Chương 33: Nguyên Mộc Thánh địa (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời Hoàng Thiên Nhã cô, nếu có người nào cô không muốn làm tổn thương nhất, chắc chắn người đó chính là Tây Môn Huyền Vũ. Vậy mà hiện tại, chỉ mới đây thôi, cô lại đâm anh một nhát xuyên qua tim.

Tây Môn Huyền Vũ rất không cam lòng, ánh mắt nhìn cô có mấy phần oán trách, miệng còn mấp máy hỏi tại sao cô làm như vậy. Anh đẩy cô ra, ngay cả sương kiếm cũng bị thô bạo rút ra, máu chảy đỏ cả một khoảng đất rộng.

Thiên Nhã hoảng loạn vô cùng, tay dù cầm sương kiếm không rời nhưng sắc mặt đã tái hẳn đi, lùi lại vài bước chân liền, không dám đối mặt với cơn người kia. Cô ngồi xụp xuống, hét lớn một tiếng như xé ruột, tay ôm chặt đầu không buông.

Tây Môn Huyền Vũ lại càng làm tới, trước khi mất đi ý thức vẫn cố tiến về phía cô, đôi tay dính đầy máu tươi đưa lên như lần cuối muốn chạm vào cô vậy, miệng nói nhưng tiếng lại nhỏ vô cùng:
- Nhã Nhi... Tại sao vậy?... Nhã Nhi...

Thiên Nhã ngày càng hoảng loạn, sương kiếm giơ lên cao, quơ vài cái, nói:
- Đừng có qua đây. Đừng có qua đây mà...

Tây Môn Huyền Vũ đã tiến đến, đôi tay vì ra liền chạm tới cô, muốn ôm cô vào lòng lần cuối cùng. Thiên Nhã ngẩng mặt lên, trái với sự sợ hãi hồi nãy, ánh mắt cô lạnh như băng, sương kiếm một vòng quét qua chém tên đang muốn ôm mình thành hai mảnh.

Cô thở hồng hộc, tự đưa kiếm lên đâm vào bả vai một nhát đau đến thấu xương. Cảnh vật trước mắt trở lại là linh trận mê cũng, bên cạnh ngoài mấy bộ xương trắng còn nhiều hơn một cây hoa ăn thịt đã bị chém làm đôi.

Sớm tưởng tượng được chỗ này không đơn giản chỉ là một mê cung bình thường, cô cũng không thể ngờ ảo giác mà nó tạo ra mạnh như vậy. Nếu hồi nãy không nhờ Hàn Nhã nhắc nhở, sợ là cô cũng bị lừa rồi.

Cố ý rắc thêm một lớp bột phấn bên ngoài vết thương khiến cơn đau không thể dứt ngay được, cô cẩn thận băng lại vết thương, đôi mắt càng ngày càng tĩnh lặng quan sát xung quanh.

Tử lộ khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ba con đường mới. Tiểu Lục nhìn thấy bà con đường đột nhiên lắc đầu. Nó tìm được đường đi vốn là do linh lực từ trung tâm Thánh địa thoát ra, này cả ba con đường này đều có, không dễ gì mà biết đường nào mới là thật. Hiện tại không thể cứ nhắm mắt đi bừa được, cô đành ngồi lại chỗ đó một chút, nói Bạch Phụng thử dùng linh thức dò một vòng xem sao.

Bạch Phụng chỉ khẽ đồng ý, thoát ra một tia quang nguyên tố nhỏ nhưng đạm vô cùng. Chỗ này là bên trong linh trận, ý thức thông thường muốn xâm nhập không dễ dàng gì. Chỉ có dồn toàn bộ ý thức vào một luồng nguyên tố duy nhất, mấy ra mới có chút ít hy vọng.

Phải mất gần một tiếng đồng hồ, Bạch Phụng mới thu linh thức trở lại, nói:
- Chủ nhân, kỳ thứ ba con đường này đều dẫn ra ngoài. Cạm bẫy ta vốn không thể dò xét được, nhưng ta phải cảnh báo ngài một chút, đường bên phải đã bị đám người hồi sáng đi mất, đường bên trái nếu đi sẽ chạm mặt nhóm Huyền Vũ, đường ở giữa lại trực tiếp đến gần chỗ thoát ra tử khí. Theo ta thấy, hay ngài cứ hội ngộ với nhóm Huyền Vũ trước, như vậy sẽ bớt nguy hiểm hơn.

Thiên Nhã nghe xong cũng không mấy quan tâm đến chuyện tử khí sẽ lợi hại thế nào. Bây giờ cô chỉ có thể nghĩ được rằng dù có gặp Huyền Vũ hay Khải Hiên đều không phải lựa chọn tốt mà thôi. Tất nhiên, như vậy đồng nghĩa với cô mặc định chọn đường ở giữa.

Vừa đi được một đoạn, đầu cô đã có hiện tượng choáng váng. Cảnh vật không hề thấy đổi, nhưng cô như cảm thấy hình như chỗ này mình đã từng qua rất nhiều lần rồi. Hơn nữa bản thân cô còn biết rất rõ những lối nào dẫn đến đâu, chỗ nào có bẫy rập, và đặc biệt là trước mặt hình như thấp thoáng một bóng con trai lạ mặt.

Cô đột nhiên như chìm vào mộng cảnh. Người con trai kia, cô có thể chắc chắn bản thân chưa từng gặp bao giờ, hơn nữa càng chưa từng tiếp xúc qua. Có điều, trong ý thức của cô vẫn có chút gì có thôi thúc cô đi theo hắn.

Tên con trai quay mặt lại. Gió nhẹ bay khiến mái tóc vàng kim rối lên, đôi mắt vàng như ánh mặt trời ấm áp, nụ cười toả nắng và khuôn mặt không chút tỳ vết làm cô khẽ rùng mình. Hắn đẹp như một bức tượng điêu khắc sống vậy. Ngay cả ngũ quan được tính toán xuất sắc đến đâu cũng không thể so với hắn được.

Thiên Nhã vô thức hỏi:
- Anh là ai? Tại sao lại quen đến như vậy?

Tên con trai không hề đáp lại. Hắn khẽ mỉm cười, lần nữa quay mặt bước đi. Không quên vẫy tay gọi cô tiến đến theo hắn.

Thiên Nhã hoàn toàn không nghĩ được gì. Cô vội vàng chạy theo, tay còn giơ lên như cố níu giữ không để hắn đi mất.

Mọi sự giường như vỡ tan. Cơn đau nhói trên tay lần nữa phát tác làm cô tỉnh mộng. Trên bả vai, Tiểu Lục không biết từ khi nào đã lên đó, nhằm chỗ vết thương cắn cô một nhát thật đau. Nhìn vết thương chảy máu, lại thấy trước mặt vực sâu chắc cũng đến vài trăm mét làm cô không khỏi rùng mình. Nếu không nhờ Tiểu Lục, cô chắc chắn đã nhảy xuống đó rồi.

Thầm thở phào nhẹ nhõm, cô xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Lục, liên hệ với Bạch Phụng hỏi:
- Chỗ này là chỗ nào rồi vậy?

Bạch Phụng rõ ràng căng thẳng hơn rất nhiều, đáp lại:
- Chỗ này là vùng phụ cận nơi tử khí thoát ra rồi, bên kia linh khí rất mạnh, có vẻ chỉ cần qua được vực này là có thể đến vùng phụ cận trung tâm Thánh địa.

Thiên Nhã nhíu mày. Qua chỗ này nói thì rất dễ, làm lại khó vô cùng. Hơn nữa chỗ này như Bạch Phụng nói gần nơi tử khí thoát ra, nói không chừng yêu thú chính là ở dưới vực này.

Tiểu Lục trên vai đột nhiên léo nhéo như muốn nói cái gì, chiếc lá trên đầu cũng sáng hơn bao giờ hết. Nó vươn người, chỉ một khoảnh khắc như biến thân, trở thành một đốm sáng màu lục nhỏ. Đốm sáng dần Trung hoà với Thiên Nhã, nhấc bổng cả cơ thể cô lên, đưa cô vượt qua thẳng khỏi bờ vực, đến bờ bên kia.

Thiên Nhã không hiểu tại sao Tiểu Lục lại có thể dung hòa với mình đi như vậy, cho đến khi một tiếng nói thanh thoát phát ra, gọi:
- Chủ nhân, chỗ này chính là nhà của ta, cảm ơn ngài đã đưa ta về.

Thiên Nhã chỉ biết giọng đó của một cô gái rất thanh khiết, đoan trang vô cùng. Chỉ một tiếng nói cũng khiến nhớ ta nhớ mãi không thôi, nhưng đột nhiên gọi cô là chủ nhân thì một chút cũng không quen. Bạch Phụng trong không gian linh thú sớm đã có phần kích động, nói:
- Chủ nhân, Tiểu Lục nó... ký khế ước linh thú với ngài.

Bạch Phụng kích động một, cô còn kích động đến mười lần. Dù đây là một tin mừng, nhưng cô lại rất khó tiếp nhận được.
Mộc hệ Thánh thú.
Khái niệm này vốn hoàn toàn xa lạ với cô đấy. Ngày đó Bạch Phụng vì cứu cô nên phải bất chấp ký khế ước. Nay Tiểu Lục đột nhiên cũng làm vậy, cô một chút cũng không hiểu được.

Tiểu Lục trở về hình dáng cục bông nhỏ, nói:
- Chủ nhân không cần bất ngờ. Dù ta hiện tại chỉ là ấu thú, như ta cảm nhận được chủ nhân mang một loại khí tức rất lạ. Ta tin cũng vì điều này mà Bạch Phụng đồng ý khế ước với ngài.

Nói đoạn, Tiểu Lục ngồi lên vai cô tiếp tục:
- Khi mẹ ta còn sống đã truyền cho ta một ký ức: chỉ cần ai đưa ta trở về được nơi này, ta nhất định hãy ký khế ước với người đó, trở thành Thánh thú triệu hồi. Sau khi lấy được truyền thụ ở đây, ta nhất định có thể bảo vệ được ngài. Bây giờ theo ta, ta sẽ đưa ngài đến trung tâm Thánh địa.

Thiên Nhã thu lại ánh mắt ngạc nhiên, theo bước Tiểu Lục bước vào gần một tảng đá lớn. Tảng đá đột nhiên nữ ra, tạo thành một lối đi vừa đủ một người qua. Thiên Nhã mạnh dạn đi vào, theo bước Tiểu Lục càng vào sâu, lại càng tối tăm.

Tảng đá nãy còn nứt đôi nay lại liền lại, khiến con đường vốn tối lại càng tối hơn. Thiên Nhã không tự chủ nắm chặt kiếm, chỉ cần một động tĩnh nhỏ, cô nhất định sẽ ra tay. Tiểu Lục chấn an nói:
- Chủ nhân đừng lo, chỗ này không có nguy hiểm gì đâu. Ngài nhìn phía trước xem.

Thiên Nhã ngước mắt, phía trước vốn là một mảnh tối đen lại rực sáng lên như được thắp đèn. Một màu xanh lục pha với sáng trắng rực lên, nồng đậm quang cùng mộc nguyên tố. Không xa còn vang lên tiếng gọi, Tiểu Lục không nhanh không chậm nhắc cô theo cùng mới quay mặt bay đi.

Thiên Nhã tiến đến gần một cây cổ thụ già cỗi, nhẹ chạm tay vào thân cây. Từ thân cây mở ra hai con mắt lớn, ánh mắt hiền lành vô cùng.

Tiểu Lục vui mừng tiến đến gần, nói:
- Thần mộc, ngài còn nhớ cháu hay không? Cháu là Hoa Mộc Thiên Linh.

Thần mộc vươn đôi cành cây già ôm lấy cục bông nhỏ, đôi mắt rõ ràng rất cưng chiều. Một giọng khàn khàn phát ra, nói:
- Hoa Linh. Đã lâu lắm rồi không có Hoa Linh trở lại đây nữa. Cuối cùng cũng có Thánh thú Mộc hệ về lại đây rồi.

Cục bông nhỏ dụi đầu vào thân cây, chiếc lá sáng lên gấp mấy lần, hào hứng nói:
- Thần mộc, lần này cháu tới là vì Mộc Tinh Linh. Ngài có thể cho cháu biết nó ở đâu không?

Thần mộc có vẻ không mấy hài lòng, hỏi:
- Hoa Linh, này là cháu muốn hay cô bé kia muốn?

Tiểu Lục chưa kịp lên tiếng, Thiên Nhã đã đáp trước:
- Không dấu gì ngài, đó là mục đích của ta. Nếu ngài không phiền, mong ngài cho ta biết tung tích Mộc Tinh Linh.

Thần mộc không mấy hào hứng, chỉ thấy ánh mắt Tiểu Lục có chút mong chờ, liền nói:
- Vì cô đưa Hoa Linh về đây, ta sẽ cho cô biết nó ở chỗ nào. Có điều, cô nên suy nghĩ kỹ. Mộc Tinh Linh chính là truyền thừa Hoa Linh đời trước để lại. Nếu cô lấy nó, Hoa Linh mãi mãi không thể trở về hình dạng thực được. Cô vẫn muốn tìm nó sao?

Thiên Nhã mạnh gật đầu, đôi mắt cũng chỉ có dứt khoát. Thần mộc buông cục bông nhỏ ra, xoè ra một cành cây đẩy Thiên Nhã về một chỗ khá xa, nói:
- Đi thẳng thêm một đoạn nữa sẽ thấy một mầm cây nhỏ. Đó chính là Mộc Tinh Linh cô cần.

Thiên Nhã gật đầu cảm ơn, đi một mạch đến nơi Thần mộc đã chỉ. Quả nhiên giữa không gian linh khí giày đặc hiện ra một mầm non nhỏ, mang đầy sinh mệnh lực.

Thiên Nhã mắt sáng lên, vừa tiến đến gần đã nói:
- Tiểu Lục, tới đi. Thứ đó vốn là của cậu mà.

Tiểu Lục vốn luôn nghĩ Thiên Nhã sẽ không để thứ đó cho mình. Dù sao nó sẽ không phản đối việc mà cô làm. Nay cô nói vậy, mắt Tiểu Lục sáng như sao, liền lao đến nuốt mầm non vào bụng.

Một luồng sáng mạnh mẽ thoát ra, năng lượng bùng phát như một con bướm phá kén chui ra. Thần mộc nhẹ nở nụ cười, xem ra vẫn là Hoa Linh lựa chọn đúng người, ông vốn không nên nghi ngờ nhiều như vậy.

Tiểu Lục nhẹ rung mình, lớp lông màu lục như rụng xuống toàn bộ, lộ ra một đôi cánh như cánh về sầu màu lục nhạt, một thân hình chỉ lớn hơn bàn tay một chút xoè ra như mặc một chiếc váy xanh lục. Trên đầu ngày trước vốn là chiếc lá diệp lục, nay lại nở bung một bông hoa năm cánh màu trắng vàng rực rỡ. Quanh thân lấp lánh như kim tuyến, dưới ánh sáng lại càng thêm lộng lẫy.

Thiên Nhã bây giờ mới hiểu, ngày đó Bạch Phụng nói Mộc hệ Thánh thú tuy kiều diễm không thể so với Bạch Phụng, nhưng tuyệt là Thánh thú đẹp đến mê người. Tiểu Lục theo thói quen ngồi lên vai cô, nói:
- Thật xin lỗi chủ nhân, ta vốn muốn là để Mộc Tinh Linh trả ơn cho ngài, không ngờ lại thành ra thế này.

Thiên Nhã mỉm cười, dù tay đùa nghịch Tiểu Lục một chút, lắc lắc đầu nói:
- Không sao hết. Cậu là Thánh thú triệu hồi của ta, cho cậu cũng là cho ta. Xong việc rồi thì đi thôi.

Tiểu Lục vươn tay ôm mặt cô, cọ không ngừng làm cô có chút ngứa. Tuy nhiên, cô không ghét cảm giác này, ngược lại còn rất thích kia. Bạch Phụng trong không gian linh thú rất không cam lòng, học đòi biến thân thành một con chim trắng nhỏ, đậu lên vai còn lại của cô làm theo Tiểu Lục bên kia. Thiên Nhã bất đắc dĩ ôm cả hai con vật vào lòng, hướng đường cũ ra ngoài.

Thần mộc chờ cũng đã được một lúc, thấy cô đi ra trên tay còn ở hai vật nhỏ không khỏi mỉm cười, nói:
- Cô bé nhỏ, cô dám từ bỏ ý muốn của mình vì Hoa Linh, rất đáng khen. Ta cho cô một cơ hội, để cô hỏi ta ba câu. Thế giới này ta có thể biết mọi thứ, chỉ cần cô muốn biết, ta đều có thể nói cô nghe.

Thiên Nhã khẽ nhíu mày, bị hỏi đột ngột nên nhất thời không nghĩ ra. Thần mộc tiếp tục nói:
- Cô chẳng lẽ không thắc mắc về thân thế của cô và cô bé kia sao?

Thiên Nhã rùng mình, không ngờ Thần mộc còn biết cả tồn tại của Hàn Nhã. Cô trầm giọng hỏi:
- Vậy ngài nói xem, ta thật sự là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Còn có Hàn Nhã tại sao lại trong cơ thể của ta?

Thần mộc tiếp nhận và câu hỏi, từ từ đáp:
- Dù cô xuất hiện ở đây mới được bốn năm, nhưng ta có thể khẳng định, cô vốn dĩ là người của thế giới này. Mười bốn năm trước, một trấn động nguyên tố mạnh mẽ xung đột đã mở ra, trùng hợp đúng vào ngày dấu hiệu của Thần hoàn toàn biến mất. Ta tin rằng khi đó trấn động đã vô tình mở ra một cổng dịch chuyển, mang rất nhiều người đến một chỗ khác. Bốn năm trước, trấn động lần nữa tiếp diễn, có lẽ vì đó mà cô bị đưa trở về đây, đồng thời khí tức của Thần cũng quay trở lại. Điều này dù chưa thực sự chắc chắn, nhưng ta đoán cô chính là một người mang khí tức của Thần.

Thần mộc đột nhiên ngưng lại một chút, sau đoa tiếp tục:
- Còn về cô bé trong lĩnh thức của cô, ta chỉ có thể nói một điều thôi. Điều kiện tối thiểu để phòng ấn đủ linh thức vào cơ thể ai đó chính là... Hai người ít nhất phải cùng chung huyết thống. Còn lại cô nên hỏi cô bé đó thì hơn.

Thiên Nhã chợt như hoá đá. Cùng huyết thống nghĩa là gì chứ? Hàn Nhã chỉ có hai đứa con gái, chẳng lẽ cô là một trong hai đứa nhỏ đó sao? Không phải, hai đứa nhỏ đó rõ ràng đã chết rồi cơ mà? Sao có thể lại sống lại chứ?

Hàn Nhã dù nghe được rất rõ lời Thần mộc cũng không nói một câu, im lặng ẩn mình trong linh thức như muốn trốn tránh. Thiên Nhã càng không muốn hỏi nữa, khẽ cảm ơn định rời đi. Thần mộc vươn cành cây dài ra, nói:
- Xin dừng bước. Cô vốn vì Mộc Tinh Linh mà đến, nay cũng đừng về tay không. Mộc Tinh Linh vốn là quả của ta, cô cầm lấy đi.

Thiên Nhã vươn tay nhận lấy, liền giao cho Tiểu Lục ở không gian linh thú bảo quản, nhanh chóng rời đi. Trong đầu cô hiện tại quá nhiều thứ ngổn ngang, lại giống như hoàn toàn trống rỗng. Cô còn sống, lại có quan hệ huyết thống với Hàn Nhã. Vậy cô rốt cuộc là ai?

**************

Bên ngoài vùng trung tâm Thánh địa hỗn loạn vô cùng. Thiên Nhã chỉ vừa bước ra, bên ngoài đã là cảnh giao chiến tương tàn đến một mất một còn. Một bên chính là nhóm Huyền Vũ của Hắc Long tông, bên còn lại là nhóm Khải Hiên, mặc áo trắng có vân màu lam bạc, hình như gọi là Bạch Vân giáo.

Bên Khải Hiên có vẻ đang rơi vào yếu thế, vừa thấy Thiên Nhã ra mặt liền mượn cớ rút nhanh. Bạch hộ pháp thái độ lại vừa vặn ngược lại, rất nhanh phóng kiếm tấn công cô.

Thiên Nhã khẽ rùng mình, đoản trượng giơ lên đỡ đòn, theo đà rút cả thanh kiếm nhà ra phản kích. Cả thân hình cũng vì thế mà lui về phía sau.

Bạch hộ pháp càng tăng lực tấn công, một kiếm lại một kiếm hạ xuống đều mang sát cơ rất lớn, rõ ràng là muốn mạng của cô.

Thiên Nhã thầm cắn răng, nhảy ngược lên cao, quăng kiếm rút ra hai khẩu súng ngắn bắn tỉa. Loại chuyên cận chiến lại quá mạnh thế này cô không thể dùng cách thông thường được nữa. Hai khẩu súng liên tục xoay trên không, tạo ra tiếng nổ lớn vô cùng, toàn bộ lại bị một luồng lạnh băng chặn lại.

Thiên Nhã đột nhiên cảm thấy đồng tử co lại, băng nguyên tố, còn có ánh mắt vàng kim kia, không lẽ nào là anh cô sao?

Câu trả lời là cô đã đúng. Bạch hộ pháp không sai chính là Hoàng Thiên Nam. Ngày đó Hoàng Thiên Nam bị Tử Thần lợi dụng, một kiếm lấy mạng Tây Môn Huyền Vũ. Về sau vì muốn Bạch Phụng cứu Tây Môn Huyền Vũ mà bất chấp ký huyết khế tạm thời với Tử Thần. Sau này Tây Môn Huyền Vũ cũng là vì muốn cứu sống Thiên Nhã mà làm ý như vậy.

Trong một phút sơ ý, cô vốn không biết Hoàng Thiên Nam đã tiếp cận mình từ bao giờ, trên không cướp lấy một khẩu súng, còn một cước đạp cô xuống đất. Thiên Nhã chỉ kịp xoay người đứng dậy, giơ khẩu súng còn lại lên chĩa thẳng về phía đối phương, vụ lúc đối phương cũng đang chĩa súng vào mình.

Hoàng Thiên Nam lạnh lùng hỏi:
- Mộc Tinh Linh ở đâu? Mau giao ra đây.

Thiên Nhã nắm súng càng chặt, không nói một lời nào, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Hoàng Thiên Nam tiếp tục gằn giọng hỏi:
- Giao Mộc Tinh Linh ra đây.

Thiên Nhã cắn răng, dù tay đã chạm cò nhưng không thể bắn ra nổi. Lại không cách nào nói ra việc chính mình là ai. Cô nhẹ xoay mình, lộn về phía sau mấy bước liền giữ khoảng cách, nói:
- Lôi Long, anh làm cái gì vậy? Là tôi, Khắc Nhã. Anh không nhận ra tôi sao?

Hoàng Thiên Nam sắc mặt càng lạnh, khẩu súng đen trên tay cũng đã lên nòng, chỉ trực chờ bắn ra. Ánh mắt chợt loé lên sau đó lạnh đến thấu xương, anh bắn một viên đạn trượt qua mặt Thiên Nhã khiến cô khẽ nhíu mày. Tuy đã mặt chỉ bị xầy một chút, nhưng lớp mặt nạ giả bằng da lại rách một mảng lớn.

Thiên Nhã khó chịu bật lên cao, khẩu súng trên tay cũng theo đó mà nổ mấy phát liền, hướng phía Hoàng Thiên Nam mà tới.

Hoàng Thiên Nam nhìn quỹ đạo viên đạn chỉ nhếch môi. Anh chắc chắn mấy viên đó một viên cũng không trúng được, chỉ ngắm bắn thật kỹ chờ thời cơ.

Hải Anh hồi nãy giao chiến bị thương không nhẹ. Tây Môn Huyền Vũ cố gắng lắm cũng chỉ ổn định được vết thù có vài ba phần. Dựa vào tảng đá thở dốc, Hải Anh cố gắng nói:
- Đừng đánh Nhã Nhi.

Tiếng nói quá yếu khiến Tây Môn Huyền Vũ phải ghé sát mới nghe thấy, nhưng đến lúc đó cũng quá muộn. Hoàng Thiên Nam cười lạnh, một phát đạn vô cùng chuẩn xác trúng ngay giữa trán Thiên Nhã.

Tây Môn Huyền Vũ hoảng hốt, chỉ kịp dùng tốc độ nhanh nhất nắm lấy tay cô, không để cô ngã xuống vách núi. Thiên Nhã đầu đầy máu, ý thức gần như không còn chút nào, tay một chút lực nắm đều không có, dần tuột khỏi tay người con trai kia.

- Nhã Nhi, đừng bỏ anh. Coi như anh xin em có được không? Làm ơn, đừng có buông tay anh.

Tây Môn Huyền Vũ chỉ có thể nói vậy, tay nắm lấy tay cô càng thêm chắc hơn. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi anh còn quên mất rằng mình có một Phong Loan thần thú.

Hoàng Thiên Nam đã trực tiếp hoá đá rồi. Ngay sau khi nổ súng, anh đã biết đó là một sai lầm lớn. Khi Tây Môn Huyền Vũ gọi Nhã Nhi, anh thật chỉ muốn thời gian có thể quay lại một phít trước đây. Nhìn xung quanh ngổn ngang xác bọ cạp mộc hệ, anh mới hiểu rằng hồi nãy Nhã Nhi muốn bắn không phải anh mà là những thứ này.

Thiên Nhã trượt tay, rơi xuống dưới vách núi, đôi mắt còn mở to đầy kinh hãi, máu trên trán vẫn chảy dài chưa dứt. Tây Môn Huyền Vũ vốn định nhảy theo, dù thế nào cũng phải ôm lấy cô lại bị ngăn cản kéo về.

Tây Môn Huyền Vũ ngày càng mất kiểm soát, đôi mắt dị sắc vốn rất linh động này lại vô hồn đáng sợ. Anh vốn đã chết một lần rồi. Lý do anh sống đến hiện tại chỉ có mình Nhã Nhi mà thôi. Vậy mà anh muốn cứu Nhã Nhi của anh cũng có người ngăn lại, hắn có thù với anh lắm sao?

Hoàng Thiên Nam dù tỉnh táo hơn mấy phần, nhưng trên mặt chỉ đầy hối hận, chỉ có thể miễn cưỡng nói:
- Tiểu Vũ, đừng kích động. Xuống đó để cho anh.

Tây Môn Huyền Vũ không hề đáp lại, tay đã nắm chặt đến bật máu nhưng chẳng hề cảm thấy gì. Trong lòng anh hiện tại chỉ còn hình ảnh Nhã Nhi lúc ngã xuống mà thôi. Chẳng để Hoàng Thiên Nam cản thêm, anh xoay người lao thẳng xuống vực sâu thẳm, miệng vẫn lẩm bẩm gọi Nhã Nhi.

Bên dưới đáy vực là một mảnh tối tăm, gần như không có ánh sáng chiếu tới. Không hề có đường đi lối lại gì, càng khó có cái gọi là xanh tươi tràn ngập sức sống như phía trên kia. Chỗ này nếu phải kể đến chỉ có duy nhất 1 thứ, chính là dây gai leo.

Giữa một màn tối đen, chỉ có một ánh sáng mờ duy nhất. Vẫn mái tóc vàng dài đó, vẫn bộ đồ màu lục nhạt đơn giản, nhưng khuôn mặt đã trở lại là của Thiên Nhã, đôi mắt vốn rất tinh anh này lại dại ra, không còn có hồn nữa.

Tây Môn Huyền Vũ cảm thấy tim như bị đâm một nhát thật đau. Khó khăn lắm anh mới bước được tới gần lại cảm giác bị ôm lấy bay vụt lên cao. Anh không cách nào thoát ra khỏi cánh tay kia được, chỉ có thể nhìn cô vẫn còn đang ở trong đám dây gai leo. Ánh mắt cô hình như đang hướng lên, có gì đó oán trách, cũng có gì đó thương tâm đến đáng sợ.

Một vệt màu ngọc bích từ dưới đất cù lao lên đã nuốt gọn cả đám dây leo vào Thiên Nhã vào bụng. Cô cạn bản không thể phản kháng gì, ánh mắt vốn đã vô hồn nay lại đen tới đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net