Chương 162: Kết thúc, cũng là khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm trôi qua từ sự kiện Yêu Thần xuất thế. Nhờ vào sự đoàn kết của tất cả chủng tộc, Hỗn Nguyên Giới cuối cùng cũng trở về nguyên trạng ban đầu. Cuộc sống trở lại yên bình như trước.

Hắc Long nghe nói sau đó tự động rút lui, ngoan ngoãn trở về vô hạn thời không ẩn thân. Hắn đã là rắn mất đầu, hơn nữa cũng không dám vọng động công khai đối đầu với Thánh thú, vì vậy nên lựa chọn lùi về vô hạn thời không có lẽ cũng là lựa chọn tốt nhất.

Mùa xuân đến rồi, sức sống tràn ngập khắp nơi, cũng là lúc Liên Minh Hỗn Nguyên học viện vào đợt tuyển sinh mới. Phía Hỗn Nguyên Thành, số học viên năm nay đến khảo hạch còn tăng gấp bốn lần, chỉ tính đến công tác an ninh cũng khiến người ta đau đầu một lượt.

Tây Môn Huyền Vũ nhìn đống hồ sơ học viên không khỏi thở dài một cái. Bảo anh đọc từng cái, chẳng thà nói anh đoản thọ sớm đi cho rồi. Vừa lúc bên ngoài có người tiến vào, anh mới thoải mái hơn đôi chút nói:

- Em sao lại đến đây rồi? Ở nhà thêm một chút, hôm nay không phải ngày con về sao?

Thiên Nhã nhẹ mỉm cười, trên tay bưng thêm một bình trà đặt xuống bàn, nhìn đống hồ sơ học viên nhẹ lắc đầu một cái:

- Chính vì hôm nay là ngày con về, em mới đến nhắc anh về sớm một chút. Anh nói xem, hôm nay có bất ngờ gì cho anh đây?

Tây Môn Huyền Vũ hơi câu môi nhẹ lắc đầu, Thiên Nhã lập tức quay lại nháy mắt, nghịch ngợm y như cô thiếu nữ ngày trước mà nói:

- Anh cứ về rồi sẽ biết.

Nói đoạn, cô nhanh chóng rời đi.

Thoáng cái đã nửa năm trôi qua rồi. Yêu Thần bị diệt vong, Thẩm Phán cũng không còn nữa. Tư Nguyệt cùng Vân Thiên chỉ còn không đến nửa cái mạng trở về đến nay còn chưa thể tỉnh lại. Mà Tinh Vân, vĩnh viễn cũng không trở về nữa.

Phong Phong từ khi gọi hai người là ba mẹ liền trở lại luôn Hỗn Nguyên Thành, bây giờ đã trở thành một học tỷ thần tượng của đám năm nhất năm hai. 

Viên Khải lại quyết định trở về Hỏa Linh Thành, đối mặt với gia tộc bên đó.

Hà Lam Nhi du lịch khắp nơi, quyết tâm tìn lại người cha đã quên mất bao nhiêu năm.

Thạch Đà không còn bám theo Phong Phong nữa. Hắn cuối cùng cũng thông suốt, sau bao năm chém giết chẳng hề thu được kết quả gì, nuôi ý nghĩ du ngoạn thế giới một phen. 

Dương Trạch ở lại Thiên Không Thành, cùng với cô giáo là Dương Khả tiếp quản lại học viện phân nhánh. 

Dao Mỹ đến Huyết Minh Thành một chuyến, tự rèn luyện bản thân.

Hắc Long Tông xem như hoàn toàn giải tán, ông bà ngoại của Tư Nguyệt chính thức an dưỡng tuổi già rồi.

Đối với một số người, có lẽ đây đã là một kết thúc hết sức viên mãn.

Hôm nay là ngày đoàn viên, nếu có thể tập chung đủ tất cả mọi người, đối với Thiên Nhã mới thực sự là viên mãn.

Tây Môn Huyền Vũ trở về nhà đã là khi chập choạng tối. Cả nhà tối om không có một ai, có vẻ như mọi người đã ra ngoài hết. Trên bàn còn có một bức thư tay, viết vội vài chữ:

"Ba trở về hãy đến Phong Hải Trang bị tiệm nhé, con và mẹ chờ ba."

Tây Môn Huyền Vũ bật cười, mấy nét chữ này đảm bảo là Phong Phong vừa viết vừa nhảy nhón muốn chạy đi, bằng không sao lại xiên vẹo như vậy? Anh cất đi tờ giấy vào túi áo, một đường rời khỏi đến tiệm trang bị Phong Hải như đã hẹn.

Nơi này hôm nay thực sự rất đông đúc. Không chỉ là không giống bình thường, không gian này làm anh nhớ tới quãng thời gian gần 20 năm về trước. Cho dù thời gian đã qua rất lâu, nhưng bạn bè ngày trước đều cùng nhau tụ họp lại đây. Hoàng Thiên Nam với Mộ Dung Thanh Nhiên, Chu Lý, Đường Chính Nguyên, Thanh Long, bạn bè ở Hắc Long Tông, sư huynh muội Viêm Băng, ba anh em Bạch Tiểu Hồ, anh em Anh Vũ, Anh Dạ,... đột nhiên tất cả cũng xuất hiện, đây mới thực sự là bất ngờ lớn nhất trong ngày đoàn viên.

Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, bên ngoài lại có thêm người tiến đến. Hoàng Thiếu Thiên cùng Hàn  Tiểu Nhã đến, dắt theo phía sau đó còn có sau đứa nhóm Viên Khải tới góp vui. Cùng thêm một thế hệ, lại càng thêm vui vẻ một chút. 

Hoàng Thiếu Thiên đầu tiên chạm mặt lại với chú Phong, không khỏi nổi lên muốn đùa cợt một câu:

- Lão già, lâu rồi không gặp, có còn nhớ nhau hay không?

Chú Phong hơi nhíu mày một chút, sau đó lập tức nổi đóa muốn đánh người:

- Tên lang băm chết tiệt. Lão còn dám xuất hiện ở chỗ này, ngày đó lão mang con gái của ta đi, rốt cuộc đã dấu ở chỗ nào rồi?

Chú Phong dù đã được Hải Tinh nhanh tay giữ lại, cơn giận vẫn trào lên tận cổ muốn phát ra. 

Hoàng Thiếu Thiên không ngờ chỉ cười đến vô cùng thoải mái, đáp lời:

- Bình tĩnh bình tĩnh. Ta cũng không phải chưa từng để cho anh em chúng nó gặp nhau. Là do tên anh trai kia quá ngốc không thể nhận ra được. Đầu óc ta lại lẩm cẩm rồi, bây giờ mới có thể nhớ ra. Dù sao hôm nay cũng là tết đoàn viên, bằng không liền lấy hôm nay làm ngày bất ngờ đi.

Nói đoạn, Hoàng Thiếu Thiên hơi quay lại phía sau, vô cùng chiều chuộng mà gọi:

- Hải Anh, qua đây một chút.

Hải Anh bất giác bị gọi đến tên, hơi khó hiểu đi qua nghiêng đầu hỏi:

- Sư phụ, ngài gọi con?

Hoàng Thiếu Thiên mỉm cười gật đầu, vòng tay qua ôm lấy vai cô đẩy lên phía trước, vui vẻ hướng Hải Tinh hỏi:

- Nhóc con, cậu thấy con bé có quen hay không?

Hải Tinh cũng chẳng hiểu lắm, thành thật gật đầu:

- Băng sứ giả Hắc Long Tông, đã gặp qua mấy lần.

Hoàng Thiếu Thiên cười xòa một cái, sau đó hướng chú Phong cợt nhả:

- Thấy không? Ta đã nói là nó rất ngốc mà. 

Ông lại hướng Hải Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Hải Anh, sư phụ hỏi con ba ruột của con tên là gì? Vì sao con lại đến chỗ sư phụ?

Hải Anh vô cùng nghi hoặc nhìn qua, cuối cùng cũng lên tiếng đáp lời:

- Ba con họ Phong, tên chỉ có một chữ Dực. Ba bảo chữ Dực này tức là một đôi cánh lớn, kết hợp với nhau sẽ bảo vệ được thật tốt cho anh em bọn con. Còn cái chuyện kia... sư phụ người cũng quá biết làm khó con đi, ngài thừa biết trí nhớ của con cực kì không tốt bằng không đâu có cần Viêm sư huynh lúc nào cũng bên cạnh chứ?

Giọng nói này của Hải Anh rõ ràng có điểm không vừa ý, chú Phong nghe được cả cơ thể lại run lên không ngừng. Chú hơi giơ tay kia thực muốn chạm đến, sau đó lại có phần không dám hạ xuống.

Hoàng Thiếu Thiên nhẹ vỗ vỗ vai Hải Anh đáp lời:

- Sư phụ thực sự xin lỗi con vì luôn giữ con bên mình suốt ngần ấy thời gian. Có phải con luôn hỏi ta vì sao con vẫn chưa thể trở về với ba và anh con không? Ban đầu là vì cơ thể con quá yếu, ba con buộc phải đưa con đến chỗ ta, sau này là vì ta đã thực coi con như con gái, không muốn con rời đi nữa. Hôm nay là tết đoàn viên rồi, ta cũng nên trả lại con cho ba và anh trai của con. Phong Hải Anh, người này chính là ba của con, con có còn nhận ra nữa không?

Hải Anh hơi nghiêng đầu nhìn qua. Đã hai mươi mấy năm rồi, sư phụ mới đem cả tên cô ra gọi như thế. Người đàn ông đứng tuổi trước mặt thực khiến cô cảm thấy rất quen mắt, kí ức từng chút từng chút cũng theo đó dần trở về. Tuy không thể nói một lần nói ra được hết cảm nhận của mình, thế nhưng cảm giác quen thuộc như trỗi dậy là không thể chối cãi. Cô đưa tay chạm tới gương mặt đã già nua, không khóc, cũng không phải xúc động, chỉ nhẹ mỉm cười. Cô suýt nữa đã quên mất gương mặt này rồi. Sau ngần ấy năm, gương mặt ông ngoài một vài nếp nhăn đã hiện rõ thì hầu như không còn gì thay đổi. Còn cô, cô từ một đứa nhỏ thành thiếu nữ, rồi thành đại cô nương như bây giờ, đều thay đổi quá nhiều rồi. 

Hải Anh không nói gì cả, hơi nhìn lại phía Viêm nhận được một cái gật đầu liền tiến đến ôm lấy chú Phong thật chặt. Hóa ra đây là hơi ấm của ba cô vẫn thèm muốn ngần ấy năm. Ấm thật. 

Hải Tinh thực chẳng biết nên làm thế nào, cả cơ thể cứng ngắc. Đúng là anh đã gặp Hải Anh rất nhiều lần, vậy mà lại không thể nhận ra cô chính là em gái bao nhiêu năm qua vắng mặt. Bị mắng ngốc có lẽ vẫn còn quá nhẹ.

Thiên Nhã phía sau hơi mỉm cười, đột nhiên thốt lên một câu:

- Anh Tinh, anh còn đứng đó làm cái gì vậy?

Hải Tinh bấy giờ mới xem như tỉnh mông, chân tay luống cuống cả lên mới giang tay ôm lấy cả em gái và ba ở đó. 

Gia đình nhà người ta hạnh phúc, có vẻ phía này cũng sẽ không kém cạnh hơn. Tiệc vừa đến đoạn cao trào, người nào đó bất giác quỳ rạp xuống. 

Hàn Nhã Phi suýt chút là thẹn đến bỏ chạy, tay đã bị người ta nắm chặt không buông. Khải Hiên quỳ một chân phía dưới mỉm cười, giọng điệu chính là chân thành:

- Nhã Phi, ngày trước em từng nói chỉ cần Nhã Nhi trở về, em sẽ nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc. Hiện tại Nhã Nhi đã trở về rồi, mọi chuyện cũng đã kết thúc, em có đồng ý cùng anh xây dựng mối quan hệ nghiêm túc đó hay không? Đồng ý lấy anh nhé.

Xung quanh tiếng hò reo không ngớt, gương mặt Hàn Nhã Phi đỏ bừng, vẫn là muốn bỏ chạy. Thế nhưng cô không kịp chạy, một chiếc nhẫn bạch kim đã an vị trên tay cô rồi. 

Dậm chân mắng một câu đồ ngốc, cô hơi quay đầu, hướng phía sân thượng bỏ đi.

Đám đông nhất thời ồ lên một tiếng, sau đó là một loạt tiếng cổ động để Khải Hiên chạy theo. Khải Hiên cười hì hì như thiếu niên mới bị từ chối, mặt đỏ như cà chua chín hướng phía kia đi theo. Thái độ kia, hẳn là đồng ý rồi.

Hoàng Nhật Minh nhìn theo cười cười, bí mật nắm tay Dương Khả bên cạnh nhỏ tiếng:

- Khả Nhi, Nhã Phi cũng đã quyết định rồi, em nghĩ xem đến khi nào đến lượt chúng ta?

Dương Khả hơi đảo mắt qua, mạnh chân dẫm xuống chân Hoàng Nhật Minh một cái cười tủm tỉm, mắng:

- Đồ ngốc, chúng ta không phải đã từ lâu rồi sao?

Hoàng Nhật Minh cười hì hì, không nói gì thêm tiếp tục nhập tiệc. Buổi tối hôm nay đúng là đủ vui vẻ, tết đoàn viên viên mãn nhất từng được tham gia.

Bên ngoài lại có tiếng đập cửa, không gian bên trong mới lần nữa yên lặng.

Cánh cửa mở ra, người tiến vào không chỉ khiến một người nhíu mày tỏ vẻ không mấy hài lòng. Chủ Tịch Thương Hội Hàn Chiến Vũ, giao tình với bọn họ rất sâu sao?

Hàn Chiến Vũ nhất thời cảm thấy khó xử, cảm giác mình đúng là kẻ phá đám còn không biết có nên tiến tiếp hay không. Một giọng nói liền hướng đến, rõ ràng là thập phần bài xích:

- Ngài Chủ tịch, không biết ngài đến đây có chuyện gì? 

Hàn Chiến Vũ hơi ngẩng đầu, chuẩn xác xác định câu kia là Tây Môn Huyền Vũ nói lập tức trầm xuống. Không ngờ ở phía sau một tiếng nói thanh thoát lại vang lên:

- Là chúng con mời ông ấy đến. Ba, ngày trước ông ấy là bạn của anh con, bây giờ cũng không còn người thân nào nữa, có thể để ông ấy cùng chung vui được không?

Giọng nói này vừa cất lên, cả bữa tiệc bên trong này mới thực sự chìm vào yên lặng. Từ bên ngoài, một cô gái 17 18 tuổi xuất hiện, một thân váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc đen dài cùng đôi mắt sáng lên khiến người ta yêu thích. Bên cạnh cô, một chàng trai mặc một thân đồ trắng cùng xuất hiện, đôi mắt cùng mái tóc vàng kim càng làm nổi bật gương mặt ôn hòa.

Cuối cùng thì Vân Phong Phong vẫn là người đầu tiên tỉnh mộng. Cô dùng hết tốc lực chạy đến, đôi mắt tèm lem nước, giang rộng tay nhảy lên ôm cổ cả hai người, một câu đều không thể nói ra. Chờ đến nửa năm, cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Đầy đủ tất cả mọi người như thế này thật là tốt. Có thể yên bình hòa hợp thế này cũng thật là tốt.

Đêm, không gian yên bình khiến bất cứ ai cũng cảm thấy thoải mái. Tám cái bóng thiếu niên cả nam lẫn nữa ngồi quây quần bên nhau thật vui vẻ. Tư Nguyệt nhẹ mỉm cười, hơi nắm lấy bàn tay Vân Thiên ngẩng đầu lên bầu trời cao, bâng quơ hỏi:

- Mọi người nói xem, có phải anh ấy vẫn luôn ở một nơi nào đó nhìn xuống chúng ta hay không?

------------------------------------------------

Vô Hạn Thời Không luôn luôn chìm trong bóng tối, tại một điểm kia lại sáng đến đáng ngờ. Hai bên bàn cờ vua, hai tên con trai ngồi đó, cho dù nụ cười chưa từng dứt trên gương mặt, thái độ đối với nhau rõ ràng là đối đầu.

Bên trái, tên mặc áo đỏ với gương mặt ba phần quái khí, bảy phần yêu mị đưa tay tiến một nước cờ, giọng nói không rõ là đang khuyên giải hay mỉa mai:

- Hoàng Tinh Vân, rõ ràng khi đó Yêu Thần đã hồi sinh lại linh thức cho ngươi, vì cái gì lại quyết định không trở lại?

Phía đối diện, Tinh Vân một thân đồ đen âm trầm, đôi mắt dị sắc nổi bật trong bóng tối, mái tóc vàng kim ánh lên, gương mặt đã lộ rõ vẻ trưởng thành nhếch cao môi. Cậu đánh xuống một nước cờ, nhàn nhạt hỏi lại:

- Ngươi đoán xem?

Người kia hơi đảo mắt lên đầy ý tứ, đôi mắt mèo trong vắt ánh lên một tia sáng lại lập tức rũ xuống, đánh thêm một nước cờ:

- Đám sinh vật các ngươi luôn khó hiểu như vậy. Nói ta đoán, ta càng không muốn đoán.

Tinh Vân mém cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, tiếp tục đánh cờ.

Vì cái gì cậu không quay lại sao? Rất đơn giản. Chính là vì tên rảo hoạt trước mặt này.

Cho dù cậu không thể xác định chính xác hắn là ai, cũng không thể xác định chính xác hắn có liên quan như thế nào trong chuyện đã diễn ra. Cậu cũng biết rất rõ, từ thời điểm Vân Thiên bị tiêm vào cái thứ ma huyết kia, hắn đã xuất hiện trước mặt cậu không chỉ một lần.

Thời điểm Yêu Thần đồng ý phục hồi lại linh thức cho cậu, cậu đã nhận ra một điều. Chính là căn bản cái kia không thể gọi là từ bỏ linh thức để hồi phục linh thức, vì cậu chính là Yêu Thần, Yêu Thần cũng chính là cậu. Cái gọi là hồi phục linh thức cũng có thể coi như một kiểu lấy lại nhân cách vốn có.

Cũng tại thời điểm đó, cậu nhận ra Thẩm Phán cũng đã thức tỉnh tại linh thức của em gái cậu. Đó mới là lý do chính đẩy thế giới đến một cái kết cục như vậy.

Cậu không quay trở lại là để cắt đứt đi vòng luẩn quẩn cùng sinh cùng tử của Thẩm Phán và Yêu Thần, đẩy bánh xe vận mệnh của thế giới lên đỉnh dốc, sau đó giữ nguyên trạng thái để không ai có thể tác động được nữa.

Tên con trai mang áo bào đỏ có vẻ rất không thích cái không gian tĩnh lặng này, gẩy gẩy con cờ đã ăn trên tay:

- Này, đừng có yên lặng như vậy có được hay không? Ta biết ngươi rất thích náo nhiệt, sao hôm nay đột nhiên im lặng đến như thế?

Tinh Vân chú tâm hạ xuống một nước cờ, nhàn nhạt:

- Vậy ngươi nói xem, nên nói cái gì?

Tên kia lập tức hào hứng lên mấy phần:

- Chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ để lại cho ngươi một bất ngờ thật lớn. Nếu ngươi thua, chúng ta lại chơi thêm một lần.

Tinh Vân không ngầng mặt lên, nhếch môi một cái:

- Vậy sao? Ta thắng rồi. Chiếu tướng.

Tên kia rõ ràng không vừa lòng, tỏ vẻ vô cùng mất hứng lớn tiếng:

- Ơ này, ngươi có nghe ta nói hay không? Ý ta không phải cái này.

Tinh Vân không còn hứng thú đứng dậy, giọng điệu có thể chỉ là ngẫu nhiên, cũng có thể là cuồng vọng:

- Chơi với ngươi, ta không có hứng thú. Nếu ngươi vẫn có thể tìm được ta, vậy ta sẽ bồi theo ngươi. Đây coi như là giao kèo với ngươi... Hồng Vũ.

Dứt lời, Tinh Vân đưa tay quét một đường. Vô hạn thời không như rách toạc, để lộ ra một luồng ánh sáng chói mắt đem cậu rời đi.

Kẻ được gọi là Hồng Vũ kia câu cao môi cười lạnh nhạt. Hắn nhìn xuống bàn cờ mà mình đã bị đặt vào thế cục chắc chắn thừa, đưa tay cầm lên con vua của Tinh Vân hồi nãy vuốt ve cẩn thận, lẩm bẩm không thành tiếng:

- Hoàng Tinh Vân, kẻ được định sẵn sinh ra để xoay chuyển vận mệnh. Đáng tiếc, bánh xe vận mệnh của thế giới này lại nằm trong tay ta. Ngươi nói xem, nếu bánh xe này trượt dốc chảy xuống, tiếp tục quỹ đạo vốn có của nó, ngươi sẽ xoay chuyển như thế nào?

Vô Hạn Thời Không chìm vào bóng tối, trước mặt xuất hiện thêm một tinh cầu nhàn nhạt. Trên đó, một nhóm thiếu niên đang tụ tập cùng nhau, tươi cười vui vẻ.

"Một vạn năm sau, chính là thời điểm chúng ta gặp lại"

---------------------to be continued-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net