Chương 160: Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Nguyệt như bị chìm vào một không gian xa lạ, không biết đã là lần thứ bao nhiêu không gian biến đổi rồi.

Trước mặt cô, một cô gái một thân đồ trắng như tuyết, đôi mắt màu nguyệt bạch giống cô đến mấy phần như múa lên một vũ khúc kì lạ. Vũ khúc giống như vô tận không kết thúc, không gian lại càng lúc càng sáng hơn, dần dần hình thành quang cảnh một cánh đồng xanh đến bất tận.

Vẫn cô gái nhỏ ấy nằm phơi nắng, đôi mắt khép hờ vô cùng thỏa mãn, như có như không mà lẩm bẩm một mình:

- Anh, anh có cảm thấy nới này của Tiểu Bạch rất đẹp hay không?

Lại thực giống như có người đang đáp lại, cô gái tự xưng Tiểu Bạch tiếp tục nói:

- Cứ nằm như vậy cũng không vui, chúng ta cùng đi đâu đó đi.

Tư Nguyệt gần như không hiểu chuyện gì xảy ra, bên cạnh Tiểu Bạch không có ai cả, thế nhưng cô vẫn cứ mỉm cười, từng chút từng chút nói ra. Lời nói còn rất có nhịp, rõ ràng là có người bên cạnh đang đáp lại lời cô mới tiếp tục nói. 

Tư Nguyệt đến gần, hơi quơ qua đôi mắt nguyệt bạch một chút. Không có phản ứng. Không rõ là do Tiểu Bạch không nhìn thấy cô, hay là do Tiểu Bạch thực sự không nhìn thấy nữa.

Đáp lại cô rất nhanh sau đó. Tiểu Bạch đưa tay lên, nắm lấy cổ tay cô.

- Kích thước cổ tay này không phải anh rồi. Cô gái, cô làm thế nào đến được đây?

Tư Nguyệt thoáng chút ngạc nhiên, tức là Tiểu Bạch thực sự không nhìn thấy. Cô nhất thời không biết trả lời thế nào, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bạch hỏi:

- Tiểu Bạch phải không? Cô đang nói chuyện với ai vậy?

Tiểu Bạch mỉm cười, ngọt ngào đáp lời:

- Anh ấy vẫn đang bên cạnh tôi mà. Cô không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường thôi. Cô là đang dùng cảm nhận của tôi đến chỗ này. Cô cũng là Thẩm Phán đúng không?

Tư Nguyệt nhẹ ừm một tiếng, đưa mắt nhìn quanh hỏi:

- Vì cái gì tôi không thể nhìn thấy ai, cũng không cảm nhận được cái gì cả?

Tiểu Bạch lại nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, đôi mắt khép hờ:

- Tôi không thể nhìn thấy, không thể ngửi thấy, cũng không có vị giác gì cả. Cái tôi có thể làm chỉ là dùng tai nghe, và dùng tâm để cảm nhận thôi. Nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, cô sẽ nhìn thấy tôi có thể thấy cái gì.

Tư Nguyệt hơi rũ mắt, bắt đầu tĩnh tâm cảm nhận không khỏi bất ngờ. Bên cạnh Tiểu Bạch thực sự có thêm một tên con trai. Hắn mặc một thân đồ đen huyền, gương mặt như búng được ra sữa, trên trán nhú lên một đôi sừng đáng yêu hết mức. Hắn nắm tay Tiểu Bạch, hơi quay đầu hỏi:

- Em lại có bạn mới đến chơi sao?

Tiểu Bạch mỉm cười ngọt ngào gật đầu, cũng không hề nói cô là người nào, chỉ tiếp tục hướng về phía xa nơi có một đám người đất đang tất bật dựng dựng xây xây cái gì đó, miễn cưỡng có thể nhìn ra đó là một cái lều trại, hẳn làm muốn đi cắm trại rồi.

Chàng trai kia còn không hỏi lấy một câu, nắm tay Tiểu Bạch đứng dậy, đưa cô đến trước một vùng rộng lớn, có thể hướng mắt ra xa bao quát mọi thứ trong tầm mắt. Hắn gần như ôm Tiểu Bạch trong lòng, nhẹ nhàng hỏi:

- Có phải rất đẹp hay không?

Tiểu Bạch vô cùng hưởng thụ từng đợt gió phả vào mặt gật đầu, vô thức hát lên một ca khúc xa lạ mà quen thuộc.

Tư Nguyệt đứng đó, cũng vô thức hát theo. Đó là bài hát cô và Yêu Thần đã cùng hát khi đi dã ngoại. Hắn bất giác hát lên mấy câu kia, hẳn là do ấn tượng khi cắm trại lần đầu tiên cùng với Tiểu Bạch này.

Có điều hiện tại hát lên bài hát cùng với cảnh vật này, cô mới bất giác nhận ra ý nghĩa thực sự bên trong từng câu hát đó. Thời điểm ấy, Yêu Thần cho rằng bản thân mình đã yêu Tiểu Bạch đến phát điên, có thể vì cô mà làm bất cứ cái gì. Kì thực hắn không nhận ra, Tiểu Bạch cũng là vì yêu hắn đến không thể dừng lại được nữa mới bất chấp tạo ra thế giới này, để hắn có một cuộc sống bình thường. Tiểu Bạch bỏ đi đôi mắt, cũng vứt bỏ cả mùi vị thậm chí là cảm nhận của chính đôi tay, chỉ giữ lại duy nhất đôi tai để còn có thể nghe được âm thanh từ hắn. 

Khi Yêu Thần phá hủy thế giới này, hắn không hề biết Tiểu Bạch không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận. Cô chỉ luôn nghĩ rằng có lẽ cô đã thất bại rồi, lần nữa tái tạo, rồi lại tái tạo hồi phục lại nơi này cho hắn. Cho đến khi ngay cả âm thanh của hắn cô cũng không thể nghe được nữa, cô mới gửi gắm lại ước nguyện xây dựng thế giới này cho một người khác, không an lòng mà tan biến đi.

Hai người bọn họ một người không nói, một người không hiểu, cuối cùng chỉ vì một chút hiểu nhầm mà dẫn đến kết cục bi thương. Nếu như ngày đó Tiểu Bạch nói ra sự thật, Yêu Thần cũng chịu lắng nghe, biết đâu mọi chuyện đã không như hôm nay?

Tư Nguyệt mở mắt, cả cơ thể nặng trĩu thở dài. Cô bước đến gần Tiểu Bạch, nắm lấy tay Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói:

- Thế giới cô tạo ra cho Yêu Thần đã trải qua đến hơn trăm vạn năm, mọi thứ cũng biến đổi rất nhiều rồi. Nhưng cô biết không? Hắn ta chưa từng từ bỏ ý định phá hủy thế giới này, đó là vì hắn tin rằng, chỉ cần hắn có thể phá hủy thế giới này, toàn bộ linh lực mà cô vỏ ra đều sẽ được gom trở lại. Đến cuối cùng, cô lại có thể trở về bên hắn.

Tiểu Bạch không cảm nhận được hơi ấm, chỉ nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng chỉ mỉm cười đáp lời:

- Tôi biết, bởi vì anh ấy rất ngốc. Chúng tôi là một cặp song sinh, không thể có loại tình cảm kia được. Thế nhưng có lẽ tôi tự lừa dối mình quá rồi. Anh ấy yêu tôi, tôi biết. Tôi yêu anh ấy, tôi cũng biết. Chỉ là cách thể hiện của chúng tôi khác nhau, vậy nên anh ấy mới cho rằng tôi chỉ coi anh ấy như anh trai không hơn không kém. Cô gái, cô đã từng yêu ai đó chưa?

Tư Nguyệt nhẹ hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu:

- Tôi cũng có người mình yêu thương, nhưng lại không chỉ có một người. Rất tham lam đúng không? Người được tôi thừa nhận là yêu ấy là người từ nhỏ lớn lên cùng tôi, lúc nào cũng đứng về phía tôi, bên cạnh tôi mỗi lúc tôi muốn gục ngã. Người còn lại, là người đã nằm chung bào thai với tôi suốt 10 tháng, là anh trai song sinh của tôi.

Tiểu Bạch bật cười. Tiếng cười trong như nước suối, rõ ràng không hề có một chút chế giễu nào, chỉ là ngẫu nhiên mà bật cười như thế, nói:

- Cô gái, tôi hiểu cảm giác của cô. Nếu phải nói điều gì đó, có lẽ tôi nên hướng cô xin lỗi, bởi vì sở dĩ cô cảm thấy như vậy, một phần là do tôi. Cô cũng biết tôi và anh ấy là song sinh đúng không? Chúng tôi có tình cảm với nhau, đó là lý do khiến khi tôi tạo ra thế giới này, những cặp song sinh đều sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh em hai người còn bị ảnh hưởng nặng như vậy, đó là vì cô mang theo ý thức của tôi, còn anh trai cô, hẳn là có liên hệ gì đó với anh ấy.

Tư Nguyệt cũng thành thật đáp lời:

- Đúng vậy, hiện tại anh ấy đã hòa làm một với Yêu Thần rồi, có lẽ không thể trở về nữa.

Tiểu Bạch thoáng chốc yên lặng, sau đó bất giác đưa tay lên như muốn chạm đến Tư Nguyệt. Có điều mắt không nhìn thấy, tay cũng không thể cảm nhận, cô hoàn toàn không xác định được Tư Nguyệt đang ở chỗ nào.

Đến khi bàn tay được nâng trên không, Tiểu Bạch mới hơi quay đầu lại, đôi mắt màu nguyệt bạch dại ra lần đầu tiên ánh lên một tia cầu khẩn:

- Cô gái, tôi biết như vậy rất ích kỉ, nhưng cô có thể giúp tôi một chuyện được không? Cho tôi mượn cơ thể của cô, tôi muốn được nhìn thấy anh ấy một lần.

Tư Nguyệt dại ra, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Khi đó cô thiêu đốt một thân nguyên lực đem Ám Da cùng chết chung, hiện tại cô còn không biết mình còn sống hay đã chết, làm sao có thể đồng ý cho người ta mượn thân xác được hay không đây? 

Không ngờ Tiểu Bạch lại nắm chặt bàn tay, đem tay Tư Nguyệt bao trọn trong hai tay mình khẳng định:

- Cô có thể đến được chỗ này cũng nói chuyện với ý thức của tôi, linh thể nhất định vẫn còn. Tôi có thể giúp cô hồi phục lại, cô giúp tôi chuyện này được không?

Tư Nguyệt hơi mím môi, cảm xúc dần trở lên hỗn loạn. Cô nhẹ thở dài đáp lời:

- Được rồi, tôi đồng ý. Có điều hy vọng cô sẽ cho tôi vài ngày, tôi sẽ giao lại linh thể cho cô.

Tiểu Bạch thoáng chút kích động, liên tục gật đầu cảm ơn. Tư Nguyệt lại trầm hẳn xuống. Giao đi linh thể, cô sẽ giống như Tinh Vân, không còn tồn tại nữa. Cô chỉ hy vọng, Tiểu Bạch thực sự có thể thay đổi được gì đó, cũng hy vọng cô ấy có thể giúp cô đưa Vân Thiên an toàn trở về.

--------------------------------------------

Bệnh viện Hỗn Nguyên Thành, Tư Nguyệt sau ba tháng hôn mê, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Vân Phong Phong hôm nay đến phiên ngồi lại đây chăm sóc Tư Nguyệt, nhìn thấy người tỉnh còn không dám tin vào mắt mình. Cô liên tục dụi mắt, sau đó lại đưa tay lên chạm tới người kia. Cảm giác chân thật này khiến cảm xúc bao nhiêu ngày đè nén trong cô như được bạo phát toàn bộ.

Tư Nguyệt nhìn cô gái đã muốn khóc trước mặt, khó khăn nhẹ mỉm cười, giang rộng hai tay yếu ớt, để cho cô gái kia sà vào lòng mình khóc một trận. Cô nhẹ vuốt ve tấm lưng nhỏ, giọng khàn khàn cất lên:

- Chị nằm đây bao lâu rồi?

Vân Phong Phong khó khăn lắm mới sụt sịt ngẩng đầu, quệt nước mắt tèm lem trên mặt đáp lời:

- Đã ba tháng rồi. Chị chờ một chút, em báo cho ba mẹ một tiếng, để họ kiểm tra lại giúp chị.

Tư Nguyệt không nói gì, để Vân Phong Phong một mạch chạy ra ngoài. Cô thừa biết bây giờ có nói thì Phong Phong cũng sẽ không nghe đâu. Thôi thì cứ để cô ấy đi, lát nữa sẽ quay lại.

Tư Nguyệt hơi lắc đầu, chống tay ngồi dậy dựa vào thành giường mà đầu có chút choáng váng. Lực hồi phục của Thẩm Phán đúng là rất đáng sợ. Chỉ là một tia ý thức đã có thể khiến cô mỗi lúc cảm thấy khoẻ hơn thế này, chỉ sợ nếu là bản thể, cho dù có đem cả cơ thể chém đôi vẫn có thể lành lại được.

Không lâu sau, ba mẹ cô thực sự đến.

Thiên Nhã chính mắt chứng kiến con trai tự sát, cô tất nhiên chẳng thể chịu nổi việc nhìn cảnh kia thêm một lần. Nay lại thấy con gái khoẻ lại, không nghĩ được nhiều lập tức chạy đến ôm lấy, cả cơ thể run lên như đang rất sợ hãi.

Tư Nguyệt chỉ ngồi yên, cũng không đưa tay ôm đáp trả, gương mặt luôn bảo trì trạng thái mỉm cười, thái độ lại nhàn nhạt như có như không. Cô không phải đang giận chuyện mẹ không thể ngăn cản anh trai cô lại, cũng không phải vì sốc chuyện Vân Thiên bị đưa đi. Thái độ này của cô chỉ là cô đã quá mệt mỏi phải đối mặt với thực tại. Không đến mấy ngày nữa, cô sẽ giống như Tinh Vân mà biến mất khỏi thế giới này. Như vậy cũng tốt, biết đâu thực sự đó lại là lối thoát cho tất cả bọn cô?

Thiên Nhã kiểm tra cho con gái một lượt, xác định cô đã hồi phục mới dám nhẹ thở ra một hơi, hỏi:

- Con còn cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa không?

Tư Nguyệt lắc đầu, đôi mắt màu đen sáng đột nhiên ánh lên đôi chút mông lung, hỏi một câu không hề liên quan:

- Mẹ, có một số chuyện cho đến hiện tại cho dù không hỏi, con vẫn sẽ luôn cảm thấy tò mò. Nhưng có chuyện này con đã luôn muốn hỏi, chỉ là Tinh Vân không muốn đề cập, con đành yên lặng.

-... Mẹ, ba ruột của chúng con rốt cuộc là ai? Vì sao khi mẹ mang thai bọn con ông ấy lại bỏ đi? Vì sao chúng con từ khi sinh ra đã không được ở bên cạnh ba mẹ?

Một loạt câu hỏi này hỏi ra, sắc mặt Tư Nguyệt hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào. Đây là vấn đề cô luôn thắc mắc, thế nhưng cô lại cảm thấy cho dù sự thật có là thế nào đi chăng nữa, đối với cô cũng sẽ không thay đổi được gì.

Thiên Nhã nhẹ hít vào một hơi, ngẩng lên nhìn dáng đàn ông đã nhuộm đầy sương gió bên cạnh chợt cảm thấy giống như chẳng thể trả lời. Cô yên lặng một chút, cuối cùng cũng nói ra:

- Ba của các con chưa từng có lỗi. Ông ấy cũng không phải đã bỏ rơi mẹ con chúng ta. Là khi ấy mẹ tự ý bỏ đi, nhất quyết làm theo ý mình mới khiến hai đứa phải rơi vào hoàn cảnh đó.

- Ba con bị mẹ phong ấn kí ức, ông ấy căn bản không hề biết đến sự tồn tại của hai đứa, thậm chí cũng không nhớ đến sự tồn tại của mẹ suốt ngần ấy năm trời.

- Có điều có lẽ số mệnh còn chưa hoàn toàn tuyệt tình đến vậy. Để cho ông ấy vô tình tìm thấy con, còn nuôi nấng yêu thương con đến mười mấy năm... Tư Nguyệt, ba của con vẫn luôn ở bên cạnh con, con có giận ông ấy vì đã bỏ rơi mẹ con chúng ta hay không?

Tư Nguyệt hơi rũ mắt. Thì ra là như vậy. Ba ba nuôi cô 17 năm cũng chính là ba ruột của cô. Ngày ấy cũng không phải ba bỏ rơi mẹ con họ, mà là ba căn bản cũng không hề biết đến sự tồn tại của họ trên thế giới này.

"Tinh Vân, biết được chuyện này rồi, cảm giác của anh có giống em không? Đối với cả hai chúng ta, đó cũng là sự thật hiển nhiên rồi mà nhỉ?"

Tây Môn Huyền Vũ một chút cũng không bất ngờ, hơi tiến về phía con gái một chút cúi xuống, bàn tay lớn nắm lấy tay Tư Nguyệt ôn hoà lên tiếng:

- Đối với ba, cho dù ba ruột con có là ai, con cũng vẫn sẽ là con gái của ba. Thực may mắn là ba không cần phải tranh giành với ai cô con gái xinh đẹp này cả. Cho dù mẹ nói ba không có lỗi, ba vẫn phải nói một tiếng xin lỗi ba mẹ con. Nếu ba có thể nhận ra sớm hơn, có thể bảo vệ cả ba mẹ con khi hai đứa mới ra đời, mọi chuyện sẽ không phức tạp đến như thế.

Tư Nguyệt lắc lắc đầu, thái độ càng lúc càng nhạt nhòa hơn. Cô nắm lấy bàn tay ấm của ba, nhẹ giọng đáp lời:

- Sau này ba vẫn sẽ còn cơ hội mà. Tinh Vân đã không còn nữa, con cũng không thể mãi mãi ở trong vòng tay ba được. Vậy nên ba, sau này ba hãy bảo vệ cho mẹ thật tốt, đừng để mẹ khóc, cũng đừng để mẹ buồn. Con gái lớn trong nhà nhất định sẽ theo phe của mẹ đấy.

Tây Môn Huyền Vũ càng lúc càng cảm nhận rõ ràng thái độ của Tư Nguyệt đang lạnh hẳn đi. Anh đưa tay chạm đến gương mặt con gái gần như đã không còn chút cảm xúc nào, lồng ngực hơi nhói lên một cái. Là anh tự tay chăm sóc cô lớn lên, từng ngày nhìn cô cười, dỗ dành khi cô khóc, nay lại thấy cô thành ra như vậy đau lòng cũng là điều khó tránh khỏi.

Tư Nguyệt lần nữa câu môi vô cùng gượng gạo, giọng nói nhàn nhạt như có như không:

- Ba, mẹ, hiện tại Ám Dạ đã chết rồi, Bạch Phụng cũng đã về phe chúng ta. Ám giới chỉ còn một Hắc Long, chắc chắn sẽ không dám manh động. Con muốn nhân thời gian này đi du lịch lâu lâu một chuyến, coi như để trút bớt tâm trạng có được không?

Cả Tây Môn Huyền Vũ và Thiên Nhã đều có thể nhìn ra rất rõ ràng trong ánh mắt của Tư Nguyệt sự không thành thật. Họ là người đã sinh ra cô, họ có thể cảm nhận được một phần những gì cô đang nghĩ. Nếu có thể, họ chỉ mong có thể ôm trọn con cái của mình trong vòng tay để bảo vệ thật tốt. Đáng tiếc, chú chim trưởng thành nào cũng muốn bay đi, tự lực mà lao trong gió bão, trở lên mạnh mẽ và cứng rắn hơn.

Thiên Nhã hơi tiến lên, nhẹ hôn xuống trán cô con gái đã trưởng thành hơi mỉm cười, vô vỗ vai Tư Nguyệt động viên:

- Ra ngoài cũng tốt. Khi nào cảm thấy mệt mỏi thì quay về, ba mẹ sẵn sàng bên cạnh con.

Tư Nguyệt nhẹ gật đầu, đôi mắt hơi khép lại mệt mỏi như muốn tiếp tục nghỉ ngơi.

Hai người lớn không lỡ ở lại lâu hơn, nhẹ nhàng ra ngoài không làm phiền đến cô nữa.

Thiên Nhã ra ngoài thực có phần thất thần, cả cơ thể rõ ràng yếu dần đi, hẳn là do hụt mất một lượng lớn linh lực. Cô từng bước từng bước rời đi, đầu hơi cúi xuống, giọng nói rõ ràng chính là vẻ đau lòng cực hạn:

- Huyền Vũ, là em đẩy con tới bước đường này. Anh có hận em không?

Tây Môn Huyền Vũ không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ nhẹ vòng tay qua từng chút đỡ cô rời đi. Cho dù không biết sự thật mình là cha ruột của hai đứa Tư Nguyệt, anh cũng coi hai người họ là con ruột của anh. Nếu nói oán trách, anh đúng là có oán trách cô vì sao không để anh biết sớm hơn? Nhưng nếu nói hận... anh có lẽ căn bản không có tư cách này. Nếu Tư Nguyệt đã quyết định, vậy thì bậc cha mẹ như họ nên trở thành hậu phương thực vững chắc, khiến cô có thể an tâm thực hiện điều mình muốn thì hơn.

Ba ngày sau, Tư Nguyệt bí mật rời đi, không để lại bất cứ lời nhắn nào. Mấy đứa Viên Khải cũng bị phân ra thành từng khu vực, với nhiệm vụ bảo vệ và một phần sơ tán người dân khỏi vùng có thể xảy ra va chạm nguy hiểm.

Hơn mấy ngàn học viên của Liên Minh Hỗn Nguyên học viện đều được điều động, phân tán khắp nơi giúp một phần công sức đánh bại tử thi dần tràn lan làm hại người dân.

Chiến dịch tuyên chiến với Ám giới chính thức được triển khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net