Chương 155: Dã ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sống trong thân phận Tinh Vân, Yêu Thần cuối cùng cũng không ngốc đến như lần đầu tiên nữa. Có điều mỗi lúc Tư Nguyệt hỏi hắn muốn ăn cái gì, hắn chỉ trả lời duy nhất một món: cháo. Rất đơn giản, đó là món duy nhất mà hắn biết, hơn nữa Vân Thiên liền nấu đến mười mấy món cháo khác nhau, cũng tức là hắn chưa từng ăn lại món cũ một lần nào, tất nhiên vẫn còn thấy lạ, còn muốn tiếp tục thử.

Tư Nguyệt thật hết cách rồi, nhưng lần nào nói với  Vân Thiên, cậu cũng chỉ cười một cái không sao, còn đáp lại tự nhiên hết mức:

- Cậu ấy thích thì cứ để cậu ấy ăn, sau này không muốn ăn nữa lại đổi sang món khác.

Tư Nguyệt đầu hàng. Cô không nói nổi hai tên này. Nhiều khi cô còn có cảm giác Vân Thiên so với cô còn giống em gái của Tinh Vân hơn đây.

Hôm nay là cuối tuần, Vân Phong Phong liền được thể từ rất sớm đã chạy đến với Tinh Vân một chút. Dù sao cả tuần mới được nghỉ học hai ngày, loanh quanh ở kí túc hay ở nhà sẽ rất ngột ngạt.

Yêu Thần nằm một chỗ cũng phát chán. Cho dù Hà Lam Nhi ngày nào cũng tới, trò chuyện cùng hắn, chăm sóc cho hắn, còn mang đến cho hắn cái này cái kia giải khuây. Hắn bấy giờ mới biết Tinh Vân hóa ra có sở thích nhàm chán như vậy, suốt ngày chỉ đọc mấy cuốn sách dầy cộp đó không thấy mệt sao? Hắn cũng không chịu nghĩ Tinh Vân là tiếp thu tri thức, còn hắn là kẻ đã nhìn cả cái thế giới này hình thành, đọc cái kia tất nhiên thấy nhảm nhí.

Vân Phong Phong vừa đến, mắt hắn lập tức sáng lên một chút. Chỉ có bé con này là có trò vui. Mỗi lần đến không phải tèm lem đầy đất cát mang đến mấy thứ kì quái cũng là một đầu đầy mạng nhện tìm về mấy cái thứ hắn còn chưa thấy bao giờ. Đám con cháu Thẩm Phán, chỉ có đứa này thú vị nhất.

Vân Phong Phong hôm nay lại vô cùng nghiêm chỉnh, không có mặc váy dài mà đổi thành một bộ quần áo gọn gàng, đầu còn đội một cái nón rộng vành xinh xắn. Cô nhún nhảy một hồi, mắt sáng rỡ như khoe đồ nói:

- Anh, hôm qua Phong Phong đã ra ngoại thành xem thử, con sông ngoài đó cực kì nhiều cá, chúng ta đi dã ngoại một bữa đi.

Yêu Thần mắt còn sáng gấp mấy lần. Hắn thực ra cũng không hiểu cái gì là dã ngoại, cái gì nhiều cá hay không, chỉ cần được ra ngoài, vẫn sẽ còn hơn ở cái nơi nhàm chán đầy mùi thuốc sát trùng này

Hà Lam Nhi có thể nhìn thấy rõ ràng thái độ hắn thay đổi, ánh mắt nhu hòa hơn mấy lần. Cô cố nén cười, giả vờ ho khan một tiếng:

- Phong Phong, anh trai em vừa mới tỉnh lại không lâu, em đã hỏi ý kiến chị Nguyệt và mẹ em chưa?

Vân Phong Phong lập tức xụ xuống, rõ ràng cụt hứng đáp:

- Mẹ đã từ sớm với ba ra ngoài rồi, chị Nguyệt tiễn Hổ ca về nhà, còn chưa quay trở lại. Chờ chị ấy quay trở lại chắc cũng tối rồi.

Yêu Thần phía bên kia lập tức mặc định tình hình, thế này có khác gì không thể đi đâu, thực mất hứng. Nhốt hắn ở chỗ này, có ngày hắn sẽ thực sự phát điên. Biết vậy ngày trước sẽ không lừa Hoàng Tinh Vân đem toàn bộ quang nguyên tố trong cơ thể phế đi, biết đâu khả năng phục hồi sẽ nhanh hơn một chút.

Hà Lam Nhi hơi đảo mắt sang, nhìn sắc mặt Yêu Thần đã tối hẳn đi không khỏi bật cười, nét dịu dàng trên gương mặt càng thêm rõ ràng:

- Em cũng chưa nói chúng ta không thể đi, sao anh lại làm ra thái độ đó rồi? 

Cô đưa tay vén mái tóc đen đã bắt đầu vướng víu trên trán hắn, nhẹ nhàng nói:

- Tinh Vân, em biết anh ở chỗ này cảm thấy không thoải mái, chỉ là sức khỏe anh còn chưa tốt lắm, em không muốn anh quá sức. Có điều chỉ là đi chơi một ngày thôi có lẽ không sao đúng không? Trước để em tỉa lại tóc cho anh, giúp anh hồi phục lại chân một chút, lát nữa chúng ta xuất phát.

Yêu Thần lập tức gật đầu, mắt sáng rỡ như đứa nhỏ kiếm được món đồ chơi ưa thích. Hắn ngồi thẳng lưng, để Hà Lam Nhi choàng khăn qua tỉa lại mái tóc đôi chút. Hắn vừa nhìn mình trong gương, vừa đưa tay nghịch ngợm mái đầu mới vô cùng ưa thích. Hình như đây cũng là lần đầu tiên được người ta cắt tóc cho, cảm giác có vẻ rất đỗi bình thường cũng khiến hắn yêu thích không thôi, còn tính đến chuyện mong cho tóc nhanh dài hơn để lại được Hà Lam Nhi cắt tóc cho.

Hà Lam Nhi mỉm cười hiền hòa, ngồi xuống bên cạnh đem băng nguyên tố từng chút kích thích từng chút các bó cơ trên chân cho hắn, để hắn cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, đến khi ngón chân cái của hắn có thể khẽ động, cô mới hài lòng đứng lên, dìu hắn đứng đậy nói:

- Anh thử đi lại một chút xem sao. Nếu vẫn không được, để em cõng anh đi.

Yêu Thần gật gật đầu, men theo lực của Hà Lam Nhi đứng dậy đi thử vài bước. Cảm nhận bàn chân lâu rồi không hoạt động có chút loạng choạng, đi được vài bước lại khụy xuống, lại tiếp tục cố chấp đi. Hắn sợ, nếu hắn không thể đi, biết đâu cô gái kia sẽ cho hắn ở nhà.

Hà Lam Nhi lắc lắc đầu bất đắc dĩ, nói hắn lần nữa ngồi xuống, để cô tiếp tục xoa bóp thêm một chút, tiện quay lại nhắc Vân Phong Phong:

- Phong Phong, em về nhà nói Vân Thiên chuẩn bị giúp chúng ta một ít đồ ăn nhẹ, khi nào em quay lại chúng ta xuất phát.

Vân Phong Phong còn đang lo không thể đi chơi, nghe đến đây mắt liền sáng rỡ, lập tức gật đầu chạy đi.

Yêu Thân bấy giờ mới chắc chắn sẽ có thể ra ngoài, gương mặt thoáng chốc đã vui vẻ hẳn lên. 

Gần chín giờ sáng, Vân Phong Phong mới quay lại, phía sau còn có thêm ba người khác nữa.

Viên Khải cõng theo khá nhiều đồ, hướng mắt vào đùa một câu:

- Em rể, có phải cậu tính cùng em gái anh đi chơi mảnh không? Đừng mơ nhé.

Hà Lam Nhi bật cười:

- Khải ca, anh cũng dám nói ra câu này? Mượn câu của Hổ ca nói, ai cũng thể nói câu này, trừ anh ra.

Viên Khải cười hì hì, chẳng coi đó là cái gì đáng xấu hổ cả tránh một cái lách để Vân Thiên và Tư Nguyệt đi vào. 

Tư Nguyệt vô cùng thoải mái, đội lên đầu Yêu Thần một cái mũ lưỡi trai, cười cười nói:

- Cũng rất lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ra ngoài, hôm nay cùng nhau đi một bữa cũng tốt. Ra ngoại thành không khí trong lành, cũng tốt cho sức khỏe của anh.

Yêu Thần lập tức gật đầu, men theo Hà Lam Nhi đỡ mà rời đi.

Quãng đường từ Hỗn Nguyên Học viện đến ngoài thành không phải quá xa, đại loại cũng chỉ cần ngồi tọa kị gần một tiếng là tới nơi. Nhưng muốn đến được địa điểm cắm trại kia còn cần leo đồi nữa. Cơ thể hiện tại của Tinh Vân quá yếu, căn bản leo không nổi. Yêu Thần mới leo được một đoạn đã bó tay, chỉ đành ngoan ngoãn để Vân Thiên cõng đi.

Yêu Thần ngồi dựa ở gốc cây cổ thụ, mắt nhìn mấy con người đang tất bật dựng lều trải khăn bầy biện đồ ăn phía kia mà cảm xúc trong lòng có phần lộn xộn. Hắn biết, một phần cảm xúc này là của Tinh Vân, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, một phần lớn còn lại chính là của hắn. Hình như từ trước đến nay chỉ có người cung kính hắn, vì dục vọng mà không tiếc bán linh hồn theo chân hắn, chưa từng có ai thực tâm đối xử tốt với hắn cả. Chính là năm con người này, từ khi hắn tỉnh lại đến nay chưa từng rời hắn một bước, chăm sóc cho hắn từng chút một, kể những câu chuyện cực kì nhàm chán, làm những trò cực kì ngu ngốc, thế nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, có chút còn rất thỏa mãn. Hắn cũng biết, năm người bọn họ như vậy là vì Hoàng Tinh Vân, nhưng Hoàng Tinh Vân cũng đã nói, bây giờ hai người bọn họ chính là một, đã không còn có thể tách rời được nữa.

Hắn hơi rũ mắt, cảm nhận cơn gió đầu xuân nhẹ nhàng thổi qua từng chút từng chút vô cùng thoải mái.

Phía bên kia, Vân Phong Phong chạy đến, trên tay cầm một cái chong chóng tre vừa được Vân Thiên làm cho vô cùng yêu thích, vui vẻ khoe:

- Anh, anh thấy có đẹp không?

Yêu Thần mở mắt, nhẹ mỉm cười:

- Rất đẹp. 

Vân Phong Phong cười híp mắt, đặt cái chong chóng vào tay hắn ngồi xuống bên cạnh nói:

- Vậy chúng ta cùng chơi đi. Mọi người đều bận, em cũng không giúp được gì, qua đây chơi với anh vui hơn.

Yêu Thần nhẹ gật đầu, bàn tay đưa lên nhẹ xoa mái đầu màu lục một chút. Có thể hắn không nhận ra, khi đó hắn đã mỉm cười, không phải là nhờ ý thức của Tinh Vân nặn ra, là hắn thực sự đã mỉm cười. Một đoạn hồi ức mờ nhạt chợt chạy qua đại não khiến đầu hắn đau nhức. Hình như ngày trước hắn cũng đã từng như thế này, nhưng từ thời điểm nào, hắn căn bản không nhớ nổi.

Vân Phong Phong thổi thổi trên cái chong chóng, dường như chỉ là tùy tiện nói một câu:

- Anh, anh hát cho Phong Phong nghe có được không?

Yêu Thần không đáp lại, chỉ ngồi yên một chút, sau đó mở miệng thực sự hát lên. Giọng hát lúc trầm lúc bổng, mọi cảm xúc của hắn dường như cũng đều được cất dấu trong đó. Một ca khúc vô cùng xa lạ, chưa ai từng nghe qua, cũng chưa ai từng biết đến. Ngay cả chính hắn cũng không biết ca khúc này là từ đâu, tên là gì, chỉ biết nó đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, theo dòng cảm xúc mà tuôn ra.

"Anh và mây, một đám mây nghịch ngợm

Thích quậy phá lúc nắng lúc mưa

Em là trăng, một vầng trăng hiền hòa

Đem ánh sáng dịu dàng rọi đêm tối

Chúng ta từng bên nhau không rời

Nhưng cũng đến lúc không còn gần nhau nữa"

Tư Nguyệt chỉ có thể nghe hiểu một vài câu hát, tuy nhiên sau đó cô cũng bất giác hát theo. Một thứ ngôn ngữ chưa từng nghe qua, cô lại có thể hát hết mức trôi chảy. Chỉ là giai điệu đó dường như cứ lặp đi lặp lại trong đầu, giống như thuộc về một nguồn kí ức xa lạ nào đó mà cô đã quên mất.

Bài hát vừa kết thúc, ba đôi mắt nhất thời cùng đổ về phía Tư Nguyệt, sau đó lại nhìn về phía Yêu Thần ngồi kia. Hà Lam Nhi thắc mắc hỏi:

- Tư Nguyệt, cậu cũng học cổ ngữ sao?

Tư Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, Hà Lam Nhi lại hỏi:

- Vậy thì cái bài hát đó là từ đâu ra?

Tư Nguyệt nhìn về phía Yêu Thần, đôi mắt dường như trong một khắc biến đổi thành sắc nguyệt bạch mỉm cười. Yêu Thần hơi run lên một cái, sau đó cũng mỉm cười đáp lại, gần như là cùng đồng thanh với Tư Nguyệt đáp lời:

- Ngẫu nhiên thôi.

Ba con người nhìn nhau, nhất thời câm nín không nói được tiếng nào. Người ta anh em có thần giao cách cảm được không? Vậy cũng cần hỏi.

Vẫn chỉ có Vân Phong Phong ngây thơ nhất, đã từ sớm nằm lên đùi Yêu Thần đánh được một giấc rồi.

Đầu giờ chiều, Vân Phong Phong đã đánh được một giấc ngon lành, lại được ăn nhẹ thêm một chút liền nhảy tưng tưng chạy ra bờ sông, mang theo lủng củng nào xô nào gậy nói muốn đi câu cá. 

Chiều nay cũng không quá nắng, thời tiết có thể nói là rất đẹp, câu cá thực sự rất thích hợp.

Yêu Thần cơ thể còn yếu, ngồi không thực sự rất chán, nghe đến câu cá liền hào hứng không ít. Vân Thiên biết ý liền lấy một cái ghế dựa kê gần bờ sông, ấn vào trong tay hắn một cái cần câu đã mắc sẵn mồi cho hắn chơi cùng. Hắn đại loại nhìn động tác Viên Khải một chút, sau đó thả dây dài hết cỡ ném đi, áng chừng là tại điểm chính giữa sông rơi xuống.

Ngồi đến nửa buổi, hắn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Bên kia Viên Khải câu đã được rất nhiều cá rồi, ngay cả Vân Phong Phong chỉ câu bậy câu bạ cũng đã được cả giỏ, riêng hắn một con cũng chưa kéo lên được.

Tư Nguyệt thấy hắn có vẻ thất vọng, tiến đến nhẹ vỗ vai nói:

- Hay là anh thử nhấc lên xem, biết đâu là hết mồi câu rồi cũng nên.

Không định nhấc thì thôi, hắn vừa định nhấc, đầu cần liền bị cái gì đó mãnh liệt lôi đi. Hắn một mực cuốn lại dây câu, trong lòng chưa từng hồi hộp như thế. Con cá này rốt cuộc to đến độ nào, sao lại giằng đến mãnh liệt như thế.

Tư Nguyệt một bên cũng cảm thấy lạ, tiến đến nắm chặt lấy hai tay hắn cùng nhấc lên.

Thứ kia vừa lộ mặt, cả đám liền trợn tròn mắt. Hình dáng con này cũng quá mức xấu đi. Miệng rộng mắt to, toàn thân rất dày, phủ một lớp vảy màu đen xám, áng chừng cũng nặng đến hai ba mươi cân chứ không đùa. Vẫn là Vân Thiên quen nấu nướng, Vừa nhìn liên nhận ra đó là thứ gì lớn tiếng kêu lên:

- Để đó cho anh.

Kĩ năng dùng dao mổ của Vân Thiên phải nói là vô cùng tốt, thậm chí có nói xếp hàng thượng đẳng cũng không ngoa chữ nào. Con vật chỉ bị Vân Thiên lướt qua có một cái đã bị cắt đầu mổ bụng hết mức nhẹ nhàng, lần nữa rơi cái rầm xuống sông.

Vân Thiên tiếp đất, mô phỏng động tác cất chiến đao thường ngày mà cất con dao mổ cá đi, vô cùng đắc ý quay lại. Chỉ là trái với cậu nghĩ, con mắt thán phục không thấy đâu, chỉ thấy ngoài Hà Lam Nhi nhanh tay nhất dùng băng che chắn thân mình lại, bốn người kia đang trong cùng một trạng thái ướt như chuột lột, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ai oán.

Vân Thiên toát mồ hôi hột, hòa hoãn đưa hai bàn tay lên bộ dáng đầu hàng cười hì hì, không nói được câu nào.

Phía bên kia vốn còn đầy sát khí đột nhiên vang lên tiếng cười khe khẽ. Tư Nguyệt nhìn xuống anh trai đang bật cười, lại nhìn bộ dáng mấy người không nhịn được mà cười theo. Lấm lem hết cả rồi. Quả nhiên đi chơi mà quá sạch sẽ kể cùng không đúng lắm.

Thay lại đồ xong, sáu người lại bận rộn kiếm củi đốt lửa trại. Con cá lớn Yêu Thần vừa câu được hồi chiều cũng chính là món chính cho bữa tối nay.

Kì thực sau khi thấy hình dáng con cá xấu xí đến độ kia, Yêu Thần đã không còn muốn ăn nữa. Nào ngờ sau khi qua tay Vân Thiên, hơn chục món liền được bày ra một lượt, món nào món ấy thơm nức mũi.

Hắn nuốt một ít nước bọt, rất muốn thử một chút lại chưa biết nên làm thế nào ăn. Có một sự thật là cả tuần nay hắn chỉ sử dụng thìa, mà hôm nay thì không có thìa.

Nhìn hai cái thanh tre dài dài trên tay mỗi người, hắn thực sự còn không dám động đến. Động đến rồi hắn cũng không biết dùng, vậy thì động làm gì?

Tư Nguyệt là người đầu tiên để ý, từ trong túi ma pháp lấy ra một cái thìa để xuống cạnh bát hắn, lại gắp thêm một vài miếng thức ăn vào bát mỉm cười:

- Cả tuần qua ăn cháo rồi, hôm nay đổi món một chút thử xem.

Yêu Thần nghi hoặc nhìn xuống món cá vàng vàng nâu nhạt thơm nức, cuối cùng đánh liều ăn một miếng.

Mắt hắn đột nhiên sáng lên, cảm giác như cả gương mặt đang xúc động đến đỉnh điểm vậy. Hắn xúc gọn hết đồ trong bát, hào hứng đến cực điểm hỏi:

- Con này rốt cuộc là thứ gì? Chưa từng thấy có món nào ngon đến như vậy.

Vân Thiên khẽ mỉm cười, động đũa gắp thêm cho hắn vài miếng đáp:

- Kì thực cũng không phải chưa từng ăn. Trước đây tớ cũng từng nấu cho cậu và Tư Nguyệt ăn rồi.

Yêu Thần hơi ngưng lại, giống như sợ người ta sẽ bóc mẽ mình không phải Hoàng Tinh Vân vậy:

- Đã từng ăn sao?... Không nhớ.

Vân Thiên vẫn như vậy mỉm cười, đáp:

- Không nhớ cũng đúng thôi, vì lúc cậu ăn nó đã không còn tươi nữa. Con này gọi là Hắc Kình Ngư, bề ngoài xấu không nỡ nhìn, kì thực thịt của nó lại là cực phẩm trong cực phẩm. Bình thường có muốn ăn, giá cũng không rẻ đâu, hơn nữa chỉ có thể ăn đồ đã được đông lạnh thôi. Cậu hôm nay thực sự rất may mắn mới câu được một con lớn như vậy đấy.

Yêu Thần thầm thở phào, tiếp tục cười hì hì cúi đầu ăn.

Vân Thiên phía đối diện lại hơi nheo mắt một cái. Có cái gì đó không đúng thì phải. Tinh Vân là điều dưỡng pháp sư, không thể không nhận ra thịt của con này căn bản không thể để đông lạnh được.

Tư Nguyệt như không nhìn thấy thái độ của Vân Thiên, tiếp tục ngồi cạnh gắp thức ăn cho Yêu Thần, thỉnh thoảng sẽ lại giúp hắn lau miệng.

Yêu Thần có vẻ đặc biệt thích ăn món cá này, dùng từ càn quét đồ ăn chắc cũng không ngoa, một lượt đến khi hết đồ trên đĩa mới chịu dừng lại, ôm cái bụng tròn tròn vô cùng thoả mãn.

Ăn xong, mọi người cùng quây quần bên bếp lửa, lôi mấy câu chuyện nhỏ nhặt kể ra cùng chia sẻ với mọi người. Vân Phong Phong tất nhiên là cái miễn kể, vì căn bản cô cũng chẳng nhớ gì nhiều, kể cũng như không.

Vân Thiên và Tư Nguyệt kể gần như là cùng một nội dung, dù sao hai người bọn họ cũng lớn lên cùng nhau, trải nghiệm giống nhau cũng là chuyện thường thôi.

Hà Lam Nhi còn yên lặng mãi, cuối cùng cũng chịu nói:

- Chuyện của em chắc mọi người có nghe cũng không có hứng thú đâu.

Viên Khải thấy sắc mặt cô không tốt lắm hơi nghiêng đầu, vòng tay qua vai cô:

- Chúng ta đều là người nhà. Em không muốn kể thì không cần kể đâu.

Hà Lam Nhi ngẩng đầu lên, nhẹ mỉm cười:

- Không hẳn như thế. Kì thực nếu nói có chuyện gì đó để kể, vậy thì chỉ có 1 chuyện thôi. Đó là ba của em.

- Năm em 2 tuổi, lần đầu tiên biết được Băng Bích Đế trong cơ thể mình, em đã gặp được ông ấy. Cho đến hiện tại em cũng không nhớ được mặt ông ấy thế nào nữa, chỉ biết khi đó nếu ông ấy không xuất hiện, em có lẽ sẽ không phải là em bây giờ. Ông ấy từng nói: "Sau này nếu gặp một người sẵn sàng bảo vệ cho con, vậy thì hãy bằng mọi cách bên cạnh chăm sóc bảo vệ cho người đó." Khi ấy em thực sự không hiểu câu kia, hơn nữa đối với em, sau khi ông ấy bỏ lại em một mình, chỉ có người cần em bảo vệ, căn bản không có người sẽ bảo vệ được cho em.

- Cho đến khi Tinh Vân xuất hiện. Em mới biết em sai rồi. Anh ấy sẵn sàng bên cạnh em, cũng bảo vệ cho em từng chút một không màng đến cả an toàn của mình. Em thực phải cảm ơn ba em khi đó đã sớm in trong đầu em câu nói kia, để em sống 10 năm ở Hắc Long Thần điện vẫn giữ được một chút lý trí.

Viên Khải nhẹ vỗ vai cô, gặng hỏi:

- Vậy ba em khi ấy đã đi đâu?

Hà Lam Nhi nhẹ lắc đầu:

- Em cũng không biết. Đêm ấy sau khi em thiếp đi, hình như mơ hồ nghe được ông ấy nói phải đi đâu đó thật xa, có lẽ không thể trở lại nữa. Khi tỉnh dậy, em đã được Hắc Long đưa đến Hắc Long thần điện rồi.

Trong lòng đám người, ít nhất sẽ sinh ra đôi chút đồng cảm. Chỉ có Yêu Thần vẫn giữ yên lặng, nhìn thật kĩ Hà Lam Nhi thêm một hồi như muốn nhớ lại cái gì. Tình tiết này đối với hắn hình như có chút quen thuộc thì phải.

Vân Thiên chưa từng rời mắt khỏi Yêu Thần, lần nữa nheo mắt nghi hoặc, rất nhanh sau đó liền mỉm cười hướng hắn hỏi:

- Tinh Vân, mọi người đều đã kể chuyện của mình rồi, đến lượt cậu, không có gì muốn nói sao?

Yêu Thần ngẩng đầu hả lên một tiếng, sau đó hì hì cười đáp:

- Tớ thì có gì đáng kể đâu. Cậu nói xem, từ khi mới đến đều là tớ ăn bám theo các cậu, sau đó là nhờ vào vài ba cái tiểu xảo vặt vãnh không hơn không kém mà các cậu đều có thể bắt bài thôi. Cho đến hiện tại tớ thế nào các cậu đều quá rõ ràng mà.

Vân Thiên gần như là lập tức ngắt lời:

- Ai nói mọi người đều rõ. Chuyện cậu dấu bọn này chẳng ít đâu. Giả như, vì cái gì Phong Phong gọi cậu là anh, hoặc là, cậu và Tư Nguyệt rốt cuộc vì sao lại giống nhau như vậy?

Yêu Thần cũng không ngại đáp lời:

- Phong Phong gọi tớ một tiếng anh, chuyện này là bí mật riêng không thể lộ ra. Còn chuyện vì sao tớ và Tư Nguyệt giống nhau đến vậy, cậu hỏi cô ấy so với hỏi tớ không phải dễ dàng hơn sao?

Tư Nguyệt chợt thấy không khí có vẻ căng thẳng lập tức hiểu được vấn đề. Cô quàng tay khoác vai cả hai tên con trai, nhẹ nhàng nói:

- Anh ấy nói không sai. Vân Thiên, hoá anh luôn thắc mắc cái này sao? Hôm nay vui như vậy, em sẽ nói cho mọi người biết một bí mật động trời.

Mọi ánh mắt dường như đổ dồn vào Tư Nguyệt. Cô lại lần nữa mỉm cười, không biết đã từ khi nào cầm được một cái chai trên tay một lần tu xuống đúng một nửa, nói:

- Em không phải trẻ mồ côi, mẹ cũng không phải mê nuôi của em. Còn có tên con trai chết bầm ngồi ở đây, chính là người cùng chung bào thai với em suốt 10 tháng ròng rã, rồi chỉ vì sinh ra trước em có một tiếng đồng hồ nên được gọi là anh.

Cả đám còn chưa hết bàng hoàng, Tư Nguyệt lại đem cái chai kia tu lên lần nữa, lần này uống cạn, ngu ngơ cười, gần như nấc lên một cái tiếp tục nói:

- Đoán đúng rồi đấy. Không phải chúng em rất giống nhau sao? Vì đó là anh trai song sinh của em. Giống nhau cũng có gì lạ đâu.

Nói được hết câu này, Tư Nguyệt xem như hoàn toàn rúc vào trong lòng tên anh trai bất tỉnh nhân sự.

Yêu Thần thoáng chút rùng mình, mặt xanh như tàu lá hoảng hồn gọi:

- Tư Nguyệt... Tư Nguyệt?... Sao vậy? Đột nhiên lại ngủ rồi?

Vân Thiên bấy giờ mới a lên một tiếng, cầm cái chai lên ngửi thử mà cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Bà cô nhỏ lại đem chai rượu hồi nãy cậu dùng để nấu ăn coi như nước giải khát mà tu cạn, không ngủ mới là lạ. Cậu nhìn cái dáng ngủ xấu hết mức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net