Chương 34: Hai năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm chẳng mấy chốc đã qua. Ánh mắt cuối cùng ngày đó của Thiên Nhã mà nói cứ như bóng ma dày vò trong lòng Tây Môn Huyền Vũ. Hai năm trời, chưa có ngày nào anh quên đi hình ảnh của cô, cũng không thể quên đi ánh mắt kia. Ngày đó anh chỉ hận mình không phát hiện ra sớm hơn, không kịp ngăn cản nhanh hơn, như vậy Nhã Nhi cũng không chết. Nhã Nhi sẽ không bỏ anh mà đi.

Tứ Linh Hội vắng ngắt không bóng người. Hôm nay mọi người đều không muốn ở lại, người vì việc riêng, người vì lý do này hay lý do khác. Dù vậy, tất cả chỉ biện minh cho một chuyện: hôm nay là ngày giỗ của Nhã Nhi, hội trưởng có lẽ muốn ở một mình.

Tây Môn Huyền Vũ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, chợt nhớ ngày đó khi cô mạo hiểm đánh nhau với Lạc Cơ mà trọng thương, bị anh cấm túc, cô không nói một lời bỏ đi, nhưng cũng sau đó là cô cứu mạng anh về. Sau đó cô bị Ám truy đuổi đánh cho chỉ còn chút hơi tàn, anh lại liều mạng đến Tử Vong lãnh địa tìm thuốc, còn không ngại ký huyết khế tạm thời với Tử Thần. Những lúc như vậy anh thật sự lo lắng đến phát điên, nhưng khi đó Nhã Nhi vẫn còn, vẫn bên anh chờ anh lo lắng. Bây giờ thì sao? Anh mãi mãi cũng không còn cơ hội lo là cho cô nữa.

Cửa phòng khẽ mở. Dù không quay lại nhìn, Tây Môn Huyền Vũ cũng có thể chắc chắn là ai đến. Anh lạnh lùng quét mắt qua một chút, sau đó không nói gì đứng đây ra ngoài, mặc cho người mới đến hình như còn đang rất muốn nói gì đó.

Ngày đó Hoàng Thiên Nam chính tay nã vào đầu Nhã Nhi một phát đạn. Cũng chính Hoàng Thiên Nam là người kéo anh lên, không cho anh ôm Nhã Nhi lần cuối. Đối với Tây Môn Huyền Vũ mà nói, Hoàng Thiên Nam bây giờ, hận có hận, mà ân cũng có ân. Muốn gặp thì không phải, nhưng không muốn gặp thì không hẳn. Cảm giác rất khó xử, chỉ cần giáp mặt lại muốn tránh né.

Hoàng Thiên Nam chỉ biết thở dài. Tự xuống tay với đứa em gái mình yêu thương, anh không hối hận chút nào ư? Chính mắt nhìn em gái bị yêu thú nuốt mất, anh sẽ không thấy đau lòng chút nào sao? Hậu bối bản thân coi như em trai lại hận mình, anh chẳng lẽ không dằn vặt chút nào? Hai năm trời sống trong hàng loạt cảm xúc tiêu cực, anh cũng chẳng dễ chịu gì. Anh còn không đến gặp Mộ Dung Thanh Nhiên nữa. Suy cho cùng, anh không biết hiện tại nên xuất hiện trước mặt người khác như thế nào.

Hai năm trước, Tiểu Bạch và Chính Nguyên bỏ đi, Thanh Long cũng biến mất không tung tích. Sau đó Nhã Nhi mất, Anh Vũ và Anh Dạ cũng rời trường bỏ đi. Ngày trước cả hội vốn rất nhộn nhịp vui vẻ, nay lại lạnh lẽo đến run người. Ngày đó... Có lẽ không bao giờ quay lại nữa.

Sở dĩ hôm nay Hoàng Thiên Nam đến tìm Tây Môn Huyền Vũ, cũng là vì ngày mai chính là ngày xuất phát tiến đến tranh bá tám thành. Cuộc thi mỗi năm năm lại tổ chức một lần, dành cho bát đại học viện, tám thành, và ngày cả các thế lực liên quan nữa. Năm nay ngoài bát đại học viện và người của tám thành, ngay cả Hắc Long thần điện, Bạch Vân giáo và các giáo phái các cũng tham gia. Nửa năm trước, tại Hỗn Nguyên học viện đã tổ chức giành tư cách, người dành được không mấy bất ngờ, vẫn là những gương mặt quen thuộc. Cả thảy hơn mười người, tất nhiên có mặt Hàn Kỳ Long, Mộ Dung Thanh Nhiên, Hoàng Thiên Nam, Tây Môn Huyền Vũ, bốn gương mặt bắt buộc. Lam Linh Linh bỏ về Bích Thủy Thành, đầu quân cho thành chủ. Mấy người còn lại hầu như chỉ là dự bị, có mặt Chu Lý, Lạc Cơ, cũng có Hải Tinh, Tây Môn Khả Nhi, cuối cùng là vài người được chọn từ Hắc Minh hội và Tây Phong hội.

Tây Môn Huyền Vũ không mấy hứng thú với thi đấu, chỉ nhớ ngày đó Nhã Nhi rất muốn tham gia, còn muốn giật giải nên tham gia coi như thay Nhã Nhi làm việc cô muốn mà thôi.

Không biết do trùng hợp hay sắp đặt, đại hội năm nay đặt ở đúng tại nơi tiếp giáp Bích Thủy Thành và Nguyên Mộc Thành, cũng chính là nơi đầu tiên anh gặp Nhã Nhi. Nơi này rất gần với Nguyên Mộc thánh địa, cũng là nơi Nhã Nhi bỏ mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi, ánh mắt Tây Môn Huyền Vũ đã lạnh lại càng thêm lạnh, sát khí cũng theo đó mà thoát ra.

Hai năm anh làm việc cho Tử Thần, mạng chết dưới tay anh không ít, sát khí cũng từ đó mà tăng lên. Tám món bảo vật ngày đó muốn thu thập cũng đã tìm được sáu, trận pháp muốn thực hiện cũng đã hoàn thành ba bốn phần. Chỉ còn hai năm nữa ngày đó sẽ đến. Chỉ cần huyết khế giải, không còn gì cản được bước anh tìm Nhã Nhi nữa.

***************

Tám thành tham gia, bát đại học viện, các thế lực liên quan, tất cả 32 đội, chia thành bốn bảng khác nhau, mỗi bảng tám đội. Nhìn chung hầu như có thể đoán được ra qua vòng loại đầu tiên sẽ còn những đội nào. Suy cho cùng, thế lực của bát đại học viện quá lớn, tám thành vốn đã rất ít cơ hội lọt được vào trong, lại thêm Bạch Vân giáo và Hắc Long tông, hai giáo phái lớn, mười vị trí đầu tiên đã có chủ rồi. Chỉ xem 6 chỗ còn lại do bên nào giành được thôi.

Thi đấu còn ba ngày mới bắt đầu, nhưng ngày khai mạc như hôm nay cũng rất được chào đón. Toàn một ngọn núi được quây lại thành võ đài, cũng gần 10 vạn chỗ ngồi chứ chẳng chơi. Nếu đứng mà nói, 15 vạn người cũng không thành vấn đề, ấy vậy mà một chỗ trống cũng không có.

Màn khai mạc kết thúc, Tây Môn Huyền Vũ không thích chỗ đông người bèn lủi đi trước, tìm đến động Băng Giao ngày trước nhớ về Nhã Nhi còn hơn. Anh không hề biết, mọi động tĩnh của anh đều bị theo dõi, cũng được kiểm soát rất chặt chẽ.

Trước cửa động Băng Giao vốn bị sập đã lâu hôm nay lại nhiều hơn một bóng đen. Dù chỉ là khẽ vụt qua, Tây Môn Huyền Vũ cũng rùng mình đuổi theo bằng được. Người đó...không phải là Nhã Nhi sao? Đó là người hay là ma? Mà có là gì đâu có quan trọng. Chỉ cần là Nhã Nhi, người hay ma anh đều không muốn buông tay thêm lần nào nữa.

Miệng lẩm bẩm gọi Nhã Nhi, anh không suy nghĩ nhiều gọi Phong Loan phi thân theo, nhất định phải đuổi bằng được cái bóng mờ nhạt. Người đằng trước có vẻ nhận ra, phi thân càng thêm nhanh, đến mãi chỗ tàn tích cổ mới dừng hẳn, thở hồng hộc quay lại quát:

- Tôi có thù với anh sao? Bám theo không biết mệt à?

Tây Môn Huyền Vũ có chút khựng lại, sau đó chẳng nghĩ nhiều ôm cô gái vào lòng. Cô gái vô cùng khó chịu, dùng lực đánh văng anh ra, chỉnh lại đồ đang mặc, tiếp tục quát:

- Làm cái gì vậy? Đừng có cho rằng ở đây không có ai nên muốn làm gì thì làm. Anh còn dám đến nữa, đừng trách tôi không khách sáo.

Tây Môn Huyền Vũ nặng nề đứng dậy, ánh mắt đột nhiên vô hồn, đi đến gần bờ vực lẩm bẩm:

- Không phải... Không phải Nhã Nhi...

Cô gái kia còn đang rất khó hiểu, Tây Môn Huyền Vũ đã nghiêng người lao thẳng xuống vực thẳm. Hai năm qua, anh luôn tìm cách tự hành hạ bản thân như thế. Anh chỉ mong một điều mà thôi, chính là Nhã Nhi sẽ cản anh lại, dù chỉ một lần thôi cũng được. Nhưng đáng tiếc, nhưng vết thương trên người anh đã lành hết, nhưng vết thương sâu trong tim hình như chỉ càng ngày cành nứt rộng thêm ra.

Cánh tay như bị người ta kéo lấy. Khi anh lấy lại được tinh thần, đập vào mắt anh đầu tiên chính là một đôi linh vũ đen huyền, đôi mắt đen lại ánh lên sắc đỏ như rượu vang ủ, mái tóc đen dài tới chiết eo, khuôn mặt còn non nớt lại sắc xảo vô cùng. Cô gái khẽ nhíu mày, vừa nắm được tay anh đã mạnh quăng một cái lên trên đỉnh vách núi, lầm bầm quát:

- Chán sống thì biến chỗ khác dùm, nhất quyết phải ở trước mặt tôi mà tự tử sao? Tên thần kinh.

Tây Môn Huyền Vũ nằm vật trên đất, mắt chợt nhoà đi mấy phần. Anh chỉ mong có một ngày Nhã Nhi sẽ cứu anh khỏi dày vò, nhưng tại sao lại là cô gái này cơ chứ? Khuôn mặt giống nhau thì được gì? Nhã Nhi đã bị yêu thú nuốt mất, cái này tận mắt anh nhìn thấy có thể sai ư? Sự thật tàn khốc, Nhã Nhi thật không còn nữa rồi.

Cô gái nhỏ lại cảm thấy có chút bi thương, ngồi xuống cạnh anh, đưa cho anh một chiếc khăn tay, nói:

- Không biết anh vì cái gì mà thành như vậy, nhưng chết cũng chẳng được gì. Thế giới này rất lớn, điều gì cũng có thể xảy ra, sao cứ phải kết thúc mạng mình cơ chứ?

Tây Môn Huyền Vũ khép mắt, không nói thêm một câu nào. Điều này anh biết rất rõ, chỉ là không muốn nghe, càng không muốn hiểu mà thôi.

Đôi tay nhẹ nhành vuốt trên khoé mắt, lau giọt lệ mới tràn mi đi, cô gái không biết phải nói gì hơn liền đứng dậy rời khỏi. Tây Môn Huyền Vũ vẫn bất động nằm đó, trong tưởng tượng của anh, người có thể chạm được đến anh, chỉ có mình Nhã Nhi mà thôi. Có lẽ ở một nơi nào đó, Nhã Nhi vẫn luôn theo dõi anh. Cô chắc cũng hận anh lắm, vì ngày đó anh không cứu cô, không thể nắm tay cô khi cô sợ hãi nhất.

Cô gái vừa đi, ánh mắt lạnh hơn đến vài phần, lặng lẽ bước chân vào tàn tích. Hai bàn tay cô nắm thật chặt, đôi mắt cũng chỉ có hận thù. Bọn chúng dám làm Nhã Nhi tổn thương, cô thề sẽ đòi lại bằng hết.

Tối đến, nhà nghỉ của thành viên Hỗn Nguyên học viện nhiều thêm hai bóng người, nghe nói là từ Bích Thủy Thành mà tới. Hầu như chẳng mấy ai ở đây có hứng tiếp khách, Hải Tinh là người quen duy nhất đành ngồi rót chút trà nóng mời dùng tạm. Hai người đến, một chính là Hà Linh, người còn lại là Tử Vân.

Tử Vân sau hai năm cũng trưởng thành lên rất nhiều. Nhờ có băng kiếm và truyền thừa băng linh huyết thống, cả cơ thể như được tẩy rửa lột xác, mái tóc và đôi mắt nâu trầm đã được thay thế hoàn toàn bằng một màu băng lam lạnh giá. Cái tính hay nói cùng sợ sệt ngày trước có vẻ cũng không còn chút nào, ngược lại khá trầm ổn.

Hai bên chỉ ngồi im uống trà đã khiến Hà Linh có chút mất bình tĩnh, vào thẳng luôn vấn đề:

- Sư phụ, cậu thừa biết chúng tôi đến đây làm gì mà. Cô ấy đâu rồi? Người đáng sợ như cô ấy đâu có lý nào không dành được tư cách chiến chứ?

Hải Tinh đảo mắt quanh phòng khách một vòng, mọi người không ai muốn ở lại, ai về phòng nấy hết. Ngày cả Tây Môn Huyền Vũ từ đâu trở về thấy khách cũng không chào lấy một câu, lặng lẽ trở về phòng. Thở dài một hơi, Hải Tinh nhỏ giọng nói:

- Chuyện này... Không dấu hai người. Nhã Nhi hai năm trước... đã không còn nữa rồi.

Trái với Hà Linh giật mình hoảng hốt, Tử Vân lại khá bình tĩnh, hỏi:

- Vì cái gì?

Hải Tinh lắc đầu không đáp, cố gắng uống nốt ly trà nóng trên tay. Chuyện Nhã Nhi là nỗi đau chung của không ít người, nói ra cũng không được gì, lại tăng thêm cả hận thù nữa. Chi bằng không nói ra, chỉ bản thân biết là đủ.

Tử Vân không nhiều lời, uống hết ly trà liền đứng dậy cáo từ, Hà Linh cũng đi theo mất, không để ý chuyện ở đây nữa, theo bước Tử Vân rời đi.

Tử Vân về đến phòng có chút chao đảo, mắt cũng hoa lên mấy phần. Hà Linh phải nhanh tay lắm mới đỡ anh đứng vững được, dìu anh ngồi xuống ghế. Rót một ly nước cho Tử Vân, Hà Linh lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ?

Tử Vân lắc đầu, một tay day trán khó chịu, nói:
- Hơi khó chịu một chút thôi, không sao đâu. Chuyện này tạm thời đừng nói cho anh Bình biết. Để sau khi kết thúc tranh bá rồi tính.

Hà Linh có vẻ không tính rời đi, đặt tay lên vai Tử Vân, nói:
- Chuyện Thiên Nhi không còn vốn đã là cú sốc lớn với chúng ta rồi. Dù anh có băng linh làm chỗ dựa, tinh thần cũng sẽ có lúc mất bình tĩnh. Hiện tại đừng suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi một chút đi.

Tử Vân dù gật đầu, ánh mắt lại hoàn toàn trống rỗng. Hơn hai năm qua anh bạt mạng luyện tập, vừa nhận được băng linh truyền thừa liền một nước lao vào cấm địa, hơn một năm trời mới đi ra. Lại thêm đủ loại huấn luyện của lão gia chủ tiền nhiệm, trở thành người đầu tiên của Hà gia 20 tuổi tấn thăng Thanh Anh cảnh. Anh làm tất cả điều đó, chỉ vì mong khi gặp lại Thiên Nhi, anh có thể theo gót bảo vệ cho cô. Đáng tiếc, cô lại không còn nữa. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Sao không phải ai khác mà lại là Thiên Nhi?

Hà Linh biết Tử Vân đang xúc động, không dám nói nhiều, lẳng là ra ngoài, đóng cửa đi mất. Hôm nay trời tối mịt không một bóng trăng sao, nhưng lòng người còn tối hơn gấp mấy lần. Đối với Tử Vân, Thiên Nhi là ánh sáng duy nhất, nay ánh sáng không còn, chẳng khác nào muốn lấy mạng anh cả.

------------_--------_-----------_------------

Ngày đầu tiên tranh bá diễn ra khá nhàm chán. Bảng 1 thì đấu đầu tiên bao gồm bốn trận bốc thăm:
Bích Thủy Thành với Phi Liên Thành
Hắc Long thần điện với Tư Liêm môn
Hỗn Nguyên Thành với Thủy Linh giáo
Thiên Không học viện với Huyết Minh Thành.

Thành thực mà nói, hai trận đấu vốn được mong đợi nhất là từ Thiên Không học viện và Hắc Long thần điện lại diễn ra vô cùng chóng vánh. Thiên Không học viện là quán quân đến 9 lần rồi, thắng chỉ trong đúng một chiêu. Hắc Long thần điện lần đầu cho ra năm trong tám vị Nguyên tố sứ giả, một lần ra diệt toàn đội đối thủ. Tính ra hai trận kia lại có phần kịch tính hơn.

Trận đầu của Bích Thủy Thành và Phi Liên Thành không mấy dù mong đợi. Ai cũng cho rằng hai thành này đều rất yếu kém. Hình như hai mươi năm nay chưa bao giờ qua vòng loại, không ngờ năm nay lại gặp nhau.

Bích Thủy Thành bước lên đài năm người, bao gồm Hà Linh, Hà Bình của Hà gia, Lam Linh Linh, Lam Thành của Lam gia, còn có một nhân vật của phủ thành chủ mới xuất hiện, cũng thuộc tinh linh tộc, gọi là Phương Doanh. Tử Vân thực lực mạnh nhất nhì lại nhất định ngồi dự bị.

Phi Liên Thành đội lên cũng đều là gương mặt khá ưu tú, thực lực dựa vào khí tức mà đoán không tồi. Riêng Mộ Dung gia đã lấy đến hai người mang truyền thừa Tuyết vũ giống Mộ Dung Thanh Nhiên, còn có Phong gia ba người thực lực cũng đến Nguyên Anh chứ chẳng đùa.

Trọng tài vừa hô bắt đầu, hai bên đã đứng vào đội hình chỉnh tề. Phương Doanh vốn thuộc lớp thích khách, vừa bắt đầu đã xông thẳng vào đội ngũ địch, ném xuống một quả khói mù. Lam Linh Linh vốn vẫn luôn thuộc hàng phụ trợ, nay lại nhanh tay kết ấn làm phép, chỉ chờ thời cơ phóng năng lượng này ra. Lam Thành và Hà Linh là pháp sư chiến đấu đột nhiên lùi lại một bước, để Hà Bình phóng về phía trước tấn công.

Khói mù chưa tan hết, cách mặt đất hơn chục mét xuất hiện thêm năm bóng đen. Hai đôi Tuyết vũ trắng muốt, ba đôi còn lại một tím, hai lục ngự yên trên trời, vô cùng chói mắt. Đội trưởng bên Phi Liên Thành là một chàng trai trẻ mang tuyết vũ, rất không hài lòng vì đòn tấn công đầu này, trên tay từ bao giờ nhiều thêm một cây cung chứa đầy màu xanh phòng nguyên tố bắn xuống, một lượt cuốn toàn bộ khói mù đi.

Sân đấu gần như bị phá nát, nhìn thấy cả đất đá bên dưới, khán giả bấy giờ mới không khỏi hít hà một hơi. Mấy năm trước xem ra Phi Liên Thành đều là do xui xẻo gặp đối thủ quá mạnh. Thực lực cỡ này còn chê là kém nữa sao?

Dưới đài Tử Vân khẽ nhếch môi cười lạnh. Chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Một cái Nguyên Anh đỉnh dẫn đội có thể so với Lam Linh Linh được ư? Rõ ràng là nằm mơ.

Quả nhiên trên đài đột nhiên biến đổi. Một vòng nguyên tố rộng bao trọn cả võ đài, chiếu lên cao đến vô hạn. Phương Doanh đâu có rảnh chạy khắp võ đài rải khói mù chứ? Cô vốn là bận chạy quanh võ đài rải rác bùa nguyên tố để Lam Linh Linh dựng lên cấm chế thủy ngục, hạn chế không chiến của phe đối thủ. Hà Bình chạy tới tấn công để tăng xúc tác ép chúng phải dùng thiên lang bay lên thôi

Kết giới ngày càng bị thu hẹp, cuối cùng chỉ còn lại trong phạm vi một vòng bán kính rộng gần 50m, cao không đến ba mét mà thôi. Thiên Lang tộc thạo nhất xạ chiến, còn có không chiến. Nay lại gặp cận chiến hầu như không có cơ hội nào. Chưa nói Lam Linh Linh ngày từ đầu chỉ hỗ trợ, ngay cả Phương Doanh hầu như cũng không phát hết lực, chỉ để ba tên con trai xử lý mà thôi.

Lại nói không ngờ Hà gia cũng đầu tư cho hai đứa con trai tốt như vậy. Mới qua có hai năm, Hà Linh và Hà Bình lại từ Hoàng Kim cao cấp vọt được lên Nguyên Anh cảnh. Như vậy rất không tồi rồi. Lam Thành kia có vẻ rất khá, thực lực cũng Nguyên Anh trung kỳ thì phải. Bích Thủy Thành vòng một tất nhiên thắng, hơn nữa thắng rất vẻ vang.

Biết kết quả thắng, Tử Vân không còn hứng thú xem trận sau nữa, cứ vậy bỏ đi. Hà Linh có đi theo khuyên thế nào cũng không cản được, đành quay lại xem nốt trận đấu lấy tư liệu.

Trận thứ hai Hắc Long thần điện với Tư Liêm môn.
Hắc Long thần điện cho ra năm sứ giả Mộc Thổ Lôi Quang Viêm, thực lực toàn bộ đến Thanh Anh, chạm mặt Tư Liêm môn từ đầu đã yếu thế. Chưa nói phát toàn lực, mấy người kia một chút cũng không tham gia, Viêm chỉ châm một mồi tà hoả đã kết thúc trận đấu. Tư Liêm môn không chỉ thua từ vòng loại, toàn đội còn bị diệt không còn một ai.

Trận thứ ba Hỗn Nguyên thành với Thủy Linh giáo.

Bên Hỗn Nguyên thành dẫn đội rất quen thuộc, chính là thất công chúa Anh Dạ, thực lực chỉ mới Nguyên Anh trung kỳ nhưng lại trầm ổn vô cùng. Theo sau đó còn có anh trai cả của Vương Tuấn Kiệt - Vương Tuấn Vũ, 19 tuổi thực lực Nguyên Anh Cao cấp. Ba người còn lại đều lạ mặt, nhưng cũng có thể tính là nhân tài trong nhân tài.

Thủy Linh giáo vốn chỉ là một giáo phái nhỏ ở ven Bích Thủy Thành nhưng thực lực đệ tử rất khá, cũng đều đã chạm tới Nguyên Anh. Dẫn đội là một chàng trai cao ráo, có vẻ đã ngoài hai mươi, thực lực Nguyên Anh đỉnh.

Trận đấu bắt đầu, mắt Anh Dạ đột nhiên sáng lên sắc lục nhạt tinh anh, hai tay kết ấn mở ra một vòng phép hỗ trợ diện rộng, trên tay cũng nhiều hơn một cây mộc trượng dài bằng thân, đầu gắn một viên mộc tinh thạch rất lớn. Vòng phép mở, bốn người kia không ngại nhận hỗ trợ, hai pháp sư chiến đấu dùng hết sức làm chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, kiếm sĩ cùng Vương Tuấn Vũ vốn là tiên phong lại đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Thủy Linh giáo tất nhiên coi đó là một sự xúc phạm lớn, người dẫn đội cũng là thích khách tiên phong, nhằm thẳng Anh Dạ mà phá đến. Anh Dạ ngẩng cao đầu, đôi mắt lạnh đến vô cảm. Mộc trượng vốn đang dùng để làm phép lại giơ cao, xoay hai vòng trên không đối kháng lại lực đánh xuống, còn mở một lá chắn thổ nguyên tố cản lại hầu như toàn bộ lực đánh của đối phương.

Đội trưởng Thủy Linh giáo vừa bị bật ra, Vương Tuấn Vũ liền bắt lấy cơ hội, dùng đoạn trảm chiêu thức của kiếm sĩ đánh một đòn làm tên kia bật khỏi lôi đài. Theo đà đó, bên Thủy Linh giáo có vẻ mất đội trưởng mà rối loạn hơn. Tuy nhiên, một cô gái tinh anh phía đó vẫn có thể triệu hồi ra linh thú của mình trấn áp hỗn loạn, lại vừa vặn ném kiếm sĩ của Hỗn Nguyên thành xuống đài.

Vương Tuấn Vũ cắn răng, lùi hẳn về chỗ Anh Dạ, để hai pháp sư chiến đấu bên mình tấn công. Hai người kia rất nhanh hiểu ý, chia làm hai hướng phân tách, liên tục ném xuống nguyên tố cầu phá nát cả một khu rộng.

Cô gái triệu hồi sư của Thủy Linh giáo cũng không đơn giản, nhất mực né tránh, điều khiển triệu hồi thú bỏ qua hai tên pháp sư lao thẳng đến chỗ Anh Dạ.

Anh Dạ ngược lại bình tĩnh vô cùng, nhẹ nắm tay Vương Tuấn Vũ. Hai bàn tay vừa chạm nhau liền phát sáng, đằng sau cũng nhiều thêm một linh thú triệu hồi, rất giống Linh Quang Miêu của Anh Dạ ngày trước, có điều trên đầu nhiều thêm một ít đinh bạc sắc nhọn mà thôi. Nói chính xác thì sau khi Anh Dạ thăng đến Nguyên Anh cảnh, Linh Quang Miêu cũng theo đó mà thăng cấp, trở thành Linh thú chín sao Thiên Vương Linh Miêu.

Thiên Vương Linh Miêu xuất hiện, chỉ một tiếng gầm đã khiến linh thú đối phương gặp uy áp mà chạy trốn, kình lực mạnh liền hất văng toàn bộ người xuống dưới đài. Trên đài chỉ còn Anh Dạ và Vương Tuấn Vũ đứng đó, tất nhiên Hỗn Nguyên thành thắng, hơn nữa thắng đặc sắc vô cùng.

Trận cuối Thiên Không học viện với Huyết Minh Thành.

Trận này không phải nói nhiều. Thiên Không học viện hầu như chỉ toàn học viên Thiên thần tộc, Huyết Minh Thành thành viên tất nhiên đều là Ác ma tộc dự thi. Hai tộc này vốn đã có thù oán lâu đời với nhau, tất nhiên một chút nương tay cũng không có.

Cứ như vậy, Thiên Không học viện cho lên đài là năm thành viên Thiên thần tộc, đối chọi Huyết Minh Thành năm thành viên ác ma tộc. Không ai muốn nương tay hay nhường bước chút nào, cứ hết sức mà đánh, khiến sân thi đấu nát toàn bộ. Kết quả Thiên Không học viện thắng, còn đàn áp thành viên đối phương toàn bộ bỏ mạng, bên mình cũng ba người bị thương.

Bảng 1 kết thúc, ngày đầu tiên thì đấu cũng chấm dứt. Khán giả xem trên khán đài thậm chí còn không muốn về. Ngày đầu tiên đã khốc liệt như vậy, tranh bá lại diễn ra đến hơn 1 tháng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net