Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có liên kết tinh thần với Thiên Tinh, tốc độ lĩnh ngộ truyền thừa của Tinh Vân cũng tăng lên mấy lần. Chẳng mấy chốc, cậu đã phá được qua tầng bảy của tháp. Có điều trong khi cậu còn vui mừng bên trong, Bạch Ngộc đã sớm ngồi bệt bên ngoài tháp.

Để có thể duy trì trạng thái gần như đóng băng thời gian trong tháp, Bạch Ngọc tuyệt đối không thể để bất cứ thứ gì chạm tới kết giới bao quanh kia. Từ khi Tinh Vân vào tháp đến hiện tại tính ra thời gian thực còn không đến 4 ngày, thế nhưng những kẻ đã mò đến đây không thể tính là ít nữa. Nhóm tu luyện giả kia không chỉ công kích một lần, dù đã bị Bạch Ngọc đánh bại không ít vẫn như cũ tiến đến không ngừng. Xác linh thú đã không chỉ có một cái quanh đây.

Liên tục bốn ngày vật vã, hôm nay xem như đã là giới hạn của cô rồi. Cô thở gấp, hơi rũ mắt lẩm bẩm:

- Chủ nhân, anh ở trong đó gần bốn năm trời không thấy buồn sao? Anh ra sớm một chút, bằng không Bạch Ngọc chắc cũng tận lực rồi.

Bạch Ngọc nhẹ mỉm cười, hít một hơi sâu liền đứng dậy. Kẻ không nên đến cũng đến rồi.

Nếu nói cô là kẻ hộ pháp cho tháp truyền thừa này thì kẻ đối diện kia có thể coi như bá chủ của rừng nguyên sinh. Chân thân của hắn chắc sẽ không ít người bất ngờ khi biết đến. Hắn chẳng phải hổ báo hay những con vật hung dữ gì. Chân thân của hắn là một bông hoa vô cùng rực rỡ, mang theo năng lượng đã tích tụ ngàn năm của chính rừng nguyên sinh này.

Hắn hiện thân lần này là hình dáng một tên con trai 17 18 tuổi, nhìn qua thực giống yêu linh tộc nhưng mái tóc lại phá cách mang màu đỏ như cánh hoa tường vi. Hắn nhìn Bạch Ngọc đã không ít vết thương đầy khinh miệt:

- Mi Thỏ, ta thực muốn xem lần này cô làm sao đối đầu được với ta?

Bạch Ngọc câu môi cười lạnh, bàn tay hơi xòe ra liền xuất hiện bên mình một chiến mâu màu bạc tuyệt đẹp đáp:

- Nghiễu Ngạn Tường Vi, đẳng cấp của chúng ta không giống nhau. Không chỉ là cấp bậc Thần thú, ta còn từng hấp thụ Thánh huyết, ngươi thực cho rằng có thể thắng ta?

Nghiễu Ngạn Tường Vi càng thêm khinh miệt, giang tay một cái liền xuất hiên một mộc kiếm lao đến mà nói:

- Mi Thỏ ơi Mi Thỏ, Thiểm Điện Lôi Kì Lân đã sớm phản bội cô từ lâu, cô lại đi bảo vệ truyền nhân của hắn. Quá ngu ngốc. Chi bằng giao lại tòa tháp này cho ta, chúng ta cùng nhau hưởng thụ.

Bạch Ngọc hừ lạnh, chiến mâu xé không khí đánh phá quát:

- Phí lời, bước qua xác ta trước rồi nói.

Cách chiến đấu của Nghiễu Ngạn Tường Vi thực sự rất lắt léo, chưa nói đến hắn còn đang chiến đấu trong trạng thái đỉnh phong khiến Bạch Ngọc thua thiệt không ít. Cô biết, hắn là cố ý chọn thời điểm khi cô đã gần như kiệt sức mà đánh tới, làm ngư ông đắc lợi vừa loại được đối thủ, vừa có thể nắm chắc phần thắng trong tay.

Có điều hắn sai rồi. Cô đã từng chỉ có thể đứng sau lưng người đó, đến bây giờ đến lượt người đó cần cô bảo vệ, cô dù có bỏ mạng cũng sẽ giữ được cho người kia được an toàn.

Đôi mắt Bạch Ngọc càng lúc càng quyết tâm hơn. Cô nắm chặt chiến mâu, toàn thân dần thoát ra lôi điện, mỗi lúc lại mãnh liệt hơn.

Nghiễu Ngạn Tường Vi cũng có đôi chút hoảng, ánh mắt đầy nghi hoặc:

- Mi Thỏ, cô điên rồi. Muốn đem một thân nguyên lực tự bạo sao?

Bạch Ngọc nhếch môi, không chút chần chờ đáp lại:

- Điên hay không cũng không liên quan đến ngươi nữa. Có điều Tường Vi, hôm nay ta đã xác định chết, cả ngươi và đám thuộc hạ của ngươi quanh đây cũng đừng mong có thể chạy thoát. Chịu chết đi.

Nghiễu Ngạn Tường Vi bấy giờ mới run lên một cái, bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu bỏ chạy. Phía sau lôi điện bạo động ngày càng mãnh liệt hơn, Bạch Ngọc Mi Thỏ này xem ra quyết tâm chết rồi. Hắn vẫn còn khối dự định khác, không thể chết chỗ này được, chạy trước tính sau.

Bạch Ngọc tích năng lượng đã đến đỉnh, thực sự cho đến hiện tại cô cũng chỉ tiếc không thể nhìn thấy chủ nhân thêm một lần nữa. Còn có... cô muốn nhìn thấy người kia thêm một lần nữa.

Một cảm giác ấm nóng trào ra lăn dài trên gương mặt. Bạch Ngọc cũng không tự chủ mà run lên. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hối hận về điều gì đó mà mình đã làm. Nói đúng hơn, cô đang hoảng sợ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện không bao giờ còn có thể thấy mặt người kia nữa, cô lại cảm thấy sợ hãi. Cô hoàn toàn có thể chờ đợi 2000 năm, nhưng nếu cô thực sự chết đi, cơ hội kia cũng không còn nữa.

- Tiểu Mi, đừng sợ. Có tớ ở đây, tớ bảo vệ cho cậu.

Tiếng nói bất chợt vang lên khiến Bạch Ngọc vô cùng bất ngờ. Cô không hề quay lại, nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ ràng một vòng tay đang ôm trọn lấy mình, từ từ áp chế lôi nguyên tố phát bạo xuống. Bạch Ngọc yên lặng không nói, cũng chưa biết sẽ nên nói cái gì. Ngày đó cả cô và Thiên Tinh đều đã chết, là cô may mắn được Thẩm Phán đời ấy làm cho lần nữa sống lại, còn phong ấn trong hình dáng Bạch Ngọc Mi Thỏ này. Chỉ có Thiên Tinh là không may nắm như vậy, phải đến khi truyền thừa tiếp theo ra đời mới có thể duy trì thánh huyết. Chính vì vị Thẩm Phán kia đã nói chỉ cần cô chờ ở nơi này sẽ có ngày Thiên Tinh đến, cô mới bất chấp nhận làm kẻ canh cửa cho nơi này suốt hai ngàn năm. Hiện tại Thiên Tinh trở về thật tốt, cô cuối cùng cũng mãn nguyện rồi.

Bạch Ngọc hơi cựa mình xoay người, nhìn người đối diện mỉm cười ngọt ngào:

- Chủ nhân, chúc mừng anh đã thông qua tháp truyền thừa thành công.

Tinh Vân hơi nhíu mày, vốn định nói cái gì đó liền bị Bạch Ngọc chặn trước:

- Chủ nhân, anh đừng suy nghĩ nhiều. Anh hiện tại không phải Thiên Tinh ngày trước, em cũng không còn là Tiểu Mi nữa. Chúng ta khi đó đều đã chết rồi. Hơn nữa đó là chuyện của quá khứ, nên cho qua đi thôi. Hiện tại em là Bạch Ngọc Mi Thỏ, là nô thú của anh. Anh cứ nghĩ như vậy được rồi.

Tinh Vân rõ ràng không hài lòng về câu trả lời này, tuy nhiên, cậu vẫn nở nụ cười, vuốt lên mái tóc dài màu tím hoang dại nhẹ nhành nói:

- Anh chưa từng coi em là nô thú, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở thành chủ nhân của em. Em là người bạn quan trọng nhất của Thiên Tinh, vậy thì đối với anh cũng sẽ như vậy. Suy cho cùng, sau khi nhận truyền thừa, anh và Thiên Tinh vẫn là một thể, vẫn là bạn của em.

Bạch Ngọc gật đầu, cười một cái thật tươi coi như không có ý kiến. Cô hơi nghiêng người, đôi mắt nhắm nghiền liền ngất đi. Dù sao mấy ngày qua cũng quá mệt mỏi rồi.

---------------phân cách tuyến-------------

Chẳng biết Chu Trạch Lộ đã làm cái gì mà đến ngày thứ 3 kể từ ngày khiêu chiến mới thấy hẹn gặp đoàn chiến.

Mới sáng sớm, Tư Nguyệt đã bị gọi dậy làm phiền chẳng dễ chịu gì. Cô ghét nhất chính là bị người ta làm phiền khi ngủ. Vân Thiên phải nói mãi, cô mới miễn cưỡng thu lại ý định muốn giết người, đứng dậy thay đồ rời đi.

Võ đài hôm nay so với lần trước Tư Nguyệt khiêu chiến còn đông gấp mấy lần, không biết là do tình cờ muốn xem trò vui hay cố ý bị gọi đến nữa. Có điều mà phía Thiên Nhã biết, chắc chắn hôm nay sẽ có hố muốn để họ nhảy xuống đây.

Trên đài, một dáng người khá cao đứng đó, một thân đồ đỏ rực như lửa có vẻ như chờ từ lâu. Nhóm Thiên Nhã vừa lên đến nơi, hắn đã lạnh giọng lên tiếng:

- Ta còn tưởng là thành phần nào gây rối ở đây khiến cho học viện náo loạn như vậy, thì ra là các ngươi. Cố ý dịch dung cũng không có tác dụng với ta đâu, chi bằng lộ mặt thật thì hơn. Ta nói vậy các cô có hiểu hay không, Tây Môn Tư Nguyệt?

Tư Nguyệt bị gọi đến đầu tiên hơi nhíu mày, chẳng mấy thiện cảm giật bỏ lớp mặt nạ đáp:

- Không hổ là lão đại của Hỏa Linh Phân Nhánh, mắt nhìn không tệ. Nhưng hôm nay là các ngươi yêu cầu đoàn chiến trước, bọn này chỉ bồi theo mà thôi. Ta ghét nhất mấy trò câu giờ, tốt nhất làm nhanh một chút.

Khán giả phía dưới nghe đến cái tên này, còn có gương mặt này liền không hẹn mà hít một hơi lạnh. Tây Môn Tư Nguyệt cái tên này ở Hỗn Nguyên Phân nhánh cũng quá mức nổi tiếng đi. Con gái độc nhất của hiệu trưởng phân nhánh bên đó, thực lực phải nói là xếp hàng đầu. Minh chứng chính là mấy trận khiêu chiến gần đây, ngoài trận với Liệt Hỏa ra, cô hình như chưa từng thua bất cứ trận nào cả.

Viên Khải lại bình tĩnh hơn nhiều, đảo mắt qua phía Thiên Nhã nói:

- Ta đã ra mặt, tất nhiên muốn các ngươi cũng đủ người. Bên ngươi còn thiếu hai người, cứ chờ họ đến rồi tính.

Tư Nguyệt hừ lạnh đáp:

- Phí lời, còn muốn chờ đợi ai?

Viên Khải hơi nheo mắt, thái độ dù không rõ ràng vẫn ném cho Tư Nguyệt một ánh mắt cảnh cáo:

- Hoàng Tinh Vân không tới, ta sẽ không chiến. Còn nếu muốn sau ngày hôm nay vẫn còn yên bình ở đây, vậy thì gọi hắn ra mặt đi.

Tư Nguyệt thoáng chút bất ngờ, sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra. Cùng là Thánh thú, nhất định có cảm nhận chung. Hắn nhận ra cũng là bình thường. Nghĩ đoạn, cô lại nhìn qua Vân Thiên. Tinh Vân mất tích đúng 10 ngày, Vân Thiên chỉ nói là đi tìm Viên Khải. Nay Viên Khải ở đây, vậy anh trai cô ở chỗ nào.

Vân Thiên có đôi chút lảng tránh, Tư Nguyệt lại có phần phát hỏa. Hai tên ngốc này lại làm gì đó dấu cô rồi. Tuy vậy, Tư Nguyệt cũng không làm lớn chuyện. Cô tiến lên chắn hẳn phía trước Thiên Nhã, ngẩng cao đầu đối mặt với tên kia nói:

- Tinh Vân có đến hay không không phải chuyện của ngươi. Nếu muốn kéo dài thời gian, để bản cô nương bồi ngươi một trận. Đến ta cũng không đánh được, đừng mơ đến chuyện đối đầu với anh ấy.

Viên Khải có phần khinh miệt, hướng mắt xuống đáp lời:

- Cô không phải đối thủ của ta. Không phải khắc hệ nguyên tố, mà là thực lực của cô không đủ. Ta không thích dây dưa với một đứa con gái, cô tốt nhất cũng đừng khiến cho tên kia cảm thấy cô là gánh nặng của hắn nữa.

Tư Nguyệt nắm chặt bàn tay khó chịu, một bàn tay lại vững vàng bắt được tay cô kéo lại.

Khán đài lại lần nữa ồ lên, vì ở trên võ đài hiện tại có đến hai Hoàng Tinh Vân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Tinh Vân chẳng qua cũng là trở về kịp lúc, hơn nữa còn đem theo không chỉ một người trở về. Cậu nắm tay Tư Nguyệt nhẹ lắc đầu, trao lại Bạch Ngọc trên lưng cho Thiên Nhã, nói:

- Mẹ chăm sóc em ấy giúp con nhé, chuyện còn lại để cho con.

Khán đài hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một "Hoàng Tinh Vân" đột nhiên đi xuống, sau đó Hoàng Tinh Vân kia tiến lên đối diện với Viên Khải.

Trên ghế trọng tài Bạch Viện Trưởng lại sớm đứng ngồi không yên. Người vừa đi xuống kia như vậy trăm phần trăm là sư muội của anh rồi. Tiểu sư muội về đây, vì sao Nhã Phi không báo cho anh biết. Nhóc con này sao lại vẫn thích phá phách như ngày trước vậy?

Thiên Nhã lại chỉ câu môi, không đứng vào hàng ngũ khán giả, trực tiếp chọn đài cao chuyên dành cho khách đặc biệt ngồi xuống, sau khi đặt Bạch Ngọc nằm ở bên cạnh liền lười biếng uống trà xem chuyện vui như thể cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy.

Bạch Viện trưởng còn đang toát mồ hôi hột, bên cạnh cô lại có thêm hai người nữa ngồi xuống. Anh lại quên mất bất cứ trận nào có mặt Viên Khải, hai đứa em của anh đều có phần đây. Thực hết nói nổi rồi.

Phía trên đài, Tinh Vân có lẽ vừa khiêu khích Viên Khải thành công khiến cho võ đài tỏa ra một mùi thuốc súng nồng nặc. Tuy vậy, Viên Khải có vẻ vẫn chưa hài lòng:

- Ta đã nói rồi, các ngươi thiếu người, chúng ta không chiến.

Tinh Vân hơi nhếch môi, cao giọng nói:

- Ai nói chúng ta thiếu người. Dù đã nói chấp người, nhưng các ngươi không cần, chúng ta sẽ không khách sáo? Ngân Nhi, em cũng tới đi.

Nhìn cô bé một thân màu bạc lên đài, ai cũng nuốt nước bọt một cái. Nhìn qua còn nhỏ hơn Tố Tố một chút, vậy mà cũng dám để lên kia? Còn có, thành viên thứ 6 đâu?

Ngân Nhi đã đến điểm danh, Tinh Vân cũng không đứng đó nữa. Cậu giang rộng linh vũ, đột nhiên bay vụt lên cao, vừa vặn bắt được một người cũng đang rơi xuống nhẹ nhàng tiếp đất. Một thân đồ băng lam lạnh giá, gương mặt đẹp đến không tỳ vết mang theo nét dịu dàng đến khó tả. Cho dù là một đứa con trai, tên này phải nói là quá hại dân đi.

Tư Nguyệt lại có phần rùng mình, suýt chút nữa là thất thố nói to lên. Ngay sau đó cũng áp chế giọng xuống nói:

- Lam Hà, cậu cũng tới?

Hà Lam Nhi lại coi như cái gì cũng không có, nhàn nhạt đáp lại:

- Vì cái gì tôi lại không thể đến? Không hoan nghênh tôi sao?

Tư Nguyệt hơi đảo mắt qua nhìn Tinh Vân, sau đó nhẹ thở ra một hơi bật cười:

- Cái gì mà không hoan nghênh. Không phải cậu tự nhận mình là đại thiên tài sao? Thiếu mặt mới là có vấn đề ấy.

Hà Lam Nhi giương cao môi, nụ cười nửa miệng này nhìn thế nào cũng khiến không ít người chao đảo. Từ khi nào mà lôi đài lại tập chung nhiều tuấn nam mĩ nữ như vậy?

Lần trước đã có Vân Thiên Thiên, sau đó đến Tây Môn Tư Nguyệt, bây giờ còn một cái Lam Hà nữa, thực khiến người ta không thể dứt ra được.

Tinh Vân thấy không khí bên mình đã tốt hơn liền bố trí chiến lược đoàn chiến. Vân Thiên còn chưa trở lại thân phận cũ thì không cần thiết tiến lên tiên phong, trực tiếp cùng hàng với Lam Nhi. Tư Nguyệt tiên phong người hỗ trợ theo lại chẳng phải Tố Tố, mà là Ngân Nhi. Tố Tố cản phá. Trận hình chính là tấn công cả trăm phần trăm, không có hỗ trợ, càng không cần phục hồi làm gì cả. Nói về khống chế, người có lợi thế nhất cũng chẳng phải Tinh Vân mà là Vân Thiên kia. Vân Thiên còn ở vị trí kia, cậu cũng không lo trận sẽ bị phá.

Người duy nhất chưa có vị trí chính là Tinh Vân lại không ai thắc mắc. Ai cũng hiểu ý muốn của cậu lần này là gì. Đối đầu với Viên Khải, khiến hắn tâm phục khẩu phục là cách nói chuyện dễ nhất.

Xong xuôi, Tinh Vân cuối cùng cũng chịu quay mặt lại. Cậu giương cao môi cười đến vô cùng đểu cáng, cố ý lên giọng thách thức:

- Lần này là các ngươi cố ý khiêu khích trước, bọn này không rảnh đánh không công đâu. Nếu bọn này thắng, có vẻ như các ngươi cũng nên làm cái gì đó mới phải.

Viên Khải hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn coi lời kia như không khí mà lấy trọng kiếm ra, toàn thân hoả nguyên tố như bức bách cả một phạm vi rộng lớn. Hắn chống kiếm xuống đất, giọng nói mang theo tám phần khinh miệt:

- Thắng sao? Quá ngu ngốc. Các ngươi ít nhất phải giữ được mạng trước đã.

Tinh Vân vẫn giữ cái thái độ cợt nhả như vậy, đáp:

- Đó là đương nhiên. Xem ra hết trận mới có thể nói chuyện được rồi. Tới đi.

Nói đoạn, cậu cũng giơ cao tay, sương kiếm lấy ra mang theo lam điện liên tục đánh phá khắp võ đài. Phô trương thanh thế một chút, kết quả thu được sẽ tốt gấp mấy lần.

Viên Khải lạnh nhạt đảo mắt qua, mạnh tay quét lên một đạo kiếm khí phá nát lôi điện bạo động, giữ thái độ khinh miệt nói:

- Thực lực tăng trưởng cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Muốn thắng? Vọng tưởng.

Viên Khải vừa dứt lời, phía sau năm người cũng bắt đầu phát động tấn công. Chu Trạch Lộ lớn miệng nhất khiêu chiến lại không hề có mặt, ngược lại Lam Ly vẫn đang ở hàng hỗ trợ kia. Bốn người còn lại một là Liệt Hoả đã bại dưới chân Tinh Vân, thêm một cái thích khách đã chạm tới Thanh Anh sơ kì và hai cái nguyên tố pháp sư nữa Thanh Anh trung kỳ nữa. Đào ra cũng không tệ lắm. Nhưng  tuổi thì hơi lớn một chút, đoán chừng đều không thua kém Thanh Linh mấy tuổi.

Có điều, vậy chắc gì đã đủ? Tổ hợp chỉ toàn Thanh Anh cảnh, muốn bắt nạt người dễ đến vậy sao?

Thích khách phía bên kia vừa phóng tới, ngay lập tức hướng Vân Thiên phát động tấn công. Tất nhiên khỏi phải nói, Vân Thiên đang bị coi là kẻ yếu nhất sân, đễ dàng có thể bị đạp xuống bất cứ lúc nào.

Trên thực tế, Vân Thiên là kẻ có thực lực yếu nhất võ đài hiện tại coi như không sai, cho đến gần đây cậu mới chỉ cảm thấy bản thân ngấp nghé muốn thăng cấp mà thôi. Có điều dám coi cậu là hồng mềm chạm tới chính là một sai lầm. Một cái Thanh Anh sơ kì thực tế còn chưa đủ để một chiêu đánh người ta hạ đài đâu.

Vân Thiên cố gắng áp chế tốc độ để không lộ ra thân phận thực, cơ thể hơi ngửa ra gần như song song với mặt đất, vừa vặn thoát khỏi đoản kiếm của thích khách đánh đến. Trong thời khắc đó, bất cứ ai cũng nhìn thấy đôi mắt Vân Thiên tràn ngập sự sợ hãi, chân quơ loạn một cái liền được Lam Hà kéo tay bảo vệ phía sau.

Có điều tên thích khách kia sau đó liền ngã vật xuống đất, liên tục ôm "con gà nhỏ" lăn lộn. Hắn không biết tiểu cô nương kia nhìn qua chẳng có bao nhiêu sức lấy đâu ra lực đạo lớn như vậy. Một cái chân quơ loạn có thể đem "còn gà nhỏ" của hắn đánh đến xém chút nữa là phế đi.

Toàn võ đài giống như dừng mọi hoạt động ở phút này, tất cả đều nhìn lại về hướng cô gái váy trắng đang được bảo vệ phía sau cậu thiếu niên vô cùng tuấn tú kia. Chỉ như vậy có thể phế đi một người rồi? Chung quy nên nói là vận khí quá tốt hay là... Thôi bỏ đi, "gà" thì vẫn là "gà" thôi, sớm biết điều mà đi xuống sớm. Biết đâu người ta lại "vô ý" thêm một cú nữa, "gà" sẽ hoá "chim" rồi vĩnh viễn bay đi.

Trên khán đài thậm chí không ít tiếng cười nhạo vang lên. Chiêu này thực quá hiểm, chắc nên học theo một chút, không biết chừng lại có ngày hữu dụng đây.

Phía bên Thiên Nhã ngồi cạnh hai người kia liền bật cười đến chảy nước mắt. Trò này cũng nghĩ ra được, đúng là oái oăm y như cha nhóc vậy. Cha nào con nấy, đến kiểu giở trò cũng không lệch đi đâu được. Tiểu Bạch ngồi đó chỉ hơi ngó qua một cái, Phong Ảnh lại định lực tốt hơn nhiều. Hôm nay nếu là người ngoài, biết đâu lại nhìn cô như kiểu lên cơn động kinh.

Thiên Nhã hơi vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của Bạch Ngọc, mắt không rời khỏi trận đấu bên dưới nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Bạch, cậu có thấy cảnh này thực giống 16 năm trước không? Nhóc ấy như bản sao của cậu vậy, cũng thích che dấu thực lực làm trò.

Tiểu Bạch không đáp lại, đôi mắt có chút mơ hồ như đang hồi tưởng thời gian trước. Thoáng một cái là 16 năm rồi. Nhờ có ngày đó, cô đã có thêm một người bạn là Hoàng Nguyệt Anh, cũng là thời điểm đánh dấu chuyện tình cảm của cô và Thanh Long không thể tách rời nữa. Nhưng cũng chính vì ngày đó, Nhã Nhi bạn của cô ngày trước đã không còn. Cho đến hiện tại, dù có bên cạnh nhau nhắc lại hồi ức, cái cảm giác thân thiết ngày trước cũng không còn nguyên vẹn nữa. Thời gian thực sự thật đáng sợ.

Phía dưới võ đài, phải đến khi Viên Khải lần nữa chống kiếm xuống đất, cả đám mới lấy lại được tinh thần tiếp tục chiến. Tên thích khách nào đó quá tốn thời gian, Hà Lam Nhi chỉ búng tay một cái liền đem hắn đóng băng, ghét bỏ mạnh chân đá bay khỏi võ đài.

Phải đến lúc này, Tư Nguyệt mới thôi nhìn lại chỗ Vân Thiên, để Ngân Nhi ôm chặt eo mình bay vụt về hàng sau đối phương đánh phá.

Tư Nguyệt tính ra đã gần 15 tuổi, cơ thể phát dục không tệ lắm đã cao đến hơn mét sáu. Mà Ngân Nhi phía sau mang hình hài của cô nhóc 10 tuổi thấp hơn Tư Nguyệt đúng một cái đầu,  cô vừa mở đôi cánh màu bạc bay lên, người ngoài đã chỉ nhìn thấy như đó chính là linh vũ của Tư Nguyệt vậy. Gương mặt của Tư Nguyệt đã xem như hại dân rồi, thêm một đôi cánh màu bạc quá mức rực rỡ thực khiến người ta không hẹn mà ồ lên một tiếng.

Tư Nguyệt lại chẳng có quan tâm nhiều đến vậy, trực tiếp hướng nguyên tố pháp sư bên này đánh tới. Người ngoài luôn nói muốn đánh phá thì nên chọn hỗ trợ hàng sau cùng đầu tiên, có điều bây giờ mà tấn công Lam Ly, người chịu thiệt đảm bảo chính là Tư Nguyệt. Tốc độ mà gặp băng có khác nào gặp phải khắc tinh cơ chứ?

Hai cái nguyên tố pháp sư bên này xem chừng cũng không phải loại bỏ đi, biết lợi thế của mình không phải cận chiến liền kết hợp với nhau vô cùng ăn ý đánh trả.

Tố Tố hàng đầu trực tiếp đối mặt với Liệt Hoả, mà Tinh Vân từ đầu đã chọn chạm mặt Viên Khải chưa từng rời ra. Trong khi đó, Lam Hà từ sau khi đánh tên thích khách thành công vẫn luôn giữ Vân Thiên phía sau mình một chút động tĩnh đều không có. Chỉ là nếu ai đó nhìn kĩ sẽ thấy Vân Thiên liên tục mấp máy môi nhỏ giọng nói gì đó với Lam Hà phía trước. Thế trận này nếu Hà Lam Nhi thực sự nhúng tay, thắng thua chỉ cần không đến 10 chiêu. Chỉ là Tinh Vân nhất định gàn trước phản đối, cô liền nhất định chỉ đứng một chỗ, không hề tiến lên tấn công. Mục tiêu chỉ cần giúp Tư Nguyệt đánh hai cái nguyên tố pháp sư coi như hết nghĩa vụ.

Một tiếng nổ mạnh phát ra tại chính giữa võ đài,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net