Chương 119: Hoả Diệm Vương Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, Thanh Long dẫn theo đám nhỏ trở về, mặt âm trầm một mảnh. Anh chưa từng nghĩ Huyết Minh phân nhánh vậy mà có thể thua Tuyết Linh dongbing đoàn. Gần đây luôn có dấu hiệu của Thánh thú, lẽ nào cực hạn băng linh Mạc Linh Tuyết kia có liên quan tới Băng Bích Đế?

Tinh Vân ở bên trong cũng bước ra ngoài, vẻ mặt một mảnh lạnh nhạt không nói năng gì cứ thế bỏ đi. Thanh Long mang trong mình căng thẳng đã ức chế ít nhiều, bắt gặp thái độ này của Tinh Vân thật có phần khó chịu. Anh xoay người, hướng Tinh Vân trầm giọng quát:

- Đứng lại.

Tinh Vân đúng là có dừng bước, nhưng đầu không hề quay lại. Cậu nhàn nhạt nói:

- Hiệu phó, ngài có điều gì dạy bảo sao?

Thanh Long đang trong cơn giận, nghe được thái độ này càng bực hơn lạnh giọng nói:

- Không tham gia bàn chiến thuật, không đến xem thi đấu cũng không báo cáo. Con rốt cuộc muốn gì?

Tinh Vân lạnh nhạt đảo mắt trở lại, hiện lên rõ ràng là đôi mắt dị sắc còn mang theo cả sát ý. Cậu câu môi, giọng còn mang theo khiêu khích:

- Ta muốn gì ngài hình như không nhất thiết cần biết. Còn có, trước khi muốn dạy dỗ ta cái gì đó, ngài hình như cũng nên nhớ đến ngài hiệu trưởng có cho phép hay không. Với gương mặt của ta bây giờ, ngài cho rằng ông ấy có bênh vực ngài không?

Thanh Long nhíu mày, nhìn cậu nhóc giống như đó là một người hoàn toàn xa lạ vậy. Anh thực không hiểu vì sao đột nhiên cậu thay đổi đến thế, càng không hiểu vì sao rõ ràng khi đó rất hoà đồng, hiện tại lại mang khuynh hướng bạo lực như vậy.

Tinh Vân vừa định quay mặt bước đi, một cô bé đã chạy đến, vô tình va phải cậu. Hình như cô bé đang rất sợ hãi, vừa nhìn thấy Tinh Vân lập tức núp sau lưng cậu không dám rời ra.

Tinh Vân nhíu mày, rất không thích cảm giác này. Cậu thô bạo hất tay, đem cô bé hất văng. Vẫn là Tố Tố nhanh tay đỡ được, nhưng cô bé đã quá mệt mà ngất đi.

Phía bên này, gần chục tên du côn đuổi tới, thấy cô bé bên kia lập tức lớn tiếng:

- Nhóc con, giao con bé đó ra đây, nếu không đừng trách bọn này không khách khí.

Tinh Vân đảo mắt qua mang đầy trào phúng. Một lũ ngu ngốc lại dám ngay trước Cửu vương tử phủ làm càn. Dù hôm này cậu không làm gì, người gác cổng phủ cũng sẽ đem mấy tên này tống đi. Chỉ là cậu lại không muốn như vậy. Khuynh hướng bạo lực ấy à? Để thử một chút.

Tinh Vân hơi liếm môi, xoè bàn tay ra trước mặt nhếch môi cười lạnh. Cậu vừa nắm bàn tay, một luồng lôi điện đã đánh xuống đầu mười tên ngu ngốc nào đó, khiến chúng tại chỗ bất tỉnh nhân sự.

Xong việc, Tinh Vân lập tức bỏ đi, để lại hiện trường vô cùng hỗn loạn cùng với cô bé đã bất tỉnh trong tay Tố Tố.

Lam Hà vốn định chạy theo Tinh Vân, nào ngờ Thanh Long đang trong cơn giận, trực tiếp ném ra một cái cấm chế bao quanh phạm vi vương tử phủ. Nói chuyện bằng lời với đám này sợ là sẽ càng gây ức chế hơn mà thôi.

Tinh Vân lục tung khu vực rìa Thiên Không Thành suốt một đêm mà không có chút kết quả nào. Cậu thực sự không hiểu vì sao Tiểu U cố chấp như vậy, một mực khẳng định nơi này có Bạch Phụng khí tức.

Sáng sớm, Tinh Vân ôm theo bộ dáng mệt mỏi trở về, trên thân còn không ít vết trầy xước do cây bụi cào trúng, hoặc là sơ ý quẹt qua vách đá. Cậu cũng chẳng thèm để ý đến phục hồi làm gì, về đến phòng liền không suy nghĩ ném bỏ áo choàng cùng với bộ đồ đã nhuốm đầy máu và đất xuống, tùy tiện thay bộ đồ khác lại định ra ngoài.

Cô bé hôm qua vậy mà tìm đến tận cửa, thấy trên người cậu đầy vết thương không khỏi nhíu mày. Cô nhất quyết kéo cậu trở về phòng, lấy từ túi phép của cậu một số đồ dùng băng lại vết thương sâu.

Tinh Vân dù không phản đối, thái độ cũng hết sức lạnh nhạt. Đến khi cô bé xong chuyện cậu mới hướng xuống hỏi:

- Cô tên gì?

- Dao Mỹ ạ.

Cô bé có vẻ rụt rè đáp.

Tinh Vân tiếp tục hỏi:

- Bao nhiêu tuổi?

Dao Mỹ hơi cúi mặt, nhỏ giọng đáp:

-  Năm tháng nữa là 14 tuổi ạ.

Tinh Vân nhẹ gật đầu coi như đã hỏi xong, hơi phẩy tay đuổi cô ra ngoài. Tiểu U bị phong ấn 14 năm 4 tháng, bằng với số tuổi của cậu. Dao Mỹ mới 13 tuổi 7 tháng, tức là khi mẹ cô bé vừa mang bầu, Tiểu U đã lập tức bị phong ấn rồi. Xem ra mấy đứa nhỏ bị phong ấn Thánh thú trong mình tuổi sẽ không sai biệt nhiều lắm. Nhỏ nhất chính là tầm Dao Mỹ.

Cậu vừa mới mơ hồ thiếp đi, một bóng băng lam đã bước vào phòng. Hắn tiến đến gần cậu, đặt tay lên trán cậu áp xuống một dòng băng nguyên tố khiến toàn thân cậu run lên lạnh toát. Không tới 10 phút sau, mặt cậu đã trắng bệch không còn mảnh huyết sắc. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt khó chịu, hơi thở cũng khó khăn hơn gấp mấy lần.

Lam Hà hơi rũ mắt, màu băng lam lạnh nhạt có phần không đành lòng. Hắn buông tay, giọng lạnh nhạt cất lên:

- Cả đêm qua cậu đã ở chỗ nào? Vì sao tôi không thể liên lạc với cậu được?

Tinh Vân dần hồi phục mở mắt, giọng nói cũng nhàn nhạt như vậy đáp lời:

- Tôi ở đâu không liên quan đến cậu. Đừng có chen quá sâu vào chuyện của tôi như vậy.

Lam Hà rất không hài lòng về câu trả lời này. Hắn áp thẳng trán vào trán Tinh Vân, giọng đầy cảnh cáo:

- Đừng có giở giọng với tôi. Cậu nên nhớ rằng từ khi cậu xuống tay với Mộ Dung Vân Thiên, tôi là người duy nhất còn bên cạnh cậu. Nếu không muốn ngay cả tôi cũng rời bỏ cậu, vậy thì thành thật một chút.

Đôi đồng tử Tinh Vân co rút, bàn tay nắm chặt đã toát đầy mồ hôi. Cậu rất muốn tránh né, hai tay muốn đưa lên ôm đầu lại bị Lam Hà giữ chặt không cho cử động. Cậu hô hấp ngày càng gấp gáp, sự sợ hãi dần bao trùm đôi mắt vàng kim đã tối hẳn đi.

Lam Hà giơ cao tay, tát xuống một bạt tai để Tinh Vân tỉnh táo lại. Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh nhạt cùng đôi chút coi thường nói:

- Nhớ kĩ, tôi là người duy nhất bên cạnh cậu lúc này, vậy nên ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không bỏ rơi cậu.

Lam Hà nói xong liền bỏ đi, để lại Tinh Vân ngồi đó, đôi mắt đã có phần hơi dại đi. Cả đêm qua không ngủ, sáng sớm còn bị Lam Hà dùng băng nguyên tố hành một trận, còn có cái bạt tai kia đúng là chẳng dễ chịu gì. Hiện tại phải giữ bản thân tỉnh táo chút đã, trận đấu chiều nay còn cần phải tham gia nữa đây.

Nghĩ vậy, cậu lại lôi lọ thuốc nhỏ kia ra. Thứ này ít nhất vẫn còn tác dụng ức chế thần kinh, uống một viên chắc sẽ không thành vấn đề.

Nào ngờ thuốc còn vừa mới lôi ra, một bàn tay đã nhanh hơn cướp mất. Cậu ngẩng mặt nhìn cô gái kia không khỏi rùng mình. Ánh mắt đó không phải là sự xa cách lạnh nhạt bình thường, mà là lo lắng cùng với trách móc. Hơn một tuần liền cậu không nói chuyện với Tư Nguyệt, chính là sợ ánh mắt này của cô. Không ngờ hôm nay cô còn tự đến.

Tư Nguyệt nhìn gương mặt trắng bệch của anh trai, lại thêm một chút xanh xao thiếu ngủ và vết đỏ trên má còn chưa tan hết lại càng thêm đau lòng. Cô đưa tay chạm tới gương mặt quen thuộc như xa lạ, vô thức nói:

- Sao anh phải khổ như vậy? Tại sao không chịu giải thích?

Tinh Vân hơi cúi mặt tránh né ánh mắt kia, mím môi không nói câu nào. Hiện tại cậu còn chưa thể giải thích được. Nên đợi thêm vài ngày nữa vẫn hơn.

Tư Nguyệt còn khó hiểu gấp mấy lần, cô đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, để cậu trực tiếp đối mặt với mình, nhẹ giọng nói:

- Anh rốt cuộc đang lo lắng điều gì? Không phải hứa không cần uống thứ này nữa sao? Vì cái gì lại ra nông nỗi này.

Tinh Vân vẫn né tránh ánh mắt kia, không mở miệng nói gì. Tư Nguyệt đành rũ mắt, đem toàn bộ số thuốc còn lại của Tinh Vân dốc vào miệng, lần này còn dứt khoát nuốt xuống, không để cậu phản ứng gì thêm.

Tinh Vân sợ đến luống cuống cả chân tay, Tư Nguyệt đã ngã xuống, đầu óc dần mất đi sự tỉnh táo. Cô nằm trong lòng cậu, giọng nói vô cùng yếu ớt:

- Anh rõ ràng còn dám ra tay với Vân Thiên, còn uy hiếp cả hiệu phó, sao đến giờ phút này lại luống cuống đến như vậy? Em biết anh làm việc gì cũng có lý do, nhưng tại sao nhất quyết không chịu giải thích với em? Đã nói không dấu em chuyện gì, đã hứa không dùng Tử Lan Thảo nữa, vì sao vẫn cứ tái phạm? Em không quan tâm anh muốn làm gì, nhưng nếu là việc tự hại mình, em tuyệt đối không cho phép anh làm đâu...

Tư Nguyệt không thể nói hết lời đã thiếp đi. Nuốt liền mười mấy viên thuốc kia, thần kinh bị ức chế không nhẹ, tất nhiên sẽ không chịu nổi mà ngất đi. Hiện tại còn muốn giải thích, vậy giải thích thế nào đây?

Tinh Vân ôm Tư Nguyệt trong lòng, chưa hề có ý định buông tay. Cậu hơi quay lưng về phía cửa, người ngoài nhìn vào chẳng thể thấy gì. Chỉ có Tinh Vân tại đó là rõ nhất. Cậu đem 12 cây ngân châm đâm xuống giúp Tư Nguyệt bài độc, lại lợi dụng chuyện ôm kia để đem nguyên lực phục hồi nhanh cho cô. Hiện tại cậu còn đang bị giám thị, còn có thể làm chuyện gì nữa sao? Ít nhất phải không để bị người kia phát hiện cái đã.

Gần trưa, Tư Nguyệt mới có thể hồi phục lại trạng thái lúc đầu, Tinh Vân lại đã sớm mệt mỏi dựa vào thành giường ngủ gà ngủ gật. Ngày trước cậu vốn không hay ngủ như thế, chỉ là không hiểu người kia đã động tay động chân gì khiến cậu dễ mệt mỏi hơn. Thấy động, cậu lập tức mở mắt. Gương mặt không mang theo mặt nạ và đôi mắt dị sắc không chút che dấu trước mặt Tư Nguyệt thoáng chút lo lắng. Cậu đưa tay đặt lên trán cô dò thử. Cũng may không phát sốt. Cậu chỉ uống thứ kia số lượng lớn như vậy khi Thiên Tinh chưa thức tỉnh để ức chế thần kinh, tác dụng phụ của thuốc cũng khiến đầu cậu đau như búa bổ, thỉnh thoảng cũng sẽ phát sốt.

Tinh Vân mệt mỏi đứng dậy, rót đến cho cô một cốc nước, nhẹ nhàng hỏi:

- Có cảm thấy đau đầu không?

Tư Nguyệt nhận lấy nước nhẹ lắc đầu, ngược lại có chút lo lắng hỏi:

- Nhìn anh mệt mỏi như vậy, trận đấu chiều nay sẽ không sao chứ?

Tinh Vân từ chối đáp lời quay đi, tùy tiện quay mặt đi. Cậu khoác thêm một tấm áo choàng, thái độ trở lại lạnh nhạt:

- Đã khoẻ rồi thì trở về phòng đi. Nói họ không cần đợi, chiều nay đến giờ tôi sẽ đến.

Nói xong, Tinh Vân nhanh chóng bỏ đi, để lại Tư Nguyệt ở đó tràn ngập lo lắng.

----------------------------------------------

Phụ cận Thiên Không Thành lại lần nữa bị Tinh Vân lật xới. Một chút dấu hiệu cực hạn quang nguyên tố cũng không thấy. Chẳng hiểu Tiểu U lấy đâu ra tự tin lớn như vậy.

Tinh Vân còn đang chán nản tính rời đi, một luồng phong nguyên tố đã phá nát không gian càn quét một lượt. Tinh Vân thoáng cái rùng mình, lập tức xoay người chạy trốn.

Thiên Tinh trong không gian tinh thần cũng vô cùng căng thẳng. Hắn nắm chặt tay truyền ý niệm:

- Là Phong hệ Thánh thú Thanh Phong Ngọc Vân Tước. Trốn được chút nào hay chút ấy, hắn còn khắc hệ chúng ta đấy.

Tinh Vân tất nhiên có thể nhận thức rất rõ. Cậu liên tục cường hoá tăng tốc độ, còn hết mức huy động Phong Linh Lang che dấu khí tức lẩn trốn trong đám linh thú.

Nào ngờ Thanh Phong Ngọc Vân Tước kia thật sự quá cuồng bạo, đem cả một mảnh rừng đánh bay, chỉ để lại gốc cây trơ trọi cùng với Tinh Vân toàn thân nhiễm máu, miệng thở hồng hộc do bị phong nguyên tố ảnh hưởng.

Bí quá làm liều, Linh Vân đem tay áp xuống đất. Một luồng lôi nguyên tố mạnh mẽ đánh ra đem xác cây côi vừa bị chặt đứt đánh nát, còn khiến đất đá bụi mù che khuất tầm nhìn.

Thanh Phong Ngọc Vân Tước trên cao đã bị áo choàng che kín cơ thể, chỉ nhìn rõ nhất đôi mắt màu ngọc bích lạnh nhạt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn giơ cao tay, đem cuồng phong càn quét một lượt, khiến không gian mờ mịt chỉ còn lại đất đá trơ trọi.

Tinh Vân có vẻ đã nhân cơ hội chạy mất không còn dấu vết. Thanh Phong Ngọc Vân Tước chậc lưỡi một cái, cũng nhanh chóng bỏ đi.

Không cảm nhận được sát khí nữa, Tinh Vân mới dám từ trong đám đất đá chui ra, cánh tay bị phong nguyên tố cắt một vết sâu đau điếng. Tuy cơ thể vẫn đang tự phục hồi nhưng tốc độ rất chậm. Quả nhiên là do bị khắc hệ nguyên tố mà ra.

Cậu cắn răng băng lại vết thương, nhìn quanh không gian một lượt. Không biết là ai mang theo phong ấn của Thanh Phong Ngọc Vân Tước, sức mạnh đúng là quá kinh khủng. Đà này so ra, chắc cũng đến Huyền Anh cảnh chứ chẳng chơi. Tức là thực lực thật của nguyên chủ cũng xếp vào loại khủng y như vậy. Tốt nhất không nên gặp lại nhân vật này, nếu không còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Tinh Vân quét mắt thêm một vòng, chợt thấy Thiên Tinh có phần xúc động cũng chú ý hơn.

Cách đó không xa, một khối quang tinh thạch mờ nhạt xuất hiện, hình dáng gần giống một quả trứng đà điểu. Tinh Vân tiến đến gần, quả trứng hình như có chút phản ứng hơi phát sáng lên, sau đó lập tức tắt ngấm vô cùng khó hiểu.

Tinh Vân hơi nhíu mày, lại càng chẳng thấy Thiên Tinh nói cái gì liền tùy tiện đem bỏ vào túi phép rời đi. Giờ này chắc cũng gần đến lúc thi đấu rồi. Nhanh chân một chút chắc vẫn sẽ kịp.

------------------------------------------

Quảng trường sát giờ thi đấu, Thanh Long dần cảm thấy căng thẳng hơn. Tinh Vân đột nhiên không thấy, Tư Nguyệt lại một mực nói đến giờ cậu sẽ tự đến khiến anh khó nghĩ mấy phần. Thành viên không đủ, lại không có dự bị. Tinh Vân không đến đồng nghĩa với sẽ phải tham gia thiếu người. Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là an toàn cho bọn nhỏ sẽ thế nào. Đã vào đến bát cường, dễ gì bọn nhỏ sẽ chấp nhận nhận thua chứ?

Cuối cùng hết cách, Thanh Long đành phải gửi thứ tự thi đấu để Tinh Vân là người đơn chiến cuối cùng. Song chiến Tố Tố và Tư Nguyệt lên trước, tiếp đó là Lam Hà và Tinh Vân.

Đơn chiến lên đầu tiên là Tư Nguyệt. Đối thủ Hoả Linh phân nhánh cho ra chính là Triệu Ly nào đó.

Tư Nguyệt nhìn thấy đã không hài lòng, toàn thân bắt đầu toả ra sát khí. Tên này dám mở miệng mắng Vân Thiên, đáng đánh. Hơn nữa lần trước Tinh Vân mới chỉ cho hắn sủa tiếng chó còn quá nhẹ, lần này sẽ để hắn không thể lết xuống luôn. Nói Tư Nguyệt cô còn có thể xem xét, chứ động đến Vân Thiên, hắn không thể trách sao biển mặn được.

Trọng tài vừa hô bắt đầu, Tư Nguyệt đã tay không phóng lên tấn công. Một quyền đầu tiên đánh xuống cũng khiến hắn rụng mất hai cái răng, vô cùng chật vật né tránh. Tư Nguyệt căn bản là từ đầu cố ý không ra tay quá nặng, mỗi đòn đánh xuống đều để lại vết bầm tím, nhưng tại tuyệt không đánh ngất, càng không sử dụng vũ khí. Cô là muốn hắn biết đau để nhớ đời. Còn chuyện thắng hay không, không cần nói cũng có thể chắc chắn rồi.

Triệu Ly vốn chẳng phải loại rất nhát gan, chỉ là gặp phải bà cô này cũng sợ đến suýt thì tè ra quần. Vừa chịu đòn vừa chạy quanh tránh né đến gần nửa tiếng mới có cơ hội nhảy khỏi võ đài.

Khán giả phải nói là cười đến không thể ngậm miệng. Hồi nãy có thể tính là trận đấu sao? Rõ ràng là đang diễn kịch ấy. Một đuổi một chạy, vậy tính là đấu cái gì?

Bên Hoả Linh phân nhánh mặt lại tối một mảng. Không phải họ cảm thấy xấu hổ, mà là một đứa con gái có thể tay không đánh một cái Nguyên Anh trung kỳ chạy bán mạng như vậy là cỡ nào khủng bố đây? Hơn nữa bên này đã quan sát rất rõ ràng, Triệu Ly là hoàn toàn bị áp chế không thể phát nguyên lực được, bằng không sao có thể thảm như vậy được?

- Tây Môn Tư Nguyệt, cận chiến thích khách Nguyên Anh trung kỳ, sao có thể phát huy được đến độ đó đây?

Một tên con trai mặc đồ đỏ rực bên đội Hoả Linh phân nhánh mân mê tờ điều tra trong tay, giọng cất lên đầy nghi hoặc. Nhìn qua hình dáng này, có thể đoán hắn là thành viên của Ác Ma tộc, tuy nhiên lại có răng nanh như Nhân thú tộc, dường như là con lai.

Mạc Lâm sư huynh dẫn đội nào đó đối với tên này khá kiêng nể, hơi nghiêng đầu chưng cầu ý kiến:

- Viên Khải, cậu nghĩ sao?

Tên được gọi là Viên Khải hơi ngước mắt lên, đó là một màu đỏ rực như lửa khiến người ta cảm thấy bức bối. Hắn nhếch môi đáp:

- Nói hai người tiếp theo không cần đấu, tôi lên.

Mạc Lâm ngoan ngoãn gật đầu, báo trọng tài nhận thua hai lượt đơn chiến tiếp theo. Tư Nguyệt vì vậy mà nhẹ nhàng thắng đến 3 trận.

Lượt đấu thứ tư, Viên Khải lên đài.

Viên Khải này theo như thông tin báo lại vừa đúng 15 tuổi, kiếm sĩ cận chiến Nguyên Anh trung kỳ. Thực lực có thể coi là trâu bò, chỉ số toàn bộ đạt hạng giỏi. Tuy nhiên, khi hắn bước lên đài, Tư Nguyệt lại cảm thấy vô cùng bức bối. Hắn mà Nguyên Anh trung kỳ, xem ra là giống cô cố tình che dấu từ đầu thì đúng hơn.

Tư Nguyệt nhíu mày, vẩy tay lấy đoản kiếm ứng chiến. Loại này mà đánh tay không, xem như so với muốn chết cũng không sai biệt lắm.

Tiếng hô bắt đầu vừa vang lên, một luồng hoả nguyên tố đã phóng đến, khiến Tư Nguyệt không kịp phòng bị mà hất văng khỏi võ đài. Không ai có thể nhìn rõ Viên Khải đã làm thế nào, càng không biết vì sao Tư Nguyệt nhanh như vậy đã bại trận.

Thanh Long đứng bật dậy, cảm giác ngay cả chính tinh thần của mình cũng bị đôi chút uy hiếp. Anh nói Dao Mỹ coi chừng Vân Thiên giúp, nhanh chân chạy lại kiểm tra tình hình.

Tư Nguyệt bị đánh bật ra hoàn toàn bất ngờ, rất nhanh đã được ôm lấy tiếp đất an toàn. Tinh Vân coi như may mắn, trở về vừa kịp lúc. Cậu quay lại cao giọng hỏi:

- Chúng ta ai là người tiếp theo?

Tố Tố bên này hơi nhíu mày, sau đó giơ tay nói:

- Là em ạ.

Tinh Vân gần như bỏ qua câu trả lời này, lạnh nhạt đảo mắt qua chỗ Lam Hà:

- Cậu lên đi. Cực hạn hoả viêm, không gì có thể hợp ý hơn đâu.

Lam Hà một chút cũng không cảm thấy khó chịu, hơi nhếch môi khiêu khích phóng lên đài thi đấu. Không sai, cực hạn hoả viêm này đúng là hợp khẩu vị của hắn. Hắn thật muốn thử xem, thật có cái hoả viêm nào đấu nổi băng nguyên tố của hắn hay không?

Tinh Vân bên dưới ôm theo Tư Nguyệt ngồi xuống băng ghế, thấy cô không bị bỏng ở đâu mới thở phào một hơi.

Tư Nguyệt lại không thấy nhẹ nhõm chút nào, nhìn Tinh Vân một thân đầy vết máu không khỏi lo lắng. Cô rất muốn hỏi gì đó, Tinh Vân lại chặn trước lắc đầu chạy vào nhà vệ sinh gần đó thay đồ.

Thanh Long đến kiểm tra cho Tư Nguyệt thêm một lần nữa mới yên tâm. Anh nhìn lên Viên Khải trên đài mà toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cực hạn hoả viêm, sẽ không phải là cái đó đấy chứ?

Tinh Vân vừa lúc đi ra, vết thương trên tay hình như lại chảy máu khiến mặt cậu có đôi chút trắng. Cậu nhìn thái độ của Thanh Long cũng đoán ra được phần nào rồi, chỉ tiến đến bí mật nhét vào túi áo anh một mảnh giấy nhỏ, sau đó ngồi xuống bên cạnh chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Bốn đứa nhỏ rất hiểu chuyện, biết cậu đã không muốn nói, tuyệt cũng không hỏi một câu yên lặng nhìn lên võ đài.

Trọng tài đã tuyên bố bắt đầu suốt 15 phút đồng hồ, hai tên kia lại không hề di chuyển, chỉ có nguyên tố không ngừng toát ra uy hiếp. Thế trận vốn coi như cân bằng, Lam Hà lại đột nhiên nhận thua đi xuống khiến ai cũng khó hiểu.

Tinh Vân còn như đã đoán được tình huống này. Lam Hà vừa rời khỏi, cậu lập tức giơ cao tay nhận thua đơn chiến.

Lam Hà nhìn bộ dáng Tinh Vân không khỏi nhíu mày, hỏi:

- Cậu đi đâu? Sao lại thành bộ dáng này?

Tinh Vân lại tiếp tục khép mắt, lạnh nhạt đáp:

- Bị tập kích.

- Ai tập kích? - Lam Hà nghi vấn hỏi.

- Thanh Phong Ngọc Vân Tước. - Tinh Vân vẫn dùng giọng nhàn nhạt đáp lời.

Lam Hà nhíu chặt mày, rất muốn hỏi thêm đã bị Tinh Vân chặn họng:

- Cậu vì sao không đánh hắn?

Lam Hà bị hỏi đến chẳng dễ chịu chút nào, quay mặt đi đáp:

- Tôi tự có lý do.

Tinh Vân hừ lạnh, từ từ mở mắt ra. Đôi mắt dị sắc như nhìn thấu tâm can con người hướng thẳng Lam Hà lạnh nhạt khiêu khích:

- Vì hắn là Hoả Diễm Vương Long... phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net