Chương 136:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là vô tình hay cố ý, Hỏa Chi Linh thần điện vốn đông nghịt người canh gác nay lại chỉ còn có hai người. Bạch Ngọc lựa một chỗ kín đáo đặt Tinh Vân đứng xuống, bản thân thoáng một cái đã đem hai người gác kia đánh cho bất tỉnh nhân sự.

Cô lần nữa quay lại, từ từ dìu Tinh Vân đi vào bên trong. Tinh Vân lại cảm thấy cảnh này có gì đó thực không đúng, giống như sự yên tĩnh trước một cơn bão lớn vậy. Cậu hơi đưa tay lên day trán, cảm giác đầu có đôi chút đau nhức. Trước mặt, bất diệt chi hỏa vẫn cháy đỏ rực nay dường như còn đang có chiều hướng bùng phát ra bên ngoài. Về lý thuyết, Lôi nguyên tố truyền thừa đã mất, chỉ còn rừng nguyên sinh kia thì hẳn lửa này phải giảm bớt đi mới phải. Sao lại có chuyện càng lúc càng mạnh như vậy? Hơn nữa bên trong điện lại không hề có ai, chỗ này từ khi nào vắng vẻ như thế?

Tinh Vân hơi nhíu mày, một tay kéo sát Bạch Ngọc về phía mình, đôi mắt dị sắc không ngừng dò xét mà phán đoán. Phía bên cạnh đống lửa lớn kia vẫn còn một vài dấu vết nhỏ. Dù có được che dấu kĩ đến đâu, đó là dấu vết ẩu đả đã không thể chối cãi. Vậy cũng có nghĩa là, hoặc Viên Khải đã gặp chuyện, hoặc có người cố ý bày ra cái này chờ cậu tiến vào.

Bạch Ngọc hơi động một chút đôi tai dài, không nói một câu liền ôm theo Tinh Vân hướng đỉnh của Thần điện nhảy vọt lên, cố ý nép sâu vào xà nhà tránh có người có thể nhìn thấy. 

Quả nhiên hai người chỉ vừa kịp an vị, bên dưới đã có tiếng ồn ào. Tiến vào đầu tiên còn là người quen đây. Viên Đình, cái tên thiếu gia Viên Gia vô dụng nào đó lại dẫn quân chạy đến. Lần trước có nghe Bạch Ngọc nói đám người đuổi giết cậu ở rừng nguyên sinh khi đó đến hai phần ba là người Viên gia. Ban đầu cậu thực sự không thể hiểu nổi, nhưng sau thấy thái độ của Viên Khải mới thầm đoán có lẽ Viên Khải đối với Viên Gia này cũng chẳng có cái gọi là cảm tình đặc biệt gì. Thêm nữa, có lẽ vì muốn mượn sức mạnh của Viên Khải, Viên gia không tiếc nhân sĩ đi tìm Hỏa Linh truyền thừa, trước muốn để Viên Khải nợ họ một cái nhân tình, sau chính là để tiện uy hiếp. Chẳng trách tính tình Viên Khải có chút khó ưa như vậy. Sống ở môi trường không tốt công thêm cơ thể trời sinh tràn ngập hỏa khí, hắn có thể giữ bình tĩnh đến độ như hiện tại coi như sức chịu đựng hết mức trâu bò rồi.

Viên Đình vội vã chạy đến lại không thấy người đâu lập tức muốn đập phá đồ. Hắn tùy tiện kéo một tên chân tay gần nhất đến mạnh chân đạp một cước chửi bậy:

- Con mẹ nó, Hoàng Tinh Vân đó không phải còn vừa mới từ quỷ môn quan về sao? Cho dù hắn có cánh, nhanh như vậy sao có thể biến mất không tăm tích? Các ngươi tốt nhất nhanh chóng chia ra tìm người về đây cho ta, bằng không đừng trách bổn thiếu gia cho cả nhà các ngươi làm mồi cho chó. 

Một đám ô hợp phía sau răm rắp cúi đầu chia nhau tìm người. Thành thực mà nói, muốn tìm cũng đâu có phải dễ như vậy? Tìm người a, cũng không phải tùy tiền tìm hòn đá nhặt về đâu. Chưa kể người kia thâm tàng bất lộ. Nói bắt liền bắt, vậy thì người ta đã chết đến trên chục lần rồi.

Tinh Vân ngồi phía kia áp chế hơi thở để người không thể phát hiện, mày lại nhíu chặt không rời. Vẫn biết là có người muốn đào hố cho mình nhảy vào, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại là Viên Gia? Viên gia không nhắm đến Viên Khải, lại nhắm đến cậu là có mục địch gì? Khoan đã, nếu muốn ra tay với cậu, vậy tất nhiên khả năng lớn nhất là tiếp cận những người liên quan đến cậu. Tư Nguyệt lộ ra thân phận tuyệt không dễ động như vậy, có lẽ vẫn có thể an toàn. Ngân Nhi đã không còn ở đây, Bạch Ngọc chỉ vừa lộ diện càng không có cái khả năng đó. Người cuối cùng còn lại, chỉ có Vân Thiên vẫn mang thân phận con gái chân yếu tay mềm kia thôi.

Tinh Vân hơi cắn răng thầm nhủ:

- Hỏng rồi, sáng nay còn để Vân Thiên và Tư Nguyệt ra ngoài, hy vọng suy đoán lần này không đúng.

Nghĩ đoạn, cậu hơi hướng mắt phía Bạch Ngọc. Bạch Ngọc cũng cùng lúc nhìn xuống, quàng tay đem cậu cõng lên vai, nhân lúc người ngoài không để ý nhún chân chạy mất.

Vừa trở về đến phòng, không khí đã có phần không ổn. Hà Lam Nhi ngồi yên lặng tại một góc giường, toát thân toát ra hơi lạnh đến thấu xương. Thấy người về, cô hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt màu băng lam càng lúc càng đáng sợ, đồng tử gần như tạo thành một vệt thẳng như mắt cáo tuyết:

- Vân Thiên mất tích rồi. Tư Nguyệt cũng chưa thấy trở về.

Tinh Vân mím chặt môi, cơ thể hơi lảo đảo như muốn ngã xuống. Vậy mà đoán đúng rồi. Chết tiệt, lúc này cậu chỉ mong bản thân ngốc một chút, như vậy ít ra có thể bình tĩnh hơn rồi.

Bạch Ngọc biết chủ nhân đang xúc động, chỉ nhẹ nhàng dìu cậu trở về giường giao lại cho Hà Lam Nhi, sau đó quay mặt rời đi, tất nhiên là giúp Tinh Vân do thám. 

Tinh Vân hít một hơi sâu, vốn định đứng dậy mà đầu óc chao đảo liền ngã vật xuống giường. Cơ thể này thực chưa từng vô dụng như thế. Cậu cũng không chịu nghĩ đến người ta sau khi bị đứt kinh mạch có lẽ cả tháng còn không thể tỉnh, cậu 10 ngày có thể tỉnh đã là kì tích rồi. Tinh Vân thở gấp, đôi mắt tràn ra sự lo lắng, bàn tay nắm chặt không thể thoát ra. Tư Nguyệt và Vân Thiên lần này nếu có mệnh hệ gì, cho dù phải đắc tội với toàn nhân thú tộc, cậu cũng muốn đem Viên gia kia diệt môn.

Hà Lam Nhi hơi rũ mi, đôi mắt đáng sợ hồi nãy đã trở về một sắc hiền hòa hơn. Cô nắm tay Tinh Vân, tách từng ngón tay của câu ra mà đan lấy, giọng như có ma lực nhẹ nhàng cất lên:

- Bình tĩnh một chút. Cậu còn có tôi, đừng quá lo lắng. Ngủ một giấc, khi nào tỉnh lại chúng ta cùng đưa họ trở về.

Tinh Vân chẳng biết có nghe được hay không, chỉ hấy đôi mắt của cậu mông lung vô cùng, sau đó nhanh chóng ngủ mất, bàn tay vẫn xiết chặt lấy tay Hà Lam Nhi như đang bám víu chút ít hy vọng còn xót lại.

Bên ngoài cửa, một bóng dáng thanh thoát đã ở đó từ bao giờ. Thiên Nhã nhìn xuống đứa con trai đã lớn, nhẹ giọng nói:

- Chuyện này có liên quan đến cô hay không?

Hà Lam Nhi ngẩng đầu, mặt đối mặt vô cùng chắc chắn:

- Chuyện gây hại đến cậu ấy, ta tuyệt đối không làm.

Thiên Nhã không hề hỏi thêm nữa, xoay lưng rời đi. Cô thừa biết một Viên gia nhỏ nhoi sẽ chẳng có cái gan công khai khiêu chiến với Hỗn Nguyên Học viện như thế. Chuyện này tất nhiên sẽ chẳng thiếu phần Hắc Long Thần điện tham gia. Một Băng Bích Thánh nữ ở chỗ này, nghi ngờ là khó có thể tránh được. Chỉ là một câu khẳng định kia, Thiên Nhã lại lựa chọn tin tưởng. Hy vọng cô sẽ không tin nhầm người. Huyền Vũ gần đây thực đã bận đến không thể mở mắt ra nữa, chuyện này cô cũng nên tự giải quyết thôi. 

-----------------------------------------

Vân Thiên khó khăn mở mắt, cảm nhận toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nằm ngay ngắn trên giường. Căn phòng này cũng không tệ lắm, diện tích không phải lớn, đồ cũng rất đơn giản, nhưng ít nhất vẫn có thể ở được. Có điều toàn bộ cửa chính cũng cửa sổ đã bị phong ấn, rõ ràng là cố ý chuẩn bị để giam cậu ở cái chỗ này. Thực ra, cậu cũng không nghĩ ra từ khi đến đây đã chạm phải mặt ai để bị bắt đến chỗ này, đó là còn chưa kể cơ thể cậu hiện tại yếu như vậy, trăm phần trăm không phải do phong ấn nguyên lực, mà là dùng thuốc khống chế. Khi đó cậu và Tư Nguyệt đi cùng nhau, hy vọng sẽ không vấn đề gì.

Vân Thiên cố gắng điều tiết lại hơi thở, dù không cảm giác bản thân có thể động đậy, đôi mắt linh động lại sáng lên bắt đầu vận dụng linh nhãn dò xét một vòng. Cũng may linh nhãn này hoạt động không cần nguyên lực, bằng không đã hoàn toàn vô dụng rồi.

Chỗ này kì thực không phải quá rộng, chỉ là một biệt viện nhỏ mà thôi. Xung quanh chỗ này trong phạm vi gần trăm mét bán kính mà cậu có thể quan sát được có đến trên chục cái biệt viện tương tự nữa, thực giống như một đồn điền. Chẳng cần nói cũng biết, nơi đây hẳn là ngoại thành, nếu không cũng chẳng lấy đâu ra đồn điền rộng như vậy cả. 

Cánh cửa hơi động một chút, Vân Thiên lập tức khép mắt an phận, coi như vẫn đang dưới tác dụng của thuốc mê mà chưa thể tỉnh lại. Cậu chỉ nghe thấy tiếng xích sắt loảng xoảng, tiếp đó một cảm giác lành lạnh bên cổ, cơ hồ là muốn đem đồ trên người cậu lột xuống.

Vân Thiên khẽ nhíu mày, đôi mắt nheo nheo như vừa mới tỉnh lại, nhìn trước mặt mình là một đứa con gái nhỏ tuổi tay chân đêu bị xích lại, hoạt động rất khó khăn. Cậu như vô thức đưa tay giữ chặt cổ áo, vô cùng đề phòng muốn hất cô bé kia ra.

Cô bé kia cùng một bộ dáng hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, tiếng xích sắt va xuống sàn khó chịu vô cùng. Bên ngoài lại thêm một người nữa bước vào, giận dữ giơ chân đạp xuống một cước quát:

- Vô dụng như vậy, nuôi ngươi có tác dụng gì?

Vân Thiên khó chịu đảo mắt lên, thấy người quen lập tức toàn thân phát lạnh. Viên Đình, tên thiếu gia vô dụng nào đó bị Tư Nguyệt dằn mặt lần trước. Lần này lại bắt cóc cậu về đây, không biết là do cố ý trả đũa lần trước hay là nhằm vào cái gì khác nữa đây. Cậu lạnh mặt chống tay ngồi dậy, ánh mắt đầy thù địch hướng phía kia lạnh giọng:

- Viên gia thiếu gia lại đi bắt cóc người mang đến đây, rốt cuộc là có ý gì?

Viên Đình nhìn chằm chằm vào cổ áo mới bị gỡ ra hồi nãy của Vân Thiên, nuốt xuống một ngụm nước miếng thèm muốn:

- Vân Tiểu thư, cô không cần biết nhiều như vậy. Chỉ là lần này Tây Môn Tư Nguyệt cũng không giúp được cô rồi, vậy nên ngoan ngoãn hợp tác một chút. Hay là cô đang cố ý muốn khiêu khích ta đây?

Vân Thiên rũ mắt, bàn tay dấu trong tay áo đã nắm chặt. Hiện tại đúng là phản ứng mạnh là điều không nên nhất. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia của Viên Đình, nếu cậu còn tiếp tục khiêu khích, hắn có thể sẽ khiến cậu bại lộ thân phận con trai của mình. Trong tình hình đó, còn chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Viên Đình thấy Vân Thiên lặng yên không nói liền nhếch môi cười khẩy, vô cùng thoả mãn liếm môi:

- Vân tiểu thư, cô không cần tỏ thái độ như vậy với ta. Nếu cô cảm thấy chỗ này quá buồn chán, thỉnh thoảng ta lại đến chơi với cô thôi.

Vân Thiên lần nữa mở mắt, đôi mắt đen sáng loé lên một chút kim sắc lạnh nhạt rồi vụt tắt ngay. Cho rằng dùng thuốc lên cơ thể này, cậu không thể làm gì hắn chắc. Có giỏi thì cứ thử tiến đến, cậu sẽ cho hắn chết khó coi.

Viên Đình vốn đang cười, cảm nhận được hàn khí lập tức đề phòng lui lại một bước. Tiếp đó, gương mặt hắn hoàn toàn biến sắc, thật muốn hung hăng đè đứa con gái kia xuống mà ăn tươi nuốt sống, để cô ta sống không bằng chết một phen. Sau chẳng biết nghĩ đến cái gì, hắn lại gia tăng thêm một phần lực đóng cửa lại cái rầm, nhốt luôn cả cô bé con kia cùng Vân Thiên lại trong đó.

Bên ngoài có tiếng lạch cạch khoá trái cửa, Vân Thiên bấy giờ mới thở hắt ra một hơi, bàn tay cũng nới ra một chút đưa tay đóng lại cổ áo. Cậu lạnh nhạt đảo mắt xuống cô bé kia cảnh cáo:

- Cô ở lại đây là việc của cô, không muốn chuốc lấy hoạ thì tránh xa tôi một chút. Hơn nữa tôi ghét nhất người khác chạm đến mình, vậy nên sau này còn dám đến gần, đừng trách tôi không cảnh báo.

Cô bé con run lên bần bật, cuộn lại như con tôm trong góc gật đầu, đôi môi mím chặt một tiếng đều không dám nói ra. Hiện tại cô chỉ có một cảm giác, chính là vị tiểu thư này so với thiếu gia kia còn đáng sợ gấp mấy lần.

Vân Thiên lần nữa đảo mắt nhìn căn phòng một lượt. Cũng không hẳn là không có điểm chết, nhưng xem ra những lỗ hổng kia cũng tạm thời không thể lợi dụng được. Trong lòng cậu có chút bất an nhen nhóm nổi lên. Viên Đình nói Tư Nguyệt không thể giúp được, lẽ nào cô xảy ra chuyện rồi? Nghĩ đến đây, bàn tay câu bất giác nắm chặt ga trả giường, đôi mắt vàng kim càng lúc càng lộ rõ, sát khí càng lúc càng mạnh hơn. Tổn thương Tư Nguyệt, cậu cho cả nhà hắn trả giá.

----------------------------------------

Tinh Vân ngủ liền một giấc đã đến sáng ngày hôm sau, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Cậu hít một hơi sâu, khoác thêm một tấm áo choàng bước ra ngoài. Ở đây không còn một ai, xem ra đã đều ra ngoài tìm tung tích của Vân Thiên và Tư Nguyệt rồi. Câu cũng không thể cứ vô dụng ở chỗ này được, cũng nên ra ngoài tìm hiểu một chút.

Học viện hôm nay yên lặng đến kì lạ. Bình thường cho dù là giờ lên lớp cũng chưa từng vắng đến độ này. Tinh Vân hơi nhíu mày, tùy tiện tiến đến một quán ven đường lấy cớ mua vài món đồ lễ phép hỏi:

- Chú à, sao hôm nay phố vắng như vậy ạ? 

Người bán hàng nhìn Tinh Vân có vẻ lạ mặt liền thành thật đáp lời:

- Cậu là người mới đến, không biết cũng phải. Hôm nay là ngày học viên phải tập chung tại Hỏa Chi Linh thần điện để tham gia khảo hạch hàng năm, các lớp đã di chuyển từ sáng sớm rồi. Cậu là lưu học sinh, hay là khách nhân vậy?

Tinh Vận nhận lấy đồ vừa mua, mỉm cười đáp:

- Cháu là học viên trao đổi ạ, may là có chú nhắc nhở, chắc cháu phải đến đó thôi. Cảm ơn chú.

Dứt lời, Tinh Vân quay lưng rời đi, gương mặt có chút biểu cảm không tốt lắm. Hỏa Chi Linh thần điện, thực sự có chuyện đến đó khảo hạch sao? Chuyện này vì sao cậu chưa từng nghe qua?

Ông chủ quán phía sau vốn còn rất niềm nở lập tức đổi sắc, đôi mắt lóe lên vài tia lệ khí. Hắn hơi đảo mắt một vòng quanh đó, mấy cái bóng đen lập tức xuất hiện, hướng Tinh Vân đuổi theo, xem ra cũng chẳng phải cái loại đàng hoàng gì.

Tinh Vân chẳng phải không nhận ra mình bị theo dõi, chỉ là cơ thể có chút đuối, nếu cứ miễn cưỡng sử dụng nguyên lực, sợ là quá trình hồi phục sẽ càng lúc càng kém hơn. Cậu liên tục vòng qua bốn con phố, tiếp đến lột bỏ lớp mặt nạ thường dùng xuống, để lộ gương mặt không tỳ vết và đôi mắt dị sắc sắc lẹm. Bây giờ nghĩ lại, Bạch Ngọc cho dù ra ngoài tìm hiểu, sẽ không vô cớ để cậu ở lại một mình. Chưa kể còn có Lam Nhi rõ ràng hôm qua vẫn ở lại đó, không thể nào cũng lúc đi mất được.

Cái đầu nhỏ của Tinh Vân hoạt động đến mức hết công suất, dần dần xâu chuỗi lại mọi việc. Lẽ ra cậu không nên có cái ý này, nhưng thực sự mà nói, sự xuất hiện của Lam Nhi lần này hết mức đáng ngờ. Khi cậu và Bạch Ngọc rời khỏi Hỏa Chi Linh Thần điện, Lam Nhi gần như là đã chờ ở đó. Hiện tại nghĩ lại, quả thực quá vô lý. Lam Nhi làm thế nào biết được cậu có ở trong đó hay không? Cũng là vì biểu hiện của cô lúc đó quá mức bình thường, cậu mới coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện trạng này, không có chút nào nghi ngờ cũng không đúng lắm.

Đám người kia cũng không phải dễ cắt đuôi như vậy, chẳng thể ngờ cậu đẽ rẽ qua đến tám khúc cua vẫn có thể đuổi theo. Tinh Vân hơi nheo mắt, bàn tay dáu trong áo choàng hơi động lấy trong túi phép một vật chẳng lớn hơn bàn tay. Đó là một cây nỏ mini, có gắn lò xo cường lực và châm gây mê loại mạnh. Cậu hít nhẹ một hơi, đột nhiên xoay người liên tục bắn ra hai phát. Tuy biết như vậy là đánh rắn động cỏ, nhưng nhẹ được chút nào hay chút đấy, bớt hai tên còn hơn nhiều thêm hai tên.

Đúng như dự đoán, đánh rắn động cỏ là điều khó tránh khỏi. Sau khi xuất ra hai phát đạn, tiếng động dù không lớn cũng khiến xung quanh lục đục một phen. 

Tinh Vân thu liễm lại hơi thở, nhanh tay thu lại nỏ vào túi phép một đường rời đi. 

Đám người kia đến muộn một bước, chỉ có thể thu lại đôi chút dấu vết. Người dẫn đầu là người quen, gương mặt tưởng chừng non nớt lại lộ ra lãnh khí. Vân Phong Phong nắm chặt bàn tay, bốn cánh màu biếc hơi động liền xuất hiện, một nước bay vụt lên cao. Đôi mắt ngọc bích trong vắt liên tục dò xét từng chút một phía bên dưới. Vậy mà lại mất dấu rồi. Quá vô lý.

Vân Phong Phong liếc mắt nhìn một tên áo choàng đen bên dưới ra một cái hiệu, để hắn dẫn người rời đi. Bản thân cô còn đứng tại vị trí đó quan sát thêm một chút, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

Trong một góc tối, bức tường phía kia hình như có chút động. Dán trên tường, một thứ trong suốt dần hiện ra rõ hình dáng, giống như kì nhông ngụy trang vậy. Tinh Vân nhẹ thở ra một hơi, đưa tay quẹt đi vết mồ hôi lăn dài trên trán. Hồi nãy Vân Phong Phong đảo mắt về phía này, tim cậu đã muốn nhảy ra ngoài rồi. Cũng may còn có Phong Linh Lang có thể che dấu khí tức, bằng không giờ phút này không biết mạng cậu có giữ nổi hay không nữa.

Tinh Vân lần nữa đảo mắt nhìn quanh một lượt, thận trọng hướng phía khách sạn Thiên Miêu Yêu mà đi. Vẫn biết như vậy là làm phiền đến họ, nhưng cậu chắc không thể trở lại học viện được nữa rồi.

Tinh Vân vừa tới cửa, Hiểu Linh đã có thể nhận ra, lập tức kéo câu một mạch đến một căn phòng an toàn, gương mặt có phần nghiêm trọng:

- Cậu vẫn còn dám ra ngoài? Lần trước cậu và Viên Khải đối chiến, Viên Khải bị thương nặng. Viên gia vì cái cớ này mà săn đuổi các cậu khắp nơi. Cô bé thích khách lần trước đi cùng cậu nghe nói là may mắn trốn thoát không rõ tung tích, mà bạch y tiểu thư kia đã bị Viên Đình đưa đi rồi. Các cậu đúng là thật khéo đắc tội. Gia tộc lớn nhất Nhân thú tộc cũng dám động tới.

Tinh Vân hơi mím môi. Nói vậy tức là Vân Thiên đã bị người ta bắt đi, mà Tư Nguyệt mất tích là vì đang lẩn trốn. Lần trước Ngân Nhi cũng đi cùng, hẳn là đang bị săn đuổi rồi. Bạch Ngọc và Lam Nhi không liên quan, vậy vì cái gì cũng biến mất?

Thấy Tinh Vân yên lặng không nói, Hiểu Linh mới tiếp lời:

- Cậu tạm thời ở đây một thời gian đã, bên ngoài đối với cậu thực sự quá nguy hiểm.

Tinh Vân ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt như có vài tia tinh quang lóe lên của Hiểu Linh. Cậu không nói gì, chỉ hơi rũ mắt gật đầu coi như đồng ý.

Hiểu Linh cũng không nhiều lời, tùy tiện thay lại trà mới trong phòng liền rời đi.

Tinh Vân có vẻ căng thẳng, ngồi xuống bàn một chút liền gục xuống ngủ mất.

Bên ngoài bấy giờ mới có một tiếng cười lớn. Cánh cửa bị thô bạo đạp nát, từ đó bước vào còn không phải là tên Viên gia Thiếu gia nào đó sao? 

Viên Đình nhếch môi cười đến vô cùng đểu cáng, tiến đến túm tóc Tinh Vân kéo lên mỉa mai:

- Còn tưởng bản lĩnh đến đâu, xem ra cũng chỉ có như vậy.

Tinh Vân bị kéo lên vẫn không chút phản ứng, gương mặt hình như còn có chút xám đi, thực giống bị trúng độc.

Chỉ là Viên Đình còn không hống hách được bao lâu, một cảm giác lạnh ngắt dưới yết hầu đã khiết tim của hắn xém chút nữa là nhảy lên cổ họng. Cái người lẽ ra đang trúng độc bất tỉnh ở kia đột nhiên đứng dậy, chỉ một động tác đã vòng qua sau kề dao lên cổ hắn uy hiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn.

Hiểu Linh phía kia dường như còn bất ngờ gấp mấy lần. Hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nữa. Hồi nãy cô ta rõ ràng nhìn thấy Tinh Vân thực sự gục xuống, sắc mặt đó cũng không phải là giả, sao có thể nhanh như vậy phục hồi? Chưa kể đến đó còn là độc dược độc môn của Thiên Miêu Yêu, ngoài cô ta ra cũng chỉ có Thiên Miêu Yêu tộc nhân giải được. Lý nào một người bình thường lại thoát cơ chứ?

Tinh Vân ném cho Hiểu Linh một cái ánh mắt ác ý, ấn sâu lưỡi dao vào cổ Viên Đình trầm giọng:

- Muốn giữ mạng thì thành thật một chút. Tư Nguyệt và Vân Thiên đang ở đâu?

Viên Đình sợ đến tái mét mặt, chân run rẩy thật muốn quỳ xuống xin tha mạng vậy. Chỉ là cổ hắn đã bị Tinh Vân nắm chặt kéo lên, hắn cũng không thể động đậy quá nhiều lắp bắp:

- Ta... Ta... Ta... Không biết...

Tinh Vân càng lúc càng lạnh, con dao trên tay lập tức lột xuống của Viên Đình một lớp da quát:

- Nói.

Viên Đình càng lúc càng run hơn, cơ hồ đã sợ tới mức tè ra quần:

- Ta thực sự không biết Tây Môn Tư Nguyệt ở chỗ nào, bọn ta căn bản không bắt được cô ta. Chỉ biết khi đó cô ta có bị chém xuống một nhát, sau đó liền mất dạng rồi.

Tinh Vân nhíu mày, tay càng lúc càng dùng sức, quát:

- Còn Vân Thiên Thiên đâu?

- Đang ở đồn điền ngoại thành.

Viên Đình vừa dứt lời, Tinh Vân liền ác ý ghim xuống cổ hắn ba cây ngân châm, lập tức phóng qua cửa sổ chạy mất. Có thể đó là may mắn cho cậu, vì ngay sau đó, Thạch Đà đã mang theo người chạy đến. Nếu cậu còn chần chờ ở đó thêm một khắc, nhất định hôm nay đã bị tóm gọn rồi.

Hoàng hôn đỏ rực như lửa dần buông xuống. Đồn điền ngoại thành dường như yên lặng một cách đáng sợ. Giờ này nếu đúng ra thì phải là giờ nông dân trở về sau một ngày vất vả mới đúng. Cái không khí gượng gạo này thực sự một chút đều không phù hợp.

Vân Thiên ngồi yên lặng trong phòng, đôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net