Chương 122: Đối chiến Mạc Linh Tuyết, Cực hạn băng linh với Hỗn Nguyên thần mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Linh duy trì linh trận suốt một đêm đã có phần mệt mỏi. Có điều số lượng ám mộng tuyến liên tục giảm đi khiến cô cũng tỉnh táo hơn mấy phần.

Bọc kén mãi mới có đôi chút phản ứng, ngay sau đó nổ tung khiến Thanh Linh rùng mình. Linh trận bảo vệ vỡ toang, để rò ra một nguồn năng lượng mạnh đến rợn người.

Thanh Linh lảo đảo đứng dậy. Bị linh trận phản hệ khiến cô khó chịu vô cùng. Trên giường, hai đứa nhỏ dường như chỉ vừa từ trong cơn mộng mị tỉnh lại, nhìn cái gì cũng cảm thấy ngơ ngác.

Thanh Linh thấy vậy còn hoảng gấp mấy lần, vội vàng tiến đến lo lắng hỏi:

- Chị hỏi em, tên của em là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, sinh nhật là ngày nào?

Tư Nguyệt bị hỏi dồn dập hình như có phần hơi khó trả lời. Cô quay sang nhìn Tinh Vân, sau đó bật cười đáp:

- Chị à. Chị hỏi gì vậy, sao em có thể quên những cái đó chứ. Em là Tây Môn Tư Nguyệt, năm nay 14 tuổi, sinh nhật là mồng 7 tháng 9, như vậy đã đúng chưa ạ?

Thanh Linh thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua Tinh Vân còn đôi chút lo lắng:

- Đầu có cảm thấy đau không? Nếu khó chịu ở đâu thì nói cho chị biết.

Tinh Vân hơi mím môi, sau đó nhẹ lắc đầu. Cậu mỉm cười hỏi:

- Thật xin lỗi làm mọi người lo lắng như vậy. Em đã ngủ bao lâu rồi ạ?

Thanh Linh cũng không biết nên chẳng dám nói bừa, Tư Nguyệt bên cạnh liền bông đùa đáp:

- Không lâu lắm. Trước khi em gặp anh ở chỗ kia chỉ mới có năm ngày, đến hiện tại xem chừng là 1 tuần không sai biệt lắm.

Tinh Vân chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, sau đó lại nhớ ra cái gì lập tức hỏi:

- Vậy còn Vân Thiên, cậu ấy thế nào?

Một tuần trời cậu nằm một chỗ, vậy còn mắt của Vân Thiên thì thế nào? Nếu mắt của Vân Thiên thật có vấn đề gì, vậy cậu không có cách nào bù đắp được.

- Tớ vẫn ở đây, không có chuyện gì cả.

Vân Thiên vừa lúc được Tố Tố đưa tới, sắc mặt vô cùng tốt, chỉ là đôi mắt vẫn còn bị bịt kín khiến Thanh Linh nhíu mày. Cô trầm giọng hỏi:

- Vân Thiên, là ai khiến em thành bộ dáng này? Nói cho chị biết, chị thay em làm thịt hắn.

Vân Thiên bật cười, coi như không đáp lại. Tố Tố lại không có tinh ý như vậy, tuy không nói gì, mắt lại nhìn thẳng Tinh Vân phía sau.

Thanh Linh vừa tối mặt quay lại, Tinh Vân liền rùng mình, vô cùng bất đắc dĩ cười cười. Cậu hết tốc lực nhảy khỏi giường, chạy đến cạnh Vân Thiên tìm người bảo lãnh. Nào ngờ Vân Thiên lại cố ý tránh né, khiến Tinh Vân lãnh nguyên một cái cốc đau điếng của cô chị cả nào đó.

Tinh Vân ôm đầu uất ức, lầm bầm:

- Cậu hay lắm Vân Thiên.

Vân Thiên thản nhiên ngồi xuống bàn như chẳng có chuyện gì xảy ra, câu môi đáp:

- Mắt của tớ thành ra thế này đúng là do cậu làm, hơn nữa ba cây châm kia cậu đâm xuống thực sự rất đau. Nếu tớ thực sự không chút nào tính chuyện với cậu, sau này ra đường không dám vỗ ngực tự nhận là Mộ Dung Vân Thiên nữa.

Tinh Vân cúi đầu, chu cái môi nhỏ lầm bầm:

- Ba ba của cậu không phải họ Hoàng sao? Còn vỗ ngực cái gì Mộ Dung Vân Thiên, sau này sẽ cho cậu ra đường nhận Hoàng Vân Thiên.

Lầm bầm thì cứ lầm bầm, Tinh Vân còn không dám ngồi đó thêm lúc nữa. Quả thật thời gian cậu nằm đó quá dài, không biết mắt Vân Thiên có bị ảnh hưởng gì không nữa.

Cậu cẩn thận tháo băng thuốc xuống cho Vân Thiên, hai bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp hốc mắt sang hai huyệt thái dương. Lặp lại động tác đó khoảng vài lần, cậu mới đủ lại nhẹ giọng nói:

- Cậu từ từ mở mắt ra xem.

Vân Thiên gật đầu, đôi mi hơi run run nhấc lên, để lộ ánh vàng đặc biệt. Có điều Vân Thiên dường như chẳng có chút phản ứng nào, đôi mắt trong suốt lại dường như không nhìn thấy. Vân Thiên cũng thoáng chút hoảng sợ, bàn tay đưa lên lại cứ chạm vào khoảng không.

Tinh Vân mím chặt môi, cơ thể hơi lảo đảo lùi lại. Đều là lỗi của cậu mà ra cả. Thời gian tháo băng đã qua 2 ngày, xem chừng là bị bã thuốc phản tác dụng. Nếu cậu không nằm lâu đến vậy, Vân Thiên sao có thể thành ra cái dạng này.

Nào ngờ tiếp đó Vân Thiên lại cười đến chảy nước mắt, đôi mắt vàng kim trong suốt vô cùng linh động sáng lên. Biểu cảm này của Tinh Vân thực sự quá đặc sắc. Nhưng nếu cậu tiếp tục diễn, chỉ sợ không biết Tinh Vân còn làm ra cái trò gì nữa. Cậu đưa tay lau đi nước mắt, còn chưa dừng được cười nói:

- Sao vậy? Bình thường cậu rất tự tin cơ mà, hôm nay đến năng lực của mình cũng không tin tưởng nữa sao?

Tinh Vân còn chưa thoát khỏi hoảng sợ, nhìn thái độ này của Vân Thiên thật chẳng yên tâm chút nào. Cậu cố tiến thêm vài bước, chạm tới mắt Vân Thiên, đến khi hoàn toàn chắc chắn không sao mới dám thở dài một hơi, mồ hôi trên trán đã vã ra to như hạt đậu lẩm bẩm:

- Không sao là tốt... Không sao là tốt rồi...

Vân Thiên vốn cho rằng Tinh Vân sẽ nổi giận, thái độ này của Tinh Vân tất nhiên khiến cậu bất ngờ. Cậu thu lại vẻ đùa cợt, nghiêng đầu hỏi:

- Cậu sao vậy? Sắc mặt hình như có chút tái.

Thanh Linh cũng nhận ra được điều này, hơi nheo mắt đến gần Vân Thiên kiểm tra lại. Khoé mắt Vân Thiên có một hoa văn nhỏ màu lục đã bão hòa, tròng mắt màu vàng kim thỉnh thoảng lại ánh lên chút gì đó khác lạ. Cô trầm giọng hỏi:

- Nhóc con, rốt cuộc vì cái gì khiến em sợ như vậy?

Tinh Vân mím môi, quỳ hẳn hai gối xuống đất. Cậu hơi cúi đầu nói:

- Thành thực xin lỗi cậu, Vân Thiên. Lúc đó là do tớ quá gấp gáp mới phải dụng liệu pháp này. Lẽ ra đã phải tháo băng thuốc từ sớm, kéo dài của cậu mất 2 ngày, tớ thực sự không biết sẽ có tác dụng phụ gì không nữa.

Thanh Linh càng thêm lo lắng. Tinh Vân úp úp mở mở như vậy rốt cuộc là vì lý do gì?

- Em rốt cuộc đã làm gì với mắt của Vân Thiên?

Tinh Vân hơi mím môi không dám nói. Tư Nguyệt phải đến nắm tay cậu, cậu mới dám hít sâu nhỏ giọng đáp:

- Vân Thiên bị trúng phù chú, về căn bản dây thần kinh thị giác đã bị phá hủy rồi. Em dùng ngân châm cắt toàn bộ phần đã hỏng đi, sau đó... dùng mật của Thất Thải linh xà nối lại... Chị cũng biết rất rõ thứ ấy tác dụng mạnh, dù em có dùng thảo dược trung hoà bớt dược tính, sợ là vẫn còn tác dụng phụ. Cái này đã vượt qua hiểu biết của em, em thực sự không dám chắc chắn.

Mặt Thanh Linh đột nhiên tối một mảng. Cô hướng Vân Thiên nói:

- Em thử tập chung một chút, nói cho chị biết Cửu thúc thúc đang làm gì?

Vân Thiên hoàn toàn không hiểu, ngồi yên tại chỗ nhìn thẳng về phía trước. Có một cái gì đoa thật thần kì, toàn bộ Cửu vương tử phủ như nằm trong lòng bàn tay của cậu vậy. Cậu nhỏ giọng đáp:

- Cửu thúc thúc đang cùng một vị cô cô đến đây ạ. Nhưng mà có cái gì đó rất kì lạ. Hai người họ hình như rất gấp gáp.

Thanh Linh không nói câu nào, yên lặng chờ đợi. Không đến mười phút sau, Hoàng Nhật Minh thực sự xuất hiện, bên cạnh còn có Dương Khả.

Thanh Linh hơi run run vai, sau đó tiến đến vỗ lưng Tinh Vân một cái rõ đau, cao giọng nói:

- Nhóc con, làm sao em có thể may mắn đến như vậy? Thứ kia có còn hay không, chỗ còn lại nhường cho chị đi, bằng không bán lại cho chị cũng được.

Tinh Vân ôm cái lưng đau kêu oai oái, uất ức ngẩng lên đáp:

- Chị tưởng đó là củ cải trắng chắc. Thứ đó sư phụ chỉ có duy nhất một cái nhỏ cho em, toàn bộ đều dùng cho Vân Thiên cả rồi.

Thanh Linh lại như nổi đoá, giọng vô cùng tiếc của:

- Quân phá hoại, một cái mật Thất Thải linh xà bấy nhiêu lớn em còn chê nhỏ. Lại còn dùng một lần liền đã hết, thứ đó giá trên trời đấy có hiểu không?

Tinh Vân càng thêm uất ức kháng nghị:

- Có dùng cũng là dùng cho em trai chị, chị còn caia gì tiếc của nữa. Khi đó gấp gáp như vậy, chữa được cho Vân Thiên đã là tốt lắm rồi.

Hoàng Nhật Minh hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên thấy mấy đứa này cãi nhau cũng hết cách. Vân Thiên quay mặt lại cười hì hì, lễ phép chào:

- Cửu thúc thúc, chú đến đây có chuyện gì vậy ạ?

Hoàng Nhật Minh chỉ gật gật đầu, sau đó vô cùng ngạc nhiên hỏi:

- Vân Thiên, mắt của con nhìn thấy rồi?

Vân Thiên ngoan ngoãn gật đầu, hướng hai người kia cười cười đáp lại:

- Cũng chính là lý do mà họ cãi nhau đấy ạ.

Hoàng Nhật Minh hoàn toàn bó tay rồi, tiến đến can thiệp liền xách ngược Tinh Vân ném về phía Dương Khả phía sau. Anh đảo mắt nhìn bãi chiến trường một vòng, bất đắc dĩ nói:

- Khả Nhi, như anh đã giới thiệu trước đó, con trai của...

Hoàng Nhật Minh còn chưa kịp nói hết, Dương Khả phía sau đã có chút xúc động thốt lên:

- Bé con, nói cho cô cô biết con tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?

Tinh Vân vô cùng bất ngờ, người bị hỏi không phải Vân Thiên mà là cậu đây. Cậu còn cảm thấy có chút khó chịu vì bị nắm vai hơi đau đây. Tuy vậy, cậu vẫn lễ phép đáp:

- Hoàng Tinh Vân ạ. Năm nay 14 tuổi.

Hoàng Nhật Minh nghe đến người giới thiệu tên còn bất ngờ hơn lập tức quay lại. Tinh Vân từ đầu đến giờ vẫn hướng lưng vào anh, anh căn bản không thể hiểu vì sao Khả Nhi lại xúc động như vậy.

Dương Khả ngẩng mặt lên, giọng có một chút lạc hẳn đi nói:

- Cửu ca... Chị Nhã chưa chết. Chị ấy còn sống...

Thanh Linh bấy giờ cũng hơi ngẩn ra, người được Lục cô cô gọi Chị Nhã đến nay cũng chỉ có 1. Nhưng mà cô cô ngày đó không phải đã mất rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Dương Khả còn đang trong cơn xúc động, lập tức quay Tinh Vân lại nửa vòng. Cô hướng Hoàng Nhật Minh, nói như muốn khóc:

- Ngày ấy anh nói Chị Nhã có thai không phải sao? Anh nhìn đi, cậu ấy rất giống có phải không?

Hoàng Nhật Minh có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút. Anh tiến đến vỗ vai Dương Khả, nhẹ giọng hướng Tinh Vân hỏi:

- Nói thật cho chú biết, vì sao lúc trước chú chưa từng nhìn thấy gương mặt này của con?

Tinh Vân còn không biết giải thích thế nào, cứ nhìn quanh không muốn nói ra. Cũng may Thanh Long đến kịp lúc, giúp cậu giải vây, cũng thay cậu giải thích mọi chuyện. Cậu cũng có nói qua chuyện được Tử Nguyệt và Hách Phong nuôi dưỡng, nhưng lại không hề nói mối quan hệ giữa cậu và Tư Nguyệt, càng không nói về không gian tinh thần cùng với hai con Thánh thú cư ngụ ở kia.

Mọi người nghe xong cũng hiểu chuyện, chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Xem ra Nhã Nhi ngày đó vẫn không tránh khỏi tai hoạ ập xuống, đến nay còn chưa rõ sống chết thế nào.

Tinh Vân đột nhiên trở thành tâm điểm còn có chút khó chịu, chỉ muốn lánh đi một chút để bớt cái ánh nhìn hình như có chút tội lỗi của mấy người lớn này. Chuyện của mẹ cậu có lẽ là ngoài ý muốn thôi, đâu cần phải làm đến độ này cơ chứ.

Vân Thiên cảm thấy không gian có chút yên tĩnh, đánh liều lên tiếng bông đùa:

- Ai mà ngờ cậu lại là con trai của cô cô. Tính ra cậu là em họ của tớ chắc cũng không sai nhỉ.

Tinh Vân biết mình có cửa thoát cười hì hì, dùng giọng tương tự đáp lại:

- Cái đó còn cần xem xét đây. Thứ nhất, cậu còn sinh sau tớ 5 tháng. Thứ 2, Tư Nguyệt còn là em gái tớ đây, cậu còn muốn có ý đồ với em ấy còn muốn tớ gọi một tiếng anh sao?

Nói xong, Tinh Vân lập tức chạy ra ngoài, bỏ lại Tư Nguyệt cùng Vân Thiên mặt đã đỏ nựng. Tư Nguyệt tỉnh táo trước lập tức chạy theo, Vân Thiên còn đơ mất hơn một phút mới đứng dậy được ra ngoài. Bốn tên người lớn trong phòng nhìn nhau bật cười, chẳng còn gì để nói. Ngày trước là Hoàng Thiên Nam vì quá chiều em gái nên mới bị Nhã Nhi bắt nạt, ai dè hiện tại đến con trai cũng y như vậy, đúng là hết cách.

-----------------------------------------------

Mấy ngày sau, trận bán kết cũng được tổ chức. Nhờ trận đó của Hà Lam Nhi và Viên Khải, võ đài đúng 12 ngày mới có thể khôi phục lại như ban đầu.

Bán kết chỉ có bốn tấm thẻ gắp thăm, mang hai màu xanh đỏ. Gắp chung màu sẽ là đối thủ. Tinh Vân trận này gắp liền vào màu xanh, trúng cặp với Tuyết Linh dongbing đoàn, mặc nhiên trận còn lại là Thiên Không phân nhánh với Hồng Phong công hội.

Thể lệ thi đấu bị đơn giản hoá rất nhiều, trực tiếp đoàn chiến loại, hai đội thua tiếp tục đấu tranh vị trí ba tư, hai đội thắng tiến vào trung kết. Thứ tự bốc đỏ sẽ đánh trước, Tinh Vân cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Những trận trước gặp chuyện không thèm theo dõi, trận này nếu còn không chịu xem nhất định sẽ chịu thiệt.

Cậu dắt theo Dao Mỹ bên mình, nhỏ giọng nói:

- Thế nào, có cảm nhận được gì không?

Dao Mỹ có vẻ hơi rụt rè, đôi mắt đen thường nhật lại hơi ánh lên chút sắc đỏ:

- Hình như Ngọc Vân Tước ở đây. Em cũng không chắc chắn lắm.

Tinh Vân gật đầu, nắm tay Dao Mỹ kéo cô ngồi bên cạnh mình. Qua mặt nạ, đôi mắt của cậu liên tục biến đổi, từ vàng kim chuyển sang dị sắc, sau đó lại tím sẫm. Cả cậu và Dao Mỹ đều bị nhân vật này truy sát, chắc chắn chỉ cần hắn xuất hiện, cậu sẽ có thể nhận ra. Chỉ hy vọng hắn không phải tuyển thủ, nếu không chạm mặt sẽ rất khó khăn.

Bên Hồng Phong công hội dẫn đầu là Vân Phong Phong luôn thần bí. Vì cậu không xem mấy trận trước nên có thể chưa biết, Vân Phong Phong đây là trận đầu tiên xuất chiến. Hồng Phong công hội tổng cộng 6 cái dự bị, toàn bộ đã không thể chiến được nữa, Vân Phong Phong mới xuất hiện như vậy. Có điều nhìn cô gái này, Tinh Vân lại cảm thấy hơi run lên một cái. Ánh mắt của cô ta qua lớp mặt nạ thực sự rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Vân Phong Phong bước lên đài, hướng mắt về phía Tinh Vân gật đầu một cái, ánh mắt sáng lên một màu ngọc bích vô cùng khác lạ.

Tinh Vân hơi nheo mắt, nắm chặt tay Dao Mỹ để cô không xúc động gật đầu đáp trả bên dưới. Thảo nào cậu thấy quen đến vậy, hoá ra chính là cô gái được cậu "cứu" khi đó. Xem ra cô ta từ sớm đã muốn tiếp cận cậu rồi.

Vân Phong Phong vừa quay mặt đi, Dao Mỹ đã thở dốc nép hẳn vào cánh tay Tinh Vân. Cô rõ ràng đang có phần hoảng sợ, nhỏ giọng nói:

- Chính là cô gái đó. Cô ta là Ngọc Vân Tước.

Tinh Vân nắm chặt tay Dao Mỹ gật đầu. Trong một khắc ánh mắt chạm nhau kia, cậu có thể cảm nhận được. Ngày trước Vân Phong Phong tiếp cận cậu có lẽ cũng vì nghi ngờ cậu có mang theo Thánh thú, chỉ là chưa có phát hiện gì mới bỏ đi. Về điểm này thì Vân Phong Phong và Lam Nhi đều có điểm giống nhau nhất định. Có điều xét về ra tay nhanh gọn, Vân Phong Phong so với Lam Nhi còn nhanh hơn nhiều.

Thiên Không phân nhánh lần này đoàn chiến không thể như trước, trực tiếp để đội mạnh nhất ứng chiến. Dương Trạch đứng đầu tiên một thân đồ trắng thuần, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng đối thủ đầy đề phòng. Vân Phong Phong Thanh Anh cao cấp, so với hắn mạnh hơn không chỉ một bậc, rất khó có thể nói được điều gì.

Trọng tài hô một tiếng bắt đầu, Dương Trạch lập tức bay vụt lên dành lợi thế không chiến. Hắn biết hắn mạnh nhất ở điểm nào, phải tận dụng thật tốt may ra mới có cơ hội.

Hắn không thể ngờ lớn nhất chính là Vân Phong Phong vậy mà không hề để ý. Cô đảo mắt nhìn hắn lạnh nhạt, hơi nhún chân liền tung mình nhảy lên. Trước con mắt của hàng vạn người, hai đôi cánh màu xanh biếc vô cùng đẹp đẽ xuất hiện. Vân Phong Phong không phải con lai, cô là thuần nhất huyết thống thiên lang tộc. Đôi cánh thứ hai mà mọi người vẫn nhìn thấy chính là của Thanh Phong Ngọc Vân Tước hợp nhất mà thành. Vân Phong Phong có thể hợp nhất với Thánh thú đến độ này, thảo nào thực lực lại kinh khủng đến vậy.

Dương Trạch không một chút nao núng. Đối thủ đã có cùng khả năng phi hành giống mình, hắn tuyệt sẽ không chọn cách xạ chiến thường lệ. Đến khi trường kiếm nồng đậm quang nguyên tố được rút ra, điều khiến hắn bất ngờ hơn cả chính là Vân Phong Phong lại kết ấn ném xuống một phong trận đem toàn bộ cả địch lẫn ta dưới võ đài quét đi. Cô ngẩng cao đầu, đôi mắt màu ngọc bích lạnh nhạt cất tiếng:

- Chớ có lòng vòng nữa. Chúng ta đều giống nhau cả thôi. Nếu ngươi không nhanh chóng trở về, đừng trách ta không khách khí.

Dương Trạch nhíu mày, coi như không hiểu người đối diện đang nói gì.

Vân Phong Phong lại không phải loại dịu dàng thục nữ, cảnh cáo không được liền lập tức ra tay. Nhuyễn kiếm mang theo đầy phong nguyên tố phá hoại không nương tình hướng Dương Trạch đánh xuống. Trong đường kiếm, phong nguyên tố rợn người liên tục đánh phá khiến ngay cả khán giả đã qua một lớp bảo vệ vẫn cảm giác vô cùng áp lực.

Dương Trạch cũng không phải loại hiền lành. Trường kiếm liên tục múa lên chống trả, quang nguyên tố toả ra mạnh mẹ tuy không hoàn toàn áp chế được phong nguyên tố của đối phương cũng khiến thế trận cân bằng không phân thắng bại.

Dao Mỹ trên khán đài đã xúc động đến suýt đứng bật dậy. Khí tức đó tuyệt đối không sai là của Bạch Phụng. Bất cứ ai cô cũng có thể nhầm, chỉ riêng Bạch Phụng là không thể. Bạch Phụng cũng bị phong ấn, còn mang quang nguyên tố thuần như vậy, còn Hắc Ám Phụng Hoàng thì sao?

Tinh Vân vẫn nắm chặt tay Dao Mỹ áp chế xúc động của cô xuống. Bạch Phụng bị đoạ hoá, quá trình này Thiên Tinh biết rõ ràng nhất. Người dưới kia rốt cuộc đang đóng kịch, hay thực sự do Bạch Phụng lấy lại được ý thức Thánh thú đây?

Ý thức của Tinh Vân hơi động, Tiểu Lục liền lên tiếng có phần gấp gáp:

- Tiểu thiếu gia, đó là Bạch Phụng. Ta tuyệt đối không nhận nhầm khí tức của anh ấy đâu.

Tinh Vân hơi cau mày, nhìn sang Tư Nguyệt hơi gật đầu. Tư Nguyệt rất nhanh nắm tay Dao Mỹ, cho cô một cái ánh nhìn đảm bảo.

Tinh Vân quay đầu, nhỏ giọng nói với Thanh Long gì đó liền cúi đầu rời đi. Bạch Phụng thật sự ở đây, cậu không thể để Ngọc Vân Tước hớt tay trên được.

Trên võ đài, chênh lệch thực lực dần hiện rõ ràng hơn. Dương Trạch căn bản không thể là đối thủ của Vân Phong Phong được.

Vân Phong Phong áp xuống ngực Dương Trạch một chưởng, hoàn toàn đem hắn bay dạt hạ đài.

Người của Hồng Phong công hội dường như đã canh từ trước, chỉ cần Dương Trạch hạ đài sẽ bất chấp đem đi. Chỉ là chúng hoàn toàn không thể ngờ lại có người giữa đường hớt tay trên.

Tinh Vân huy động linh vũ, đem theo Dương Trạch vững vàng giữ trên không bí mật truyền tin:

- Không cần gấp gáp. Ta là Thiên Tinh.

Dương Trạch không tỏ ra chút cảm xúc nào, theo Tinh Vân hạ xuống gần địa phận Thiên Không phân nhánh.

Vân Phong Phong rất không hài lòng nhíu mày, tuy vậy rất nhanh liền lấy lại thái độ ban đầu. Cô ta tiến đến gần Tinh Vân, giọng đầy cảnh cáo:

- Đừng cho rằng có thể thoát khỏi tay chúng ta. Trận sau đây, không chỉ Quang Minh Bạch Phụng, Thiểm Điện Lôi Kỳ Lân ngươi cũng đừng hòng thoát.

Tinh Vân hừ lạnh, giọng còn đầy thách thức:

- Ngọc Vân Tước, không ngờ sau khi thức tỉnh cô lại học theo Viên Khải kiêu ngạo như vậy. Rất tốt, ta chờ cô có thể đến đem ta đi.

Vân Phong Phong ném lại thêm một ánh mắt cảnh cáo, không chút thiện cảm nào bước đi.

Tinh Vân cũng hơi đảo mắt qua, đôi mắt tím sẫm thoáng chút biến đổi trở về màu vàng kim ban đầu. Cậu không nói nhiều, xin phép Dương Khả một câu liền ra hiệu Dương Trạch rời đi.

Tại cổng chờ, một bóng người đã chờ sẵn ở đó. Vừa thấy Dương Trạch, Dao Mỹ đã vội vàng chạy đến ôm hắn như thể chỉ cần chậm một chút, hắn sẽ lại biến mất vậy.

Dương Trạch cảm nhận được sự quen thuộc cũng vươn tay ôm lấy. Hiển nhiên là hắn không ngờ có thể gặp Tiểu U trong hoàn cảnh này.

Tinh Vân không phải muốn phá đám, chỉ là ở chỗ này càng lâu càng không hay. Cậu dẫn đường đưa hai người này đến chỗ Thanh Linh, đại loại giải thích đôi chút để nhờ Thanh Linh bảo hộ.

Thanh Linh ngược lại không thắc mắc về hai đứa nhỏ kia. Cô nhìn Tinh Vân đôi chút lạ lẫm, nhỏ giọng hỏi:

- Làm sao em biết được những chuyện này?

Tinh Vân cười hì hì, rất không muốn giải thích cái gì. Dao Mỹ rất nhanh có thể bắt được ý này, rụt rè đáp thay:

- Là em nói ạ. Vì anh ấy đã cứu mạng em khi bị Ngọc Vân Tước truy sát nên em mới nhờ anh ấy giúp.

Thanh Linh hiển nhiên không tin điều này cũng gật đầu cho qua chuyện, mang theo ba đứa nhỏ về lại khán đài.

Duy nhất một trận định thắng bại, thời gian cũng nhanh hơn nhiều. Hơn nữa trận đầu chỉ diễn ra không đến 1 tiếng, ban tổ chức liền quyết định nghỉ ngơi thêm 15 phút bắt đầu trận tiếp theo.

Tinh Vân không chút nào căng thẳng, đứng dậy dẫn đội đến khu vực nhà chờ. Mạc Linh Tuyết kia lần trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net