Chương 123: Nhã Nhi thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị tượng kia điên cuồng hấp thu năng lượng từ hai đứa nhỏ, dần dần mở rộng phạm vi liên tục đánh xuống lôi điện rợn người, xé toạc không gian của Thiên Không Thành đánh xuống địa giới.

Tinh Vân nhật thức rất rõ cơ thể mình đang dần yếu đi, không suy nghĩ được nhiều liền dùng sức quăng Tư Nguyệt ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Bản thân cậu sau khi làm chuyện kia cũng quỳ hẳn xuống. Năng lượng bị thôn phệ quá nhiều, cứ như vậy cậu thực sự sẽ chịu không nổi.

Trên khán đài cả Dao Mỹ và Dương Trạch muốn can thiệp đều bị cản lại. Thanh Linh nhíu chặt mày, chuyện này không phải cô không muốn can thiệp, mà hiện tại can thiệp cũng giống như muốn nộp mạng thôi.

Dị tượng thôn phệ năng lượng đến nửa tiếng đồng hồ mới coi như dừng hẳn, vệt sáng biết mất nhưng cơn lốc đen kia thì liên tục di chuyển đến một địa điểm khác.

Ban tổ chức hoàn toàn không hiểu được chuyện này, lập tức sơ tán khán giải rời khỏi, đồng thời cũng tạm hoãn trận chung kết lại hai ngày.

Thanh Long không cố kị bay xuống ôm Tinh Vân chỉ còn chút hơi thở yếu ớt đi mất. Thanh Linh biết chuyện nghiêm trọng cũng nhanh chóng đem đám nhỏ trở về Cửu vương tử phủ an toàn.

Địa giới

Động băng vĩnh cửu luôn phong ấn kín bị dị tượng đánh trúng, lớp băng theo đó nứt toác, tạo một kẽ hở để luồng khí tức màu đen kia phá tan cửa động chạy trốn.

Tây Môn Huyền Vũ cùng Hàn Nhã Phi cũng bất ngờ không kịp phản ứng quá nhiều. Yêu Thần thoát khỏi phong ấn, đại lục xem ra lại hỗn loạn rồi.

Hàn Nhã Phi cắn chặt răng, trở lại băng động tìm chút dấu vết. Yêu Thần bị phong ấn ở đây, nhất định còn xót lại một chút gì đó.

Tại chính giữa động, một bóng trắng nằm yên lặng trong khối băng lớn khiến Hàn Nhã Phi rùng mình. Cô tiến đến gần, đó là một cô gái mới 17 18 tuổi, sắc mặt còn hồng hào như đang ngủ sâu vậy.

Hàn Nhã Phi ôm chặt miệng, gương mặt lộ rõ ra vẻ sợ hãi. Cô quay đầu, hoảng hốt gọi:

- Sư huynh... Sư huynh, mau tới đây.

Tây Môn Huyền Vũ từ bên ngoài nghe được tiếng gọi gấp gáp chạy lại. Hàn Nhã Phi chỉ nhẹ lách mình, anh cũng có thể nhận ra được cô gái đang nằm trong khối băng đó. Nhã Nhi bao nhiêu năm mất tích, không ngờ lại bị phong ấn ở đây.

Anh cảm giác tim mình hơi thắt lại một cái, bàn tay đặt lên mặt băng lạnh buốt mà đau lòng. Anh mất đi kí ức suốt 14 năm, cô lại ở đây đơn độc chắc là buồn lắm.

Tây Môn Huyền Vũ rũ mắt, mở một ma pháp trậm rãi làm tan băng. Băng tan hết, anh lại dùng chính sinh mệnh lực của mình lần nữa áp xuống hạt giống trung tâm của Nhã Nhi kích thích.

Hàn Nhã Phi cũng phát hoảng, lập tức giữ tay anh lại:

- Sư huynh, không được. Anh muốn làm gì?

Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười nhẹ lắc đầu, đôi mắt nhìn cô gái chỉ như đang ngủ say vô cùng dịu dàng đáp:

- Anh chỉ đang mang sinh mạng của mình trở về thôi.

Hàn Nhã Phi hơi run lên, cuối cùng cũng bỏ tay xuống không ngăn cản. Cô đã từng không thích vị sư huynh này, cũng chỉ vì anh đã bỏ rơi Nhã Nhi khi đó. Đến khi biết rằng chính tay Nhã Nhi phong ấn kí ức của anh, cô mới dần dần chấp nhận. Cho đến hiện tại, cô không còn chút nghi ngờ nào nữa cả. Người dám tự đem sinh mệnh lực của mình đi cứu người khác, cũng giống như tự vứt bỏ tuổi thọ của mình vậy. Có người đối với em gái cô chân thành đến độ này, cô còn gì phải thắc mắc nữa sao?

Tây Môn Huyền Vũ đem sinh mệnh lực kích thích hạt giống trung tâm của Thiên Nhã hoạt động thành công đã là lúc nửa đêm. Anh lảo đảo ôm Thiên Nhã đứng dậy, dùng chính hơi ấm của mình sưởi ấm cho cô.

Hàn Nhã Phi không ngăn cản, việc cấp thiết là nhanh chóng trở về Thiên Không Thành hợp lại với cha cô thì hơn. Cô lấy ra ngọc bài truyền âm, nhẹ nhàng nói:

- Thanh Linh, là cô đây. Lập tức đưa chúng ta trở về Thiên Không Thành.

Ngọc bài hơi loé lên, đáp trả lại một chữ "Vâng" rôi vụt tắt.

Không lâu sau, dưới chân Tây Môn Huyền Vũ cùng Hàn Nhã Phi liền xuất hiện thêm một truyền tống trận, thoáng cái đã đưa ba người rời đi.

------------------------------------------------

Hắc Long Tông địa phận Thiên Không Thành một mảnh hỗn loạn. Thanh Long từ khi ôm theo Tinh Vân trở về sắc mặt càng lúc càng kém. Dù không biết dị tượng kia là gì, nhưng anh rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Tinh Vân đã tắt rồi, chỉ còn nhịp tim đập cũng vô cùng yếu ớt.

Hải Anh tất nhiên là người đầu tiên được gọi đến, dù sao nói về trị liệu, cô cũng là người giỏi nhất ở đây.

Thanh Long bị đuổi ra ngoài mặt chỉ còn một mảng lo lắng, không sao bình tĩnh lại được. Tinh Vân mà có mệnh hệ gì, anh thật sự không có mặt mũi nào gặp cha mẹ cậu nữa.

Hải Anh không biết đã làm gì trong phòng kia, từ trưa đến tối muộn mới ra ngoài, mặt mày vô cùng căng thẳng. Cô rút đôi găng tay mỏng ném sang một bên, giọng hơi trầm xuống:

- Mạng em có thể giúp cậu ấy giữ lại, nhưng căn nguyên bị ảnh hưởng quá nặng, hạt giống trung tâm hoàn toàn cạn kiệt rồi. Cậu ấy rốt cuộc sao lại ra nông nỗi này?

Thanh Long đã cuống cả lên, mày nhíu chặt lo lắng:

- Giữ được mạng là tốt rồi, kéo dài thời gian đến khi anh gọi được Tây Môn trở về. Cậu ta lần này nếu thực sự không trở lại, vậy thì không thể trách người khác tuyệt tình.

Hải Anh hơi rũ mắt, lấy một đôi găng khác đeo vào, trước khi vào lại căn phòng không quên cảnh báo:

- Khi nào Tông chủ sư huynh trở lại, nói anh ấy lập tức đến đây. Nếu qua đêm nay anh ấy còn chưa về, vậy thì không cần thiết nữa. Khả năng của em chỉ giúp được đến vậy thôi.

Thanh Long nặng nề gật đầu, liên tục gửi truyền âm mà một chút hồi âm cũng không có đã muốn phát hoả. Anh trở lại Cửu vương tử phủ mà mặt đen một mảng. Tên kia đến giờ phút này thực sự vẫn không quay lại thật.

Tư Nguyệt vừa mới tỉnh lại không lâu, nhìn thái độ này của Thanh Long cũng đoán được tình trạng của Tinh Vân rất xấu. Cô cố gắng bám theo Vân Thiên đứng dậy, cơ thể lảo đảo bước đến trước mặt Thanh Long, ánh mắt đầy trông chờ hỏi:

- Chú... Từ nhỏ đến giờ chú vẫn chiều Tư Nguyệt nhất. Nói cho con biết, Tinh Vân anh ấy sao rồi?

Thanh Long lặng yên không nói. Tư Nguyệt yếu như vậy, nếu để cô biết được còn không biết sẽ ra sao nữa.

Tư Nguyệt còn càng thêm kích động, mắt mờ nhoè hẳn đi cố gắng bám lấy tay áo Thanh Long, run run giọng:

- Sao chú không nói gì? Làm ơn, nói cho con biết... Anh trai con... Anh ấy sao rồi?

Thanh Long càng trầm xuống, không muốn nói dối cháu gái, lại càng không thể nói thật được.

Tư Nguyệt càng thêm hoảng sợ. Cô không phải tự nhiên nói vậy, cô đã không thể liên hệ không gian tinh thần từ lúc tỉnh đến giờ. Không chỉ Tinh Vân, ngay cả Tiểu Lục và Thiên Tinh cũng không có chút phản ứng nào. Hơn nữa lồng ngực cô cứ quặn thắt lại, cảm giác rất đau, rất khó thở. Cô và Tinh Vân vốn là song sinh. Tinh Vân nếu thật không có chuyện gì, sao cô có thể cảm giác bất an đến vậy?

Tư Nguyệt hơi vùng tay, lảo đảo bước ra cửa, giọng đã run lên bần bật:

- Chú không nói cũng được, con tự đi tìm anh ấy.

Vân Thiên cũng có chút hoảng, nhìn thái độ Thanh Long cậu cũng đoán ra được phần nào. Cậu chạy đến nhanh tay ôm cô vào lòng, kéo cô trở về ghế ngồi.

Thanh Long chỉ còn biết thở dài, nhẹ nhàng vỗ về Tư Nguyệt đôi chút liền rời đi. Anh có ở lại đây chắc cũng sẽ rất khó xử.

Tư Nguyệt sau đó cũng theo Vân Thiên trở về phòng, mệt mỏi rũ mắt như ngủ say. Vân Thiên vừa rời khỏi, cô đã lần nữa mở mắt ra, bàn tay lần mò lấy ra ngọc bài truyền âm, vừa khóc vừa nói:

- Ba ba... Ba đang ở đâu vậy, sao giờ này ba vẫn chưa chịu quay lại? Ba còn không chịu về, anh Tinh Vân thật sẽ bỏ ba con mình đi đấy. Ba, Tư Nguyệt chưa từng xin ba điều gì, lần này là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Con xin ba, ba quay lại đi mà.

Ngọc bài rất lâu không có phản hồi, Tư Nguyệt lại khóc nấc lên, giọng nói còn thêm phần nỉ non sầu thảm:

- Ba, trả lời con đi mà. Mọi người đều không muốn nói cho con biết, ba cũng không muốn trả lời con luôn sao?...

Suốt cả đêm, Tư Nguyệt không thể chợp mắt chút nào. Cơ thể cô đã mệt mỏi đến giới hạn, cô lại không cho phép bản thân được thiếp đi. Cả một đêm dài, không biết bao nhiêu lần cô gọi ba, rồi lại vì mặt xuống gối khóc nấc lên vì sợ hãi.

Vân Thiên một chút đều chưa hề rời đi. Cậu dựa lưng vào bức tường gần cửa, yên lặng bên cạnh Tư Nguyệt phòng khi cô cần đến gì đó. Cậu biết nếu cậu ở bên cạnh cô, cô nhất định không tỏ ra yếu đuối như vậy. Cô sẽ lại gồng mình chịu đựng, cố ý tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ.

Ánh nắng đầu tiên chiếu qua song cửa sổ khiến Tư Nguyệt mệt mỏi hơn. Khóc cả một đêm, mắt cô đã sưng đỏ cả lên. Cô thực sự đã rất sợ hãi. Chỉ cần có ai đó nói với cô không có chuyện gì xảy ra đâu, cho dù là nói dối, cô cũng sẽ cố gắng tin. Chỉ là không một ai nói với cô như vậy cả. Cô biết là vì họ không muốn nói dối thôi.

Một luồng hơi ấm bao trọn lấy cơ thể khiến Tư Nguyệt hơi run lên. Mùi hương quen thuộc làm nước mắt cô lại trào ra ướt đẫm gối. Cô hơi cựa mình, rúc sâu vào lồng ngực lớn mà khóc lớn lên:

- Ba rốt cuộc đã đi đâu vậy. Vì sao cả đêm con gọi mà ba không hồi âm lại? Ba có biết con thực sự rất sợ không?

Tây Môn Huyền Vũ nhẹ vuốt mái tóc dài của con gái vỗ về, giọng nói còn mang theo đôi chút mệt mỏi:

- Đừng sợ. Ba về rồi. Sau này sẽ không bỏ lại con một mình nữa. Ba hứa.

Tư Nguyệt đã quá mệt mỏi, tìm được chỗ dựa liền thiếp đi. Mà Tây Môn Huyền Vũ cũng đã mất quá nhiều sức, không chịu nổi cũng lim đi lúc nào không hay.

Đêm qua khi anh vừa về tới Thiên Không Thành, bản thân căn bản đã có phần mệt mỏi. Nghe thấy Tư Nguyệt khóc nấc lên như vậy gọi ba, anh càng nóng ruột không thôi. Vội vàng giao lại Nhã Nhi cho Nhã Phi chạy về với con gái liền bắt gặp Thanh Long phát hoả, anh lại rời từ Cửu vương tử phủ trở về Hắc Long Tông vớt cái mạng nhỏ của Tinh Vân trở về. Sáng sớm nay, cơ thể anh thực sự đã đến giới hạn. Chỉ là nghĩ đến Tư Nguyệt, anh lại cảm thấy không đành, liền một lần nữa vòng trở về đây với con gái.

Thanh Long vào phòng đã là khi hai cha con ngủ say. Nhìn gương mặt đã xanh xao mấy phần của hai cha con, anh chỉ biết thở dài lắc đầu. Anh đã nghe Hàn Nhã Phi kể lại chuyện gần đây, cảm giác thật giống như ngày trước vậy. Trong khi anh nghĩ rằng bản thân phải thay tên bạn thân gánh một món nợ, tên kia lại bất chấp vì ai đó mà đến mạng cũng không cần. Tây Môn Huyền Vũ này, anh mãi mãi cũng không thể hiểu hết được.

Vén thêm một tấm chăn mỏng cho hai cha con, Thanh Long lặng lẽ bước ra ngoài. Hai cha con cũng đã quá mệt mỏi rồi, họ muốn ngủ, vậy để yên cho họ ngủ đi.

Tinh Vân ở Hắc Long Tông ngủ mê mệt đến hơn một ngày, vừa tỉnh dậy lại bị một vị cô cô vần dậy kiểm tra đến gấn hết một ngày nữa mới chịu buông tha. Cậu cũng hết cách, nhưng hỏi gì cô cũng không chịu nói cũng đành thôi. Chỉ nghe mọi người gọi cô ấy là Băng, cậu cũng biết đến có như vậy.

Tinh Vân nhìn quanh cái chỗ lạ lẫm này, ban đầu còn tưởng mình bị bắt cóc. Mãi sau cảm thấy mọi người rất thân thiện mới bớt đề phòng hơn đi dạo một vòng.

Nơi này cấu trúc tuy có chút phức tạp, nhưng đường nào cũng thông đến đại điện nên không lo lạc. Hầu như mọi nơi đều bị cậu ngó qua một lần, cái gì cũng thấy đáng tò mò. Cuối đường có một căn phòng đóng kín cửa khiến cậu tò mò. Hình như linh khí phát ra từ chỗ đó rất tốt thì phải.

- Nhóc con, chỗ đó không phải muốn ngó là ngó được đâu.

Phía sau, một âm thanh trong trẻo vang lên khiến Tinh Vân giật nảy mình. Cậu theo quán tính quay đầu lại, đó là một cô gái áng chừng chẳng lớn hơn Thanh Linh mấy tuổi. Cậu nuốt nước bọt, dè dặt nói:

- Thật xin lỗi, em không biết chỗ này không thể vào. Chỉ là có chút tò mò nên...

Hàn Nhã Phi không tỏ quá nhiều thái độ, ra hiệu cho Tinh Vân đi theo mình. Bất chợt, cô lại quay đầu nói:

- Không được xưng em, cũng không được gọi chị, gọi cô cô đi.

Tinh Vân giật nảy mình, gật đầu như gà mổ thóc. Tuy vậy, Hàn Nhã Phi vụ quay đi, cậu lại cúi mặt lầm bầm. Nhìn qua còn chẳng lớn hơn Thanh Linh mấy tuổi lại muốn được gọi cô? Chẳng lẽ không thích làm chị cho hợp tuổi, còn muốn làm bà cô già?

Hàn Nhã Phi sao có thể không nghe thấy nhóc con lầm bầm đây? Chỉ là cô cố ý gạt đi, môi hơi câu lên có đôi chút buồn cười. Mẹ nhóc còn mới 18 tuổi kia, xem nhóc chấp nhận kiểu gì.

Hàn Nhã Phi lòng vòng mãi không chịu dừng lại, Tinh Vân cũng có phần nóng ruột. Cậu hơi ngó qua, nhỏ giọng hỏi:

- Chị... À không, cô cô, cô tính dẫn con đến chỗ nào?

Hàn Nhã Phi không nói câu nào, đột nhiên đứng lại khiến Tinh Vân đâm cái rầm. Cậu chu môi lùi lại hai bước, lầm bầm, đứng lại cũng không chịu nói một câu.

Hàn Nhã Phi không tỏ nhiều thái độ lắm, lập tức kéo tay Tinh Vân lôi vào căn phòng ngay đối diện đó.

Tinh Vân nhíu mày, muốn diệt khẩu sao? Đâu cần gấp gáp đến vậy?

Thế nhưng bên trong phòng, một giọng nói trong vắt lại vang lên:

- Đến rồi sao? Qua đây một chút.

Tinh Vân thoáng rùng mình quay lại. Đó là một cô gái mới 18 tuổi, gương mặt vẫn còn mang theo đôi chút non nớt mới lớn. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, đôi mắt thoáng cái đã mờ nhoè đi. Bởi vì... Cô gái kia... Có một gương mặt giống cậu như đúc vậy.

Tinh Vân vô thức bước đến, bàn tay đưa lên lại hạ xuống sợ sẽ chạm phải ảo giác. Cậu đã bao nhiêu lần tưởng tượng ra cảnh này, còn tự nhủ nếu có thể nhất định sẽ chạm tới thật nhanh. Không ngờ hiện tại lại cảm thấy một chút hoảng sợ không dám tiến đến.

Thiên Nhã nhẹ mỉm cười, bàn tay đưa lên khẽ kéo ôm cậu con trai vào lòng. Cô còn cho rằng mình mới nằm trong phong ấn kia một vài ngày, không ngờ con trai đầu lòng của cô lại lớn đến như vậy rồi. Hơn 14 năm trời không một phút giây nào được ở bên cạnh con, cô còn cảm thấy như thế nào đây? Sự trống rỗng như lan toả toàn bộ kí ức của cô vậy.

Tinh Vân run rẩy, cảm nhận từng chút hơi ấm lại nấc lên. Cậu không dám khóc to, chỉ yên lặng vùi mặt vào lòng mẹ. Nước mắt giống như rửa trôi đi toàn bộ cảm xúc bao gồm cả ước ao, nhung nhớ, cả tủi hờn, trách móc. Cậu từ khi sinh ra đã bên cạnh Tử Nguyệt, nhưng ước mong được nhận hơi ấm từ mẹ chưa bao giờ tắt. Đã qua đến hơn 14 năm rồi, cảm giác đang ao ước này, thực sự giống như đang nằm mơ vậy.

Thiên Nhã ngồi đó không nói gì, chỉ đơn giản vuốt ve lên mái đầu vàng kim đã hơi dài của con trai. Cô biết hiện tại dù có nói cũng không được gì cả. Để cho cậu tự mình điều chỉnh lại cảm xúc sẽ tốt hơn.

Phải khá lâu sau, Tinh Vân hơi điều hoà lại được nhịp thở, đưa tay quệt đi nước mắt cười hì hì, giọng khàn khàn nhưng mang theo gì đó như muốn khoe đồ mới:

- Mẹ, mẹ đã gặp em con chưa? Em ấy rất xinh, còn rất giỏi nữa.

Thiên Nhã mỉm cười, đôi mắt hiền hoà nhìn cậu con trai đáp:

- Mẹ chỉ vừa tỉnh không bao lâu thôi, ngoài cô cô của con, con là người đầu tiên mẹ gặp.

Tinh Vân còn vui vẻ hơn, tiếp tục nói:

- Vậy cũng không sao. Ngày mai bọn con tham gia chung kết tranh bá, mẹ đến xem nhé. Cổ vũ cho anh em con.

Thiên Nhã vui vẻ gật đầu. Con trai tham gia thi đấu, cô may mắn còn được xem chung kết đây, tất nhiên là muốn đi.

Hàn Nhã Phi bên ngoài vốn định để hai mẹ con tiện nhiên, có điều có chuyện, cô đành quay lại truyền tin:

- Nhã Nhi, tông chủ trở lại rồi. Em muốn tự đến đó, hay là để anh ấy đến đây?

Thiên Nhã ngẩng lên, đôi mắt vàng kim thoáng chút ánh lên lại vụt tắt đáp:

- Để em đến đó được rồi. Còn phải gặp lại một số người quen cũ nữa.

Nói đoạn, cô nhìn xuống Tinh Vân nhẹ nhàng nói:

- Con theo cô cô ra ngoài trước, lát nữa mẹ sẽ ra sau.

Tinh Vân vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn theo Hàn Nhã Phi ra ngoài. Tính ra cậu ở chỗ này cũng gần 2 ngày, còn chưa biết chủ nhân của họ là ai đâu.

Đại sảnh là một mặt bằng khá rộng. Ghế ngồi trên cao vẫn bỏ trống bao nhiêu năm. Ngược lại, chính giữa đại sảnh lại có một bàn tròn lớn, kê quanh đó là tổng cộng 20 chiếc ghế, coi như tất cả đều ngang hàng. Một số vị trí xem chừng đã có chủ, giả như Băng cô cô nào đó hồi sáng vừa kiểm tra cho cậu, một chú toàn thân đồ đỏ, Cửu điện hạ thúc thúc, Lục cô cô, Thanh Long, Thanh Linh. Đặc biệt hơn là ngay cả Tư Nguyệt, Dương Trạch và Dao Mỹ cũng được gọi đến. Không biết đã có vấn đề gì.

Tinh Vân tiến đến ngồi gần Tư Nguyệt, hơi nhỏ giọng hỏi:

- Sao mấy người lại đến đây? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?

Tư Nguyệt nhẹ lắc đầu, ghé sát tai Tinh Vân thì thầm gì đó. Tinh Vân thoáng rùng mình đảo mắt một vòng, cậu còn cho rằng có thể dấu được lâu hơn chút nữa, cuối cùng lại bị phát hiện rồi. Xem chừng lần này tụ họp lại đâu cũng là vì bốn cái thánh thú các cậu.

Tiếp đến 5 phút sau, chỗ ngồi đã bị lấp gần hết, người đứng đầu mới xuất hiện. Tây Môn Huyền Vũ khá căng thẳng ngồi xuống một chỗ trống, khẽ ra hiệu để mọi người không cần đứng lên. Đối với anh mà nói, dù anh là đương nhiệm Tông chủ thật, nhưng mọi người đều như nhau mới tốt nhất.

Anh đan hai tay chống cằm, giọng khá nghiêm trọng:

- Chắc không ai lạ gì việc tôi muốn triệu tập cuộc họp này rồi. Yêu Thần thoát khỏi phong ấn, còn chưa biết có chuyện gì có thể xảy ra. Quan trọng nhất hiện tại là trước khi hắn tập hợp đủ quân lực, chúng ta phải tìm ra đối sách. Trước mắt, vẫn nên nói về Thánh thú đi.

Nói đoạn, anh hơi đảo mắt về phía Tinh Vân chỉ điểm:

- Cái này, Tinh Vân nói đi.

Tinh Vân bị nhắc đến giật nảy, khoé mắt hơi giật giật. Nhìn mọi người nhìn mình như vật thể lạ, cậu còn càng khó xử hơn.

- Tông chủ đại nhân bảo con nói, vậy thì con cứ nói đi.

Một giọng nói trong vắt vang lên khiến mọi người chú ý. Tinh Vân cảm nhận một bàn tay đang giữ chắc vai mình, liền hít sâu một hơi nói:

- Thực ra chuyện này con cũng mới chỉ biết không lâu. Mọi người đã đưa bốn đứa bọn con tới chỗ này, chắc sẽ không lạ chuyện bọn con là ai nữa. Trong linh thức của bọn con có phong ấn đúng là Thánh thú. Hiện tại thánh thú lộ diện đã có 7 rồi, toàn bộ đều có mặt ở thiếu niên tranh bá. Lần lượt là Hoả Diễm Vương Long Viên Khải của Hoả Linh phân nhánh, Quang Minh Bạch Phụng Dương Trạch của Thiên Không phân nhánh, Cửu Âm U Minh Tước Dao Mỹ như mọi người đã thấy ở đây, Thanh Phong Ngọc Vân Tước Vân Phong Phong của Hồng Phong công hội, ba cái còn lại đều ngụ tại Hỗn Nguyên phân nhánh là Hoa Mộc Thiên Linh Tây Môn Tư Nguyệt, Băng Bích Đế Cự Giải Hoàng Lam Hà và con, Thiểm Điện Lôi Kỳ Lân Hoàng Tinh Vân. Về người thứ tám, đến hiện tại con vẫn chưa hề có chút cảm ứng nào nên không dám nói bừa.

Thiên Nhã hơi vòng qua, mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của đám người ngồi xuống bên cạnh Tinh Vân. Cô đảo mắt về phía Dương Trạch, nhàn nhạt nói:

- Bạch Phụng, cậu còn chưa quên ta đúng không?

Dương Trạch gật đầu, đôi mắt hổ phách ánh lên đôi chút, kính cẩn đáp:

- Chủ nhân, ta tất nhiên chưa quên ngài.

Thiên Nhã gật đầu, tay khẽ động liền lấy ra một cây phi đao chuẩn xác ném đến trước mặt Tây Môn Huyền Vũ tiếp tục:

- Vậy hắn ta với ta là quan hệ gì?

Trong lời nói, Thiên Nhã rõ ràng còn hoà thêm đôi chút oán khí, ánh mắt nhìn đám người ở đây cũng không hề có chút nào thiện cảm. Ngoại trừ Tinh Vân vẫn luôn được ân cần ra, toàn bộ đều giống như tử địch vậy.

Dương Trạch đảo mắt nhìn một vòng, đôi mắt thoáng chút không chắc chắn. Hắn mạnh lắc đầu, đôi mắt thỉnh thoảng lại ánh lên sắc đỏ.

Thiên Nhã nhíu mày, quả nhiên Bạch Phụng vẫn còn bị Hắc Ám Phụng Hoàng chi phối. Cô hơi búng tay, mở linh trận lập tức xuất hiện trước ngực Dương Trạch, đem toàn bộ khí tức rò rỉ của hắn phong ấn lại. Cô cao giọng hỏi:

- Ai là người phụ trách Thiên Không phân nhánh hiện tại?

Hoàng Nhật Minh vừa thoát khỏi ngỡ ngàng, nhanh chóng đáp:

- Đương nhiệm hiệu trưởng là Minh tam gia Minh Luân, phụ trách trực tiếp là Khả Nhi.

Thiên Nhã gật đầu, hướng Dương Khả tiếp tục:

- Bạch Phụng là mấu chốt của cả hai thế giới này hiện tại. Không thể để cậu ấy gặp bất cứ bất trắc gì, càng không được phép để cậu ấy lần nữa hắc hoá. Tranh bá kết thúc, giao lại cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net