Chương 18: Tử Vong lãnh địa - Nguyệt Ảnh yêu thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm 7 ngày nữa trôi qua, áp lực kia cuối cùng cũng quay trở lại. Bốn người lại lần nữa xuất phát. Lần này Tiểu Bạch chủ động yêu cầu dùng ván trượt nguyên lực khiến Tây Môn Huyền Vũ ngạc nhiên vô cùng. Tuy nhiên, anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói cô hãy đi cùng với anh, anh sẽ có biện pháp giúp cô giảm đến tối thiểu cảm giác choáng váng kia.

Đúng như lời Tây Môn Huyền Vũ đã nói, quả nhiên lần này cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm giác choáng váng không hề mất đi, chỉ là được giảm đến mức tối thiểu, nhưng như vậy cũng đủ để khiến cô có thể chịu được rồi. Nguyên do rất đơn giản, lần trước Hoàng Thiên Nam chỉ áp dụng quang nguyên tố để ổn định thể trạng cho cô mà thôi, mà lần này, Tây Môn Huyền Vũ lại dùng tới ba tầng nguyên tố: một là thổ nguyên tố giúp cân bằng cơ thể, hai là quang nguyên tố giúp ổn định thể trạng, cuối cùng là thủy nguyên tố tăng cường đề kháng. Đây cũng là điều Tây Môn Huyền Vũ làm được mà Hoàng Thiên Nam không thể.

Áp lực đột nhiên ngắt quãng sau đó dồn dập tấn công khiến linh thức của Tây Môn Huyền Vũ như muốn nổ tung, loạng choạng đứng không vững. May là Tiểu Bạch nhanh tay đón lấy mới không khiến anh ngã khỏi ván trượt.

- Đến nơi rồi.

Tây Môn Huyền Vũ lẩm bẩm chỉ đủ để Tiểu Bạch nghe thấy. Tiểu Bạch điều hiển cho ván trượt dừng lại lơ lửng trên không, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ nhìn xuyên qua đám sương mù. Khuôn mặt cô khẽ run lên, sau đó lập tức ngưng lại. Một màu tím dịu dàng, tỏa ra năng lượng và sức sống mãnh liệt, hẳn chính là Tử Đinh Lan, có điều, bên cạnh đó là một vệt vô cùng huyền ảo màu lục pha đen, chứng tỏ là một cái phong nguyên tố biến dị, pha tạp ám nguyên tố không dễ gì đối phó.

Bốn người không vội tiếp cận, trước tiếp đất để bàn chiến lược. Tây Môn Huyền Vũ nuốt một viên thuốc xuống, vận nguyên lực ổn định lại linh thức, nói:
- Em nhận ra được cái gì rồi đúng không?

Tiểu Bạch gật đầu, thu lại đôi mắt đỏ, nhỏ giọng nói:
- Chúng ta quả nhiên đi đúng đường, phía tây 500 m đúng là Tử Đinh Lan. Có điều...- Ba tên con trai còn đang mừng như điên, lại nghe Tiểu Bạch nói tiếp - bên cạnh đó còn có một thứ khác.

- Linh thú sao? - Thanh Long ngưng lại ánh mắt, khuôn mặt hiện lên một tia lo lắng.

Tiểu Bạch nhẹ lắc đầu, lanh giọng nói:
- Nếu so với con cáo lửa ngày đó thì khác xa lắm, chỉ sợ là đã ở cấp độ cao hơn thôi. Em không muốn nói gở chút nào, nhưng thứ này, có lẽ là Yêu thú.

Thanh Long giống như bị dọa dựng cả lên. Yêu thú tuy nói là sách ngang với cấp bậc của thần thú, nhưng sức mạnh mà chúng có được lại lớn hơn so với Thần thú tất nhiều. Có thể nói, một Linh thú sẽ có ba con đường để lựa chọn, một là từ bỏ sức mạnh, từ đàu tu luyện căn nguyên, trở thành một tộc nhân Nhân Thú tộc; hai là nâng sức mạnh lên một phần, mang trong mình linh khí trời đất, trở thanh Thần Thú nhưng phải chấp nhận chuyện sẽ bị giới hạn bởi thiên luật mà Vị Thần ngày trước để lại, cuối cùng chính là đạt được sức mạnh tối cao, trở thành Yêu thú nhưng phải chấp nhận tâm trí bị ma hóa hoàn toàn. Một con Yêu thú, dù chỉ là 1 2 sao cũng có thể khiến cho một thần thú ba sao chết trong gang tấc, thậm chí nếu năng lượng quá mạnh mẽ, có thể ngang tay chiến đấu với một thần thú 4 sao.

- hay tạm thời rút trước đi, còn chưa biết con yêu thú kia mạnh tới mức nào, ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm. - Thanh Long lo lắng nói.

Trên thực tế, không phải anh sợ chết mà nói vậy. Trường hợp bây giờ đúng là không khả quan. Đối mặt với yêu thú, Tây Môn Huyền Vũ vừa mới hồi phục lại còn chưa ổn định, Hoàng Thiên Nam có thực lực cao nhất lại không phải dạng chuyên chiến đấu, Tiểu Bạch và Thanh Long thuộc dạng chiến đấu thực lực lại không đủ, nếu còn ở lại đây chỉ có nộp mạng mà thôi.

- Không được, muộn mất rồi.

Hoàng Thiên Nam rùng mình một cái, giọng có mấy phần nghiêm trọng. Anh vừa cảm nhận được xung động nguyên tố mạnh mẽ, tất nhiên là do yêu thú kia đã phát hiện ra bọn họ mà phòng bị. Tình trạng này cũng không còn tính là nghiêm trọng bình thường nữa, với đội hình này mà muốn đấu với thứ kia thì có vài mạng cũng chưa chắc đủ cho nó chơi đâu.

Tiểu Bạch đột nhiên im lặng, hai tay nắm chặt, móng vuốt đâm vào lòng bàn tay khiến máu chảy xuống ròng ròng. Theo sau đó, đôi mắt cô đổi thành huyết sắc, mái tóc bạch sắc trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, chín cái đuôi kiều diễm xuất ra cùng lúc mang theo linh lực khổng lồ làm nguồn xung động nguyên tố kia lui lai đôi chút. Hiển nhiên dù có là yêu thú đi chăng nữa thì cũng có đôi chút dè chừng với Linh Huyết tối cao.

Tuy nhiên, tình trạng cũng không được bao lâu, yêu thú giống như bị thứ gì đó kích thích giận giữ lao về phía này. Cả một vùng rừng thoáng cái bị quét không còn một mảnh, hiển nhiên là hệ quả do con yêu thú kia tích lũy mà bạo phát ra. Bụi mù tan hết, trước mặt bốn người xuất hiện một con vật cao chừng hơn hai mét, dài cũng đến năm mét có dư, lông màu xám dài, đôi mắt sáng quắc, răng nanh sắc nhọn vô cùng, bên dưới móng vuốt ẩn hiện tia nguyên tố màu đen có thể tùy thời mà phóng ra.

- Nó là cái thứ gì vậy?

Thanh Long nuốt xuống một ngụm nước miếng, khó khăn lắm mới hỏi được một câu.

- Nguyệt Ảnh linh thú... không, giờ có lẽ phải gọi là Nguyệt Ảnh yêu thú. Loài thú duy nhất trên thế giới này có thể không cần biến dị vẫn sở hữu nhiều hơn 1 lại nguyên tố.

Tây Môn Huyền Vũ đáp lại. Khuôn mặt không mấy cảm xúc nhưng trán đã trượt xuống mồ hôi to như hạt đậu. Trong trường hợp này mà dám nói không có chút căng thẳng nào thì rõ ràng là nói dối. Dù có biết trước sẽ chết thì con người ta cũng muốn chết nguyên vẹn một chút hơn. Gặp phải thứ này mà có chết thì khẳng định là máu vãi ra cũng không có chứ đừng nói đến còn mảnh xác.

Tiểu Bạch tiếp tục tăng thêm linh lực phóng ra, đang tiếc là năng lực của cô còn kém, vốn dĩ không thể kiềm chế yêu thú đang nổi giận kia được. Nguyệt Ảnh yêu thú càng ngày càng cuồng bạo, miệng há to tích tụ lôi nguyên tố chuẩn bị phóng ra. Hoàng Thiên Nam đưa tay chắn trước mặt Thanh Long hét:
- Lùi lại.

Thanh Long không nghĩ nhiều, vội vàng theo nhịp của Hoàng Thiên Nam dùng dịch chuyển tức thời lui lại hơn 50m. Tây Môn Huyền Vũ ôm theo Tiểu Bạch, triệu hồi Phong Loan bay vọt lên cao, miệng còn lẩm bẩm gì đó mà Tiểu Bạch không thể nghe rõ.

Tàn ảnh của bốn người còn chưa tan hết, lôi cầu kia đã phóng đến, thêm một lượt quét toàn bộ thành cát bụi. Tiểu Bạch biết bây giờ có dùng linh lực cũng vô dụng, đành thu lại một phần tiết kiệm sức lực. Tây Môn Huyền Vũ khẽ nhăn mày, hiển nhiên đã nhìn thấy Tử Đinh Lan phía bên kia. Có điều Nguyệt Ảnh yêu thú này cũng không phải loại thích thì có thể đánh được, muốn lấy Tử Đinh Lan lại phải qua cửa của nó, xem ra không còn cách khác nữa rồi.

- Tiểu Hồ, một mình em ngồi trên Phong Loan được chứ?

Tiểu Bạch không dám gật đầu bừa nhưng lại không nỡ trở thành gánh nặng đành nói:
- Em sẽ thử. Cần gì cứ nói em.

Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười, không nói câu nào đã giang hai tay bật ngược xuống. Bên này ngay cả Hoàng Thiên Nam cũng mở linh vũ, sải cánh bay về phía trực diện Nguyệt Ảnh yêu thú, phóng ra một chiêu băng phong nhằm phong tỏa hoạt động của yêu thú kia.

Có điều, không được như ý muốn, Nguyệt Ảnh yêu thú há miệng, một luồng lôi nguyên tố phóng ra khiến băng còn chưa kịp kết đã bị đánh cho tiêu tán. Cùng lúc đó, Nguyệt Ảnh yêu thú ngửa cổ gầm lên một tiếng, một cơn lốc lớn như phong bạo hướng phía Tây Môn Huyền Vũ mà tới, kỳ này mà trúng chiêu chính là không chết cũng trọng thương.

Tây Môn Huyền Vũ giơ hai tay chắn trước mặt đỡ đòn, lợi dụng sức gió lộng hai vòng trên không mới tiếp đất, miệng lẩm bẩm thêm một lần nữa, ánh mắt càng ngày càng căng thẳng hơn.

Hoàng Thiên Nam một tay giật bay áo choàng pháp sư, để lộ ra một bộ đồ gọn gàng, mở túi phép lấy ra một đôi đoản đao nạm bạc, hiểm nhiên chính là đôi đoản đao lần đó đối chiến với Ám sứ giả.

Tây Môn Huyền Vũ không hề phản đối, ngược lại lấy ra một ma trượng cao gần bằng thân, đưa ngang trước ngực mở ra một vòng phép rộng hơn 2 mét. Đôi mắt dị sắc đột nhiên sáng lóe lên kỳ dị, đảo qua một vòng quan sát, nói:
- chân phải phía trước, phía trên đầu gối 20cm.

Thanh Long còn có chút thắc mắc, dù sao anh là người gần Tây Môn Huyền Vũ nhất, là đang nói anh sao?

Trái với hoang mang của Thanh Long, Hoàng Thiên Nam lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới phía Nguyệt Ảnh yêu thú, nhằm đúng vị trí Tây Môn Huyền Vũ đã nói mà đánh. Nguyệt Ảnh yêu thú nhảy lui lại hơn 5m, hiển nhiên là muốn tránh Hoàng Thiên Nam đánh vào chỗ đó.

Nguyệt Ảnh yêu thú vừa chạm đất, một nguồn năng lượng quang nguyên tố khổng lồ phóng đến, dù tốc độ của nó có nhanh đến mấy vẫn bị quang nguyên tố đánh qua, một phần lông bị cháy xém. Dưới lớp lông dày, da của con này còn hình thành từng vảy cứng như đá. Hoàng Thiên Nam không khỏi hít hà: không hổ danh là Nguyệt Ảnh yêu thú, đến thổ nguyên tố cũng hấp thụ đên mức này rồi. Theo năng lượng nó bộc phát nãy giờ, hẳn chỉ là một yêu thú 2 sao. Như vậy nếu gặp một yêu thú 3 sao hay hơn thế không phải chỉ có thể chờ chết thôi sao?

- vai trái, hướng phía xương sống.

Tây Môn Huyền Vũ tiếp tục ra chỉ thị, Hoàng Thiên Nam gạt qua mọi suy nghĩ mông lung, lần nữa gia tốc phóng đến phía Nguyệt Ảnh yêu thú. Nguyệt Ảnh yêu thú dù đã là yêu thú, linh trí cũng không phải hạng xoàng, lập tức có thể nhận ra Tây Môn Huyền Vũ đang là tên chỉ huy, năng lực công kích có vẻ cũng không bằng tên sở hữu đôi song đao đang tấn công, lập tức lách mình bỏ qua công kích vật lý, vồ xuống phóng ra một đôi chảo thủ bắt chéo nhau về phía Tây Môn Huyền Vũ đang đứng.

Hoàng Thiên Nam giật mình thu chiêu, đáng tiếc là quay lại đã quá muộn, ám nguyên tố đã phóng ra vốn không thể thu lại được. Ngộ nhỡ Tây Môn Huyền Vũ thật sự trúng chiêu này, chắc chắn là chết không thể tránh. Hoàng Thiên Nam bất giác hô lên:
- Tiểu Vũ, tránh ra.

Đột nhiên bị gọi như vậy, Tây Môn Huyền Vũ cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc. khi đôi chảo thủ chém tới cũng chỉ còn tàn ảnh của Tây Môn Huyền Vũ ở đó, người sớm đã dịch chuyển đến bên cạnh Hoàng Thiên Nam rồi.

- góc 5 giờ.

Vừa chạm đất, Tây Môn Huyền Vũ lại tiếp tuc chỉ huy, Hoàng Thiên Nam không nhiều lời tiếp tục hành động.

Thanh Long một bên mắt đã sớm hoa lên, tuy lệnh mà Tây Môn Huyền Vũ đưa ra vô cùng dễ hiểu, nhưng không chần chờ chút nào lao lên như thế cũng chỉ có hai người, một là Hoàng Thiên Nam này, mà hai, có lẽ chính là em gái bảo bối của ổng, Hoàng Thiên Nhã.
- Thanh Long, hỏa nguyên tố hướng 2 giờ.

Đột nhiên bị gọi tới tên, Thanh Long giật thót lên một cái, tay chân luống cuống hết cả lên, lại vội vàng không tích đủ ma lực khiến cho ma pháp chậm mất một chút. May thay, Hoàng Thiên Nam vẫn đang cố gắng điều chỉnh Nguyệt Ảnh yêu thú ép nó phải theo quỹ đạo của bản thân, hỏa cầu kia mới có thể khiến nó chật vật.

Nguyệt Ảnh yêu thú tiếp tục di chuyển, quỹ đạo càng ngày càng phức tạp, tốc độ cũng đột nhiên tăng gấp mấy lần. Tây Môn Huyền Vũ đảo mắt liên tục, khó khăn lắm mới có thể theo kịp tốc độ kinh khủng kia.

- Băng nguyên tố hướng 11 giờ.

Hoàng Thiên Nam hơi nhíu mày. Tốc độ của Nguyệt Ảnh yêu thú anh đúng là không thể theo kịp, nhưng giờ phút này mà tụ băng nguyên tố hướng đó, không phải sẽ đánh vào khoảng không sao?

- hỏa nguyên tố hướng 3 giờ.

Thanh Long bây giờ đã bình tĩnh hơn một chút, vừa nhận ra đó là lệnh phát cho mình lập túc tụ phép. Bên Tây Môn Huyền Vũ, vòng phép dưới chân đã biến mất khi nào, ma trượng quét một vòng rồi lại một vòng trên không tạo ra liên tiếp 4 vòng phép xếp thành hàng. Bấy giờ Hoàng Thiên Nam mới hiểu mục đích của Tây Môn Huyền Vũ, lập tức phóng ra băng nguyên tố hướng định sẵn. Tiếp theo đó, Thanh Long không nhanh không chậm phóng hỏa nguyên tố ra.

Nguyệt Ảnh yêu thú thừa sức nhận ra nguy hiểm liền tìm đường tránh, tuy nhiên, một bên là băng nguyên tố, một bên lại là hỏa nguyên tố, nó tất nhiên không dại gì mà hướng về một trong hai hướng kia rồi. Hướng nó lựa chọn chính là ngay trước mặt, cũng là hướng Tây Môn Huyền Vũ đang tụ tứ tầng ma pháp đằng kia.

Nó vốn đã không vừa mắt tên chỉ huy này từ đầu rồi, nếu không vồ chết được tên này, nó khẳng định sẽ tức đến chết đấy.

Tây Môn Huyền Vũ hơi nhếch khóe miệng, Phong Loan dùng linh thức báo tin đồ đã lấy thành công, anh cũng chẳng việc gì dây dưa với con này cả.

- Lục Tinh quang trận.

Nguyệt Ảnh yêu thú hoàn toàn không thể ngờ được tứ tầng ma pháp kia vốn chỉ là đồ giả. Ngay từ đầu, Tây Môn Huyền Vũ chỉ muốn hướng chú ý của nó về phía mình, sau đó lợi dụng lúc nó đang điên cuồng tấn công, để Tiểu Bạch đi hái hoa Tử Đinh Lan, tiếp đó để Hoàng Thiên Nam dùng trận pháp phong tỏa bước đi của nó mà té lẹ khỏi chỗ này. Kế hoạch hoàn hảo đối với một thứ hiếu chiến như Nguyệt Ảnh yêu thú. Có điều, anh ngàn vạn lần không thể nghĩ ra, chỗ này đáng sợ nhất không phải Nguyệt Ảnh yêu thú chỉ có dũng chứ chẳng có mưu kia.

- Khá khen cho đám nhóc các người có thể khiến Nguyệt Ảnh yêu thú chật vật như vậy. Có điều, muốn làm trò trên đất này, còn không hỏi chủ nhân của nó một tiếng.

Tiếng nói dù chỉ là tàn âm nhưng cũng khiến cho Tây Môn Huyền Vũ rùng mình, mồ hôi trên trán đã nhỏ xuống to như hạt đậu. Một số người từng nói nơi này gọi là Tử Vong lãnh địa chính là vì đây là nơi trú ngụ của Tử Thần. Anh vốn dĩ cũng không có tin vào mấy chuyện đó, giờ thì dù không muốn cũng phải tin rồi.

Một tiếng hét xé trời khiến cả ba giật mình hướng trên đầu mà nhìn lên. Phong Loan sớm đã bị đánh trở về không gian linh thú của Tây Môn Huyền Vũ rồi. Một người mặc áo choàng đen rộng che kín toàn bộ cơ thể, sau lưng rõ ràng là một đôi linh vũ của thiên thần nhưng lại mang màu đen hắc ám. Tây Môn Huyền Vũ không tự chủ cắn răng một cái, quả nhiên Tử Thần ở chỗ này.

Tiểu Bạch bị Tử Thần một tay xách cổ lên, hiển nhiên là không dễ chịu gì. Cô cố gắng vận toàn bộ linh lực còn lại trong cơ thể nhưng hoàn toàn vô dụng, giống như toàn bộ lại bị phong bế một lần nữa vậy. Tử Đinh Lan vốn trong tay cô giờ lại bị cướp mất trắng trợn. Cô thật sự không can tâm chút nào.

- Thả con bé ra.

Khong biết từ lúc nào Hoàng Thiên Nam đã bay đến gần, đôi đoản đao liên tục hướng Tử Thần mà đánh tới. Tử Thần này cũng không thèm để ý, cười cợt nói:
- Không phải chỉ là muốn thả người thôi sao? Nổi điên cái gì chứ? Thả thì thả.

Dứt lời, Tử Thần vung tay, mạnh mẽ ném Tiểu Bạch đã sớm không chịu nổi mà bất tỉnh xuống. Thanh Long nhanh chân chạy tới bắt lấy Tiểu Bạch, với lực đó mà để cô ngã xuống thì mạng đảm bảo không giữ nổi.
Trên không, Tử Thần vẫn tiếp tục thái độ cười cợt đó, không hề ra tay với Hoàng Thiên Nam, chỉ vờn qua vờn lại khiến người vốn bình tĩnh như Hoàng Thiên Nam cũng phát hỏa. Chênh lệch thực lực quá lớn, Hoàng Thiên Nam vốn dĩ không thể làm gì được.

Tử Thần dù thái độ cợt nhả vô cùng nhưng lão vẫn thừa sức nhận ra tên nhãi có đôi mắt dị sắc kia vẫn đang nhìn chằm chằm như muốn phân tích điểm yếu của mình. Còn tên nhãi đang phát hỏa tấn công mình đằng kia dù rất bực bội muốn phát tiết, nhưng đôi mắt lại mang một chút cố chấp, thậm chí ánh mắt đó so với người bình tĩnh còn sắc hơn rất nhiều. Hai đứa này, lão thích.

Không dây dưa thêm nữa, Tử Thần vung tay, một lưỡi hái lớn xuất hiện, chỉ một cái chém xuống đã khiến Hoàng Thiên Nam nôn ra một ngụm máu tươi, bay dạt đi không rõ tung tích. Tây Môn Huyền Vũ không dám lơ là, lập tức ra hiệu cho Thanh Long mang Tiểu Bạch đi, bản thân mình huy động ma trượng, tùy ý đánh ra một đòn quang nguyên tố, không phải để tấn công, mà là để che tầm nhìn mà tẩu thoát.

Tử Thần đúng là Tử Thần. Đây là lãnh địa của lão, trốn dễ như vậy thì lão đâu còn mặt mũi nào xưng bá một phương nữa. Quang cầu còn chưa kịp phát nổ, một luồng ám nguyên tố đã bọc gọn lại, lập tức biến mất không còn một mống.

- Chạy nhanh lên.

Tây Môn Huyền Vũ gần như quát lên, đối thủ cỡ này dù anh có đổi mạng cũng chưa chắc làm gì được. Nhưng ít nhất cũng phải kéo dài một chút thời gian cho Thanh Long chạy một đoạn, được đến đâu thì hay đến đó.

Thanh Long dù không đành lòng một chút nào nhưng vẫn cố quay đầu chạy đi, nếu còn ở đây lúc này, có lẽ chỉ là vật ngáng đường cho Tây Môn Huyền Vũ thôi.

Tử Thần nào dễ dàng để cho chạy như vậy? Lão quét lưỡi hái trên không một cái, không gian giống như bị rách ra một vết vậy. Từ vết rách kia, vô số tử linh bay ra, hướng phía ba người đang rút chạy mà lao tới. Tây Môn Huyền Vũ vừa chạy, vừa quay lại đối phó tử linh. Có điều, số lượng này thật sự quá nhiều, đánh cũng không thể xuể được. trên người Tây Môn Huyền Vũ đã xuất hiện không ít vết thương. Những chỗ bị tử linh đánh trúng đều để lại một vết rách hay một vệt đen do ám nguyên tố xâm nhập. Những vết này mà không chữa trị kịp thời, hậu quả sẽ giống như Nhã Nhi vậy.

Chỉ nghĩ đến Nhã Nhi thôi, Tây Môn Huyền Vũ đã giống như cuồng bạo hơn mấy lần vậy. Anh xém nữa đã quên mất Nhã Nhi còn đang chờ mọi người trở về. Chết hay chạy trốn ở chỗ này hoàn toàn không có nghĩa lý gì cả. Quang nguyên tố của anh hiện nay còn mạnh hơn trước là do ngày đó Nhã Nhi lấy về, vậy hôm nay cứ để nó phát huy hết mức đi.

Tây Môn Huyền Vũ đứng hẳn lại, đôi mắt dị sắc lại sáng hơn vài phần. Dưới chân mở ra một vòng phép nhỏ, tiếp đó ma trượng vè liên tiếp 5 vòng trên không, thao tác nhanh không đến 3 giây, lạnh giọng quát lên:
- Ngũ tầng ma pháp, Quang Nguyên thanh tẩy.

Năm vòng quang nguyên tố bạo phát, nâng lượng phóng ra quét cả một vùng rộng lớn, tử linh trước mắt cũng bị đánh không còn một mảnh. Tây Môn Huyền Vũ thở dốc, quỳ một chân xuống đất. Nếu ở trong tình trạng tốt nhất, chiêu vừa rồi cũng khiến anh mất toàn bộ nguyên lực rồi, nay lại ở trong trạng thái này, vốn dĩ chiêu vừa rồi không thể tung hết uy lực, cơ thể cũng bị ảnh hưởng mà tạm thời gục xuống.

Sau lưng Tử Thần đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều tử linh, chỉ chực chờ được lênh lao xuống tấn công. Tử Thần giơ cao tay, một cái phất xuống. Đám tử linh lập tức nghe lệnh, lao về phía Tây Môn Huyền Vũ đang không thể di chuyển dưới kia.

Tây Môn Huyền Vũ ngẩng đầu, đôi mắt dị sắc càng thêm kiên nghị. Anh vốn đã không sợ chết rồi, anh chỉ tiếc không thể chuyến này đi không thể làm được gì, lại làm liên lụy người khác mà thôi.

- Thằng đần, cậu ngồi đực mặt ra đó làm cái gì. Cậu còn đầy việc phải làm kia kìa.

Thanh Long không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh Tây Môn Huyền Vũ, tiện tay dán một tấm bùa dịch chuyển lên vai tên ngốc kia, cười cười nói:
- Bảo vệ Tiểu Hồ giúp tớ nhé.

Vừa dứt lời, Thanh Long chỉ kịp nói một chữ "đi" làm tấm bùa sáng rực mang cả Tây Môn Huyền Vũ và Tiểu Bạch đi, bản thân mình lại bị đám tử linh cuốn lấy mất đi ý thực.

Chuyến này họ đi, chính là mất cả chì lẫn chài. Vốn định cứu người, nay đến cả mạng cũng không giữ được.

Tây Môn Huyền Vũ vô lực ôm Tiểu Bạch trong lòng, trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy mình bị ngoạm tha đi. Đường đường là Tây Môn Huyền Vũ có thể náo loạn cả một vùng lại bị thành thức ăn cho thú, chuyện này truyền ra hẳn sẽ khiến đám đối thủ cười đến rụng răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net