Chương 124: Chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất khá nhiều thời gian, Thiên Nhã mới rời khỏi được đám đông trở về phòng. 14 năm không gặp, không có thái độ này mới là có vấn đề.

Tinh Vân với Tư Nguyệt nhất mực muốn đi theo, Hàn Nhã Phi còn nhanh hơn gấp mấy lần kéo cổ áo hai đứa nhỏ lại, nháy mắt vô cùng tinh nghịch:

- Đừng theo mẹ con. Theo cô đi. Ba mẹ hai đứa còn bận nói chuyện người lớn.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, không biết nghĩ đến cái gì mà mặt đỏ nựng lên, sau đó quay lưng rời đi.

Hàn Nhã Phi bật cười, trẻ con bây giờ lớn sớm thật. Hiểu chuyện cũng tốt, để cho hai người họ còn có cái gọi là không gian riêng.

Thiên Nhã qua đến không biết bao nhiêu cánh cửa. Phòng cô ở khá xa nên chỉ đành chấp nhận thôi. Đến khi qua một căn phòng duy nhất còn sáng đèn, cô mới nhìn vào nhẹ thở dài. Huyền Vũ lại ngủ quên ở bàn làm việc, có lẽ gần đây anh mệt mỏi lắm.

Cô nhẹ nhàng bước vào, định vén cho anh thêm một tấm nền. Không ngờ còn chưa đến nơi, mi mắt anh đã hơi rung lên có dấu hiệu tỉnh lại.

Thiên Nhã còn tính quay đi, Tây Môn Huyền Vũ lại ho khan dữ dội khiến cô không đành lòng đành phải quay lại.

Tây Môn Huyền Vũ nhẹ lắc đầu, mơ hồ tỉnh táo lại liền thấy người đến chỉ nhẹ mỉm cười. Anh đưa tay vừa vặn bắt được bàn tay cô định chạm đến, giọng nói dù áp chế vẫn mang theo một chút mệt mỏi:

- Muộn như vậy còn chưa chịu về nghỉ ngơi, đến tìm anh có việc gì sao?

Thiên Nhã nhíu mày, gương mặt thoáng hiện lên chút lo lắng. Hồi nãy còn không kịp để ý anh đã rời đi. Hiện tại đến gần mới thấy, sắc mặt anh xanh quá. Chẳng lẽ lại làm việc quá sức nữa rồi? Cô đưa tay còn lại lên, chạm tới gương mặt đã nhiều thêm một tầng sương gió mà đau lòng. Là cô đã khiến Hắc Long xuất thế thành công, sau đó lại không thể ngăn cản Hắc Ám Phụng Hoàng hiện thân, cuối cùng lại không thể làm gì khi Ám Dạ xuất thế. Cứ cho là cô đã giữ chân được Yêu Thần suốt 14 năm, hắn vẫn lợi dụng cơ hội trốn chạy. Đến cuối cùng, hậu quả mà cô gây ra lại để cho những người cô yêu thương phải gánh chịu.

Tây Môn Huyền Vũ hơi rũ mắt, nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng tách khỏi gương mặt mình. Anh mỉm cười bông đùa:

- Em so với 15 năm trước vẫn vậy, mà anh hiện tại hình như đã già rồi. Có phải không còn nhận ra nữa hay không?

Thiên Nhã lắc đầu, vươn tay ôm lấy anh, lặng yên không muốn nói gì cả. Năm đó vì cho rằng mạng không còn được bao lâu, cô mới dứt khoát phong ấn ký ức của anh, để anh không còn nhớ đến cô, không vì cô mà bất chấp nữa. Thế nhưng khi sinh hai đứa nhỏ, cô thực sự đã rất hối hận. Không phải vì đã sinh cho anh hai đứa nhỏ này, mà là vì đã luôn tự làm theo ý mình khiến con của hai người gặp phải vất vả như vậy. Cô đã tự hứa rằng nếu còn cơ hội nhất định sẽ không buông tay thêm lần nào nữa. Bây giờ đã tỉnh rồi, anh cũng đã ở đây, cô nhất định có thể thực hiện được.

Thiên Nhã hơi cúi đầu, hướng đôi môi mềm của đối phương nhất nhất chiếm lấy. 15 năm rồi mới cảm nhận lại cái cảm giác này, thực sự khiến cô rất nhớ.

Tây Môn Huyền Vũ những lần trước hoặc ôn nhu, hoặc để cô chủ động, lần này liền mãnh liệt đáp trả. Đó là để bù đắp lại sự trống và mà suốt ngần ấy năm anh đã chịu đựng. Cô bỏ đi còn mang kí ức của anh đi, điều đó chẳng khác nào cướp đi mục đích sống lớn nhất của anh cả. Không có sự xuất hiện của cô, có lẽ anh đã chết từ 18 năm trước rồi. Một cái thí nghiệm thất bại đã định không thể sống qua 18 tuổi, nhờ có sự xuất hiện của cô mà biết đấu tranh để giành dật lấy từng ngày được sống, được bên cạnh bảo vệ cho cô. Cô biến mất, anh còn có thể như thế nào?

Đến khi hô hấp dần trở lên khó khăn hơn, Tây Môn Huyền Vũ mới lấy lại được tỉnh táo buông Thiên Nhã ra. Anh nhìn gương mặt đã ửng đỏ của cô, chỉ cảm thấy toàn thân có phần bức bối. Xem ra đối với việc trước  mặt cô, định lực của anh hoàn toàn bằng không rồi.

Thiên Nhã hơi mỉm cười, bàn tay lần nữa ôm lấy gương mặt không tỳ vết đã thêm phần trưởng thành. Cô hơi vươn người, đặt lên trán một cái hôn nhẹ nhàng, nói:

- Sắc mặt anh không tốt, đi nghỉ sớm một chút đi. Đừng quá gắng gượng, mọi người sẽ rất lo lắng.

Tây Môn Huyền Vũ nhẹ gật đầu coi như đáp lại, không quên nhắc nhở cô ngủ sớm để lấy lại sức. Vừa mới tỉnh lại, cơ thể cô cũng yếu hơn nhiều. Có lẽ muốn khôi phục trạng thái đỉnh cao vẫn cần chút thời gian.

Thiên Nhã vừa rời khỏi, mặt Tây Môn Huyền Vũ lại có chút tái. Xem ra thực sự là hơi quá sức rồi.

Hàn Nhã Phi luôn ở đó chờ động tĩnh, đến khi Thiên Nhã rời khỏi mới đi vào đã là lúc anh nằm ngửa hẳn ra ghế dựa, bàn tay liên tục day trán khó chịu. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, giúp một tay dìu anh trở về phòng. Cơ thể rõ ràng đã đến giới hạn, vậy mà còn cố chấp đến độ này. Thực sự cũng không biết nên phải nói gì nữa.

Thiên Nhã trở về phòng không lâu lắm, Hàn Nhã Phi cũng đuổi tới đến nơi. Thiên Nhã dù thoáng chút ngạc nhiên vẫn mỉm cười hỏi:

- Chị chưa đi nghỉ sao? Tìm em có chuyện gì vậy?

Hàn Nhã Phi hơi trầm xuống, bước vào phòng nhẹ giọng hỏi:

- Nhã Nhi này... Tinh Vân, có phải là con của Huyền Vũ sư huynh không?

Thiên Nhã câu môi mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt hơi ánh lên, đáp lại là một câu hỏi:

- Vậy chị nghĩ thế nào?

Hàn Nhã Phi thấy thái độ này chỉ nhẹ thở dài lắc đầu. Xem ra là không sai rồi. Cô nhẹ nhàng nói thêm:

- Gần đây sức khỏe sư huynh không tốt, có lẽ nếu em ở bên cạnh, anh ấy có thể thoải mái hơn. Phòng anh ấy ở hành lang thứ hai bên trái, rảnh rỗi em đến đó chút nhé.

Không đợi Thiên Nhã phản ứng, Hàn Nhã Phi đã quay đầu bỏ đi. Nói như vậy có lẽ đủ rồi. Chuyện còn lại để hai người họ tự giải quyết thì hơn.

Thiên Nhã hơi có chút khó hiểu nghiêng đầu. Phi Nhi sao lại căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ Huyền Vũ thực sự có chuyện gì đang dấu cô?

Thiên Nhã hơi rũ mắt, khoác thêm một tấm áo mỏng liền dứt khoát ra ngoài.

Phòng của Huyền Vũ thông thường đều theo tông màu tối, tất nhiên căn này cũng không ngoại lệ. Bên trong phòng, Thiên Nhã có thể nghe thấy rất rõ tiếng thở gấp gáp của ai đó.

Cô nhẹ bước lại gần, chỉ thấy Huyền Vũ đang nhíu mày có vẻ khó chịu. Mắt nhắm tịt nhưng bàn tay lại nắm chặt như đang nhịn cơn đau.

Cô hơi cúi đầu, áp trán mình vào trán đối phương, đem nguyên lực nhìn sâu thử một lần. Từng hình ảnh hiện rõ lên từng chút một khiến cô không khỏi rùng mình, còn có một chút đau lòng. Huyền Vũ vẫn ngốc như vậy. Vì muốn cô tỉnh lại mà đến phân nửa tuổi thọ cũng dám ném đi.

Cô hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, nhẹ lách mình qua cánh tay, nằm trọn trong lòng anh, từng chút từng chút xoa dịu hạt giống trung tâm dường như đang quá tải của anh, khiến anh thoải mái hơn phần nào mà chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau đó, cô cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp quen thuộc.

Sáng sớm hôm sau, Tinh Vân tỉnh lại có chút hơi gấp gáp. Hôm nay là ngày cậu tham gia chung kết. Cả cậu và Tư Nguyệt đều ở chỗ này, vậy thì đội dự tuyển sẽ như thế nào?

Cậu vừa ra ngoài, chỉ thấy một bóng người mặc đồ đỏ cao lớn, gương mặt vô cùng nghiêm túc đi đến. Nếu có thể cậu chẳng muốn phải hỏi người này, nhưng hiện tại có không hỏi thì chắc cũng chẳng còn ai. Người này hình như là sư huynh của ba ba cậu, vậy liền gọi thành Sư bá đi. Cậu tiến đến, vô cùng rụt rè nói:

- Viêm sư bá... Bác biết phòng của ba con ở đâu không ạ? Con muốn tìm ba có chút chuyện.

Viêm hơi đảo mắt xuống, ánh mât cương nghị khiến Tinh Vân thoáng cái rùng mình, xém chút nữa là quay đầu chạy mất. Ánh mắt này quá đáng sợ đi.

Chỉ là Viêm cũng chỉ nhìn có như vậy, sau đó trầm giọng lên tiếng:

- Đi thẳng đến cuối đường, dãy hành lang thứ hai bên trái.

Tinh Vân quay đầu nhìn theo hướng chỉ, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn một tiếng liền chạy đi.

Căn phòng không khoá ngoài, cậu tất nhiên có thể tự nhiên mở cửa vào được. Đó có thể là thói quen xấu của cậu vì suốt thời gian qua đều chưng dụng phòng ba ba để ngủ. Nào ngờ cậu vừa ngó cổ nhìn vào liền lập tức quay ra, mặt đỏ như cà chua chín.

Cảnh cậu vừa nhìn thấy có vẻ không hợp với tuổi cho lắm. Ba mẹ hôm qua không phải còn có chút gay gắt ư? Vậy mà ngay sau đó có thể thành cái độ này rồi?

Tư Nguyệt không lâu lắm sau đó cũng đến, vừa định ngó vào liền bị Tinh Vân bịt mắt kéo ngược lại, giọng nói mang theo chút gì đó khó tả, mặt lại lần nữa đỏ lên:

- Đừng nhìn, hiện tại vẫn còn sớm, để lát lại tìm ba đi.

Tư Nguyệt vô cùng khó hiểu, nghiêng đầu hỏi lại:

- Anh hôm nay sao vậy? Mặt đột nhiên đỏ thế kia? Chẳng lẽ có chuyện gì đó dấu em?

Tinh Vân lắc đầu quầy quậy, chẳng biết nói gì tiếp theo. Không lẽ nói ba mẹ hai người còn đang bận...

Căn phòng sau đó cũng được mở ra. Tiếng nói hồi nãy của hai đứa không tính là nhỏ, tất nhiên người bên trong có thể nghe thấy.

Thiên Nhã bước ra trước, váy ngủ còn nguyên vẹn như đêm qua. Cô nhẹ vò đầu hai đứa nhỏ mỉm cười:

- Dậy sớm như vậy. Háo hức cái gì đó sao?

Tinh Vân chỉ cười hì hì, Tư Nguyệt lại nhanh miệng đáp trước:

- Hôm nay bọn con tham gia trận chung kết rồi, mẹ đến xem bọn con thi đấu nhé.

Thiên Nhã vui vẻ gật đầu, nhẹ nhàng nói:

- Tất nhiên phải đi rồi, hai đứa trở về thay đồ đi, lát nữa chúng ta cùng đi.

Tư Nguyệt cười thật tươi, kéo theo Tinh Vân rời khỏi. Đến một góc khuất, cô lập tức núp lại, mặt đỏ bừng. Đó là phòng của ba cô mà, sao mẹ lại từ trong đó bước ra?

Hai cái đầu nhỏ vừa ngó ra, cảnh nhìn thấy đầu tiên cũng là ba bước ra từ trong phòng, quần áo đã mặc chỉnh tề. Ba nhìn mẹ vô cùng dịu dàng, sau đó thì họ... Nhìn từ góc này còn không rõ lắm, nhưng cảnh này là hôn thì chắc chắn không sai đi.

Tinh Vân còn chưa kịp cảm thán cái gì, cổ áo cậu đã bị xách ngược lên kéo lại. Phía sau, Hàn Nhã Phi nhỏ giọng bông đùa:

- Hai đứa nhóc các con đúng là không biết điều. Ba mẹ mười mấy năm trời mới gặp lại nhau, được khoảng không riêng lại bị hai đứa phá mất.

Tinh Vân cũng Tư Nguyệt nhìn nhau, mặt hai đứa lại bất giác đỏ lên. Quả nhiên là chuyện người lớn không nên can thiệp.

Hàn Nhã Phi lại càng buồn cười, cô gắng nhịn xuống mang hai đứa nhỏ đi thay đồ, còn dùng bữa sáng nữa. Không lẽ muốn nhịn đói đến võ đài.

Đồ ăn ở đây khá đa dạng nhưng có vẻ không hợp khẩu vị lắm, hai đứa chỉ tùy tiện quơ loạn vài đũa liền bỏ xuống rồi.

Thiên Nhã ngồi cạnh Tư Nguyệt, lại chủ động gắp thêm cho con gái đôi chút, mỉm cười hỏi:

- Cảm thấy căng thẳng sao? Đừng lo lắng, ba mẹ cổ vũ cho các con.

Tư Nguyệt chống chống đũa lắc đầu:

- Cũng không phải lo lắng ạ. Có lẽ đôi chút không hợp khẩu vị thôi. Vân Thiên nấu có lẽ dễ ăn hơn.

Thiên Nhã có chút khó hiểu, hơi nghiêng đầu phía Tây Môn Huyền Vũ chờ giải thích. Anh lại chỉ cười nhẹ giọng nói cứ chờ đến đấu trường sẽ biết, cô lại thôi không hỏi thêm nữa.

Gần 8 giờ sáng, hai đứa Tinh Vân cũng được ba mẹ hộ tống đến tận võ đài. Thanh Long đầu còn chảy xuống mấy vạch đen xì, giờ này mới chịu đến. Trận tranh giải ba tư đã diễn ra nửa tiếng rồi, xem chừng còn muốn đến hồi kết đây.

Mấy đứa nhỏ bên này thấy người đến lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu chào hiệu trưởng lại quay lại chỗ ngồi. Riêng có một cậu nhóc gương mặt cực kì tuấn tú còn đứng lại đó, hỏi han đủ kiểu hai anh em Tinh Vân.

Kể ra cũng đúng thôi. Tinh Vân sau bán kết liền không có dấu vết, Tư Nguyệt đi theo liền hai ngày, Vân Thiên lo lắng là chuyện thường.

Thiên Nhã lại có phần xúc động. Cô nhẹ mỉm cười, tiến đến cậu bé kia nhẹ nhàng hỏi:

- Con trai, nói cho cô cô biết con tên là gì?

Vân Thiên hơi ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt cô gái hình như có chút quen thuộc lễ phép đáp:

- Mộ Dung Vân Thiên ạ.

Thiên Nhã hơi quay đầu lại, nhận được một cái gật đầu của Tây Môn Huyền Vũ liền ôm Vân Thiên vào lòng. Cô có nghe Phi Nhi nói quá chuyện anh Nam mất tích. Không ngờ trước khi anh đi, Thanh Nhiên đã mang thai con của anh. Hiện tại con trai hai người đã lớn đến độ này rồi.

Thiên Nhã hơi vuốt lên mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, xúc động nói:

- Con trai của anh ấy đã lớn đến độ này rồi, vậy mà anh ấy còn chưa chịu quay về nữa. Anh ấy dám quay lại, nhất định phải giúp chị dâu dạy cho anh ấy một bài học. Vân Thiên, con gọi cô cô có được không?

Vân Thiên có chút lạ lẫm nhìn sang Tinh Vân, lại nhìn sang Tư Nguyệt. Bấy giờ cậu mới nhận ra, cô gái này giống Tinh Vân như đúc, có lẽ chính là cô cô của cậu mà mọi người vẫn nói đến. Cậu ngoan ngoãn cúi đầu, nhẹ giọng gọi:

- Cô cô. Vân Thiên lần đầu ra mắt cô cô.

Thiên Nhã gật đầu, cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên. Cô giang tay ôm lấy cả ba đứa nhỏ, nhẹ nhàng động viên:

- Được rồi. Các con đã vào được chung kết là rất giỏi, nhưng cũng không được quên thi đấu là như thế nào. Cảm thấy quá miễn cưỡng thì đừng cố gắng tiếp tục. Chúng ta lúc nào cũng tự hào về các con.

Ba đứa nhỏ cười tươi gật đầu, nhanh chóng trở về nhà nghỉ thảo luận qua về đối sách.

Trận tranh ba tư kết thúc. Thiên Không phân nhánh dành phần thắng. Đó cũng coi như chuyện đương nhiên, vì cho đến hiện tại, không một tu luyện giả nào có thể chống lại Thánh thú cả. Đó là chênh lệch về thực lực.

Sau 15 phút nghỉ, Hỗn Nguyên phân nhánh và Hồng Phong công hội cũng bước lên đài.

Tinh Vân hôm nay không còn che dấu gương mặt của mình nữa. Một đôi con ngươi dị sắc đặc biệt cùng với gương mặt không tỳ vết khiến không ít người trầm trồ. Tư Nguyệt cùng Vân Thiên một bộ ngay sau đó. Cuối cùng là Tố Tố, Mộc Lan và Thiên Thiên.

Phía đối diện, Vân Phong Phong cũng cùng lúc bỏ đi mặt nạ, gương mặt thật khiến người ta bức bối. Đội hình so với bán kết ngoài Vân Phong Phong còn lại đều bị thay đổi. Ngay bên cạnh đó, một tên con trai tầm 14 15 tuổi dáng hình có thể coi như cao lớn, toàn thân mang theo giáp khải phòng vệ. Tên này hình như tên gọi Thạch Đà, biệt hiệu Vô Địch Phòng Ngự.

Phía sau đó, bốn luồng ám nguyên tố mạnh mẽ thôn phệ phát ra. Bốn tên này thậm chí không có bất cứ điểm nào khác nhau, là tứ bào thai cùng nhau lớn lên, cùng một đặc điểm nhận dạng, mang họ Hắc tên gọi lần lượt là Thiên - Địa - Vân - Vũ.

Nhìn qua đội hình, Tinh Vân cũng đoán được đối phương muốn chơi trò gì. Thiên la địa võng, Tứ bào thai kết hợp thuần thục không điểm chết, một siêu cấp vô địch phòng ngự khiến không thể tấn công, một Vân Phong Phong không chiến đánh phá. Không tệ, chiến thuật coi như hoàn hảo. Có điều, cậu không tin có thứ gì là không có điểm chết. Vô Địch Phòng Ngự, có thể so với Siêu cấp phá hoại của nhân thú tộc ư?

Tinh Vân giơ tay ra hiệu đội mình đứng lại, môi giương cao tiến lên khiêu khích:

- Ngọc Vân Tước, như đã nói, ta chờ ngày cô có thể đến bắt ta. Ngày hôm nay trước mặt ngần ấy người, hy vọng cô vẫn có thể mạnh miệng như vậy.

Vân Phong Phong hừ lạnh một tiếng, đôi mắt ngọc bích sắc lẹm đảo qua mang theo sát ý:

- Chỉ là Thiểm Điện Lôi Kỳ Lân đã thất thế cũng dám ngạo mạn như vậy. Rất tốt. Ngươi cứ chờ, ta sẽ đến.

Câu nói của cả hai người đều được áp chế ở mức tối thiểu để không ai nghe thấy. Có điều cái không khí tràn mùi thuốc súng này thật khiến người ta cảm thấy bức bối.

Tinh Vân xoay người trở về vị trí của mình. Trọng tài vừa hô bắt đầu, cậu lập tức đưa tay ra hiệu phía sau chuẩn bị chiến đấu.

Đúng như cậu dự đoán, Thạch Đà nhẹ vẩy tay, lôi ra liền một cái tấm khiên vô cùng lớn chống xuống, đem Vân Phong Phong an toàn bảo vệ bên trong.

Bốn tên Thiên Địa Vân Vũ thoáng cái biến mất, đan xen đường chạy với tốc độ kinh khủng tiếp cận đối thủ.

Phía bên này vốn tưởng chừng không có động tĩnh, Tinh Vân liền bất ngờ rút sương kiếm mạnh đâm xuống đất. Lam Điện rợn người bao phủ cả một vùng rộng ngăn cả tứ bào thai tiếp cận.

Tư Nguyệt sau khi cảm nhận được chút lợi thế hơi nhún chân, theo sự hỗ trợ của Vân Thiên liên tục hướng Tứ bào thai đánh phá.

Tố Tố lần này có vẻ khá chậm chạp. Cô đứng yên tại chỗ khá lâu, mãi vẫn chưa di chuyển. Tinh Vân phía trước liền lộn ngược lại hai vòng, đem một ma pháp mạnh mẽ áp xuống lưng cô. Tố Tố như phá kén, gương mặt non nớt tăng thêm mấy phần sắc xảo. Tám cái đuôi trắng vô cùng mĩ lệ xuất hiện, đôi mắt đỏ cùng với đường vân so với lần trước còn rực rỡ hơn rất nhiều. Chân cô vừa động, lăng không ma pháp liềm xuất hiện làm bàn đạp, một lần di chuyển đã đến trước mặt Thạch đà mạnh mẽ đánh xuống một quyền. Tấm khiên lớn đến như vậy mà chỉ duy nhất một quyền đã bị Tố Tố đánh thủng một lỗ khiến người xem toát mồ hôi hột, toàn thân không tự chủ mà run lên một cái. Quá uy mãnh rồi.

Tinh Vân nhếch cao môi, thân hình bật lên cao mở ra linh vũ trắng pha thêm ánh tím vô cùng rực rỡ trong nắng. Cậu xoè bàn tay, một vật hình dáng kì lạ liền xuất hiện. Cậu nhằm thẳng hướng Vân Phong Phong khiêu khích:

- Đội hình này cũng dám mang ra võ đài, các cô đúng là quá cao ngạo rồi. Ngọc Vân Tước, sớm nhận thua đi.

Nói đoạn, từ đầu vật kia, vô số tia lôi điện dần tích tụ tạo thành một luồng lôi nguyên tố mạnh mẽ xé tan không gian bắn thẳng về phía Vân Phong Phong. Tiếng nổ phát ra khiên dù là bất cứ ai cũng phải đứng bật dậy ồ lên một tiếng. Hồng Phong công hội Vân Phong Phong lại dễ dàng như vậy bị hạ gục rồi?

Có điều mọi chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bụi mù không cần tan biến hết, vô số đạo phong đao đã từ phiá dưới phóng lên, hướng Tinh Vân đáp trả. Trong đám bụi đất mù mịt, hai đôi cánh màu xanh biếc rực rỡ hiện lên, phá tan khoảng không chắn cả ánh mặt trời chói lọi.

Vân Phong Phong ánh mắt mang đầy sát ý, thoắt cái đã tiếp cận Tinh Vân. Nhuyễn kiếm như một con rắn nguy hiểm, từng chút từng chút bao lấy cơ thể Tinh Vân khiến cậu rùng mình.

Vân Phong Phong áp sát Tinh Vân, lên giọng cảnh cáo:

- Lôi Thiểm vốn rất rảo hoạt, không ngờ lại phong ấn trong một tên ngu ngốc như vậy. Ngươi có biết vì sao Thạch Đà dám mạnh miệng nói hắn là Vô Địch Phòng Ngự hay không? Vì hắn giống với chúng ta. Trận này các ngươi đừng mong có cơ hội. Không chỉ mình ngươi, mà cả Hoa Mộc Thiên Linh cũng đừng mong có cơ hội đó.

Nói đoạn, Vân Phong Phong mạnh tay ấn cổ Tinh Vân xuống, để cậu có thể chứng kiến rõ ràng toàn bộ cảnh bên dưới.

Tố Tố đã vận đến bát vĩ vẫn bị vòng phòng ngự kia đánh bật ra. Hơn nữa mỗi lần cô đánh xuống, cho dù cả võ đài rung chuyển, thứ kia lại tuyệt đối không một chút suy chuyển nào, mà còn mỗi lúc một mạnh hơn.

Phía bên kia, Tư Nguyệt cùng Vân Thiên lúc đầu vẫn được hỗ trợ tưởng chừng giữ được thể thượng phong đã bị Tứ bào thai khống chế, Mộc Lan và Thiên Thiên thậm chí đã sớm bị hất cẳng khỏi võ đài.

Khán đài lại lần nữa ồ lên. Hoàn toàn không thể ngờ thế trận có thể xoay chuyển nhanh đến như vậy. Hai đứa nhóc nằm trong thiên la địa võng kia sợ là sớm muộn cũng bị ám nguyên tố thôn phệ đến chết. Bạch vĩ hồ thậm chí chẳng có một chút lợi thế nào. Ngay cả cậu nhóc dẫn đội cũng bị Vân Phong Phong khống chế đến độ kia, Hỗn Nguyên phân nhánh xem chừng đã hết cơ hội rồi.

Vân Phong Phong hừ lạnh coi thường, xoay người trên không đá xuống liên cước đem Tinh Vân ném xuống sàn võ đài. Quá mức yếu đuối. Một đám vô dụng.

Vân Phong Phong không phải loại dễ buông tha như vậy. Đạp được Tinh Vân xuống vẫn một mực lao theo, nhuyễn kiếm hướng thẳng tim Tinh Vân đâm xuống, nhất nhất một chiêu lấy mạng.

Tinh Vân trên không hơi chuyển mình, mở lăng không ma pháp làm bàn đạp lần nữa mở linh vũ bay lên. Hồi nãy đúng là quá nguy hiểm rồi.

Vân Phong Phong động tác nhanh vô cùng. Tinh Vân vừa phóng lên, Vân Phong Phong cũng đâm nhuyễn kiếm đuổi đến. Phong nguyên tố cuồng bạo đem áo khoác của Tinh Vân đánh nát, còn khiến cánh tay cậu bị cắt một vết sâu không thể phục hồi. Khắc hệ nguyên tố, cậu ghét nhất chính là điểm này.

Tinh Vân hơi vẩy tay, lấy ra sương kiếm ứng chiến. Vật lạ hồi nãy được dắt bên hông thỉnh thoảng lại được cậu rút ra dùng đôi chút sau đó dắt lại bên hông tiện cho việc sử dụng.

Vân Phong Phong đối đầu không mấy chật vật. Chênh lệch thực lực cùng với khắc hệ nguyên tố khiến cô ta có ưu thế hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net