Chương 42: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên đòn đầu đánh ra đã bị chặn lại không khỏi nhíu mày. Thực lực của hắn hiện tại cũng là Thanh Anh trung kỳ, không thể coi là thấp được. Ma pháp hắn sử dụng cũng là thuộc loại ám linh chú mạnh nhất, thật chẳng thể ngờ đối phương chỉ dùng một đòn có thể chặn lại toàn bộ. Hắn lập tức đổi sắc mặt, không tỏ ra bất cứ điều gì khó chịu, ngược lại giống như gặp người quen, nói:

- Đây không phải ân nhân cứu tiểu sư muội mấy năm trước ư? Mới có nhiêu đó thời gian không gặp đã thay đổi nhiều đến vậy rồi. Nghe nói tiểu sư muội đã đến học viện các vị, hiện tại em ấy sao rồi?

Hàn Thiên cố ý nói to, vốn là để cả Hỗn Nguyên học viện có thể nghe thấy. Hải Tinh cảm thấy khó chịu vô cùng, Nhã Nhi chính là vảy ngược của Tây Môn Huyền Vũ, vậy mà tên này hết lần này đến làn khác xoáy vào. Lần này Tây Môn Huyền Vũ có thể bình tĩnh nổi sao? Nhớ lại chỉ mới tối ngày hôm qua, Hàn Kỳ Long tập hợp những người còn lại để xếp đội hình hôm nay, Tây Môn Huyền Vũ bình thường không nói gì đột nhiên lên tiếng, nói nếu gặp Bích Nguyên Môn cứ để anh xử lý. Hiện tại gặp Bích Nguyên Môn thật, Hàn Thiên kia lại nắm lấy điểm chết của Tây Môn Huyền Vũ mà nói, trận này có thể đánh tiếp thật ư?

Trái lại với suy nghĩ của Hải Tinh, Tây Môn Huyền Vũ hoàn toàn bình tĩnh, khuôn mặt vốn đã lạnh nay lại như thêm một tầng băng mỏng bao quanh. Nếu muốn kích động Tây Môn Huyền Vũ mà dễ như vậy thì danh tiếng trước giờ của anh có thể vứt đi được rồi. Anh lạnh lùng đáp lại:

- Hoàng Thiên Nhã từ lâu đã không còn nữa. Muốn biết tình trạng hiện tại của cô ta thì tự tìm lấy mà hỏi.

Câu trả lời này hiển nhiên khiến Hàn Thiên vô cùng bất ngờ, hắn đã từng điều ta qua về Tây Môn Huyền Vũ, biết được quan hệ giữa Tây Môn Huyền Vũ và tiểu sư muội rất tốt mới nói ra. Câu trả lời này của anh không phải đã phủ nhận toàn bộ những gì hắn biết hay sao? Chưa kể khuôn mặt và biểu cảm kia chắc chắn không phải giả bộ mà ra. Hắn cố giữ bộ dáng tươi cười, nói:

- À rá... Nghe nói tiểu sư muội có tình cảm với cậu nha, thật không ngờ cậu lại phũ phàng như vậy. Bản thân đại sư huynh như tôi thật thấy tiếc cho con bé. Hôm nay để đại sư huynh này thay con bé đòi lại chút công bằng vậy.

Tây Môn Huyền Vũ hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy điều vô nghĩa của Hàn Thiên, hắn vừa định tụ pháp lần nữa đã nhanh tay chặn được, đem toàn bộ ma pháp kia vô hiệu hóa. Không chỉ thế, Tây Môn Huyền Vũ còn đẩy tốc độ lên tối đa, không nương tay chút nào bóp cổ Vân Trang, khiến cô nàng trong chốc lát đã biến thành cát bụi.

Hàn Thiên tặc lưỡi một cái, biết mình mới động vào thiết bản liền nhanh chân lùi lại, ra hiệu cho Lâm Đạo và Dương Tư tránh né. Phong Thiên Tuyết vốn tưởng Hàn Thiên có thể giải quyết được cũng bay vụt lên cao, bộ cung màu bạch ngọc giương lên bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ, thậm chí tấn công. Một ma trận diện rộng hiện ra, Hàn Thiên luôn chủ quan xen ra cũng chơi thật. Lần trước Tây Môn Huyền Vũ chỉ ngồi dự bị, hắn còn cho rằng không cần chú ý tới nhân vật này, xem ra đó là sai lầm chết người.

Ma trận vừa mở, ám linh như vũ bão lũ lượt xông ra, từng cái từng cái đều mang theo lực thôn phệ khổng lồ, chỉ cần chạm một cái xem chừng không thể sống nổi. Chạm tới nhân vật dễ kích động một chút thì không thành vấn đề, chứ dây vào mấy tên đầu đá như thế này, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn thôi.

Bên Hỗn Nguyên học viện từ đầu tới giờ ngoại trừ Chu Lý đã thuận thế bay lên và Tây Mộ Huyền Vũ đối đầu với đám người kia ra, ba người còn lại còn chưa cần động tới vũ khí. Kể cả khi ám linh cuồng bạo được phóng ra, phản ứng của ba người này vẫn không đổi. Làm đồng đội, cũng là đối thủ của Tây Môn Huyền Vũ nhiều năm, nếu ba người này còn cần nghi ngờ lời anh dù chỉ một chút thì có lẽ còn không xứng đáng làm đồng đội hay đối thủ của anh nữa. Tây Môn Huyền Vũ dám khẳng định để anh lo được, chắc chắn là đến hỗ trợ cũng không cần chứ đừng nói là tham chiến.

Hàn Thiên câu môi, dám coi thường hắn đều phải chết. Ám linh hắn nuôi không phải loại thông thường có thể so sánh được. Ám linh này chạm tới da thịt sẽ lập tức xâm nhập, hơn nữa còn gây thối rữa, khiến người trúng sống không bằng chết. Chưa nói đến ma trận này mở ra đã được hòa chung một lượng lớn nhuyễn cốt tán, cho dù là đại cao thủ hít phải cũng đoản mạng chứ đừng nói một tên nhóc mới hai mươi tuổi như thế này.

Tây Môn Huyền Vũ ngày càng tiến lại gần pháp trận, mặc cho ám linh lao vào vây lấy mình cũng không nhíu mày lấy một cái. Ám linh này mà so với Tử Thần đến một góc cũng chưa bằng, chưa kể đến có Bích Đế hộ thể, đám nhãi nhép này đâu thể làm hại đươc anh. Anh chỉ tùy tiện ném lại phía sau một ma pháp bao trọn cả bốn người bên mình, đẩy nhanh tốc độ lần nữa hướng thẳng vào đội ngũ đối thủ, bất chấp cả việc mình đang đứng tại trung tâm ma trận bắt lấy cổ Lâm Đạo ném thẳng xuống dưới lôi đài.

Phong Thiên Tuyết trên không theo dõi toàn bộ trận cục cũng phải rùng mình. Tuy nói Tây Môn Huyền Vũ chỉ tùy tiện ném ra một ma pháp bao trọn đồng đội, nhưng ám linh của Hàn Thiên một cái cũng không vượt qua được. Đó là còn chưa nói đến chuyện Tây Môn Huyền Vũ hiện đang đứng ở trung tâm trậm pháp của Hàn Thiên vẫn có thể tùy ý ném Lâm Đạo xuống đài, còn khiến Lâm Đạo tan thành cát bụi giống với Vân Trang trước đó. Phong Thiên Tuyết nhẹ cắn môi, nhanh tay bắn xuống một mũi tên muốn ép Tây Môn Huyền Vũ lui lại, giữ khoảng cách tuyệt đối với Hàn Thiên.

Hàn Tiểu Nhã trên khán đài nhìn thấy không khỏi nhảy dựng, bản thân cũng căng thẳng vô cùng. Theo nhận thức của cô, thực lực Thanh Anh cao cấp của Tây Môn Huyền Vũ không thể chống lại đòn mạnh đến như thế được, chưa kể ma pháp trận kia sẽ khiến thực lực giảm sút, thậm chí cô còn nghi ngờ trong pháp trận kia có thứ khiến Hoàng Thiên Nam sống dở chết giở như hôm trước không. Nhã Nhi bên trong linh thức nhìn thấy lại tỏ ra lạnh nhạt vô cùng, giống như không hề quan tâm tên kia sẽ sống chết như thế nào. Trên thực tế, Nhã Nhi đối với Huyền Vũ chính là tin tưởng tuyệt đối, Huyền Vũ không phải loại người sẽ lao đầu vào thứ mình không có khả năng làm được.

Không ngoài dự đoán, mũi tên còn cách Tây Môn Huyền Vũ không đến một mét liền bị đóng băng vỡ vụn, ngay cả luồng phong nguyên tố kèm theo cũng bị hóa giải không còn chút nào. Tây Môn Huyền Vũ ung dung đứng đó, hướng mắt phía Dương Tư như xác định đối tượng tiếp theo bị hất cẳng. Anh theo Tử Thần lâu như vậy, chỉ cần đảo mắt qua có thể nhân ra ngoài Phong Thiên Tuyết và Hàn Thiên ra, không chỉ ba người thi đấu chính thức, toàn bộ số ngồi dự bị trên khán đài cũng đều là do chuyển sinh sống lại, bị giật dây từ đằng sau. Một số cuốn sách cổ ở Hắc Long thần điện có viết, người được chuyển sinh không thể tách rời khỏi chủ nhân được, thực lực càng cao thì càng có thể kéo dài khoảng cách, nhưng không thể quá 200 mét. Tính toán đơn giản từ vị trí lôi đài và trên khán đài, chủ nhân của đám này xem chừng đã chà trộn vào quần chúng, hoặc một trường hợp khác chính là Phong Thiên Tuyết hoặc Hàn Thiên trên lôi đài.

Bích Nguyên Môn chưa đến 10 phút liền mất hai người không dễ chịu gì, Hàn Thiên lại đang bị Tây Môn Huyền Vũ nhắm đến, không thể không đề phòng, Phong Thiên Tuyết lại không thể hỗ trợ, cứ vậy mà nói, Bích Nguyên Môn khẳng định sẽ thua.

Hàn Thiên cắn răng làm liều, đôi mắt đột nhiên chuyển thành màu đỏ sậm, quanh thân phát ra uy hiếp lớn đến nỗi vị giám khảo cũng không dám tin. Ám linh ban đầu còn phân tán nay liền tập trung lại ở một chỗ, áp lên người Hàn Thiên như khôi giáp trang bị. Tay hắn khẽ mở, một thanh kiếm dài lập tức xuất hiện, mang màu đen ám linh và sắc đỏ như máu chảy dài trong vết nứt ở chuôi kiếm.

Tây Môn Huyền Vũ nhẹ câu môi, cười như không cười, lần này anh lại thua lão già kia một vố. Tử Thần trước khi phái anh đến chỗ này từng cảnh báo về khí tức của Hắc Ám thần vị, anh còn nhất nhất cãi lại không tin, xem ra lão già đã có tính toán hết từ trước. Hắc Ám thần vị ấy à, coi như hôm nay hắn xui xẻo. Thần vị mà Tử Thần truyền thừa cho anh ngày đó, dù chỉ một phần thì cũng là Quang Minh thần vị đấy. Chẳng nói đến chuyện thực lực Tây Môn Huyền Vũ anh cao hơn hắn, ngay về khí tức của Thần, anh cũng có thể khắc chế được hắn rồi. Nhưng mà Tây Môn Huyền Vũ anh sẽ là loại để lộ ra trước mặt ngần ấy người anh là người truyền thừa Thần vị ư? Tất nhiên là không rồi.

Tây Môn Huyền Vũ ném bỏ ma trượng, tay vừa động liền xuất hiện một thanh kiếm dài, lưỡi màu lam lạnh giá như băng, chuôi mang một màu ngọc bích đẹp đẽ được trạm khá tinh xảo. Thứ này người đời chỉ có thể cầu mà không thể có, là Thánh khí biến thân từ Băng Bích Đế Thánh thú, gọi là Băng Bích Thánh Kiếm. Đối phương dám dùng đến Thần vị, anh đành dùng Thánh khí mà khắc chế thôi. Không những thế, Thánh thú chỉ có tối đa bảy con, hiện tại cũng chỉ có ba con xuất hiện, hai trong số đó lần nữa mất tích, mà một còn lại là ở chỗ này, đám người tham lam kia có thể không xuất hiện tranh giành sao?

Trên thực tế, ngay cả vị giám khảo cũng không hề biết thứ trên tay Tây Môn Huyền Vũ là gì, chỉ biết nó mang lại uy áp quá lớn. Không tính Hàn Tiểu Nhã đã hợp nhất với Nhã Nhi có sở hữu hai con Thánh thú, người nhận ra được vật này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà trong đó tất nhiên có cả tên đứng sau Bích Nguyên Môn hiện tại.

Hàn Thiên chỉ cảm thấy bản thân có phần bị áp chế, điên cuồng phóng lên tấn công. Một kiếm chém xuống gần như xuất ra toàn lực mạng theo ám linh thô bạo, muốn lấy mạng người ngay lập tức. Tây Môn Huyền Vũ lại coi như không có gì, thản nhiên giơ kiếm đỡ lấy. Hai thanh kiếm vừa chạm nhau, ám linh ngày lập tức bị đóng băng, rơi xuống lả tả rồi tan biến như sương khói, thanh hắc kiếm hình như cũng không chịu nổi mà nứt một đường dài.

Hàn Thiên cắn răng lùi lại, vẫn biết tên nhóc này là thiết bản, không ngờ lại cứng đến như vậy thôi. Nếu hắn quyết định lộ ra thần vị truyền thừa mà vẫn không thắng được, hắn sao có thể ăn nói với người kia? Thanh hắc kiếm dần bong tróc từng mảng, ám linh vốn bám chặt bao bọc lấy đường vân đỏ biến mất, tạo thành một thanh huyết kiếm rợn người.

Trọng tài trận đấu khẽ rùng mình một cái, lịch sử về thanh huyết kiếm này không phải ai cũng biết được. Sư phụ ông vốn là một nhà lịch sử học lừng danh, đi khắp nơi thu thập tư liệu cuối cùng mới tìm ra được một sự thật kinh khủng: Người được xưng tụng là Thần không chỉ có một, Thần vị lại càng không phải chỉ có một cái. Huyết Kiếm, món vũ khí được tạo ra từ huyết khí và tử khí, thứ đồ yêu thích của Thần Hắc Ám. Tương truyền ngoài người thừa kế Hắc Ám Thần Vị ra, không một ai có thể triệu ra nó. Hàn Thiên này có thể triệu ra vật này, không phải chứng tỏ trong huyết mạch của hắn có truyền thừa Hắc Ám Thần Vị hay sao?

Tây Môn Huyền Vũ chẳng tỏ ra ấy cảm xúc. Anh dám nhận truyền thừa Thần vị của Tử Thần, tất nhiên mấy thứ này đều tìm hiểu qua. Hắc Ám Huyết Kiếm tuy là có lực sát thương và thôn phệ rất mạnh, nhưng bản thân người sử dụng cũng không dễ chịu gì. Nếu chỉ là kiểm tra sức bền, anh không tin không bằng hắn, hơn nữa anh cũng mang trong mình quang nguyên tố thuần khiết, còn sợ một tên chỉ có thể dùng ám nguyên tố?

Hàn Thiên phát nộ, đem Huyết Kiếm càn quét khắp võ đài. Mỗi một kiếm quét qua đều khiến võ đài nứt ra một mảng lớn, từ vết nứt còn bốc lên huyết khí cùng tử khí nồng nặc. Tây Môn Huyền Vũ lúc đó mới có chút phản ứng, đánh mắt ra hiệu bốn người bên mình lập tức rời khỏi đây. Này đã không còn là phạm trù tranh bá thông thường nữa. Thần vị được thừa kế, năng lực tuy không thể phát huy toàn bộ nhưng cũng không phải người thường nào cũng có thể chịu được. Hàn Kỳ Long rất nhanh bắt được tình hình, ra hiệu toàn đội rút xuống, bản thân là người cuối cùng nhảy xuống sau khi chắc chắn Phong Thiên Tuyết bên kia đã bỏ cuộc. Hàn Kỳ Long hắn hoàn toàn không biết khí tức kia là cái gì, nếu chỉ có mình hắn chiến, hắn thật rất muốn thách thức một chút, nhưng thân là đội trưởng, nếu hắn dám kích động, không biết đôi viên còn đến độ nào nữa.

Tây Môn Huyền Vũ và Hàn Thiên trên võ đài không còn vật cản, càng không còn cái gì đáng uy hiếp nữa. Băng Bích Thánh Kiếm vừa vẽ lên, một luồng băng nguyên tố mạnh mẽ đã bao trọn một khoảng trung tâm võ đài, đem cả hai người phong kín, đến nỗi ngay cả trọng tài cũng không thể tham gia, chỉ có thể đứng ngoài chờ kết quả. Hàn Thiên vốn đang điên loạn, quản làm gì mình đang ở đâu. Bản thân Huyết Kiếm khi được sử dụng sẽ khiến chủ nhân mất hết lý trí. Muốn trở lại bình thường chỉ có hai cách: một là đối thủ chết, bị nó hút đi toàn bộ sinh mệnh lực; còn lại chính là chủ nhân tế một lượng lớn máu cho nó, dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Hàn Thiên lao đến, Huyết Kiếm liên tục chém xuống tấn công, mắt hung ác như một con mãnh thú, thậm chí nếu nhìn kỹ mà nói, răng nanh của hắn hình như dài ra mấy phần, là hiện tượng ma hóa. Tây Môn Huyền Vũ đã phong tỏa tầm nhìn bên ngoài, không việc gì phải dấu diếm thực lực nữa. Quang nguyên tố trong cơ thể bạo phát, đôi mắt dị sắc hóa vàng kim, toàn thân phát ra năng lượng mạnh vô cùng. Băng Bích Thánh Kiếm nhanh chóng biến đổi, tạo thành Băng Bích chiến mâu, một đòn quét qua đã khiến Hàn Thiên văng ra, va mạnh vào tường băng phong bế bến ngoài.

Hàn Thiên nôn ra một ngụm máu càng thêm điên cuồng, Huyết Kiếm vốn có ma tính rất mạnh, nhận thấy có máu xung quanh, nó sẽ không bỏ qua. Hàn Thiên đứng dậy, mặc vết máu vẫn đang chảy dài trên cơ thể mà lao tới. trong đầu hắn hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ thôi: Hắn muốn thắng, hắn muốn đánh bại tên kiêu ngạo kia. Huyết Kiếm cảm nhận được cảm xúc tiêu cực càng thêm đỏ sậm, tử khí và huyết khí từ đó càng tăng mạnh hơn khiến áp suất bên trong này càng ngày càng tăng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Bích Đế lại nhếch môi cười lạnh, nói về cái tiêu cực kia nàng mới là bá chủ. Dám bộc lộ loại cảm xúc này dưới mắt nàng, khẳng định không muốn sống nữa rồi.

Hơi thở lạnh lẽo của Bích Đế dần tràn ngập, lấn át cả tử khí cùng huyết khí muốn xâm lấn. Hàn Thiên nhận được hơi lạnh lại giống như dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt còn mang chút gì đó bị thương, lại cả dằn vặt. Huyết Kiếm trên tay giống như cảm nhận được uy hiếp, từ trên chuôi kiếm chạy ra mấy cái dây leo đầy gai nhọn cuốn chăt lấy cổ tay Hàn Thiên, máu chảy ra đều bị nó hấp thụ lại toàn bộ. Ánh mắt Hàn Thiên thay đổi liên tục, đầy bi thương, lại giống như bị dày vò, muốn thoát ra cùng không thể được. Huyết Kiếm như tự điều khiển cơ thể hắn, ép hắn phải tấn công đối thủ. Đã chọn dùng đến Huyết Kiếm thì chỉ có hai kết quả: Một là giết, hai là bị giết.

Hàn Thiên cố gắng chống trả mà không được, ánh mắt nhìn Tây Môn Huyền Vũ lại giống như cầu cứu, chỉ mong bản thân có thể thoát khỏi cảnh này. Tây Môn Huyền Vũ càng thêm lạnh, Băng Bích chiến mâu lần nữa quét qua, đem Hàn Thiên đánh bay lên cao. Tiếp theo đó, bản thân anh cũng phi lên, một trưởng tiếp tục nhắm thẳng hạt giống nguyên lực của hắn mà đánh.

Bên ngoài khán đài đã rất căng thẳng. Hai người kia chỉ mới bên trong có 10 phút, bên ngoài ngay cả vị trọng tài cũng đã toát mồ hôi lạnh. Bản thân là một người mang Thần vị trong mình, Hàn Tiểu Nhã còn cảm thấy căng thẳng hơn mấy lần. Trận đấu của Thần, không phải ở mức độ người bình thường có thể tiếp nhận được.

Phong tỏa băng nguyên tố có dấu hiệu vỡ nứt. Từ bên trong, một luồng ám linh như một mũi tên phóng ra, đem tường băng phá nát toàn bộ, rơi xuống lả tả. Ám linh thoát ra ngoài không lâu liền nổ tung, tạo thành huyết khí cùng tử khí bao quanh võ đài rất lâu cũng chưa tan hết.

Không khí toàn trường đột nhiên ngột ngạt vô cùng. Không ai có thể các định được chuyện gì đã xảy ra. Phong toả băng nguyên tố bị phá, rồi, nhưng người thắng cuối cùng là ai?

Tiểu Bạch nắm chặt tay. Tây Môn Huyền Vũ từng cứu mạng cô không chỉ một lần, nếu nói không có gì lo lắng thì rõ ràng là nói dối. Cô bất giác ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt lo lắng của Tiểu Nhã phía bên kia. Anh cả nói với cô đó là Nhã Nhi, sao cô ấy có thể không phản ứng gì khi Tây Môn Huyền Vũ bị như vậy?

Hàn Tiểu Nhã nắm chặt tay, cái cô lo lắng không phải Tây Môn Huyền Vũ có bị gì không, mà là Nhã Nhi sẽ phản ứng như thế nào kia. Trái với cái lo lắng kia, Nhã Nhi chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi lại trở về sự lạnh nhạt bản đầu. Phản ứng này đối với người ngoài chính là không quan tâm đến mọi việc, đối với Tiểu Nhã lại càng làm cô thêm lo lắng hơn. Nhã Nhi sẽ không nhằm đúng thời điểm này mà nhớ lại điều gì đấy chứ? Tâm ma chưa xử lý triệt để, ngộ nhỡ Nhã Nhi nhớ lại sẽ tạo cơ hội cho tâm ma lần nữa làm loạn.

Nhã Nhi luôn bảo trì thái độ cũ. Không phải cô không có chút lo lắng nào, chỉ là đến thời khắc này, cô quyết định lựa chọn tin tưởng Huyền Vũ. Cô từ lâu đã thông suốt một điều: Huyền Vũ đối với cô là tin tưởng cùng tín nhiệm tuyệt đối, vậy thì cô đối với anh cũng nên tuyệt đối tin tưởng.

Võ đài vốn tràn ngập tử khí đột nhiên phát lạnh. Tử khí theo đó cũng đóng băng không còn chút nào, rơi xuống như thủy tinh. Trên võ đài, hai tên con trai đứng đó, không rõ thắng thua thế nào. Xung quanh võ đài, những vét chém sâu, còn có vết máu dài loang lổ. Tây Môn Huyền Vũ dù giữ thái độ lạnh nhạt, áo trắng trên người đã bị nhuộm đầy máu tươi, có phần rách nát. Hàn Thiên so ra còn khá hơn nhiều, dù trên khoé miệng còn vết máu tươi, nhưng cả cơ thể còn nguyên vẹn, ngoại trừ cổ tay bị thương một chút ra thì không có thương tích chút nào.

Hàn Thiên bất ngờ ôm ngực, ho ra thêm một bãi máu đen. Hắn cố bước thêm vài bước chân, đưa tay chạm lên vai Tây Môn Huyền Vũ thì thầm gì đó mới ngã xuống, hoàn toàn bất tỉnh. Không cần nói nhiều nữa, kết quả đã quá rõ ràng rồi. Tây Môn Huyền Vũ thắng, đồng nghĩa với Hỗn Nguyên học viện có tư cách lọt vào vòng trong. Ngày hôm nay như vậy là kết thúc rồi. Bốn trận tiếp theo phải chờ tới ngày mai mới tính.

Tây Môn Huyền Vũ quay mặt rời đi, chẳng thèm quan tâm đồng đội có theo hay không, nhanh chóng biến mất. Vị trọng tài cứ đứng đó nhìn theo bóng cậu thanh niên mờ dần, cuối cùng hoà vào dòng người biến mất. Một nhân vật có thể đánh bại được một cái thừa kế Thần vị phải có năng lực kinh khủng đến thế nào đây?

-----------------nửa đêm---------

Một bóng tím thanh khiết nhẹ di chuyển trên mái nhà, lặng lẽ tiếp xuống một căn phòng ở dịch quán Nguyên Mộc Thành. Anh Dạ từ sáng đến giờ đã không còn chút tinh thần nào, cứ nơm nớp lo lắng không buông xuống được. Anh Vũ không chịu tỉnh, Thanh Long lại nhất quyết không để cô tới gần, xem ra cô chỉ có thể lến đến gặp cậu thôi.

Anh Vũ như cũ nằm bất động trên giường, gương mặt so với hồi sáng hình như càng thêm trắng, chẳng có chút nào gọi là đang khá hơn cả. Dù khuôn mặt không có mấy biến đổi, nhưng bàn tay cậu cứ nắm chặt không buông, rõ ràng là đang chịu đựng dày vò gì đó.

Anh Dạ chỉ cảm thấy đau lòng, tim hơi thắt lại khó chịu. Cô đưa tay nắm lấy tay Anh Vũ, ngón tay đan qua xiết lại không rời. Một luồng sáng kỳ lạ xuất hiện, ngày sau đó, Anh Dạ chỉ cảm thấy như toàn bộ nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn bị rút ra ngoài, toàn thân vô lực nằm trên ngực Anh Vũ, hoàn toàn bất tỉnh.

Thanh Long chỉ vừa rời khỏi căn phòng không bao lâu, quay lại không khỏi giật mình. Vẫn là anh quá sơ xuất, để Anh Dạ lẻn được vào tận đây. Lần này xem ra lớn chuyện rồi. Năng lực của Anh Dạ hiện tại so với Anh Vũ mà nói quá kém, cứ như vậy không chừng cả hai đứa đều chịu không nổi. Với tình hình này, người giúp được có lẽ chỉ có một thôi, có điều người ta có chịu giúp hay không lại là chuyện khác.

Hàn Tiểu Nhã vốn đang căng thẳng chuyện lúc chiều, nửa đêm lại có người làm phiền khiến cô khó chịu vô cùng. Dù biết có lẽ người đến cũng là bất đắc dĩ, cô vẫn nói Khải Hiên chặn cửa. Giờ phút này đầu cô như một mớ tơ vò, làm gì có tâm trạng nghĩ đến cái khác.

Thanh Long đứng bên ngoài đã xót ruột lắm, nếu không phải hai đứa nhỏ đã nguy kịch lắm, anh cũng không đến chỗ này làm phiền Hàn Tiểu Nhã. Cô gái này có thể mở ra được tứ nguyên tinh trận chứng tỏ rất giỏi về trận pháp, giúp hai đứa nhỏ thoát ra khỏi mớ hỗn độn kia chắc không thành vấn đề. Thanh Long nóng ruột, chỉ muốn gạt phăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net