Chương 14: Hoàng Thiên Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nói trúng tim đen, Thiên Nhã chỉ le lưỡi tinh nghịch một cái, sau đó theo tay chú Phong chỉ vơ đại một bộ đồ, một cái áo choàng có mũ chùm che hơn nửa khuôn mặt cùng một thanh đoản kiếm. Cúi đầu chào chú Phong một câu, cô liền rời khỏi tiệm, thẳng về phía tổng bộ mà hướng đi.

Phòng khách tổng bộ hôm nay có khách. Tây Môn Huyền Vũ còn đang cùng Mộ Dung Thanh Nhiên nói chuyện gì đó thì một tên con trai ung dung đi vào. Mái tóc vàng rực rỡ cùng với đôi mắt cùng màu ánh lên khiến hai người kia không nhịn được mà cười nhẹ một cái:
- Em còn tưởng anh đi luôn cơ chứ? - Tây Môn Huyền Vũ đùa cợt nói một câu.

Tên con trai bỏ qua câu nói kia, ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Thanh Nhiên thản nhiên uống một cốc trà, nói:
- Anh mà không về thật thì liệu con bé bà chằn có tha cho anh không? Hơn nữa anh cũng không muốn ở ngoài lâu như vậy.

Tên kia vừa nói, đôi mắt đẹp vừa đảo qua Mộ Dung Thanh Nhiên một cái khiến cô bất giác đỏ mặt. Nhìn qua cũng biết rõ ràng là người yêu của nhau. Tây Môn Huyền Vũ ho khan một cái, nửa thật nửa đùa nói:
- Chỗ này còn có trẻ con, mong hai người muốn thể hiện tình cảm thì đi chỗ khác dùm.

Tên con trai khinh bỉ cười một cái, nói:
- Một thằng sát gái như cậu nói câu đó không biết xấu hổ hay sao? Hơn nữa chuyện anh với Thanh Nhiên cũng không phải chuyện gì lạ cả, cậu bực cái gì.

Tây Môn Huyền Vũ nhún vai rất không liên quan, rời khỏi sofa đến bàn làm việc của mình, tiện tay lấy ra một tập tài liệu ra ngồi như một tên vô hình mặc cho đôi kia thể hiện tình cảm.

Một tiếng vút một cái từ cửa sổ lướt vào khiến cả 3 người đột nhiên cảnh giác đứng dậy. Tên con trai lạ mặt hồi nãy lạnh giọng nói:
- Không biết ai lại có nhã hứng thăm tổng bộ Tứ Linh Hội vậy? Mời ra mặt đi.

Bên ngoài cửa sổ, một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện, hiển nhiên chính là Thiên Nhã hóa trang hồi nãy. Cô không nói một lời, rút thanh đoản kiếm lao thẳng đến con trai kia. Dường như tên con trai kia biết mục tiêu của cô chính là mình nên liền đẩy Mộ Dung Thanh Nhiên ra phía sau, bản thân đứng trước tùy tiện cầm một cuộn giấy lên đỡ lấy.

Đụng độ chiêu đầu tiên đã khiến Thiên Nhã bị bật lại, tay cầm kiếm tê dại như vừa động phải lá chắn kim cương. Cuộn giấy tên tay cũng đứt đôi, tên kia mỉm cười nói:
- Không tồi, thân thủ rất tốt, tiếc là lực không đủ.

Nhìn nụ cười kia khiến Thiên Nhã phát hỏa, lần nữa phóng tới, từng chiêu đều như muốn đập chết cái tên chướng mắt kia. Tên kia không có chút nao núng nào, ngược lại nụ cười trên môi càng thêm vẻ bỡn cợt. Thân thủ của tên kia thật sự như một con sóc, nhanh nhẹn mà lại mềm dẻo khiến cô dù cố gắng cũng không thể làm gì.

Khi tức giận lên đến đỉnh, Thiên Nhã thu kiếm, hai tay kết ấn nhanh tạo ra một vòng phép màu đỏ chói, một tinh cầu lửa lớn được phát động, sẽ nổ bất cứ lúc nào. Thực sự mà nói, nếu không phải tên kia khiến cô nổi giận đến đỉnh, cô cũng không dùng liệt hỏa chú như thế này, đến khi cô nhận ra việc giận quá mất khôn thì đã quá muộn rồi.

Không khí xung quanh giống như bị đóng băng, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống thấp đến không tưởng khiến hỏa cầu trên tay Thiên Nhã dần bị áp chế rồi mất tăm. Một luồng kình lực mạnh mẽ đột nhiên đánh tới khiến mũ chùm của Thiên Nhã bật tung, cơ thể cô cũng không giữ được mà bị đánh bay về phía sau. Tây Môn Huyền Vũ có vẻ đã nhận ra, nhanh chân đỡ lấy thân hình nhỏ bé, không ngờ cũng bị ảnh hưởng bởi lực kia mà va vào bức tường phía sau.

Thiên Nhã một tay ôm lồng ngực, ho ra một ngụm máu tươi, mắng một tiếng:
- Anh chán sống lắm hay sao mà lao ra làm cái gì. Anh cứ mặc kệ tôi không phải được rồi sao?

Tây Môn Huyền Vũ bị va chạm mạnh nhăn mặt một cái, có vẻ như giờ phút này anh cũng không dễ chịu gì. Hơn nữa ba loại nguyên tố phục hồi đều biến mất, dù chỉ là tạm thời thì sức đề kháng cũng sẽ theo đó mà yếu đi rất nhiều. Anh cũng không nói gì, chỉ đỡ cô đứng dậy mà thôi.

Thiên Nhã cũng không nói thêm nữa, về vấn đề chính, cao giọng nói tên con trai vừa mới đánh mình suýt chết kia:
- Hay cho một Hoàng Thiên Nam, không ngờ lại ra tay ác như vậy. Thảo nào người ta lại gọi anh là ôn thần.

Hoàng Thiên Nam nãy giờ thấy khuôn mặt kia như ăn nhầm phải thuốc tê liệt, tuy trên mặt không tỏ ra cảm xúc nhưng cũng không thể nói một lời nào, càng không thể cử động. Mộ Dung Thanh Nhiên đi đến, chạm nhẹ tay vào vai, Hoàng Thiên Nam kia mới run lên một cái nói:
- Em... là ai? Tại sao lại muốn tấn công anh?

- Hỏi hay lắm. - Thiên Nhã cười lạnh, thân thể dù có yếu cũng gạt tay Huyền Vũ ra, tiến lên hai bước nói - Tên của tôi là anh đặt, mạng của tôi khi đó là anh vớt về. Tôi yêu thương, kính trọng anh. Còn anh thì sao? Anh bỏ rơi tôi. Anh tất hứa.

Từng câu nói ra như búa tạ bổ xuống đầu Hoàng Thiên Nam vậy, anh không biết phải ứng xử ra sao trong trường hợp này cả. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Thiên Nam anh không thể đối diện với cả một đứa bé.

Thiên Nhã nói tiếp:
- Đừng có sợ, anh nhất định bảo vệ cho em, anh tuyệt đối không để ai bắt nạt em đâu, vì đối với anh em mới là quan trọng nhất. Tôi khinh. Người lúc nào cũng được chào đón như anh thì hiểu gì về đứa lúc nào cũng bị biệt lập như tôi. Anh nói sẽ bảo vệ cho tôi, vậy lúc tôi tủi thân nhất thì anh ở chỗ nào?

Thấy Thiên Nhã có vẻ kích động, Tây Môn Huyền Vũ thật sự không nỡ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, nói:
- Nhã Nhi, bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết mà.

Việc khuyên nhủ của Tây Môn Huyền Vũ hoàn toàn phản tác dụng, cô gạt phắt tay anh ra, gần như quát lên:
- Tôi bình tĩnh không được. Tây Môn Huyền Vũ, tôi cảnh báo anh, nếu hôm nay anh dám cản tôi lại, sau này tôi và anh đoạn tuyệt quan hệ, coi như chưa bao giờ quen biết. Hoàng Thiên Nhã tôi nói được làm được.

Đột nhiên kích động khiến vết thương trên ngực phát tác, cô ho thêm mấy tiếng, cơ thể như muốn ngã xuống nhưng nhất quyết không để Hoàng Thiên Nam kia động đến mình. Tây Môn Huyền Vũ lo lắng ôm cô đặt xuống ghế sofa, đưa cho cô một cốc nước, cũng không hỏi thêm gì. Lúc này anh biết cô chỉ muốn nghe người kia nói mà thôi. Hoàng Thiên Nam dù có lo lắng, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi:

- Em nói anh bỏ rơi em, vậy anh hỏi em, tên thật của em là gì?

- Quên cũng nhanh thật - Thiên Nhã cười nhạo một tiếng đáp - Anh nói xem tôi là ai?

Hoàng Thiên Nam càng ngày càng kích động, nắm chặt tay lẩm bẩm:
- Làm sao có thể chứ? Chuyện đó không thể nào.

Thiên Nhã đứng bật dậy, đôi mắt đỏ au như muốn khóc, nói:
- Anh có thể, tại sao tôi lại không thể chứ. Hôm nay tôi đến chỗ này cũng không phải để nhận lại anh, tôi chỉ muốn xác nhận tên đã bỏ rơi tôi ngày trước còn sống mà thôi. Hôm nay không phải Hoàng Thiên Nam anh có thể muốn tôi làm gì cũng được, tôi cũng không còn là cô bé năm đó nữa.

Nói xong, Thiên Nhã bỏ ra ngoài, Hoàng Thiên Nam giống như bị sốc nặng, sắc mặt phức tạp vô cùng, cả thân thể đột nhiên nặng trĩu như muốn đổ xuống. Mộ Dung Thanh Nhiên đỡ lấy cơ thể anh, dìu tới ghế cho anh ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi:
- Cô bé đó không phải cũng là người của Tứ Linh Hội sao? Giữa anh và con bé có chuyện gì ư?

Hoàng Thiên Nam thở dài, giọng run run, nói:
- Con bé... là em gái anh.

Hoàng Thiên Nam bắt đầu kể lại chuyện lúc nhỏ hai anh em từng vất vả sống cùng nhau trong cô nhi viện như thế nào. Những lời hứa, những câu anh từng nói với Thiên Nhã, cả những gì mà anh và cô từng trao đổi với nhau. Mộ Dung Thanh Nhiên không hề chen ngang, cũng hoàn toàn tin lời mà anh nói, đơn giản là vì cô và anh đã quen nhau được 5 năm, đây là lần đầu tiên cô thấy anh phải dằn vặt đến phát khóc như vậy vì một đứa con gái.

-------++++++++++---------

Trời tối hẳn, trong thị trấn cũng lên đèn sáng rực rỡ, Thiên Nhã vật vờ như một cái xác không hồn trên đường. Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô va phải một người đi ngược hướng nữa. Những người trước đó đều là người thường, thấy được tâm trạng của cô có vẻ không tốt nên chỉ nói một câu cẩn thận rồi bỏ đi. Không may cho cô, lần này người va phải lại là kẻ thù của cô, Lạc Cơ.

Lạc Cơ hôm nay tâm trạng cực kỳ không tốt, lại vừa bị Hàn Kỳ Long mắng cho một trận vì tôi lạm quyền hội phó đi trấn lột đồ của mấy đứa hội viên mới. Thật không ngờ oan gia ngõ hẹp, hắn lại gặp cô ở chỗ này. Hắn cười đểu một cái, to tiếng quát:
- Nhóc con, không có mắt sao?

Thiên Nhã mặc kệ đứng dậy, tiếp tục vô định bước đi. Lạc Cơ một tay đưa ra, kéo mũ áo của cô lại, nói:
- Va vào người ta xong lại muốn bỏ đi, vô ý thức tới như vậy sao?

Thiên Nhã đứng lại, dùng tay gạt tay Lạc Cơ ra khỏi mũ áo mình, nói:
- Xin lỗi.

Lực từ tay Thiên Nhã giống như không hề có, yếu ớt vô cùng khiến Lạc Cơ càng đắc ý, cười nham hiểm:
- Xin lỗi là xong sao? Vậy thì còn cần luật pháp làm cái gì. Hôm nay bản thiếu gia tâm trạng cực kỳ không tốt. Nhóc con, coi như hôm nay cô xui xẻo.

Nói xong, hắn kéo tay cô định lôi đi thì bị một lực khác nắm cổ tay mình kéo lại.

- Có điều gì chỉ bảo học viên mới thì thành viên Tứ Linh Hội cũng không phiền tới Hắc Minh Hội các vị nhúng tay vào. Nếu con bé có gì đắc tội mong cậu bỏ qua cho. Chắc cậu cũng không nhỏ nhen đến nỗi bắt nạt một đứa nhỏ đúng chứ?

Bị Tây Môn Huyền Vũ nói như vậy, Lạc Cơ chỉ còn nước tức giận quay đi. Nếu hôm nay hắn thật sự làm gì Thiên Nhã, không phải hắn tự chửi mình nhỏ nhen hay sao?

Tây Môn Huyền Vũ nhìn lại cô bé con trước mặt. Sắc mặt cô đã trắng bệch, có thể là do vết thương bị đánh ban chiều, đôi mắt to linh động hàng ngày trở nên trỗng rỗng, sưng đỏ như đã khóc rất nhiều. Anh nắm lấy tay cô kéo đi, cô cũng không hề phản kháng mà đi theo. Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi con phố, anh mới triệu hồi Phong Loan, ôm Thiên Nhã đi một mạch.

Cô hoàn toàn không ý thức được Phong Loan đã bay trong bao lâu, chỉ biết khi dừng lại thì đã đến một thác nước lớn. Huyền Vũ ôm cô xuống, đặt cô ngồi trên một phiến đá lớn gần đó, sau đó ngồi xuống bên cạnh nói:
- Anh ấy là anh trai em đúng không?

Thiên Nhã gật đầu.

- Em ghét anh ấy lắm sao?

Lại một cái gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ghét ấy à, cô là quá yêu nên mới sinh hận thôi.

- Vậy thì sao phải tỏ thái độ tức giận chứ? Em yêu anh ấy, chỉ là nhất thời không thể chấp nhận chuyện cũ mà thôi. Anh biết suy nghĩ của em không bồng bột như vậy, đúng không?

Thiên Nhã không nói gì cả, cơ thể run run thình thoảng lại nấc lên một cái. Tây Môn Huyền Vũ biết giờ phút này không thể giúp được gì thêm, lấy trong túi phép ra một cây sáo ngọc, đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo trong vắt cùng với tiếng nước chảy của thác hòa quện, tạo ra một âm thanh vừa hùng tráng, vừa bi thương. Thiên Nhã ngửa mặt lên khóc lớn, nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Tiếng khóc cùng với nước mắt của cô dường như hoàn toàn bị con thác kia áp chế, nhưng cô chỉ cảm thây mọi buồn bực của mình như được gột rửa đi.

Khóc một trận thật đã, tinh thần của Thiên Nhã cũng tốt lên rất nhiều. Cô mệt mỏi dựa vào vai Tây Môn Huyền Vũ, nói:
- Dù biết chuyện trước kia anh ấy bỏ đi là bất khả kháng, nhưng em thật sự không thể chấp nhận được sự thật đó. Anh ấy là người thân duy nhất của em, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng không đổi.

Tây Môn Huyền Vũ ngồi bất động, giọng điệu có chút nhàn nhạt nói:
- Kể từ giờ phút em bước vào hội, nơi đó đã là nhà của em, mọi người là người thân của em rồi.

Thiên Nhã lắc lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy tay Huyền Vũ, mệt mỏi thiếp đi. Trong vô thức, dường như Tây Môn Huyền Vũ nghe thấy câu lẩm bẩm gì đó của cô, anh mỉm cười dịu dàng nói:
- Anh thề, sẽ không có chuyện đó.

Ánh sáng đầu tiên lọt vào khóe mắt khiến Thiên Nhã nhăn mày tỉnh dậy. Khung cảnh trước mặt vẫn là thác nước tối qua, vẫn là trên phiến đá lớn đó, chỉ khác là trên người cô đã nhiều thêm một tấm áo khoác ấm áp và Tây Môn Huyền Vũ thì không thấy mà thôi. Cô bước chân xuống đất, tháo giày ngâm xuống làn nước mát lạnh. Cô không biết đây là nơi nào, nhưng nơi này mang cho cô cảm giác thật yên bình: một thác nước không lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, một rừng cây nguyên sinh mát lành, một chỗ thoải mái để thư thái đầu óc.

Thời khắc này, cô thật sự không muốn trở về học viện. Cô thật sự không biết nên đối mặt với Hoàng Thiên Nam như thế nào. Nói hận, cô không hề hận anh ta. Nói yêu cũng không phải, ngày hôm qua anh ta còn mới đánh cô suýt chết đấy. Nhưng nếu nói không muốn gặp thì rõ ràng là nói dối, cô thật sự nhớ anh trai này rất nhiều.

Một tiếng động phía sau khiến cô cảnh giác quay lại. Một bóng con trai xuất hiện, mái tóc vàng như ánh mặt trời cùng với đôi mắt vàng kim sáng chói, đây còn không phải tên anh trai ngu ngốc của cô hay sao?

- Anh tới chỗ này làm gì? Hôm qua chưa đánh chết tôi nên hôm nay muốn tới giải quyết nốt sao?

Thiên Nhã lạnh lùng nói, chân cũng mang giày trở lại đứng đối mặt với tên kia.

Hoàng Thiên Nam ánh mắt có chút gì đó vô cùng bi thương, giống như bao nhiêu lời ấp ủ muốn nói ra đều bị câu nói của cô chặn lại không còn một mống. Anh thở dài hỏi:
- Anh đến xem vết thương của em một chút. Hôm qua em bị thương cũng không nhẹ, hiện tại đã khá hơn chút nào chưa?

Thiên Nhã khinh bỉ cười một tiếng, lạnh nhạt đáp lại:
- Muốn dở trò mèo khóc chuột thì đi chỗ khác dùm. Lúc tôi đến chỗ này cũng đã 20 tuổi. Ở đây thêm 3 năm cũng là 23 tuổi có lẻ rồi. Anh nghĩ tôi còn là đứa nhóc ngây thơ anh nói gì cũng tin ngày trước hay sao?

Hoàng Thiên Nam rũ mi mắt, giọng có chút giống như cầu xin hơn:
- Anh chỉ đến xem tình trạng em một chút mà thôi. Chỉ cần chắc chắn em không có vấn đề gì, anh sẽ lập tức đi ngay. Cho anh mười phút thôi, có được không?

Thiên Nhã hừ lạnh một tiếng, đi đến phiến đá kia ngồi xuống, lạnh giọng nói:
- Đúng mười phút, tôi cũng không muốn nhìn mặt anh lâu hơn quãng đó.

Hoàng Thiên Nam nhẹ thở ra một hơi. Anh còn sợ Thiên Nhã sẽ không cho anh động vào cơ thể cô nữa. Anh nhanh tay đặt lên trán cô một chút, sau đó một luồng mát lạnh chợt từ tay anh lao thẳng vào cơ thể khiến cô rùng mình một cái. Không đến năm phút sau, cô cảm thấy như vết thương hôm qua đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí ngay cả cơ thể cô cũng cảm thấy giống như được gột rửa một lần. Cô tò mò hỏi:
- Anh có băng nguyên tố?

Hoàng Thiên Nam gật đầu, không ngại đáp lại:
- Ba năm trước may mắn mà có được.

Thiên Nhã không hỏi thêm nữa, chuyển luôn sang chủ đề khác.

- Hết chuyện rồi thì mời anh đi cho, tôi không muốn tiếp chuyện với anh.

Hoàng Thiên Nam rất không cam lòng, ánh mắt nhìn cô em gái cũng chỉ chứa toàn lo lắng cùng yêu thương, nói:
- Không phải nói sẽ cho anh mười phút sao? Sau mười phút, anh sẽ lập tức đi khỏi. Còn bây giờ, để anh nhìn em thêm một chút nữa có được không?

Thiên Nhã tất nhiên có thể nhận ra đó là lời thật lòng, đáng tiếc, hành động này của Hoàng Thiên Nam chỉ làm cô càng thêm khó xử mà thôi. Cô ngoảnh mặt đi, nói:
- Chỗ nào có anh, vậy thì không có tôi. Anh không đi, cũng được, tôi đi.

Hoàng Thiên Nam như chôn chân tại chỗ, mặt đã tối đi rất nhiều. Anh đặt lên phiến đá một cuốn ghi chú cùng một cái hộp nhỏ. Tay đưa lên rất muốn chạm tới gương mặt cô lần nữa lại thôi, chỉ nhỏ giọng nói:
- Anh biết bây giờ có xin lỗi cũng không thể bù đắp khoảng thời gian qua. Nếu em đã không muốn gặp anh đến thế, vậy được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà Nhã Nhi, Tứ Linh Hội là nhà của em, em cũng nên trở về nhà của mình đi thôi. Em yên tâm, anh sẽ không ở lại đó, đến khi em sẵn sàng tha thứ, anh sẽ tự quay về. Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật em, Nhã Nhi.

Hoàng Thiên Nam mở ra linh vũ trắng muốt, rất nhanh vụt bay đi. Thiên Nhã quay lại, đôi mắt đã đỏ hoe. Cô thật sự không phải muốn tình huống trở thành như thế này, cô không muốn anh vì cô mà phải bỏ đi như thế. Cô mới là người mới xuất hện phá đám chuyện tốt ở đây. Người phải đi, là cô mới đúng.

Thiên Nhã mở chếc hộp nhỏ ra, bên trong có một mặt dây chuyền quang nguyên tố rất đẹp, trên đó còn khắc thêm một chữ "Nhã", rõ ràng là làm riêng cho cô. Đáy chiếc hộp còn có thêm một bức thư viết vội, nội dung về cơ bản chính là mặt dây chuyền kia khi Hoàng Thiên Nam nhặt cô về thì đã trong tay cô rồi, anh nghĩ thứ đó có lẽ do cha mẹ cô để lại nên giúp cô bảo quản, định sau khi cô tròn 10 tuổi sẽ giao lại nó cho cô, thật không ngờ cô chưa tròn 10 tuổi anh đã đi mất, bây giờ đã gặp được cô rồi nên để cô tự bảo quản. Còn có, anh nói rõ thân thế của bản thân vốn là người của nơi này, năm 6 tuổi do một trấn động nào đó mà bị dịch chuyển đến thế giới kia. Năm anh được 16 tuổi ở thế giới kia cũng là khi trấn động lại một lần nữa xuất hiện, đưa anh trở về nơi này, hơn nữa lại là thời điểm anh 7 tuổi, cũng chính là một năm sau khi bị dịch chuyển. Anh nghi ngờ chấn động đó có thể là một cánh cổng không thời gian nên đã nghiên cứu theo đuổi suốt bao năm qua, mọi ghi chép đều có ghi trong cuốn sổ nhỏ bên cạnh kia.

Thiên Nhã cầm cuốn sổ nhỏ lên, không vội đọc mà cất nó vào trong túi phép, đồng thời đeo nặt dây chuyền kia lên cổ. Cô quay đầu lại, nhìn thẳng về hướng thác cách đó không xa, nói:
- Em biết là anh đưa anh ấy tới đây. Anh còn muốn trốn xem kịch sao?

Tây Môn Huyền Vũ bất đắc dĩ đành phải lộ mặt. Thực ra anh không phải muốn xem kịch gì cả, anh chỉ sợ cô sẽ hành động ngốc gì đó mà thôi.

Thiên Nhã quan sát sắc mặt tên con trai này một chút, hỏi:
- Tình trạng anh thế nào rồi?

Tây Môn Huyền Vũ đùa cợt đáp lại:
- Hứng thú với tình trạng của anh sao? Nhưng mà anh không có hứng thú với trẻ con.

Câu nói này của Tây Môn Huyền Vũ chẳng khác nào tự vả miệng cả, cái gì mà không hứng thú với trẻ con, rõ ràng là theo cô không có dứt ra được, hơn nữa nếu so về tuổi, anh mới là trẻ con.

Thiên Nhã chẳng thèm để ý mấy lời kia, nhảy lên một cái liền đè ngửa được anh ra đất, bàn tay đặt lên ngực anh, nói:
- Em không muốn tranh cãi mấy chuyện với vẩn lúc này, chuyện anh muốn dấu em cũng đã biết, anh còn muốn giả bộ đến bao giờ. Tốt nhất ngoan ngoãn nằm đó cho em.

Đôi đồng tử của Tây Môn Huyền Vũ đột nhiên co rút lại, cô đã biết, nhưng mà từ bao giờ chứ? Là Thanh Long nói sao?

Một vòng quang nguyên tố đột nhiên phát động trên ngực cắt đứt toàn bộ suy nghĩ lung tung kia. Vòng quang nguyên tố kia không lớn, nhưng chính là nhằm vào hạt giống trung tâm của anh mà đánh vào làm cơ thể anh có phản ứng không nhỏ, dù sao quang nguyên tố trong cơ thể anh gần như không còn nên nhất định sẽ sinh ra bài xích nhiều hơn cộng hưởng. Khuôn mặt Thiên Nhã càng ngày càng nghiêm túc hơn, quang nguyên tố trên tay từ từ giảm cường độ, cho tới khi cơ thể anh sinh ra cộng hưởng, có xu hướng tiếp nhận quang nguyên tố đi vào mới ngừng quá trình giảm lại.

Tây Môn Huyền Vũ không phản kháng, thả lỏng cơ thể nằm đó, nhẹ giọng nói:
- Vô dụng thôi, làm như vậy cũng không được gì đâu, chỉ khiến tiêu tốn nguyên lực của em. Cứ mặc anh, một thời gian nữa sẽ bình thường trở lại.

- Chưa thử sao mà biết có vô dụng hay không chứ? Vì em mà anh mất đi cùng lúc tới 3 nguyên tố phục hồi, hôm nay dù có thế nào em cũng phải kéo được một cái về.

Thiên Nhã lập tức cự lại, lấy trong túi phép ra một viên pha lê, bên trong rõ ràng chính là hạt của Băng Sương Liên Hoa lấy được trong động Băng Giao năm đó. Tay phải tiếp tục duy trì quang nguyên tố trên ngực Tây Môn Huyền Vũ, tay trái phát động thêm một ma pháp khác đâm vào hạt sen băng, cô lẩm nhẩm đọc một đoàn chú, dùng sức ghìm toàn bộ năng lượng từ hạt sen vào tay phải, sau đó khống chế từng chút một đưa vào cơ thể anh.

Tây Môn Huyền Vũ chỉ cảm thấy một dòng quang nguyên tố vô cùng thuần khiết chảy vào trong cơ thể, nhưng trước ngực lại lạnh đến thấu xương. Điều này vô cùng dễ hiểu, hạt sen băng kia chứa năng lượng mạnh nhất chính là băng nguyên tố, sau đó mới tới quang nguyên tố, cuối cùng là mộc nguyên tố. Bản thân Thiên Nhã hiện tại chỉ có thể không chế được một nguyên tố mà thôi, vì vậy lần này muốn đưa quang nguyên tố của Tây Môn Huyền Vũ trở về, cô nhất quyết đem băng cùng mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net