Chương 43: Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh như một thước phim quay chậm. Cô gái mang một mái tóc suôn vàng, đôi mắt màu ngọc bích linh động và giọng nói trong như suối. Cô khẽ đặt tay lên bụng mỉm cười. Lang y đã nói cô mang song thai hơn hai tháng, hơn nữa còn là một trai một gái. Phía sau, một chàng trai trẻ bước đến, khoác cho cô một tấm áo choàng mỏng, cưng chiều ôm cô vào lòng, khung cảnh thật êm ấm hạnh phúc.

Mấy tháng trời qua, cô gái cũng đến kỳ sinh nở, sinh ra hai đứa con bụ bẫm. Đứa con trai giống cô như đúc, mà đứa con gái lại giống hệt chàng trai kia. Chàng trai ôm hai đứa nhỏ vào lòng hết mực cưng chiều, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái đầy biết ơn. Kể từ họ này, chàng trai đã trở thành bố của hai đứa con rồi.

Hai đứa nhỏ ngày càng lớn, đứa con trai mang mái tóc vàng giống hệt mẹ, đôi mắt màu ngọc bích đẹp đến mê người, đứa con gái lại giống bố, mái tóc hạt dẻ dài mượt cùng với mắt đen sáng xinh đẹp vô cùng. Hôm nay chính là ngày hai anh em vũ tròn ba tuổi.

Cậu bé con hết mực yêu thương em gái, kiễng chân quàng lên cổ cô bé một viên đá mộc hệ màu ngọc bích. Đó vốn là vật từ nhỏ mẹ đã đeo cho cậu, hôm nay tặng cho em gái sẽ là ý nghĩa nhất. Cô em gái cười tươi, ôm cổ anh trai không rời. Hậu hoa viên bình thường đã đẹp, này lại như có thêm hai thiên sứ hạ phàm. Cậu nhóc nói:

- Cái này cũng giống như anh vậy. Dạ Dạ nhất định phải giữ cẩn thận đấy.

Cô em gái ngoan ngoãn gật đầu, kiễng chân hôn lên má anh trai một cái thật kêu. Hôm đó đối với cô là ngày tuyệt nhất, cũng là ngày đáng sợ nhất.

Bố mẹ đột nhiên xảy ra xung đột, anh em phải chia lìa. Cô em gái nhỏ gần như bị tự kỷ, anh trai theo mẹ giữa đường cũng thất lạc mất hết tung tích. Gia đình... thứ làm như ta hạnh phúc nhất, cũng là thứ khiến người ta tổn thương nhất.

Anh Dạ vẫn đứng đó, nhìn bóng cậu con trai ngày càng mờ nhạt mà sống mũi cay đến khó tả. Mười ba năm trời, không có ngày nào cô không mơ thấy mẹ và anh trai. Cô bây giờ đã lớn, anh trai cô cũng không còn là đứa bé ba tuổi khi đó nữa, nhưng trong giấc mơ, cô lại chỉ thấy đứa bé ba tuổi ngày nào. Cô bất giác cảm thấy khó thở, rất muốn bản thân chỉ có thể dừng lại ở chỗ này, vĩnh viễn không ra ngoài cũng được. Cuộc sống của một cô công chúa quá mệt mỏi, mang trong mình chính thống huyết mạch còn mệt mỏi hơn nhiều. Chỗ này có ký ức của mẹ và anh trai, như vậy rất tốt không phải sao?

Ánh sáng chói mắt xuất hiện, một bóng quần áo Thun gọn gàng đưa tay về phía cô. Khuôn mặt không thể thấy rõ, nhưng đôi mắt ngọc bích và mái tóc vàng đó rất quen thuộc, giống như cô đã thấy qua rất nhiều lần.

Cậu con trai mỉm cười, quay mặt bước đi. Anh Dạ lúc ấy mới rùng mình chạy theo, cố với tay mà không thể tới cậu trai kia. Cô nói không thành lời:

- Anh... anh... Đừng bỏ em mà... anh... anh...

Cậu trai thỉnh thoảng quay lại, nhưng bước chân không hề dừng, vẫm tiếp tục bước đi. Anh Dạ chỉ cảm giác mình với mãi cũng không tới, dù cô điên cuồng chạy, thậm chí cũng có gọi mà chẳng tác dụng gì.

- Anh... anh sẽ bỏ Dạ Dạ đi lần nữa thật sao?

Một giọt lệ nóng chảy dài trên khoé mắt. Cô đã tự hứa sẽ không khóc nữa, nhưng hiện tại lại không thể kìm nén được bản thân. Mẹ của cô, anh trai của cô, bọn họ lần lượt bỏ đi rồi. Anh em cô là một cặp song sinh, cái nối liền giữa hai người không chỉ là huyết mạch, còn có cả cảm xúc và cả tâm linh nữa. Chia cắt anh em cô ngần ấy năm, họ còn chưa thoả mãn sao?

--------------dịch quán Nguyên Mộc Thành------------

Hàn Tiểu Nhã đến nơi, hơi thở của Anh Vũ và Anh Dạ đã yếu lắm. Miễn cưỡng mở một pháp trận hộ thể, cô không khỏi nhíu mày. Xem ra pháp trận của cô thật không có mấy tác dụng, may mắn chỉ là giữ được mạng sống cho cả hai thôi. Nhã Nhi bên trong linh thức đã chuẩn bị trước, pháp trận hoàn thành liền đổi chỗ với Tiểu Nhã, mở thêm một ma pháp phục hồi.

Hàn Tiểu Nhã biết bản thân vô lực, lại thêm hai cái linh thức khó có thể cùng tồn tại khi dùng nhiều nguyên lực thế này đành trở về hạt giống trung tâm bảo vệ cho hồ nguyên lực không bị ảnh hưởng, đồng thời cắt luôn liên lạc với bên ngoài. Nhã Nhi chỉ chờ có thế, lạnh nhạt đảo qua Thanh Long, nói:

- Tìm thêm một pháp sư phục hồi nữa đến đây. Mạng của hai người họ có vớt về được hay không tùy vào anh.

Thanh Long nghe vậy vội chạy ra ngoài, pháp sư phục hồi giờ này muốn nhờ giúp, chắc chỉ có thể đến Hỗn Nguyên học viện.

Một lát sau, Thanh Long cuối cùng cũng trở lại, Nhã Nhi mặt đã trắng đến không chịu nổi. Thực lực hiện tại của cô cũng là Thanh Anh trung kỳ, không ngờ vẫn không đủ để duy trì pháp trận cho hai người này được. Nếu Thanh Long không tìm được người tới giúp, sợ là cô sớm muộn cũng bị phản hệ.

Một bàn tay nhẹ đặt lên lưng cô, mang theo nguyên lực cuồn cuộn chảy vào cơ thể. Bây giờ, cô mới có thể thoải mái hiên một chút. Phía sau cô, một âm thanh lạnh nhạt nói:

- Ra ngoài. Không được để ai làm phiền chỗ này.

Thanh Long mím môi, dù rất không đành vẫn phải ra ngoài, còn lập thêm một cấm chế tách biệt hẳn bên trong căn phòng với bên ngoài. Từ ngày Nhã Nhi không còn, Tây Môn Huyền Vũ đã lạnh càng thêm lạnh, ngày cả anh cũng không nhận thức nữa. Lần này Tây Môn Huyền Vũ chịu đến giúp có lẽ đã là nể mặt bạn cũ lắm rồi.

Bên trong phòng, Nhã Nhi khó chịu mím môi. Nguyên lực chảy vào có nhiều, nhưng chảy ra cũng không ít, bản thân cô chỉ có giới hạn khả năng tiết chế. Theo như Tiểu Nhã nói, Anh Vũ mang trong mình linh huyết nhưng lại bị phong ấn hơn một nửa. Chỉ cần phá dự phòng ấn này thì hẳn không hề gì. Cô nắm chặt tay, quay lại nói:

- Giúp em phá phong ấn cho Anh Vũ trước.

Tây Môn Huyền Vũ hiểu ý nhưng không gật đầu ngay, lo lắng hỏi:

- Em trụ được khoảng bao lâu?

Tay Nhã Nhi nắm càng chặt, mắt cũng nghiêm trọng hơn mấy phần:

- Nhiều nhất 15 phút.

Tây Môn Huyền Vũ bấy giờ mới thu lại toàn bộ nét lạnh nhạt, gương mặt càng thêm nghiêm túc:

- Khi anh nói thu thì lập tức thu lại, tránh được bao nhiêu cứ tránh, không được làm liều.

Nhã Nhi miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ cố chấp lại bị áp chế hoàn toàn. Tây Môn Huyền Vũ bấy giờ mới buông tay ra khỏi lưng Nhã Nhi, nhanh chân đến chỗ Anh Vũ kết ấn. Hướng Anh Dạ nằm lên Anh Vũ hiện tại chính là nối hạt giống trung tâm thành một đường hướng thả ra ngoài. Trên đường đến đây, Thanh Long đã giải thích qua về tình hình hai đứa nhỏ. Thành thực mà nói, trạng thái này chính là lúc tốt nhất để làm phép.

Tây Môn Huyền Vũ đưa tay, mạnh mẽ đâm vào lưng Anh Dạ, mang nguyên lực lao qua hạt giống trung tâm của Anh Dạ hướng đến Anh Vũ. Song sinh, tâm liền tâm, trí liền trí quả không sai. Anh Vũ bị áp chế đến cỡ này, xem ra đều là vì Anh Dạ mà ra. Chỉ cần hạt giống trung tâm của Anh Dạ được giải phóng, hai đứa có thể bình an được rồi.

Nói thì dễ, làm mới khó. Nhã Nhi khả năng từ đầu đã không đủ, quá miễn cưỡng cũng chỉ được 20 phút có lẻ, ma pháp Tây Môn Huyền Vũ thực hiện đã gần nửa tiếng chưa dừng lại làm Nhã Nhi đã muốn ngất đi lắm. Nguyên lực sẵn có đã bị rút gần như cạn, nếu dùng đến nguyên lực dự trữ, Tiểu Nhã sẽ biết mọi chuyện ở đây mất.

Cố chấp duy trì thêm năm phút, chân cô sớm đã muốn quỵ xuống rồi. Đây là thời điểm quan trọng nhất, cô không thể bỏ pháp trận được. Tây Môn Huyền Vũ đã rút ngắn hết mức quá trình cũng đổ mồ hôi, không ngờ song sinh phong ấn lại phức tạp như thế. Còn một chút nữa thôi, nếu không cố gắng thì công sức sẽ là muối bỏ bể.

Một chấn động ma pháp phóng ra. Tây Môn Huyền Vũ cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút, quay lại nói:

- có thể thu pháp được rồi.

Nhã Nhi chỉ chờ nghe được có thế ngã gục xuống, thở không ra hơi. Ma pháp trận vốn phải rút từ từ lại đột nhiên biến mất, phong ấn chấn động không có cái áp chế liền phát bạo. Tây Môn Huyền Vũ không nghĩ được gì nhiều, vội ôm Nhã Nhi vào lòng, vừa lúc chấn động ma pháp quét đến ném cả hai va vào kết giới bên ngoài.

Tây Môn Huyền Vũ bị mất sức, lại thêm va đập mạnh liền nôn ra một ngụm máu, khó khăn lắm mới ngồi vững. Nhã Nhi trong ngực anh không bị thương, chỉ là mất nhiều nguyên lực đến muốn bất tỉnh. Cô cố gắng đưa tay lau vệt máu trên khoé miệng anh, lo lắng lại không còn sức để hỏi han gì cả. Tây Môn Huyền Vũ chỉ dùng ánh mắt đáp lại, bị thương không nhẹ lại dám vận nguyên lực truyền qua cho Nhã Nhi, rất không đành lòng nhìn cô bị như vậy.

Thanh Long thấy động giật mình quay lại, cánh cửa phòng bị phá nát bấy, hai đứa nhỏ vẫn bình an ngủ, sắc mặt tốt hơn nhiều. Trái lại hai người tới giúp lại không khả quan lắm, nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường, quanh đó còn một vài vết máu mới nữa. Thanh Long vội mở kết giới, chạy đến chỗ người bị thương.

Nhã Nhi theo đó bám vào tường đứng dậy, lạnh đảo mắt qua Thanh Long, nói:

- Người tôi đã giúp vớt về, mong anh sẽ thực hiện lời hứa. Khải Hiên, chúng ta đi.

Khải Hiên gần đó nhanh chân tiến đếm dìu Nhã Nhi trở về, Thanh Long một chút cũng chưa kịp phản ứng. Phía sau Tây Môn Huyền Vũ bị thương khá nặng cũng đứng dậy, gạt Thanh Long tính đỡ mình qua một bên, lạnh giọng cảnh cáo:

- Đã nói đây là lần cuối cùng, sau này đừng có làm phiền tôi nữa.

Nói xong, Tây Môn Huyền Vũ bỏ đi, bước đi dù không vững cũng không muốn ở lại chỗ này thêm phút giây nào nữa.

Thanh Long nhìn theo, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bạn bè với nhau hơn chục năm, cuối cùng vẫn chẳng còn lại gì cả. Một lần ân tình, toàn bộ quan hệ đều chấm dứt.

"Tây Môn Huyền Vũ cùng Hoàng Thanh Long, từ giờ phút này coi như chưa từng quen biết."

"Tây Môn, cậu nhất quyết phải ép tớ đến nước này ư? Tình cảm bạn bè còn thân hơn anh em ruột thịt lại cứ như vậy chấm dứt, cậu không có chút luyến tiếc gì sao?"

"Không có"

Câu nói lạnh lùng cứ văng vẳng trong đầu Thanh Long, anh chợt cảm thấy rất muốn khóc. Tây Môn Huyền Vũ không chỉ là bạn, là người thân mà còn là đồng đội đầu tiên mà anh có. Đồng đội này, dù là cả đời anh đều không muốn tuột mất. Đó là người duy nhất hiểu được anh, cũng là người anh hiểu rõ nhất.

------------Anh Dạ hồi ức------------

Cậu trai trẻ đột nhiên dừng lại, khuôn mặt như cũ không thể nhìn rõ, nhưng đôi môi anh đào rõ ràng đang mỉm cười. Anh Dạ nhanh chân, giang tay ôm chặt lấy cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu, miệng vẫn lẩm bẩm gọi "anh".

Cậu trai lần này thực sự quay đầu lại, ánh mắt cưng chiều vô cùng, đôi môi anh đào như cũ giương lên ôm Anh Dạ vào lòng. Anh Dạ hoàn toàn bất ngờ, hai tay gần như buông thõng. Đây thật là anh trai của cô sao? Cô vất vả ngần ấy năm chờ đợi tìm kiếm, cuối cùng anh trai cô lại là người này sao? Anh đã biết chuyện hay chưa? Có còn nhớ em gái như cô hay không vậy?

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Anh Dạ khóc nấc hẳn lên. Có phải anh trai thật sự quên cô rồi hay không? Tại sao rõ ràng đã gặp lại mà không nhận cô?

- Anh... anh tại sao không quay lại tìm Dạ Dạ? Anh rõ ràng vẫn ở Hỗn Nguyên Thành ngần ấy năm, sao lại không trở về tìm em chứ?

Cậu trai khẽ mỉm cười ôm cô càng thêm chặt, hôn nhẹ lên mái tóc dài:

- Anh xin lỗi... xin lỗi em... Dạ Dạ.

--------------------------------------------------

Ánh sáng chiếu vào khiến Anh Dạ giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh Vương Tuấn Vũ đã lo lắng đến phát điên, vừa thấy cô tỉnh lại liền hỏi:

- Em thấy sao rồi? Đêm qua đột nhiên em ngất đi làm mọi người lo lắng lắm biết không?

Anh Dạ kích động nhíu mày, cô nhớ rất rõ chuyện gì xảy ra. Cô là đến tìm Anh Vũ mới bất tỉnh, hơn nữa ảo cảnh đó cũng rất chân thực, chắc chắn không sai được. Cô gạt Vương Tuấn Vũ qua một bên, không suy nghĩ một mạch chạy đến dịch quán Nguyên Mộc Thành. Có một số chuyện nếu không thể làm rõ, cô mãi mãi cũng không thể tĩnh tâm được.

Phòng khách Nguyên Mộc dịch quán chỉ còn một không khí căng thẳng. Anh Dạ sáng sớm đến khủng bố tinh thần, Mộc Dương lại không tài nào chặn nổi. Anh Vũ vẫn tỏ ra thân thiện như bình thường, hỏi:

- Sớm như vậy đến tìm tớ có chuyện gì sao? Hôm nay cậu phải thi đấu rồi, sao không nghỉ thêm chút nữa?

Anh Dạ cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nắm chặt tay hỏi:

- Anh Vũ, cậu không có điều gì muốn nói với tớ ư?

Anh Vũ mỉm cười, rót cho Anh Dạ một cốc trà nóng, nói:

- Câu này tớ hỏi mới đúng chứ? Sáng sớm đến tìm tớ là muốn nói chuyện gì với tớ vậy?

Anh Dạ mím môi, mặt tối đi mấy phần. Cô khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh nói:

- Cậu từng nói có một đứa em gái đúng không? Cậu bây giờ đã trở về nhà, cô ấy thế nào rồi?

Đôi mắt Anh Vũ rõ ràng có chút gợn sóng, ngay sau đó tươi cười đáp:

- Con bé hiện tại sống rất tốt. Cảm ơn cậu quan tâm. Nếu không còn gì cậu về trước đi, lát nữa còn phải đến võ đài nữa.

Anh Dạ đứng bật dậy, đôi mắt đã đỏ hoe như muốn khóc:

- Tớ là bạn của cậu cơ mà, cậu thật sự không có chuyện gì dấu tớ chứ?

Anh Vũ chợt cảm thấy căng thẳng, nhíu mày quay mặt đi, giọng cũng lạnh hơn mấy phần:

- Anh Dạ, chuyện cậu là bạn của tớ, tớ sẽ không phủ nhận, nhưng đừng lấn quá sâu như vậy. Cậu đi quá giới hạn rồi đấy.

Anh Dạ mím chặt môi, nước mắt cứ thế lăn dài rơi xuống đất. Cô gần như mất kiểm soát hét lên:

- Anh thậm chí còn không muốn nhận đứa em này nữa sao?... Anh... em là Dạ Dạ của anh cơ mà, anh chẳng lẽ không nhận ra em ư?

Anh Vũ không hề quay mặt lại, giọng lạnh càng lạnh hơn:

- Đến khi tớ còn giữ lễ độ thì mời cậu rời khỏi đây. Thất công chúa, tớ không phải là anh cậu, em gái tớ hiện tại đang sống rất tốt, mong cậu không làm phiền đến cuộc sống của anh em tớ.

  Anh Dạ gần như xụp đổ, tinh thần bị đánh xập hoàn toàn. Anh trai thật sự không nhận cô. Không phải không nhận ra, mà là không nhận đứa em gái như cô. Vì cái gì mà suốt mười ba năm qua cô vẫn chờ đợi? Vì cái gì mà cô cứ dằn vặt ép mình vào một khuôn mẫu mà cô không muốn? Vì cái gì mà cô kích động đến đây? Rốt cuộc là vì cái gì?

Anh Dạ lặng lẽ bước ra ngoài, khuôn mặt đã tối xầm, không còn muốn ngước lên dù chỉ một cái. Tất cả đều giả dối, đều không đáng tin. Bản thân cô không muốn phải là người chịu tổn thương, vậy mà tại sao hết lần này đến lần khác lại có người làm cô đau.

Vương Tuấn Vũ đến đã quá muộn, đau lòng đưa cô trở về, muốn nói lại không thể nói, càng không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện hai anh em họ Thanh Long đã nói qua chỗ anh biết, nói anh đừng để Anh Dạ đến gần, cuối cùng anh vẫn không làm được. Hiện tại dù nói gì có lẽ Anh Dạ cũng không muốn nghe.

------------võ đài tranh bá---------

Trận đầu tiên trong ngày, Hắc Long thần điện mở màn với Phi Liên học viện.

Hắc Long thần điện cỡ nào kinh khủng, ai nhìn vào cũng tự rõ. Lần trước chỉ một Hắc Hồng linh sứ (Viêm sứ giả) đã khiến đối thủ tận diệt, lần này gặp Phi Liên học viện sẽ có kết quả thế nào đây? Không để phải suy đoán nhiều, đội hình Hắc Long thần điện đã có mặt đủ: Hắc Hồng linh sứ như lần trước dẫn đầu, sau đó là Tuyết Lam linh sứ (Hải Anh), tiếp đến Thanh Phong linh sứ (Phong), Mặc Liên linh sứ (Ám), cuối cùng là Quang Minh linh sứ (Quang). Những người ngày ngoại trừ Quang chưa bao giờ xuất hiện ra, đối với khán đài dự bị mà nói đều có chút quen mặt. Hắc Long thần điện ấy à... Gọi Hắc Long tông thuận hơn mấy lần ấy.

Phi Liên học viện lên đài nghệ có vẻ hùng hổ dữ lắm, thực ra ngoài phô trương thanh thế lại chẳng còn gì hơn. Hắc Long thần điện thực lực không phải ở dạng thường nữa rồi, muốn thắng được e là trả giá không nhỏ, hơn nữa đội hình này trả giá cũng không đủ được.

Kết quả chẳng nói cũng biết, vẫn là một đòn tận diệt, Quang Minh linh sứ một ma pháp quét sạch sẽ sàn đấu. Phi Liên học viện cho ra năm cái thiên tài Thanh Anh cảnh lại chỉ một đòn tan biến không còn một người, đây là cỡ nào kích thích. Hắc Long thần điện lần này xem ra là cố ý gây chiến rồi.

Mặc cho người ngoài còn bàn tán, cả 5 người đã rời khỏi võ đài. Hắc Long linh sứ từ bao giờ lại đáng sợ như vậy chứ? Cứ đà này xem ra thế cục đã định sẵn nghiêng về Hắc Long thần điện rồi.

Trận thứ hai thi đấu Bạch Vân giáo và Tử Hà môn.

Hôm qua Nhã Nhi bị rút không ít nguyên lực, không ngờ hôm nay Hàn Tiểu Nhã vẫn có thể lên võ đài, hơn nữa thể trạng còn rất tốt. Khải Hiên lần trước dự bị, hôm nay cũng đã lên sân, hỗ trợ tuyệt đối cho Hàn Tiểu Nhã. Ba người còn lại chưa từng gặp qua: một là Tinh Linh tộc Tuyết Vân, chuyên về hỗ trợ; hai là yêu linh tộc Diệp Hàn, chuyên về ma pháp chiến đấu; ba là nhân tộc Trần Hưng Hân, kiếm sĩ khống chế hàng trước.

Tử Hà Môn xuất quân năm nhân thú, dẫn đầu như cũ là Hoa Hoa và Hoả Diệm. Hoả Diệm quét đôi mắt hổ phách qua, chạm vào đôi mắt đen láy của cô gái đối diện, nói:

- Xem ra tin đồn đó là thật. Đã là người quen thì không cần giới thiệu nhiều nữa. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Hiện tại nếu các người nhận thua, thực lực đều có thể bảo toàn, bằng không giống như Phi Liên học viện trước đó cũng không hay.

Nhã Nhi đưa đôi mắt đẹp lên, nhếch môi cười nhạt, đáp:

- Làm sao cậu chắc chắn chúng ta sẽ thua. Chi bằng đánh cuộc đi.

Hoả Diệm khẽ nhíu mày, nói:

- Đánh cuộc cái gì?

Nhã Nhi vẫn giữ thái độ cũ, áp chế giong chỉ để hai người nghe được:

- Ta muốn các cậu trở thành triệu hồi thú. 

Hỏa Diệm nhíu mày, không một chút do dự gạt đi:

- Không được. Dù là linh thú, chúng ta cũng có tự tôn riêng.

Nhã Nhi nhếch khóe môi, khiêu khích:

- Cậu không dám? Hay là không chắc có thể thắng?

Hỏa Diệm ngược lại khá bình tĩnh, đáp:

- Ta không nói không dám cược, chỉ là cả năm chúng ta thì không thể. 

Nhã Nhi mắt chợt lóe lên, bắt lấy cơ hội, nói:

- Vậy là cậu đồng ý? 

Hỏa Diệm ngày càng lạnh, buông một câu:

- Cứ thắng được bọn này rồi tính.

Trọng tài vốn đã cảm thấy khó chịu, hai đội này hoàn toàn coi ông là không khí không thèm để ý đến. Ông vừa tuyên bố bắt đầu, Nhã Nhi vốn vẫn đứng đầu lại lui về cuối cùng, Khải Hiên cung thủ hỗ trợ đứng chắn ở trước, tiếp đó là Tuyết Vân và Diệp Hàn, trên cùng là Trần Hưng Hân hàng trước. Hỏa Diệm dù là linh trí rất cao nhưng dù gì cũng không thuộc chủng tộc, vẫn còn mang thú tính trong người, bị kích thích liền đưa tay ra hiệu cho phía sau tấn công. Phong cách tấn công của linh thú rất đơn giản, cái gọi là đội hình chỉ là thừa thãi, một kèm một mới quan trọng nhất.

Nhã Nhi đứng sau cùng kết ấn mở ra một quang trận cường hóa, bao đến nửa sân thi đấu. Khải Hiên chưa từng có ý định sẽ giương cung, vẫn đứng trước Nhã Nhi không rời nửa bước. Tuyết Vân, Diệp Hàn hai bên tụ pháp, chỉ chờ hiệu lệnh bắn ra. Trần Hưng Hân kiếm sĩ trọng kiếm chỉ tùy ý đâm xuống một trấn động cản đường đối thủ. 

Đối phương vốn dĩ là một đám thú, dễ gì sẽ vì thế mà dừng lại. Khí tức tỏa ra áp đảo toàn bộ sàn thi đấu làm khán đài cũng cảm thấy lạnh xương sống. Tiểu Bạch lại nhếch môi cười lạnh, không ngờ mới nhiêu đó thời gian mà tên cáo lửa nghiễm nhiên có thể tiến hóa Thần thú thành công, còn một nước lên đến Thần thú hai sao. Nhưng như vậy chắc gì đã đủ. Đối thủ của hắn, một là bát vĩ hồ của Hồ tộc, một là Thần nữ của Bạch Vân giáo, còn lại đều là trụ cột Bạch Vân Giáo đấy. Muốn thắng trận này, hắn không có khả năng đó rồi.

Nhã Nhi lạnh giọng quát một tiếng "phóng", Tuyết Vân và Diệp Hàn liền phóng ma pháp diện rộng về phía đối thủ. Ma pháp được cường hóa thêm quang nguyên tố càng thêm mạnh mẽ, tuy không quét đối phương xuống đài cũng khiến giảm tối đa tầm nhìn đối thủ. Nhã Nhi có thể nhận ra được, ngoại trừ Hỏa Diệm là thần thú hai sao ra, toàn bộ mới chỉ là linh thú 9 sao mà thôi. đám này tuy đã thăng 9 sao lâu năm, năng lực cũng không yếu, nhưng nếu so với cao thủ Thanh Anh thì kém hơn một chút đỉnh. Trận này Nhã Nhi xác định thắng cược, làm gì có chuyện sẽ cho đám người kia cơ hội?

Đôi mắt hổ phách của Hỏa Diệm sáng rực, bất cứ lúc nào cũng muốn phá nát ma pháp đang vây mù. Liên tiếp bốn mũi tên chuẩn xác phóng tới, một cái cũng không lệch đem bốn tên linh thú đánh văng khỏi võ đài, cùng lúc đó, một ánh sáng chói lóa sắc lẹm phóng tới, trong ma pháp mờ ảo tấn công Hỏa Diệm không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net