Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh không phải u tối nhưng cũng vô cùng xa lạ. Tinh Vân chỉ biết khi cậu lấy lại được tỉnh táo, cậu đã ở chỗ này rồi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra từ lúc cậu và Vân Thiên leo thành công lên đến đỉnh tháp, cậu thực sự nhớ không nổi. Nhưng có một điều cậu biết rất rõ, chính là liên hệ không gian tinh thần của cậu đã hoàn toàn bị chặt đứt không còn một chút nào.

Tinh Vân mạnh lắc đầu, đôi mắt nhanh nhạy hoạt động hết công suất phân tích không gian xung quanh. Thành thực mà nói, chỗ này đối với cậu hoàn toàn xa lạ. Nhìn từ bên ngoài, đơn giản một chút thì đó là một cánh rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn. Nhìn từ trên cao, chính giữa của cánh rừng này còn có một tòa lâu đài cổ, hay nói chính xác hơn, đó là một thần điện cổ xưa, cũng có thể coi như một di tích. Còn chuyện có bị bỏ hoang hay không, cậu hoàn toàn không dám khẳng định. Bao quanh tòa thần điện cổ còn có một vầng sáng nhàn nhạt bao bọc như cầu vồng, có vẻ là trận pháp bảo vệ đề phòng có người xâm nhập.

Tổng thể mà nhận xét, chỗ này linh khí rất dày, lại là rừng nguyên sinh nên không tránh được sẽ có linh thú trú ẩn. Xui xẻo mà gặp trúng Linh thú cao cấp hay hơn nữa là Thần thú, xem như cậu không đi đời cũng chỉ còn non nửa cái mạng. Thiên Tinh không xuất hiện, Phong Linh Lang lại chuyên ẩn thân, cậu lấy đâu ra cái gan đối đầu với Thần Thú. Nói lại chắc cũng không nên tự ẻo mình, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Một tia lôi điện đánh xuống khiến Tinh Vân giật mình. Cậu dù nhanh nhẹn né kịp, vạt áo choàng xem như cũng bị xém một mảng. May là đủ nhanh, bằng không đã rơi tự do rồi. Chỗ này lôi nguyên tố hình như rất nồng, xem chừng không thể bay đi được. Mà rừng nguyên sinh kia dưới tác động của lôi điện, muốn đi bộ chắc còn phải tự sắm cho mình cái cột thu lôi.

Tinh Vân bất đắc dĩ le lưỡi một cái, thu lại linh vũ tiếp xuống bìa rừng tự trang bị lại một chút. Đi trong rừng còn gặp sấm sét, cậu chưa muốn làm gà nướng đâu.

Một tiếng động nhẹ sau bụi cỏ khiến Tinh Vân hơi đề phòng. Cậu không quay lại, như cũ chuẩn bị đồ dùng cho mình, lại lấy thêm một miếng bánh ăn tạm. Sức ăn của cậu kinh khủng như vậy, từ đêm qua đến giờ tuy không rõ là bao lâu nhưng hình như có chút đói đây.

Tiếng động phía sau còn lớn hơn một chút. Tuy không hề tỏa ra sát khi những rõ ràng càng ngày càng đến gần, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Thoáng một cái, một bóng trắng đã xuất hiện trước mặt khiến Tinh Vân có phần bất ngờ. Đó là một cô bé nhìn qua mới 9 10 tuổi, một đôi tai thỏ trắng khả ái, đôi mắt to đỏ như hồng ngọc vô cùng lanh lợi, gương mặt tổng thể cũng vô cùng dễ thương. Chỉ là mái tóc trắng lại có phần rối lên, chẳng biết đã chui rúc thế nào mà đầy lá cây cùng cả chút mạng nhện. 

Cô bé không hề lên tiếng, cứ thế bò sát đến bên cạnh Tinh Vân, đôi mắt to tròn chưa từng rời khỏi miếng bánh, cơ hồ còn nghe thấy cả tiếng nuốt nước miếng.

Tinh Vân giật giật khóe mắt. Hóa ra là đói nên muốn tìm đồ ăn, cậu còn tưởng ông bà tổ tiên nào muốn hỏi thăm đây. Cậu đưa miếng bánh đến gần phía kia, nhẹ giọng nói:

- Em đói sao? Cầm lấy đi, đừng ngại.

Cô bé kia hơi ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt dị sắc đặc biệt kia có hơi khựng lại. Đến khi Tinh Vân hơi mỉm cười gật đầu một cái, cô bé mới cúi xuống nhìn miếng bánh nuốt nước miếng thêm một cái, sau đó không khách khí há miệng cắn một miếng lớn.

Tinh Vân cũng không phản đối chuyện cô bé ăn luôn trên tay mình, lại lấy thêm chút nước cho cô uống. Cô bé còn có vẻ vô cùng hưởng thụ, ăn hết một miếng còn muốn ăn thêm. Tinh Vân càng không ngại cho cô bé thêm bánh, còn lấy ra một cây cà rốt nhỏ. Ngày trước Tử Nguyệt có dặn dù đi đâu cũng phải mang theo rau tươi, ít nhất không thể lúc nào cũng gặm bánh mì và ăn lương khô được. Tinh Vân lại không có cái tài năng nấu nướng, toàn bộ rau mang theo không phải là củ cải thì cũng là cà rốt, không muốn ăn lương khô thì trực tiếp lôi ra gặm được rồi.

Cô bé con kia đã ăn no, còn ôm cây cà rốt không nỡ ăn, vô cùng yêu thích cọ cọ trên mặt. Tinh Vân đưa tay nhẹ vò mái đầu của cô một chút lấy xuống toàn bộ lá cây và mạng nhện nhẹ nhàng hỏi:

- Sao em lại ở chỗ này? Nhà em ở đâu?

Cô bé con thành thực lắc đầu, tay vẫn ôm cây cà rốt không buông như sợ bị cướp mất. Tinh Vân hơi nhíu mày, tiếp tục hỏi:

- Vậy em ở đây bao lâu rồi?

Cô bé tiếp tục lắc đầu, giống như cái gì cũng không biết vậy. Tinh Vân thầm thở lại một tiếng, xem ra có hỏi cũng như không. Xem chừng đành tự mình tìm hiểu vậy.

 - Chỗ này không an toàn, em đừng chạy lung tung. Trong rừng xuất hiện lôi điện bạo động rất nguy hiểm, em ở chỗ nầy chờ, biết đâu sẽ có người nhà đến tìm đấy.

Tinh Vân chỉ nhắc lại hai câu như vậy liền đứng dậy rời đi. Cậu đột nhiên tới chỗ này, Vân Thiên không biết có bị cuốn theo hay không? Cho dù Vân Thiên không sao, cậu cũng nên tìm cách rời khỏi đây sớm một chút, phòng Tư Nguyệt sẽ không liên lạc được không gian Tinh Thần mà lo lắng.

-------------------------------------

Tinh Vân đi liền ba ngày không trở về, cả học viện liền đồn ầm cả lên. Bản thân Bạch viện trưởng là người khó chịu nhất, anh vốn là được ủy nhiệm kiểm soát tên nhóc kia, nào ngờ để cậu đi mất liền ba ngày lại không hề có chút tin tức gì thực chẳng dễ chịu.

Sang đến hôm nay là ngày thứ tư, tên nhóc kia lại tự mò về khiến anh không khỏi bất ngờ. Anh vốn còn định trất vấn một trận, nào ngờ tên kia không nói câu nào đã bỏ về phòng mình không thấy ra nữa.

Bạch viện trưởng hết cách, cũng không muốn bị nói lạm quyền mà phân biệt đối xử với lưu học viên. Đằng này còn là con trai của Tiểu sư muội, thực càng chẳng muốn quá gay gắt, chỉ đành lầm bầm đúng là mẹ nào con nấy trở về văn phòng.

Tư Nguyệt ba ngày nay liên tục bị khiêu chiến. Không phải đơn chiến cũng là song chiến. Mặc nhiên Tố Tố sẽ nhận cùng cặp, tuy vậy hai cô cũng mệt mỏi ít nhiều. Đám học viên hạt giống của học viện này nổi điên hay uống nhầm thuốc không biết, còn khiêu chiến không biết chán đây. Tiểu Lục không liên hệ được, lực hồi phục của cô liền giảm xuống chỉ còn một phần ba, có thêm Vân Thiên phục hồi giúp cũng miễn cưỡng được một nửa. Cứ như vậy cũng không rõ là chịu được đến bao giờ.

Hôm nay nghe tin Tinh Vân trở về, cô lập tức không kiêng kị phá tung cửa phòng đi vào, đối diện thẳng mặt tên con trai kia thật muốn quát một trận. Cũng không nghĩ đến cô lo lắng mà truyền tin về, thực muốn ăn đòn mà.

Có điều, sau khi cô gặp mặt người kia, toàn bộ cảm xúc đều bị thu lại không còn một mống. Cô thở ra một hơi, chu cái mỏ nhỏ nói:

- Mẹ, mẹ tới sao không báo cho con một tiếng.

Thiên Nhã bật cười, lại bị con gái phát hiện đầu tiên. Cô vẫy tay ra hiệu Tư Nguyệt ngồi xuống bên cạnh mình, vuốt lên mái tóc dài của con gái nói:

- Mẹ muốn cho mấy đứa bất ngờ, nhưng hình như đến không đúng lúc thì phải. Hai đứa nhóc kia đâu?

Tư Nguyệt còn chưng ra cái bộ dáng ban đầu,vô cùng uất ức:

- Vân Thiên ở chung phòng với con, đều là Bạch viện trưởng sắp xếp. Còn tên anh trai nào đó kia từ ngày đuổi theo Viên Khải liền không thấy mặt bỏ con ở chỗ này rồi.

Thiên Nhã coi như không có chuyện gì, hơi câu môi hỏi:

- Con với Vân Thiên chung phòng? Tinh Vân lại không phản đối?

Tư Nguyệt còn càng thêm uất ức, ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt cún con đáp:

- Anh ấy nói ngày trước anh ấy với Lam Hà ở cùng phòng cả năm có sao đâu, nên Vân Thiên có ở chung phòng với con một thời gian cũng chẳng là cái gì.

Thiên Nhã lại có chút buồn cười, không trực tiếp thể hiện ra mặt nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi thêm:

- Vậy hai đứa thì cảm thấy thế nào?

Tư Nguyệt chẳng hiểu khi đó đã suy nghĩ thế nào, mặt hơi đỏ lên nói:

- Ngoài chuyện anh ấy nằm dưới, con nằm trên và không khí có chút ngượng ngùng ra thì hình như cũng không có gì.

Thiên Nhã hơi nhíu mày, đảo mắt về phía cửa Vân Thiên đang tiến đến đầy nghi hoặc. Hai đứa này chung phòng lại làm cái trò gì vậy?

Vân Thiên cúi chào cô cô một cái mà miệng liên tục kêu oan:

- Cô cô, cô không thể nghe Tư Nguyệt lấp lửng như vậy được. Kì thực con không có làm gì cả, chỉ là bên đó xếp giường tầng mà thôi.

Nói đoạn, cậu hướng xuống Tư Nguyệt trách nhẹ một câu:

- Em không thể nói rõ ràng được sao? Người lớn sẽ hiểu lầm đó.

Nào ngờ Tư Nguyệt lại ngẩng mặt lên vô cùng vô tội, đáp lại vô cùng chắc chắn:

- Em cũng chỉ nói sự thật thôi.

Câu này nói ra, Vân Thiên xém chút nữa thì ngã ngửa, mồ hôi chảy xuống to như hạt đậu. Cô gái à, em đang muốn đào hố tiễn anh một đoạn đường đúng không?

Thiên Nhã chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu, nhắc nhở hai đứa nghỉ ngơi đôi chút chiều lại có tiết học. Ngày trước ở học viện cô chỉ học hết năm nhất đã rời đi, bây giờ phải hưởng thụ thêm chút mới được.

----------phân cách tuyến------------

Lôi điện đánh xuống mỗi ngày một nhiều, Tinh Vân thực chẳng dám đi bậy. Dù đã mặc đồ bảo hộ kết bằng Thiên tàm ti siêu cách điện, cũng phải trang bị thêm một thanh đoản kiếm cột thiên tàm ti tương tự làm cột thu lôi, cậu vẫn cảm thấy mỗi lần sét đánh xuống là bất an dồn dập. Đó là chưa nói đến, phía sau lưng cậu còn có một cái đuôi nhỏ đây.

Tiểu bạch thỏ cậu gặp cách đây không lâu không biết bằng cách nào mà tìm được đường đi theo cậu. Sau đó khi một tia sét đánh gục cả một cây gỗ lớn liền ôm chặt lấy tay cậu không dám rời ra. Tinh Vân không đành lòng để cô bé lại một mình, lại càng không thể cứ để cô ấy bám lấy tay mình như thế được. Thành thực mà nói thì như vậy thực quá bất tiện. Đến cùng, Tinh Vân chỉ đành kéo tay cô bé cõng lên vai, nói là bám chắc một chút mới có thể an toàn suốt chặng đường qua.

Kể ra thì sấm sét bạo động ở đây cũng có chu kỳ nhất định. Giả như một ngày có ba lần đại lôi đánh xuống, mỗi lần kéo dài một giờ, đó là thời điểm dù muốn cũng không thể di chuyển. Hai lần lôi điện đánh xuống diện rộng, có thể di chuyển an toàn hơn, mỗi lần hai giờ. Thời gian còn lại hầu hết đều là tia lôi điện nhỏ hơn nhưng đánh xuống hết mức ngẫu nhiên, cần phải chú ý sẽ có thể tránh được.

Theo phương hướng xác định, có vẻ như cậu chỉ mới đi được một phần ba quãng đường mà thôi. Ở đây không có đêm, cậu cũng không rõ đã ở đây bao nhiêu ngày. Giờ giấc kia toàn bộ phụ thuộc vào cậu ước lượng để xác định.

Áng chừng thời gian không còn sai biệt lắm là đến giờ đại lôi điện đánh xuống, cậu cõng theo tiểu bạch thỏ tìm một chỗ đất rộng, ít cây cối ngồi xuống. Lôi điện bạo động như vậy mà ngồi ở gốc cây, chỉ có tên ngốc mới làm thế mà thôi.

Tiểu bạch thỏ trên lưng Tinh Vân đã ngủ được một giấc sâu, đến khi cậu nhẹ kéo tay đặt nằm xuống mới có chút phản ứng hơi khó chịu tỉnh lại. Cô bé dụi mắt nhìn chỗ có phần xa ạ này dường như có phần hoang mang. Chỉ là ngay sau đó liền biến đổi, đôi mắt hồng ngọc long lanh hướng lên Tinh Vân đầy trông chờ.

Tinh Vân cũng đến toát mồ hôi, lấy ra một ít bánh cùng một cây cà rốt cho cô. Ánh mắt này gần đây cậu thấy khá nhiều. Mỗi lần như vậy, trăm phần trăm là đang đói rồi đây.

Kì thực người ngoài mà nhìn vào cảnh này đảm bảo chỉ muốn chửi thề một trận. Con mẹ nó, chỗ này như người ta thực muốn chạy cho mau, cậu còn bận ở đây nuôi thỏ. Thực không biết là quá ung dung hay là não có hố nữa.

Mà bản thân Tinh Vân chính chủ còn không đành gấp mấy lần. Cái này là như các cụ đã nói, bỏ thì thương, mà vương thì tội đây mà. Giờ mà nói cậu bỏ Tiểu bạch thỏ ở chỗ này, không bằng cứ để cô trên lưng mình đi.

Tiểu bạch thỏ này còn không rõ là thơ hay heo, ăn xong lại dụi mắt rúc vào Tinh Vân ngủ tiếp khiến cậu vô cùng bất đắc dĩ.

Thời gian đã điểm, một tia đại lôi mang theo năng lượng khổng lồ đánh xuống mặt đất tạo ra âm thanh thực khiến cho người ta sợ đến tái cả mặt. Tiểu bạch thỏ trong lòng Tinh Vân vừa thiu thiu ngủ được đôi chút lại gật mình tỉnh lại, hoảng sợ ôm chặt lấy Tinh Vân không rời.

Lôi điện bạo động chưa dừng lại ở đó. Cường độ lôi điện lần này so với lần trước còn lớn hơn một chút, kình lực ảnh hưởng theo còn khiến Tinh Vân cảm thấy áp lực vô cùng. Cứ đà này nếu cậu vẫn không tăng tốc độ một chút, sợ là còn chưa đến được trung tâm, cậu đã chết vì bị lôi điện đánh nát mạch nguyên lực.

Tinh Vân hơi vòng tay qua kéo tiểu bạch thỏ lại lên vai, bàn chân khẽ động liền men theo đường mòn chạy đi, dưới chân mơ hồ còn thấy cả quang nguyên tố cường hoá. Đến nước này còn không chạy, sau này có hối cũng không kịp.

Tiếc là cậu đã quên rằng chỗ này từ đầu chẳng phải nơi cậu quen thuộc gì. Dù nương theo Phong Linh Lang che dấu khí tức mà chạy, cậu vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của những chủ nhân mảnh đất này.

Tinh Vân ban đầu suy đoán không hề sai, chỗ này là địa bàn của rất nhiều linh thú cao cấp, thậm chí là Thần thú cũng không thiếu. Mà kẻ vẫn đang rình mò cậu từ phía xa nãy giờ đây, thực không may lại là một con Thần thú hàng thật giá thật. Cho dù chỉ là Thần thú một sao, sức mạnh của nó vẫn có thể uy hiếp được Tinh Vân ở trạng thái như hiện tại.

Tinh Vân có vẻ cũng đã nhận ra mình bị theo dõi, cước bộ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn không dám dừng lại. Cậu hiểu rất rõ, chỉ cần cậu dám dừng lại, kẻ săn mồi nhất định sẽ tấn công.

Đợt đại lôi vẫn chưa hề kết thúc. Tia đại lôi thứ năm đánh xuống không biết run rủi thế nào còn chặn ngay đầu hướng chạy của Tinh Vân. Dù khoảng cách còn những hơn 20m, kình lực của nó vẫn khiến Tinh Vân bị dạt ngược trở lại.

Kẻ săn mồi chỉ chờ có thời khắc này, thoáng một cái đã xuất hiện. Đó là một con vật dáng người rất lớn, cao chừng ba mét, dài cũng đến ngót nghét mười mét chứ chẳng đùa, toàn thân phủ một bộ lông tím nhàn nhạt, trên trán hiện rõ một viên ma hạch ẩn hiện hình dáng của một tia lôi điện phát ra năng lượng mạnh mẽ. Con vật nhe răng đầy uy hiếp về phía Tinh Vân, chân trước cào cào xuống mặt đất bất cứ lúc nào cũng có thể phóng đến.

Tinh Vân nhìn thấy con vật kia cơ thể rõ ràng có hơi cứng lại. Loại khâc cậu có thể không phản ứng chút nào, nhưng giống loài này, cậu không thể không nhận ra được. Đó là một con Tử Điện Mị Ảnh Linh Hồ đã thăng lên Thần thú hẳn hoi. Nói một cách chính xác hơn, nên gọi nó là Tử Điện Mị Ảnh Thần Hồ. Giống loại này xuất hiện ở đây, Tinh Vân tất nhiên sẽ sinh ra do chưa xúc động. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím nhạt có phần xa lạ kia, toàn thân hơi run lên một cái, đôi mắt hơi tối đi, mơ hồ trào ra một dòng lệ. Cậu vô thức đưa tay lên, cố gắng chạm tới con vật kia nghẹn ngào:

- Ba ba, ba là đến chỗ này tìm Tinh Vân đúng không?

Trong một khắc đó, con vật kia lập tức há miệng ra, bất cứ lức nào cũng có thể nuốt cậu trai kia vào bụng. Đám tu luyện giả luôn cho rằng mình là sinh vật mạnh mẽ, lại không nghĩ đến sâu trong tiềm thức chúng ngu xuẩn đến mức nào. Đã lâu lắm rồi nó không có một bữa ngon, hôm nay lại gặp phải tên này, xem như là đổi món.

Mắt Tinh Vân càng lúc càng dại ra, bàn chân cũng vô thức mà tiến đến. Cậu hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm phía trước. Cậu chỉ biết rằng, trước mặt cậu chính là người đã nuôi dưỡng cậu suốt 13 năm đầu đời. Một đôi mắt màu tím sẫm hơi xếch đặc trưng của hồ ly, một gương mặt tuấn tú đã mang mấy phần sương gió, không thể nhầm lẫn chính là ba ba của cậu. Ba ba đã đến đây, còn đang mỉm cười vẫy tay với cậu kia.

Nửa thân của Tinh Vân nằm gọn trong miệng Tử Điện Mị Ảnh Thần Hồ, tay cậu mới cảm thấy đau nhức đến rùng mình. Đến khi nhận ra cái miệng lớn như chậu máu của con vật đã sắp nuốt trọn cả mình và tiểu bạch thỏ trên lưng, Tinh Vân mới cắn răng một cái, vội vàng lách mình dịch chuyển chạy mất. Vừa rồi quá nguy hiểm, suýt nữa là đi tong cái mạng nhỏ rồi, còn làm liên lụy đến người khác nữa. Xem ra vẫn còn phải đề phòng hơn.

Tinh Vân chạy đến khi áp lực không còn nữa mới dám dừng lại thở hồng hộc. Cổ tay cậu vẫn còn đau nhói đây. Bàn tay đã có chiều hướng xuất huyết nội, chính là do lôi điện tác dụng làm nát mạch máu mà thành. Hồi nãy khi cậu sắp trở thành bữa ăn của con vật kia, ma hạch của Tử Nguyệt bất ngờ phát ra lôi điện tấn công tay cậu, đem gần như toàn bộ mạch máu đánh nát. Cũng may là có chút phản ứng này, bằng không cậu chết là không thể tránh khỏi.

Tử Điện Mị Ảnh Linh Hồ sát thương vật lý rất yếu, mạnh nhất chỉ có mị thuật. Khi thăng lên Thần thú ngay cả lực sát thương vật lý cũng tăng lên. Hồi nãy cậu mà không dịch chuyển tức thời, sợ là muốn chạy cũng chạy không nổi, hôm nay nhất định nhẹ nhất cũng ném đi hơn nửa cái mạng.

Tinh Vân nhẹ thở phào một hơi, liên tục dùng ngân châm chích hết máu tụ, nhanh chóng phục hồi lại bàn tay như ban đầu. Bấy giờ cậu nhìn lên cảnh vật xung quanh mà mặt cũng tối một mảng. Chẳng biết thần hồn nhác thần tính thế nào mà lại chạy về đúng bãi đất rộng khi nãy rồi. Loanh quanh chạy đến hết đại lôi, cuối cùng lại về chỗ cũ. Này còn không biết là do đen đủi hay số phận cố ý trêu ngươi đây. Nhưng đã về rồi cũng chẳng còn cách nào khác, đành đi lại từ đầu vậy. Có điều lần này phải cẩn trọng hơn, gặp phải Thần Hồ lần nữa, mạng cậu cũng đừng hòng giữ.

Tinh Vân vừa rời khỏi chỗ kia không lâu, một đoàn người cũng vừa đến. Người dẫn đầu ngồi xổm trên đất, bàn tay nhẹ động liền mở ra một ma pháp diện rộng. Trên mặt đất, dấu chân cũng hiện lên rõ hơn bao giờ hết, chính là hướng Tinh Vân vừa rời đi.

Người dẫn đầu đứng lên, qua lớp áo choàng vẫn có thể nhìn thấy môi hắn kéo lên một độ cong rõ rệt, còn lạnh đến rợn người. Hắn hơi vẩy tay, ra hiệu đám người phía sau lập tức lần bước theo dấu chân truy đuổi, xem chừng là không có gì tốt đẹp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net