Chương 121: Mộng Yểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Vân mê man mấy ngày còn không chịu tỉnh. Tư Nguyệt dù lo lắng cũng không tỏ ra quá nhiều thái độ. Cô chỉ đơn giản ngồi bên cạnh giúp cậu lau mồ hôi, thỉnh thoảng lại kiểm tra đôi chút khả năng phục hồi của mấy vết thương sâu.

Thanh Long không thấy Tinh Vân tỉnh cũng nóng ruột. Sang đến ngày thứ sáu, anh cuối cùng không thể chịu nổi chạy đến nhất quyết muốn kiểm tra lại. Lần trước anh đã xem xét qua, đúng là chỉ bị ngoại thương và kiệt sức. Nhưng nếu thật sự là ngoại thương, anh không tin có thể nghiêm trọng đến độ năm ngày liền mê man như vậy.

Tư Nguyệt rất hiểu chuyện hơi lui lại để Thanh Long tự mình kiểm tra. Mấy ngày qua Tinh Vân dù bất tỉnh vẫn luôn nhíu mày, hình như rất khó chịu. Nhưng bản thân cậu lại không hề có thêm bất cứ thương tổn nào, càng không có bất cứ kích thích nào cả.

Thanh Long đặt tay lên trán Tinh Vân, nguyên lực cuồn cuộn rót xuống đem cả cơ thể cậu nhấc bổng trên không trung. Từ mi tâm của Tinh Vân, vô số sợi dây màu đen xuất hiện, chồng chéo lên nhau tạo thành một mớ vô cùng hỗ độn.

Thanh Long nhíu chặt mày, là ai ra tay ác độc như vậy? Anh còn thắc mắc vì sao Tinh Vân chưa tỉnh. Trúng phải Mộng Yểm, đừng nói là tỉnh, chưa rơi vào trạng thái chết não coi như mạng rất lớn rồi.

Anh vội vàng thu lại nguyên lực, không cần suy nghĩ liền đem ngọc bài truyền âm ra quát:

- Cậu rốt cuộc đang chết dí ở cái xó nào vậy? Trở lại Thiên Không Thành ngay lập tức, có chuyện lớn rồi.

Ngọc bài hơi sáng lên đôi chút, sau đó lại vụt tắt, một đoạn tin vỏn vẹn được trả lại chỉ là đúng ba chữ: "Tôi đang bận" liền không còn phản ứng nữa. Thanh Long lo lắng đến phát hoả, thật muốn đem ngọc bài lập tức bóp nát. Tây Môn Huyền Vũ chết tiệt, nếu cậu biết chuyện tôi nói liên quan đến mạng của con trai cậu, cậu có dám nói bận nữa hay không?

Tư Nguyệt ngồi gần đó tất nhiên có thể nghe được chỉ hơi trầm xuống. Cô biết ba rất bận, cũng biết ba không thể dành quá nhiều thời gian cho mình. Từ khi nhận nuôi cả Tinh Vân, thời gian còn bị san sẻ bớt. Tuy vậy, cô chưa từng cảm thấy khó chịu về điều này. Thậm chí cô còn cảm thấy rất vui khi Tinh Vân chấp nhận chung một gia đình với ba con cô. Có điều, hồi nãy là lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy câu nói đang bận của ba đáng giận đến như vậy. Cô hoàn toàn nhận thức được có lẽ ba không biết tình trạng của Tinh Vân bây giờ, nhưng chỉ một câu nói kia, cô cảm giác như có một sự tuyệt tình dần bao phủ lấy anh em cô vậy.

Tư Nguyệt ngồi hẳn lên giường, bàn tay nắm chặt tay Tinh Vân, gương mặt nhỏ đã tối đi mấy phần. Cô hơi mím môi, giọng có phần hơi thất vọng:

- Chú đừng cố gắng gọi nữa, ba sẽ không nghe, cũng không trả lời đâu. Nói cho con biết, tình trạng hiện tại của anh ấy rất xấu phải không?

Thanh Long còn đang nổi cáu vì mẩu tin kia, nghe Tư Nguyệt nói cũng trầm xuống. Anh biết chuyện này sớm muộn Tư Nguyệt cũng nhận ra, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Con đừng lo lắng quá, chú nhất định có cách mang Tinh Vân trở về. Hiện tại con đừng để lộ chuyện này ra ngoài, chú đi tìm người giúp đỡ.

Tư Nguyệt miễn cưỡng gật đầu, yên lặng ngồi bên cạnh Tinh Vân, đôi mắt tối hẳn đi thỉnh thoảng lại có đôi chút biến đổi. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Anh, không phải anh nói sẽ bảo vệ cho em sao? Anh ngủ như vậy, ngộ nhỡ Tư Nguyệt bị bắt nạt thì làm thế nào? Anh lại muốn thất hứa với em ư?

Vai Tư Nguyệt hơi run lên, cô thực sự cảm thấy lo lắng, còn có chút tổn thương nữa. Cô và Tinh Vân đều giống nhau, đều không biết cha mẹ của mình. Nhưng các cô đã may mắn tìm được nhau, còn trở thành người thân để nương tựa lẫn nhau. Chỉ là hiện tại, có lẽ Tinh Vân cũng muốn bỏ rơi cô rồi.

Tư Nguyệt mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Tinh Vân, khoé mắt còn vương lại một giọt lệ nóng đã bị áp chế để không rơi xuống. Mấy ngày Tinh Vân bất tỉnh là mấy ngày cô ăn ngủ không ngon. Có một cái gì đó khiến lồng ngực cô thắt lại, còn có cái gì đó khiến cô không tài nào có thể cảm thấy yên ổn được. Cô nắm chặt tay Tinh Vân không rời, mắt hơi rũ xuống liền thiếp đi. Trong vô thức, một nguồn năng lượng kì lạ liền xuất hiện bao trọn lấy cả hai người, dần dần giống như kén tằm hoàn toàn không còn bất cứ tiếp xúc nào với bên ngoài nữa.

------------------------------------------

Tây Môn Huyền Vũ không phải cố ý nói như vậy, anh thực sự đang bận. Mười mấy ngày trước Hàn Nhã Phi có nhắn anh tìm được dị tượng ở vạch phân cách ám giới, anh liền một mạch từ Thiên Không Thành chạy về Hỗn Nguyên Thành điều tra. Kết quả là không đến một tuần sau, nơi đó liền chồi lên một cái động băng vĩnh cửu bị phong ấn chặt miệng, trong đó còn mơ hồ mang theo khí tức của Yêu Thần muốn phóng ra ngoài. Anh cùng với Hàn Nhã Phi mất bao nhiêu công sức mới có thể coi như áp chế lại, nếu bây giờ rời đi không phải coi như công cốc sao?

Tuy vậy, từ khi nhận được truyền tin của Thanh Long, Tây Môn Huyền Vũ luôn cảm thấy đầu óc vô cùng căng thẳng, hô hấp dường như cũng có đôi chút khó khăn hơn, giống như lồng ngực bị ai đó bóp nghẹt vậy.

Hàn Nhã Phi luôn ở cạnh đó tất nhiên có thể nhận ra rõ nhất. Cô nhẹ giọng nói:

- Sư huynh, hay là anh trở về Thiên Không Thành đi. Thanh Long đã nói có chuyện, còn gấp gáp đến vậy, sợ là có liên quan đến anh. Chuyện ở đây em sẽ liên hệ cha giúp đỡ.

Tây Môn Huyền Vũ hít sâu một hơi lắc đầu:

- Không được. Sư phụ bế quan cũng 10 năm rồi, đừng làm phiền ông ấy. Chuyện Thiên Không Thành anh sẽ nhắn Thanh Linh lo liệu.

Hàn Nhã Phi hơi nhíu mày. Thanh Long còn gấp gáp như vậy, chẳng lẽ Thanh Linh thực sự có thể lo được sao? Nhưng dường như cô cảm thấy Tây Môn Huyền Vũ rất áp lực, thật sự là không có vấn đề gì?

Thanh Linh vừa nhận được tin nhắn liền chạy về. Bấy lâu qua cô quá sơ xuất rồi. Cứ cho rắng Thanh Long ở đây có thể giải quyết mọi chuyện liền không để ý tới bọn nhỏ, chuyên tâm điều tra dấu vết Thánh thú tại Thiên Không Thành này. Quá mải mê dấu vết của Thanh Phong Ngọc Vân Tước, lại không hay trong đám nhóc còn có đến hai cái Thánh Thú ẩn thân.

Cô vừa chạy về đến nơi, Cửu vương tử phủ đã hỗn loạn một mảnh. Căn phòng của Tinh Vân kết đầy tơ nhện, bao phủ lấy một cái bọc kén lớn trên giường ngủ. Cũng may cô về kịp lúc, nếu để người ngoài đem tơ nhện này phá đi, vậy thì mạng người trong kén kia xem như hỏng bét.

Thanh Linh không thể giải thích gì, lập tức áp xuống một cái linh trận bao trọn cả căn phòng, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.

Bên trong linh trận, đầy rẫy sợi tơ mảnh màu đen xuất hiện, càng ngày càng chồng chéo vào nhau thành một mớ vô cùng hỗn loạn. Thanh Linh nhíu mày, xem ra là kẻ nào đó đã lợi dụng lúc Tinh Vân tâm lý bất ổn nhất để áp xuống Mộng Yểm chú. Ám mộng tuyến nhiều và rối đến độ này là lần đầu tiên cô thấy, hơn nữa chúng còn cộng hưởng với nhau nên mới khiến Tinh Vân không thể thoát ra được như vậy.

  ------------------------------------------

Không gian tinh thần của Tinh Vân cũng vô cùng hỗn loạn. Bóng tối bao phủ khắp nơi, còn có lôi điện bạo động quấy rối. Tinh Vân ngồi yên tại một góc khuất ôm đầu, đôi mắt dại đi vô hồn, gương mặt xanh xao có phần thảm thương. Cậu không biết cậu đã ở đây bao lâu rồi, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, hiện tại cậu không muốn ra ngoài.

Thực tế, không gian tinh thần của Tinh Vân đang bị chia đôi, một bên đang dần bị hắc hoá, bên còn lại được Thiên Tinh hết mực bảo về nhưng dường như không còn trụ được bao lâu nữa. Tinh thần của Tinh Vân quá kém, cho dù Thiên Tinh có muốn kiểm soát, không gian này hắn cũng không điều khiển được.

Tư Nguyệt mở mắt đã thấy mình đang ở không gian vô cùng xa lạ. Đó là một bờ biển dài, xanh và trong như hoà làm một với bầu trời trên cao. Cô cũng không nhớ rõ vì sao mình lại ở chỗ này, cũng có thể đây chỉ là một giấc mộng. Có điều, ý thức của cô rất tỉnh táo, hoàn toàn không giống với trong cơn mê.

Bên cạnh cô, một cô gái hiền hoà xuất hiện. Đó là một cô gái mặc đồ lục nhạt, đôi mắt màu lục tràn đầy sức sống, một mái tóc vàng dài rất giống yêu linh tộc, khí tức mang theo mộc nguyên tố rất mạnh và sinh mệnh lực dồi dào. Cô gái nghiêng đầu nhìn Tư Nguyệt mỉm cười, giọng nói thanh thoát vang lên, mang theo đó là sự phục tùng:

- Tiểu chủ nhân, ngài cuối cùng cũng có thể tới chỗ này rồi.

Tư Nguyệt có chút nghi hoặc, hỏi:

- Chị là ai? Đây là nơi nào?

Cô gái nhẹ mỉm cười, chầm chậm bước đi như muốn dẫn đường, đáp:

- Ta là nô thú khế ước của mẹ ngài, gọi là Tiểu Lục. Chỗ này được gọi là tinh thần hải của không gian tinh thần, là nơi duy nhất mà ngài và tiểu thiếu gia có thể hoà làm một.

- Tiểu thiếu gia? - Tư Nguyệt thắc mắc.

Tiểu Lục nhẹ gật đầu đáp lời:

- Cậu ấy là con trai của chủ nhân, cũng là anh trai song sinh của ngài. Năm ấy chủ nhân sinh khó, sau lại xảy ra chuyện đột ngột, ta buộc lòng phải nhờ người mang tiểu thiếu gia đi khi cậu ấy vừa ra đời. Thú thực, với tình thế khi đó, ta đã lo cậu ấy sống không nổi. Chỉ là hiện tại thấy tinh thần hải còn nguyên vẹn độ này, ta có thể an tâm được rồi.

Tư Nguyệt ngày càng khó hiểu. Cô còn có một anh trai song sinh? Tại sao từ nhỏ đến giờ cô chưa từng cảm nhận được tinh thần hải này? Cô gái này nếu vẫn luôn trong cơ thể cô ngần ấy năm, sao cô lại không có bất cứ cảm nhận nào như vậy?

Tiểu Lục cũng biết chuyện không dễ chấp nhận. Cô hơi ngừng lại, hướng về phía xa đang tối đen một mảng nhỏ giọng:

- Ngài nhìn thấy cơn bão đó hay không? Đó chính là nơi của Tiểu thiếu gia trước đây. Nơi của cậu ấy nổi bão, tức là tinh thần của cậu ấy rất bất ổn. Tinh thần hải của bất cứ ai cũng có can dự trực tiếp đến ý niệm của họ sau này. Tinh thần hải bất ổn, chỉ sợ ý niệm của cậu ấy hiện tại cũng đang hỗn loạn.

Tư Nguyệt về căn bản là nghe cũng không thể hiểu, chỉ rõ ràng nhất người anh song sinh của cô đang gặp cái gì đó không ổn liền gấp gáp mấy lần. Cô tăng cước bộ vượt qua Tiểu Lục, dần dần chạy như bay, lo lắng nói:

- Tôi đến xem anh ấy.

Tiểu Lục không ngăn cản. Mục đích ban đầu của cô dù sao cũng chính là đưa Tư Nguyệt đến nơi kia.

Vùng phụ cận cơn bão không gian càng trở lên khắc nghiệt. Lôi điện liên tục đánh xuống, mơ hồ còn thấy cả ám nguyên tố dần dần hình thành xâm chuếm không gian tinh thần.

Bên ngoài, Thiên Tinh hết nước ngăn cản cũng chỉ có thể làm chậm quá trình, căn bản không thể ngăn cản được. Lúc Tiểu Lục đến, đầu hắn đã toát đầy mồ hôi, bàn tay nắm chặt liên tục đưa lên lại hạ xuống chặn những luồng lôi điện muốn đánh lan ra bên ngoài.

Tiểu Lục hơi mím môi, có chút hoảng sợ hỏi:

- Cậu ấy đâu rồi? Sao lại ra nông nỗi này?

Thiên Tinh hơi lắc đầu không đáp, ngược lại nhìn cô gái phía sau đầy nghi vấn. Nguyên bản trong không gian tinh thần này, cô gái kia toàn thân một màu trắng thuần khiết, ngay cả mái tóc cũng là màu bạch kim, đôi mắt còn là một màu nguyệt bạch kì lạ. Cô gái có vẻ vốn dĩ không hề nhận ra do tóc đã được búi cao, nhưng Thiên Tinh vẫn có thể phần nào đoán được người này là ai. Tây Môn Tư Nguyệt, vậy mà thực sự là em gái của Tinh Vân. Ngày trước hai đứa nó có thể nhận nhau, xem ra đều là do cảm nhận từ huyết thống tạo ra sự thân thiết.

Thiên Tinh hơi trầm xuống, bỏ qua Tiểu Lục lo lắng phía trước hướng về Tư Nguyệt phía sau, giọng mấy phần nghiêm trọng:

- Cậu ta ở trung tâm cơn bão đằng kia. Nếu cô thật sự quan tâm đến mạng của cậu ta, ta hy vọng cô có thể đem cậu ta ra ngoài. Còn nếu không, không chỉ cậu ta không giữ được mạng, cả ta, cô và Tiểu Lục đều phải chịu chung số phận.

Chần chờ đôi chút, Thiên Tinh lại tiếp tục:

- Cô cũng có thể không đi, ta cùng Tiểu Lục sẽ cắt đôi tinh thần hải, cùng nhau trở lại trong không gian của cô. Mà cậu ta vẫn chỉ có duy nhất một đường chết.

Tư Nguyệt nắm chặt bàn tay, không chút do dự tiến vào cơn bão.

Bên ngoài Tiểu Lục thoáng cái đã trầm xuống, giọng cũng mang theo đầy lo lắng:

- Sao anh nói với cô ấy như vậy? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện...

Thiên Tinh còn âm trầm hơn mấy lần đáp:

- Ta không nói dối cô ấy. Cô còn chưa hiểu sao? Hiện tại chỉ có hai người họ có chung không gian này, cô ấy không làm được, sợ là không có ai làm được. Thực ra nếu cô ấy có thể thức tỉnh lại không gian này sớm hơn, thằng nhóc kia đã không nghiêm trọng như vậy.

Tiểu Lục hoàn toàn câm nín. Cô ở trong không gian này ngần ấy năm vẫn chỉ là một hạt giống, nếu không nhờ hôm nay được tinh thần của Tinh Vân kích thích, cô còn không hoá thân được như bây giờ. Năng lực của Tư Nguyệt không đủ, không nhờ có Tinh Vân, còn không biết đến khi nào cô mới có thể thức tỉnh được.

Trầm xuống một hồi, Tiểu Lục mới như nhớ ra cái gì hỏi:

- Em vẫn không hiểu. Vì sao tiểu thiếu gia lại thành dạng này? Là ai đã xuống tay?

Thiên Tinh trùng xuống, mặt tối hẳn đi:

- Có thể vượt qua kiểm soát của ta khiến cho cậu ta tiêu cực như vậy. Cô nói xem có thể là ai?

Tiểu Lục nhíu chặt mi, bất giác lên tiếng:

- Em thực sự không nghĩ Bích Đế làm vậy đâu. Chị ấy và Tây Môn Huyền Vũ trước đây quan hệ rất tốt mà.

Thiên Tinh lắc đầu, không nói thêm nữa. Điều ấy không phải hắn chưa từng nghĩ qua, mà là Bích Đế dường như không nhớ gì về chuyện từng là nô thú của Tây Môn Huyền Vũ cả. Hơn nữa chuyện này nếu không phải do Bích Đế làm, hắn không tin có người lại có thể vượt mặt hắn ra tay.

Càng đi sâu vào cơn bão, Tư Nguyệt càng cảm thấy áp lực đổ xuống đầu lớn hơn. Ám mộng tuyến không ngừng vươn ra, cuốn chặt lấy cô như muốn cản bước. Một dòng kí ức như ác mộng lập tức tràn ngập trong tâm trí cô.

Đó là một đứa bé mặt mũi hết sức dễ thương, nhìn qua còn không biết là trai hay gái, chỉ mới ba bốn tuổi. Bé dè dặt bước từng bước trên phố, đôi mắt có phần hoảng sợ như bị lạc đường.

Phía đối diện, một tên nhóc sáu bảy tuổi xuất hiện, chỉ một cái đạp đã khiến bé con ngã dạt về phía sau mấy bước liền.

Bé con sợ hãi khóc lên, đầu gối và khuỷu tay đều bị xây xát chảy máu. Bé biết tên nhóc này. Hắn là tiểu bá vương ở khu này, ba của hắn cũng là một tên có máu mặt. Ba ba bé từng nói tuyệt đối không được đến gần hắn, không ngờ hôm nay lại gặp phải như thế này.

Tên nhóc kia không những không một chút thương xót, còn thô bạo nhổ nước bọt khinh bỉ:

- Đồ con hoang. Mày không phải là đứa nhóc được tên vô dụng kia nhặt về nuôi sao? Thứ con cái đến mẹ ruột còn vứt bỏ, chứng tỏ mày sinh ra đã chẳng ra gì rồi.

Bé con co rúm sợ hãi, còn không dám khóc to sợ sẽ tiếp tục bị đánh. Bé không phải con hoang. Bé còn có ba ba cơ mà, sao tên kia lại nói bé như vậy.

Tên nhóc kia có vẻ thấy cảnh này rất chướng mắt, liên tục đạp xuống thân hình nhỏ bé vẫn không ngừng run lên vì sợ.

Cách đó không xa, một chàng trai khoảng hai mươi mấy tuổi chạy đến, may mắn bế được bé con ra ngoài, hơi cúi đầu xin lỗi tên nhóc kia lập tức ôm theo bé con chạy đi. Chàng trai không phải xin lỗi vì cho rằng bé con làm sai, mà vì hắn biết dây phải đám người kia sẽ rất phiền phức.

Bé con trong lòng khóc nức nở, hai cánh tay nhỏ bám chặt lấy người vẫn đanh ôm mình. Cơ thể bé cứ run lên bần bật, gương mặt ướt nước đã có vài vết bầm tím, giọng run run cất lên:

- Ba ba, họ nói con là con hoang. Họ nói đến ngay cả mẹ ruột cũng bỏ rơi con, tức là con từ khi sinh ra đã không tốt rồi. Thế nào mới là con hoang? Là con hoang thì rất đáng đánh sao?

Chàng trai ôm bé con càng chặt, giọng đã bị áp chế vẫn xúc động ít nhiều:

- Đừng nghe họ nói. Là lỗi của ba ba để con bị lạc bên ngoài đó. Sau này ba ba hứa sẽ không để con bị như vậy nữa.

Hai cha con từ đó chuyển hẳn đến bìa rừng, dựng một căn nhà nhỏ sinh sống. Gương mặt dễ thương ngày trước cũng bị che đi, thay vào đó là hình dáng hết sức bình thường.

...

Vài năm sau, bé con ngày nào đã trở thành cậu bé sáu bảy tuổi. Trong một lần lên phố đổi thảo dược lấy một ít đồ ăn, cậu lại gặp phải tên nhóc bắt nạt mình ngày xưa. Tên kia chỉ thoáng đảo mắt qua cậu một cái, sau đó lại tiến đến gây sự. Chỉ là lần này, cậu không còn sợ hãi nữa, mà là chống trả.

Tên kia ôm một bên mặt bị đấm đau điếng, miệng liên tục quát:

- Đúng là đồ con hoang. Ngày trước chưa xử chết ba con mày, giờ còn muốn làm loạn. Ba tao nhất định không tha cho cha con mày.

Cậu bé bực bội nắm chặt bàn tay, vốn đã định bỏ đi liền xông đến, điên cuồng đấm tên kia đến khi hắn bất tỉnh.

Tối đến, mấy tên du côn mò đến tận nhà, chỉ xém chút nữa đem cha con cậu thật sự làm thịt. Ba ba cậu vậy mà lại hỏi:

- Vì sao con đánh cậu ta nặng như vậy? Con không nghĩ đến an toàn của cha con ta sao?

Cậu bé cúi thấp mặt, giọng đầy uất ức:

- Hắn nói con là con hoang.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, dần dần chỉ còn một mảnh tối om khiến Tư Nguyệt cũng trùng xuống. Thì ra khi cô được ba ba hết mực bảo vệ, anh trai cô đã phải sống những ngày như thế. Cuộc sống khắc nghiệt, còn chịu thêm miệng lưỡi thiên hạ. Anh ấy chỉ sinh trước cô có mười mấy phút, sao lại khổ như vậy?

Khi cô tiến đến gần, người kia vẫn ngồi yên tại đó gục mặt, vô cùng u ám. Cô không suy nghĩ quá nhiều chỉ nhẹ chạm đến, một cảm giác tiêu cực đã mạnh mẽ lấn át tinh thần của cô. Giọng nói như đấu tranh tinh thần cùng với hình ảnh như thước phim quay chậm lần lượt xuất hiện:

- Tôi không phải là con hoang, các người không có quyền nói cha mẹ tôi như vậy.

- Con không làm sai. Ba ba, vì sao ba nhất định không chịu nói chuyện cha mẹ con cho con biết?

- Ba ba... Ba ba đừng bỏ lại con...

- Ba ba...

- ...

Trong vô thức, Tư Nguyệt chỉ cảm thấy hình như từ khoé mắt rơi xuống hai dòng lệ nóng. Cô giang tay ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng:

- Anh đừng sợ. Tư Nguyệt đến đón anh trở về đây. Còn có em ở đây, sẽ không sao nữa đâu.

Tinh Vân hơi ngẩng đầu lên, nhận ra tiếng nói quen thuộc liền vô thức ôm lấy. Cậu không hiểu vì sao Tư Nguyệt lại có thể ở chỗ này, nhưng hiện tại cậu thực sự rất cần một chỗ dựa tinh thần. Cậu hiện tại thực sự rất hỗn loạn. Cha mẹ bỏ rơi cậu từ khi mới ra đời, ba ba nuôi cậu 13 năm cũng bỏ cậu mà đi. Bạn cũng phòng mà cậu coi như người thân lớn nhất cũng rời bỏ cậu, cậu đã chẳng còn thiết cái gì.

Có điều cậu nhầm rồi, cậu vẫn còn cô em gái này. Còn có một người ba dù bận rộn vẫn cưng chiều anh em cô nữa. Cậu tự giam mình ở đây, họ sẽ lo lắng đến độ nào đây?

Tinh Vân hơi cựa mình, đôi mắt có phần linh hoạt hơn nhìn cô gái trước mặt có phần lạ lẫm mỉm cười. Tư Nguyệt lại gần như chết sững, bàn tay đưa lên chạm tới gương mặt không chút tỳ vết vô cùng kinh ngạc:

- Sao lại là anh?

Tinh Vân nghiêng đầu, có đôi chút khó hiểu vẫn cười cười nói:

- Vì sao không thể là anh?

Tư Nguyệt hơi nấc lên, lần nữa ôm cổ Tinh Vân khóc lớn. Anh trai song sinh của cô, vậy mà lại chính là Tinh Vân. Thảo nào ngày đó cô luôn cảm thấy Tinh Vân thân thiết đến thế. Thảo nào cô lại cảm thấy bên cạnh Tinh Vân cái tình thân thiếu thốn bấy năm dâng tràn đến vậy.

Tinh Vân hoàn toàn chẳng hiểu gì, chỉ nhẹ vỗ vai giúp cô nguôi ngoai phần nào.

Phía kia, Thiên Tinh nhìn cơn bão dần tan biến mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô bé quả nhiên có thể giúp nhóc con tỉnh táo lại.

Tiểu Lục cũng bớt căng thẳng hơn, theo chân Thiên Tinh đến gần chỗ hai người kia vui vẻ nói:

- Hai người đã nhận lại nhau cũng tốt. Sau này nếu thật sự có thể tìm lại chủ nhân, ngài nhất định sẽ rất vui.

Tinh Vân nhìn thấy người lạ lập tức ngẩn ra, hoàn toàn không thể tiêu hoá nổi. Thiên Tinh phải làm công tác giải thích thêm một lượt, cậu mới dần hiểu ra. Cậu tất nhiên không ngờ em gái cậu muốn tìm kiếm chính là Tư Nguyệt, càng không ngờ hai anh em còn có chứng một không gian tinh thần này.

Tư Nguyệt lại dễ chấp nhận hơn. Khóc một hồi tâm trạng liền vô cùng thoải mái. Cô nắm tay Tinh Vân, bông đùa nói:

- Chỗ này đã có Thiên Tinh và Tiểu Lục. Anh chị ấy sẽ thay anh em chúng ta quản. Anh cũng nên ra ngoài đi thôi, mọi người đang rất lo lắng đấy.

Tinh Vân cười hì hì gật đầu. Ngủ lâu như vậy, cũng đến lúc phải tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net