Chương 125: Yêu Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Vân hơi ngẩng đầu lên, một luồng hơi lạnh đã tràn ngập không gian. Chính giữa nơi cậu đứng, một cây thương băng lạnh ngắt mạnh mẽ đâm xuống. Cậu có thể nhận ra được nguồn phát ra cây thương băng lạnh giá kia là từ đâu, cũng có thể nhìn thấy sự không đành lòng trong ánh mắt người đó.

Một tiếng nổ lớn phát ra khiến khán đài dần trở lên hỗn loạn, ám cũng băng nguyên tố không biết từ đâu liên tục bành trướng ra tứ phía. Hàng vạn người đổ dồn về các cửa thoát hiểm chạy khỏi đấu trường. Bất cứ ai cũng không muốn cứ như vậy mà phải bỏ mạng.

Tinh Vân gần như không thể cử động, bàn tay cậu vẫn còn bị Vân Phong Phong áp chế chưa hề rời ra. Cậu ngẩng cao đầu, đôi đồng tử co rút không chỉ bao gồm ngạc nhiên và sợ hãi, theo đó còn có chút thất vọng khó tả.

Có lẽ Tinh Vân cũng không thể ngờ mình có thể tỏ ra ánh mắt như vậy. Đó là cảm xúc xuất phát từ chính nội tâm của cậu khi đó mà ra. Ở đời, ai cũng sợ chết cả. Đứng trước cái chết, họ đều muốn bản thân có thể nhẹ nhàng ra đi. Tinh Vân cảm thấy ngạc nhiên, đó là vì Lam Nhi không ngờ đến cuối cùng lại tuyệt tình như vậy, sợ hãi vì bản thân đã có phần bất lực, và thất vọng, vì cậu chưa từng nghĩ rằng người mình coi như người nhà sẽ cứ vậy mà xuống tay.

Hà Lam Nhi được vững vàng giữ trên không nhờ công cụ phi hành mắt đã tối hẳn đi, màu băng lam tinh anh bình thường dường như chỉ còn một tia lạnh nhạt. Cô nhìn cây thương càng lúc càng gần Tinh Vân mà trong lòng hơi thắt lại. Cô không hiểu vì sao Tinh Vân không chịu tránh đi, chỉ biết rằng ánh mắt mang đầy thất vọng kia dành cho cô thực khiến nội tâm cô dằn vặt. Cô không phải muốn giết Tinh Vân, càng chưa từng có ý định này. Một thương kia đâm xuống rõ ràng đã thu lại bốn phần lực, vì cái gì cậu nhất định đứng tại đó không rời?

Một bóng trắng thoáng vụt qua đã đem Tinh Vân ôm đi mất. Vân Phong Phong trực tiếp đứng đó cũng nhíu mày. Với thực lực của cô ta, tất nhiên toàn bộ đối thủ trong thiếu niên tranh bá này không một ai có cái khả năng đó.

Vân Phong Phong nghi ngờ đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện. Vòng bảo vệ võ đài đã bị người đâm thủng một lỗ, đang dần dần tiêu biến. Trên cao, một luồng ám nguyên tố mạnh mẽ đang dần kéo đến, bao trọn cả đấu trường. Trong bóng đêm, lộ rõ ra nhất là hình dáng một người đàn ông mặc đồ đen, hai mắt đỏ như máu, nét mặt mang theo cái gì đó vô cùng chết chóc.

Người đã chạy mất, Vân Phong Phong không còn lý do ở lại lập tức bay vụt lên phía người đàn ông kia, làm dáng quỳ một gối vô cùng phục tùng:

- Chủ nhân.

Người mới đến lạnh nhạt gật đầu, bàn tay đưa lên ra hiệu toàn bộ ám linh phía sau lao xuống tấn công đám đông.

Tinh Vân được ôm đi còn chưa hồi phục lại tinh thần. Cậu ngước mắt nhìn lên cao, Lam Nhi vẫn còn ở đó, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.

Thiên Nhã nhìn con trai như vậy càng có phần không đành, đẩy lại cậu cho Thanh Linh bảo vệ liền quay ngược lại giúp Tây Môn Huyền Vũ đối đầu với tên mới đến kia.

Có điều Thiên Nhã ngàn vạn lần không thể ngờ, cô vừa xoay mình rời khỏi Tinh Vân, Thanh Linh đã bị ai đó một đòn đánh dạt. Ẩn hiện trong lớp áo choàng đen là mái tóc vàng kim được cắt tỉa cẩn thận khiến cô thoáng rùng mình.

Tinh Vân hầu như không kịp có phản ứng gì, tên mới đến đã xách cổ cậu lôi ngược lên cao. Dưới lớp áo choàng, cái mà cậu có thể thấy rõ ràng nhất là đôi mắt dị sắc một vàng kim hiền hoà, một đỏ rực vô cùng chết chóc và đôi linh vũ lại mang một màu đen với ám nguyên tố thôn phệ rợn người.

Tinh Vân cố gắng vùng vẫy, một thủ đoạn nho nhỏ liền phá nát áo ngoài, theo đà rơi tự do xuống đất. Người này thực sự quá kinh khủng, nếu trong tay hắn còn không biết có thể xảy ra chuyện gì nữa.

Thiên Nhã không chậm, đón được con trai liền vững vàng chắn cậu phía sau, bảo vệ cho cả Tư Nguyệt và Vân Thiên còn chưa kịp sơ tán. Cô hơi xoè bàn tay, Ngân Lam đoản kiếm lập tức xuất hiện, mang theo lam điện mạnh mẽ đánh phá. Ngân Lam sau khi nâng cấp đã trở thành siêu cấp thần thú, lực công phá đều mạnh hơn mấy lần. Chỉ là thực lực Thiên Nhã còn khá yếu, so với người kia vẫn kém hơn không chỉ một chút.

Tên kia nhếch cao môi, giọng nói khàn khàn bị pha tạp vô cùng khó chịu cất lên:

- Thẩm Phán, chúng ta lại gặp mặt rồi.

Thiên Nhã thoáng cái rùng mình, kẻ này lại biết cô là Thẩm Phán? Cô hơi ngẩng đầu nhìn người còn đang đối chọi với Tây Môn Huyền Vũ trên cao. Ám Dạ Kỳ Lân ở đây, vậy thì tên này không thể sai lệch, chính là Yêu Thần. Nhưng hình dáng này, sao lại quen đến như vậy?

Cô nắm chặt đoản kiếm, nói ba đứa Tinh Vân mau chóng rời đi. Bản thân đã bị vạch trần, cô sẽ không cần phải che dấu nữa.

Thiên Nhã hơi rũ mắt, khí tức thoáng chốc liền thay đổi. Trên trán thoáng chốc đã xuất hiện một đường hoa văn như phượng hoàng, đuôi dài chạy dọc xuống cả vai phải. Mái tóc và đôi mắt vàng rực rỡ cũng chuyển sang một màu nguyệt bạch đặc biệt, mang theo sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ toả ra tứ phía. Cô mở rộng linh vũ trắng thuần đối mặt với Yêu Thần, lạnh nhạt nói:

- Đừng cho rằng có thể muốn làm gì thì làm ở chỗ này. Chỉ cần ta còn ở đây, ngươi đừng hòng đạt được mục đích.

Yêu Thần nhếch môi càng thêm sâu, giọng nói khàn khàn mang theo khả ố lại lần nữa vang lên:

- Ha ha... Nực cười. Ngươi ở đây thì sao? Lẽ nào ngươi sẽ ra tay với ta? Em gái yêu quý.

Nói đoạn, mũ áo choàng của Yêu Thần bật mở, để lộ ra gương mặt không một chút tỳ vết khiến Thiên Nhã giật mình. Đôi đồng tử cô co rụt lại, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Anh trai cô mất tích ngần ấy năm, lại là do bị Yêu Thần chiếm mất cơ thể.

Yêu Thần vô cùng thỏa mãn khi nhìn thái độ này. Hắn từng bước từng bước tiếp cận Thiên Nhã, giọng mang theo đầy đả kích:

- Thế nào, bất ngờ lắm phải không? Thẩm Phán đúng là Thẩm Phán. Các ngươi luôn kiêu ngạo như vậy. Ngươi đã từng thắc mắc vì sao bản thân vẫn còn có thể sống đến thời điểm này hay chưa? Chắc hẳn là không đi, vì dù sao các ngươi cũng luôn tự cho mình là giỏi, là nguồn sinh mệnh của cả thế giới này, sao có thể đoản mạng đúng không?

Thiên Nhã nắm chặt bàn tay, đoản kiếm vừa quét lên chỉ có thể đánh trúng tán ảnh của Yêu Thần, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, quát:

- Ngươi rốt cuộc làm gì anh ấy rồi?

Yêu Thần thoáng chút đã xuất hiện phía sau cô, ghé sát tai cô thì thầm:

- Ngươi thật sự rất muốn biết sao?

Thiên Nhã giật mình quay lại, đoản kiếm quét lên đánh trúng tàn ảnh của Yêu Thần thêm lần nữa.

Yêu Thần vẫn luôn tiếp cận, lập tức lần nữa xuất hiện phía sau cô, giọng nói hơi rè rè khó chịu lại vang lên:

- Bình tĩnh nào em gái. Ngươi không phải rất muốn biết sao? Ta cho ngươi biết.

Nói đoạn, Thiên Nhã chỉ cảm thấy một luồng kí ức xộc thẳng vào thần kinh trung ương, liên tục đánh phá khiến cô đau kinh khủng. Hình ảnh vô cùng rõ ràng từng chút từng chút hiện ra.

Đó là khi cô mang bầu được hơn 5 tháng. Anh Nam... thực sự đã từng đến tìm cô. Vẫn nụ cười hiền hoà cùng với ánh mắt hết mực cưng chiều đó, anh nhẹ vuốt lên mái tóc dài, nhẹ nhàng nói:

- Anh có lẽ sẽ đi đâu đó lâu lâu đấy.

Lẽ ra khi đó cô nên nhận ra, đôi mắt anh hình như có chút tối lại, còn có cả chút mông lung. Từ thời điểm đó, anh đã dần bị Yêu Thần khống chế ý thức rồi. Là cô đã không nhận ra, không chút nào tinh ý. Khi anh nhẹ hôn lên trán cô, đó là lần cuối cùng anh em cô ở bên cạnh nhau rồi. Không phải do Yêu Thần uy hiếp hay dụ dỗ, mà là anh tự nguyện bán đi thân xác của mình đổi lấy sinh mạng cho cô.

Thiên Nhã vô thức đưa tay lên, chạm tới gương mặt quen thuộc mà cảm giác lòng quặn thắt. Yêu Thần vậy mà một chút đều không tránh né, thực sự để cô chạm đến. Giọng nói hắn thoáng chốc thay đổi, trở lên trầm ổn và dễ nghe vô cùng:

- Nhã Nhi, đừng sợ. Có anh ở đây, anh nhất định bảo vệ em.

Thiên Nhã như bị thôi miên, đôi mắt dại hẳn đi, hai tay vô lực buông xuống. Từ khoé mắt cô chảy xuống không phải chỉ có lệ, mà còn cả máu hoà trộn tạo thành một màu đỏ bi thương. Màu nguyệt bạch bao trọn cả cơ thể dần dần biến mất, trở lại sắc vàng kim ban đầu.

Yêu Thần ngẩng cổ cười lớn. Thẩm Phán cũng có ngày này, thực sự rất hả dạ. Hắn giơ tay đặt trước ngực Thiên Nhã, mang một luồng ám nguyên tố đánh Thiên Nhã lao thẳng xuống đất.

Tây Môn Huyền Vũ giao chiến cùng Ám Dạ đã chẳng có chút lợi thế, thấy Thiên Nhã bên dưới không ổn lại càng phân tâm. Anh nắm chặt bàn tay, thu lực đánh Ám Dạ hơi lui lại liền phóng xuống, tách Yêu Thần ra khỏi phạm vi quanh Thiên Nhã.

Thiên Nhã đã lặng hẳn đi, đôi mắt cứ dại ra mãi không lấy lại được tinh thần. Tây Môn Huyền Vũ mấy lần gọi cô đều không nghe thấy, cả cơ thể hầu như chẳng có chút phản ứng nào.

Tây Môn Huyền Vũ mím môi, xem ra không dễ dàng tiếp nhận như vậy. Yêu Thần vẫn không ngừng tiến về phía này, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Chi bằng dứt khoát một chút.

Nghĩ vậy, Tây Môn Huyền Vũ xoay người, bàn tay hơi phạt lực liền mang quang nguyên tố thần lực dồn xuống một đòn, hướng Yêu Thần đánh đến.

Yêu Thần câu môi càng sâu, không một chút tránh né lao đến, trực tiếp tiếp nhận một đòn kia.

Tây Môn Huyền Vũ thoáng nhíu mày, cảm thấy điều gì rất không đúng cũng hơi chần chờ. Quả nhiên khi khoảng cách giữa anh và Yêu Thần còn không đến vài mét, một bóng trắng đã vững vàng giang tay chắn trước Yêu Thần, ánh mắt ngoài hoảng sợ còn có cả tội lỗi.

Yêu Thần dường như chỉ chờ cơ hội này, đem một chưởng ghim xuống lưng Thiên Nhã, thẳng một đường với Tây Môn Huyền Vũ đánh xuống. Hắn lần nữa ngẩng cổ cười lớn, xoay mình hướng tới Tinh Vân tấn công.

Tư Nguyệt nhận được nguồn áp lực kia chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng giang tay, ôm chặt lấy anh trai, để cậu trong vòng bảo vệ của mình. Cô không phải không sợ chết. Chỉ là so với viêc bất lực nhìn anh trai mình bị đánh chết, cô chẳng thà người đó chính là mình.

Yêu Thần đến càng lúc càng gần, áp lực cũng càng lúc càng lớn hơn. Tư Nguyệt đã gần như không chịu nổi, hai chân bất lực quỳ xuống vẫn không rời khỏi Tinh Vân chút nào.

Vân Thiên cũng chưa hề rời đi, nhìn thấy còn không đành lòng gấp mấy lần. Cậu biết ở đây thực lực của cậu là kém nhất. Nhưng nếu cậu không thể làm gì cả, bản thân cậu vĩnh viễn không thể vượt qua được bóng ma này. Một khắc đó, cậu cố gắng chống kiếm đứng thẳng dậy, đầu hơi ngẩng lên đối thẳng với bóng người đang lao đến kia.

Vân Thiên không biết bản thân đã lấy đâu ra nhiều khí lực để đứng vững đến như vậy. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt kia, cậu thực sự đã chết sững. Ngoài đôi mắt đã biến đổi, gương mặt kia so với cậu chính là từ một khuôn đúc ra. Gương mặt nhìn như mới hai mươi mấy tuổi, chính là người trong bức ảnh cậu vẫn luôn cất giữ bấy lâu.

Yêu Thần đến gần, mắt cậu đã trào ra hai dòng lệ, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt lên lời. Cậu vô thức đưa bàn tay lên, miệng cố gắng mãi mới gọi được thành tiếng:

- Ba... ba...

Một tiếng ba từ chính miệng con trai gọi giống như khiến cho cả linh hồn đã bị chìm sâu có chút phản ứng. Yêu Thần thoáng chốc khựng lại, đoàn ám linh hình thành một lưỡi hái lớn thậm chí đã chạm đến cổ Vân Thiên được vững vàng giữ lại.

Vân Thiên chẳng phải không sợ, chỉ là cậu cảm thấy đau lòng, ánh mắt phần nhiều đều là sự thất vọng. Dòng hồi ức đau thương lại dần ùa về.

- Mẹ... ba con đâu? Vì sao ba không ở cùng với mẹ con mình?

...

- Mẹ... Ba con trông như thế nào vậy? Ba con là người thế nào?

...

- Mẹ... Vì sao mẹ luôn né tránh câu hỏi của con? Vì sao không chịu nói chuyện của ba cho con biết? Người ngoài luôn nói con được sinh ra là nỗi nhục của cả Thiên Lang tộc, mẹ cũng cảm thấy như vậy sao?

...

Cơ thể Vân Thiên cứ run lên từng đợt. Năm cậu 6 tuổi, lần đầu tiên cậu dám trực tiếp đề cập đến vấn đề cảm xúc của mẹ, cũng là lần cuối cùng mẹ con cậu có thể nói chuyện với nhau với tư cách hai mẹ con. Suốt 8 năm qua, mẹ cậu vẫn thực hiện tốt công việc của mình với cương vị Tuyết Vũ cao quý. Mà cậu, đi theo chị gái là Thanh Linh ngụ tại Hỗn Nguyên phân nhánh an phận là một đứa nhỏ tầm thường. Chỉ là cậu hiểu được, Thanh Linh không thể khi nào cũng bên cạnh mình, cậu đành học cách tự đối diện với sự thật trần trụi đó thôi.

Cho đến hiện tại, cậu cuối cùng đã hiểu được. Mẹ không muốn nhắc đến ba, đó là vì ba cậu là đại ma đầu. Có lẽ cậu được sinh ra... cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cậu giống ba đến như vậy, mẹ cậu có lãnh đạm cũng là chuyện thường mà thôi.

Một chút tiêu cực như được châm ngòi, càng ngày càng lan rộng trong tâm trí. Vân Thiên chợt cảm thấy như bản thân hình như đã quá dư thừa rồi. Cậu vô thức tiến lên, một bước lại thêm một bước, càng ngày càng tiến lại gần Yêu Thần hơn.

Yêu Thần đang ở trong cơ thể Hoàng Thiên Nam có lẽ đã có chút cảm ứng, khí tức theo đó đều thu lại đôi chút. Hắn dần cảm giác cơ thể không chịu nghe lời, biết nguyên nhân chính là do tên nhóc con này mà ra. Hắn thở hắt ra một hơi, lưỡi hái từ ám linh lần nữa quét đến muốn bổ xuống.

Vân Thiên hơi ngẩng mặt lên, gương mặt ướt đẫm nước đối thẳng với người giống hệt mình. Cậu hơi rũ mắt, bất cứ khi nào đều có thể đón nhận nhát chém kia.

Thanh Linh bị đánh hồi nãy thương tích không nhẹ, vừa tỉnh táo lại đôi chút lại thấy Vân Thiên đứng đó lập tức hoảng hồn. Cô gần như hét lên:

- Vân Thiên, em làm cái gì vậy, mau chạy đi.

Vân Thiên lại làm như không nghe thấy, vẫn đứng yên tại đó một chút đều không rời.

Thanh Linh lại càng thêm hoảng, thu lại chút sức lực của mình cố gắng chạy tới. Nhìn lưỡi hái gần như đã chạm tới Vân Thiên, mặt cô đã không còn mảnh huyết sắc. Cô cố gắng chạy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng vô thức hét lên:

- Ba ba đừng mà...

Lưỡi hái vừa chạm tới mi tâm của Vân Thiên liền dừng lại. Nhìn dòng máu đỏ chảy dài trên gương mặt non nớt của cậu bé, cơ thể Yêu Thần lại run lên một cái. Đôi mắt dị sắc còn mang một bên màu đỏ chết chóc như có phần biến đổi, liên tục chuyển sắc vàng kim mang theo một chút đau lòng. Hắn đưa tay chạm đến vết máu chảy dài, toàn cơ thể như bị trấn động mạnh một trận. Hắn tất nhiên không thể ngờ vào thời khắc này, tàn hồn bị phong ấn chìm sâu bên trong của Hoàng Thiên Nam lại có chút phản ứng.

Ám Dạ trên cao rất nhanh có thể nhìn ra được điều không ổn. Hắn ra hiệu cho Vân Phong Phong đem theo Hà Lam Nhi rời đi, bản thân cũng biến thành một luồng ám nguyên tố bao gọn lấy Yêu Thần đưa đi mất.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Khán giả dù đã được sơ tán hết, số người bị thương cũng quá nhiều. Tây Môn Huyền Vũ ôm chặt Thiên Nhã đã không còn chút phản ứng trong tay, ra hiệu mọi người cùng nhau trở về. Yêu Thần theo cách này xuất hiện, xem ra nơi này không còn an toàn nữa rồi.

Hắc Long Tông tại Thiên Không phân đà chưa từng yên lặng đến như thế. Chỉ trong một ngày, đến 3 người đã không còn nguyên vẹn trở lại. Nếu so ra, Tinh Vân chỉ có đôi hít thất vọng vẫn là nhẹ nhất, còn có thể bên cạnh chăm sóc cho Tư Nguyệt bị nội thương.

Vân Thiên từ đầu đến cuối không nói câu nào, mặt tối hẳn đi. Cậu tự giam mình trong phòng liên tục mấy ngày trời không chịu ăn uống gì, ai gọi cũng không muốn nghe, càng không có chút phản ứng nào đáp lại. Thanh Linh mấy lần đã muốn phá cửa phóng vào đều bị Hàn Nhã Phi lắc đầu cản lại. Có một số chuyện phải để tự nghĩ thông, càng nói sẽ càng gây tổn thương hơn thôi.

Thiên Nhã là người ảnh hưởng tâm lý nặng nhất. Cô gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn, cứ vừa khóc, vừa cười, vừa tự lẩm bẩm một mình. Mấy lần Tây Môn Huyền Vũ muốn đến gần đều không thể được. Liên tiếp đến cả tuần như vậy, không gian đã căng thẳng gấp mấy lần.

Mới sáng sớm, Hải Anh theo lời đến xem qua tình trạng của Nhã Nhi một chút. Cô còn chưa đến cửa đã nghe tiếng đổ vỡ trong phòng không khỏi hoảng hồn. Hải Anh không nghĩ quá nhiều, lập tức phá tung cửa, nhìn vào cô gái mặc đồ trắng đã nhiễm máu bên cạnh đám mảnh vỡ thật sự không biết nên nói là đau lòng, hay là thương hại. Nhã Nhi vì sao lại ra đến nông nỗi này cơ chứ? Trong ấn tượng của cô, Nhã Nhi dù có bất cứ chuyện gì cũng có thể vượt qua được cơ mà.

Tây Môn Huyền Vũ mấy ngày nay đều đứng ngồi không yên, nghe một chút tiếng động cũng lập tức chạy đến. Nhìn dáng vẻ này của cô, anh thực sự chịu đựng không nổi. Anh hơi rũ mắt, tiến vào trong mặc cho cô vẫn liên tục lui lại cách ly, vươn tay ôm cô vào lòng.

Một cảm giác đau nhói ngay giữa lồng ngực khiến anh nhíu mày. Sàn lạnh dần loang ra vết máu đỏ tươi. Anh vẫn ôm chặt lấy cô, giọng nói đã có phần mệt mỏi nay lại thêm một chút gấp gáp đứt quãng:

- Đừng sợ... Anh ở đây... Chuyện anh Nam không phải lỗi của em... Đó là vì anh ấy muốn bảo vệ đứa em gái anh ấy coi còn hơn cả sinh mạng mình mà thôi... Em đừng như vậy... Tỉnh táo lại một chút, chúng ta cũng nghĩ cách đưa anh ấy về được không?

Thiên Nhã trong lòng không biết là do đã hiểu câu nói kia hay là do quá mệt mỏi liền thiếp đi.

Tây Môn Huyền Vũ chỉ nhẹ thở dài, hướng Hải Anh vẫn còn bên ngoài nhẹ giọng phân phó:

- Giúp anh thay đồ cho Nhã Nhi, tiện sắp xếp lại căn phòng một chút.

Hải Anh dù nhận lệnh, ánh mắt rõ ràng còn chút lo lắng. Cô hơi mím môi nhìn vết đâm trên ngực Tây Môn Huyền Vũ, tuy còn chưa trúng tim, nhưng gần động mạch quá rồi. Mất máu nhiều như vậy thật là sẽ không sao ư?

- Tông chủ sư huynh, anh nên nghỉ ngơi đôi chút đi. Mấy ngày nay anh vì Nhã Nhi mà vất vả rồi. Tạm thời mọi chuyện cứ để bọn em lo liệu thay anh.

Tây Môn Huyền Vũ nhìn lại có chút không đành lòng cũng gật đầu. Quả thực mấy ngày nay anh đã quá sức rồi. Sinh mệnh lực đã cho đi một nửa, sức khoẻ của anh đã có phần yếu hơn, lại thêm mấy ngày liền căng thẳng càng mệt mỏi. Đến ngày hôm nay coi như đã là giới hạn chịu đựng rồi.

Anh hơi lảo đảo đứng dậy, dặn dò Hải Anh thêm vài câu liền rời khỏi. Chuyện đã đến nước này, xem chừng đành phải quấy rầy quá trình bế quan của sư phụ rồi.

Vân Thiên ở lì trong phòng đúng một tuần khiến Thanh Linh phát hoảng. Cô thật sự lo lắng cậu sẽ nghĩ đến chuyện gì dại dột.

Hôm nay Tư Nguyệt chỉ vừa tỉnh lại liền đi đến. Tình trạng của cô có vẻ không tốt lắm, đều là do Tinh Vân bên cạnh ôm chặt lấy mới không ngã xuống. Cô gõ cửa nhẹ nhàng gọi:

- Vân Thiên, tớ biết là cậu ở trong đó, mở cửa cho tớ được không?

Không hề có tiếng đáp lời.

Tư Nguyệt không hề từ bỏ, tiếp tục gõ cửa:

- Vân Thiên, cậu nghe tớ nói không? Mở cửa cho tớ đi mà.

Vẫn không hề có chút nào phản ứng.

- Vân Thiên, tớ biết hiện tại cậu đang rất hỗn loạn. Nếu cậu không muốn gặp tớ cũng không sao, tớ chỉ muốn xác nhận cậu vẫn an toàn thôi.

Bên trong vẫn chỉ là một mảnh yên lặng.

Tư Nguyệt gần như đã tới giới hạn chịu đựng, che miệng nhỏ tiếng ho khan. Cứ như vậy không được. Trước khi nhìn thấy Vân Thiên an toàn, cô nhất định không thể gục xuống được.

Tư Nguyệt gần như dựa hẳn vào tường, ra hiệu Tinh Vân không cần đỡ mình nữa miệt mài gõ cửa. Cô không nói tiếng nào, càng không thể nói tiếng nào. Cơ thể chưa hồi phục đã yếu, đứng quá lâu còn khiến cô mệt mỏi hơn.

Tinh Vân dù rất không đành lòng cũng không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, nhất quyết mang Thanh Linh rời khỏi phạm vi đó. Vân Thiên có linh nhãn, có lẽ cậu ấy hiện tại chỉ là sợ phải đối mặt với mọi người thôi.

Quả nhiên Tinh Vân vừa rời khỏi không xa, cửa phòng Vân Thiên cũng mở ra. Tư Nguyệt thực sự đã đến giới hạn, gần như quỵ hẳn xuống.

Vân Thiên nhẹ thở dài nhanh tay đỡ lấy cô, giọng nói còn mang theo chút đau lòng:

- Cơ thể đã chịu không nổi còn đến đây. Mọi người sẽ lo lắng cho cậu lắm biết không?

Tư Nguyệt nhẹ lắc đầu, hai tay bám chặt lấy Vân Thiên cố gắng đứng vững:

- Tớ không quan tâm. Chỉ cần có thể biết cậu không có chuyện gì, tớ có thế nào cũng được.

Vân Thiên hơi rũ mắt, cúi xuống một chút liền đem Tư Nguyệt bế bổng lên, đặt cô nằm xuống giường, còn đưa tay vuốt mái tóc dài, đem theo nguyên lực phần nào giúp cô ổn định lại thể trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net