếm thử một miếng. Trong lúc đó, Tinh Vân còn đại loại đứng lên một lượt bỏ vào bát Tây Môn Huyền Vũ và Tư Nguyệt, mắt sáng lên như chờ được nhận quà.

Xong việc, cậu hướng trở lại Hách Phong, tươi cười hỏi:

- Sư phụ, người thấy thế nào?

Hách Phong chỉ nhẹ mỉm cười, đem nốt miếng thức ăn bỏ vào miệng đáp:

- Không tệ lắm. Là con làm đúng không?

Tinh Vân thật sự gật đầu, vô cùng vui vẻ nói:

- Ba nói tối nay sư phụ nhất định sẽ đến nên con muốn thử một chút xem thế nào. Sư phụ có thể ăn được xem như con may mắn rồi.

Nói đoạn, cậu tiếp tục tươi cười ngoảnh đầu về phía bên này hỏi:

- Ba, Tư Nguyệt, còn hai người thấy thế nào?

Hách Phong bí mật đảo mắt qua định ra hiệu một cái, ai dè cha con nhà kia ăn lại có vẻ rất ngon lành, không hề có chút phản ứng nào cả. Hắn còn thật sự cho rằng mình gặp ảo giác. Tinh Vân vốn chẳng có cái khả năng nấu nướng. Món ăn kia còn chưa chín, đó là chưa nói còn ngọt như mật, đảm bảo đã nhầm giữa đường và muối rồi. Hắn không muốn Tinh Vân buồn nên mới cố gắng ăn hết, ai ngờ cha con nhà kia lại giống như rất hợp khẩu vị vậy.

Tây Môn Huyền Vũ đại loại liên tục gắp vài miếng, sau đó mới nhẹ nhàng nói:

- Lần đầu con vào bếp đúng không? Vậy xem như đã rất khá rồi. Lần tới nếu có thể thì cố gắng hơn nữa nhé, ba sẽ thử giúp con.

Tư Nguyệt không có bản lĩnh giống ba ba, chỉ ăn duy nhất miếng đó cũng không động đến nữa, mỉm cười bông đùa:

- Không tệ lắm, nhưng lần sau anh nên để Vân Thiên thì hơn đi. Cậu ấy thích nấu ăn đến vậy, anh vào bếp sẽ cướp mất địa bàn của cậu ấy đấy.

Tinh Vân cười híp mắt, mặt cũng đỏ lên một chút có lẽ vì có chút ngại ngùng. Cậu không hề thắc mắc vì sao món ăn của mình sau khi được ba người kia ăn hết một nửa liền không có người động đến nữa, chỉ cần có ba người họ ăn, vậy là đủ rồi.

Tài nghệ của Vân Thiên mọi người đều biết, hôm nay Hách Phong đến coi như được mở mang thêm một lần. Có lẽ không ai có thể ngờ một đứa con trai mới 14 tuổi có thể làm đến độ này.

Bữa ăn diễn ra rất hoà hợp. Dùng xong bữa, Tinh Vân liền đưa sư phụ về phòng nghỉ ngơi, không quên nhờ đám nhỏ dọn dẹp giúp. Hai thầy trò cũng lâu chưa nói chuyện rồi. Cậu thật có nhiều chuyện muốn kể.

------------------------------------------------

Tây Môn Huyền Vũ về phòng liền cảm giác đầu óc có phần mất tỉnh táo. Anh chỉ đơn giản cho rằng có lẽ bản thân gần đây hơi căng thẳng một chút nên ngồi tạm xuống giường uống một cốc nước. Nào ngờ nước cũng không có tác dụng gì, đầu anh lại càng đau hơn, cảm giác giống như có thứ gì đó đang muốn xé toạc màng não để phóng đến trung tâm thần kinh vậy.

Anh nằm vật xuống giường, một hình bóng mờ nhạt lại dần xuất hiện. Lại là cô gái tóc đen và bộ đồ thích khách gọn gàng đó. Cô cứ liên tục bước đi, hướng về một tia ánh sáng vô cùng chói mắt.

Tây Môn Huyền Vũ vô thức chạy theo, bàn tay như muốn với lấy lại không thể chạm đến được.

Khung cảnh quanh anh như dần biến đổi. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng bạch đàn.

Cô gái kia đang đứng trước mặt anh, nhưng không hiểu tại sao anh lại không thể hình dung ra được gương mặt của cô như thế nào. Dù cảnh này vô cùng quen thuộc, anh lại không thể nhớ ra cô là ai.

Cô gái cong môi mỉm cười, bàn tay đưa ra nói cái gì đó mà anh thậm chí còn không thể nghe rõ. Anh lúc đó chỉ muốn nắm chặt lấy bàn tay kia mà không được, chẳng lẽ lúc ấy anh đã từ chối sao? Hình như không phải như vậy.

Đến khi cô gái quay mặt đi, lại chỉ còn bóng lưng anh mới có phần hoảng hốt. Thật không ngờ lại một tiếng ầm ầm không nghe rõ vang lên, cô gái lại quay lại, môi cười càng thêm sâu, miệng còn đang nói cái gì đó.

Tây Môn Huyền Vũ thật sự không hiểu, cô gái này rõ ràng mang đến cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc, như anh lại không tài nào nhớ được cô là ai, càng không thể chạm đến được cô. Cho dù anh có muốn níu kéo, cô dường như lại càng thêm xa rời vậy.

Tây Môn Huyền Vũ lần nữa đưa tay chạm vào khoảng không, không gian liền như một tấm kính, nứt toác, sau đó vỡ vụn, tạo thành một màn tối om. Anh có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm trong lồng ngực.

Cô gái kia khẽ ngẩng mặt lên. Trong bóng tối, đôi mắt to màu đen sáng lên, lộ rõ vẻ tinh anh. Dù không nhìn rõ được gương mặt, anh vẫn chắc chắn cô đang cười. Âm thanh nhỏ nhẹ cứ vang lên, dần rõ ràng hơn nhưng vẫn không đủ để ánh có thể nghe được. Cô ấy khi đó rốt cuộc đã nói gì? Vì sao trong đôi mắt còn đang tràn ngập ý cười lại đột nhiên biến đổi toát ra một tia cố chấp như vậy?

Tây Môn Huyền Vũ nhíu chặt mày, bàn tay khẽ động vừa chạm đến giương mặt của cô, không gian đã lần nữa biến đổi, trở về một màu đen u ám. Cho đến cùng lại trở về điểm xuất phát rồi. Anh thật sự không can lòng.

Phía trước dường như có một tia sáng mờ nhạt. Ở nơi đó, một cánh cửa khép hờ xuất hiện, từ sau cảnh cửa còn thoát ra ánh sáng dịu dàng.

Tây Môn Huyền Vũ lập tức bước đến, đem cánh cửa hoàn toàn mở ra, một không gian tràn đầy nhựa sống lại xuất hiện trước mắt.

-----------------------------------------

Tinh Vân nói chuyện với sư phụ đến mãi tối muộn mới rời khỏi. Vừa đi qua phòng của Ninh Phong, Ý Đạt và Mã Bân, cậu đã nghe tiếng loạch xoạch gì đó. Chẳng ngờ cậu vừa tính bước vào, Ý Đạt bên trong đã nói vọng ra, có vẻ đang vô cùng khó chịu:

- Sau này dù có đói em cũng không dám ăn đồ của Tinh Vân nấu nữa. Còn cho rằng đó là món còn xót lại có thể ăn đêm, không ngờ lại đau bụng như vậy.

Mã Bân có vẻ như đã hết mức giúp Ý Đạt rồi, nhẹ giọng khuyên bảo:

- Đừng nói nữa, uống thêm chút thuốc rồi đi ngủ đến mai sẽ khoẻ thôi.

Ý Đạt bình thường rất thân thiện, hôm nay cũng có phần nổi nóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nói vọng ra:

- Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Hai anh không có ăn thử, làm sao mà biết được chứ. Lần sau Tinh Vân mà vào bếp, em nhất định phải chặn từ cửa.

Ninh Phong chỉ thở dài một tiếng, áp chế giọng nói:

- Nhỏ tiếng một chút. Cậu đang làm phiền phòng bên cạnh đấy, sau này chú ý chút là được.

Ý Đạt bấy giờ mới ngoan ngoãn im lặng, vào nhà vệ sinh liền đến đúng nửa tiếng mới ra ngoài, thay lại bộ đồ khác mới lên giường đi ngủ.

Tinh Vân hồi nãy bên ngoài đã sớm chẳng thấy đâu. Hồi nãy ba ăn nhiều như vậy, sẽ không có vấn đề gì đấy chứ?

Tinh Vân thậm chí chẳng gõ cửa phòng Tây Môn Huyền Vũ, cứ thế đi vào bên trong, mặt có chút hoảng nhìn anh đã nằm vật ở đó, mắt nhắm tịt, mồ hôi chảy ướt đẫm gương mặt.

Tinh Vân mím chặt môi, không ngờ lại hại ba thành ra nông nỗi này. Cậu vội chạy vào phòng, khó khăn đỡ anh nằm ngay ngắn trên giường, lau đi mồ hôi đã ướt đẫm gương mặt ba, đưa tay bắt mạch dò thử. Mạch đập của ba hiện tại vô cùng hỗn loạn, lại toát nhiều mồ hôi như vậy, có khi nào là ngộ độc hay không?

Cậu có chút hoảng sợ, mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc chạy ra ngoài, vội đến phòng Thanh Linh cách đó không xa gõ cửa. Hiện tại cậu không nghĩ được nhiều đến thế. Nếu ba thật có mệnh hệ gì, cậu sẽ mang tội lớn.

Thanh Linh mở cửa thấy Tinh Vân như vậy cũng không nỡ quá gấp gáp, để mặc cậu kéo tay lôi đi. Nhìn Tây Môn Huyền Vũ có vẻ khó chịu nằm đó, cô khẽ nhíu mày khiến Tinh Vân càng thêm hoảng. Cậu chạy lại phía Tây Môn Huyền Vũ, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lạnh toát kia mếu máo, không nói được thành lời.

Thanh Linh không dám xem nhẹ mạng người, tiến đến đặt tay lên trán anh dò thử mà không khỏi ngạc nhiên. Mạch đập thật sự hỗn loạn, nhưng cả cơ thể lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa dù mày nhíu chặt khó chịu, mồ hôi cũng toát ra rất nhiều nhưng hạt giống trung tâm lại không hề sinh ra bài xích hay hỗ trợ gì cả. Giống như Tây Môn Huyền Vũ đang hoàn toàn chấp nhận điều này vậy.

Cô hơi rũ mắt, nhỏ giọng nói:

- Tinh Vân, em ra ngoài một chút được không? Chuyện ở đây để lại cho chị.

Tinh Vân ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thanh Linh càng thêm chột dạ, ánh mắt tối đi rất nhiều. Cậu không dám cãi lại, càng không dám hỏi lặng lẽ bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại cách ly với không gian bên trong.

Thanh Linh lập tức đặt cấm chế không để ai làm phiền, trên trán mơ hồ xuất hiện một con mắt đặc biệt màu xanh lục, mang theo sinh mệnh lực lan toả cả căn phòng.

Cô lần nữa xoay cổ tay, áp xuống trán Tây Môn Huyền Vũ một ma pháp nhỏ. Một màn đen xám lập tức xuất hiện trước mắt cô. Trung tâm màn đen xám kia còn có một phong ấn màu vàng kim đang có dấu hiệu nứt vỡ.

Thanh Linh câu môi mỉm cười, mang sinh mệnh lực mạnh mẽ đánh xuống mi tâm Tây Môn Huyền Vũ lẩm bẩm:

- Chú... Chú ngủ quên cũng đã 14 năm rồi, cũng nên dần tỉnh lại thôi. Lần này để Thanh Linh giúp chú.

-----------------------------------------------

Tây Môn Huyền Vũ không biết đã bao nhiêu lần bước qua cánh cửa như thế này rồi. Mỗi lần bước qua, cảnh vật đều sẽ có những thay đổi nhất định. Tuy nhiên, hình ảnh cô gái kia dường như một chút cũng không hề thay đổi.  Cả gương mặt cô như bị một tầng sương bao phủ, cái anh có thể nhìn thấy chỉ là đôi mắt to mặt đen trong suốt và sáng như sao trời. Có lẽ là từ khi sinh ra đến nay, chưa từng thấy một đôi mắt nào lại đẹp và đầy sức sống như vậy.

Anh vẫn không thể nhớ tên cô là gì, càng không thể chạm đến cô. Nhưng có một điều anh đã nhận ra, đó là cô gái này gọi anh không giống những người khác. Huyền Vũ. Cho đến hiện tại, đó là từ duy nhất anh có thể nghe từ cô gái. Cô không hề gọi anh bằng họ, mà là trực tiếp bằng tên. Hơn nữa cách gọi này còn làm anh có cảm giác như tim mình vừa lỡ mất một nhịp. Cô gái này đối với anh, có lẽ là người cực kỳ quan trọng.

Cánh cửa thứ 10 được mở ra, cảnh vật so với những lần trước cũng hoàn toàn khác biệt. Vẫn là bóng tối bao trùm, nhưng không phải không gian có phần căng thẳng, mà là một đêm trăng vô cùng thoải mái. Cô gái ngồi trong vòng tay của anh, an nhàn cảm nhận từng chút một gió đêm tạt vào mặt.

Khi đó, dù mái tóc cô không còn là màu đen như thường lệ, mà là mơ màng vàng kim hơi ánh lên dưới ánh trăng nhàn nhạt. Anh có thể chắc chắn vẫn là cô gái kia, vì anh không thể nào nhầm lẫn được mùi hương tường vi nhàn nhạt trên mái tóc của cô. Hơn nữa hơi ấm quen thuộc đó, giống như anh đã từng được cảm nhận rất nhiều lần nhưng dù là bao lâu cũng không thấy đủ. Mỗi khi bên cạnh cô gái, một cảm giác hạnh phúc lại dâng trào khiến tim anh đập rộn ràng. Có lẽ, đối với cô, anh là một người thân cận. Còn đối với anh, cô là một người vô cùng đặc biệt, có thể bất chấp trả bất cứ giá nào. Và quan trọng hơn cả là... Anh yêu cô gái này.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống làm lộ ra hai bàn tay còn đan vào nhau, trên ngón áp út của cả hai đều mang theo một chiếc nhẫn màu bạch kim, dù đơn giản nhưng lại đẹp đôi vô cùng. Anh đã ôm lấy cô gái trong sung sướng, mặt hơi nóng lên là cảm giác hạnh phúc cứ như đang dâng tràn trong huyết quản. Có điều, tim anh dường như có phần thắt lại, đôi mắt thoáng qua một chút đau thương cùng không cam lòng.

Tây Môn Huyền Vũ thật sự không hiểu, rõ ràng anh đã cảm thấy giống như có trong vòng tay cả thế giới vậy, nhưng sâu thẳm đâu đó vẫn có một chút cảm giác đau thương, mà nói đúng hơn thì là đau lòng. Anh xiết chặt cô gái trong lồng ngực, cảm nhận từng chút hơi ấm dù chỉ là cảm giác từ hồi ức vọng về. Anh ở thời điểm đó, có lẽ đã yêu cô đến không thể ngưng lại được nữa rồi. Cho dù để anh có thêm lựa chọn, anh nhất định sẽ vẫn chỉ chọn một mình cô mà thôi.

Có điều không gian lại lần nữa biến đổi, cô gái nhỏ trong vòng tay anh đã biến mất. Trước mắt anh, khung cảnh 14 năm về trước lại tiếp diễn như một cuốn băng. Vẫn mái tóc vàng kim và bóng lưng cô độc đó. Cô lại quay lại nhìn anh mỉm cười, đôi môi mấp máy dù không thành tiếng, Tây Môn Huyền Vũ vẫn có thể nghe được lời kia, hơn nữa còn nghe vô cùng rõ ràng:

- Huyền Vũ, Nhã Nhi yêu anh.

Tây Môn Huyền Vũ chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, trung tâm thần kinh hình như có một bức tường đang sụp đổ. Cảm xúc trong lòng được chôn dấu bao lâu như một luồng điện chạy dọc theo cơ thể, khiến mọi hoạt động của anh như bị đình trệ. Dưới ánh sáng chói mắt, gương mặt như thiên sứ dần dần hiện ra. Một giọt lệ vẫn còn vương trên khoé mắt cô chưa kịp rơi xuống đã bị ánh sáng cuồng bạo kia bao lấy, tạo chấn động lớn đến không một ai có thể tới gần.

Anh giơ tay lên, cố gắng vớt vát những gì còn sót lại mà hoàn toàn vô dụng. Ký ức cứ như một cuốn băng chầm chậm tua ngược lại từng chút một.

- Huyền Vũ, em cũng yêu anh

....

- Huyền Vũ, em thật sự rất nhớ anh

....

- Huyền Vũ, mừng anh trở về nhà

....

- Tên của em là Hoàng Thiên Nhã, kể từ hôm nay cho phép em trở thành bạn anh nhé.

...

Tây Môn Huyền Vũ quỳ xụp xuống, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt vô cùng khó chịu.

Suốt 14 năm qua, anh đã không ít lần thắc mắc tại sao bản thân luôn cảm thấy trống vắng như vậy.

Suốt 14 năm qua, chưa từng có đêm nào anh có thể yên giấc không vô thức giật mình tỉnh lại.

Cũng suốt 14 năm qua, anh giống như cảm thấy ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời mình đã biến mất vậy. Nếu không phải còn có Tư Nguyệt, anh không chắc là mình sẽ đủ lý trí để tiếp tục sống đến giờ phút này, còn làm Tông chủ của Hắc Long Tông, môn phái lớn nhất của đại lục.

Cuối cùng sau ngần ấy năm, anh cũng có thể nhớ ra được cô, người con gái mà anh không tiếc trả bất cứ giá nào chỉ để che chở bảo vệ. Dù ký ức chỉ là từng đoạn tách rời không liền mạch, cảm giác giống như một nửa thế giới đã mất đi bây giờ lại trở lại vậy.

Trước mặt anh, một luồng nhàn nhạt màu tím hiện hình. Đó là một chàng trai chỉ mới 17 18 tuổi với đôi mắt hồ ly màu tím nhạt. Chàng trai hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói:

- Chủ nhân của Băng Bích Đế, ngài có còn nhớ ta hay không? Tên của ta là Hoàng Tử Nguyệt.

Tây Môn Huyền Vũ gật đầu. Anh tất nhiên nhớ được đây là nô thú duy nhất không khế ước với Nhã Nhi.

Tử Nguyệt hài lòng mỉm cười, giọng còn mang theo nuối tiếc:

- Ta hiện tại chỉ là một tàn hồn không thể tồn tại lâu, cũng không thể bồi ngài được. Chỉ là ta có một chuyện muốn nhờ cậy. Vì ta không phải nô thú khế ước trực tiếp với chủ nhân, có nhiều việc của chủ nhân thật sự ta không thể biết hết được. Nhưng trừ khi chủ nhân gặp nạn, Tiểu Hoa Linh đã nói ta nhất định phải đem Tinh Vân đi đề phòng bất trắc. Ta chạy trốn ngần ấy năm, cuối cùng lại chẳng thể bảo vệ cho Tinh Vân được nữa. Hiện tại ta chỉ mong ngài nhất định hãy nể tình chủ nhân ngày đó mà bảo vệ Tinh Vân thật tốt.

Tây Môn Huyền Vũ lại lần nữa gật đầu. Tinh Vân là con trai của Nhã Nhi. Cho dù cha ruột của cậu là ai đi chăng nữa, anh cũng sẽ vẫn coi đó là con ruột của anh.

Tử Nguyệt vô cùng mãn nguyện, tàn hồn cũng mờ nhạt dần. Hắn cố với lại thêm:

- Còn một điều nữa. Mong ngài giúp ta tìm lại gia đình cho Tinh Vân. Khi đó chủ nhân chúng ta mang thai, là một cặp song sinh...

Tử Nguyệt chỉ nói được đến đó, tàn hồn đã hoàn toàn tan biến. Tây Môn Huyền Vũ ngồi lại còn có chút thẫn thờ. Nhã Nhi mang thai một cặp song sinh, vậy tức là vẫn còn một đứa nhỏ lưu lạc ngoài kia là anh không hề hay biết. Anh nhất định phải tìm lại được đứa nhỏ, cũng phải tìm lại bằng được tung tích của Nhã Nhi. Cho dù cô còn sống hay đã chết, anh cũng muốn cùng cô đoàn tụ.

-----------------------------------------------

Thanh Linh dù đã có gắng cũng chỉ đành thở dài. Ngày đó ngay cả Thiên gia gia cũng không phá nổi phong ấn của cô cô, chỉ đành chờ đợi cơ hội. Bây giờ cô dù có cố gắng, phong ấn đã phần nào nứt ra coi như đã là có chút kết quả. Cô thu lại toàn bộ khí tức, lấy lại cấm chế ngồi xuống chờ đợi. Sắc mặt chú cũng đã tốt hơn nhiều, có lẽ cũng sắp tỉnh lại rồi.

Tây Mồn Huyền Vũ hơi nhíu mày khẽ động, một tay đưa lên day trán khó chịu nhìn không gian có phần lạ lẫm xung quanh. Anh nhận lấy cốc nước của Thanh Linh, khó khăn ngồi dậy, giọng có vẻ mệt mỏi:

- Sao con lại ở chỗ này?

Thanh Linh không tỏ ra mấy cảm xúc, chỉ nhẹ giọng đáp lại:

- Tinh Vân hồi nãy nhìn thấy ngài sắc mặt có vẻ không tốt nên nhờ con đến giúp. Ngài cảm thấy thế nào rồi?

Tây Môn Huyền Vũ nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao, giọng lại nhàn nhạt cất lên:

- Thanh Linh, hình như từ 14 năm trước, con không còn gọi chú là chú nữa. Con còn giận chú chuyện gì đó sao?

Thanh Linh mỉm cười, lẽ phép đáp lại vô cùng trôi chảy như đã đáp biết bao nhiêu lần:

- Hiệu trưởng, ngài đừng nói như vậy. Suốt thời gian qua là ngài bảo vệ cho con, sao con có thể giận ngài đây. Gần đây có lẽ ngài quá căng thẳng rồi.

Tây Môn Huyền Vũ dù không hài lòng với câu trả lời kia, anh cũng không quá gay gắt phản đối, chỉ nhẹ giọng tiếp lời:

- Chú biết, con luôn trách chú không thể giữ được ba ba con ở lại. Còn luôn trách chú không thể bảo vệ... cho cô cô của con.

Thanh Linh chỉ cảm thấy cơ thể run lên một chút, đôi mắt màu ngọc bích như phủ thêm một tầng nước nhìn thẳng đối phương. Chẳng lẽ chú nhớ lại rồi? Chú biết cô cô, vậy là nhớ lại rồi sao?

Tây Môn Huyền Vũ thẳng thắn nhìn đáp lại cô, đôi mắt dị sắc chỉ còn sự dịu dàng. Chú thực sự nhớ ra cô cô rồi. 14 năm trôi qua, chú cuối cùng cũng chịu nhớ ra cô cô rồi.

Có điều Thanh Linh còn chưa kịp kích động, bên ngoài đã có tiếng phá cửa chạy vào. Gương mặt Tinh Vân đã trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe mang theo tràn ngập sợ hãi. Cậu lập tức ôm lấy ba, cơ thể không ngừng run lên từng đợt. Giọng nói dù đã bị áp chế phần nào vẫn không dấu được một tia sợ hãi:

- Ba, con còn sợ ba xảy ra chuyện. Ba cảm thấy thế nào rồi, có khó chịu ở đâu nữa hay không?

Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười vò đầu cậu một cái, nhẹ nhàng nói:

- Ba xin lỗi, làm con sợ rồi. Ba không sao. Hiện tại ổn cả rồi.

Tinh Vân lắc đầu quầy quậy, đôi mắt còn mang theo sợ hãi nhìn lại một lượt, giọng còn mang theo chút có lỗi:

- Ba đừng an ủi con. Con biết là do ăn đồ của con, ba mới bị ngộ độc. Vậy mà con còn cho rằng mình làm tốt, còn để ba ăn nhiều như vậy. Sau này con sẽ không làm nữa.

Tây Môn Huyền Vũ bật cười, hỏi:

- Là ai nói với con ba bị ngộ độc?

Tinh Vân lập tức cứng họng không nói được câu nào. Đúng là không ai nói với cậu như vậy thật, chỉ là do cậu đang lúc hoảng loạn lại thấy như vậy nên suy đoán mà thôi.

Tây Môn Huyền Vũ lại càng buồn cười, nhẹ vò đầu cậu nói:

- Làm gì có ai ăn đồ con trai mình nấu mà ngộ độc chứ? Nếu thật có bị ngộ độc, ba cũng sẽ không để con lo lắng đến như vậy đâu.

Tinh Vân không nói thêm cái gì, chỉ cảm thấy trong lồng ngực vô cùng ấm áp. Ba vẫn gọi cậu là con trai, nhưng lần này so với những lần trước còn cảm giác mãnh liệt hơn nhiều. Nếu ba là cha ruột của cậu thì thật là tốt.

Thanh Linh đã hết chuyện cũng không tiện ở lại, đứng lên cúi đầu chào một tiếng về phòng. Chú đã nhớ lại, sau này không thiếu cơ hội nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net