Chương 4: Vòng hai khảo hạch - tổ đội bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 8h sáng, tất cả các ứng viên đã trải qua khảo hạch hôm qua đều tập trung tại quảng trường chính. Trên sân khấu, một đôi thiên lang trắng như tuyết xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn của người bên dưới. Đôi thiên lang này hiển nhiên chính là Mộ Dung tuyết vũ Mộ Dung Thanh Uyển rồi.

Mộ Dung Thanh Uyển hít một hơi, sau đó thông qua công cụ truyền âm nói:
- Chúc mừng các ứng viên đã vượt qua khảo hạch tới được đây. Như các bạn đã biết, hôm nay chính là khảo hạch vòng hai để chứng tỏ tư cách trở thành học viên chính thức của các bạn. Ngay bây giờ, tôi sẽ công bố khảo hạch ngày hôm nay.

Mộ Dung Thanh Uyển bay lên cao hơn 5m, sau lưng cô cũng nhiều thêm một cái màn hình lớn, nói:
- Khảo hạch vòng hai gọi là nguy hiểm không đoán trước. Địa điểm khảo hạch lần này chính là rừng rậm phía tây Hỗn Nguyên học viện. Sở dĩ gọi là nguy hiểm không đoán trước là vì ở đó có khá nhiều ma thú và những cái bẫy nho nhỏ do ban tổ chức đặt. Tất nhiên học viện cũng sẽ không để các bạn có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Trên thẻ tư cách của các bạn được phát ngày hôm qua có một thiết bị cảm ứng. Mếu cảm thấy gặp nguy hiểm không thể đối đầu, các bạn chỉ cần đập nát thẻ tư cách, đội hỗ trợ khảo hạch sẽ đến giải cứu. Tuy nhiên, như vậy đồng nghĩa với việc các bạn bị loại, vì vậy, việc có nên đập thẻ tư cách hay không đều phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng.

Bên dưới bắt đầu có tiếng ồn ào. Nói như vậy đồng nghĩa với việc đi theo nhóm có thể giúp ích rất nhiều trong việc có thể vượt qua hay không. Nhóm Thiên Nhã thì khỏi cần nói, ngoại trừ Anh Dạ công chúa mới gia nhập ra thì 3 người bọn họ vốn dĩ mấy năm nay cũng chưa từng có ý định sẽ tách ra đi 1 mình. Các thành viên khác cũng lục đục chọn cộng sự cho mình.

Mộ Dung Thanh Uyển nhếch nhẹ khóe môi, thí sinh năm nay xem ra cũng không tệ. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của cô giống như một quả tạ đập xuống các thí sinh.

- Tôi biết năm nay thực lực của các bạn so với lần tuyển trước cao hơn rất nhiều, hơn nữa số lượng dự thi vòng 2 năm nay cũng nhiều hơn. Nhưng tôi cũng phải xác nhận lại 1 chuyện, chỉ có 100 thí sinh đầu tiên vượt qua khảo nghiệm mới có thể trở thành học viên chính thức. Những thành viên còn lại nếu muốn trở thành học viên thì hãy ở lại đào tạo thêm 6 tháng sau đó khảo hạch lại. Tôi cũng lưu ý, nếu các bạn khảo hạch lại vẫn không thể qua thì xin lỗi, học viện cũng không nhận hồ sơ dự tuyển của các bạn nữa. các bạn đã hiểu rã chưa?

- Đã rõ.

Bên dưới đồng thanh đáp lại, ai ai cũng mong chờ thời khắc này lâu rồi.
- tốt. Vậy tôi tuyên bố, khảo hạch bắt đầu.

Một tiếng pháo nổ vang lên, một vòng phép lớn bao trọn tất cả các thí sinh, đưa đến trước cửa khu vực khảo hạch. Trong khi các thí sinh dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào tong rừng, tấm thẻ tư cách vang lên tiếng nói chỉ dẫn của Mộ Dung Thanh Uyển:

- mục tiêu lần này của các bạn là 100 chiếc thẻ vàng tại một trăm chiếc hộp được bố trí bất kỳ trong rừng. một khi chạm tay được tới thẻ vàng sẽ lập tức được di chuyển trở về quảng trường. khi 100 chiếc thẻ xác định được chủ nhân thì những người còn lại cũng được di chuyển ra bìa rừng. Người bị loại như tôi đã nói trước đó có thể lựa chọn đợi kỳ khảo hạch sau hoặc để học viện bồi dưỡng nhưng nếu tiếp tục không qua thì vĩnh viễn ko thể gia nhập khảo hạch nữa. Ở trong khu vực khảo hạch không cấm việc đụng độ tự loại nhau nên hãy cẩn trọng sự an toàn của chính mình. Cuối cùng, chúc các bạn thi tốt, có thể vượt qua khảo hạch.

Tiếng của Mộ Dung Thanh Uyển vừa dứt, trên thẻ tư cách cũng nhiều thêm số 100 vàng chói. Thứ này có lẽ là số lượng thẻ vàng còn lại, một khi số thẻ về 0 thì khảo hạch cũng kết thúc.

- thì ra là vậy.
Thiên Nhã khẽ mỉnh cười, gật đầu với 3 người bạn của mình. Anh Dạ có thể không biết trò này, chứ đối với 3 người Thiên Nhã mà nói thì chẳng khác nào trò chơi hàng ngày cả. Từ ngày còn ở trong sư môn, khảo hạch này chính là trò chơi tranh phần thưởng hàng tuần và tranh đồ ăn hàng ngày của mấy vị sư huynh. Nếu nói về trò này, bộ 3 Thiên Nhã mà dám nhận là thứ 2, chắc người nhận thứ nhất cũng cảm thấy xấu hổ đi. Hơn nữa, ngày trước 3 người Thiên Nhã thực lực cũng không tính là cao so với mấy vị sư huynh kia, đằng này ở đây lại được coi như top đầu. Thêm một Anh Dạ biết điều thực lực mạnh như vậy chính là hổ thêm cánh nha.

Vừa vào đến bìa rừng, Thiên Nhã đã tìm một chỗ kín đáo, tập hợp 4 người lại, giao cho mỗi người một miếng kim loại phát sáng như bạch kim, nói:
- nhớ phải giữ liên lạc nhé.

Tiểu Bạch và Anh Vũ gật đầu cái rụp, tươi cười cất vật nhỏ đi. Anh Dạ khó hiểu nhìn một chút, không biết nên quyết định thế nào. Anh Vũ nói:
- để tớ giải thích một chút. Cái này là thiết bị liên lạc tầm gần, chỉ cần cách nhau không quá 500 m thì đều có thể liên lạc được. Đây là phần thưởng của bọn tớ hồi ở sư môn, từ trước đến giờ luôn rất hữu dụng. Đừng lo.

Anh Dạ gật đầu, lấy một miếng băng tay ra cố định miếng kim loại vào cổ tay. Thiên Nhã mỉm cười, quả nhiên là một cô công chúa tài năng. Rất thông minh. Thiên Nhã vốn cũng đang định nhắc Anh Dạ làm thế. Đúng là trong tình huống như bây giờ mà để thứ đó trong người sẽ không thể tùy cơ ứng biến, mà để trong túi phép thì không thể liên lạc được.

Mọi người đã chuẩn bị xong hết, Thiên Nhã mới nói:
- cái gì gọi là biết người biết ta, chính là phải lấy điểm mạnh của mình trở thành ưu thế. Để có được lợi thế đó thì trước hết phải thăm dò địa hình đã. Trang bị liêm lạc kia không thể hoạt động vượt qua 500m, vậy thì tạm thời chia ra dò xét trong phạm vi bán kính 250m cái đã. Để đảm bảo an toàn thì tớ sẽ đi cùng với Tiểu Bạch, thất công chúa, cậu đi cùng Anh Vũ không thành vấn đề chứ?

- Không được.
Anh Dạ đột nhiên nói một câu chắc nịch khiến Anh Vũ chợt cảm thấy hụt hẫng. Tâm trạng đột nhiên giống như bị nhéo một cái thật đau.

- Tên của tớ không phải là thất công chúa.

Câu nói tiếp theo như một sự giải thoát vậy. Tinh thần Anh Vũ như được thả lỏng, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu Bạch thừa dịp nói:
- Anh Dạ này. Câu muốn bọn tớ gọi bằng tên cũng đừng có khiến làm người ta căng thẳng như vậy chứ. Anh trai này của tớ tâm lý yếu vô cùng à nha.

Tiểu Bạch vừa nói, bàn tay nhỏ vừa vỗ vỗ vào vai tên con trai còn đang giống như bị người ta động phải chỗ nhột kia.

Thiên Nhã ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói:
- Đối với bọn tớ mà nói có thể trò này không còn xa lạ, nhưng có thể cậu là lần đầu tiên phải không, Anh Dạ?

Anh Dạ thật thà gật đầu.

- Trong lúc đi thám thính như thế này, quan trọng nhất chính là phải che dấu tốt hành tung của bản thân. Việc này có thể nói là chuyên môn của Anh Vũ, vậy nên cậu tốt nhất đừng rời Anh Vũ. Hai người cũng nên trao đổi một chút về điểm mạnh của bản thân, như vậy có thể kết hợp với nhau tốt hơn.

- Yên tâm đi. Điều này tớ có thể hiểu được. Hơn nữa tớ cũng không muốn gây rắc rối cho các cậu.

Đúng là nói chuyện với người biết điều vẫn hơn. Mà người hiểu chuyện vừa dễ thương vừa dịu dàng như Anh Dạ thì lại khỏi phải nói. Từ giờ phút này, Thiên Nhã chính thức liệt Anh Dạ vào danh sách bạn bè ít ỏi của mình.

Cả nhóm chia thành hai hướng đối nhau mà đi. Thiên Nhã vốn thuộc lớp thích khách nên việc có thể ẩn thân cũng là rất bình thường. Nhưng Tiểu Bạch chính là vừa vặn ngược lại, phân lớp võ sư mạnh nhất là sức công phá, nhưng nhược điểm chính là tốc độ cùng với khả năng che dấu bản thân.

Vừa đi, Tiểu Bạch vừa tiện tay phá vài cái trụ cây bên đường, tâm trạng cứ thế mà đi xuống không phanh. Thiên Nhã đi theo cười cười, tay cũng không quên để lại ký hiệu nhận dạng đặc biệt của bản thân.

- Cậu nếu muốn cậu ấy làm gì thì phải nói ra chứ. Sống với nhau ngần ấy thời gian, cậu thừa biết cậu ấy chính là một tên đần. Cậu cứ giận dỗi mà phá họai như thế có khác nào nói bọn ma thú rừng này tới đây cơ chứ.

Thiên Nhã nửa đùa nửa thật nói. Tiểu Bạch đang giận dỗi vì cái gì, tất nhiên là Thiên Nhã biết, nhưng nếu Tiểu Bạch cứ làm thế này, thật sự sẽ chọc giận không ít thành phần của chỗ này đâu. Tiểu Bạch quay đầu lại, nhìn thấy hơn chục cái cây to như cột nhà đang nằm rạp đó khẽ thở ra một hơi rõ dài, nói:
- Tên đần đó... không phải lần nào cũng quan tâm tớ nhất sao? Anh Dạ vừa mới xuất hiện là tớ lập tức bị cho ra rìa. Đáng ghét thật.

- cậu còn nói sao - Thiên Nhã nhẹ vò đầu cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu, nói - Anh Vũ và cậu lớn lên cùng nhau, cậu ấy ra sao cậu là người rõ nhất. Ước mơ lớn nhất của Anh Vũ chính là một ngày nào đó có thể bảo vệ cho đứa em gái thất lạc của mình. Theo tớ thấy, cậu ấy đối với Anh Dạ như vậy hẳn là cảm nhận được điều gì đó thân thiết chăng? Cũng giống như bao năm qua Anh Vũ vẫn đối xử với cậu ấy.

Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn vẻ hờn dỗi nữa, ngược lại có một chút mất mát:
- Chuyện đó tớ biết. Anh Vũ dằn vặt chuyện đó bao nhiêu năm qua tớ đều biết. Nhưng mà, Nhã Nhi, cậu biết không? Tớ rất mong Anh Vũ có thể tìm ra em gái của mình, có điều, dù khả năng có thấp đến đâu, tớ đều không mong người em gái kia của Anh Vũ không có liên quan gì đến hoàng tộc. Chuyện bên trong hoàng tộc rất phức tạp, Anh Vũ vốn là người tốt, thật sự không hợp với cái đấu đá tranh lợi kia chút nào.

Thiên Nhã nhất thời không biết nên nói gì, bàn tay nhỏ cũng không vò đầu cô bé kia nữa. Quá khứ của Tiểu Bạch, số người biết không vượt qua số ngón tay. Trước mặt mọi người, Tiểu Bạch có thể chỉ là một cô bé vô ưu vô lo, nhưng cảm xúc bị dồn nén đến đâu, chỉ Tiểu Bạch là người rõ nhất. Đối với Tiểu Bạch mà nói, Anh Vũ chính là một người anh trai tốt nhất. Không chỉ vì Anh Vũ đã chăm sóc cho cô từ nhỏ đến giờ, mà vì cả tình cảm mà Anh Vũ chất chứa dành cho đứa em gái nhỏ thất lạc đều được dồn lên người cô nữa.

- Tiểu Bạch, cậu có tin vào định mệnh không? - Thiên Nhã đột nhiên hỏi, đôi mắt đen láy trở nên mờ mịt hướng về phía xa tít vô định - Nhiều khi tớ tự hỏi, nếu không có thứ gọi là định mệnh đó, liệu tớ có gặp được các cậu hay không? Nếu không có cái gọi là định mệnh đó, thì giờ này tớ rốt cuộc đang làm cái gì, là ai, ở chỗ nào? Cậu nói xem?

Tiểu Bạch không đáp lại, đôi mắt màu xanh như bầu trời hướng lên, vừa vặn chạm phải một tia nắng chan hòa xuyên qua kẽ lá chiếu xuống. Thiên Nhã nói tiếp:
- Thực ra cái được gọi là định mệnh nhiều khi rất mơ hồ. Đôi khi nó chính là ở ngay trước mắt nhưng con người ta lại không thể chạm tới được, càng không nói đến chuyện có thể thay đổi nó. Tuy nhiên, cái thứ được gọi là định mệnh đó lại rất công bằng, nếu nó tước mất của ta cái gì thì sẽ rả lại cho ta một cái tương đương như thế. Vậy nên, thay vì việc lo sợ nó sẽ đến và cướp đi cái gì của mình cũng chẳng được ích gì cả thì cứ mở lòng tiếp nhận nó không phải sẽ tốt hơn sao? Hơn nữa, dù có chuyện gì xảy ra, có một điều không thể thay đổi được, câu là bạch vĩ hồ Bạch Tiểu Hồ, cậu ấy là bán yêu Anh Vũ, và hai người là bạn của tớ. Tớ nói có đúng không?

Tiểu Bạch gật đầu. Thiên Nhã nói không sai. Tuy là định mệnh đã lấy đi rất nhiều thứ của cô, nhưng cũng bù lại cho cô 2 người bạn rất tốt, vậy là đủ rồi.

Thiên Nhã đột nhiên xoay người, đôi mắt vẫn như cũ không hề chứa chút cảm xúc nào nhưng tay trái từ lúc nào đã nhiều hơn 2 mảnh phi tiêu, bất cứ lúc nào cũng có thể ném ra. Người ngoài có thể không biết chứ động tác này của Thiên Nhã dù có kín tới đâu cũng không thể qua mắt Tiểu Bạch được. Đây rõ ràng là động tác đề phòng lúc Thiên Nhã cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Tiểu Bạch khẽ vươn tay lên một chút ôm vòng qua eo Thiên Nhã, khuôn mặt cũng vùi vào ngực người đối diện như đã khóc về cuộc nói chuyện vừa rồi.

Chớp mắt một cái, 2 vệt sáng lóe lên phi thẳng về phía bụi rậm trước mặt cách đó gần 20m. Một bóng đen vụt thoát ra, quả nhiên là có người tới. một thân áo choàng màu đen tuyền, một mặt nạ quen thuộc, đây còn không phải người tối qua đụng độ với Thiên Nhã hay sao? Hôm nay tìm tới chỗ này là vì cũng là thí sinh dự thi, hay là vì muốn tìm Thiên Nhã tính sổ vụ sợi dậy chuyền của Anh Dạ?

Dù có là lý do gì đi chăng nữa, người ta vẫn nói "lai giả bất thiện" đấy. Không cần nói nhiều, người đến chắc chắn không phải người tốt. Thiên Nhã giơ tay phải lên, tu pháp quát:
- Thanh Quang chú, Quang tỏa.

Người đến kia còn chưa kịp phản ứng gì, một luồng sáng chói mắt đã phát ra bao trọn trên một phạm vi rộng. Ngay sau đó, cả phạm vi kia không còn 1 bóng người, cả Thiên Nhã, Tiểu Bạch và áo choàng đen bí ẩn. Mọi thứ cứ như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy.

Mặt trời sắp lặn, nhóm Thiên Nhã mới tập hợp lại với nhau. Đúng là Anh Vũ cùng Anh Dạ kết hợp với nhau rất tốt, hai người nguyên vẹn không sứt mẻ gì do thám thành công. Hơn nữa hình như họ cũng khá hợp chuyện nhau nên sau khi trở về lại thân thiết hơn mấy phần. Tiểu Bạch cùng Thiên Nhã lại chật vật hơn một chút. Sau khi Thiên Nhã dùng Quang tỏa thoát khỏi người áo đen kia, thật chẳng còn gì xui hơn khi chỗ tiếp theo mà 2 người di chuyển đến lại là một tổ Lục Hành Điểu. Giống chim này trông như đà điểu, là thủy hệ ma thú. Bình thường có thể coi là hiền lành đi. Có điều khi 2 người vô tình đến chính là lúc đám trứng mới nở, con mẹ nghĩ họ muốn cướp con của nó liền đuổi tới tập. Một con đuổi thì thôi đi, không hiểu con mẹ kia kêu gọi kiểu gì mà sau một lúc chính là cả đàn cùng đuổi. Tiểu Bạch không biết bao nhiêu lần muốn mở miệng chửi bậy một câu mà không nỡ. Sư phụ ơi là sư phụ, người đúng thật là tốt quá nha. Cũng tại người bắt bọn con phải ký cái hiệp ước gì mà tuyệt đối không tùy tiện liệp sát ma thú, con đã sớm cho lũ này lên đường rồi.

Cứ như vậy, từ một sư phụ được 2 người tôn trọng kính yêu vô cùng đột nhiên địa vi bị tụt dốc không phanh. Đáng thương cho vị sư phụ kia bị hai đứa học trò cưng thầm rủa mà không biết. Nếu thật sự có cảm ứng gì đó, có lẽ sẽ là hắt hơi liên tục, sau đấy thì sống lưng run lên vài cái như cảm gió mất thôi.

Một ngày không phải cứ như vậy mà kết thúc. Ban đêm trong rừng chính là lúc nguy hiểm nhất. Nói sao thì nói, chỗ này cũng không phải nơi thường xuyên có người đi lại, dù cho vị trí của nhóm Thiên Nhã hiện giờ chỉ là 300 m tính từ bìa rừng thì cũng là địa phận của ma thú nào đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán, gần 10h đêm, cách chỗ nhóm đang tập kết không xa, một tiếng nổ lớn vang lên chứng tỏ có người đang chiến đấu gần đó. Không tới mười phút sau, một tiếng hét lớn vang lên, có lẽ là một cô bé gái, tiếp đó mộ thứ gì đó văng mạnh từ hướng đó ra, không biết có chủ đích hay không mà lao thẳng tới chỗ nhóm Thiên Nhã đang tập kết. Thiên Nhã nhanh tay đỡ được thứ vừa văng ra kia, đúng là một cô bé. Cô bé này tuổi chắc cũng bằng với Thiên Nhã, dù khuôn mặt vô cùng sợ hãi, mắt nhắm chặt nhưng tay vẫn không từ bỏ một trái quả màu đỏ sáng lên như rubi.

Thiên Nhã khẽ nhíu mày. Trong chỗ này vốn là thân ai người ấy giữ, ngoại trừ nhóm của mình ra, cô cũng chẳng muốn dây dưa với người ngoài. Tuy nhiên, để một cô bé con trong tình trạng này một mình chờ cứu hộ đến đúng thật là không nỡ. Thật sự là hết cách, Thiên Nhã đưa mắt nhìn cả nhóm, thấy họ gật đầu mới quyết định mang cô bé theo.

Cô bé con kia mặc một bộ váy ngắn tới nửa đùi màu xanh lam nhạt, mái tóc cũng là một màu lam phấn dài tới chiết eo, khuôn mặt trắng nõn, bụ bẫm đang yêu. Nhìn hình dáng này, có lẽ hẳn là thuộc Tinh Linh tộc, trên người cũng không có trang bị gì nhiều, hẳn là thuộc phân lớp ma pháp nào đó. Có thể thông qua được khảo hạch đầu tiên, chứng tỏ thực lực cũng không dưới Thanh Vân cảnh đi, ấy thế mà lại bị đánh thành ra như vậy, rốt cuộc là cô bé đã đắc tội với thành phần nào?

Cả nhóm đã đi được thêm một đoạn khá xa mới dừng lại. Bây giờ cũng đã là hơn 11h, cho dù chỗ này luôn phải cảnh giác thì họ cũng không phải siêu nhân mà không ngủ nghỉ gì cũng có thể sống được. Thiên Nhã khẽ ra hiệu cho cả nhóm ngồi lại đó, bản thân mình nhảy lên một cái cây cao gần đó tham thính tình hình. Ngồi bên dưới, nhóm Anh Vũ cũng không hề có ý định nhóm lửa sưởi ấm hay tránh thú. Ở chỗ này mà nói, đâu đâu cũng là đối thủ, tránh thu hút sự chú ý của người khác vẫn tốt hơn.

Tiểu Bạch lôi tấm thẻ tư cách ra, số 100 trên tấm thẻ không hề thay đổi. vậy thì có thể nói, ngày thứ nhất trôi qua hẳn là chưa ai có thu hoạch gì. Cũng đúng thôi, nơi này cũng không tính là hẹp, nếu chỉ ngày đầu mà đã có ai đó tìm ra được thẻ vàng thì có lẽ chỗ này cũng không còn được gọi là nơi khảo hạch tân sinh nữa.

Một lát sau, Thiên Nhã cuối cùng cũng đi xuống, sắc mặt không mấy khả quan nói:
- Xem ra đêm nay muốn cùng nghỉ ngơi cũng khó rồi. Tớ vừa dò xét một vòng, trong phạm vi 200 mét quanh chỗ này cũng có không ít hơn 100 người đâu, còn chưa kể tới ma thú có thể xuất hiện bất cứ khi nào nữa.

- Vậy bây giờ phải làm sao? - Tiểu Bạch hỏi, trước giờ cô chưa từng nghi ngờ quyết đinh của Thiên Nhã dù chỉ là một lần.

- Hết cách rồi, đánh chia nhau canh gác thôi. Bây giờ là gần 12h, vậy thì tớ với Anh Vũ sẽ gác giúp 2 cậu. Hai cậu tốt nhất nên tranh thủ nghỉ một chút, 3h sáng chúng ta đổi lại, như vậy được không?

Tiểu Bạch hơi chần chừ một chút nhưng cũng gật đầu, giờ phút này có muốn phản đối cũng không được gì cả. Anh Dạ không nói coi như đồng ý, cô còn đang bận chăm cho mấy vết thương của cô bé con kia.

Thấy tất cả không có ý kiến, Thiên Nhã nói Anh Vũ lập một cấm chế nhỏ bao quanh 3 cô gái kia, còn mình và Anh Vũ nhảy lên một cành cây cao gần đó để mở rộng tầm nhìn.

Hai giờ sáng

Đã mấy tiếng trôi qua, dù không có động tĩnh gì nhưng không hiểu sao Thiên Nhã cứ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Một phần là do cô đang phải duy trì trạng thái dò xét thám tính diện rộng quá lâu, phần còn lại chính là một cảm giác bất an khó tả. Giống như có một mối nguy hiểm nào đó vẫn đang nằm trong phạm vi thám thính của cô mà cô không tài nào nhận ra vậy.

Anh Vũ vừa đưa mắt nhìn qua Thiên Nhã một chút đã nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô. Cậu lo lắng nói:
- Nhã Nhi, cậu thu lại dò xét diện rộng đi, nghỉ ngơi một chút, chỗ này cứ để tớ là được rồi. Mới là ngay đầu tiên đã dùng nhiều sức như vậy không tốt đâu.

Thiên Nhã giống như không nghe thấy, sống lưng đột nhiên lạnh buốt khiến cô rùng mình. Có sát khí. Hơn nữa còn là sat khí rất mạnh nữa. Thứ này ẩn giấu thật là sâu, hèn gì mà Thiên Nhã luôn cảm thấy bất an như vậy. Thiên Nhã đúng thẳng dậy, sương kiếm bên hông lúc nào cũng có thể rút ra, ánh mắt không do dự nhìn thẳng về phía nguồn sát khí kia. Anh Vũ cũng không chậm, nhẹ nhàng nhảy xuống đánh thức Anh Dạ và Tiểu Bạch dậy.

Thiên Nhã trầm giọng nói:
- Ở đó giả thần giả quỷ thật không tốt chút nào. Không biết là vị nào có nhã hứng ban đêm đến thăm vậy?

Trong bụi cây bắt đầu có tiếng rục rịch, một cái bóng nhỏ vụt lao ra kêu 'meow' một tiếng. Thiên Nhã không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì trên mặt, nhìn thấy con mèo đen nhỏ chỉ nhẹ nhàng nói:
- Thì ra là mèo con. Sao đã muộn như vậy rồi còn chạy loạn như vậy? Chủ nhân của em đâu?

Con mèo meo meo thêm vài tiếng, nhanh nhẹn nhảy đến gần chỗ Thiên Nhã, cái đầu nhỏ dụi vào chân làm nũng.

Thiên Nhã cúi đầu cười, bàn tay khẽ vò đầu con mèo nhỏ như không có chuyện gì xảy ra. Phía bên dưới, Anh Vũ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Thứ khiến cho Nhã Nhi giật mình chú ý như thế không thể chỉ là con mèo nhỏ này được.

Quả nhiên không tới vài cái chớp mắt, ở nơi tiếp xúc của bàn tay Thiên Nhã với đầu của con mèo nhiều hơn một cái vòng ma pháp sáng chói. Thiên Nhã khẽ nhẩm:
- Thanh Quang chú, Truy Ảnh.

Từ bụi cây con mèo nhỏ ra hồi nãy, một vòng sáng nữa hiện lên, theo đó là một tiếng kêu nho nhỏ. Thiên Nhã nhẹ nhếch môi, thì ra cũng không khó tìm như vậy.

Một dáng người phóng ra. Người này mặc một bộ quần áo đen gọn gàng, bên ngoài có thêm một cái áo khoác chùm qua mông có đai cẩn thận, mái tóc ngắn đỏ như lửa, khuôn mặt dù dấu sau mặt nạ nhưng không dấu được đôi mắt đỏ rực như ánh lửa kia. Nhìn vào mặt nạ này, Thiên Nhã ngầm suy đoán có lẽ người này cùng hội với cô gái bí ẩn khi đó. Từ khi Thiên Nhã tới chỗ này mà nói, cô gái kia chính là người khó dây dưa nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net