Chương 13: Huấn luyện ngoại khoá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Thiên Nhã dậy từ rất sớm. Đây là khóa huấn luyện thực tế đầu tiên từ khi cô mới vào trường. Nói gì thì nói, tất nhiên là có háo hức rồi. Người dẫn đầu huấn luyện, tất nhiên là thành viên ban huấn luyện thực tế, Mộ Dung Thanh Uyển. Nghe nói các hội cũng phải của người theo để giám sát, các thành viên mới và trên hết là để tránh tranh chấp giữa các hội trong khi săn ma thú tích điểm. Không biết lần này Tứ Linh Hội sẽ cử ai đi đây? Cầu trời, Huyền Vũ sẽ không nổi hứng mà muốn đi.

100 học viên mới chủ yếu đều được theo lời mời hoặc nguyện vọng đến 4 hội lớn tại học viện nên người đi kèm hôm nay cũng chủ yếu đến từ 4 hội này mà thôi. Học viện đã yêu cầu 4 người một nhóm sẽ có một hướng dẫn, Tứ Linh Hội cả thể 20 học viên, vậy là 5 người hướng dẫn, gồm có Thanh Long, Chu Lý, Chính Nguyên, Hải Tinh và một đàn anh trông cũng trạc tuổi Hải Tinh tên là Mộc Thành, hình như là thành viên của yêu linh tộc.

Được phép nhận nhóm nên tất nhiên Thiên Nhã sẽ muốn cùng nhóm với Anh Vũ, Anh Dạ và Tiểu Bạch rồi. Có điều, một quả búa tạ đột nhiên nện xuống làm cô không biết nên bực hay không. Thanh Long đột nhiên nói:
- Hội trưởng muốn các thành viên trong nhóm thân thiện với nhau hơn nên chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm. Nhưng ai có cùng số sẽ chung một nhóm.

Và kết quả là, Thiên Nhã không may bốc phải số 1, Tiểu Bạch vừa vặn là số 2, Anh Vũ và Anh Dạ may hơn một chút, cùng rút trúng số 5. Mà không may lớn hơn nữa là nhóm 1 của Thiên Nhã lại bao gồm thành phần mà cô đã không ưa một thời gian, đại thiếu gia Vương Tuấn Kiệt.

Tên kia có vẻ cũng không thích gì với sự sắp xếp này cả, nhưng cũng rất nghe lời, dạ thưa rất rõ ràng đúng kiểu quan đội. tuy nói Vương Tuấn Kiệt là một thiếu gia, nhưng vì cha là một thân vương bên võ, hơn nữa còn được chọn là thế tử nên từ nhỏ đã được đào tạo bài bản. Dù tính tình có khó ưa thì lúc làm nhiệm vụ cũng rất nghiêm túc.

Hai người còn lại có một người Thiên Nhã nhận ra được, chính là cô bé đã lên võ đài hỏi khi cô thắng Tây Môn Khả Nhi, không nhầm thì học ở lớp C, tên là Thảo Mai thì phải; người kia là một cậu nhóc lớp D, nhìn trang bị thì có vẻ là một võ sư nhân thú tộc, tự xưng là Đường Tâm.

Một nhóm 4 người, tính phân lớp chính thì cả 4 đều là lớp vật lý, không có lấy một cái ma pháp sư nào, trong đó 1 là kiếm sĩ, một là võ sư, 2 là thích khách. Cái tổ hợp khó đỡ này mà lại vớ thêm phải một giám sát thuộc lớp vật lý nữa thì đảm bảo bài thi thực tế lần này khó mà qua nổi.

Trời đúng là không tuyệt đường người, phụ trách nhóm Thiên Nhã lại là một ma pháp sư, hơn nữa rất quen thuộc với Thiên Nhã, chính là Hải Tinh.

Nói đơn giản một chút, phần thực tế này cũng không có gì là lạ cho lắm, chỉ cần đi càn quét ma thú một lượt, sau đó trở về báo cáo kết quả. Trên thẻ tích điểm tăng thêm tối thiểu 100 điểm coi như qua. Về việc càn quét săn ma thú mà nói thì điểm tích cũng không tính là nhiều, vì vậy nên muốn kiếm 100 điểm mỗi người sẽ có chút rắc rối. Cụ thể như ma thú từ 1 đến 5 sao sẽ tương ứng với 1 đến 5 điểm, mà thú từ 6 đến 9 sao tương ứng với 10, 15,20,25 điểm. Nếu muốn được 100 điểm cách ngắn nhất là săn 4 con ma thú 9 sao. Nhưng ma thú từ 8 sao trở lên cũng mạnh hơn rất nhiều, so ra chắc không kém hơn một người thực lực ở mức Hoàng Kim cảnh là bao. Vậy nên muốn nhanh chóng tích đủ điểm đến đâu cũng đừng có mơ động vào lũ ma thú trên 8 sao làm gì. Tất nhiên, Thiên Nhã có thể coi là ngoại lệ. Một con Phù Du Điện Long xuất hiện thì đừng nói là 1 con ma thú 9 sao, dù là một đàn cũng không làm gì được. Cũng có một trường hợp khác là học viên mới tự đụng độ với nhau, như vậy lấy điểm của nhau cũng không tính là ít. Nghe nói lần thực tế đầu tiên của tân sinh 2 năm trước, từng có không ít học viên thậm chí bị lột sạch điểm tích lũy, đành ngậm ngùi nhận trượt kỳ thi, học tập lại từ đầu.

Lại nói, kỳ thực tế chỉ có 3 ngày, một nhóm 4 người, tối thiểu 100 điểm một người, tính ra đúng 400 điểm, ấy vậy mà từ lúc đi quanh đến giờ cũng đã nửa ngày trời cũng không thấy một con ma thú xuất hiện. Vương Tuấn Kiệt bắt đầu nóng ruột nói:
- Không phải lần này học viện lại tính làm giống lần trước đào thải một lần hai phần ba học viên đấy chứ. Đi nửa ngày không có một bóng ma thú, vậy mà còn muốn đạt hơn 100 điểm thì đạt kiểu gì chứ.

Hải Tinh chỉ cười nói:
- Nhóc nhầm to rồi. Lần trước muốn đào thải không phải hai phần ba, mà là ba phần tư, thậm chí bốn phần năm, còn lần này, anh có thể khẳng định là không dưới một nửa trượt.

- Chỉ huy, anh đang đọa bọn em sao? - Thảo Mai nuốt nước miếng hỏi lại, cô cũng sợ mình nằm trong số trượt lắm chứ, lần trước dù sao cô cũng trượt một lần rồi.

- Em nói xem. - Hải Tinh đùa cợt hỏi lại.

Thiên Nhã từ đầu luôn trầm mặc, Đường tâm ít nói càng không phải bàn, cả hai người giống như cảm nhận được ái gì đó đang tới vậy. Thiên Nhã đọt nhiên hỏi:
- Anh Tinh, chỗ này có linh thú không vậy?

- Anh đoán là có. - Hải Tinh thành thật trả lời.

- Cao nhất chừng mấy sao vậy? - Đường Tâm lần đầu lên tiếng nói.

- Anh nhớ là không quá 4 sao.

Đường Tâm quay qua nhìn Thiên Nhã, rất ăn ý gật đầu một cái, giống như đồng đội từ rất lâu vậy. Thiên Nhã cũng không chối bỏ đồng đội này, thêm một ít phi tiêu và kim vào trong một cái bọc nhỏ buộc lên đùi, sương kiếm sau lưng cũng rút ra, nói:
- Đúng ý của cậu, nếu lần này thắng, chúng ta cũng không cần ở đây nữa, trực tiếp có thể đậu.

Vương Tuấn Kiệt ngẩn ra, không hiểu những gì Thiên Nhã nói. Thảo Mai không tự chủ run lên một cái, lắp bắp:
- Đừng nói với tớ là...

- Đến rồi.

Đường Tâm trầm giọng nói. Từ sau bụi cây, một con báo đen đột nhiên xuất hiện, nhảy cao vồ về phía 5 người đang đứng. Cả nhóm lập tức tản ra, nhảy lên tán cây gần đó tránh nạn. Thiên Nhã nói đủ để cả nhóm nghe thấy:
- Anh Tinh, khi sự việc chưa tới giới hạn thì đừng xen vào, bọn em giải quyết được.

Thấy Hải Tinh gật đầu, Thiên Nhã lại nói tiếp:
- Mai, cậu cùng tớ mở đường. Tâm, Kiệt, hai người theo sau chúng tôi, nếu có thể thì chỉ cần có cơ hội lập tức kích sát.

Vương Tuấn Kiệt cuối cùng cũng hiểu câu nói hồi nãy của Thiên Nhã. Dù khó chịu vì bị gọi thẳng tên, nhưng cậu cũng hiểu bây giờ cái gì nới là quan trọng nhất. Một con Ảnh Báo linh thú 4 sao có thể so sánh với một người đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Cấp Anh so với Kim đã là một trời một vực, mà so với một đứa chỉ mới Tử Vân cảnh như cậu thì tùy ý cũng có thể dẫm chết được, cũng chính vì thế mà hiện tại cùng tác chiến mới là tối ưu.

Thiên Nhã rút ra ba cây kim ném mở đường, đồng thời phi thân theo dùng sương kiếm quét như vũ bão trước mặt Ảnh Báo. Con linh thú kia như không hề biết sợ, trực tiếp lao lên cứng đối cứng, móng vuốt bắt đầu tích tụ ám nguyên tố tấn công. Ảnh Báo vồ xuống một cái khiến mặt đất bị phá hoại một mảnh rộng, bụi đất bay tán loạn. Kình lực theo cú vồ kia khiến cho cây cối xung quanh đổ rạp, những chỗ bị kình lục quét qua lập tức bị ám nguyên tố ăn mòn mất đi sự sống.

Thiên Nhã nhíu mày, cô ghét nhất chính là loại này. Một con thú ám nguyên tố mang theo lực thôn phệ sinh mệnh rất lớn, nếu chạm phải thì không chết cũng là còn nửa cái mạng. Đây lại là một con linh thú 4 sao, không cần nói về sức thôn phệ, ngay cả linh tính và lực phát động nguyên tố cũng mạnh hơn so với ma thú mấy chục lần chứ đừng nói là một con thú bình thường.

Sau vài lần tấn công liên tục, Thiên Nhã cuối cùng cũng tìm được một chút quy luật di chuyển của con vật này, nói:
- Mai, hướng 2 giờ từ chỗ cậu, dùng toàn lực phóng đến 20 m.

Thảo Mai bị gọi đến tên giật mình một cái, chần chừ mấy giây mới hành động. Ảnh Báo nhận ra được ý đồ của Thiên Nhã muốn một người khác tấn công điểm mù của mình, lập túc xoay người quất đuôi một cái khiến Thảo Mai bị đánh bật ra, nếu không phải Đường Tâm nhanh tay, sợ là lực quất đó sẽ khiến Thảo Mai bị thương không nhẹ.

Thiên Nhã cắn răng một cái. Cô bắt buộc phải đối đầu với Ảnh Báo để thu hút sự chú ý của nó. Đường Tâm chỉ là võ sư, độ linh hoạt không kém nhưng sức mạnh chưa đủ lớn, mà Vương Tuấn Kiệt kia thực lực lại không đủ cao.

- Nhã, cẩn thận bên trái.

Trong một giây phân tâm, một tiếng hét khiến cô đột nhiên tỉnh lại, vừa vặn né được một cái móng vuốt lớn của Ảnh Báo vồ xuống. Cái mà cô không ngờ nhất chính là lời nói đó không phải phát ra từ Hải Tinh, mà là từ Vương Tuấn Kiệt cô không có mấy cảm tình.

Vương Tuấn Kiệt kéo gần khoảng cách với cô, nói:
- Cô có cách đánh nó đúng không? Nói đi, tôi sẽ làm.

Thiên Nhã không do dự gật đầu, trong tình huống này tránh cũng không được nữa.

- Khi tôi có hiệu lệnh, lập tức tới.

Thiên Nhã chỉ nói có thế, ấn sương kiếm trên tay mình vào tay Vương Tuấn Kiệt, bản thân rút ra một thanh đoản kiếm khác lao lên. Vương Tuấn Kiệt biết Nhã muốn mình sử dụng thanh sương kiếm, lập tức tụ lực, chờ phát động.

- Tâm, Mai, tản ra.

Đường Tâm, Thảo Mai lập tức nghe lệnh. Cùng lúc đó, Thiên Nhã lôi ra một loạt phi tiêu ném xuống. Nếu để ý kĩ, thứ kia không phải phi tiêu thường, trên đó dường như còn có gắn thép mềm nữa. Ảnh báo rất linh hoạt, lần lượt né tránh, hầu như không một cái phi tiêu nào có thể chạm đến nó cả.

Khi Đường Tâm và Thảo Mai vừa vào vị trí thích hợp, Thiên Nhã lập tức ném thêm hai cái phi tiêu khác, nói:
- Tâm, Mai, bắt lấy.

Hai người lách thân, đón được hai cái phi tiêu đồng thời xoay thân trên không mấy vòng liền mới chạm đất.
Hải Tinh nhìn toàn bộ quá trình mà miệng há tới không ngậm lại được. Toàn bộ quá trình nãy giờ chỉ không tới 25 phút, ấy vậy mà có thể nói, Ảnh Báo đã hoàn toàn bị mấy sợi dây thép vây lại. Dù nói thời gian chế trụ cũng không biết là trong bao lâu, nhưng chỉ mấy đứa nhóc này mà chế ngự được một linh thú 4 sao đã là khủng bố rồi.

- Kiệt, tới đi.

Vương Tuấn Kiệt đã chờ câu nói này từ lâu lắm. Cậu nắm chặt hai thanh kiếm trong tay, một phát ra màu vàng thổ nguyên tố, một phát ra màu trắng quang nguyên tố phi thân với tốc độ lớn nhất, cùng lúc bổ hai nhát kiếm xuống đầu Ảnh Báo. Con vật kêu lên một tiếng chói tai, cuối cùng nằm gục xuống bất động.

Vương Tuấn Kiệt vừa tiếp đất đã ngồi bệt xuống thở hồng hộc, hiển nhiên đòn đanh vừa rồi đã hao mất khong ít nguyên lực của cậu rồi. Thiên Nhã đi đến bên cạnh, một tay giơ ra, mỉm cười thân thiện. Vương Tuấn Kiệt cũng không còn bộ mặt kiêu ngạo thường ngày nữa, cười đáp trả, đưa tay nắm lấy tay cô mà đứng lên. Từ bàn tay mình, Vương Tuấn Kiệt cảm giác như nguyên lực đang được hồi phục vậy. Cậu biết tất cả đều là nhờ cô bé con trước mặt mình đây.

Đường Tâm và Thảo Mai đều thở phào một cái, nếu hôm nay không có Thiên Nhã chỉ huy, chắc hai cô cậu cũng không mơ đến việc với thực lực như bây giờ có thể đánh bại được một con linh thú 4 sao cả.

Thiên Nhã nhận lại sương kiếm, một tay chạm vào đầu con ma thú dò xét một vòng, sau đó dứt khoát đâm xuống một nhát ngay đỉnh đầu con báo, lấy ra một viên Ám tinh thạch màu đen tuyền, đậm đặc năng lượng. Phần khác lôi thẻ tích điểm của mình ra lấy điểm tích lũy cộng thêm, cô không khỏi le lưỡi một cái, nói:

- Một con linh thú 4 sao mà chỉ được có 250 điểm tích lũy, nhà trường mình cũng quá là nặng tay đi. Các cậu lấy thẻ tích điểm ra đi, tớ sẽ chia điểm.

Ba đứa nhóc kia gật đầu, lần lượt lấy thẻ tích điểm ra. Thiên Nhã suy nghĩ một chút, sau đó chia cho mỗi đứa 70 điểm, phần còn lại mới giữ lại cho mình. Mấy đứa nhóc kia dù rất ngạc nhiên, Vương Tuấn Kiệt cũng có hỏi đòi chia lại nhưng cũng chỉ nhận được một nụ cười nhẹ và một câu nói rằng vẫn còn hơn hai ngày nữa mới hết kỳ kiểm tra nên không cần lo lắng.

Hải Tinh khẽ vò đầu cô một cái, nói:
- Nhóc con, em có tố chất lãnh đạo đấy. Làm anh tự nhiên nhớ tới đại ca hội mình nha. Anh ấy cũng đi được mấy tháng rồi.

Thiên Nhã cười hì hì, hiển nhiên không hề tránh cái lời khen kia, chỉ hỏi lại:
- Huyền Vũ sao? Em đâu có giống như vậy. Anh ta rõ ràng là quái vật đấy, em còn không phải đâu.

Hải Tinh lắc đầu, cười cười nói:
- Không phải hội trưởng đâu. Em còn chưa biết đại ca đúng không? Anh nghĩ hội trưởng phải giới thiệu cho em rồi cơ, dù sao hai người cũng thân nhau như vậy.

Thiên Nhã đột nhiên phản bác:
- Thân cái gì cớ chứ, em mới không thèm ấy.

- Được rồi, coi như anh nói sai. - Hải Tinh cười trừ, sau đó lảng sang chủ đề khác - mấy đứa không tò mò muốn biết đại ca nhà chúng ta là người như thế nào sao?

Bốn đứa nhóc mắt sáng lên, ngoan ngoãn như chờ được phát quà. Hải Tinh cười nói:

- Đại ca là một thiên thần rất tài năng. Năm anh ấy 10 tuổi đã làm mưa làm gió ở học viện rồi. Anh ấy chính là người sáng lập ra Tứ Linh Hội như ngày nay, cũng là một trụ cột của hội, một trong 3 người có thực lực mạnh nhất hội.

- Ba người đó là ai vậy? - Thảo Mai tò mò hỏi.

- Hỏi hay lắm. - Hải Tinh hào hứng đáp - Đó là niềm tự hào của Tứ Linh Hội chúng ta, gồm có hội trưởng như mấy đứa đã biết, đại ca và một học tỷ lừng lẫy được biết đến với cái tên Ngân Long Tiên Tử. Theo như anh được biết, đại ca và học tỷ kia đều đã đạt tới Thanh Anh cảnh rồi, mà hội trưởng hình như cũng đã là Nguyên Anh cao cấp đỉnh, chắc không lâu nữa cũng tấn thăng Thanh Anh cảnh thôi.

Thiên Nhã le lưỡi một cái, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói:
- Đừng có nói với em Ngân Long Tiên Tử kia cũng chưa được 20 tuổi nhé.

Hải Tinh tự hào nói:
- Đó là đương nhiên, chị ấy mới có 18 thôi, hơn nữa trông dáng vẻ cũng không thể biết là 18 hay 15 đâu.

- Quả nhiên là chỗ này nuôi một đám quái vật.

Thiên Nhã không nhịn được mắng một câu, Vương Tuấn Kiệt khó hiểu hỏi:
- Sao vậy? Có gì đó rất đáng mắng sao?

Thiên Nhã bĩu môi nói:
- Tâm, năm nay câu bao nhiêu tuổi, thực lực độ nào rồi?

Đường Tâm thật thà đáp:
- 14 tuổi, Hoàng Kim sơ kỳ.

- Còn Mai thì sao? - Thiên Nhã tiếp tục hỏi.

- Tớ 13 tuổi, thực lực có lẽ là kém nhất, vừa tới Tử Vân Trung Kỳ mà thôi. - Thảo Mai trả lời có chút tự ty, hiển nhiên cô biết mình là người kém nhất.

- Đến lượt cậu, Kiệt, vẫn là câu hỏi đó. - Thiên Nhã nhìn thẳng vào Vương Tuấn Kiệt hỏi.

- 14 tuổi, có lẽ cũng không lâu nữa sẽ chạm đến Hoàng Kim cảnh.

Vương Tuấn Kiệt cũng không dấu diếm đáp lại, cậu không nghĩ chuyện đó có gì đáng dấu cả.

Thiên Nhã bấy giờ mới thở ra một hơi nói:
- Còn chưa hiểu? Chúng ta 13, 14 tuổi mới chỉ tới Hoàng Kim cảnh, Tây Môn Huyền Vũ năm nay 17 tuổi là Nguyên Anh đỉnh, học tỷ kia 18 tuổi, đại ca kia 19 tuổi đến Thanh Anh cảnh. Nhã mắng có chỗ nào sai sao?

Ba đứa nhóc kia giờ mới cùng nhau hít hà một hơi, quả nhiên là một đám quái vật thật. Thiên Nhã mặc kệ 3 đứa chậm hiểu kia, hỏi tiếp:
- Em còn chưa nghe qua danh tiếng của hai người kia, rốt cuộc thân thế thế nào vậy?

Hải Tinh thành thật đáp lại:
- Học tỷ kia là con gái của hiệu trưởng học viện chúng ta, tên thật là Lam Linh Linh. Đại ca nghe nói là trẻ mồ côi, thuộc Thiên Thần tộc, có thể coi là tuyệt thế thiên tài đấy. Tên thật của anh ấy hình như là Hoàng... Hoàng Nam gì đó. Ngày trước mọi người đều gọi anh ấy là đại ca nên không mấy ai để ý tên thật của anh ấy cả.

Thiên Nhã bĩu môi:
- Mấy người thật buồn cười, tôn sùng kiể gì mà tên của người ta cũng không biết. Như vậy bọn em có gặp cũng chẳng biết đằng nào mà lần.

Hải Tinh cười ngại ngùng:
- Cái đó em cũng không thể trách anh được. Ngày trước tuy đại ca rất hay đến quán nhà anh, nhưng chẳng mấy khi dùng cả tên. Không giống như hội trưởng hay được gọi bằng họ, cha anh cũng chỉ đại ca là tên nhóc mà thôi, ngay cả ra đường đụng độ với người ngoài cũng chẳng ai gọi anh ấy bằng tên cả. Đối thủ có một cái tên cho anh ấy, gọi anh ấy là ôn thần.

- Ôn thần? - Vương Tuấn Kiệt vô cùng ngạc nhiên nhắc lại

- Không phải vì anh ấy giết người hay gì đâu. - Hải Tinh lập tức giải thích - Anh ấy là bác sĩ không thường trực trẻ nhất ở bệnh viện chỗ này. Nếu có muốn yên ổn sống mà không nơm nớp đai ca giở trò ở bệnh viện thì ngoan ngoan một chút sẽ tốt hơn. Nghe nói lần trước Hàn Kỳ Long bắt nạt chị Chu Lý, kết quả là mấy tên Hắc Minh Hội đang còn ở viện bị anh ấy trả đũa cho sống không bằng chết. Đúng là đáng đời.

- Quá xấu tính. - Thiên Nhã khinh bỉ nói một câu

Hải Tinh có vẻ không hài lòng, giọng nói cũng có chút thay đổi:
- Không thể nói như vậy. Tứ Linh Hội giống như nhà của đại ca vậy, anh ấy ghét nhất là ai động tới người nhà của mình. Vậy nên những việc anh ấy làm chỉ là đòi lại công bằng cho người nhà mà thôi.

Thiên Nhã biết mình không hợp để nói về vấn đề đó, không tiếp tục nói nữa. Ba đứa nhóc kia tiếp tục nghe Hải Tinh kể về sự tích của đại ca kia, trong khi cô lại leo lên một cây ăn quả hoang gần đó, bất chấp vặt xuống một quả thô bạo cắn một cái, lẩm bẩm thứ gì đó có vẻ khó chịu lắm. Cái chuyện mà một người nào đấy muốn bảo vệ người thân của mình cô cũng không muốn nói đến. Ngày trước anh trai chết tiệt cũng nói muốn bảo vệ người thân duy nhất là cô mà cũng bỏ cô đi 13 năm đấy thôi. Bây giờ quá tin tưởng, sau này nhất định hối hận.

Ngày hôm sau, không hiểu tại sao mà ba đứa nhóc kia nghe chuyện đại ca này không biết chán thì phải. Hải Tinh cứ liên tục kể, Thiên Nhã mặc kệ đi đằng trước, không mấy quan tâm đến 4 tên thừa hơi phía sau. Ai mà ngờ cứ vô thức đi như vậy lại đụng trúng một ổ ma thú cơ chứ.

Đang yên đang lành bị một ổ mộc tinh bao vây, Thiên Nhã không khỏi than thân mình đen đủi một cái. Mộc tinh này không giống mấy cây gỗ khô 1 2 sao ngày trước từng gặp, chúng có tên riêng hẳn hoi. Nếu cô nhớ không nhầm, bọn này có tên là thụ tán mộc linh gì đó, là ma thú giao động từ 6 đến 8 sao tùy theo kích cỡ, sức mạnh chẳng có bao nhiêu nhưng mấy cái dây roi của nó thì vô cùng đáng ghét. Hơn nữa đếm sơ sơ chỗ này cũng không dưới 30 con.

Hải Tinh đúng lúc này lại nhảy lên cành cây gần đó quan sát, để bốn đứa nhỏ tựa lưng vào nhau. Thiên Nhã nói:
- Lần trước cứ nghĩ xử được linh thú 4 sao sẽ được về nhà ngủ, ai dè lại chỉ được có hơn 1 nửa só điểm một chút. Lần này xử đẹp bọn này là về ngủ thật luôn đấy. Bắt đầu thôi.

Thiên Nhã dứt lời, ba đứa nhỏ kia hào hứng chạy đi tìm đối thủ. Lần trước là một linh thú cấp trung nên mấy đứa không dám động, chứ mấy con ma thú cấp thấp này mà nói thì chỉ là để tăng kinh nghiệm thực chiến mà thôi.

Quả nhiên, sau gần 2 tiếng vật lộn, đám ma thú không còn xót lại một con nào. Xác ma thú vừa rơi xuống lập tức thấm vào đất mọc thành một cái cây xanh. Đó là một điểm chung của mộc tinh. Khi chúng chết đi, hạt gióng còn trữ lại trong cơ thể sẽ rơi xuống đất, dựa theo một chút năng lượng còn xót lại của cơ thể mà trở thành một cây non để chờ gặp được may mắn có thể trở thành mộc tinh một lần nữa.

Tổng kết điểm hoàn tất, mỗi đứa đều có trên 100 điểm trong tay nên chẳng đợi ngày thứ 3 liền tìm Mộ Dung Thanh Uyển xin phép về trước. Hiển nhiên là Mộ Dung Thanh Uyển đồng ý, còn hào phóng thưởng cho mỗi đứa thêm cho mỗi đứa thêm 100 điểm nữa, nói là phần thưởng hoàn thành trước kỳ hạn.

Giờ mới là 2 giờ chiều, Thiên Nhã cũng không muốn về nhà sớm như vậy, liền ghe qua tiệm chú Phong chơi một lát. Vừa ngồi nói chuyện với chú Phong được một lúc, cô nghe có tiếng Hải Tinh gọi ở ngoài cửa:
- Đại ca, anh về rồi sao? Mấy tháng không gặp.

Thiên Nhã tò mò quay lưng lại, chỉ thấy một bóng lưng con trai cao chừng hơn mét tám, mái tóc vàng như ánh mặt trời, trông vài phần giống Thanh Long. Tên kia cười vui vẻ đáp lại:
- Nếu anh không về mấy đứa sẽ bị đám tân sinh quấy phá cho đến chết đấy. Không phải năm ngoái cũng thế hay sao?

Một giọng nói trầm ấm phát ra khiến Thiên Nhã không khỏi run một cái, hình như cô nghe thấy giọng này ở đâu rồi.

Hải Tinh tiếp tục hỏi:
- Giờ anh định đi đâu? Hay là chờ một chút, em cũng muốn đi.

Tên con trai kia gạt đi, nói:
- Cậu không phải bán hàng nữa sao? Chẳng lẽ cậu định bỏ lại cái cửa hàng này cho cha cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net