Chương 19: Tử Vong lãnh địa - kết cục bi thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ mê mang bao lâu, Tây Môn Huyền Vũ giật mình tỉnh lại chỉ thấy một tia nắng êm dịu xuyên qua của động chiếu thẳng vào mắt. Bên ngoài còn có tiếng nước chảy mạnh, hẳn là có thác nước quanh đây. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, đây là một sơn động thoáng mát khô ráo, không khí quanh đây linh khí cũng rất dày, thật chẳng giống như đang ở bên trong Tử Vong lãnh địa chút nào. Chẳng lẽ là ra ngoài rồi? Không thể nào.

Gạt phắt suy nghĩ mông lung trong đầu, Tây Môn Huyền Vũ đứng dậy, tiến về phía Tiểu Bạch nằm đó không xa kiểm tra cho cô qua một chút. Tử Thần này ra tay đúng là đủ độc, một cái nắm tay đó đã đem toàn bộ Linh Huyết huyết mạch của Tiểu Bạch phong ấn một lần nữa thì thôi đi, lại còn phong ấn toàn bộ nguyên lực khiến Tiểu Bạch căn bản không thể làm gì được nữa.

Một giọng nói có chút trẻ con từ ngoài vọng vào, Tây Môn Huyền Vũ đoán hẳn là chủ nhân nơi này, vừa tính chào hỏi một chút đã nghe tiếng nói:
- Ta nói mấy người ngủ cũng thật giỏi. Cậu ngủ một lần tới 3 ngày mới chịu dậy, mà bà cô nhỏ kia còn chưa thèm dậy nữa. Còn tự nhận mình là bạch vĩ hồ, muốn thành heo sao?

Tây Môn Huyền Vũ chợt không biết phải nói gì? Rõ ràng là gặp lần đầu, vậy mà một câu gọi người ta là bà cô nhỏ, hai câu nói người ta muốn hóa heo. Nếu Tiểu Hồ còn thức, tên này chắc là xác định răng rơi đầy đất đấy.

Mãi một lúc lâu, Tây Môn Huyền Vũ mới quay lại nói được một câu:
- Là cậu mang chúng tôi về đây sao? Cảm ơn cậu.

- Không cần thiết, hòa nhau cả thôi.

Tên kia gạt phắt, ôm theo một rổ thảo dược cùng cá tươi đặt về phía bếp.
Rõ ràng lời nói của tên này rất cộc cằn, nhưng cứ vào tai Tây Môn Huyền Vũ lại giống như một thằng nhóc đang giận dỗi vậy. Có thể là vì cái hình dáng kia mà nói ra những lời đó thật có chút không hợp.

Nói về hình dáng tên kia ấy à, nên miêu tả thể nào cho đúng, chắc chỉ có một cụm từ thôi: Hồng Mao tiểu tử. Vì sao ấy à? Tên nhóc kia phỏng chừng cao còn mới tới mét rưỡi, mặt non choẹt chắc mới 13 14 gì đó, quần áo mặc trên người toàn bộ đều làm từ da thú, không mang giày, đầu một màu đỏ như lửa, mắt màu hổ phách, một đôi tai thú cũng đỏ nốt hẳn là tai hồ ly, hai cái răng nanh trông khá rõ ràng, có vẻ như là người của nhân thú tộc, nhưng lại có chút không giống lắm.

- Cậu ở chỗ này một mình sao? Cha mẹ cậu đâu?

Tây Môn Huyền Vũ thuận miệng hỏi, nghĩ đến việc tên này có thể là trẻ mồ côi chợt có chút đồng cảm. Ai dè đâu tên đó lại đáp lại rất cụt cảm xúc:
- Lão già nhà ta đã mục xương gần ngàn năm nay rồi, có gì đáng hỏi chứ? Chỗ này còn đầy đồng bọn đấy, ta còn lâu mới phải sống một mình.

Tây Môn Huyền Vũ lại thấy có gì đó không đúng, tiếp tục hỏi:
- Chỗ này là chỗ nào?

- Chủng tộc các người không phải tự nhận là thông minh lắm sao? Ngay cả mình ở chỗ nào cũng không biết. Cậu nghĩ ta rảnh lắm hay sao mà mang mấy người đi chỗ khác?

Tên nhóc kia hất mũi khinh bỉ, hoàn toàn coi mình là bề trên mà nói.
Theo lời của hắn, chỗ này vẫn thuộc Tử Vong lãnh địa, hơn nữa tên này cũng không phải tộc nhân của 8 chủng tộc, vậy chẳng lẽ là Yêu thú? Không đúng, thần thú và yêu thú tương đương, ngay cả Phong Loan là thần thú 5 sao cũng chưa từng hóa hình, yêu thú căn bản cũng không thể. Chẳng lẽ là Thánh Thú?

- Đần mặt cái gì? Còn chưa từng thấy linh thú nào uy vũ như đại gia ta đúng không? Cũng phải thôi, mấy lão già kia đã chết hết, ta đây chính là lão đại chỗ này.

Tây Môn Huyền Vũ tròn mắt, linh thú cũng hóa hình được là lần đầu nhìn thấy. Lần mò lại từng lời nói, lại thêm hình dáng này, dù không dám khẳng định nhưng anh cũng cố nói:
- Hỏa Diễm Linh Hồ?

Hỏa Diễm Linh Hồ cười đến đắc ý, nói:
- Cuối cùng cũng nhận ra, xem ra mấy chủng tộc kia cũng không có ngu như vậy. Có phải thấy hình dáng này của ta rất uy vũ không?

Tây Môn Huyền Vũ mồ hôi chảy dài, dù không hiểu tại sao một linh thú 9 sao lại có thể hóa hình, nhưng hình dáng này mà dám tự nhận uy vũ, chắc cũng chỉ có mình nó mà thôi. Nghĩ vậy, Tây Môn Huyền Vũ lại lảng sang chuyện khác:
- 2 người đi cùng chúng tôi thì sao? Cậu có thấy không?

Hỏa Diễm Linh Hồ hếch cái mũi lên, đôi mắt hổ phách quét qua một cái quát:
- Cậu tưởng ta rảnh lắm hay sao? Bà cô nhỏ kia mấy ngày nay hết nóng lại lạnh, ta chạy quanh cũng đủ mệt lắm rồi, còn muốn ta đi tìm người sao? Không phải Hoa Hoa nói ta nợ các người một mạng thì phải trả, ta còn lâu mới thèm đem hai người về đây ấy.

Tây Môn Huyền Vũ mơ hồ đoán được Hoa Hoa kia hẳn cũng là một linh thú đi, hơn nữa còn rất hiểu chuyện.

Từ ngoài của hang, một cô gái bước vào, chắc cũng 17 18 tuổi gì đó, đôi mắt lanh lợi nhìn một vòng nói:
- Cậu lại gây sự với người ta sao? Không phải đã nói phải nghe lời còn gì.

Hỏa Diễm Linh Hồ vô cùng uất ức, mặt tỏ đầy vẻ giận dỗi tố cáo:
- Hoa Hoa, rối cuộc chị đứng về phía nào vậy? Rõ ràng là người ta nói em trước.

Hoa Hoa lắc lắc đầu ra hiệu cho Hỏa Diễm Linh Hồ ra ngoài. Hỏa Diễm Linh Hồ thật không còn gì để nói, lập tức bỏ đi. Lúc bấy giờ, cô mới cúi đầu chào một cái nói:
- Thật ngại quá, Hỏa Diệm ít tiếp xúc với người ngoài nên không hiểu chuyện.

Tây Môn Huyền Vũ cũng cúi đầu đáp lại, cười cười lắc đầu tỏ ý không sao. Anh còn đang cảm thấy nhóc con kia rất thú vị đấy chứ.

- Cô bé đó sao rồi? Mấy ngày nay chúng tôi đã cố gắng hết sức, đáng tiếc không thể nhận ra cô bé bị gì.

Hoa Hoa có chút lo lắng hỏi, có vẻ như rất có thiện cảm với Tiểu Bạch.

- Con bé bị phong ấn năng lực thôi, không bị thương bên ngoài cũng không bị nội thương gì cả. Chính vì vậy nên 2 người mới không nhận ra.

Tây Môn Huyền Vũ giải thích, dù miệng nói không sao nhưng đôi mắt lại phản chủ chứa đầy lo lắng. Hoàng Thiên Nam mất tích, Thanh Long không rõ sống chết, Tiểu Hồ bị phong ấn không tỉnh dậy được, một mình anh khó có thể làm gì được.

Hoa Hoa nhận ra được. Dù cô chỉ là một linh thú đi chăng nữa, cô cũng tiếp xúc với không ít người trước đây, cũng hiểu được phần nào cảm xúc của chủng tộc. Cô im lặng tiến về phía Tiểu Bạch, đặt một viên linh thạch sáng màu hổ phách xuống rồi ra ngoài.

Tây Môn Huyền Vũ quan sát viên đá kia, cũng không có ý định gạt nó ra. Linh Nguyên thạch có năng lượng rất lớn, đó đúng là thứ tốt nhất cho Tiểu Hồ bây giờ. Lại nói, có lẽ Hoa Hoa và Hỏa Diễm Linh Hồ kia có thể hóa hình được chắc là nhờ Linh Nguyên thạch ở chỗ này.

Lại qua thêm mấy ngày, dù Hỏa Diễm Linh Hồ kia đã nói sẽ giúp tìm tung tích của Hoàng Thiên Nam và Thanh Long, Tây Môn Huyền Vũ cũng không thể ngồi yên một chỗ được. Hàng ngày anh đều thử đưa nguyên lực vào cơ thể Tiểu Bạch phá phong ấn nhưng cũng không có kết quả gì nhiều. Nhìn lọ thuốc nhỏ trên tay chỉ còn một viên duy nhất, Tây Môn Huyền Vũ chỉ khẽ thở dài, xem ra anh không thể cứ ngồi đây được.

Gần trưa, Hỏa Diễm Linh Hồ trở về, mặt mày chẳng có gì tốt hết. Gặng hỏi mãi, cậu mới nói. Hóa ra cứ một khoảng 10 năm gì đó, Hoa Hoa sẽ rời khỏi đây đi du ngoạn một thời gian, nhanh thì 3 năm, lâu thì cũng chẳng rõ bao giờ mới về nữa. Tây Môn Huyền Vũ trầm ngâm một chút, nói:
- Cậu có muốn giống như Hoa Hoa, ra ngoài du ngoạn một thời gian hay không?

Hỏa Diễm Linh Hồ ban đầu còn nổi đóa lên, sau như tiêu hóa được hết câu nói kia, đôi mắt tròn xoe như cún con hỏi lại:
- Được không vậy?

Tây Môn Huyền Vũ chợt cảm thấy buồn cười, sao lại có cảm giác như đang lừa bán trẻ con vậy?

- Tất nhiên là được.

- Hoa Hoa nói linh thú không sống chung được với chủng tộc, nhất định sẽ bị săn giết.

Hỏa Diễm Linh Hồ bĩu môi một cái. Ngày trước cậu còn nghĩ có thể ra ngoài tung hoành được đấy, nhưng bà cô nhỏ kia đã đập nát cái vọng tưởng ấy rồi. Nếu ở hình dáng linh thú 9 sao kia ra ngoài, đảm bảo sẽ bị người ta làm thịt.

Tây Môn Huyền Vũ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, càng ngày càng thấy giống như đang dụ trẻ đi bán vậy.

- Cũng không phải không có cách giữ hình dáng này ra ngoài. Chỉ cần cậu mang theo bên mình Linh Nguyên thạch và ẩn tức một chút hơi thở linh thú, chắc chắn không nhiều người nhận ra được. Nếu tôi đoán không sai, Hoa Hoa cũng dùng cách này mà ra ngoài.

Hỏa Diễm Linh Hồ đầu đầy dấu chấm hỏi, thắc mắc:
- Linh Nguyên thach là thứ gì vậy? Chưa từng nghe.

Tây Môn Huyền Vũ chợt cảm thấy trên đầu chảy xuống đầy vạch đen xì. Chỗ này rõ ràng là một mỏ Linh Nguyên thạch lớn, hơn nữa tên này cũng thường xuyên mang ra mang vào chơi như đúng rồi, thậm chí ngay cả quần áo trên người cũng đính không ít thứ này, ấy vậy mà tuyệt nhiên không hề biết nó là cái gì. Hoa Hoa kia cũng thật là, ít nhất cũng nên nói cho tên này biết một chút chứ.

- Chính là mấy viên đá thường ngày cậu vẫn mang về đây cho Tiểu Hồ đấy. Chỗ này thứ đó rất nhiều. Cậu mang một chút về đây, tôi giúp cậu tụ Linh Nguyên, có thứ đó bên người, cậu cũng không lo bị lộ thân phận linh thú nữa.

Hỏa Diễm Linh Hồ không thèm nghe nói gì thêm, lập tức chạy như bay ra ngoài cửa động đi kiếm Linh Nguyên thạch. Tây Môn Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, người nào không biết sẽ thật sự nghĩ rằng anh đang dụ dỗ tên này mang đi bán mất.

Không tới một tiếng đồng hồ, Hỏa Diễm Linh Hồ đã mang về một đống Linh Nguyên thạch. Nhìn trên dưới 1000 viên Linh Nguyên thạch thế này, nhiều người sẽ kêu tên này là đồ phá của. Nói gì thì nói, Linh nguyên thạch này giá trên trời đấy.

Tây Môn Huyền Vũ không nói nhiều, dành cả nửa ngày trời tụ linh nguyên. Linh nguyên tụ xong giống như một viên đá nhỏ vậy, bên trong còn có chất lỏng màu vàng sóng sánh nữa. Hơn một nghìn viên Linh Nguyên thạch cũng chỉ tụ được có 4 linh nguyên. Dù viên nào viên nấy đều tinh thuần năng lượng, nhưng là hơn 1000 viên đấy, phải biết xót ruột chứ.

- Cậu đeo theo 1 viên, ba viên còn lại coi như dự phòng. Cho cậu túi phép của tôi để dự trữ đồ. Tuyệt đối không thể để cho ai biết cậu có thứ này hiểu không?

Hỏa Diễm Linh Hồ gật đầu, tuy nhiên, khuôn mặt sung sướng lập tức biến đổi, thay vào đó nghiêm túc hơn nhiều, nói:
- Hoa Hoa từng nói vô công bất thụ lộc, cậu muốn ta làm cái gì?

Tây Môn Huyền Vũ cười cười, tiện tay vò mái tóc đỏ rối bù kia một cái. Quả nhiên tên nhóc này rất thú vị. Anh tháo mặt dây đeo trên cổ xuống, nói:
- Nếu tôi có nhuyện, mong cậu giúp tôi đưa Tiểu Hồ về Hỗn Nguyên Học Viện. Cái này không phải trao đổi, mà là tôi nhờ cậu. Sau khi xong việc, nếu câu muốn đi du ngoạn bên ngoài cũng không sao, túi phép của tôi có đủ trang bị, thức ăn cùng tiền cho cậu sử dụng vài năm. Nếu ở lại học viện, chỉ cần giao thứ này cho hiệu trưởng thôi.

- Làm thế nào mà ta biết cậu có chuyện hay không?

Hỏa Diễm Linh Hồ nghiêm túc hỏi, coi như chấp nhận lời nhờ vả kia. Tây Môn Huyền Vũ nhẹ đưa tay vuốt tóc Tiểu Bạch để lộ ra hình một con bướm màu lam trên trán cô nói:
- Ám ký này do tôi để lại, nó biến mất tức là tôi đã chết. Lúc đó mong cậu giúp cho.

Hỏa Diễm Linh Hồ gật đầu. suy nghĩ một lúc mới nói:
- Ta biết chỗ lão già kia, đoán chừng người cậu cần tìm cũng ở chỗ đó. Ta đưa cậu một đoạn.

Tây Môn Huyền Vũ ngồi trên lưng Hỏa Diễm Linh Hồ. Tới chỗ Tử Thần cũng đã là tối mịt. Địa bàn của ôn thần kia, Hỏa Diễm Linh Hồ cũng không dám vào, đành mặc cho Tây Môn Huyền Vũ đi tới, mình thì về trước, cũng chỉ kịp bỏ lại một câu cẩn thận.

Lâu đài của Tử Thần mang một nét cổ kính đến rùng rợn, bên trong chỉ tràn ngập hơi thở chết chóc. Vòng ngoài lâu đài giống như một mê cung không lối thoát vậy, dù không có bẫy rập gì, nhưng chỗ này quá mức phức tạp, không cẩn thận cũng chết vì lạc chứ đừng nói cần bẫy nữa.

Tây Môn Huyền Vũ không chần chừ triệu hồi Phong Loan một nước bay qua. Anh cũng không tin là mình đến đây mà Tử Thần không hề biết. Vậy thì không nhất thiết phải lén lút làm gì, cứ của chính tiến là được rồi.

Trung tâm lâu đài kiến trúc càng thêm quỷ dị. Dù không một lính gác, không có âm linh, càng không có tử linh gì nhưng lại tạo một cảm giác dựng tóc gáy. Chính giữa sân viện rộng lớn là một quả cầu lớn trong suốt. Tây Môn Huyền Vũ nhận ra được bên trong đó chính là Thanh Long.
Thanh Long đã từ sớm mất đi ý thức, trên người đầy rẫy những vết thương chằng chịt, vết roi có, mà vết rạch cũng có. Tử Thần này chẳng lẽ coi Thanh Long là đồ chơi mà hành hạ sao?

Tây Môn Huyền Vũ điều động lôi nguyên tố tính phá nát lớp màng kia. Đáng tiếc còn chưa kịp ra tay, một đạo ám nguyên tố đã phóng tới. Tây Môn Huyền Vũ nhanh chân né tránh, hiển nhiên thoát được đòn đánh kia. Có điều, anh vạn lần không tính được, đạo ám nguyên tố kia không trúng anh, lập tức xuyên qua lớp màng đánh vào Thanh Long phía sau.

Thầm cắn răng chửi thề một câu, Tây Môn Huyền Vũ lại triệu hồi Phong Loan bay vút lên, tốt nhất tránh Thanh Long càng xa càng tốt.

Tử Thần cười man rợ hướng lên bay theo nhưng một chút ma lực cũng không dùng, giống như Tây Môn Huyền Vũ hôm nay đến không phải là tìm lão vậy.

Tây Môn Huyền Vũ không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Viên thuốc cuối cùng đã nuốt xuống từ bên ngoài chỗ này rồi. Áp lực lớn như vậy, sợ là may lắm thì duy trì được hết trận này thôi.

Tây Môn Huyền Vũ lấy ma trượng, phóng ra một đòn quang nguyên tố tới chỗ Tử Thần, hoàn toàn không thể ngờ được đòn đó lại bị chính một ma trận quang nguyên tố cảm lại. Giây phút ma pháp hoàn toàn tan biến, Tây Môn Huyền Vũ suýt chút nữa không tin vào mắt mình. Người cản lại ma pháp của anh chính là Hoàng Thiên Nam, người là anh lo lắng mất tích mấy ngày nay.

Ánh mắt Hoàng Thiên Nam lạnh vô cùng, thêm cái gì đó bi thương cùng tội lỗi, nhưng cũng chứa đầy sát khí. Trên người tất nhiên không một vết thương, nhưng nét mặt lại đau khổ vô cùng.

Tử Thần ngửa cổ cười lớn, nói:
- Đúng vậy, cứ làm thế đi. Chỉ cần giết tên nhóc đó, Tử Đinh Lan chính là của cậu.

Nét mặt Hoàng Thiên Nam lại càng thêm mấy phần dằn vặt, Tây Môn Huyền Vũ cũng dần hiểu ra vấn đề: Muốn bọn họ tương tàn.

Nếu bây giờ Tây Môn Huyền Vũ không đưa được Thanh Long ra khỏi đây, Thanh Long khẳng định không chịu nổi, nhưng như vậy có nghĩa phải hạ thủ với Hoàng Thiên Nam. Mà Hoàng Thiên Nam muốn có Tử Đinh Lan đồng nghĩa với phải giết Tây Môn Huyền Vũ, cũng để Thanh Long chết dần chết mòn ở chỗ này, có điều, em gái mà anh coi như mạng sẽ có cơ hội sống.

Tử Thần không hổ là Tử Thần. Lão ra tay đúng là đủ độc.

Hoàng Thiên Nam giống như hoàn toàn mất kiểm soát, đôi đoản đao như vũ bão tấn công Tây Môn Huyền Vũ, mỗi đao chém xuống cũng mang theo băng nguyên tố, rõ ràng là muốn lấy mạng trong một chiêu.

Tây Môn Huyền Vũ cũng không kém như vậy, nhất mực né tránh, có lúc phản kích, tuyệt nhiên không để Hoàng Thiên Nam đánh trúng. Nếu cứ như vậy giằng co, ai hết thể lực trước người đó thua.

Hoàng Thiên Nam gần như tấn công trong vô thức, ánh mắt bi thương nhưng thần sắc một chút cũng không có, giống như bị thôi miên mà đánh vậy. Chiêu thức tuy nhanh gọn dứt khoát nhưng lại không giống Hoàng Thiên Nam thận trọng thường ngày, có quá nhiều kẽ hở phản công. Có điều, Tây Môn Huyền Vũ hoàn toàn không thể xuống tay được.

Từ khi bước chân vào Tứ Linh Hội, anh đã coi Hoàng Thiên Nam là anh trai mình, chuyện kinh thiên hại lý như chém giết anh trai này, anh tuyệt đối sẽ không làm.

Chần chừ mãi, cuối cùng Tây Môn Huyền Vũ cũng quyết định đáp trả. Ma trượng mạnh tay bổ xuống mang theo lôi nguyên tố khiến Hoàng Thiên Nam không thể điều khiển được linh vũ, đâm thẳng xuống sân viện.

Ma trượng vẽ trên không, chẳng mấy chốc 6 vòng ma pháp xuất hiện, cùng lúc tập hợp chính là 6 nguyên tố khác nhau. Đó là ma pháp tối thượng của lục tầng ma pháp, dung hợp nguyên tố Lục Tầng Hỗn Độn Ma Pháp.

Tây Môn Huyền Vũ ngự Phong Loan mang theo ma pháp phóng thẳng xuống, Hoàng Thiên Nam vừa mới đứng dậy, tuy chưa kịp tụ nguyên tố trên đoản đao cũng liều mình phóng lên.

Một tiếng nổ lớn xuất hiện, toàn bộ trung tâm lâu đài bị phá nát không còn một mảnh.

Dưới lớp áo choàng, Tử Thần khẽ nhíu mày. Dù lão nhìn trúng Tây Môn Huyền Vũ, nhưng lão hoàn toàn không ngờ được một đứa nhóc mới 17 18 tuổi có thể thi triển ma pháp cỡ này.

Mọi tàn dư chấn động quá mạnh mẽ, Hoàng Thiên Nam dù không đủ tỉnh táo cũng có thể nhận ra chuyện gì đang tiếp diễn trước mặt. Ánh mắt Tây Môn Huyền Vũ lúc đó vô cùng cương quyết, ma pháp kia cũng chứa đầy sát khí đánh xuống. Trong một khoảnh khắc, Hoàng Thiên Nam còn thật sự tin rằng mục tiêu của ma pháp kia chính là mình.

Chỉ một khắc đó, Tây Môn Huyền Vũ tự mình đâm tới lưỡi đao lạnh ngắt kia, ma pháp thi triển ra không chỉ phá nát toàn bộ khu vực trung tâm, mục tiêu của nó chính là quả cầu đang giữ Thanh Long.

- Anh rất muốn cứu Nhã Nhi đúng không? Thật may là em cũng vậy. Mạng của em không được rồi, còn lại nhờ anh nhé.

Chỉ một lời nói cuối cùng, Hoàng Thiên Nam như muốn nổ tung. Anh thật sự mong bản thân mình vẫn còn đang mất kiểm soát, như vậy ít nhất sẽ không nhìn thấy cảnh này. Hơn 5 năm qua, anh còn tin rằng Quang Minh song chiến đao của mình sẽ không bao giờ dính máu người nữa. Thật chẳng thể ngờ, sau 5 năm trời, người đầu tiên tiếp tục vấy máu lên nó lại là người mà dù anh đổi mạng cũng không trả hết nợ.

Hoàng Thiên Nam nhanh tay thu đao lại, hai tay ôm lấy thân xác vẫn còn hơi ấm kia đặt nằm xuống. Một vết thương trí mạng xuyên tim, dù muốn cũng không thể cứu được nữa. Hoàng Thiên Nam thật sự khóc không ra nước mắt, Tây Môn Huyền Vũ sớm đã xác định dù chết cũng không ra tay với anh, ấy vậy mà anh còn cho rằng mình đúng, tự tay tiễn người ta một đoạn.

Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, vết máu trên đất loang ra thành một màu chết chóc. Đã hơn 10 năm rồi, Tử Vong lãnh địa mới xuất hiện một cơn mưa. Có lẽ là vì thương cảm cho một số phận, cũng có thể là do phẫn uất bi ai mà thành.

Bên ngoài Huyết Sắc lãnh địa, Hỏa Diễm Linh Hồ bạt mạng chạy tới trận pháp dịch chuyển không gian, trên lưng còn mang theo 2 người hôn mê và một cô bé con còn khóc nức nở. Trận pháp kết thúc đưa hết thảy đi ra, bỏ lại một Tử Vong Lãnh địa vân vũ chết chóc. Có thể, chỉ có thể thôi, từ nay về sau, ngoài mấy người kia ra, không ai có thể sống sót qua được nơi này nữa.

Bệnh viện Hỗn Nguyên Học Viện, cô gái nhỏ rùng mình tỉnh giấc sau cơn mê, đôi mắt mơ hồ nhìn cảnh vật lạ hoắc xung quanh. Trong ký ức của cô không hề có nơi này. Vậy thì đây là chỗ nào? Đôi mắt đột nhiên cay cay, một giọt lệ chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp nhưng mang mấy phần non nớt. Cô thật sự không hiểu vì sao mình lại như vậy. Có chút giống như mất mát đột nhiên xẹt qua, lại có chút đau lòng khó hiểu.

Bên ngoài của phòng, một cô bé con mặc đồ tím nhạt bật khóc, chạy tới ôm cổ cô vô cùng khó hiểu, rất lâu mới thốt ra được một câu:
- Nhã Nhi, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net