Chương 127:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miêu Yêu đối với lão giả này có phần kiêng nể. Tuy vậy hắn còn giữ nguyên lập trường ban đầu nói:

- Diệu Quang, cậu ấy là con trai của Tử Nguyệt, ngươi cùng từng gặp qua rồi. Tử Nguyệt mất, nay cậu ấy có chuyện chúng ta không thể không giúp.

Lão giả được gọi Diệu Quang kia hơi đảo mắt một cái không hài lòng. Hắn lạnh nhạt hướng thẳng Tinh Vân mà nói:

- Tốt nhất đừng để đám nhỏ của chúng ta bị liên lụy, bằng không ta lôi các ra xử tử trước.

Tinh Vân không chút hoảng sợ ngẩng đầu lên, vô cùng chắc chắn đáp:

- Diệu Quang gia gia yên tâm, chúng cháu tuyệt đối không ở đây quá một tuần. Hơn nữa nếu thực có gì xảy ra ở đây, cháu cũng sẽ lấy mạng đảm bảo cho mọi người.

Diệu Quang không đáp lại, thoáng cái lại biến mất trở về khe núi. Trong bóng tối, đôi mắt màu xám bạc của hắn lại hơi ánh lên. Khí tức quen thuộc này đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được. Hắn hiện tại đã già thật rồi.

Đúng một tuần sau, toàn bộ thông tin từ mạng lưới bên ngoài thực sự đều được trả về. Miêu Yêu đúng hẹn đến tìm ba đứa Tinh Vân trao đổi lại, rất nhanh đã đem gần như toàn bộ tình hình bên ngoài trả về.

Sau vụ các cậu tẩu thoát thành công lần trước, Hồng Phong công hội đã cho người phong toả toàn bộ Nguyên Mộc thành, xem ra các cậu muốn về đó cũng không được nữa.

Đến đoạn, Tinh Vân hơi ngửa cổ lên, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào con ưng nhỏ vẫn lượn trên cao có phần đề phòng. Đã ba ngày nay nó có chút biểu hiện lạ rồi. Chim ưng có cảm ứng rất nhạy, e là sẽ có điều không hay xảy ra.

Cậu hơi mím môi, nhìn qua hai đứa Vân Thiên và Tư Nguyệt đang ở trạng thái rất tốt chỉ hơi rũ mi. Cuối cùng hướng Miêu Yêu cúi đầu lễ phép:

- Thực sự cảm ơn mọi người để để chúng cháu ở lại đây. Như cháu đã hứa, đúng một tuần chúng cháu sẽ rời đi, không làm ảnh hưởng đến mọi người.

Miêu Yêu cũng không ngăn cản. Lão giúp được đến đó coi như là tận lực rồi. Lão vừa tính mở lời, một đứa nhỏ đã dìu theo cậu nhóc giống lão mấy phần đến hốt hoảng:

- Miêu gia gia, không xong rồi, có người đánh tới chỗ này... Có tu luyện giả đánh tới chỗ này rồi..

Miêu Yêu ôm theo đứa nhỏ bị thương kia vô cùng đau lòng. Đó là cháu đích tôn của lão, sao lại không đau đây.

Tư Nguyệt hơi nhìn sang Tinh Vân chưng cầu một chút ý kiền liền tiến đến, đem mộc nguyên tố dần dần hồi phục giúp Tiểu Miêu Yêu.

Tinh Vân đã sớm nắm chặt bàn tay, vẫn bị đuổi đến nhanh như vậy. Cậu đứng bật dậy, nói Vân Thiên trông chừng Tư Nguyệt lập tức chạy đi. Vết thương phá hoại độ này, sợ là đích thân Vân Phong Phong đã tới.

Cậu đoán đêù không sai. Người đến đích thị là Vân Phong Phong. Một thân váy màu biếc không chút cầu kì, phía sau đều không cần bất cứ ai hậu thuẫn, vậy mà chỉ rò ra một chút khí tức của Ngọc Vân Tước, cô ta liền đem đến hẳn một khoảng rừng rộng phá nát.

Tinh Vân ngẩng cao đầu, linh vũ mở rộng đối diện với Vân Phong Phong, giọng mang theo mấy phần lạnh:

- Còn đuổi đến tận đây, các người đúng là bám còn dai hơn đỉa.

Vân Phong Phong không chút né tránh, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên đáp lại:

- Vì đạt mục đích mà thôi. Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Dù sao so với việc bị ta thu, bị Băng Bích Đế thu còn tàn khốc hơn nhiều.

Tinh Vân nghe đến Băng Bích Đế rất không hài lòng hừ lạnh một tiếng. Cậu còn nhớ rất rõ khi đó Hà Lam Nhi suýt thì lấy mạng cậu đây. Một cái ánh mắt thì không đành lòng, hành động lại hoàn toàn trái ngược. Cậu hơi vẩy tay, sương kiếm mang theo lam điện liền liên tục giật giật thoát ra, tạo tiếng kêu vô cùng khó chịu. Cậu lạnh giọng quát, có phần địch ý:

- Nhiều lời. Ta muốn là các ngươi tốt nhất đều đừng xuất hiện nữa.

Vân Phong Phong phiên cái xem thường, nhuyễn kiếm mang theo phong nguyên tố liên tục đánh phá. Khắc hệ nguyên tố, còn có chênh lệch thực lực, cô ta không tin thu không nổi. Cho dù lam điện so với tử điện mạnh hơn, trước cực hạn phong nguyên tố cũng sẽ chung kết cục thôi.

Tinh Vân biết mình từ đầu không có lợi thế, cách đánh cũng lắt léo hơn nhiều. Tuy vậy, với trình độ của Vân Phong Phong, cậu thực sự không nghĩ tình trạng này có thể trụ được quá lâu. Chỉ nghĩ đến vậy, Tinh Vân đã dồn sức lớn hơn mấy lần. Cậu mở rộng linh vũ, thoáng một cái đã chọn một kẽ hở trong đòn tấn cống của Vân Phong Phong lao vụt đi mất. Ít nhất phải cách ly chỗ này cái đã.

Vân Phong Phong không nhiều lời, bốn cánh màu biếc lập tức đập mạnh đuổi theo. Nhất định phải bắt được người về.

Chỉ có điều Tinh Vân không thể ngờ đến, người đánh đến tận đây không phải chỉ có Vân Phong Phong. Từ một nơi cách đó không quá xa, một bóng váy dài băng lam xuất hiện. Gương mặt thanh tú đã tối hẳn đi, đôi mắt màu lam cũng càng ngày càng lạnh. Vốn tưởng còn chút gì đó có thể bám víu, hoá ra đều không còn nữa rồi.

Hà Lam Nhi giơ cao tay, toàn cơ thể toả ra uy áp khổng lồ đem toàn bộ khu vực phạm vi hơn trăm mét đều đóng băng. Cô cầm chắc băng kiếm, một đường chém giết tiến vào thung lũng.

Tư Nguyệt đang hồi phục cho Tiểu Miêu Yêu khá lên một chút nghe tiếng động cũng rùng mình. Hàn khí mạnh độ này, xem ra cũng chỉ có mình Lam Hà thôi. Cô mím chặt môi, đẩy lại Tiểu Miêu Yêu cho ông nội của nó, ra hiệu một cái cho Vân Thiên cũng chạy ra ngoài. Chỗ này nếu xảy ra chuyện, nhất định là lỗi của ba người bọn cô.

Hà Lam Nhi mở đường máu tiến vào, toàn thân toát ra hàn khí vô cùng ngột ngạt. Tư Nguyệt thực cũng hết cách, cô rút đoản kiếm phóng đến tấn công, lớn tiếng nói:

- Lam Hà, dừng lại đi. Tinh Vân biết cậu thành ra như vậy, anh ấy sẽ lo lắng lắm đấy.

Đôi mắt của Hà Lam Nhi càng lúc càng lạnh, quanh thân phát ra hàn khí càng thêm lớn lạnh nhạt:

- Lo lắng? Nực cười. Hắn còn mong ta đừng xuất hiện đây. Thay vì lo lắng lung tung, cô lo giữ mạng trước đi thì hơn.

Tư Nguyệt thực sự cảm thấy rất áp lực. Cô không hiểu vì sao Lam Hà lại ra độ này. Ngày trước Lam Hà đúng là rất lạnh nhạt, nhưng cô ấy luôn luôn đứng về phía Tinh Vân. Hiện tại thì sao, hoàn toàn ngược lại rồi.

Vân Thiên nhìn cảnh này thực không biết có nên chen vào hay không. Ngày trước Tư Nguyệt và Lam Hà coi như ngang tay, giờ cậu hỗ trợ đảm bảo Tư Nguyệt sẽ giành lợi thế. Có điều đả thương Lam Hà, cậu cũng không muốn. Quanh co một hồi, Tư Nguyệt đành phải hét lên:

- Giúp tớ di tản bọn nhỏ đi. Chúng không chịu nổi đâu.

Vân Thiên mạnh cắn răng, nhìn quanh đám linh thú cấp thấp hình như đã đến giới hạn, vài con còn trực tiếp hoá hình vẫn đang nằm trong lòng những đứa mạnh hơn. Cậu hơi đảo mắt về phía Tư Nguyệt có phần lo lắng, sau liền dắt theo mấy đứa nhỏ một đường sâu vào thung lũng chạy đi. Xem ra phải làm nhanh một chút rồi quay lại giúp Tư Nguyệt một tay, bằng không cũng không biết cô có thể chịu đến khi nào.

Phía Tinh Vân một đường chạy đi được một đoạn khá xa, cậu mới xoay người quay lại ứng chiến. Khoảng cách này có lẽ là đủ để cách ly rồi. Chỉ là cậu không thể ngờ, Vân Phong Phong căn bản không quan tâm cậu chạy bao xa, lối tấn công vẫn mãnh liệt như vậy. Tuy không nhằm đến tử huyệt, nhưng nếu bị đánh trúng chắc chắn sẽ không thể làm được gì.

Tinh Vân nghiến răng, hắc kiếm cùng sương kiếm đánh xuống càng lúc càng mãnh liệt. Cậu gằn xuống từng chữ, ánh mắt càng mang nặng sát khí:

- Các người vì cái gì lại săn đuổi bọn ta như vậy. Ngươi cũng là Thánh thú, ngươi thừa biết chúng ta đều có kiêu ngạo của riêng mình. Cho dù ngươi có thực sự bắt được ta, ta cũng sẽ nhất định cùng ngươi chôn chung một mồ.

Vân Phong Phong vô cùng lạnh nhạt, từng chút đáp trả lại đều rất tuyệt tình, giọng lạnh như băng đáp:

- Phí lời. Chỉ cần bắt được các ngươi, chủ nhân sẽ tự có cách. Hơn nữa trong lúc ngươi phí lời ở đây, Hoa Mộc Thiên Linh đã sớm nằm trong tay chúng ta rồi.

Tinh Vân thoáng chút hoang mang, đôi đồng tử co rút lại. Rất nhanh sau đó, toàn thân cậu lạnh gấp mấy lần, giọng nói cũng đầy địch ý:

- Các người đã làm gì?

Vân Phong Phong không lộ ra chút cảm xúc nào, lạnh nhạt đáp:

- Ta đã từng nói với ngươi rồi. So với bị ta thu, bị Băng Bích Đế thu còn khắc nghiệt hơn nhiều.

Tinh Vân như chợt hiệu ra cắn chặt răng, trên mặt mơ hồ đã nổi lên gân xanh muốn phát bạo. Hà Lam Nhi vậy mà cũng đến, còn đang gây bất lợi cho Tư Nguyệt nữa. Dây dưa ở đây với Vân Phong Phong thật phí thời gian. Nếu không mau chóng quay về, Tư Nguyệt sợ là sẽ có chuyện.

Cậu ngẩng cao đầu, con ưng nhỏ vẫn còn theo dõi ở trên đó chưa từng rời đi. Khi bị đám người kia bắt ở Nguyên Mộc Thành, nó đã bất ngờ hoá lớn giúp cậu một tay thoát thân, hy vọng lầm này cũng sẽ có tác dụng.

Tinh Vân cố ý dùng sức đẩy Vân Phong Phong ra, dứt khoát chém xuống tay mình một vết sâu ngẩng cổ hét:

- Ngân Dực, tới đây.

Con ưng nhỏ kêu lên một tiếng, bằng tốc độ chóng mặt lao xuống vết thương còn đang chảy máu kia mổ xuống một cái. Thoáng chốc, bộ lông màu nâu đã chuyển ánh bạc, toàn bộ rũ xuống như lột xác. Thân thể nó cũng theo đó lớn gấp cả mấy chục lần, đem quang cùng phong nguyên tố càn quét.

Vân Phong Phong nhíu mày, không khỏi cảm thán:

- Biến dị siêu cấp thần thú? Ngân Dực Phi Ưng? Lão già chết tiệt, lão còn chưa chết đi.

Tất nhiên, chẳng ai có thể ngờ được con ưng nhỏ chỉ để chuyển tiền nào đó lại là biến dị siêu cấp thần thú cả. Vân Phong Phong chẳng phải thần thánh gì, cũng không thể biết trước được điểm này. Cho dù là Thánh thú, một cái thánh thú đã bị phong ấn mà so với biến dị siêu cấp thần thú ở trạng thái đỉnh phong cũng sẽ không dễ dàng gì.

Trong khi đó, Tinh Vân đã từ khi nào men theo Phong Linh Lang che dấu khí tức tẩu thoát. Cậu trước cứ về xem tình hình Tư Nguyệt đã lại tính tiếp.

Tư Nguyệt đấu với Hà Lam Nhi thực sự là càng lúc càng khốc liệt. Hà Lam Nhi dường như còn mạnh hơn một chút, đồ trên thân có chút chật vật nhưng không đến nỗi thương tích. Mà Tư Nguyệt hoàn toàn ngược lại, nhìn qua mấy vết thương còn đang có dấu hiệu kết băng. Vân Thiên hầu như không thể can thiệp được nhiều, chỉ hết mực hỗ trợ cường hoá mà thôi.

Thoáng một cái, một bóng đen đã phóng đến, vững vàng nắm chắc tay hai cô gái giữ lại. Hiện trạng khi ấy là kiếm của Hà Lam Nhi và Tư Nguyệt thậm chí chỉ cách mặt đối phương không đến một tấc.

Tinh Vân thở hồng hộc, bàn tay nắm thật chắc không để hai người manh động thêm. Cũng may là về kịp lúc, bằng không chuyện đã hỏng bét. Cậu thoáng nhìn qua Lam Nhi đang đùng đùng sát khí còn chưa kịp nói câu nào, Vân Phong Phong không ngờ lại đuổi đến tận đây. Phía sau Ngân Dực Phí Ưng vẫn nhất mực đuổi theo vẫn không giữ chân nổi.

Tinh Vân mạnh cắn răng, lầm bầm chửi thề đúng là đồ hổ cái. Cậu làm sao nghĩ được nhiều như vậy, phong bạo đã đuổi đến lưng rồi. Cậu vội ôm cả hai cô vào lòng, mở rộng linh vũ mở thêm một tầng che chắn phản lại hầu như toàn bộ phong bạo phía sau. Đến khi cảm thấy phong bạo hoàn toàn chấm dứt, cậu mới dám nới lỏng vòng tay đem cả hai tiếp đất.

Mặc kệ ánh nhìn lo lắng của Tư Nguyệt, Tinh Vân lập tức đẩy cô lại cho Vân Thiên chăm sóc. Cậu cố gắng nuốt xuống chất tanh ngọt đã trào đến cổ, nhìn thái độ bất mãn của Hà Lam Nhi chỉ hơi nhíu mày, nói:

- Nếu cậu thực sự muốn bắt tôi đến như vậy. Cũng được, chỉ cần cậu dùng tư cách Đệ nhất thánh nữ của Hắc Long Thần điện đến nói, tôi sẽ theo cậu. Nhưng nếu cậu động đến em gái tôi, hoặc dùng cách bạo lực này để tổn thương người thân của tôi, vậy tôi nói để cậu biết, tôi dù có chết cũng không để các cậu đạt được mục đích.

Nói xong, Tinh Vân không chờ Hà Lam Nhi có bất cứ phản ứng gì liền phóng đi. Đối phó Vân Phong Phong trước, sau mới quay lại giải quyết Lam Nhi. Hai người này cùng đến rồi, chỉ mong Thạch Đà đừng có đến đây.

Hà Lam Nhi càng tỏ thêm vẻ khó chịu, nhiệt độ xung quanh càng không ngừng giảm xuống lạnh đến rợn người. Cái gì mà dùng thân phận Đệ nhất thánh nữ? Cái gì mà có chết cũng không để các cậu đạt được mục đích? Cậu ta chẳng lẽ ghét cô đến như vậy? Ghét đến nỗi không còn chấp nhận thân phận bạn cùng phòng của cô nữa sao?

Tinh Vân còn chưa kịp phản ứng, một luồng băng lạnh đã cuốn lấy cậu, đem toàn bộ không gian phong bế đóng kín. Phía bên kia, Hà Lam Nhi sắc mặt không được tốt lắm, liên tục đánh xuống không một chút nương tay quát:

- Cậu thì hiểu cái gì mà dám nói như vậy? Cái gì đệ nhất thánh nữ? Cái gì gọi là chết cũng không để đạt được mục đích? Cậu chán sống đến như vậy, hay là cậu ghét tôi đến không thèm chấp nhận chuyện trước đây nữa?

Tinh Vân hoàn toàn bị bất ngờ, liên tục né tránh băng nguyên tố đánh xuống mà đầu toát đầy mồ hôi. Lại thêm một sư tử Hà Đông nữa. Ám giới con gái ai cũng đáng sợ như vậy? Có điều, nghĩ là nghĩ như vậy, cậu làm sao còn dám nói ra. Vất vả lắm mới bắt được cổ tay cô lần nữa giữ lại, cậu liền nắm chắc cơ hội vòng qua phía sau ôm cô vào lòng, không để cô tiếp tục đánh nữa, nói:

- Lần trước cậu suýt giết tôi một lần, vậy thì ngượi lại tôi muốn hỏi cậu, lúc đó là cậu ghét tôi, hay là do không chấp nhận thân phận bạn bè của tôi? Cậu nói tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu, vậy còn cậu thì sao? Cậu hiểu tôi được mấy phần?

Hà Lam Nhi ban đầu còn muốn chống trả, sau đó liền không còn phản ứng nữa. Lần đầu tiên cô suy nghĩ đến chuyện này. Tinh Vân nói cũng không sai. Cô luôn nói cậu không hiểu suy nghĩ của cô, nhưng thực tế ngay cả cô cũng không dám khẳng định hiểu được mấy phần suy nghĩ của Tinh Vân nữa. Cô cúi sâu đầu, nhỏ tiếng hỏi:

- Tinh Vân, cậu có ghét tôi không?

Tinh Vân hít một hơi sâu, cúi đầu sát xuống tai cô nhẹ thì thầm:

- Tôi thích cậu.

Hà Lam Nhi lập tức rơi vào yên lặng không nói được câu nào. Cô vẫn cúi đầu, nhìn kĩ có thể thấy môi cô hơi câu lên, hình như đang mỉm cười.

Băng bên ngoài bắt đầu tan, Tinh Vân vẫn lặng yên hưởng thụ từng đợt mùi hương nhàn nhạt từ cô gái trước mặt. Chỉ là cậu có chết cũng không ngờ, băng vừa tan hết, cậu cũng bị Lam Nhi xoay người đạp một cước lao thẳng xuống đất.

Cảm giác đau điếng này thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng ánh mắt kia hình như đang giận dỗi thì phải. Tinh Vân vô cùng bất đắc dĩ ôm cánh tay đau điếng đứng dậy, phía trên Lam Nhi đã tách Vân Phong Phong ra khỏi Ngân Dực Phi Ưng bỏ đi. Vân Phong Phong có vẻ bất mãn lắm vẫn nghe theo, còn ném lại ánh mắt như muốn giết con nhà người ta vậy.

Tư Nguyệt trực tiếp tròn mắt, hồi nãy còn sát khí đầy mình cơ mà, sao đột nhiên thay đổi nhanh như vậy?

Tinh Vân vậy mà chỉ nhe răng cười, nói:

- Anh chỉ nói sự thật thôi.

Tư Nguyệt càng thêm khó hiểu, cái sự thật gì mà có khả năng biến hoá kinh khủng như vậy?

Tinh Vân cũng không giữ trạng thái đó quá lâu, nhìn lại hiện trạng bị Lam Nhi tàn phá khẽ thở dài. Một đường Lam Nhi đánh vào chủ yếu là đem người đóng băng, tuy vậy cũng chết mất hai cái linh thú, bị thương tính đến chục cái chứ chẳng đùa. Đã nói không làm người ở đây liên lụy, cuối cùng lại thành ra như vậy thật không hay.

Nói Vân Thiên giúp mấy con linh thú bị đóng băng, Tinh Vân tiến đến bên hai con linh thú mới chết không lâu. Linh khí vẫn còn nhàn nhạt, hy vọng vẫn có thể giúp được gì đó. Cậu lôi trong túi phép ra hai viên linh nguyên cỡ nhỏ, đặt lên trán hai con linh thú ép xuống hai ma pháp nhỏ. Hai ma pháp vừa mở ra, một ánh sáng chói mắt đã bao gọn lấy hai con linh thú, đem hai viên linh nguyên dần dần hoà nhập làm một với thân xác, sau đó đem linh khí phát tán quay lại.

Quá trình này nói thì đơn giản, thực chất lại khó khăn vô cùng. Tinh Vân đã vã mồ hôi như tắm, hai con linh thú lại vẫn chưa phản ứng gì khiến cậu có phần lo lắng. Mãi đến khi linh nguyên dung nhập toàn bộ, hai con linh thú mới mở mắt ra. Ánh mắt linh động như vậy, xem ra là tạm ổn rồi.

Phía bên kia, Tư Nguyệt cũng vừa hồi phục phần nào cho đám linh thú bị thương xong, sắc mặt lộ rõ ra vẻ mệt mỏi. Tinh Vân không nỡ nhìn em gái như vậy chỉ hơi rũ mắt, đỡ cô đến một phiến đã gần đó để cô ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tinh Vân đảo mắt nhìn quanh một vòng, thực sự chỉ càng lúc càng thấy khó xử. Tuy đã khắc phục được phần nào hậu quả, nhưng chỗ này đã bị phát hiện, không biết sau này mọi người ở đây sẽ ra sao nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn Ngân Dực Phi Ưng trên trời, hơi rũ mắt liền đưa ra quyết định.

Nói Vân Thiên trông chừng Tư Nguyệt đôi chút xong, cậu lập tức hướng phía sơn động trên cao của Diệu Quang tiến đến.

Bên trong động, lão giả chỉ yên lặng ngồi dưỡng thần, thấy người đến cũng không mở mắt, nhàn nhạt hỏi:

- Đã đến rồi thì đừng vòng vo nữa, có gì nói thẳng đi.

Tinh Vân chưa từng có ý định sẽ dấu diếm, đôi con mắt chuyển thành màu tím sẫm bước vào, lễ phép nói:

- Diệu Quang gia gia, cảm ơn ngài đã giúp cháu suốt thời gian qua. Hôm nay để đám người đó đến là lỗi của cháu, cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngân Dực là nguồn gốc chân thể của ngài, lẽ ra phải ở cạnh ngài từ lâu rồi mới đúng. Hiện tại nó đã về đây, vậy thì trả lại cho ngài, xem như là cháu tạ lỗi. Còn chuyện an toàn của chỗ này, cháu sẽ đặt kết giới bên ngoài, đảm bảo không có người quấy rầy nữa.

Diệu Quang bấy giờ mới mở mắt ra, không tỏ bất cứ thái độ gì nhàn nhạt nói:

- Từ sau khi Ngân Dực uống máu của cậu, nó đã chính thức là nô thú của cậu rồi. Cậu nói trả lại cho ta, nó sẽ đồng ý sao? Các cậu tốt nhất hãy rời khỏi đây đi, đừng bao giờ quay lại nữa thì hơn.

Tinh Vân lặng yên không nói thêm cái gì, chỉ cúi đầu một cái thật sâu rồi quay đi. Chuyện cậu đã quyết, không phải muốn là có thể đổi được.

Thêm ba ngày cho Tư Nguyệt và Vân Thiên nghỉ ngơi hồi phục, Tinh Vân liền tranh thủ thu gom một lượng lo linh nguyên thạch lập kết giới bên ngoài. Khi đã phần nào an ổn, cậu mới đến từ biệt Miêu Yêu.

Tiểu Miêu Yêu có vẻ rất quý Tư Nguyệt không nỡ rời, cứ liên tục bám lấy. Hai cái linh thú được Tinh Vân vớt mạng trở về ba ngày qua cũng chạy quanh giúp đỡ Tinh Vân, một chút đều không nỡ để người rời đi. Tinh Vân chỉ nhẹ mỉm cười xoa đầu, đeo lên tay hai đứa nhóc hai đôi bao tay, nói nếu sau này chúng mạnh lên, cậu có thể dắt chúng ra thế giới bên ngoài kia.

Hai con linh thú nhận được quà gật đầu liên tục đồng ý, ngoan ngoãn trở về chăm chỉ tu luyện.

Đến giờ đi, Tinh Vân rõ ràng trầm xuống rất nhiều. Cậu nói Tư Nguyệt và Vân Thiên đi trước một bước, mở linh vũ bay vụt lên cao đối diện với con ưng nhỏ trên cao.

Con ưng nhỏ một chút đều không muốn rời xa cậu, cái đầu lên tục dụi vào tay cậu, ánh mắt bị bỏ rơi có phần đáng thương.

Tinh Vân có phần không đành lòng. Nó cứu mạng cậu đến hai lần, không phải nói bỏ là có thể bỏ. Nhưng lỗi lần này là do cậu gây ra, cậu không muốn thoái thác trách nhiệm. Cậu đem con ưng nhỏ ôm trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lên lớp lông óng mượt nói:

- Thực xin lỗi nhé. Không phải ta không thích ngươi, chỉ là ta cần phải chịu trách nhiệm với chỗ này. Ngươi thay ta bảo vệ cho họ có được không? Sau này nếu ta thực sự có thể quay lại, ta sẽ tới tìm ngươi.

Con ưng nhỏ liên tục lắc đầu không muốn, Tinh Vân cũng nhất quyết buông nó ra quay mặt rời đi, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa sẽ càng không đành lòng.

Con ưng nhỏ trào nước mắt, bay vụt lên kêu một tiếng xé lòng mới quay đầu bay đi. Khó khăn lắm nó mới tìm được chủ nhân ưng ý, cuối cùng lại phải chia lìa theo cách này.

Diệu Quang đứng trên đỉnh núi nhìn ra, thấy con ưng nhỏ thực sự trở về có phần nhu hoà hơn rất nhiều. Lão đón lấy con vật nhỏ, nhẹ giọng:

- Không nỡ rời cậu ta đến như vậy sao?

Con ưng nhỏ trong lòng nhẹ gật đầu.

Diệu Quang mỉm cười hiền hoà, gương mặt già nua lộ ra một tia phúc hậu. Lão đeo lên cổ con vật một viên đá nhỏ, tung nó lên cao nói:

- Đi đi. Ngươi cũng lớn rồi, cứ đến đâu mà ngươi muốn.

Con ưng nhỏ hơi run lên, bộ lông đêù bị thay đổi thành một màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Nó vui mừng bay lượn, giọng nói thanh thoát như một bé gái vui mừng vang lên:

- Ông nội, cảm ơn ông.

Nói đoạn, con ưng nhỏ cũng vụt bay đi, tìm đến vùng trời mà nó vẫn hàng mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net