Chương 156: Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thiên nửa đêm rùng mình tỉnh lại, nghe được tiếng động gần bờ sông không hiểu tại sao cảm thấy bất an vô cùng.  Cậu vội vàng chạy đến, nhìn thấy một vùng bọt nước đục ngầu mà tâm không khỏi nhảy lên một cái. Vội vàng nhảy xuống vớt người lên, Vân Thiên không khỏi giận đến phát cáu, ép xuống ngực người kia để tống chỗ nước ra, gắt:

- Hoàng Tinh Vân, cậu tỉnh lại cho tôi. Phong Phong bán mạng cứu cậu về để cậu tìm đường tự sát sao? Mạng của cậu một nửa là của cô ấy, cậu có cái tư cách gì mà đòi ném đi dễ dàng như vậy? Hoàng Tinh Vân... Hoàng Tinh Vân...

Yêu Thần nhíu mày, cuối cùng cũng ho lên vài tiếng nôn toàn bộ số nước đã nuốt xuống ra, tay ôm chặt ngực như vẫn còn đau lắm.

Vân Thiên thấy người đã tỉnh còn muốn phát hỏa, sau lại thấy hắn ôm ngực mím chặt môi liền chẳng còn tâm tình nào mắng nữa, lo lắng hỏi:

- Cậu sao vậy? Cảm thấy khó chịu chỗ nào? 

Yêu Thần lắc lắc đầu, cả cơ thể đã co lại thành một đống, thỉnh thoảng không chịu được lại rên khẽ một tiếng.

Vân Thiên càng thêm lo lắng, đỡ hắn dậy lôi đi:

- Tớ gọi Lam Nhi tới xem cho cậu, cố gắng một chút.

Yêu Thần đã tỉnh táo hơn một chút, nghe đến Lam Nhi lập tức mạnh tay đẩy Vân Thiên ra, lui lại mấy bước liền ngồi bệt xuống, khó khăn đáp lời:

- Không sao, đừng gọi cô ấy, như thế này được rồi.

Vân Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt càng không đành lòng, lần nữa tiến đến nâng hắn dậy, gắt lên:

- Cậu nhìn xem cậu có chỗ nào không sao? 

Yêu Thần dường như cũng phát cáu, gằn giọng nhấn từng chữ:

- Mộ. Dung. Vân. Thiên.

Vân Thiên quay lại nhìn thẳng vào đối phương, nhìn thấy đôi mắt đã chỉ một một màu đỏ huyết sắc mà bất lực buông tay. Cậu hơi cúi đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn nhỏ giọng:

- Xin lỗi. Là tớ liên lụy cậu. 

Yêu Thần đã định lần nữa gắt lên, chỉ là qua lớp tóc vàng ướt nhẹp của Vân Thiên, hắn dường như cảm nhận được từ khóe mắt Vân Thiên chảy xuống một dòng lệ nóng, hắn lại không tài nào lớn tiếng được. Gương mặt cậu hiện tại đã tối om, đôi mắt lộ rõ lên chính là cảm giác tội lỗi cùng bất lực. 

Vân Thiên ngày trước rất tự tin rằng mình có thể có đủ khả năng bảo vệ cho những người quan trọng đối với mình, cho đến khi Tinh Vân xuất hiện, cái tự tin kia của cậu đã dần dần bị bào mòn đến không còn lại chút nào. Khi cậu biết chuyện Tinh Vân vì cậu mà trở thành vật chứa cho Yêu Thần, cậu đã hoàn toàn xụp đổ. Lẽ ra khi ấy chỉ cần cậu không đến chỗ kia, Tinh Vân sẽ không cần làm thế, nếu cậu có thể mạnh hơn, Thạch Đà đã chẳng có cơ hội đem ma huyết kia tiêm vào cơ thể cậu. Suy cho cùng, mọi chuyện chính là từ cậu mà ra.

Yêu Thần đảo mắt qua, cuối cùng đành thở dài một cái vỗ vai cậu an ủi:

- Không liên quan đến cậu. Mục tiêu ban đầu của hắn không phải cậu, cho dù cậu không làm gì, kết cục cũng đều không thay đổi

Yêu Thần có lẽ có chết cũng không ngờ hắn lại có ngày tự tay an ủi người khác. Thế nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ đến, an ủi này chỉ là một phản xạ rất tự nhiên. Hắn chiếm lấy cơ thể Tinh Vân, trái tim và cảm xúc của cậu ấy đều hòa lẫn vào trong hắn. Tại cơ thể này, tuy hắn không phải Tinh Vân, nhưng cảm xúc đang tri phối hắn thì đúng là của cậu ấy. Cảm giác bị tri phối này đúng là chẳng dễ chịu chút nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy dường như nhờ có sự tri phối này, hắn mới tìm ra được cảm giác quen thuộc đã từ lâu lắm quên đi.

Vân Thiên mất khá lâu mới có thể ổn định lại được cảm xúc. Cậu quay lại giúp hắn thay một bộ đồ khô tránh cảm lạnh, để hắn ngồi dựa lưng tại một gốc cây gần đó nhẹ giọng:

- Tớ biết khả năng của tớ không bằng Lam Nhi hay Tư Nguyệt, nhưng ít nhất giúp được một chút còn hơn không. Cơ thể cậu còn yếu, ngộ nhỡ bị cảm để hai người họ biết được sẽ rất lo lắng.

Yêu Thần lần này không phản đối nữa, ngoan ngoãn ngồi yên để Vân Thiên đem nguyên lực truyền qua cho mình.

Một luồng quang nguyên tố tinh thuần ôn nhu từng chút thấm vào lồng ngực khiến hắn vô cùng thoải mái, xen lẫn trong đó, một cảm giác lành lạnh như bao trùm từng tế bào trong cơ thể hắn, chảy dài theo mao mạch máu dẫn đến trung tâm thần kinh. 

Yêu Thần vô cùng ngạc nhiên, bất giác đưa tay nắm chặt cổ tay Vân Thiên nhíu mày hỏi:

- Cậu từ khi nào có băng nguyên tố? Cưỡng chế hấp thụ sao?

Vân Thiên không phản ứng lại, cũng không hề thu tay, như không có chuyện gì trả lời:

- Chỉ là cưỡng chế một chút thôi, có điều cũng thành công rồi, không sao cả.

Vân Thiên đã sẵn sàng cho chuyện bị quát một trận, cũng có thể bị đánh một trận. Nào ngờ người đối diện không một chút phản ứng, chỉ nhỏ giọng hỏi:

- Đã phản hệ lần nào chưa?

Vân Thiên hơi câu môi mỉm cười lắc đầu, tiếp tục công việc của mình.

Bình minh lên mang theo ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp nơi. Yêu Thần khẽ nhắm mắt cảm nhận, lần đầu tiên hắn cảm thấy bình minh lại đẹp và yên bình đến thế. Không cần lo nghĩ ngày hôm nay sẽ phải làm cái gì, không cần nghe lời xu nịnh của đám người đầy dục vọng, chỉ có an an bình bình mà sống. Hoàng Tinh Vân nói đúng, cuộc sống yên tĩnh đến nhạt nhẽo như vậy, lại khiến cho người ta thèm muốn không thôi.

Lại thêm một tháng được chăm sóc cẩn thận, Yêu Thần cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thích nghi với cơ thể mới, sinh hoạt một cách bình thường như mọi người. Tất nhiên, hắn cũng có thể nhận ra toàn bộ vết thương trên người mình đã lành hết, thậm chí cả người chưa từng khỏe mạnh đến như thế. Có điều... hắn lại chẳng mong đến cái ngày này. Hắn biết, khi hắn hoàn toàn hồi phục, có lẽ hắn sẽ chẳng còn có thể ở đây được nữa.

Tan học, Vân Phong Phong lại cuốn lấy hắn không rời, nói là muốn cùng đi dạo phố. Hắn vui vẻ gật đầu, còn nhắc đám Tư Nguyệt trở về trước.

Vân Phong Phong thấy được đi chơi riêng, mắt sáng như sao chạy hết chỗ này đến chỗ kia, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ mấy món đồ đầy màu sắc vô cùng yêu thích. Yêu Thần đặc biệt nhìn trong số những món đồ Vân Phong Phong nhìn qua có một cái lắc tay bằng bạc sáng choang, thiết kế rất đẹp, trên đó còn có một chỗ trống có thể khảm đá. Hắn liền đặc biệt mua lấy, tiện ghé qua tiệm trang bị khảm một cái viên đá mắt mèo nhìn rất đặc biệt.

Chiều tối, Vân Phong Phong cuối cùng cũng mệt mỏi cực điểm. Yêu Thần không nỡ nhìn cô như thế, ngồi xuống ghế đá trên đường về, để cô nằm trên đùi mình an ổn ngủ.

Tại thời điểm đó, thời gian như ngưng lại. Hắn hơi rũ mắt, cảm nhận một luồng hơi lạnh xuất hiện trước mặt mình. Kẻ kia đã che đi nửa gương mặt, quỳ một chân vô cùng cung kính:

- Đại nhân.

Yêu Thần mở mắt, ánh đỏ như máu đã hoàn toàn mất đi sự nhu hòa, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến rợn người: 

- Chuẩn bị đến đâu rồi?

Ám Dạ cúi sâu đầu, gần như không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt kia, kính cẩn đáp:

- Đã khôi phục được hai phần. Không đến nửa năm có thể hoàn thành. Chỉ cần tìm thêm vật dẫn, ngày thế giới này diệt vong không còn xa nữa.

Yêu Thần gật đầu, hơi phất tay ý bảo Ám Dạ rời đi. Không ngờ hắn vẫn ở lại chỗ đó, mạn phép ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ máu hỏi:

- Đại Nhân, ngài tính khi nào trở lại? 

Yêu Thần lần nữa rũ mắt, bàn tay hơi vuốt ve lên đầu Vân Phong Phong như con mèo nhỏ, giọng đầy sát ý:

- Đi đi, nói với bọn chúng, qua đêm nay ta sẽ trở lại.

Ám Dạ ngay lập tức cúi đầu chào thêm một tiếng, thoáng cái rời đi. Không gian xung quanh trở về trạng thái như cũ.

Đường phố hôm nay rất tấp nập, hắn lại cảm thấy lạc lõng vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy biết ơn chủ nhân của thân xác này đến thế. Là cậu cho hắn một cuộc sống hắn chưa từng có, cũng là cậu cho hắn một gia đình dù hắn thừa biết người ta chỉ vì cậu mới làm thế. Có điều, chỉ đến đây thôi. Hoàng Tinh Vân từ một tháng trước đã không còn nữa. Hắn cố gắng ở lại thêm một tháng, xem như đã trả hết nợ cho cậu rồi.

Hắn cẩn thận đeo cái lắc bạc đã mua lên cho Vân Phong Phong, vòng tay qua một đường cõng cô trở về.

Nhà Tư Nguyệt từ ngày Thiên Nhã và Tây Môn Huyền Vũ rời đi đã trở thành đại bản doanh của cả đám. Vân Thiên tất nhiên vẫn là đầu bếp, bữa tối nào cũng cùng tụ tập vui vẻ.

Thấy hắn cõng theo Vân Phong Phong trở về, Tư Nguyệt liền chạy qua giúp hắn, để cô ấy nằm xuống ghế ngủ thêm một chút. 

Tư Nguyệt kéo kéo lại áo khoác xộc xệch trên người hắn, mỉm cười:

- Chơi cả một ngày rồi, anh đi tắm trước đi. Hôm nay là Tết đoàn viên, Vân Thiên đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, chỉ chờ hai người về thôi.

Yêu Thần miễn cưỡng kéo môi cười một cái, gật đầu lên phòng. 

Căn phòng đã quen thuộc suốt một tháng qua, bây giờ lại khiến hắn cảm giác lạ lẫm như thế. Nơi này không thuộc về hắn, toàn bộ đều là của Hoàng Tinh Vân. Cho dù đúng là hai người bọn họ đã hợp thành một thể, trong mắt người khác, hắn cũng không thể là Hoàng Tinh Vân được.

Cũng không biết hắn đã làm gì trên phòng, gần một tiếng sau, hắn cuối cùng cũng chịu xuất hiện ở dưới nhà. Một bàn ăn vô cùng ấm cúng, đầy ánh sáng và cả đồ ăn còn nóng hôi hổi. Bàn tròn năm chiếc ghế đã có chủ, chỉ còn một chiếc trống giữa Tư Nguyệt và Hà Lam Nhi chính là để dành cho hắn.

Hắn lần nữa gượng gạo kéo môi ngồi xuống, cảm giác có phần không thoải mái lại dâng lên. Dù sao cũng không có phụ huynh ở nhà, hắn lại muốn thử cái thứ vẫn được mọi người gọi là rượu. Nghe nói sau khi uống thứ kia có thể nhẹ nhõm hơn, bây giờ đúng là cần thứ như vậy.

Tư Nguyệt giống như có thuật đọc tâm, nghiêng đầu mỉm cười, không biết từ đâu kiếm được một chai rượu nho ủ rót vào mấy cái ly lớn, nháy mắt nói:

- Phụ huynh không có nhà, chúng ta uống một chút chắc không sao đâu. Tết đoàn viên mà, cả năm chỉ có một lần, càng vui vẻ càng tốt.

Yêu Thần bất giác cảm thấy lồng ngực ấm hơn rất nhiều. Sau khi cụng ly liền đem toàn bộ thứ chất lỏng sóng sánh trong ly kia nuốt xuống.

Một cảm giác cay nồng xông vào cổ họng khó chịu vô cùng, sau đó lại là một cái dư vị ngòn ngọt và cảm giác ấm nóng lan tỏa khắp cơ thể. Mùi vị này, hắn mãi mãi cũng sẽ không thể quên được. 

Liên tục nuốt xuống bốn năm ly như vậy, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Hắn cảm giác đầu có chút nặng, theo đám kia lôi kéo lên sân thượng ngồi. Thời gian điểm đúng 12 giờ đêm, pháo hoa rực sáng cùng tiếng nổ đùng đùng khiến hắn thanh tỉnh mấy phần. Cái thứ này hắn không phải chưa từng nhìn thấy, chỉ là hắn chưa từng cảm thấy nó đẹp đến vậy. 

Vân Phong Phong lại chạy qua, cơ thể nhỏ bé được thể lại rúc ngồi gọn trong lòng hắn, ngẩng đầu lên nghịch ngợm cười. Cô đặc biệt rất thích ngồi trong lòng hắn như thế này. Cảm giác rất ấm, còn rất an toàn. Hơn nữa khi ngồi như thế, cho dù cô có chọc phá tất cả mọi người, họ cũng sẽ không đuổi theo cô, bởi vì anh của cô đã ở đó giúp cô giải vây rồi.

Yêu Thần bất giác đưa tay trái lên, che nửa gương mặt Vân Phong Phong lại, giọng nói bị ép thật thấp gần như chỉ để mình cô nghe thấy:

- Bé con, em có muốn sau này có thể bảo vệ gia đình của mình hay không?

Vân Phong Phong vui vẻ gật đầu cái rụp, rất nhanh kéo tay hắn xuống ngẩng đầu lên cười hì hì. 

Yêu Thần cũng chỉ mỉm cười gật đầu một cái, vuốt ve trên mái tóc dài không nói gì thêm cũng ngắm pháo hoa.

Cái gì đẹp cũng đều nhanh tàn, pháo hoa rực sáng chỉ nửa tiếng đã không còn nữa. Cuộc sống đẹp đẽ này của hắn cũng vậy, sau đêm nay, sẽ không còn nữa.

Hắn đứng dậy, bế xốc Vân Phong Phong đã ngủ trong lòng lên đưa trở về phòng. Sau lại quay trở lại sân thượng, thực giống như để chờ bình minh đến. 

Tại nơi đó, một bóng dáng thon gầy đứng nhìn lại cả Hỗn Nguyên Thành chìm trong yên lặng. Hắn tiến đến gần, nhẹ giọng hỏi:

- Không cảm thấy buồn ngủ sao?

Tư Nguyệt quay lại, nhẹ mỉm cười:

- Em muốn thử cảm giác của Phong Phong ngủ trong lòng anh một lần. Anh hát ru em ngủ nhé.

Yêu Thần cảm giác bản thân hơi cứng lại, sau đó cũng gật đầu ngồi xuống ghế xích đu gần đó, nhường lại chỗ bên cạnh cho Tư Nguyệt.

Tư Nguyệt rất nhanh đi đến, vòng tay qua ôm lấy hắn, vùi mặt sâu vào lồng ngực hắn kẽ nhắm mắt. Ca khúc xa lạ lại lần nữa vang lên, lần này không chỉ là trầm bổng của giai điệu, hòa vào đó hình như còn cả sự tiếc nuối.

Tư Nguyệt rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, yên lặng và yên bình hơn bao giờ hết. Môi cô khẽ câu lên mỉm cười, chứng tỏ cô đã mơ thấy một giấc mộng thật đẹp.

Yêu Thần hơi cúi đầu, nhẹ hôn xuống trán cô, rất nhanh tách tay cô bế xốc lên đưa trở về phòng.

- Vĩnh biệt, em gái...

Đó là câu cuối cùng mà hắn có thể nói ra khi còn ở lại đây. 

Đêm nay thực sự rất yên bình, ánh trăng cũng có thể soi rõ mọi thứ. Hắn đứng tại sân thượng nhìn lại ngôi nhà một chút, sau đó nhảy vụt lên. Bóng áo choàng đen bay phần phật trong gió, đôi mắt đỏ dưới ánh trăng lại càng mang vẻ lạnh lẽo chết chóc. Yêu Thần hắn cuối cùng cũng trở lại.

-------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Tư Nguyệt tỉnh lại, ánh mắt ảm đạm lạnh nhạt đi rất nhiều. Cô yên lặng tự sửa soạn bản thân, tiến sang phòng Tinh Vân một chút.

Cô cứ yên lặng như vậy, không nói, cũng không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào, lật từng trang sách Tinh Vân vẫn từng đọc, hết cuốn này đến cuốn khác, rất điềm tĩnh, rất nhẹ nhàng, chỉ như cô đang muốn đọc lại sách thôi vậy.

Trang cuối cùng của cuốn sách thứ mười được đóng lại, một trang giấy đầy chữ cuối cùng cũng lộ ra. Cô lấy trang giấy kia ra, đóng sách lại nhìn bìa sách: Hắc Long cổ tự, dịch, Hoàng Tinh Vân.

Cô chưa từng thấy cuốn sách này trên giá sách của Tinh Vân trước đây, nhưng bìa sách này đã quá rõ ràng, chính là sách do Tinh Vân tự mình dịch từng chữ mà hợp thành. Cô không vội đọc sách, cất lại trong vòng trữ vật, lấy bức thư kia đọc một lượt.

Cô từ sớm đã nhận ra anh trai vẫn sống cùng mình hơn một tháng qua không phải anh trai ngày trước của cô. Chỉ là cô nghĩ rằng, suy cho cùng, linh thức hai người họ hòa nhập làm một, Yêu Thần cũng chính là anh trai của cô. Yêu Thần trong một tháng kia cũng rất an phận, sắm vai anh trai của cô vô cùng đạt, thậm chí còn khiến cô cảm nhận được anh trai vẫn luôn bên cạnh mình. Như vậy xem như hắn đã tận lực bù đắp lại vì chiếm lấy thân xác của anh trai cô rồi.

Trong thư Tinh Vân không viết nhiều, chỉ là cậu đã dự liệu trước được kết cục của bản thân, một chút lời dặn dò cô không được vọng động, thay cậu chăm sóc cho Lam Nhi. Còn có một chút tài liệu được cậu lưu lại trong túi phép có thể sẽ hữu dụng nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến vòng trữ vật. Tư Nguyệt lại không hề thấy lạ, yên lặng cất thư đi tiếp tục đúng dậy lấy thêm một số cuốn sách khác.

Không lâu sau, cánh cửa phòng bị người ta phá mở. Từ bên ngoài, Vân Phong Phong chạy vào, gương mặt hoảng sợ đến cực độ, giọng nói cũng gấp gáp:

- Hoàng Tinh Vân đâu?

Tư Nguyệt nhàn nhạt rũ mắt. Thái độ này của Vân Phong Phong chứng tỏ cô đã nhớ lại rồi, sắc mặt hồng nhuận, vết thương cũng đã lành hẳn. Đó có thể chính là món quà cuối cùng mà anh trai để lại cho các cô.

- Đã đi rồi. 

Tư Nguyệt chỉ nhẹ nhàng đáp lời, gương mặt cũng không lộ ra chút cảm xúc.

- Chị biết em khi đó là vì chỉ nhớ một mình Tinh Vân là anh trai của em mới ở lại đây. Có điều anh ấy đi rồi, em cũng công khai phản lại ám giới, có ở lại đây hay không là tùy vào quyết định của em.

Vân Phong Phong chết sững. Đi rồi? Từ khi nào đi? Cô gần như thả lỏng cơ thể, bàn tay đưa lên hươ trước mắt mà lệ nóng cứ trào ra. Cô biết, mắt của cô đã hồi phục lại, cơ thể cũng chưa từng cảm thấy khỏe mạnh đến thế. Câu nói đêm qua cô còn nhớ rất rõ ràng, thì ra chính là ý này.

Tư Nguyệt chỉ cảm thấy có phần không đành lòng, đứng dậy vòng qua ôm lấy Vân Phong Phong, sống mũi đã cay xè lại bị áp chế xuống, đôi mắt cũng thanh tỉnh vô cùng không cho nước mặt chảy ra.

Vân Phong Phong bật khóc, úp mặt vào ngực đối phương mà khóc thật to. Khó khăn lắm mới có một người đồng ý bảo vệ cho cô, khó khăn lắm cô mới có một người thân như thế, bây giờ không còn nữa rồi, có lẽ mãi mãi không còn nữa rồi.

Tư Nguyệt mím chặt môi, nước mắt đã trực trào liền bị cô nuốt xuống. Thời điểm này cô không thể khóc, càng không cho phép bản thân khóc. Cô nhẹ nhàng vỗ trên lưng Vân Phong Phong, nhỏ giọng nói:

- Nếu muốn khóc cứ khóc cho đã. Khóc xong rồi sau này phải mạnh mẽ mà sống. Cho dù cả tháng qua không phải Tinh Vân ngày trước sống cùng chúng ta, nhưng bất cứ ai cũng cảm nhận được sự có mặt của anh ấy. Nếu anh ấy thực sự muốn phá hủy thế giới này, chị sẽ là người đầu tiên đối đầu ngăn anh ấy lại. Chị thay anh ấy bảo vệ mọi người.

Vân Phong Phong trong ngực thoát ra, đôi mắt vô cùng cương quyết. Cô lau đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt, giọng nói còn chắc chắn gấp mấy lần:

- Em muốn mang anh ấy trở về. Cho dù anh ấy là Yêu Thần cũng được, là Hoàng Tinh Vân cũng được, em nhất định sẽ mang anh ấy trở về.

Tư Nguyệt gật đầu, vén lại mái tóc màu lục dài mềm mại:

- Được, vậy chúng ta cùng đưa anh ấy về.

- Hai chị em tính chuyện không để bọn anh tham gia sao? Như thế không tốt đâu.

Bên ngoài cửa, Viên Khải hướng vào nói một câu. Cả Hà Lam Nhi và Vân Thiên đêù gật đầu đồng ý. Họ không quan tâm người kia là Hoàng Tinh Vân hay là Yêu Thần, cái họ biết chỉ là người kia chính là người nhà của họ, cùng họ vui đùa, bên nhau trải qua niềm vui nỗi buồn với họ.

***

Bên sườn núi, một bóng đen lướt qua hàng cây, một mạch đuổi tới. Bốn cánh màu biếc dưới ánh trăng sáng hiền hoà càng thêm rực rỡ, trên tay còn cầm một công cụ định vị đơn giản, một tay chạm nhẹ lên tai truyền âm:

- Chị, em vào vị trí rồi.

Bên dưới, bốn bóng đen khác di chuyển với tốc độ cực nhanh vây gọn một ngôi nhà nhỏ được xác định từ lâu.

Khi chắc chắn đã vào vị trí, Tư Nguyệt đưa tay chạm tới thiết bị truyền âm trên tai, nhẹ giọng nói:

- Vân Thiên, anh và Lam Hà trước tiến vào, em bà Khải ca sẽ bọc hậu.

Vân Thiên nhận lệnh, không nói một câu liên nhún chân phóng đến, hai thanh chiến đao nhìn có vẻ giống nhau, kì thực lại theo khí tức hoàn toàn khác nhau càn quét. Một thanh chính là Quang Minh chiến đao đã được cải biến, thanh còn lại là Quang Long Chiến đao mấy thánh trước đã đấu giá được ở thương hội. Sau khi nâng cấp, hai thanh chiến đao này đã chính thức bước vào hàng thượng đẳng, chỉ đứng sau Sinh Linh đoản đao của Thanh Linh một bậc.

Hà Lam Nhi phía đối diện cùng lúc phóng đến, trên lưng mang theo công cụ phi hành đẩy nhanh tốc độ, một lượt mang băng nguyên tố phong bế toàn bộ không gian, hầu như không để lại chút sơ hở nào.

Dưới sự càn quét của Vân Thiên, căn nhà nhỏ cuối cùng không thể chịu nổi mà bị đánh nát. Bên trong nhà, hai cái bóng cùng lúc phóng ra, hướng theo hai hướng khác nhau mà chạy.

Tư Nguyệt phất tay một cái, Viên Khải lập tức đem một cái chạy gần phía hắn nhất áp sát. Trọng kiếm một lần càn quét, đem cả một thân hình lớn đánh bật ngược trở lại.

Tư Nguyệt phía bên này làm cùng một động tác tương tự, muốn đánh người quay trở về tầm kiểm soát. Có điều tên này vô cùng rảo hoạt, chỉ thiếu chút nữa đã tách được Tư Nguyệt chạy đi. Vẫn là Vân Phong Phong cao tay, xuất hiện vừa đúng thời điểm chặn đầu.

Vân Phong Phong không dùng nhuyễn kiếm, mười ngón tay thực giống như đang múa điều khiển vô cùng điêu luyện mười sợi tơ mảnh, đem đối phương bọc lại như một cái kén tằm.

Tên kia biết mình chạy không nổi không dãy dụa nữa, ngẩng đầu lạnh nhạt:

- Các người rốt cuộc muốn gì? Đã săn đuổi suốt một tháng không thấy mệt sao?

Vân Phong Phong nắm bàn tay, đem người dựng đứng dậy, tháo mũ áo choàng để lộ ra đôi mắt màu ngọc bích với một bên đã dại đi mơ hồ và mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, ngẩng đầu đáp:

- Nếu nói muốn anh giúp, anh thực sẽ chấp nhận sao? Dùng cái này chỉ là hạ sách.

Thạch Đà nhìn xuống cô gái nhỏ, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Hắn đúng là đã từng nghe mấy tháng trước Vân Phong Phong gặp đại nạn, còn cho rằng cô đã chết rồi. Không ngờ hôm nay có thể gặp lại, hơn nữa còn trong tình trạng tệ đến vậy. Hắn bất giác lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net