Chương 37: Nhã Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Một bóng trăng sao đều không có. Một bóng áo choàng băng lam lại tiếp tục chạy trên các mái nhà. Dù không biết mục đích của người này là gì, cũng không chắc người này đi đâu, chỉ biết khi đến gần một tàn tích, bóng áo choàng này lại biến mất không một dấu vết.

Tử Vân đã là lần thứ ba theo đuổi bóng áo choàng này, dù thế nào cũng phải giữ lại được một lần nhưng hoàn toàn vô dụng. Lần trước Phong Loan thần thú phá đám, anh không thể làm gì hơn nhìn cô biến mất. Không ngờ lần này khoảng cách giữa hai người còn không tới 20m, cô lại đột nhiên lặn mất tăm. Tử Vân còn tìm xung quanh một vòng, chỉ thấy ngoài một tàn tích nhà thờ bỏ hoang, một chút thứ khác cũng không có.

Giữa điện đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Từ trên cao, một bóng áo choàng băng lam xuất hiện, lạnh nhạt tiếp đất nhìn Tử Vân. Tử Vân không nghĩ được nhiều đến thế, cô vừa tiếp đất đã tiến đến ôm cô vào lòng. Hơn hai năm trước cứu được cô dưới chân núi còn nhỏ như vậy, mới nhiêu đó mà đã thành thiếu nữ rồi.

Cô gái có vẻ khó chịu, đôi mắt lạnh đi mấy phần, toả sát khí ép Tử Vân tự biết đường rút lui. Tử Vân ôm càng thêm chặt, mặc cho sát khí kia còn chứa một chút phong nguyên tố đánh phá mạch nguyên lực của mình đau đến nhíu mày. Anh cố gắng áp chế lại giọng nói, thì thầm:

- Thiên Nhi, cuối cùng cũng gặp được em rồi.

Cô gái không nói một câu nào, đột nhiên thả lỏng cơ thể khiến Tử Vân cũng theo đó mà nới lỏng vòng tay. Chỉ chờ cơ hội đó, cô gái dùng lực bẻ ngược tay Tử Vân về phía sau, nhân cơ hội nhảy xuống vách núi biến mất.

Tử Vân thật sự không hiểu tại sao cô lại trốn tránh anh. Rõ ràng đây chính là Thiên Nhi mà anh mong nhớ. Thiên Nhi ngày trước dù có lạnh đến đâu cũng không làm như vậy, hơn nữa đối với anh cũng chưa từng tỏa ra sát khí, hiện tại vẫn là Thiên Nhi khi đó, sao lại khác một trời một vực như vậy?

Ngày cuối cùng thi đấu vòng loại, những đội đã có thể vào vòng trong đều lưu tâm đến sớm hơn thường lệ. Thời tiết hôm nay khá âm u, rất có thể không đến nửa buổi sẽ có mưa lớn. Tám đội cuối cùng bốc thăm, kết quả lần lượt là:

Bích Nguyên Môn và Thần Phong giáo

Hắc Hỏa môn và Mộc Anh Môn

Bạch Vân Giáo và Bạch Long giáo

Thiên Luân Viện và Tử Hà môn

Bốn trận hôm nay đều là của giáo phái mới mà ra, tuy nhiên, bất cứ ai cũng hồi hộp, sợ một cái Hàn Nhã Phi nữa sẽ đột nhiên xuất hiện.

Trên khán đài, Anh Vũ và Tiểu Bạch đã sớm nhảy dựng lên. Bích Nguyên môn ba năm trước đã bị san phẳng, hầu như không một ai sống sót, vậy bây giờ lấy đâu ra một Bích Nguyên Môn nữa. Cái này không lý nào là trùng hợp được.

Bích Nguyên môn dẫn đội lên đến võ đài, Tiểu Bạch liền mạnh cắn răng một cái. Hàn Thiên - đại sư huynh đáng kính không phải vẫn đứng kia hay sao? Ngày trước có nghe đại sư huynh nói ra mình chỉ có duy nhất một người thân còn sống, cũng chính là cha của anh . Người này trông còn chưa đến hai lăm tuổi, có thể là cha của anh sao? tất nhiên là không thể nào. Đại sư huynh còn sống, vậy sự kiện ba năm trước là thế nào đây?

Hàn Thiên sớm biết sư muội sư đệ của mình ở chỗ này, hơi đảo mắt qua cúi đầu chào một cái. Khi lướt qua bên Bạch Vân giáo còn đặc biệt dừng lại, không biết đang nhìn Khải Hiên hay cô gái bên cạnh, rất nhanh lại trở lại bình thường. Tham gia không chỉ có mỗi Hàn Thiên, còn có Dương Tư sư huynh ngày trước luôn nhốt mình trong phòng rèn, và cả Lâm Đạo sư huynh luôn thích mấy bản vẽ kỳ lạ để chế tạo đá lửa nữa. Một người đáng lưu tâm hơn, chính là vị Vân sư tỷ ngày đó cùng phòng với Tiểu Bạch và Thiên Nhã. Nếu Thiên Nhã ở đây, cô chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Ngày đó rõ ràng Vân sư tỷ tự mình cắt góc áo lao xuống vực thẳm, vốn không có khả năng sống được. Trừ phi ngày đó Vân sư tỷ được người đỡ giữa đường trong khi rơi, hoặc một giả thiết khác, chính là Vân sư tỷ này căn bản đã chết, bị người ta ép phải sống lại.

Thượng cổ ma pháp có một cấm thuật gọi là Chuyển sinh. Chính là chỉ cần người chết vẫn còn xác, người dùng thuật hoàn toàn có thể triệu hồn người đó về, sau đó nhờ một số xúc tác để biến người được chuyển sinh trở thành con rối cho mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện được chuyển sinh, hơn nữa bí kíp của cấm thuật này cũng đã mất tích từ lâu, không ai biết chắc nó còn tồn tại hay không nữa. Dù là vậy, nếu Vân sư tỷ này thật sự được chuyển sinh, chứng tỏ rằng người đứng sau chuyện này không đơn giản. Người này, rất có thể còn nguy hiểm hơn cả Tử Thần.

Nhân vật cuối cùng của Bích Nguyên Môn, cũng là nhân vật đáng nghi nhất: tinh linh tộc Phong Thiên Tuyết. Dáng vẻ người này rõ ràng chưa đến hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú vô cùng nhưng lại toả ra sát khí khiến người ta không thể không rùng mình. Không những thế, người này dù che dấu thực lực rất tốt nhưng cơ thể lại giống như đang cố ý áp chế tối đa. Cái này đồng nghĩa với việc Phong Thiên Tuyết này mà so với Hàn Nhã Phi trước đó, tuyệt đối sẽ không kém hơn.

Khác với Hàn Nhã Phi luôn đứng im từ đầu, Phong Thiên Tuyết mở rộng thiên lang bay lên cao, chủ động hỗ trợ như không có chuyện gì. Trên thực tế, chỉ có người trên sân mới biết, những chỗ Phong Thiên Tuyết bắn tên đến đều mang lốc phong nguyên tố, tuy nhỏ nhưng lại bạo ngược vô cùng. Minh chứng là dẫn đội đối phương vừa chạm phải liền cảm thấy mạch nguyên lực như bị tàn phá vậy. Thậm chí nếu trúng một chiêu nữa, sợ là mạng cũng có khó giữ được chứ đừng nói nhận thua được mà xuống đài toàn vẹn.

Thực lực của Dương Tư và Lâm Đạo vốn đã không cao, chỉ có thể ở hàng sau phụ trợ một chút. Vân Trang Vân sư tỷ và Hàn Thiên đại sư huynh thì trái lại, dựa theo vị trí tên do Phong Thiên Tuyết bắn ra, kết hợp vô cùng ăn ý.

Tiểu Bạch dù sớm đoán Bích Nguyên Môn sẽ thắng, chỉ là không ngờ lại đến độ này. Ngày đầu cô đến sư môn, đại sư huynh mạnh nhất chỉ có Bạch Kim sơ kỳ, sau đến anh trai cô Khải Hiên Khải sư huynh cũng chỉ có Hoàng Kim đỉnh. Hai năm rưỡi sau, anh trai cô đó thừa hưởng dòng máu bát vĩ, một nước thăng lên Nguyên Anh cảnh, đại sư huynh dù thế nào muốn cùng chưa phá nổi Bạch Kim cao cấp. Điều đó đã chứng tỏ tốc độ tu luyện của đại sư huynh số với người thường chỉ nhanh hơn một chút mà thôi. Hiện tại mới ba năm sau, vẫn tốc độ tu luyện của anh trai cô không đổi, dù thế nào cũng chỉ ở Thanh Anh trung kỳ, đại sư huynh kia lại có thể một nước thăng cấp đến Thanh Anh cao cấp. Này đã chứng tỏ thế lực phía sau lớn vô cùng rồi.

Cuối cùng, Thần Phong giáo bất chấp nhận thua xuống đài, hoàn toàn nguyên vẹn không thương tổn. Trên thực tế, tên dẫn đội bị ảnh hưởng nhẹ nhất sớm đã không chịu nổi, những người khác cơ thể còn muốn vỡ tung rồi kia. Phong nguyên tố của Phong Thiên Tuyết quá mạnh, chỉ dư âm thôi cũng đủ phá nát mạch nguyên lực và cơ cốt bên trong cơ thể. Nói cách khác, nhìn từ bên ngoài, mấy người này là vô sự, nưng trên thực tế đều bị phế toàn bộ rồi, có lẽ không cách nào cứu vãn nữa.

Trận thứ hai có thể nói là không có gì đáng xem cả. Hai môn phát này đều là môn phái mới thành lập không lâu, thực lực kém vô cùng, không ngờ lại may mắn bốc được nhau mà thôi. Kết quả Hắc Hỏa Môn thắng, cứ thế vào vòng trong.

Trận thứ ba Bạch Vân giáo với Bạch Long giáo.

Bạch Long giáo luôn tôn thờ Bạch Long Thần, có thể nói đối với Hắc Long Thần điện hoàn toàn đối nghịch. Tuy vậy, Một Bạch Long giáo so với Hắc Long thần điện còn chưa đủ để coi là uy hiếp nên vẫn nhởn nhơ mà thôi. Hôm nay gặp Bạch Vân Giáo, coi như đám người này xui mấy đời rồi.

Bạch Long Giáo lên sân bốn nam một nữ, toàn nam thanh nữ tú cả. Cô gái duy nhất cũng là người dẫn đội, tự nhận bản thân là Bạch Long thánh nữ. Cô gái này thực lực rất khá, cũng leo lên đến Nguyên Anh trung kỳ. Tuy nhiên, bản thân chỉ là một song kiếm sĩ bình thường, không hề có giao động nguyên tố đã chứng tỏ người này không phải là uy hiếp gì rồi. Bốn người con trai còn lại, hai nguyên tố pháp sư tầm trung, hai pháp sư cận chiến. Đội hình thuần tấn cong, không có hỗ trợ càng không có cái gọi là phòng thủ. Thực lực trung bình Nguyên Anh cao cấp, coi như không tệ lắm.

Bạch Vân Giáo vốn tưởng sẽ tung ra đội hình hoành tráng lắm, ai dè lên sân chỉ là năm đứa nhóc, lớn nhất là thiếu nữ đi đầu hình như chỉ mới 16 17 gì đó, còn lại toàn bộ cùng lắm chỉ mới 12 13. Khán giả bắt đầu có tiếng xì xào. Đây chẳng phải khinh người quá đáng sao? Hơn nữa đội hình bên này ngoại trừ thiếu nữ có vẻ là nguyên tố pháp sư, toàn bộ đều là thích khách.

Hầu hết các tuyển thủ thi đấu đều có chút kích động. Nguyên nhân chính là vì diện mạo của thiếu nữ kia. Một đôi mắt đen nhánh lại có chút ánh đỏ như rượu vang ủ, khuôn mặt non nớt nhưng lại sắc xảo vô cùng, đôi môi anh đào hơi nhếch lên như đang cười, toàn thân lại toát ra khí lạnh như băng. Cô gái quét trên khán đài một vòng, lướt qua hầu hết các khuôn mặt, thỉnh thoảng còn điểm qua vài khuôn mặt trong điểm trong mấy trận đấu mấy ngày qua, điểm hình như chị em Tiểu Bạch, Anh Dạ, Anh Vũ, Hoàng Thiên Nam, Hàn Nhã Phi,... Ánh mắt cô chợt trở lên lạnh vô cùng, giống như chứa đầy sát khí nhưng lại không phải, chỉ lạnh đến ngột ngạt mà thôi.

Hoàng Thiên Nam trên khán đài ban đầu còn muốn nhảy dựng, rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường. Dù co bé này rất giống Nhã Nhi, nhưng giao động nguyên tố rất khác. Hơn nữa Nhã Nhi khi đó... là chính mắt anh nhìn thấy.

Phía Anh Vũ, Anh Dạ còn có Tiểu Bạch lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Tiểu Bạch vốn đã biết thân phận người này từ trước, cảm xúc lộ ra không nhiều. Anh Vũ đã trải qua huấn luyện, tâm tính cũng thành thục hơn, ánh mắt rõ ràng rất khó hiểu, nhưng mặt lại không tỏ cảm xúc gì nhiều. Anh Dạ trái lại có một chút không tin vào mắt mình, phải nhờ Vương Tuấn Vũ giữ lại mới không đứng bật dậy. Người dưới sân đấu, thực sự là Nhã Nhi sao?

Cô gái dưới sân đấu hầu như không tỏ ra chút cảm xúc nào, quét qua đối thủ một lượt. Nhã Nhi từ sớm đã không còn nữa, người đứng dưới sân hiện tại, tên gọi Hàn Tiểu Nhã. Ký ức kinh hoàng ngày đó, như mọi người biết thì Nhã Nhi hầu như không còn nhớ được gì, kỳ thực là trái lại. Đó vốn dĩ không phải Nhã Nhi, không thể có ký ức ngày đó được. Hàn Tiểu Nhã, cũng chính là Hàn Nhã trong linh thức của Nhã Nhi ngày trước. Từ khi Tiểu Nhã được giải phóng, cô mới có thể quan sát sự vật xung quanh Nhã Nhi được. Những chuyện trước đó hay cảm xúc của Nhã Nhi, cô căn bản cũng không biết, càng không muốn biết quá nhiều. Cái cô nhớ được rõ nhất chỉ là trước khi Nhã Nhi không còn, dù trách hai tên kia không đến lúc mình cần đến đâu cũng nhất quyết không để bị mất đi lý trí. Đó cũng là điều khiến cô ghi hận hai tên kia đến giờ phút này.

Trận đấu vừa bắt đầu, Hàn Tiểu Nhã không những không lui về sau, ngược lại còn tiến về phía trước vài bước. Cô thậm chí còn không cần đến ma trượng, trực tiếp kết ấn với tốc độ nhanh vô cùng. Dưới chân cô rất nhanh hiện lên một vòng phép sáng trắng, tiếp đó liên tục mở rộng cho đến khi vòng phép bao rộng toàn bộ võ đài. Bốn đứa nhỏ thích khách theo ảnh hưởng diện rộng của vòng phép đó, nhanh chóng phi thân tấn công, còn tiện ném đạn mù liên tục khiến đối phương vốn là đội hình hoàn chỉnh nay lại đánh một kèm một.

Đối phương có vẻ rất không ưa cách đánh này. Nữ song kiếm sĩ sớm đã muốn lao đến tấn công Tiểu Nhã lại bị một cậu nhóc từ đâu phóng tới chặn lại. Không biết làm cách nào, chỉ bốn đứa nhỏ 12 13 tuổi liền khiến cho năm người đối phương không thể thoạt khỏi vòng vậy. Chỉ cần ai đó có ý định thoát ra. một trong bốn đứa lai xoay vòng liên tục ném trở lại, chẳng khác nào nhốt cừu trong cũi cả.

Hàn Tiểu Nhã cười lạnh, tay lần nữa kết ấn. Chiếc áo choàng dài bay phần phật, lộ ra đôi chân dài trắng nõn cùng vòng eo chuẩn lại không chút tỳ vết, quyến rũ vô cùng. Cô nhẹ mở hai tay, miệng quát:

- Tứ Nguyên Linh trận, mở.

Dưới đám khói mù, một linh trận tứ giác mở ra, bao trọn năm người đối thủ trong đó. Bốn đứa nhỏ theo đà bật ngược ra, trên tay mỗi đứa hình như còn cầm một ít thép mỏng kéo căng, tạo thành lồng sắt đan chéo nhau.

Khói mù tan hết, toàn bộ năm người Bạch Long giáo ngỡ ngàng đến tột độ. Họ căn bản không biết mình từ khi nào bị nhốt trong linh trận, càng không biết từ khi nào mấy đứa nhỏ đã giăng dây thép thành một trận địa đáng sợ như vậy. cũng may nãy giờ họ vẫn hoang mang chưa dám cử động, bằng không chỉ cần nhúc nhích, cổ lặp túc bị cứa đứt, lúc đó mạng cũng không còn nữa.

Người dẫn đội Bạch Long Giáo khẽ nuốt nước miếng, vừa tính nhận thua lại cả thấy cổ mình hình như bị một vật sắc ngọt cứa qua. Máu chảy lênh láng khắp sàn thi đấu. Năm đứa nhỏ theo hiệu lệnh của Hàn Tiểu Nhã cố ý kéo dây thép, một chiêu khiến toàn bộ đối thủ bỏ mạng, không còn cơ hội xuống đài.

Bốn đứa nhỏ nhanh chân chạy về phía Hàn Tiểu Nhã, mắt lạnh vô cùng nhìn mấy người chết nằm trên sân đấu, mặt không cảm xúc như đã nhìn thấy rất nhiều lần. Hàn Tiểu Nhã chỉ đảo mắt một cái, nghe trọng tài tuyên bố thắng cuộc liền đi xuống đài, mặc cho khán giả còn chưa hét ngỡ ngàng. Một cô gái đẹp đến mê người, một ánh nhìn cũng đủ khuynh đảo lại có thể máu lạnh đến như vậy.

Trận cuối cùng của Tử Hà môn và Thiên Luân Viện

Hai nhân vật bất ngờ xuất hiện bên Tử Hà môn làm Tiểu Bạch có chút không tiêu hóa nổi. Ngày đó tên cáo lửa nhất quyết không nghe lệnh cô nói là cái gì mà thế giới này quá đáng sợ, muốn trở về Tử Vong lãnh địa, nay đột nhiên hiện hình, còn là dẫn đội kia.

Hoả Diệm cảm nhận được sát khí hướng về phía mình không khỏi run lên một cái. Không ngờ lại bị bà cô nhỏ kia ám ở chỗ này. Hoa Hoa cũng nằm trong đội nhìn thấy chỉ biết lắc lắc đầu cười, hướng Tiểu Bạch cúi đầu chào một cái. Tiểu Bạch lúc đó mới thu lại sát khí, tên cáo lửa cũng theo đó bình tĩnh hơn.

Thiên Luân Viện chỉ là một tiểu viện nhỏ, vốn không có khả năng đối đầu được với Hoả Diễm Linh Hồ. Tất nhiên cũng vì thế mà Tử Hà môn thắng, cũng thắng một cách rất đơn giản.

Vòng loại kết thúc, 16 đội vào vòng trong được nghỉ ngơi một tuần để lấy lại tinh thần cũng như dưỡng sức chờ vòng tiếp theo. Trên thực tế, chẳng ai có cái tâm trạng nghỉ dưỡng đó cả, mỗi người đều vì mục đích riêng mà tới. Trong trường hợp này, họ hướng đến một thứ, không phải quán quân tranh bá, mà là thứ ẩn dấu đằng sau cuộc thi này: Hỗn Nguyên thạch.

Hỗn Nguyên thạch là viên đá thần mang năng lượng phong ấn rất mạnh, cũng là một trong số tám nhân tố cần để hoàn thành Hư Vô ma pháp. Từ ngày Nhã Nhi mất, Mộc tinh linh cũng mất tích, bốn trong tám món đã nằm trong tay Hắc Long thần điện, hai nằm trong tay Bạch Vân giáo, hai chưa có được. Hỗn Nguyên thạch chính là một trong hai vật đó, vật cuối cùng gọi là Thánh Quang tinh thạch, mang năng lượng quang nguyên tố mạnh vô cùng.

Ánh trăng sáng rực như ban ngày, soi rõ bóng của không ít người phía dưới. Mười mấy bóng đen hoạt động cùng lúc, dù từ nhiều hướng khác nhau, nhưng rõ ràng mục tiêu đều là trung tâm võ đài thi đấu mà đi. Tương truyền rằng chỉ có nó có dấu hiệu của Hỗn Nguyên thạch mới có thể được chọn làm nơi tổ chức tranh bá toàn thế giới. Nói cách khác, Hỗn Nguyên thạch có thể chính là nằm ở chỗ này.

Kỳ thực, đám người này suy nghĩ thật quá hạn hẹp. Đồ vật quý như vậy, dù có người canh gác ở võ đài đi chăng nữa, thứ kia nhất định sẽ không ở chỗ đó. Muốn biết đồ tốt ở đâu, còn phải xem chỗ nào mới là nơi linh khí mạnh nhất.

Đỉnh núi cao hơn ba ngàn mét, mây giăng hầu như che không thấy đỉnh. Cô gái nhỏ đứng trước đầu gió, chịu toàn bộ gió lạnh tạt vào mặt. Đôi mắt như rượu vang ủ ánh lên lại trầm xuống, còn liên tục biến đổi thành một màu đen trong suốt, sáng lên trong bóng tối. Hỗn Nguyên thạch, một trong số nguyên liệu của Hư Vô ma pháp, thật ra là nằm ở đỉnh núi này, hơn nữa chính là ở tàn tích đã phong ấn Lam Điện Quang Long. Hiện tại tuy phong ấn của Lam Điện Quang Long đã giải, nhưng Hỗn Nguyên thạch lại như hoà làm một với tàn tích, không cách nào tách ra được, đó mới là chuyện đau đầu.

Dưới ánh trăng sáng, một cô gái xinh đẹp, mới khoảng 15 16 tuổi xuất hiện. Cô hướng đôi mắt đen tuyệt đẹp lên nhìn ánh trăng, nhỏ giọng nói:

- Chỗ này cảnh rất đẹp, ánh trăng cũng rất hiền, đừng dùng ánh mắt lạnh nhạt đó nữa.

Đôi mắt rượu vang ủ khẽ động, Hàn Tiểu Nhã thu lại lãnh khí, khẽ thở dài một tiếng. Đôi mắt đẹp lần nữa mở ra, đau xót và tiếc hận như hoà làm một, lũ lại toàn bộ trên ánh mắt. Hàn Tiểu Nhã đáp:

- Ra đây là gì, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt mới quan trọng nhất.

Cô gái cười cười, rất bướng bỉnh đứng trước gió. Cô hiện tại không có linh thể, chỉ là một tia ý thức còn tỉnh táo được phong ấn lại trong cơ thể kia mà thôi. Từ ngày đó hơn hai năm trước, thân xác của cô đã hoàn toàn thuộc về Hàn Tiểu Nhã rồi. Sự việc lúc đó cô hầu như cũng không nhớ được. Những việc trước đó nữa cô cũng đã quên hoàn toàn. Trong ký ức của cô, chỉ mơ hồ văng vẳng một cái tên lạ lẫm... Huyền Vũ.

Ban đầu cô đã cho rằng đó chính là tên của cô, đến khi Tiểu Nhã đột nhiên gọi cô là Nhã Nhi, cô mới biết hoá ra không phải. Có điều, Huyền Vũ là ai, khuôn mặt người đó như thế nào, cô hoàn toàn không nhớ được. Cô chỉ biết, cho dù mất đi ký ức, cô vẫn nhớ tên của người này, chứng tỏ đối với cô, người này hẳn là rất quan trọng. Cô không hề nói cho Tiểu Nhã biết điều này. Dù không hiểu tại sao, nhưng cô có linh cảm mãnh liệt rằng Tiểu Nhã sẽ không thích điều đó, vậy không nói thì tốt hơn.

Hàn Tiểu Nhã bất đắc dĩ lắc đầu. Sống chung trong một cơ thể, tính cách Nhã Nhi cô biết rất rõ. Nhã Nhi có vẻ nhận ra được, cười cười nói:

- Tớ không sao. Một tháng cũng chỉ có vài ngày trăng sáng như vậy thôi. Hôm nay cho tớ tự do một bữa nhé.

Hàn Tiểu Nhã không muốn làm cụt mất hứng của Nhã Nhi, chỉ phóng mắt về phía xa, ánh mắt thương tâm vô cùng.

Hai năm trước, vào ngày hai cô có trong tay Mộc Tinh linh, Hoàng Thiên Nam kia không biết vô tình hay cố ý mà nã vào đầu Nhã Nhi một viên đạn. Tuy Nhã Nhi bị thương khá nặng, máu cũng chảy rất nhiều nhưng mạng lại không hề gì cả. Đó một phần cũng là nhờ vảy của Lam Điện Quang Long bảo vệ hộp sọ rất tốt. Sau khi rơi xuống đáy vực, trong tuyệt vọng, linh thức của Nhã Nhi đã sinh tâm ma. Tâm ma này vừa hình thành liền phá nát toàn bộ phong ấn ngày trước Hàn Tiểu Nhã đã dựng, phát bạo trong cơ thể Nhã Nhi, hơn nữa còn dần hình thành ám nguyên tố trong hạt giống trung tâm. Bích Hạt Yêu thú (yêu thú bọ cạp mộc hệ) có vẻ cảm nhận được người mình vừa nuốt vào bạo phát năng lực liền vội vàng nhổ ra chạy mất, để lại Nhã Nhi đau đớn nằm đó.

Tâm ma liên tục dày vò Nhã Nhi, nói cô hãy xuống tay với hai tên phản bội đã bỏ đi. Nhã Nhi lại cứng đầu dù chết cũng không làm. Khi chỉ còn một tia ý thức tỉnh táo, Nhã Nhi nhất quyết ép Hàn Tiểu Nhã phải phong ấn cô lại, không để tâm ma hoành hành nữa. Hàn Tiểu Nhã bất đắc dĩ phải đồng ý làm theo. Từ thời khắc đó đến hiện tại, chỉ có những ngày trăng sáng và linh khí tốt, Nhã Nhi mới có thể ra ngoài như vậy. Cũng từ thời khắc đó, Nhã Nhi không còn là Nhã Nhi ngày trước nữa.

Gần phía tàn tích có tiếng động lớn. Đúng như Hàn Tiểu Nhã đoán, Hắc Long thần điện và Bạch Vân giáo chắc chắn không ngốc đến mức sẽ lao đầu đến đầu trường như mấy tên kia. Chỗ này linh khí tốt như vậy, nếu Bạch Vân Giáo và Hắc Long Thần điện không đến mới là chuyện lạ ấy.

Nhã Nhi nhẹ xoay người hướng về phía tàn tích gần đó, khuôn mặt đẹp không tỳ vết rõ ràng có chút biến đổi. Một bóng dáng mặc đồ đen cao gầy thu trọn vào tầm mắt. Trong bóng tối, đôi mắt dị sắc dường như sáng rực lên lạnh đến rợn người. Nhã Nhi lại không nghĩ như vậy. Cô cảm thấy ánh mắt kia hình như đang hướng về mình, hơn nữa còn rất bi thương.

Người này... là ai vậy? Dù không mang lạ cảm giác quá quen thuộc... nhưng lại khiến cô cảm thấy rất không đành lòng, rất muốn đến bên cạnh.

Hàn Tiểu Nhã khẽ nhíu mày. Cô không thể để ai đó thấy cô ở chỗ này được.

Hàn Tiểu Nhã chỉ ra hiệu cho Nhã Nhi một cái, không một chút do dự xoay thân lao thẳng xuống vách núi. Nhã Nhi dù không đành cũng phải đi theo. Hiện tại cô và Tiểu Nhã là một thể, cô vốn không thể tách khỏi Tiểu Nhã được.

------------bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net