Chương 26: Bích Thủy Thành - tên con trai kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nhã tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Đầu cô đau nhức vô cùng, chỉ loáng thoáng nhớ được khi đó bị đánh một đòn. Dù người kia không biết vô tình hay cố ý mà không đánh vào chỗ yếu hại, nhưng cũng khiến cô đau đến không thể phản kháng. Bên cạnh cô, Anh Dạ đang ngủ gục mệt mỏi, còn có một bức thư viết vội trên bàn.

Thiên Nhã với lấy bức thư, khẽ thở dài một hơi mỉm cười. Tiểu Bạch cuối cùng cũng có mục đích của mình, muốn theo Khải sư huynh và Chính Nguyên ra ngoài học hỏi. Như vậy thật là tốt.

Cô đứng dậy, choàng cho Anh Dạ một lớp chăn mỏng rồi đi ra ngoài. Bình minh ló rạng sau tán cây, vô cùng tươi mới, cũng mang sức sống lớn vô cùng. Mỗi ngày trôi qua cũng không hề vô nghĩa, bạn bè xung quanh cô đều có mục tiêu lớn lao phải đạt được, bản thân cô lại chỉ có muốn mạnh lên mà thôi. Mục tiêu như vậy, nhưng lại không có đích đến, quá mức mơ hồ. Có lẽ cô cũng nên tìm cho mình một đích đến, như vậy tương lai sẽ không còn mờ mịt nữa.

- Sao vậy? Có tâm sự gì à? Nói với tớ được không?

Thiên Nhã mỉm cười nhìn sang bên cạnh, linh thể Hàn Nhã xem ra có thể hóa hình được rồi, nhưng hiện tại có vẻ chỉ mình cô thấy mà thôi.

- Không có gì, chỉ cảm thấy đích đến hơi mờ mịt một chút. Cậu nói xem, ngày đó ước mơ lớn nhất của cậu là gì vậy?

Hàn Nhã hít một hơi thật sâu như muốn cảm nhận thiên nhiên thanh bình này, nói:

- Tớ sao? Có lẽ là có thể sống thật yên bình trong cái thế giới hỗn loạn này. Kết hôn với người mình yêu, sinh con đẻ cái, để chúng mạnh khỏe lớn lên. Còn có hàng ngày được ngắm bình minh, hoàng hôn như vậy, cũng rất thú vị. Có điều, ở nơi này mà nói, cho dù ở ngóc ngách nào đi chăng nữa, ước mơ đó cũng quá xa vời rồi.

Thiên Nhã không hề thu lại nụ cười trên môi, tiếp lời:

- Được, vậy tớ giúp cậu thực hiện nó. Trên thế giới này không có gì là không thể, biết đâu ở một nơi nào đó, thực sự có cách khiến cậu trở về như trước, tớ sẽ giúp cậu tìm nó. Còn nếu không được, chúng ta là một thể, chỉ cần tớ có thể làm được điều đó, xem như cậu cũng làm được đúng không?

Hàn Nhã bật cười, tay vò vò đầu cô nhóc còn thấp hơn mình gần một cái đầu kia một chút, nói:

- Được rồi, tớ chờ cậu thực hiện. Cho đến khi đó, tớ cũng sẽ giúp cậu nữa, chúng ta là một thể mà đúng không?

Thiên Nhã gật đầu cười híp mắt, Hàn Nhã cũng làm ra một bộ dáng tương tự. Dưới ánh bình minh, hai người giống nhau đến kỳ lạ, đáng tiếc là Thiên Nhã không hề nhận ra, mà người ngoài lại không ai có thể nhìn thấy.

Một ngày mới ở Hỗn Nguyên Thành vô cùng náo nhiệt. Hàng quán ven đường, người qua người lại nườm nượp. Người vì kiếm kế sinh nhai, người vì thăm gặp người quen, nhưng phần lớn vì một lý do khác: thời điểm này chính là mùa tuyển sinh của Hỗn Nguyên Học Viện.

Tùy ý dạo chơi trong thành, Thiên Nhã lại nhớ tới ngày này một năm trước, ba người bọn họ chật vật lắm mới từ sư môn trốn được đến chỗ này nhập học. Bây giờ Anh Vũ đã thành trợ thụ đắc lực của mấy người trong hội rồi, ai bảo cậu suy nghĩ thấu đáo, lại rất nhanh nhẹn làm gì chứ. Còn có Tiểu Bạch ngày đó nhút nhát, bây giờ cũng ra ngoài học hỏi, vì mục tiêu sau này, còn phải bảo vệ đứa em trai nhỏ của mình nữa. Chỉ có mình cô là đến giờ phút này vẫn rảnh rỗi mà thôi.

Nhắc tới sư môn, cô cũng rời đó hơn một năm rồi, cũng nên về lại đó một chút. Chỗ đó ngày trước không chỉ có Khải sư huynh yêu thương cô, còn có sư huynh sư tỷ và sư phụ nữa. Chẳng biết họ có nhớ cô không, chứ cô thì đang rất nhớ họ đấy. Nghĩ vậy, Thiên Nhã qua tiệm trang bị Phong Hải mua một chút đồ, sau đó trở về hội định bụng báo cho mấy người ở đó biết một tiếng.

Phòng hội trưởng lại đóng kín cửa làm Thiên Nhã không thể không chú ý. Chỗ này không phải bây giờ không còn sử dụng nữa đấy chứ? Đây đã là lần thứ mười cô gặp tình trạng này rồi. Hoàng Thiên Nam tính tình thoải mái, không thích bị gò bó không ở thường trực chỗ này đã đành, ngay cả Tây Môn Huyền Vũ luôn nhận trách nhiệm về mình cũng không thấy mặt là ý gì? Còn có Lam Linh Linh chỉ về một thời gian lại đi mất không có trở lại, Thanh Long từ ngày Tiểu Bạch bỏ đi một chút tăm tích cũng không thấy, Chu Lý lại chỉ chuyên về mấy chuyện do thám bên ngoài. Nói chính xác một chút thì Tứ Linh Hội giờ này hoàn toàn không có đầu não, nếu bị đánh thì tính làm sao?

Thiên Nhã khẽ nhíu mày, tiện tay mở cửa phòng định đi vào trong. Vương Tuấn Kiệt dưới sảnh vừa nhìn thấy đã lớn tiếng gọi:

- Nhã, cậu đợi một chút.

Thiên Nhã quay lại, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Vương Tuấn Kiệt nhanh chân chạy đến, đưa cho Thiên Nhã một bức thư, nói:

- Hội trưởng trước khi đi gửi cậu cái này.

Thiên Nhã không phản ứng gì nhiều, chỉ nhận lấy mở ra đọc. Nội dung thư đại loại là Tây Môn Huyền Vũ ra ngoài có việc gấp, nói cô ở lại cẩn thận mấy tên quây phá một chút, sau khi kỳ tuyển sinh kết thúc sẽ về.

Thiên Nhã thở ra một hơi, cô còn tưởng có gì đó to tát lắm, không phải như năm trước đi làm hỗ trợ tuyển sinh thôi sao? Như vậy thì có đứa nào phá nổi cô cơ chứ, mấy tên to đầu trong các hội cũng sớm bị đưa đi hỗ trợ hết rồi.

Gấp lại bức thư cẩn thận, cô chỉ mỉm cười một chút, nói:

- Kiệt, khi nào mấy người Huyền Vũ về, cậu nói với họ tớ đi về sư môn chút nhé.

Vương Tuấn Kiệt tự nhiên giật nảy nói:

- Không được. Hội trưởng nói nhất định không cho cậu ra ngoài một mình. Giờ mà tớ cho cậu đi, đến khi mấy anh ấy hỏi thì tớ làm thế nào đây?

Thiên Nhã bật cười, thái độ này của Kiệt cũng quá trẻ con đi. Nhưng nếu để hai tên kia hỏi tội thật thì kể cũng khó. Suy nghĩ một hồi, cô nói:

- Thế này đi. Tớ đi cùng Anh Vũ, vậy là không đi một mình đúng không. Còn nếu họ có hỏi, cậu đến tìm Anh Dạ bảo lãnh là được, đảm bảo hai tên kia không động đến cậu.

Vương Tuấn Kiệt vô cùng uất ức nói:

- Tớ là con trai mà, làm sao dám nhờ Anh Dạ bảo lãnh chứ? Lại nói, Anh Dạ còn là em họ của tớ, nhờ em ấy lần này, ai biết thì tớ làm thế nào đây? Người ta đường đường là đương kim thế tử đấy.

Thiên Nhã suýt nữa cười thành tiếng, cứ nhớ đến bộ dáng lúc nào cũng mắt cao hơn đầu của Kiệt ngày trước mà so với bây giờ, có chỗ nào giống chứ? Cô khó khắn lắm mới nhịn được xuống, nói:

- Anh Dạ là em họ cậu thì càng dễ chứ sao? Đừng quên người ta cũng là tiểu công chúa nhà các cậu. Vậy đi. Tớ đi trước, còn lại nhờ cậu nhé.

Thiên Nhã nói xong nhanh như chớp bỏ đi, để lại Vương Tuấn Kiệt dở khóc dở cười không biết làm sao.

Nhã à, lần này cậu giết tớ đi còn hơn.

Thiên Nhã phi thân ra ngoài, cũng không tìm Anh Vũ mà tìm một chỗ vắng người, triệu hồi Bạch Phụng bay đi mất. Vụ này cô còn tính đi cả tháng, nhưng thái độ kia của Kiệt mà cô đi cả tháng thật thì khả năng cao là khi về chỉ có thể thu xác cậu mất. Cuối cùng, cô chỉ quyết định về sư môn mấy ngày, sau đó về sớm là tốt nhất.

Sư môn của Thiên Nhã gọi là Bích Nguyên môn. Sở dĩ gọi như vậy vì chỗ này nằm ở khu rừng tiếp giấp giữa Nguyên Mộc Thành và Bích Thủy Thành. Trong sư môn ngày Thiên Nhã còn ở đây khoảng trên dưới trăm người, mỗi người đều có thể coi là nhân tài. Đứng đầu sư môn là sư phụ của bọn họ, tự xưng là Hư Vô, tên thật cũng không ai biết được, thân thế lại càng không, chỉ biết ông là một người rất lợi hại, cho dù là công kích vật lý hay ma pháp, trận pháp đều rất thông thạo, hơn nữa ngay cả y dược cũng đều tinh thông. Lại nói, Thiên Nhã được như bây giờ cũng là do một tay vị sư phụ kia đào tạo.

Bích Nguyên môn không quá lớn nên khi trong rừng cây cũng không mấy ai phát hiện, ngày đó đám Thiên Nhã cũng chỉ là may mắn được đại sư huynh đưa về thôi.

Thiên Nhã điều khiển Bạch Phụng đáp xuống gần khu vực sư môn, vốn để Bạch Phụng biến dạng người cho cậu dạo chơi một chút, ai ngờ cậu thẳng thằng từ chối, chui vào không gian linh thú ngủ tiếp khiến cô cũng chỉ lắc lắc đầu. Thực ra Bạch Phụng cũng không phải không muốn ra ngoài dạo chơi, có điều cậu cứ cảm nhận chỗ này có gì đó không tốt, nếu cậu ở dạng người cũng khó có thể hỗ trợ chủ nhân được. Vì vậy dứt khoát một chút về không gian linh thú, như vậy nếu có bị gọi cũng dễ dàng hơn.

So với một năm trước, bên ngoài sư môn vẫn không có gì thay đổi khiến cô thật hoài niệm. Chỗ này dù sao cũng có kỉ niệm ba năm đầu tiên ở đây của cô. Nhẹ tay đẩy cửa, cô còn tính sẽ cho mọi người bất ngờ lớn, không ngờ trước mặt chỉ còn cảnh sơ xác tiêu điều. Toàn bộ nhà cửa, phòng ốc bị cháy trụi, mạng nhện, bụi bặm, còn có cỏ mọc xanh tốt như vậy, đây rõ ràng không thể chỉ ngày một ngày hai mà ra. Dạo quanh một vòng, Thiên Nhã càng ngày càng căng thẳng. Chỗ này giống như chỉ trong một đêm bị diệt sát vậy, một chút dấu vết đều không còn nữa.

Đang băn khoăn không biết nên ở lại hay rời đi, Thiên Nhã chợt nghe thấy tiếng gọi, giọng hình như đầy sợ hãi:

- Nhã... Nhã sư muội? Sao em lại về đây?

Từ phía sau, một cô gái run run đi tới, ánh mắt tràn ngập sợ hãi như sợ ai đó nhìn thấy. Vị này gọi là Vân sư tỷ, ngày trước đối với Thiên Nhã rất cưng chiều. Vân sư tỷ vốn là người không sợ trời không sợ đất, vì cái gì mà trở thành bộ dáng này chứ?

Thiên Nhã mỉm cười, chủ động tiến về phía người kia, khẽ nắm tay hỏi:

- Vân sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Sao chỗ này lại thành ra như vậy? Mọi người đâu cả rồi?

Vân sư tỷ lập tức rút tay lại, rùng mình một cái. Phải mất một chút thời gian, Vân sư tỷ mới có thể trấn tĩnh lại, cúi đầu nói:

- Mọi người không sao, em đừng lo. Đi theo chị, chị dẫn em đi gặp đại sư huynh.

Ngày trước đại sư huynh và Vân sư tỷ này vốn là một cặp, hai người này ở cùng nhau không có gì là lạ nên Thiên Nhã cũng không ngại đi theo.

Vách núi dựng đứng, đèo núi quanh co, đây cũng chính là nơi phân cách giữa Bích Thủy Thành và Nguyên Mộc Thành. Thiên Nhã đi trước, không khỏi hoài niệm về ngày trước còn chơi trò săn phần thưởng ở đây, đôi môi thỉnh thoảng lại khẽ cong lên mỉm cười. Đi một hồi lâu, cô đột nhiên dừng lại, chỗ này đã là đường cụt rồi, Vân sư tỷ chẳng lẽ còn muốn cô đi tiếp sao?

Còn chưa kịp quay lại hỏi, một cảm giác đau nhói xuyên qua lưng đến trước ngực truyền đến khiến cô khẽ nhíu mày. Cô hoàn toàn không ngờ đến Vân sư tỷ kia lại âm cô một nhát trí mạng như vậy.

Vân sư tỷ lui lại hai bước làm Thiên Nhã khụy xuống, trên tay còn run run cầm con dao găm sắc bén đầy máu, mắt đỏ hoe không biết do quá hận hay đang khóc. Thiên Nhã ôm lấy vết thương, ngước mắt lên không cam lòng. Vân sư tỷ đột nhiên cười như điên dại, nói:

- Sao? Rất không cam tâm đúng không? Yên tâm, sư tỷ là người tốt, không để cô chết không rõ nguyên do đâu.

Thiên Nhã biết cô ta đang câu giờ, cố gắng liên lạc Bạch Phụng, cùng lúc cũng thử vận nguyên lực chữa thương, kết quả hoàn toàn vô dụng. Vân sư tỷ cười càng lớn, nước mắt chảy dài thậm chí như thấm cả máu đỏ, nói:

- Đừng phí công vô ích nữa. Tôi đã sớm dùng thuốc lên con dao. Ai mà không biết cô là đại thiên tài, một nhát đâm sao có thể cản chân cô được chứ? Cô không phải rất muốn biết sư môn tại sao lại thành ra thế này ư? Giờ tôi sẽ nói cho cô biết.

Vân sư tỷ lau nước mắt, trên mặt chỉ còn một chữ hận, con dao trên tay cũng nắm chặt hơn.

- Ba người các cô vừa rời khỏi sư môn một tuần, một đám người như ôn thần liền đến lục tung chỗ này tìm, nói phải bắt cho được các người. Sư phụ đến chết cũng không nói cho chúng biết tung tích các người, mà sư huynh đệ trong môn cũng vì các người chết thảm. Tôi may mắn được đại sư huynh che trở mới sống đến giờ này. Tôi vốn không muốn tham gia vào thế sự nữa, nhưng tất cả đều tại cô và hai đứa nhóc kia mà ra. Nếu ngày đó ba người không đi, người chết phải là ba người mới đúng. Hôm nay cô dám về lại đây, tôi sẽ thay cả sư môn báo thù, để cô theo họ, bù đắp lại cho họ.

Vừa dứt lời, Vân sư tỷ điên cuồng tiến đến, con dao trong tay lăm lăm đâm thêm Thiên Nhã một nhát nữa. Thiên Nhã có chút hoảng sợ lui lại, Vân sư tỷ kia lại theo đà tiến lên. Một nhát đâm tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng cả hai lại lao xuống vách núi dựng đứng.

Vách núi cheo leo, Thiên Nhã may mắn nắm được một nhành dây leo, tay kia đầy máu, vết thương cũng rách ra nhiều nhưng nhất quyết không buông góc áo cô gái bên dưới ra. Vân sư tỷ gần như không thể tin vào măt mình được nữa. Người mình vừa muốn giết, giờ lại muốn cứu mình, thật không thể hiểu là do nghiệt, hay là do cô đã sai nữa. Vân sư tỷ cười lạnh, ánh mắt cũng bình tĩnh hơn nhiều, cô giơ con dao trên tay lên cắt góc áo, trước khi rơi xuống cũng cảnh báo Thiên Nhã một câu mà Thiên Nhã không thể nghe thấy nhưng vẫn dựa vào khẩu hình mà đoán được.

Không suy nghĩ quá nhiều, Thiên Nhã men theo dây leo, trượt xuống một vách đá gần đó, vội lôi bông băng ra xử lý vết thương. Mất máu qua nhiều khiến cô khó chịu vô cùng, mắt đã hoa lên như sắp ngất. Nuốt xuống vài viên thuốc làm đầu óc tỉnh táo một chút, cô đảo mắt quan sát xung quanh. Ở sư môn ba năm, chưa bao giờ cô phát hiện ra nơi này: một cái sơn động có cửa gỗ hẳn hoi.

Cảnh giác bước về phía trước, Thiên Nhã nhẹ đẩy cửa, nhỏ giọng hỏi:

- Có ai ở đây không?

Không có tiếng đáp lại, bên trong lại không thiếu bụi bặm và mạng nhện, so với sư môn phía trên chỉ khác là ngăn nắp hơn mà thôi, có vẻ nơi này cũng lâu rồi không có ai lui tới. Thiên Nhã không quản nhiều như vậy, đi vào trong xen xét một chút.

Không gian chỗ này khá đơn giản, ngoài một bộ bàn ghế và một giá sách ra cũng không có gì hơn. Tiện tay lấy cuốn sổ ghi chép trên bàn lên đọc, Thiên Nhã nhận ra được đây chính là chữ của sư phụ mình, có điều thông tin bên trong cô không hiểu lắm, chỉ thấy Hàn Nhã đột nhiên giật thốt nói về kế hoạch tạo thần gì đó, sau đó im lặng không nói gì nữa. Thiên Nhã thừa biết, Hàn Nhã sẽ không đột nhiên mà thất thố như thế. Nếu đây đã là ghi chép của sư phụ, lại ở chỗ bí mật thế này thì tốt nhất cũng không nên để ai biết.

Thu toàn bộ sách vở trên giá sách và một số tiêu bản còn lại vào túi phép, Thiên Nhã không chần chừ bước ra ngoài, bỏ lại một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ chứng tích còn lại. Dù sao nếu chỗ này còn, ai có thể phát hiện ra cũng không tốt.

Men theo đường mòn, Thiên Nhã lê bước chân tìm đường xuống núi. Đầu càng lúc càng nặng, mắt cũng mờ đi mấy phần, cô gần như không còn đủ tỉnh táo nữa. Chân nậng nề qụy xuống, trước khi hoàn toàn mất đi tri giác hình như còn nghe ai đó gọi mình.

Trước mắt giống như một cuốn phim chạy chậm. Một khu nhà rất rộng, bên trong chắc cũng có tới cả nghìn đứa nhỏ tập chung. Bên trong một số căn phòng, vài bà mẹ còn đang cho con bú, mấy đứa nhỏ dễ thương chỉ mới được vài tháng tuổi, có đứa còn chỉ vừa mới sinh không bao lâu. Bàn tay nuột nà không tự chủ vươn ra nhéo má đứa nhỏ một cái khiến nó khó chịu kêu rống lên, bà mẹ giỗ đứa con nhỏ, mỉm cười hiền hậu, đôi mắt dị sắc trong như nước nói:

- Tiểu Nhã, sắp làm mẹ lần thứ hai rồi còn nghịch ngợm như vậy sao?

Cô gái nhỏ cười cười, khẽ nâng bụng bầu sắp sinh, nói:

- Ai nói bé con nhìn phát ghét như vậy? Ai nhìn mà không muốn nhéo một cái chứ? Tính ra bé con và con em có lẽ sẽ bằng tuổi nhau, thật hy vọng sau này sẽ trở thành bạn tốt.

Người mẹ kia gật đầu cười, đó cũng là điều bà mong muốn.

Ngày hôm sau đó, Tiểu Nhã chỉ thấy người mẹ kia rất buồn, ôm trong tay đứa con trai lớn mới được gần bốn tuổi khóc lóc. Tất cả đều là do bọn chúng gây ra. Chúng lại cướp đi thêm rất nhiều sinh mạng nhỏ nữa. Tiểu Nhã thở dài, trở về phòng nắm tay đứa con gái mới hai tuổi của mình, chỉ hy vọng ngày kia sẽ không đến.

Mấy tháng sau, Tiểu Nhã trở dạ, sinh ra một đứa con gái nhỏ, mắt vàng kim sáng như sao, mái tóc vàng như ánh mặt trời, dễ thương như một thiên sứ vậy. Ngày hôm đó là ngày Tiểu Nhã hạnh phúc nhất, cũng là ngày con gái lớn của cô bị người ta mang đi, may mắn là sáng hôm sau, con bé vẫn an toàn trở về.

Lại một thời điểm khác, Tiểu Nhã ôm trong tay đứa con nhỏ, đằng sau còn có hai đứa nhỏ khác, một là con gái lớn của cô, đứa còn lại chính là đứa con trai lớn của người mẹ kia. Nỗi lòng người mẹ, ai lại muốn đưa con mình cho người khác cơ chứ? Có điều, lực bất tòng tâm, con của cô và đứa nhỏ kia bị mang đi, cô lại bị người ta giam lại không thể ra ngoài.

Căn cứ bị người ta phát hiện, Tiểu Nhã may mắn thoát được, đau đớn ôm trong tay hai đứa con nhỏ của mình. Tất cả vỡ tan như một cơn ác mộng, Tiểu Nhã đến cuối cùng cũng chỉ có thể ôm lấy xác hai đứa nhỏ vẫn còn hơi ấm, khóc đến thương tâm mà cũng không cứu vãn được gì.

Ký ức đến đây chỉ còn một mảng đen kịt. Tiểu Nhã kia chính là Hàn Nhã. Thiên Nhã dù không hiểu tại sao cô lại nhìn thấy ký ức của Hàn Nhã lúc này, có điều, cô cũng một phần hiểu được nỗi đau mà Hàn Nhã phải trải qua. Mẹ mất con, đó là nõi đau lớn nhất, cũng là nỗi mất mát không thể nói là bù đắp được.

Hàn Nhã ngồi yên tại một góc tối, không nói gì, ánh mắt tinh anh cũng tối đi rất nhiều, vô hồn, lại có chút sợ hãi. Thiên Nhã không biết nên phải nói gì, chỉ có thể ôm Hàn Nhã vào lòng, mong có thể giảm bớt được một chút đau đớn.

Kế hoạch Tạo Thần.

Này chưa phải cô không từng nghe qua. Hơn một nghìn đứa nhỏ kia, không phải không có đứa nào quen thuộc. Căn phòng bên cạnh phòng Hàn Nhã khi đó, đứa con trai nhỏ của người mẹ kia cũng có một đôi mắt dị sắc vô cùng quen thuộc, khuôn mặt non nớt nhưng vẫn mang vẻ tuấn tú rạng ngời. Nếu cô đoán không sai, đó hẳn chính là Tây Môn Huyền Vũ. Chuyện Tây Môn Huyền Vũ là sản phẩm thất bại của Kế hoạch Tạo Thần, cô từng được nghe Hoàng Thiên Nam kể lại. Huyền Vũ sống không bằng chết ngần ấy năm, cô cũng phần nào hiểu được cuộc sống của những đứa trẻ còn lại như thế nào.

Cái gì mà tạo thần chứ? Đó rõ ràng là diệt sát, là giết người.

Lại nói, nếu ghi chép mà sư phụ để lại có liên quan đến chuyện này, có lẽ cô nên xem qua một chút. Dù không vì Hàn Nhã trong cơ thể cô, cô cũng muốn vì Huyền Vũ làm cái gì đó. Với những gì mà anh đã làm cho cô, có lẽ đời này cô trả cũng không hết được.

Thiên Nhã mở mắt chỉ thấy mình ở một nơi lạ hoắc không hơn không kém. Một căn nhà lá nhỏ, một giường ngủ và một bộ bàn ghế gỗ, hoàn toàn không có gì hơn. Không có ai ở nhà, càng không có thứ gì bảo vệ cho nơi này, có lẽ một ma thú cũng tùy tiện phá được tan tành.

Thiên Nhã khó khăn ngồi dậy, vết thương trên người đã được băng lại cẩn thận, đồ mặc trên người cũng đã được thay bằng đồ khác sạch sẽ. Tuy chất liệu vải không tốt nhưng mặc rất thoải mái. Giường cỏ đơn sơ nhưng lại làm cô hoài tưởng rất nhiều khi vừa đến nơi này. Rất giống nhà của Anh Vũ ngày trước.

Có tiếng động bên ngoài hớt hải chạy về, có vẻ chính là chủ nhân của chỗ này. Một mái đầu màu nâu hạt dẻ rối bù, đôi mắt cùng màu sáng lên, khuôn mặt nhọ nhem lại có chỗ thâm tím như mới bị đánh, dáng người không tính là cao nhưng khuôn mặt thì có lẽ cũng 17 18 tuổi gì đó. Chàng trai đáng thương vừa bị đánh trở về lại thấy người bệnh trong nhà đột nhiên ngồi dậy như thế liền nhảy dựng lên, vội vàng đỡ cô nằm xuống nói:

- Cô bị thương nặng như vậy ngồi dậy làm gì chứ? Ngoan ngoãn nằm xuống đi. Có thấy đói hay không, tôi giúp cô nấu gì đó ăn.

Thiên Nhã có chút cảm giác tên này như người ngoài hành tinh vậy. Ít nhất cũng không có ai rước một cục nợ về lại cuống lên như thế này cả.

Tên kia thấy Thiên Nhã không nói, lại lầ nữa nhảy dựng lên, luống cuống giải thích:

- Tôi gặp cô ở trên đường nên đưa cô về đây. Trên người cô bị thương rất nặng nên băng lại giúp cô, còn có bộ đồ kia là...

Nói đến đây mặt anh chợt đỏ bằng lên, Thiên Nhã thật hết nói nổi tên này chặn lại:

- Dừng. Tôi chưa từng cần anh giải trình.

Tên kia mặt đã đỏ đến muốn bốc hỏa, lý nhí nói:

- Cô đừng có lo, tôi làm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net