Chương 41: Vòng 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Nhã Nhi hoàn toàn yên ổn, Tiểu Nhã mới thu lại cảm xúc, có điều Hoàng Thiên Nam khi đó chỉ còn lại một chút hơi thở yếu ớt, cái chết đã ở rất gần rồi. Nhã Nhi bảo toàn gương mặt lạnh, để Tây Môn Huyền Vũ ngồi xuống xem xét một chút. Hoàng Thiên Nam có thể sống đến giờ phút này, một phần là do linh khí chỗ này rất đậm, phần còn lại chính là sự cố chấp bẩm sinh, hy vọng sống mãnh liệt và cả sự nuối tiếc của bản thân nữa.

Tây Môn Huyền Vũ khẽ rũ mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, ghim xuống ngay điểm hạt giống trung tâm hai cây kim dài, mở ra một ma pháp truyền dẫn loại mạnh, một chiều đem quang và băng nguyên tố dẫn vào, chiều kia dẫn chất độc và ám nguyên tố đi ra. Nhờ có Bích Đế khế ước, thực lực của Tây Môn Huyền Vũ trực tiếp phá bình cảnh Thanh Anh đỉnh, thăng một nước lên Huyền Anh sơ cấp, chính thức đưa anh lên bậc cường giả cấp Anh đỉnh phong. Không chỉ thế, quang và băng nguyên tố trong cơ thể anh cũng nâng lên một tầng cao mới, khiến thuật trị liệu theo đó tiến một bước xa. Cũng vì vậy mà ma pháp truyền dẫn cấp cao cũng được anh thực hiện rất thành thục, hầu như không có cản trở nào.

Nhã Nhi thấy mọi chuyện đã xong, không nhiều lời trở lại làm một với Tiểu Nhã, Tây Môn Huyền Vũ càng không nói câu nào, nhẹ tay kéo Hoàng Thiên Nam cõng lên vai ra ngoài, mọi chuyện như chưa có gì xảy ra.

----------bên ngoài tàn tích-----------

Màn hỗn chiến điên cuồng diễn ra đến hơn một ngày, số người chết càng không đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Long lấp kết giới khi vết thương còn chưa lành hẳn, đột nhiên kết giới bị phá từ bên trong nên ảnh hưởng không nhẹ, trực tiếp nôn ra một ngụm máu.

Hàn Nhã Phi lao ra ngoài, trên tay vẫn cầm theo Hỗn Nguyên thạch tràn ngập năng lượng thu hút hầu như toàn bộ đám người phá đám, khiến chúng ào ào bỏ đi như kiến vỡ tổ. Thanh Long bấy giờ mới dám khụy xuống thở dốc, vẫn là không chịu nổi một cái Thanh Anh cao cấp kinh khủng như vậy. Hai năm qua anh bán mạng luyện tập, thực lực so với đám cùng lứa cũng không thấp, ấy vậy mà trước Hàn Nhã Phi lại không chịu được một đòn.

Tiểu Bạch một tay ôm đỡ Thanh Long đứng dậy, mắt không hề rời khỏi vệt sáng đang dần lụi đi ở trung tâm toà giáo đường đổ nát. Hàn Nhã Phi vào đó mới hai ngày đã đi ra, Hàn Tiểu Nhã, Tây Môn Huyền Vũ, còn có Hoàng Thiên Nam mất tích gần một tuần nay sao lại không thấy? Họ vốn phải ra rồi mới đúng chứ?

Ánh sáng hoàn toàn biến mất, trả lại khó gian ban đầu cho tàn tích. Ánh trăng chiếu qua lỗ hổng trên trần nhà rọi xuống ba người quen thuộc. Trên khuôn mặt mỗi người đều mang cảm xúc rất khác nhưng lại có phần không thể nhận ra được.

Tiểu Bạch hầu như không kịp nói gì, Tiểu Nhã đã ra hiệu cho Khải Hiên rời đi trước, thái độ như cũ rất lạnh nhạt, hoàn toàn không quen biết những người này. Tây Môn Huyền Vũ như cũ giữ vẻ mặt không cảm xúc, trao Hoàng Thiên Nam trên vai cho Mộ Dung Thanh Nhiên, lạnh nhạt nói:

- Anh ta còn chưa chết được, bây giờ trả lại cho cô. Sau khi tỉnh lại, nói anh ta đừng có làm phiền tôi nữa.

Mộ Dung Thanh Nhiên cẩn thận đỡ lấy Hoàng Thiên Nam, ánh mắt chỉ toàn lo lắng và đau lòng, làm gì có chút tâm trạng nào đáp lại lời nói lạnh nhạt kia. Tiểu Bạch một tay ôm chặt Thanh Long, dìu anh đến gần Tây Môn Huyền Vũ, khó khăn lắm mới lên tiếng:

- Tây Môn, Tiểu Nhã cô ấy không...

Chẳng để Tiểu Bạch nói hết câu, Tây Môn Huyền Vũ liền chặn lại:

- Hoàng Thiên Nhã sớm đã không còn, tôi đã biết. Chuyện này từ nay đừng nhắc đến nữa.

Ánh mắt Tây Môn Huyền Vũ ngày càng lạnh, ở lại chỗ này cũng rất miễn cưỡng, lúc nào cũng muốn phá nát nơi này. Một tàn tích cũ không đáng giá, chi bằng phá đi.

Tiểu Bạch và Thanh Nhiên mới đưa được hai tên con trai ra ngoài, tàn tích lập tức xụp đổ. Giữa đống đổ nát, Phong Loan được triệu hồi phóng lên, mang theo Tây Môn Huyền Vũ đi mất.

-------------sáng hôm sau-------------

Một tuần nghỉ ngơi đã hết, vòng hai tranh bá chính thức bắt đầu. Mười sáu đội lọt vào vòng trong hôm nay chính thức tập trung bốc thăm, thứ tự từ 1 đến 8, hai đội cùng thứ tiếng sẽ đấu với nhau. Kết quả bốc thăm:

Số 1: Bích Thủy Thành với Hắc Hoả môn
Số 2: Nguyên Mộc Thành với Anh Liên Môn
Số 3: Huyết Minh học viện với Nguyên Mộc học viện
Số 4: Hỗn Nguyên học viện với Bích Nguyên Môn
Số 5: Hắc Long thần điện với Phi Liên học viện
Số 6: Bạch Vân giáo với Tử Hà môn
Số 7: Thiên Không học viện với Hoả Linh thành.
Số 8: Thiên Không Thành với Hỗn Nguyên Thành

Tám trận chia thành hai ngày thi đấu, mỗi ngày bốn trận chia thành hai buổi sáng chiều.

Khán đài đã đông nghịt, hơn 10 vạn chỗ ngồi không trống một chỗ nào. Sau một tuần nghỉ ngơi đến vòng hai, cơ số người đến xem tranh bá tăng đến chóng mặt. Vòng loại không đủ thu hút, không có nghĩa vòng hai này cũng thế.

Trận đầu tiên Bích Thủy Thành với Hắc Hoả môn.

Bích Thủy Thành như cũ cho ra dẫn đội Lam Linh Linh, thích khách Phương Doanh, Lam gia Lam Thành, Hà gia Hà Linh, cuối cùng là người lần trước vẫn ngồi dự bị: Hà Tử Vân.

Tử Vân sau lần trước thấy Tiểu Nhã đã kích động lắm. Tiểu Nhã dù thân thủ hoàn toàn khác, thậm chí khí tức cũng khác rất nhiều so với Thiên Nhiên, như anh dám khẳng định người này và Thiên Nhi nhất định có liên quan. Băng linh tinh linh tộc có linh thực vô cùng nhạy, so với nhân thú bạch vĩ hồ chắc chắn không kém hơn bao nhiêu. Tử Vân là người thực tế, cái anh tin chính là cái anh cảm nhận được.

Hắc Hoả môn lần trước kết thúc vòng loại là do may mắn gặp một môn phái nhỏ, lần này gặp một thành lớn liền cảm thấy đủ xui xẻo. Cũng may tên dẫn đội nhớ ra được lần trước bên này ngoài Lam Linh Linh đáng sợ ra, mấy người kia đều không thành vấn đề nên tự tin hiện mấy phần. Hắn không hề nhận ra một sai lầm chết người, hắn đã bỏ quên mất người mới ngày hôm nay, chẳng biết cái tự tin kia lấy ra từ chỗ nào.

Trọng tài vừa hô bắt đầu, Lam Linh Linh lần trước vốn chỉ hỗ trợ lại kết ấn làm phép, liên tục mở ra bốn vòng thủy nguyên tố xếp chồng, ngày càng mở rộng ngay trên đầu đối thủ, cách đất không đến năm mét. Hắc Hoả môn vừa kịp phản ứng muốn bỏ chạy, Lam Linh Linh đã lạnh giọng quát:

- Tứ tầng ma pháp: Đại hồng thủy.

Từ bốn vòng thủy nguyên tố nồng đậm, nước như được triệu hồi lần lượt kéo đến, trực chờ nhấn chìm đám người trong biển nước. Hắc Hoả môn khẽ rùng mình, xương sống lạnh buốt. Tên dẫn đội cắn răng, như thế này bọn hắn đỡ không nổi, chi bằng nhận thua sớm để bảo toàn mạng.

- Trọng tài, chúng ta nhận thua.

Chữ thua vừa đi ra khỏi miệng tên dẫn đội, nước từ mấy vòng ma pháp cùng vừa chạm tới năm tên kia. Trọng tài vốn là Huyền Linh cao thủ, tốc độ có thể xếp vào loại kinh khủng, vừa động tính cứu người, toàn bộ nước kia đã đóng băng với tốc độ kinh người, đem toàn bộ năm người Hắc Hoả môn phong lại, sau đó vỡ vụn như thủy tinh.

Vị trọng tài hoàn toàn bất ngờ. Ông làm trọng tài dù không phải lần đầu tiên, nhưng người có thể trước mặt ông đóng băng giết người thật sự là mới gặp lần đầu. Nhìn cậu thanh niên không đến hai mươi tuổi lạnh lùng đứng đó, đôi mắt băng lam chỉ hơi sáng lên một chút khiến ông cũng rùng mình. Ngày ông bằng tuổi cậu ta, có lẽ thực lực bằng cỡ mấy tên Hắc Hoả môn đã được coi là thiên tài, cậu trai này còn là thiên tài trong thiên tài kia.

Tử Vân thấy trọng tài thất thần khá lâu, đảo mắt lạnh lùng nói:

- Chúng ta thắng rồi.

Vị trọng tài đến khi đó mới tỉnh táo lại, tuyên bố Bích Thủy Thành thắng. Ông không ngờ bản thân lại bị một cậu trai thực lực mới đến Thanh Anh uy hiếp, có lẽ vì băng linh mang theo một chút khí chất đế vương khiến ông phải kiêng nể nhiều hơn.

Trận đầu diễn ra chưa đến mười phút làm khán đài cũng phải hít hà. Người ta có băng nguyên tố áp đảo như thế, Hắc Hoả môn kia lấy đâu ra cơ hội. Nhiều người còn bàn tán không biết chàng trai mới xuất hiện là nhân vật cỡ nào mà đáng sợ như vậy. Năm nay xem ra Bích Thủy Thành quật khởi rồi.

Tây Môn Huyền Vũ dù tỏ ra không quan tâm, ánh mắt rõ ràng có ngưng lại một chút, một phần tán thưởng. Anh nhớ rõ gần 3 năm trước người này còn chưa đến Bạch Kim, ngần ấy thời gian bán mạng luyện tập có thể lên được Thanh Anh có thể coi là rất rất giỏi rồi. Anh khẽ đảo mắt qua chỗ Tiểu Nhã ngồi, thấy cô cũng đang quét mắt nhìn xuống Tử Vân phía dưới, đồng dạng khen thưởng như vậy. Tiểu Nhã rất tinh ý, có thể nhận ra được có người hướng tới mình liền đánh mắt lên đáp trả, ánh mắt chỉ chạm qua rồi lại trở về như cũ một mảnh lạnh nhạt.

Trận thứ hai Nguyên Mộc Thành và Anh Liên Môn bắt đầu.

Một tuần trước Mộc Dương bị đánh suýt chết, hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng ngồi trên khán đài, thay vào đó, một người khác mặc áo choàng dài che kín toàn thân xuất hiện. Anh Vũ như trước dẫn đội, ba người kia vẫn không thay đổi, người mới đến lần trước vẫn ngồi dự bị, người quen đều có thể nhận ra, đây chính là Thanh Long.

Thanh Long ngày hôm qua mới bị thương, hôm nay đã lên đài thật có chút miễn cưỡng. Mấy lão già chết tiệt ép Anh Vũ đến cùng, mấy tên tham gia lần trước không ai chịu nhận trách nhiệm, lần này đi tranh bá, anh là dự bị duy nhất. Anh Vũ vốn còn muốn bỏ cuộc, hai năm qua cậu coi Thanh Long và Mộc Dương như anh trai, nay cả hai người đều bị thương, cậu đã chẳng mặn mà gì nữa rồi. Thua trở về thì đã sao? Mấy lão già lại muốn doạ đuổi cậu ra khỏi tộc chứ gì? Vậy cứ đuổi đi, cậu cũng không cần. Một đứa nhóc ba tuổi bị bỏ lại trong rừng còn sống được, cậu năm nay 16 tuổi còn sợ cái gì?

Mộc Dương cũng không đành để Thanh Long lên đài, nhưng chỉ nghĩ đến mẹ Anh Vũ, anh lại không thể để cậu bỏ cuộc được. Mất công khuyên nhủ mãi, Anh Vũ mới miễn cưỡng đồng ý, không quên mặc cả thế cuộc cứ để cậu lo.

Anh Liên Môn hôm trước thắng được là do đổ máu mà ra, hôm nay chỉ còn lại đúng ngần này thành viên tham chiến. Lần này thua coi như chấm hết luôn, mà nếu thắng nhưng mất đi vài thành viên cũng coi như chấm hết.

Trận đấu bắt đầu, Anh Vũ không ra hiệu một kèm một như trước nữa, giơ tay ra hiệu đứng theo trận hình sắp xếp. Trận vòng hai rồi, cậu biết rõ cách lần trước không thể dùng được nữa, lần này xem ra phải đánh thật thôi. Anh Vũ từ đầu liền từ bỏ ma trượng, rút đoản kiếm ra ứng chiến. Đằng sau cậu là một cái Thanh Anh cảnh bị thương không thể phát hết lực, ba cái Nguyên Anh trung kỳ nhưng sức tấn công yếu vô cùng, muốn thắng trận này, cậu chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.

Thanh Long đứng ngay sau Anh Vũ bắt đầu kết ấn, đó tay nhanh đến nỗi người ta không thể nhận ra anh đang thực hiện ma pháp nào. Anh đặt tay lên lưng Anh Vũ một cái, Anh Vũ liền theo đó biến mất như hòa tan vào không khí.

Anh Liên Môn hầu hết đều thuộc lớp thích khách, linh trí nhạy vô cùng cũng không nhận ra được Anh Vũ đang ở đâu. Người dẫn đội Anh Liên Môn nhíu mày, rất khó chịu khi thấy cảnh này liền ra hiệu đối chiến. Người mới đến kia có vẻ không rõ thực lực, chứ ba tên đằng sau chính là đồ vô dụng, đứng trên đây chỉ để đủ người thi đấu thôi.

Thích khách tiên phong Anh Liên Môn còn chưa tiến được mấy bước, cổ họng hình như đã nhiều thêm một vết cắt sâu, ngã gục xuống, chết không nhắm mắt, càng không hiểu tại sao mình chết. Anh Vũ vẫn biến mất này giờ đột nhiên xuất hiện, đôi mắt ngọc bích ánh lên chứa đầy sát khí. Cậu khẽ liếm đầu đoản kiếm còn đầy máu tươi, giọng nói không chỉ lạnh, còn mang theo uy hiếp rất lớn:

- Muốn giống tên này cứ việc đến đi.

Tiểu Bạch trên khán đài suýt nữa nhảy dựng lên. Đôi mắt kia, khí tức cỡ đó, vậy mà Anh Vũ lại có được. Ngày trước cô còn thắc mắc tại sao Anh Vũ có thể tăng cấp nhanh như vậy, thì ra không chỉ có luyện tập bán mạng, đây đã là phạm trù hoàn toàn khác rồi. Anh Vũ không ngờ lại là truyền nhân của Thượng cổ linh huyết, hơn nữa không phải lai tạp, mà là cực kỳ tinh thuần. Nói như vậy Anh Vũ hiện tại thực lực không chỉ ở mức đó, là do cố ý áp chế lại mà ra, hay là như cô đã bị phong ấn?

Anh Liên Môn bị khiêu khích đã khó chịu lắm, nếu không phải tên dẫn đội nhất mực đề phòng, ba người kia khẳng định lao lên không suy nghĩ báo thù cho người đã chết.

Anh Vũ đâu có dễ gì để yên như vậy. Thấy đám người chần chừ không dám tiến lên, cậu nhếch môi cười lạnh, nói:

- Không dám tiến lên sao? Tốt, vậy để tôi lên.

Trong nháy mắt, Anh Vũ lần nữa biến mất. Đám người Anh Liên Môn không khỏi rùng mình, tên dẫn đội nhanh chóng ra hiệu để đội hình tản ra, dù thế nào cũng phải kéo ít nhất một người bên kia xuống nước. Thanh Long rất nhanh có thể nhận ra ý đồ, giơ cao ma trượng, ra hiệu mấy người đằng sau sẵn sàng ứng chiến. Ba người phía sau phối hợp rất ăn ý, nhanh tay kết ấn, tạo một lá chắn nguyên tố mỏng, tiếp đó rút kiếm thủ thế, chỉ cần đối thủ dám đến, họ nhất định liều mạng đáp trả.

Bốn người Anh Liên Môn vốn còn rất cuồng bạo, mang đầy sát khí tấn công lại như diều đứt dây ngã xuống. Trên cổ mỗi người không biết từ khi nào sinh ra một vết cắt sâu, từ trong vết cắt còn có dấu hiệu mọc lên một cây màu đỏ sậm.

Anh Vũ lại lần nữa xuất hiện, áo choàng đã bị bỏ đi từ bao giờ, để lộ áo thun trắng đã bị vấy máu nở rộ như bỉ ngạn. Cậu giơ thanh đoản kiếm còn dính máu tươi khẽ liếm một cái, đôi mắt màu ngọc bích càng thêm sáng, mang vẻ chết chóc đáng sợ.

Trọng tài khẽ nhíu mày, tuyên bố Nguyên Mộc Thành thắng mà ánh mắt nhìn cậu bé kia phức tạp vô cùng. Nhìn cậu nhóc cũng chỉ mới 17 tuổi là cùng, ấy mà sát khí có thể kinh khủng đến thế.

Anh Vũ không nhìn lại lấy một cái, quay mặt bỏ đi. Nhóm Thanh Long rất nhanh tiếp bước, ngay cả Mộc Dương trên khán đài cũng đứng dậy rời khỏi. Trận này là kết thúc sáng nay rồi, không còn gì đáng xem nữa.

Anh Dạ không hiểu sao cảm thấy rất bất an. Mặc cho Vương Tuấn Vũ ngăn cản, cô vẫn đứng dậy đi ra ngoài. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, Anh Vũ vừa đi đến cửa nhà nghỉ riêng liền ngã xuống bất tỉnh. Thanh Long hình như đã dự đoán trước được điều này, nhanh tay khoác lấy vai Anh Vũ, đưa cậu về phòng.

Nhìn Anh Vũ nằm yên trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền mà lông mày nhíu chặt, Anh Dạ chợt cảm thấy đau lòng. Mới hai năm không gặp, Anh Vũ hiện tại đã trưởng thành rất nhiều rồi. Anh Vũ ngày trước tràn đầy sức sống, nay dù có phần trầm ổn nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Cô không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bạn bè với nhau, cô rất không mong mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

Mộc Dương đứng ngoài cửa suốt hai tiếng đồng hồ, thấy Anh Dạ ngồi đó cũng không nỡ phá đám, lại không biết làm sao cho phải. Thanh Long mới từ ngoài trở về, còn mang theo cả Vương Tuấn Vũ, nhẹ giọng nói:

- Anh Vũ không sao. Thằng bé bị vậy không phải lần đầu, vài tiếng sẽ tỉnh lại thôi. Em ở lại đây không tiện, nên theo bạn em về trước đi.

Anh Dạ lắc lắc đầu, tay định vươn ra nắm lấy tay Anh Vũ liền bị chặn lại. Cô khó hiểu hỏi:

- Anh Vũ cũng là bạn của em, sao em lại không được ở đây với cậu ấy? Ngày trước cậu ấy luôn bảo vệ cho em, bây em đáp lại một chút không được sao?

Vương Tuấn Vũ đằng sau tiến đến, nhẹ ôm lấy vai cô:

- Vì cậu ấy là bạn của em nên em mới đừng nên ở đây giờ phút này. Em nghĩ xem lúc cậu ấy tỉnh lại mà thấy em đau lòng như vậy, cậu ấy có vui vẻ được không? Hiện tại nghe anh trở về trước, đợi cậu ấy tỉnh rồi quay lại.

Anh Dạ cố chấp ngồi lại, miễn cưỡng gật đầu nhưng không hề có ý định đứng lên. Cô thà ngồi đây chờ Anh Vũ tỉnh lại còn hơn. Chưa nhìn thấy Anh Vũ an ổn bình thường, cô không tài nào yên tâm được.

Thanh Long chợt cảm thấy khó xử, Anh Dạ cứ ở đây không phải là cách. Ngộ nhỡ cô động vào Anh Vũ giờ phút này thì nhất định sẽ to chuyện. Vương Tuấn Vũ cũng bó tay, vậy thì ai giúp được bây giờ?

Mộc Dương từ đầu vẫn đứng ở cửa cuối cùng cũng dám đi vào. Anh chỉnh lại khăn trên trán cho Anh Vũ, lễ phép nói:
- Thất công chúa, tôi biết cô và thiếu gia nhà chúng tôi quan hệ rất tốt, nhưng chắc cô cũng hiểu tính cách của cậu ấy. Cậu ấy không muốn thấy cô đau lòng, thấy mọi người lo lắng nên mới cố về đến đây mới ngất đi. Nếu cậu ấy tỉnh lại mà thấy cô ở đây cũng sẽ rất khó xử. Tôi biết hiện tại như vậy là không phải phép, nhưng mời cô về cho, khi nào thiếu gia tỉnh lại, tôi sẽ đích thân đến báo.

Anh Dạ rất không đành lòng vẫn phải đứng dậy. Cô nhìn cậu trai nằm đó thật lâu mới quay mặt dời đi, ánh mắt vẫn chỉ toàn lo lắng. Hiện tại cô chỉ cảm thấy bản thân rất căng thẳng, trái tim như bị bóp nghẹt khó thở vô cùng. Rõ ràng cô không bị thương, cô cũng không hề có bệnh, nhưng từ khi Anh Vũ nằm đó, cô lại không thể bình tĩnh được.

-------------đầu giờ chiều----------------

Hai trận buổi sáng diễn ra khá nhanh nên khán giả hầu như mong chờ hai trận cuối ngày hơn nhiều. Ai xem trận đấu trước đều biết Hàn Nhã Phi Huyết Minh học viện biểu hiện quá xuất sắc. Hôm nay một lần nữa được chứng kiến hai học viện đối đầu, tất nhiên ai ai cũng mong chờ rồi.

Huyết Minh học viện bước lên đài, người được mong đợi xuất hiện nhất là Hàn Nhã Phi lại không thấy. Đội hình như cũ do Hàn Kỳ Phụng dẫn đội, phụ trợ Trương Tử Đằng, tiên phong Mục Thiếu Lam, hàng giữa Âm Cốt, cuối cùng là thế chỗ cho Hàn Nhã Phi, cung thủ Thanh Anh trung cấp Tiên Lâm.

Trên khán đài mấy tên tuyển thủ tham gia thi đấu đã bắt đầu chửi bới. Ngày hôm qua Hàn Nhã Phi cướp mất Hỗn Nguyên thạch khiến bọn chúng oan uổng tàn sát lẫn nhau một trận, hôm nay còn tính tính sổ thì cô nàng lại biến mất, này là Huyết Minh học viện cố ý gây chiến sao?

Hàn Tiểu Nhã nhếch môi cười lạnh. Một đám não sứa đầu tôm cũng dám mở mồm nói bậy. Hỗn Nguyên thạch đâu phải thứ muốn là có thể lấy được. Hàn Nhã Phi có thể một mình lao vào trung tâm tàn tích kia đã có thể khẳng định thân phận không nhỏ rồi. Nói không chừng có liên quan đến thế lực lớn nào đó kia. Một cái Huyết Minh học viện thì đã tính là cái gì.

Nguyên Mộc học viện hôm trước đã chứng kiến Huyết Minh học viện đối chiến trận đầu, vô cùng khó chấp nhận việc đối thủ của mình kinh khủng tới mức đó. Hôm nay vừa hay Hàn Nhã Phi không có mặt, ứng chiến có lẽ nhẹ nhành hơn một chút.

Nguyên Mộc học viện có truyền thống tuyển sinh ưu tiên người của yêu linh tộc, cũng chính vì thế lần này dự thi liền cho ra bốn cái yêu linh tộc, chỉ có một cái còn lại thuộc tinh linh tộc thôi. Không những thế, đội hình rất mất cân đối ở chỗ có đến bốn ma pháp sư, còn lại cũng là tiên phong mang hệ pháp, sức phòng thủ không cao. Thành thực mà nói, Hàn Nhã Phi thực sự ở đây, trận này còn không cần đến một đòn.

Một làn gió lạnh thổi qua tốc bay vạt áo đen đỏ ma mị của Hàn Kỳ Phụng, khuôn mặt vốn đã sắc xảo này lại thêm mấy phần lãnh đạm. Cô rút chiến mâu, đôi mắt càng thêm lạnh hướng phía trước tấn công. Từ trước đến nay, dù có chuyện gì Phi Nhi cũng sẽ thay cô giải quyết. Hôm nay Phi Nhi đi vắng, đến lượt cô lo chuyện ở đây.

Nguyên Mộc học viện cũng là học viện lớn hẳn hoi, người dẫn đội đương nhiên không kém. Vừa thấy Hàn Kỳ Phụng phát động tấn công, năm người Nguyên Mộc học viện lập tức bày trận, mở một ma pháp rộng bao gần như trọn cả sân thi đấu. Chiến sĩ tầm trung tiên phong bên Nguyên Mộc học viện không biết từ khi nào đã lấy ra một cây thương dài, một mực đối chọi lại với chiến mâu Hàn Kỳ Phụng hướng đến.

Ngoài dự liệu, Hàn Kỳ Phụng vốn tưởng rằng bản thân cô có ưu thế lại bị đánh bật ra, hơn nữa ngay cả năng lượng nguyên lực trong cơ thể cũng bị xụt giảm hơn một nửa. Bốn người phía sau hình như cũng không khá hơn là bao, đều bị thua thiệt ít nhiều.

Hàn Kỳ Phụng cắn răng, biết mình rơi vào pháp trận lại không cách nào thoát ra được. Bản thân cô là ma pháp sư cũng không tính là yếu, nhưng lại kém nhất là pháp trận. Những trường hợp kiểu này lần trước đều do Phi Nhi lo liệu. Phi Nhi, em bây giờ ở chỗ nào vậy?

Tiên Lâm mở thiên lang bay vụt lên, đôi mắt màu khói tinh anh quét một lượt bên đối thủ, cung trên tay cũng giương lên, bất cứ lúc nào cũng dám bắn xuống mặc kệ cả đồng đội lẫn đối thủ. Hàn Kỳ Phụng bên dưới lại căng thẳng hơn mấy phần. Tiên Lâm này là loại người sẽ vì chiến thắng mà bất chấp, bản thân cô có thể khẳng định sức mạnh của Tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net