Chương 2: Khảo hạch tuyển sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm cứ thế mà trôi qua, mùa xuân kéo theo chim chóc hoa lá tới cũng là lúc thời gian Hỗn Nguyên học viện thi tuyển bắt đầu. Như đã nói, Hỗn Nguyên học viện là nơi đào tạo ra cường giả tốt nhất tại Hỗn Nguyên Thành này. Hỗn Nguyên giới có 8 thành lớn, có thể coi như 8 đất nước độc lập, bao gồm: Hỗn Nguyên Thành, Thiên Không Thành, Huyết Minh Thành, Nguyên Mộc Thành, Bích Thủy Thành, Phi Liên Thành, Hỏa Linh Thành và Sơn Xuyên Thành. Với hệ thống Bát đại học viện tại trung tâm 8 thành lớn của thế giới cùng với hơn 200 phân nhánh nhỏ tại các vùng ở khắp đại lục, không ít vị lãnh tụ lớn của thế giới này cũng đều là từ đây mà ra.

Nơi mà 3 người Thiên Nhã đăng ký học chính là một trong Bát đại học viện – Hỗn Nguyên học viện tại Hỗn Nguyên thành. Nếu nói Hỗn Nguyên thành là một đất nước hợp pháp thì Hỗn Nguyên học viện này chính là một thành phố được bao bọc bởi tường thành kiên cố cùng với cấm chế nghiêm ngặt.

Ba người cùng đến ghi danh để sơ tuyển. Phần thi này cũng khá đơn giản, chính là dùng lực đánh vào một phiến đá ma pháp trước mặt. Phiến đá sẽ từ lực đánh đó mà đánh giá năng lực của từng thí sinh. Người chủ khảo là một người đàn ông có lẽ đã bốn năm mươi tuổi, tự xưng danh là đại trưởng lão Tường Thái từ từ dứng dậy, nói:

- Các thí sinh ghi danh khai báo rõ họ tên, tuôi, chủng tộc, phân lớp của bản thân. Năm nay thi tuyển, toàn bộ các thi sinh không đạt đến Thanh Vân cảnh đều bị đào thải. ở đây nếu có thí sinh nào chưa đạt đến Thanh Vân cảnh xin mời về cho, năm sau mới quay lại thi tuyển.

Câu nói này của đại trưởng lão Tường Thái khiến không ít người chán nản xì xào. Mọi năm không phải chỉ cần có thể tu luyện nguyên lực là sẽ được dự tuyển sao? Năm nay liền lên tới Thanh Vân tiêu chuẩn mất rồi. Quảng trường hơn 2000 người đột nhiên tản mất một nửa. Thanh Vân cảnh, chẳng phải là thực lực cao xa gì, nhưng có người cố gắng cả đời cũng không thể chạm tới được.

Thầy Tường Thái một lần nữa quét mắt quanh quảng trường, hắng giọng nói:
- Người đầu tiên có thể bắt đầu sơ tuyển.

Câu nói của thầy vừa mới dứt, một cậu trai chắc cũng phải cao tới mét 5 mét 6 gì đó tiến lên phía trước. nhìn bộ giáp và thanh kiếm dài kia có lẽ đều là đồ tốt. Tên này hẳn là con nhà danh giá nào đó rồi.

- Vương Tuấn Kiệt, 14 tuổi, nhân tộc, phân lớp kiếm sĩ.

Thày Tường Thái có chút không hài lòng nhìn vào tên nhóc kia, dựa vào tên và hình dáng quen mắt này, nếu đoán không sai thì cậu ta chính là thế tử của nhân tộc.

- Cậu có thể bắt đầu. – thầy lạnh giọng đáp lại.

Tuấn Kiệt kiêu ngạo này cũng chẳng để ý nhiều như thế, trường kiếm trên tay đưa lên mạnh mẽ chém xuống một cái. Phiến đá sáng rực lên, hiện rõ mấy chữ: Tử Vân Trung Kỳ.

Giờ thì Thiên Nhã đã phần nào hiểu được tại sao cậu ta lại kiêu ngạo như thế. 14 tuổi mà có thể đạt tới Tử Vân Trung kỳ thì đúng là rất khá. Cậu ta có quyền được kiêu ngạo.

Thầy Tường Thái trao cho cậu ta một tấm thẻ màu tím có 2 sao vàng, tên nền còn có hai thanh kiếm bắt chéo với nhau thể hiện ký hiệu kiếm sĩ. Cái đó có vẻ là thẻ thông hành, cũng thể hiện luôn cả cấp bậc sơ tuyển của thí sinh.

- người tiếp theo…

- Tào Nhân, 15 tuổi, nhân thú tộc, phân lớp võ sư.

Người vừa khai tên là một cậu trai thân hình có vẻ hơi gầy một chút. Nhìn vào đôi tai và đôi mắt sáng lóe lên kia đễ dàng có thể nhận ra cậu là một người thuộc Miêu tộc trong Nhân Thú tộc.

- Thanh Vân cao cấp, thông qua. Người tiếp theo…

Cái "người tiếp theo" đó cứ tiếp tục tới hơn trăm người, thực lực những người lúc đó cũng chẳng phải quá cao, chỉ có một vài cái Tử Vân Trung kỳ, 2 cái Tử Vân cao cấp, còn lại đều đồng dạng chủ yếu là Tử Vân sơ kỳ hay Thanh Vân cao cấp gì đó.

Một cô gái mặc một bộ váy màu tím nhẹ nhàng, khuôn mặt thanh thoát cao quý, đôi mắt màu lục phảng phất chút gì đó cô đơn vô cùng đột nhiên xuất hiện trên đài. Anh Vũ ngay lập tức bị thu hút bởi ánh mắt đó, cậu như nhìn thấy chính bản thân mình trong cô gái này vậy. Cô gái báo tên, giọng nói như tiếng nước chảy nhẹ nhàng:
- Trần Anh Dạ, 13 tuổi, bán yêu, phân lớp triệu hồi sư.

Nghe thấy cái tên này, không ít người trầm trồ nhìn lên cô gái kia. Hèn gì mà cô gái ấy có thể thanh thoát cao quý tới vậy, đây chẳng phải là thất công chúa của hoàng tộc Nhân tộc hay sao? Nhưng hình như cô ấy vừa báo mình là bán yêu thì phải. Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Không đợi giám khảo phải nói nhiều, Anh Dạ nhắm hờ mắt, mở rộng bàn tay đưa lên cao. Một vòng sáng màu trắng bạc lập tức xuất hiện, từ trong đó, một con Linh Quang Miêu như phá kén chui ra, mạnh mẽ húc về phía phiến đá rồi trở về bên cạnh chủ nhân như chờ khen thưởng vậy. Anh Dạ cũng hiểu ý của Linh Quang Miêu khẽ mỉm cười vò vò lên cái đầu nhỏ của nó. Toàn trường như bùng nổ khi thấy mấy chữ vàng chói lọi trên phiến đá kia. Ngay cả thầy Tường Thái chủ khảo cũng ngạc nhiên không ít. Anh Dạ mới có 13 tuổi mà thực lực đã là Hoàng Kim Sơ kỳ, đúng là không đơn giản. Theo hình dáng này của Linh Quang Miêu, có lẽ cũng sắp đến lúc tiến hóa, đồng nghĩa với ngày mà Anh Dạ có thể thăng lên Hoàng Kim trung kỳ cũng không còn xa nữa. Thầy Tường Thái gật đầu khen thưởng một cái đối với Anh Dạ rồi trao cho cô một thẻ thông hành màu vàng kim. Anh Dạ lễ phép cúi đầu đáp lại, nhanh chóng nhận lấy tấm thẻ đi xuống.

Anh Dạ còn chưa hoàn toàn chạm chân tới đất, một cô ả từ đâu đi tới, lướt qua mặt Anh Dạ khinh miệt bước lên đài. Đôi mắt dị sắc lóe sáng kia của cô gái khiến cho mọi người nhận ra được đó là một tộc nhân Sirius.

- Tây Môn Khả Nhi, 14 tuổi, Sirius tộc nhân, phân lớp ma pháp sư tấn công, cũng là triệu hồi sư.

Ban giám khảo cuộc thi có vẻ hài lòng với cô gái này ghê lắm. Nghe đâu cô gái này chính là một trong số những hậu duệ của tộc Sirius được thừa hưởng một phần tư dòng linh huyết nên có lẽ thực lực cũng không tệ. Thêm nữa đây còn là em gái cưng của thái tử phi Sirius nên cũng chẳng dễ gì mà động vào cả.

- Bắt đầu đi. – thầy Tường Thái chưng ra một bộ mặt không nóng không lạnh nói. Dù cô gái này thực lực có cao tới đâu, cái thái độ khinh nhờn kia cũng là cho thầy khó chịu. Thầy vẫn coi trọng Anh Dạ hơn nhiều.

Tây Môn Khả Nhi cắn răng bực bội, lầm bầm nói;
- Không phải chỉ là một cái Hoàng Kim sơ kỳ thôi sao? Mấy tên yếu đuối đó có gì đáng nói cơ chứ?

Vừa nói, Tây Môn Khả Nhi vừa đưa tay lên. Một con điện xà bạo ngược xuất hiện, tiếp theo đó là thủy nguyen tố trong tay cô ả bắn ra, hòa cùng với tử điện của điện xà như muốn phá nát tấm đá kia cho bõ tức.

Bụi cát bay đi hết để lộ ra phiến đã hiện lên mấy chữ vàng chói lọi: Hoàng Kim trung kỳ. Mới 14 tuổi là Hoàng Kim trung kỳ, coi như cũng đủ nghịch thiên đi. Mấy vị giám khảo tấm tắc khen ngợi, không hổ là người thừa hưởng tới một phần tư dòng linh huyết cổ xưa. Người này về sau nhất định là rất có tương lai đấy.

Dưới đài, Tiểu Bạch chu cái môi nhỏ tỏ vẻ bực mình. Cô thật sự là ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt tự đắc kia của Tây Môn Khả Nhi. Không phải cũng chỉ là một cái Hoàng Kim Trung Kỳ thôi sao? Nhiêu đó cũng đòi cậy mạnh? Đáng ghét.

- Anh Vũ, tớ mặc kệ cậu là dùng cách nào. Lên đó đá cô ả đáng ghét đó xuống dùm tớ đi. Cứ nhìn cô ả như vậy thật khiến tớ cảm thấy bẩn mắt kinh khủng luôn ấy.

Anh Vũ hiểu ý của Tiểu Bạch, cậu cũng chẳng ưa gì cái bản mặt kiêu ngạo kia của cô ả Sirius tý nào. Thấy Thiên Nhã gật đầu, Anh Vũ vui vẻ bước lên đài báo danh:
- Hoàng Anh Vũ, 13 tuổi, bán yêu, ma pháp sư tấn công.

Tây Môn Khả Nhi khinh thường nhìn Anh Vũ, không vội đi xuống đài mà mỉa mai:
- Ban giám khảo hôm nay có lẽ cũng không cần mong đợi gì nhiều, tuổi hầu như đều dưới 20 có mấy ai có thể đạt tới Hoàng Kim cảnh cơ chứ. Dừng lại có lẽ sẽ đỡ mất thời gian hơn.

Vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của thầy Tường Thái, thầy thực sự khó chịu với cái kiểu thí sinh này. Nếu không phải thầy chỉ làm theo lệnh của hội đồng học viện, khẳng định là đã đưa cô nhóc hỗn láo này ra khỏi trường thi rồi.

Anh Vũ có thể thấy rất rõ ràng sự khó chịu đó, tuy nhiên, phản ứng duy nhất của cậu chính là nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt màu lục lanh lợi sáng lên nói:
- Chị nói không sai. Những người có thể đạt đến cấp Hoàng Kim ở đây đúng là rất ít, nhưng không có nghĩa là không có. Trần Anh Dạ hồi nãy chính là một ví dụ điển hình đấy thôi. Các vị giám khảo ở đây có lẽ rất mong chờ một học viên giỏi giang, và cũng phải lễ độ nữa. Có như vậy thì mới không làm hư các học viên khác của học viện.

Tây Môn Khả Nhi hất mặt, vẻ rất không hài lòng. Câu nói này của Anh Vũ chính là tát thẳng vào mặt cô ả một cái thật đau, sau đó gắn thêm cho cô ả một cái mác thiếu lễ độ. Tiểu Bạch ở bên dưới che miệng cười, hóa ra lâu nay không chỉ có thực lực của Anh Vũ tăng lên, ngay cả khả năng giết người không dao này cũng tăng lên đáng kể đấy.

- Có giỏi thì dùng thực lực mà chứng minh đi. Dùng võ mồm thì có gì mà giỏi cơ chứ. Nhóc con, nếu không có bản lĩnh thì đừng có hàm hồ ở chỗ này.

Tây Môn Khả Nhi bỏ lại một câu rồi bỏ đi xuống đài, vẻ mặt như chờ Anh Vũ lộ ra sơ hở một chút lâp tức sẽ bị ả chém chết.

Anh Vũ mặc kệ cái ánh mắt kia, lẽ phép cúi chào chủ khảo một cái, sau đó đưa tay lên trước mặt. Một quả cầu lôi nguyên tố tím tinh thuần xuất hiện, ngay sau đó là thủy nguyên tố hình thành, bao bọc rồi dung hợp với quả cầu nguyên tố kia bay ra bắn thẳng vào phiến đá. Khoan hãy thấy kết quả, chỉ nhìn thấy màn dung hợp nguyên tố kia chính là đã khiến cho ban giám khảo đứng ngồi không yên. Trong vòng 10 năm nay, thí sinh tham gia khảo thí sử dụng nguyên tố dung hợp cũng không quá 5 người, mà Anh Vũ hôm nay chính là người thứ 6.
Nhìn vào thân hình nhỏ bé kia của Anh Vũ, thầy Tường Thái như nhìn thấy lại được mấy cái thiên tài từng sử dụng cái dung hợp nguyên tố này vậy. xem ra tuyển chọn học viện năm nay cũng không tồi.

Mấy chữ vàng trên phiến đá hiện rõ hơn bao giờ hết. Hoàng Kim trung kỳ. 13 tuổi lại là Hoàng Kim trung kỳ. Hơn nữa là lại có thể dùng được cả nguyên tố dung hợp. Cái này… rõ ràng là thiên tài mà. Thầy Tường Thái hài lòng trao cho Anh Vũ một tấm thẻ thông hành, hài lòng gật đầu. Anh Vũ lễ phép nhận lấy tấm thẻ, sau đó quay về phía dưới đài, trực tiếp bỏ qua ánh mắt đầy bực bội của Tây Môn Khả Nhi cười với Tiểu Bạch và Thiên Nhã một cái tươi rói.

Không làm mất thời gian của ban tổ chức, Anh Vũ nhanh chóng đi xuống, nhường lại sân thi đấu cho những người tiếp theo. Phần thi tuyển sau đó khá mờ nhạt, tất cả hào quang của cuộc thi hôm nay có lẽ đang hướng về Anh Vũ hết cả rồi. Trường thi cuối cùng cũng đã vãn người thi tuyển , số lượng còn lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Tiểu Bạch ngáp dài một tiếng buồn ngủ nói:
- Nhã Nhi, tớ muốn về. Tớ buồn ngủ quá.

Thiên Nhã hoàn toàn hiểu ý câu nói này của Tiểu Bạch. Ý của nó chính là Tiểu Bạch không muốn chờ đợi thêm nữa, dù sao cũng đã mấy trăm người kiểm tra trước đó rồi, Tiểu Bạch và Thiên Nhã cũng nên làm kiểm tra đi thôi. Thiên Nhã mỉm cười gật đầu, Tiểu Bạch lập tức như bắt được vàng, chỉ chờ người trước đó vừa đi xuống, lập tức nhảy lên đài kiểm tra.

- Con là Bạch Tiểu Hồ, 13 tuổi, Nhân Thú tộc, phân lớp võ sư ạ.

Tiểu Bạch lễ phép báo danh, sau đó cũng chẳng cần chờ chủ khảo nói gì liền cuộn tay đấm một cái vào phiến đá. Người ngoài nhìn vào có thể đó chỉ là một cú đấm nhẹ nhàng của một đứa con gái, nhưng vị chủ khảo kia có thể nhận ra được kình lực chứa trong đó có lẽ đủ để đốn hạ một cây đại thụ mấy trăm năm tuổi.

Tiểu Bạch rút tay lại, chẳng thèm để ý tới kết quả mà quay luôn về phía Thiên Nhã cùng Anh Vũ đằng kia cười híp mắt. Một tiếng “rắc” mạnh mẽ chấn động cả hôi trường thi đấu. Thì ra là khi Tiểu Bạch dùng kình lực đánh vào phiến đá kia, không cẩn thận đã khiến cho nó nứt ra và vỡ làm đôi. Nửa trên phiến đá đổ xuống, trong gang tấc cũng có thể đè chết Tiểu Bạch trên đài cùng với những người gần đó. Đồng tử Tiểu Bạch co rút lại, cô đột nhiên lúng túng không biết phải làm sao, đôi chân như nhũn ra không thể bước được nữa.

- Tiểu Bạch, chạy đi. – Thiên Nhã hét lên, đôi chân cũng khẽ động, dùng toàn bộ tốc độ chạy về phía Tiểu Bạch mong có thể cứu vãn được tình hình.

Tiểu Bạch dường như không nghe thấy được gì cả, mắt nhắm nghiền sợ hãi. Trong lúc vô thức, Tiểu Bạch cảm nhận được mình bị nhấc bổng lên, sau đó vọt lên thì phải. Tiểu Bạch mở mắt, trước mắt cô là một tên con trai có lẽ lớn hơn cô vài tuổi, một mái tóc màu vàng kim chói lòa và một đôi mắt màu xanh lục như thu thủy. Hắn ta nhẹ nhàng mỉm cười với cô, sau đó đặt cô xuống một chỗ an toàn gần đó. Nhìn sang bên cạnh, một tên con trai khác có lẽ cũng bằng tuổi với tên vừa cứu cô, mái tóc màu nâu trầm và đôi đồng tử dị sắc đặc biệt, cũng vừa đặt Thiên Nhã xuống. Trên đài kiểm tra, một con rồng màu ngọc bích mạnh mẽ cuốn lấy nửa trên của phiến đá đặt xuống, trên đó còn hiện rõ mấy chữ Hoàng Kim trung kỳ.

Tên tóc Vàng kim kia thấy vậy có chút nói không lên lời nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt. Sau đó cười cười tự nói một mình:
- Từ khi nhập học tới giờ cũng chưa từng thấy có học viên mới nào có thể đánh gãy cái phiến đá chết tiệt kia đấy. Lại còn mới là Hoàng Kim trung kỳ… vậy nếu tăng thêm một cấp nữa sẽ trực tiếp mang một quả núi đánh nát hay sao?

Tiểu Bạch trên trán nhỏ xuống vài giọt mồ hôi. Cái hình tượng đẹp trai lãng tử hồi nãy đã bị cái ngây ngô của giờ phút này quét sạch không còn một mống. Thiên Nhã bên cạnh lo lắng xem xét một vòng cho Tiểu Bạch, sau đó mới hỏi:
- Cậu không sao chứ? Không bị thương chỗ nào đúng không? Cậu là đồ ngốc sao? Rõ ràng nhìn thấy nó đổ xuống tại sao lại không tránh đi cơ chứ?

Nhìn mắt Thiên Nhã có chút đỏ lên, Tiểu Bạch biết đó đều là lo lắng cho mình mà ra. Cô hơi cúi mặt xuống lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, đến khi đó Thiên Nhã mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hồi nãy cứ nghĩ tới việc hồi nãy Tiểu Bạch sẽ gặp chuyện, Thiên Nhã không khỏi lạnh xương sống. Nếu không nhờ 2 người con trai kia, có lẽ hôm nay cả 2 cô đều không thoát được.

Thiên Nhã lễ phép cúi đầu cảm ơn hai vị ân nhân, nói:
- Thật sự cảm ơn 2 người hôm nay đã giúp vớt 2 cái mạnh nhỏ của bọn em trở về. Sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Hai người không phiền cho em biết danh tính chứ?

Hai người con trai nhìn nhau cười, trước giờ họ chưa từng thấy đứa nhỏ nào hiểu chuyện như thế cả. Người tóc nâu với đôi mắt dị sắc nói:
- Cái đó em không cần lo đâu, đó vốn là nhiệm vụ của bọn anh.

Tên tóc vàng cũng cười toe toét tiếp lời:
- Không sai, đúng là nhiệm vụ của bọn anh… nhưng mà, nếu muốn báo đáp gì đó… mấy đứa phải vượt qua nốt kiểm tra của ngày mai cái đã nhé.

Tên tóc nâu kia không nhiều lời liền vọt về phía đài kiểm tra sắp xếp lại mọi thứ để khiểm tra được tiếp tục. Tên tóc vàng trước khi vọt lên theo còn quay lại nói một câu:
- Anh lúc nào cũng ở học viện chờ mấy đứa tới trả ơn nhé.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, mái tóc vàng kim kia còn trở lên mị hoặc hơn. Tiểu Bạch nhìn theo đó, có chút lưu luyến, cũng có chút gì đó bị thu hút, giống như từ khi sinh ra tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy một màu sắc nào lại tuyệt đẹp như thế.

Anh Vũ lo lắng chạy tới hỏi han một chút, thấy Thiên Nhã và Tiểu Bạch ko hề gì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đài thi đấu kia vừa mới bị Tiểu Bạch một quyền đánh hỏng, việc sửa chữa có vẻ là không thể rồi. Vị chủ khảo lắc lắc đầu, có vẻ như gần chục người cuối cùng không thể kiểm tra được nữa. Vậy nên tùy tiện đưa tất cả vào, hay là loại toàn bộ đây. Nhưng nếu không may loại phải một cái nhân tài nào nữa thì đúng là rất lãng phí.

Thầy Tường Thái nhìn một lượt qua ban giám khảo đằng kia, có vẻ như cũng không ai có ý kiến, cuối cùng nhìn qua hai cậu trai trẻ tuổi mới xuất hiện như muốn tham khảo ý kiến. Điều này cũng cho thấy địa vị của 2 cậu trai này ở trong học viện có vẻ cũng không thấp.

Người tóc nâu chăm chiêu một chút, đôi mắt dị sắc lóe lên một tia sáng như vừa có phát kiến gì đó nói:

- Điều này có lẽ sẽ hơi quá phận một chút, nhưng mà thầy có thể để em kiểm chứng năng lực của bọn chúng được chứ? Chỉ cần thực lực không đến Bạch Kim cảnh, em tuyệt đối sẽ không nhận định sai.

Vị chủ khảo khẽ nhăn mặt, ông cũng biết năng lực của cậu trai này có thể làm thế, thậm chí là tốt hơn thế. Nhưng chưa có quyết định của hội đồng, ông cũng không dám quá phận như vậy. Một bóng trắng thanh khiết từ trên trời bay xuống, đó là một cô gái nếu nhìn khuôn mặt có lẽ cũng không quá 20, mặc một bộ đồ bó màu lam trắng, bên hông còn có một đôi cánh trắng thuần khiết, mái tóc màu lam như bầu trời chảy dài trên vai, che một phần tấm lưng nhỏ thẳng đứng. Cô gái nói:
- Đại trưởng lão, ông cứ làm như cậu ta nói đi.

Thầy Tường Thái cỏ vẻ hơi băn khoăn hỏi lại:
- Mộ Dung tuyết vũ, chuyện này có hơi…

- Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với mấy tên nhiều chuyện nên ông không cần phải lo lắng đâu. Nếu có thật sự không thể đỡ được, tôi cũng sẽ lôi thằng nhóc này theo chứ không phải ông.

Cô gái được gọi là Mộ Dung tuyết vũ kia thẳng thừng đáp lại, ánh mắt ranh mãnh như hồ ly nhìn về cậu trai tóc nâu kia như sắp được xem chuyện gì thú vị lắm. Cậu trai tóc nâu trực tiếp bỏ qua ánh mắt đó, quay sang thúc giục vị chủ khảo tiếp tục chuyện khảo hạch. Mộ Dung tuyết vũ kia trong ánh mắt cũng chẳng có gì là bực tức, ngược lại vẻ mặt xem kịch vui càng lúc càng sâu hơn. Vị chủ khảo cuối cùng đành nhượng bộ, đứng trước quảng trường tuyên bố:
- Mọi người yên lặng. – dưới quảng trường vốn dĩ là một mảnh ồn ã giờ đã ổn định lại, thầy tiếp tục nói – như các vị đã thấy, đá khảo nghiệm đã bị đánh sập, việc khảo nghiệm có lẽ sẽ phải dừng ở đây.

Câu nói này thoát ra chính là khiến cho toàn trường thở phào nhẹ nhõm cảm thấy may mắn, chỉ có gần chục người chưa kiểm tra kia là tiếc nuối vô cùng. Tiểu Bạch mắt đã đỏ hoe, nếu Nhã Nhi kì này không thể tham gia khảo nghiệm thì tất cả đều là lỗi của cô cả. Thiên Nhã hiểu rất rõ suy nghĩ này của cô, nhẹ nhàng cười nói:

- Thôi nào, tớ tự hào về cậu mà. Nếu năm nay không thể vào trường, cùng lắm là tớ trở về với sư phụ thêm 1 năm nữa, năm sau lại quay lại thôi.

Tiểu Bạch tỏ vẻ không muốn chút nào, tay cứ nắm chặt lấy tay áo khoác của Thiên Nhã nhưng lại nói không lên lời. Anh Vũ thấy vậy cũng gật đầu nói:
- Cậu cũng hiểu cậu ấy mà, cậu ấy không muốn xa cậu đâu. Nếu năm nay cậu thật sự không thể tham gia, bọn tớ sẽ về cùng cậu, năm sau mới quay lại đăng ký tiếp.

Thiên Nhã không nói gì nữa, chỉ giữ lại nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bé. Trong lòng cũng đột nhiên thấy ấm hơn vài phần. Quả nhiên là cô không hề sai khi chọn làm bạn cùng với Anh Vũ và Tiểu Bạch.

Vị chủ khảo thấy bên dưới cỏ vẻ ồn ào, tiếp tục nói:
- mong mọi người im lặng. Phiến đá đã bị hỏng, lẽ ra bài kiểm tra hôm nay sẽ không thể thiếp tục. Tuy nhiên, vì sự cho phép của ban tổ chức, ban giám khảo cuộc khảo thí hôm nay sẽ đưa ra một hình thức khảo thí khác đối với các thí sinh còn lại. Trước hết, cái thí sinh còn lại hãy thành thật khai báo thực lực hiện tại của bản thân, ban tổ chức sẽ xem xét độ chính xác trong lời nói của các vị mà quyết định có trao thẻ thông hành cho các vị hay không.

Quy định này của vị chủ khảo nói, rất đơn giản chính là muốn kiểm tra độ thật thà của thí sinh còn lại. Tuy các thí sinh đều không biết là dùng cách nào mà ban tổ chức có thể kiểm tra độ chính xác kia, nhưng cũng chẳng có gì để chắc chắn là sẽ có thứ kiểm chứng được lời nói cả.

Cả thảy còn 8 người lần lượt lên báo danh. Người đầu tiên chính là liều mình nói dối ăn gian hẳn 1 cái cấp bậc từ Thanh Vân sơ kỳ lên Tử Vân sơ kỳ. Kết quả là bị đuổi khỏi phòng thi ngay lập tức. 6 người tiếp theo cũng là không còn gan nói dối tăng thêm cấp bậc của bản thân nữa, đành ngoan ngoãn khai báo thật. Người cuối cùng bước lên, không ai khác chính là Thiên Nhã. Cô dõng dạc báo danh:

- Hoàng Thiên Nhã, 13 tuổi, nhân tộc, phân lớp thích khách. Cấp bậc hiện tại… có lẽ là Tử Vân trung kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net