Chương 36: Vòng loại (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khán đài, Anh Dạ và Tiểu Bạch không hẹn mà đứng bật dậy. Đòn này đánh trúng nhất định là vào tử huyệt của Anh Vũ.

Anh Vũ chỉ kịp giơ ma trượng lên thủ thế, liền bị kiếm đạo sư đánh dạt về phía sau, may mà có người nhanh tay bắt được cậu nên mới không bị thương. Người đỡ được cậu ngược lại hình như bị va chạm mạnh vào sàn thi đấu khiến vai bị trật khớp. Người kia ôm bả vai, khó khăn lắm mới hỏi:

- Thiếu gia, cậu không sao chứ?

Anh Vũ đảo mắt, chắc chắn tên kiếm đạo sư kia chưa thể tới ngay mới đáp lời:

- Em không sao, nhưng anh bị thương rồi. Sau đây lập tức xuống đài, không cần chiến đấu nữa. Đây là mệnh lệnh.

Người kia dù ngoan ngoãn gật đầu để cho Anh Vũ bẻ lại khớp vai, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn cố chấp. Anh vốn do mẹ Anh Vũ nhặt về nuôi, nợ ân của bà. Nay bà nhờ anh chăm sóc Anh Vũ, anh sẽ không dễ gì bỏ như thế. Anh Vũ sơ cứu xong cho người kia vô xoay người đứng dậy, dứt khoát phóng đi, rất nhanh lại tới hất thêm một người nữa xuống đài.

Đội hình của cậu vốn đã yếu thế, cậu chỉ có thể nói mọi người tìm cách dồn đối phương đến gần rìa đấu trường, cậu sẽ lo nốt phần còn lại. Cậu liều mạng tập tăng lực ở bàn tay và tốc độ cũng chính vì điều này mà ra.

Người thứ ba bên đối thủ bị đánh bay, bên cậu cũng đã mất đến ba người, chẳng khác nào trò một đổi một cả. Thực ra cậu không thể để ý, bên cậu không phải bị loại ba người, mà là còn lại ba người. Anh chàng hồi nãy bị cậu ra lệnh bỏ cuộc kia chưa hề từ bỏ, vẫn luôn tìm góc chết quan sát của cậu để hoạt động. Một là để tránh cậu nhìn thấy, hai là ngăn chặn cậu bị ám toán khi cần thiết.

Khi Anh Vũ đánh được thêm một người nữa xuống đài, bên kia kiếm đạo sư cũng y như vậy. Hai người đối diện với nhau, ánh mắt như muốn toé ra lửa. Người hồi nãy đỡ Anh Vũ có thể coi là anh trai của cậu. Đó dù sao cũng là con nuôi của mẹ cậu, cậu càng không ghét anh trai hơn mình hai tuổi này. Bình thường anh em hay cãi nhau, nhưng anh ấy chưa bao giờ để Anh Vũ bị thương dù chỉ một chút. Hôm nay tên này lại động đến anh trai cậu, tất nhiên cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng được.

Anh Vũ ném bỏ mộc trượng, hai tay nhanh chóng kết ấn mở phép bao trọn cả một vùng rộng. Cậu lần nữa vẩy tay lấy ra một đoản đao, bật nhảy lộn trên không hai vòng lao đến phía kiếm đạo sư. Kiếm đạo sư tốc độ không chậm hơn, nhanh tay giơ kiếm đáp trả, còn mạnh tay hất văng được Anh Vũ ra ngoài.

Anh Vũ thầm cắn răng. Cận chiến chưa bao giờ là lợi thế của cậu, nhưng với đối thủ cỡ này mà không cận chiến thì không thể tiếp cận được. Dù muốn ném xuống một ma pháp lên đối thủ thì ít nhất cũng phải tiếp cận được cái đã.

Anh Vũ tiếp tục phóng lên, trên đoản đao đã tích đầy mộc nguyên tố, chỉ cần chạm nhẹ một cái, nhất định ma pháp sẽ hoạt động. Kiếm đạo sư cũng không phải dạng xoàng, nhìn qua liền có thể nhận ra, thanh kiếm trên tay theo đó mà nhanh gấp mấy lần. Anh Vũ vốn đã khó tiếp cận, này càng không thể tiếp cận.

Quỹ đạo chuyển động của kiếm đạo sư đột nhiên thay đổi. Hắn vốn chỉ đứng một chỗ hoặc tiến lùi một chút, này lại đột nhiên xoay vòng, quét kiếm một nhát. Anh Vũ có thể nhận ra nhưng không hề né tránh, mạnh mẽ dùng động tác tương tự, nhất định khiến hắn cũng không thể yên thân thắng trận này.

Hai kiếm quét qua nhau, máu từ vết thương theo đó mà chảy dài trên đất. Kiếm đạo sư bị bao tử mộc trùng Anh Vũ để lại trên kiếm xâm nhập, ngã vật trên đất đau đớn một hồi mới tắt thở. Anh Vũ vốn tưởng bản thân sẽ bị thương không nhẹ lại hoàn toàn bình an, người bị thương vẫn đang ôm chặt lấy cậu, một chút cũng chưa từng có ý định buông ra.

Người con trai bị một vết thương sâu, dài từ bả vai đến tận chiết eo vẫn cố gắng nhỏ giọng hỏi:

- Thiếu gia, cậu có bị thương chỗ nào không?

Anh Vũ sợ hãi ôm lấy thân hình không lớn hơn mình bao nhiêu, không nói được lên lời. Cậu cố gắng ôm lấy người kia, đưa anh xuống đài mong có người giúp đỡ. Người thanh niên vẫn chưa nghe được câu trả lời, lần nữa hỏi:

- Thiếu gia, cậu bị thương ở đâu sao? Tại sao không nói?

Anh Vũ quay lại, đôi mắt đã đỏ ửng, quá lo lắng mà to tiếng:

- Em đúng là có bị thương. Tất cả là tại anh đấy. Cho nên hiện tại đừng nói gì cả được không?

Người kia biết Anh Vũ đang dỗi chỉ mỉm cười, cánh tay dần vô lực, không thể bám trụ thêm nữa. Máu mất quá nhiều khiến anh yếu hẳn đi, mãi mới nói được một câu:

- Xin lỗi... thiếu gia... tôi... không ổn rồi... Còn lại... đành nhờ cậu.

Người kia ngất đi, hơi thở ngày càng yếu, nếu không có ai cấp cứu giúp, sợ là mạng cũng không giữ được nữa. Anh Vũ càng thêm hoảng, quay xung quanh có rất nhiều người, nhưng hình như không ai có ý định giúp cậu cả. Cậu ôm lấy không để cậu thanh niên ngã xuống, miệng liên tục gọi:

- Mở mắt ra nhìn em đi... anh... anh... Đây là mệnh lệnh, mở mắt ra nhìn em đi mà... anh...

Vai đột nhiên nhiều thêm một cánh tay khiến cậu quay lại. Hoàng Thiên Nam từ lúc nào đã tiến đến gần, nhẹ nói:

- Đừng kích động. Để cậu ấy lại cho anh.

Anh Vũ khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, đỡ cậu thanh niên xuống một chỗ sạch sẽ, để Hoàng Thiên Nam trị liệu và khâu lại vết thương. Đến khi hơi thở của cậu thanh niên kia đều hơn, Anh Vũ mới dám thở ra một hơi, vô cùng biết ơn nói:

- Cảm ơn anh đã cứu anh ấy. Thực sự cảm ơn anh.

Hoàng Thiên Nam đưa tay lau mồ hôi trên trán, mỉm cười đáp lại:

- Không cần đâu, ngày trước trong hội mấy đứa như em của anh vậy. Hiện tại người nhà của em trai có chuyện, anh giúp là bình thường thôi.

Anh Vũ chỉ gật đầu một cái, liền cho người giúp mình mang cậu thanh niên kia đi.

Trên khán đài, một đôi mắt sắc lẹm ném xuống mang đầy sát khí, rất nhanh sau đó lại biến mất không một chút tăm hơi.

Hoàng Thiên Nam dường như cảm nhận được gì đó, có điều khi anh quay lại thì không có bất cứ cái gì bất thường, giống như toàn bộ đều là do tưởng tượng mà ra vậy. Trận đấu cuối cùng sắp bắt đầu, anh cũng nên trở về vị trí trả chỗ cho người ta thôi.

Trận đấu cuối cùng của Phi Liên học viện và Tinh An môn chẳng có gì đáng xem cho lắm. Tinh An môn vốn từ đầu đã xác định chỉ đến dự thi mà thôi, chưa từng nghĩ mình xui xẻo như vậy lại bốc phải một trong tám học viện. Chênh lệch thực lực quá rõ ràng, Phi Liên học viện chỉ cần một người ra tay liền dành chiến thắng.

Tối đến, Anh Vũ đang bận chăm sóc anh trai thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu vắt khô nước trên khăn mặt, đắp lên trán cho người kia, đứng dậy mở cửa. Là Anh Dạ tới.

Mỉm cười mời Anh Dạ vào phòng, Anh Vũ nhanh chân kê xuống một cái ghế, rót trà mời khách, nói:

- Thật ngại quá, chỉ có anh em tớ trong phòng này nên đồ đạc hơi bừa bộn, cậu ngồi tạm nhé.

Anh Dạ ngược lại không mấy quan tâm, chỉ lo lắng hỏi:

- Lúc sáng cậu không bị thương chứ? Sao lại liều lĩnh như vậy?

Anh Vũ cười cười lắc đầu, đáp:

- Tớ không sao. Đừng lo, tớ biết nặng nhẹ ra sao mà.

Anh Dạ khẽ thở dài, đi đến bên giường bệnh, nói:

- Hồi sáng anh ấy bị thương không nhẹ. Hiện tại thế nào rồi?

Anh Vũ thu lại vẻ tươi cười, ánh mắt chỉ toàn lo lắng. Tuy được Hoàng Thiên Nam cấp cứu kịp thời, chàng trai vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt hình như lại càng trắng hơn. Im lặng khá lâu, Anh Vũ bèn nói một câu tùy ý:

- Anh ấy không sao, anh Nam đã giúp anh ấy cấp cứu rồi. Cảm ơn cậu quan tâm.

Anh Dạ hơi nhíu mi, rất không thích kiểu khách sáo này của Anh Vũ. Cô sửa lại chiếc khăn trên trán cậu thanh niên, hỏi:

- Người này đối với cậu hình như rất quan trọng. Anh ấy tên là gì vậy?

Anh Vũ nhẹ mỉm cười, rất nhanh đáp lại:

- Mộc Dương. Anh ấy là anh trai của tớ.

Anh Dạ chỉ nghe đến có thế, không hỏi gì nhiều thêm, chỉ ở lại trò chuyện một chút rồi rời đi.

Thanh niên được gọi là Mộc Dương kia khẽ động, đôi mắt mở hờ, khó khăn lắm mới lên tiếng hỏi:

- Thiếu gia... Cậu có khách sao?

Anh Vũ vội đóng cửa chạy lại, giữ cho Mộc Dương nằm im tại chỗ, đắp lại chăn và thay cả khăn cẩn thận mới nói:

- Không phải khách gì đâu. Là Anh Dạ tới.

Mộc Dương có phần xúc động, rất muốn ngồi bật dậy. Anh Vũ sớm đoán được nên một mực giữ lại, tiếp tục nói:

- Hiện tại cô ấy sống rất tốt, cũng có người bảo vệ từng chút một. Nếu không có việc gì, tốt nhất đừng nên làm phiền cuộc sống yên bình của cô ấy.

Đôi mắt Anh Vũ mông lung vô cùng, trong ánh mắt chỉ toàn sự cô đơn, còn có cả chua xót, vô cùng không cam lòng lại không thể thoát ra. Mộc Dương chỉ thấy đau lòng thay cho cậu. Tiểu thiếu gia ba tuổi đã lưu lạc bên ngoài, sống chết tự chịu. Không bao lâu sau khi cậu mất tích, Mộc Dương lại được đem về nuôi, hưởng được hoàn toàn yêu thương của mẹ cậu. Đối với Mộc Dương, anh luôn cảm thấy bản thân mình nợ Anh Vũ quá nhiều. Bao nhiêu yêu thương tiếc nhớ anh đều được hưởng, Anh Vũ vất vả mới có thể trở về liền bị mấy lão già đè nặng trọng trách lên vai. Cậu mới chỉ 16 tuổi, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, sao lại bất công đến như vậy?

Anh Vũ lấy lại tinh thần, biết Mộc Dương đang lo lắng cho mình chỉ cười gượng nói:

- Đừng nhìn em như vậy. Em không sao đâu. Hiện tại có mẹ và anh rồi, hai người không sao đối với em mới là quan trọng nhất.

Mộc Dương càng cảm thấy có lỗi, khó khăn nói:

- Thiếu gia, tôi xin lỗi. Làm cậu lo lắng rồi.

Anh Vũ cười đùa, tay nhẹ lau vết mồ hôi chảy trên mặt Mộc Dương. Cậu biết vết thương đó rất sâu, Mộc Dương cố ý nhịn đau không kêu lên để cậu không lắng mà thôi. Thở ra một hơi, cậu quay mặt đi nói đùa:

- Người ta vốn chỉ mong sau này anh đừng có gọi là thiếu gia nữa thôi. Còn nói lệnh của người ta sẽ làm theo, rõ ràng là nói dối.

Mộc Dương đột nhiên trầm xuống không nói. Ngày đó dám quỳ trước chân cậu thề sẽ nghe lệnh cậu, hôm nay lại chống lệnh đến hai lần. Anh không phải muốn làm trái lại lời thề, chỉ là nhìn Anh Vũ gặp nguy hiểm, anh không thể không làm gì cả được.

Anh Vũ không hề quay lại, giọng có mấy phần bị thương:

- Đừng nghĩ nhiều nữa. Em chỉ hy vọng sau này anh đừng làm chuyện như hôm nay thôi. Anh là con của mẹ em, vậy nên làm ơn hãy coi em là một đứa em trai, đừng nghĩ đó là một món nợ là đủ rồi. Bây giờ nằm đây chờ em một chút, em tìm chút đồ ăn cho anh.

Anh Vũ đứng dậy bước ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Bên ngoài hiên nhà, Anh Dạ vẫn đứng đó chưa hề bỏ đi. Cô còn chờ Anh Vũ sẽ nói với cô điều gì đó.

Anh Vũ không nói một lời, chỉ bước đến ôm Anh Dạ thật chặt, mặt rúc sâu vào hõm vai cô, vai khẽ run lên lại bị áp chế xuống triệt để. Cô chưa từng thấy Anh Vũ buồn, đừng nói sẽ thấy cậu khóc. Anh Vũ rất hoạt bát, rất năng nổ, nhất định sẽ không cho người ta thấy bản thân mình cũng có lúc yếu đuối như bây giờ.

Phải mất khá nhiều thời gian, Anh Vũ mới lấy được tinh thần. Nhẹ cúi đầu xin lỗi Anh Dạ, cậu nhanh chóng bỏ đi. Hiện tại những người quá thân quen với cậu sẽ bị mấy lão già kia để ý, vậy nên hạn chế tiếp xúc vẫn tốt hơn.

Anh Dạ vốn định hỏi cậu cái gì, lại thấy cậu có vẻ muốn tránh né lại thôi. Hồi nãy cậu vẫn ôm cô, chứng tỏ cậu không coi cô là người lạ. Ít nhất hai người vẫn là bạn thân như trước. Chỉ cần mối quan hệ này không mất, cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Nửa đêm, Tử Vân cứ nghĩ đến chuyện đêm qua lại không thể ngủ được. Tiếng động trên mái nhà vừa xuất hiện, anh liền phi thân ra bên ngoài, nhất quyết đuổi theo. Lần này dù thế nào, Tử Vân cũng nhất định phải gặp bằng được Thiên Nhi. Dù chỉ nói chuyện một câu thôi cũng được.

Trên trời cao, một bóng chim lớn bay đến, vừa vặn vụt qua đầu Tử Vân, chặn trước mặt bóng áo choàng băng lam cách đó không xa. Người mặc áo choàng băng lam đột nhiên dừng lại, xoay người nhảy vọt lên không rồi như bốc hơi mất, bóng chim khổng lồ cũng mất tăm. Tử Vân nắm chặt tay, mạnh đấm xuống mái nhà một cái. Mái nhà tuy không xập xuống nhưng lại đóng băng toàn bộ một vùng, khí lạnh tràn đến thấu xương.

********Ngày thi đấu thứ ba*******

Sáng sớm, tâm trạng Tử Vân đã vô cùng không tốt, mặt mày tuy không cau có nhưng quanh thân lại lởn vởn khí lạnh làm không ai dám đến gần. Hà Linh thấy vậy chỉ cố tiến đến gần nhất có thể, hỏi:

- Anh, ai mới chọc giận anh sao?

Tử Vân không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Hà Linh chu mỏ không thèm hỏi nữa, rõ ràng là toả ra sát khí mạnh đến thế còn lắc đầu cái gì. Từ ngày Thiên Nhi bỏ đi đến giờ, càng ngày càng cứng đầu rồi, ngay cả anh em với nhau cũng giấu.

Hà Linh mặc kệ chạy trước, vừa ra đến cửa đã va phải ai đó, suýt thì ngã ngửa. Tử Vân vừa đỡ được Hà Linh đứng vững, cả thân như cứng lại, ánh mắt rõ ràng hồi nãy còn toả sát khí, bây giờ đã dịu dàng hơn mấy lần.

Người bị va phải hồi nãy lùi lại mấy bước, tay xoa trên trán vừa bị Hà Linh đụng phải, uất ức nói:

- Không có mắt à? Đường rộng như vậy mà đâm vào người ta một nước được.

Hà Linh chợt cảm thấy có phần khó xử, chỉ có thể nhanh miệng nói:

- Thật xin lỗi. Do tôi hấp tấp mới đâm vào cô. Cô không sao chứ?

Cô gái kia thấy người ta đã xin lỗi nên không tính chuyện nữa, còn tính bỏ đi lại bị Tử Vân kéo ngược trở lại.

- Thiên Nhi, là em đúng không?

Cô gái chớp mắt vô tội, ngơ ngác vô cùng, hỏi:

- Tôi có quen anh sao? Rõ ràng là không có mà?

Ánh mắt Tử Vân đột nhiên trầm xuống, cố gắng áp chế cảm xúc nói:

- Anh là Tử Vân, Trần Tử Vân. Em không có ấn tượng chút nào sao?

Cô gái rút tay lại, vô cùng khó chịu vì bị nắm quá chặt, nói:

- Chưa từng nghe qua. Mấy người đúng là kỳ lạ.

Nói xong, cô gái bỏ đi. Tử Vân chỉ cảm thấy mất hứng vô cùng nhưng vẫn bước đi đến đấu trường. Không hiểu tại sao linh cảm mách bảo anh rằng người kia chính là Thiên Nhi anh vẫn chờ đợi.

Hà Linh giờ mới nhận ra vấn đề, chạy theo sau hỏi:

- Anh, người đó thật là Thiên Nhi sao?

- Không phải, nhưng rất giống.

Tử Vân chỉ tùy tiện đáp lại một câu, tiếp tục bước đi. Hà Linh lùi lại, gật gật như đã hiểu, cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Quảng trường thi đấu hôm nay so với hôm qua còn đông hơn mấy lần. Những người hôm qua vốn còn ngồi ghế ở khá xa, hôm nay dù đứng cũng bất chấp leo lên phía trước để quan sát thuận tiện hơn.

Bốc thăm hoàn tất, bốn trận thi đấu lần lượt là:
Thiên Không Thành với Gia Vương Môn
Nguyên Mộc học viện với Luân Long giáo
Huyết Minh học viện với Sơn Xuyên học viện
Anh Liên Môn với Băng Bích môn

Ngày hôm nay trận đầu đã có chút xui xẻo. Nói gì thì nói, ngày đầu tiên Thiên Không học viện gặp Huyết Minh thành liền đẫm máu một trận, lần này Thiên Không thành lại gặp một môn phái nhỏ toàn ác ma tộc, còn không phải sẽ lần nữa đẫm máu ư?

Tất nhiên kết quả so với lần trước không khác bao nhiêu. Thiên Không thành xuất mã lại chọn những người mạnh nhất, khiến Gia Vương Môn kia một chút cơ hội trở mình đều không có, một người cũng không thể sống sót rời võ đài.

Trận thứ nhất dù kết thúc rất nhanh, giải quyết rất gọn nhưng vẫn khiến khán giả khó mà tiêu hoá được. Một sàn đấu còn nguyên vẹn mà năm tuyển thủ tham gia đã bỏ mạng một người cũng không lành lặn. Máu văng khắp võ đài, tang tóc vô cùng. Mấy người ban đầu còn tranh nhau vị trí phía trước, này đều đổ mồ hôi lạnh lùi lại phía sau. Cảnh tượng đến cỡ này, không phải ai cũng tiếp nhận được.

Trận thứ hai Nguyên Mộc học viện với Luân Long giáo có nhẹ nhàng hơn một chút. Kết quả chung cuộc Nguyên Mộc học viện thắng, một người chết, ba người bị thương. Luân Long giáo thua nhưng lực lượng coi như không hao tổn, cả năm người bị thương đánh văng xuống đài.

Trận thứ ba Huyết Minh học viện với Sơn Xuyên học viện là được coi trọng nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử mấy chục năm trở lại đây, hai học viện phải đối đầu với nhau từ vòng loại. Có lẽ cũng vì vậy, đội hình hai bên tung ra đều là mạnh nhất từ đầu.

Huyết Minh học viện ra sân năm thành viên, hai nữ, ba nam, theo điều tra lần lượt là: dẫn đội Hàn Kỳ Phụng, 20 tuổi, em họ của Hàn Kỳ Long, vốn là pháp sư cận chiến, thực lực so với Hàn Kỳ Long kém hơn, nhưng chắc cũng đã chạm tới Thanh Anh trung kỳ rồi; thứ hai là Âm Cốt, thuộc Âm gia ác ma tộc, 17 tuổi, là chiến sĩ tầm trung Nguyên Anh đỉnh; thứ ba là Trương Tử Đằng, 22 tuổi, pháp sư phục hồi Thanh Anh sơ kỳ; thứ tư là Mục Thiếu Lam, 19 tuổi, thích khách Thanh Anh sơ kỳ; cuối cùng là một cô gái khá bí ẩn, tên gọi Hàn Nhã Phi, từ đầu đến cuối không biết chút thông tin gì, ngoài việc cô ta cũng là nguyên tố pháp sư ra, không ai biết được gì nhiều hơn nữa.

Sơn Xuyên học viện rút kinh nghiệm từ Hoả Linh học viện bị loại lần trước, không dám lơ là chút nào. Hơn nữa đối thủ là học viện top ba, không thể cứ chọn bừa lên sân được. Chính vì vậy, đội cử lên sân không kém. Lôi lên một đội hình cân đối vô cùng, một pháp sư hỗ trợ, hai pháp sư tấn công, hai người hàng trước một chuyên công một chuyên thủ, hơn nữa toàn bộ đều đạt tới Thanh Anh cảnh chứ chẳng đùa.

Trận đấu bắt đầu, Hàn Kỳ Phụng thay vì việc dùng ma trượng huy động nguyên tố lại dùng một chiến mâu cận chiến với người chuyên tấn công hàng trước của đối phương. Nếu hôm qua nhìn Anh Vũ mà còn chưa tin chuyện pháp sư cũng có thể có tốc độ, hôm nay Hàn Kỳ Phụng sẽ lần nữa khẳng định chuyện này. Sự thật chứng minh, tốc độ của Hàn Kỳ Phụng so với Mục Thiếu Lam vốn là thích khách còn nhanh hơn rất nhiều.

Chiến mâu của Hàn Kỳ Phụng vì mang hai màu đen đỏ, nay lại vẽ liên tục trên không tạo ra màu sắc đẹp đến vô cùng. Ngay cả đối thủ của cô cũng phải gật đầu khen ngợi chuyện này. Hơn nữa mâu pháp của Hàn Kỳ Phụng rất thuần thục, rất đẹp, lại mang lực sát thương rất lớn. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến đối thủ cảm thấy lạnh lẽo rồi.

Mục Thiếu Lam sớm đã thâm nhập vào nội bộ đối thủ, dùng tốc độ nhanh nhất liên tục đánh phá đội hình. Âm Cốt chịu trách nhiệm yêu thương tên phòng thủ, Trương Tử Đằng lại theo sau, thỉnh thoảng chờ cơ hội Mục Thiếu Lam phá đội hình thành công thì đánh ngược trở lại như đang đưa đối thủ vàp quỹ đạo vậy.

Từ đầu đến cuối, rõ ràng Sơn Xuyên học viện không kém, chống trả quyết liệt vô cùng, nhưng hình như lại lu mờ hoàn toàn so với tấn công mạnh mẽ của Huyết Minh học viện. Trên khán đài nhìn xuống, có xem kiểu gì cũng chỉ thấy Sơn Xuyên học viện hoàn toàn thụ động, hơn nữa còn bị đánh cho vừa vặn xếp một hàng dài, khoảng cách chính xác đúng ba mét.

Khán đài khán giả thường tập chung vào đội hình chiến đấu, lại quên mất Huyết Minh học viện còn có Hàn Nhã Phi chưa có động tĩnh gì. Các thí sinh thi tuyển lại ngược lại. Hàn Kỳ Long từ đầu đến giờ để ý không phải Hàn Kỳ Phụng mạnh mẽ tấn công, mà là Hàn Nhã Phi chưa động thái kia. Cái hắn nhớ được chỉ là cô gái này là đứa con gái duy nhất của cô ruột mình, hình như mới 18 tuổi. Thành thực mà nói, năm Hàn Nhã Phi được đưa về mới chỉ có hai tuổi, Hàn Kỳ Long khi đó cũng chỉ mới 6 tuổi mà thôi. Ký ức về cô em gái này không nhiều, hắn chỉ nhớ đến khi hắn 10 tuổi thi tuyển Hỗn Nguyên học viện, Hàn Nhã Phi này cũng mất tích.

Hàn Nhã Phi vốn vẫn không có động tĩnh đột nhiên lùi lại hai bước. Cô khẽ vẫy tay, rất nhanh lộ ra một cây cung màu đen, còn có hoa văn màu đỏ vô cùng tinh xảo. Ngắm một đường về phía trước, Hàn Nhã Phi không hề gắn tên vào dây cung, cứ thế kéo dây tụ ma pháp. Cây cung sáng rực lên, trên đó dần hình thành một vệt sáng nhạt, sau đó rõ dần, trở thành một mũi tên quang nguyên tố thuần khiết.

Hàn Kỳ Long trên khán đài có phần giật mình, Hoàng Thiên Nam cũng nhíu mày một cái. Hàn Nhã Phi không ngờ trẻ như vậy đã có thể tụ nguyên tố thành hình. Đó vốn là dấu hiệu của tu luyện giả sắp đột phá Thanh Anh cao cấp. Hàn Nhã Phi 18 tuổi mà đạt được Thanh Anh cao cấp, đó là loại tu luyện gì vậy?

Mũi tên quang nguyên tố vừa thoát khỏi dây cung liền phóng đi, tốc độ nhanh đến mức tàn ảnh của nó còn lưu lại đủ để khán giả thấy một vệt sáng dài chạy dọc sân thi đấu. Đối thủ năm người vốn được khống chế thành một hàng hồi nãy không hề có đường thoát, năng lượng lớn đến nỗi ngay sau khi tàn dư của nó kết thúc, trên đài chỉ còn lại năm người của Huyết Minh học viện, toàn bộ đối thủ đều bị tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net