Chương 17: Tử Vong lãnh địa - linh thú chín sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có kinh nghiệm từ lần trước, cộng thêm việc bị choáng váng vừa rồi, Tiểu Bạch chủ động yêu cầu tìm chỗ trú tạm trước. Hiện tại có vội cũng không được gì hết.

Đi chưa được ba bước, Tiểu Bạch đột nhiên dừng bước, đôi mắt sắc lẹm chợt hóa đỏ, hướng về phía một bụi cây cách đó trên dưới 50m, nhếch môi nói:
- Tây Môn, anh nói xem con chuột đó là ai?

Tây Môn Huyền Vũ nhướn mày. Anh có vẻ đã nhận ra có đối tượng tới gần, nhún vai một cái đáp lại:
- Em đoán xem.

Tiểu Bạch liếc mắt một cái, hiển nhiên coi câu nói kia là không khí, quay sang Hoàng Thiên Nam nói:
- Em ghét nhất chính là úp úp mở mở. Anh Nam, anh không định cũng làm thế với em đấy chứ?

Hoàng Thiên Nam cười bất đắc dĩ vô cùng. Ngày trước anh còn thắc mắc sao cô bé này có thể là bạn của Nhã Nhi. Bây giờ thì rõ rồi, không phải tính cách giống y chang nhau hay sao?

Cứ như vậy, Hoàng Thiên Nam chỉ vò nhẹ đầu Tiểu Bạch một cái. Có điều, xa xa chỗ bụi cây kia bóng đen cũng đột nhiên xuất hiện, chạy bán sống bán chết đến chỗ này của 3 người. Tiểu Bạch còn cảm thấy khó hiểu Hoàng Thiên Nam đã làm như thế nào thì thấy trên tay tên kia nhiều thêm hai mảnh phi tiêu, hình như cũng có gắn thiết bị chuyển hóa nguyên lực nên có thể điều khiển được. Tiểu Bạch ánh mắt vô cùng sùng bái nói:
- Anh Nam, khi nào rảnh cho em chơi thứ đó với có được không vậy? Anh đúng là có nhiều đồ chơi tốt nha.

Hoàng Thiên Nam ngược lại vô cùng hào phóng, đưa hai mảnh phi tiêu kia cho Tiểu Bạch, nhiệt tình nói:
- Thứ này anh có rất nhiều, em là bạn của Nhã Nhi thì cũng là em của anh, không cần khách khí đâu, tặng cho em đấy.

Mắt Tiểu Bạch lại sáng gấp mấy lần, tiếp tục nói:
- Thật sao? Anh có nhiều đồ chơi như vậy, không bằng cho em thêm vài cái nữa đi. Chỉ có hai cái này dù sao chơi cũng không có đã mà.

Nhìn cái vẻ mặt kia, Hoàng Thiên Nam chợt nhớ đến lúc lần đầu tiên anh cho ra đời bản beta của Hỗn Nguyên Giới, Nhã Nhi ánh mắt cũng sáng như vậy, liền nhất quyết ôm cái laptop anh mới tậu cho ngồi mấy ngày trời. Anh phải dỗ dành mãi mới ngừng lại. Hoàng Thiên Nam chợt bật cười, ánh mắt có một chút mông lung không rõ đang nghĩ gì, lục lọi một hồi trong túi phép mới lấy ra được một đôi găng tay có khảm đá đưa cho Tiểu Bạch, nói:
- Đồ chơi thì để khi khác sẽ cho em. Giờ quan trọng hơn là phải tìm nguyên liệu về cái đã. Cái này có thể giúp em tăng khả năng sát thương, phải giữ thật kỹ đấy.

Tiểu Bạch lập tức gật đầu, đeo đôi găng kia lên tay vô cùng vừa vặn. Cô thừa biết những điều kia là Hoàng Thiên Nam muốn nói với Nhã Nhi. Có điều không phải cho cô cũng chẳng sao cả, cô muốn nhận, cũng không ai cản nổi cả.

Lại nói tới tên vừa bị hai mảnh phi tiêu kia đuổi liền bị bơ đẹp vô cùng uất ức, lại nhìn thấy cảnh tượng kia thì càng thêm sôi máu, to tiếng nói:
- Mấy người quá đáng vừa vừa thôi nhé. Vừa mới làm cho người ta te tua như vậy mà không có tý lăn tăn nào hay sao?

Tiểu Bạch hung ác trừng mắt một cái. Khung cảnh tốt đep như vậy lại bi tên ngốc kia phá đám mất, thật là muốn ăn đánh mà. Tây Môn Huyền Vũ lắc lắc đầu, vỗ vai tên kia, nói:
- Nói cậu ngốc cậu còn không chịu thừa nhận, giờ chọc giận người ta rồi đấy.

Thanh Long nghệt mặt ra, giống như còn chưa tiêu hóa được mấy câu nói kia vậy. Tiểu Bạch cũng chẳng thèm để ý, quay lưng bỏ đi.

Hoàng Thiên Nam bật cười lắc đầu, mỉa mai một câu:
- Anh thật sự không hiểu bình thường cậu giải quyết cái mớ hoa đào vây quanh thằng nhóc kia kiểu gì đấy.

Thanh Long càng nghe càng rối, ánh mắt càng ngày càng mông lung hơn. Nói thật, lúc này Tây Môn Huyền Vũ chỉ muốn đập cho tên này một trận, bình thường trí tuệ tên này cũng không tính là kém nhạy bén, ấy vậy mà theo người ta tới tận chỗ này lại trở nên đần như vậy. Hoàng Thiên Nam lắc lắc đầu, giơ tay gõ một cái rõ đau xuống đầu Thanh Long, mắng:
- cậu còn chưa theo con bé? Tính để nó dỗi nốt thời gian còn lại hay sao?

Thanh Long vội vàng gật đầu chạy đi, hai tên ở lại cũng thật hết cách. Hóa ra đúng như người ta nói, có một số tên con trai một khi đã vướng vào chuyện tình cảm thì IQ sẽ chỉ tính bằng hàng đơn vị.

Tây Môn Huyền Vũ đột nhiên nhăn mặt một cái, trán bắt đầu toát mồ hôi như đang nhịn đau vậy. Hoàng Thiên Nam vừa nhìn cũng biết, hẳn là đến thời điểm đó rồi. Đỡ Tây Môn Huyền Vũ ngồi xuống một gốc cây gần đó, Hoàng Thiên Nam lo lắng hỏi:
- Ở chỗ này áp lực so với bên ngoài lớn hơn rất nhiều, cậu chịu nổi chứ?

Tây Môn Huyền Vũ điều tiết lại hơi thở, nhét một viên thuốc vào miệng, đáp lại:
- Anh biết em ngần ấy năm, chẳng lẽ câu đó còn phải hỏi sao? Đã bỏ công đến chỗ này, em không muốn tay không trở về.

Biết bản tính tên này cố chấp, Hoàng Thiên Nam cũng không nói nhiều, chỉ thở dài nhìn chiếc lọ nhỏ chỉ còn năm sáu viên màu trắng kia. Cứ đà này, đừng nói là nửa năm, cho dù là 3 tháng nữa tên kia cũng chưa chắc chịu được. Đáng tiếc những thứ muốn tìm lại không thể cầu mà thấy được, đều phải tùy duyên mà tìm.

Lại thêm một tuần ngây ngốc đợi, áp lực kia cuối cùng cũng quay trở lại. Tiểu Bạch dù nói thế nào cũng không dám lên cái ván trượt kia nữa, lần trước đi đã tạo cho cô một bóng ma mất rồi. Hoàng Thiên Nam đột nhiên nổi nóng, giống như muốn quát một trận khiến Tiểu Bạch có chút giật mình. Nếu lúc đó Thanh Long không ngăn cản kịp, cô thật sự sẽ nghĩ Hoàng Thiên Nam có thể quát mình một trận. Tây Môn Huyền Vũ nắm vai Hoàng Thiên Nam, khẽ lắc đầu một cái, sau đó quay sang Tiểu Bạch nói:
- Nếu em không muốn đi bằng thứ kia thì đi bộ cũng không sao. Dù sao anh cảm thấy thứ kia có vẻ như đang ở rất gần rồi. Chúng ta nhanh chóng xuất phát, phải tận dụng cơ hội trước khi manh mối lại lần nữa biến mất.

Tiểu Bạch cảm thấy thái độ của Hoàng Thiên Nam cùng Tây Môn Huyền Vũ rất lạ, có điều không thể nhận ra là lạ ở chỗ nào. Có lẽ là vì thời gian chờ đợi quá dài khiến cho Hoàng Thiên Nam trở nên nóng nảy hơn chăng?

Đáp án là điều đó chỉ đúng có một nửa. Tây Môn Huyền Vũ đã nói qua về việc áp lực không ngừng đánh vào linh thức của mình, anh chính là đi về phía có nguồn áp lực mạnh nhất kia. Có thể nói, bình thường Tây Môn Huyền Vũ cứ đến một thời gian nhất định lại phải sử dụng loại thuốc kia chính là do áp lực đè trên linh thức tích tụ quá lớn khiến cho cơ thể không thể chịu nổi, nơi này áp lực so với bên ngoài hơn cả chục lần, quá trình tích lũy cũng bị đẩy nhanh hơn, khiến cho linh thức của Tây Môn Huyền Vũ càng ngày càng suy yếu hơn. Chính vì vậy, Hoàng Thiên Nam mới muốn nhanh chóng tìm ra thứ kia, một là để dành thời gian kiếm tìm Thánh Thú, quan trọng hơn chính là đưa được Tây Môn Huyền Vũ trở ra ngoài trước khi anh đến giới hạn.

Mấy tiếng lòng vòng trong Huyết Sắc lãnh địa khiến đầu Tây Môn Huyền Vũ đau kinh khủng. Anh những tưởng mình có thể quen với cái áp lực này, chẳng thể ngờ dù áp lực không tăng lên, anh vốn dĩ cũng không chịu được.

Hoàng Thiên Nam đột nhiên dừng lại. Tuy linh thức của anh không nhạy như Tây Môn Huyền Vũ hay Tiểu Bạch, nhưng cảm giác của anh đối với dao động nguyên tố vô cùng tốt. Dao động mạnh cỡ này, chắc chắn không chỉ có một dòng quanh đây. Hoàng Thiên Nam một tay giữ Tây Môn Huyền Vũ lại, quay hướng Tiểu Bạch, trầm giọng nói:
- Tiểu Hồ, dò thử xem quanh đây có những thứ gì.

Tiểu Bạch không đáp lại, vận nguyên lực trong cơ thể mạnh hơn mấy lần, đôi mắt cũng dần chuyển đỏ, trên trán nhiều thêm hai vệt đỏ rực như lửa. mọi vật xung quanh Tiểu Bạch như biến thành vô hình, thứ duy nhất mà cô nhìn thấy chính là dòng nguyên lực trong phạm vi đến gần 100 mét.
- Hai dòng hỏa nguyên tố, một dòng lôi nguyên tố, một dòng thổ nguyên tố. Theo phòng đoán của em thực lực này so với Nguyên Anh cảnh sẽ không kém. Dòng năng lượng này hẳn không phải là một trong số các chủng tộc, giống như là Linh Thú cấp cao hơn. Khoảng cách trung bình 100 mét, tốc độ di chuyển khoảng 15km/h, dự tính khoảng 20 giây nữa sẽ tiếp cận.

Thông báo xong, Tiểu Bạch thu lại toàn bộ năng lực, không tự chủ mà khụy xuống. Thanh Long dù không hiểu chuyện gì nhưng ngay lập tức đỡ lấy. Nhìn cô gái đang thở dốc vì mất sức kia, Tây Môn Huyền Vũ không đành lòng đến gần, định đưa tay làm gì đó lại bị Hoàng Thiên Nam giữ lại:
- Cậu muốn làm cái gì?

- Em sẽ không làm hại con bé. - Tây Môn Huyền Vũ nhàn nhạt đáp lại.

- Cậu thừa biết ý anh không phải là như thế. Tình trạng...

Hoàng Thiên Nam còn chưa kịp nói hết câu, Tây Môn Huyền Vũ lập tức chặn lại:
- Phiền anh và Thanh Long chặn giúp mấy con vật kia, để Tiểu Hồ cho em là được.

Hoàng Thiên Nam hiển nhiên không kịp nói thêm câu gì, đằng sau một con vật lông màu đỏ xuất hiện. Đầu tiên đã là một Linh thú 8 sao khiến Hoàng Thiên Nam nhíu mày. Thảo nào mà Tiểu Bạch khẳng định bọn này không kém Nguyên Anh cảnh là bao, một con Linh thú từ 4 5 sao đã có thể sánh ngang với một tên tu luyện giả Nguyên Anh rồi. Đằng này lại là Linh thú 8 sao.

Tây Môn Huyền Vũ đỡ Tiểu Bạch ngồi xuống, đặt một tay lên trán cô nói:
- Anh sẽ tạm thời kích thích phong ấn trong cơ thể em để Linh Huyết phát huy tác dụng mà không để lại tác dụng phụ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi, vậy nên nếu có thể thì đừng sử dụng quá nhiều. Sẽ hơi đau một chút, em chịu được đúng không?

Tiểu Bạch lập tức gật đầu, giờ phút này đó chính là biện pháp tốt nhất. Tây Môn Huyền Vũ bắt đầu vận nguyên lực, bàn tay đặt trên trán Tiểu Bạch đột nhiên phát ra một luồng lôi nguyên tố mạnh mẽ đánh thẳng vào sâu trong linh thức của cô. Tiểu Bạch đau đớn hét lên một tiếng, cô cảm nhận được rõ ràng phong ấn Linh Huyết giống như đang tróc ra từng mảng, năng lượng cũng giống như bùng nổ thoát ra ngoài.

Bốn con Linh thú đều đã có mặt. Đúng như Tiểu Bạch đã nói, hai nguồn hỏa nguyên tố, một là Hỏa Diễm Linh Hồ 9 sao, một là Xích Linh Khuyển 8 sao, một nguồn lôi nguyên tố là Tử Điện Báo 8 sao, cuối cùng thổ nguyên tố là một con Đại Địa Hùng 9 sao. Tổ hợp hai chuyên tấn công, một chuyên bạo kích, một chuyên phòng thủ, đừng nói là Linh thú cao cấp thế này, cho dù là một tổ hợp tu luyện giả cũng rất khó đối phó. Quả nhiên là Linh thú ở nơi này có trí tuệ cao hơn rất nhiều.

Hoàng Thiên Nam vốn chuyên về ma pháp phụ trợ phục hồi, cho dù kỹ năng thích khách không tồi nhưng cũng mất rất nhiều sức mới có thể miễn cưỡng đánh lại. Thanh Long chuyên về công kích, đáng tiếc thực lực cũng chỉ mới là Nguyên Anh Trung kỳ, vốn dĩ không phải là đối thủ của mấy con này.

Bên kia Tây Môn Huyền Vũ cũng vừa thực hiện ma pháp xong. Tiểu Bạch đứng dậy, đôi mắt đỏ rực cùng khí chất vương giả khiến mấy con vật không tự chủ lui lại hai bước. Cô đảo mắt một vòng, lạnh giọng nói:
- Mấy con kia ba người làm sao cũng được, riêng con cáo lửa đó, để cho em.

Hỏa Diễm Linh Hồ rùng mình, không biết chỗ nào đã đắc tội với bà cô nhỏ kia. Sớm biết như vậy nó cũng sẽ không theo ba tên già đầu kia tới chỗ này đâu. Nó còn rất nhiều việc phải làm đấy, tuổi nó cũng không tính là lớn gì đâu, nó còn đang có kế hoạch đào tẩu khỏi cái nơi này kia.

Tuy nhiên, niềm kiêu ngạo của một con Linh thú cao cấp không cho phép nó bỏ chạy vào giây phút này, nó ưỡn ngực, vươn mình nhe răng hướng tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch môi cười lạnh một cái, rất từ tốn bước chân về phía Hỏa Diễm Linh Hồ, bàn tay nắm chặt huơ huơ lên khiêu khích.

Hỏa Diễm Linh Hồ hiển nhiên không chịu như vậy, lập tức lao đến, giơ móng vuốt rực lửa vồ xuống. Theo sự phát động tấn công của Hỏa Diễm Linh Hồ, ba con vật kia cũng cùng nhau lao lên. Tây Môn Huyền Vũ giơ tay lên, một vòng quang nguyên tố rộng hơn một mét mở ra, từ đó, hàng loại quang cầu bắn ra, hướng phía ba con vật mà tới, tách biệt hẳn ba con vật với Hỏa Diễm Linh Hồ. Hoàng Thiên Nam thu lại đôi đoản kiếm, thay vào đó lấy ra một cây băng trượng dài gần mét tám, chống xuống đất. nếu chỉ có Hoàng Thiên Nam anh cùng Thanh Long, dù là hai con cũng không thể đánh, thêm Tây Môn Huyền Vũ này lại khác, dù Hoàng Thiên Nam có không công kích, ba con này muốn giải quyết không thành vấn đề.

Thanh Long rất nhanh hợp tác, niệm một đoạn chú ngắn, phát động một đòn lôi nguyên tố diện rộng, mỗi một tia lôi nguyên tố đánh xuống tạo ra vết cháy xém trên đất. Lôi nguyên tố tuy bạo kích mạnh, nhưng so với thổ nguyên tố của con Đại Địa Hùng kia thì còn kém mấy phần. Tất nhiên, hai con vật kia cùng không ngu, lập tức núp theo bóng Đại Địa Hùng mà tiến lên. Tây Môn Huyền Vũ giống như chỉ chờ có cơ hội đó, triệu hồi Phong Loan bay đến đỉnh đầu ba con vật, đọc nhanh Toàn Phong chú, tạo ra một lốc xoáy lớn nhốt ba con vật vào bên trong, từng chút thu hẹp lại phạm vi hoạt động. Cuối cùng, Hoàng Thiên Nam giáng xuống một đòn Băng Phong thuật, khiến ba con thú hoàn toàn mất đi lực tấn công.

Quá trình vỏn vẹn hai mươi phút, ngay cả Tiểu Bạch chứng kiến cũng không thể tin vào mắt mình, không nói gì đến đồn chuyện này ra ngoài. Hai mươi phút, ba người đánh bại được hai con Linh Thú 8 sao, một con Linh thú 9 sao, ai mà tin nổi chứ. Lại nói cô còn đối phó với Hỏa Diễm Linh Hồ, tuy chẳng có mấy khó khăn vì mang theo khí tức của Cửu vĩ hồ, nhưng tên này cũng cứng đầu lắm, khiến cô dù không muốn cũng phải hạ thủ. Tiểu Bạch cuộn bàn tay thành nắm, chỉ chờ khi Hỏa Diễm Linh Hồ xông đến, lập tức xòe 9 cái đuôi trắng muốt, lấy đà đấm một đòn Thủy Long quyền. Hỏa Diễm Linh Hồ chỉ thấy như trời long đất lở, bay dạt vè phía sau mấy chục bước chân, va phải một cây lớn mới dừng lại nằm thoi thóp.

Khỏi phải nói, đòn vừa rồi Tiểu Bạch đã không tự chủ mà dùng đến 8 phần năng lượng của Linh Huyết bạo phát, Hỏa Diễm Linh Hồ không chết ngay mà còn nằm đó thoi thóp coi như đã là mạng lớn lắm rồi. Tiểu Bạch phủi phủi tay, quay qua phía ba con vật bị đóng băng kia nói:
- Ba người các anh làm cái trò gì vậy? Đóng đá hết cả thế kia thì lấy đồ chơi kiểu gì chứ?

Đồ chơi trong câu nói của Tiểu Bạch hiển nhiên chính là Nguyên tố Tinh thạch trong cơ thể mấy con Linh thú kia. Đúng như Tiểu Bạch nói, băng nguyên tố của Hoàng Thiên Nam không chỉ phong bế hoạt động của mấy con vật, băng này ăn sâu vào khí huyết, đóng băng đến từng tế bào trên cơ thể. Có thể nói, ba con vật này chỉ có một đường chết, nhưng mà đang tiếc nguyên tố tinh thạch có lẽ cũng bị theo đó mà tan biến. Lần sau có lẽ Hoàng Thiên Nam phải tìm cách khống chế, ít nhất phải lấy được nguyên tố tinh thạch cho đỡ uổng phí.
Tây Môn Huyền Vũ rất thản nhiên hất mặt về phía Hỏa Diễm Linh Hồ, đáp lại:
- Ai nói. Không phải từ đầu đã nói con cáo lửa đó phần em sao?

Tiểu Bạch hừ lạnh một cái, hiển nhiên là bộ dáng không thèm chấp nhặt tiến về phía Hỏa Diễm Linh Hồ khiến con vật run lên bần bật. Nó tất nhiên là sợ ngày chết của mình tới rồi, nó còn trẻ lắm đấy, mới chỉ là Linh thú vài trăm tuổi mà thôi, đâu như mấy lão già hơn nghìn tuổi suốt ngày bắt nạt nó kia.

Trái với suy nghĩ của Hỏa Diễm Linh Hồ, Tiểu Bạch dù lực mở miệng nó ra, nhét vào mấy bụi thảo dược chữa thương liều mạnh, sau đó đứng dậy quay đi, không quên cảnh cáo:
- Tốt nhất lần sau nhìn thấy bản Thánh Nữ thì phải đi đường vòng. Nếu không kết quả so với ba tên kia cũng sẽ không kém hơn đâu.

Tiểu Bạch dứt lời, một tay đấm mạnh vào tảng băng khiến nó nứt ra, vỡ vụn như tan thành hư vô vậy. Hỏa Diễm Linh Hồ cũng không ngu, gật đầu như giã gạo. Hiển nhiên nó cũng biết, gặp bà cô nhỏ này, tốt nhất nên đi đường vòng.

Cuối cùng thì giải quyết bốn con Linh thú cũng khiến chậm mất hơn một tiếng đồng hồ, áp lực kia cũng đột nhiên biến mất. Như lần trước, có lẽ lại phải tìm chỗ nào đó dừng chân thôi, dù sao cũng không biết khi nào áp lực đó mới lại quay lại nữa.

Khéo đuổi Thanh Long và Tiểu Bạch đi dò la xung quanh, Hoàng Thiên Nam lo lắng nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tây Môn Huyền Vũ. Hai đứa kia có thể không nhận ra, chứ một ma pháp sư trị liệu như anh mà không nhận ra được thì tốt nhất nên bỏ nghề đi là được rồi.

- Cậu chán sống lắm rồi đúng không? Cảm thấy dù có sống thêm một tháng cũng vô nghĩa tới như vậy sao?

Tây Môn Huyền Vũ như muốn ngã xuống, chống tay vào một cái cây gần đó, cười gượng:
- Anh cũng thừa biết em vốn không quan tâm chuyện sống chết từ lâu rồi mà. Sống thêm một tháng, so với làm được gì đó mà bớt đi một tháng, em sẽ chọn cái sau.

Hoàng Thiên Nam lo quá hóa giận quát:
- Cậu im đi. Anh từ trước đến nay không quan tâm đến việc cậu nghĩ cái gì, nhưng hôm nay anh nói cho cậu biết, cậu sống chết thế nào là việc của cậu, nhưng Nhã Nhi còn đang chờ cậu trở về kia kìa. Cậu không nghĩ cho nó sao?

Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười, đôi mắt dị sắc cũng nhu hòa hơn mấy phần đáp:
- Chỉ cần tìm được Hoa Tử Đinh Lan, em có ra sao cũng được, Thánh thú đành nhờ anh tìm thôi. Còn có - Tây Môn Huyền Vũ lấy trong túi phép ra một viên pha lê trong suốt giao cho Hoàng Thiên Nam - đây là Băng Tâm mà Nhã Nhi cho em, bây giờ giao cho anh, như vậy Nhã Nhi sẽ có cơ hội tỉnh lại.

Hoàng Thiên Nam giơ tay, đấm mạnh vào mặt một cái khiến Tây Môn Huyền Vũ không giữ vững được ngã xuống. Nắm chặt cổ áo tên đần kia, Hoàng Thiên Nam quát:
- Không phải bình thường cậu thông minh lắm sao? Tôi đã nói là Nhã Nhi chờ cậu về, không phải nó chờ cậu mang đồ về cứu nó. Cậu nghe có chỗ nào không hiểu chứ? Cậu không muốn nhìn mặt nó nữa hay sao?

Tây Môn Huyền Vũ khẽ rũ mi mắt, nhỏ giọng nói:
- Nếu lần này em không về được thật, anh hãy dùng ma pháp lãng quên với cô ấy nhé. Ít nhật xóa toàn bộ ký ức về em là được.

Hoàng Thiên Nam cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tát xuống một bạt tai, mắt đỏ lên không biết do bực hay quá xúc động.

- Muốn làm cái gì thì tự đi mà làm, tôi không rảnh mà làm mấy chuyện không đâu đó cho cậu. Còn nếu muốn chết như vậy, chẳng thà bây giờ tôi ra tay luôn cho rồi.

Tây Môn Huyền Vũ khép mắt, thật giống như chấp nhận sự thật khiến Hoàng Thiên Nam càng nổi điên, rút thanh đoản kiếm ra đâm xuống. Thanh kiếm chỉ cách mặt Tây Môn Huyền Vũ một chút thì bị chặn lại, Thanh Long hoảng hốt nói:
- Anh làm trò gì vậy? Sao đột nhiên lại tấn công cậu ấy chứ?

Hoàng Thiên Nam buông tay khỏi cổ áo Tây Môn Huyền Vũ, mắt tối xầm đứng dậy bỏ đi. Tiểu Bạch hơi nhíu mày, rõ ràng có gì đó không ổn. Hồi nãy Tây Môn Huyền Vũ rất khỏe bây giờ lại bị Hoàng Thiên Nam đánh tới ngất đi, mà người đánh là Hoàng Thiên Nam lại không giống như cảm thấy tội lỗi, ngược lại là bi thương nhiều hơn. Có chuyện gì đó mà cô còn chưa biết về hai tên này chăng?

Cũng không rõ là bao nhiêu lâu sau mới thấy Hoàng Thiên Nam trở lại, mặt cũng đỡ căng thẳng hơn mấy phần, trên tay còn cầm theo khá nhiều thảo dược còn tươi, có lẽ vừa hái được từ bên ngoài. Tây Môn Huyền Vũ vẫn còn hôm mê chưa tỉnh, sắc mặt có vẻ cũng không khá hơn là bao, có lẽ không thể tỉnh lại ngay được. Thanh Long đang tính tới chất vấn cái gì đó, lập tức bị Tiểu Bạch cản lại. Cô khẽ lắc đầu, hai tay gần như ôm chặt lấy eo không để Thanh Long bước đi. Thanh Long bất đắc dĩ dừng lại, để mặc cho Hoàng Thiên Nam tới xem xét tình trạng cho Tây Môn Huyền Vũ.

Một lát sau, khi thấy Hoàng Thiên Nam có vẻ như đã xong việc, Tiểu Bạch mới ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay Thanh Long không để anh làm gì dại dột, hướng Hoàng Thiên Nam hỏi:
- Bây giờ anh còn muốn dấu chuyện gì sao? Có nhưng chuyện dấu được thì nên dấu, nhưng có một số chuyện càng dấu càng phản tác dụng. Cái đó anh lớn hơn em, anh thừa biết mà đúng không?

Hoàng Thiên Nam ban đầu còn trầm mặc, mãi sau mới có chút phản ứng, nói:
- Đây vốn là chuyện của 13 năm trước. Em từng nghe nói tới kế hoach Tạo Thần hay chưa?

Không chỉ Tiểu Bạch, ngay cả Thanh Long cũng có chút ngạc nhiên, kế hoạch Tạo Thần đã được lưu lại trong sử sách của tất cả học viện, thậm chí cả sử sách của Hỗn Nguyên Thế giới này. Hậu quả của nó khiến cho người không ở trong thời đại đó cũng rùng mình. Tuy nhiên, kế hoạch kinh khủng đó không phải đã kết thúc từ hơn 100 năm trước rồi hay sao?

Giải đáp lại thắc mắc của hai người kia, Hoàng Thiên Nam tiếp tục nói:
- Kế hoạch Tạo Thần tuy đã bị diệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net