Chương 48: Chấp niệm của Anh Dạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba thi đấu, chẳng mấy ai có hy vọng gì nhiều lắm. Hai vòng trước Hắc Long thần điện tỏ ra quá khủng bố, kể cả là Thất công chúa Hỗn Nguyên Thành có thêm một thần thú, kết quả cũng đã quá rõ ràng.

Anh Vũ đã trực ở cửa dịch quán Hỗn Nguyên Thành từ rất sớm, dù vậy cũng không hề có ý định đi vào, chỉ đơn giản là đứng ngoài đó để lấy cảm giác an tâm thôi. Không hiểu tại sao hôm nay cậu đột nhiên thấy rất bất an, cứ nghĩ đến Anh Dạ phải đối đầu với Hắc Long thần điên là cậu lại không thể ngồi yên được. Cửa dịch quán đột nhiên bật mở khiến Anh Vũ giật mình. Đến khi cậu định rời khỏi đã quá muộn, vẫn là để có người nhìn thấy trước:

- Mộc thiếu gia, cậu đến tìm Thất công chúa sao? Cô ấy đang ở bên trong đó, cậu có muốn vào một chút không?

Anh Vũ giống như bị bắt được tận tay ăn trộm cái gì, cười cười gật đầu. Không rõ Anh Dạ có muốn gặp cậu hay không, trước phải nhìn thấy mặt cô cái đã.

Anh Dạ nghe tin có khách đến cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ tùy ý phân phó cho người pha giúp một ấm trà, sau đó ngồi xuống, dù miệng vẫn mỉm cười nhưng giọng lại khá lạnh nhạt:

- Sớm như vậy đến tìm tớ có việc gì không?

Anh Vũ gặp thái độ này nhất thời không biết phải nói sao. Ngồi uống hết nửa chén trà, cậu mới mở miệng nói:

- Anh Dạ... Hay là tranh bá hôm nay cậu đừng tham gia nữa.

Anh Dạ khẽ nhướn mày, rất không hài lòng hỏi lại:

- Vì cái gì?

Anh Vũ chợt cảm thấy rất khó xử, chỉ có thể vòng vo giải thích:

- Cậu cũng biết lần trước Nhã Nhi mỗi lần chạm mặt đám người đó đều chỉ còn nửa cái mạng trở về, tớ không muốn cậu cũng bất chấp nguy hiểm như vậy. Nghe lời tớ lần này thôi được không?

Anh Dạ càng tỏ ra bất cần đứng dậy đáp:

- Cậu nói xem cậu có tư cách gì để nói tớ phải dừng thi đấu?

Anh Vũ giống như bị động đến điểm chết, không thể nói được câu nào. Là cậu không nhận cô trước, giờ còn muốn nói cái gì. Đắn đo mãi, cậu mới đứng dậy, vòng qua ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói:

- Tớ không muốn cậu bị thương, cũng không muốn thấy cậu vì bất cứ cái gì mà bất chấp mạng sống. Hiện tại có thể tớ không là gì hết, nhưng hy vọng cậu có thể niệm tình chúng ta từng là bạn cũ mà nghe tớ một lần.

Nói xong, Anh Vũ cứ thế bỏ đi. Cậu không phải không muốn ở lại, mà dù có ở lại không khí cũng sẽ rất căng thẳng. Cậu không thể nhận Anh Dạ được, ít nhất bây giờ còn chưa phải lúc.

Anh Dạ trong nhà khẽ mỉm cười. Không phải cô không muốn nghe lời Anh Vũ, mà là chỉ cần cô có một chút cơ hội thể hiện ở đây, địa vị của cô có thể tăng lên ít nhiều. Khi đó cô có đặt điều kiện, mấy tên có máu mặt trong hoàng tộc mới thỏa hiệp. Cô muốn mang Anh Vũ về chỉ có cách này thôi. Hôm nay Anh Vũ đến chỗ này tìm cô, cô đã rất mãn nguyện rồi.

---------Đấu Trường tranh bá--------

Hắc Long thần điện với Hỗn Nguyên Thành đơn chiến trận đầu, Anh Dạ với Tuyết Lam linh sứ .

Tuyết Lam linh sứ không hổ là Linh sứ của thần điện. Trên người khoác một áo bào băng lam che phủ váy dài đến chấm gót. Khuôn mặt thanh tú mang vẻ non nớt của một thiếu nữ mới 16 tuổi nhưng phong thái lại khiến con người ta cảm thấy bức bối.

Gặp lại bạn cũ, Anh Dạ cũng chỉ khẽ cúi đầu. Thân phận hiện tại của Hải Anh không thể nhận bừa, dù có từng là người quen, hiện tại gặp nhau cũng là đối thủ. Trái với thái độ của Anh Dạ, Hải Anh lại có vẻ thân thiện hơn nhiều chào trước:

- Lâu rồi không gặp. Cậu so với hồi ấy thay đổi nhiều rồi.

Nghe cách nói chuyện lưu loát của Hải Anh, Anh Dạ khẽ nhướn mày. Mới bốn năm trước còn không khác một đứa nhỏ năm tuổi, hiện tại có vẻ ăn nói đã sắc xảo độ này rồi. Chẳng lẽ lần đó đều là giả vờ? Nhưng nếu thật là giả vờ, khi ấy tại sao không nhằm và mấy đứa các cô?

Hải Anh rất nhanh nhận ra thái độ này, chỉ nhẹ cười mà như không, nói:

- Không cần đề phòng như vậy. Các cậu đối với tớ là thật, tớ đối với các cậu cũng chưa từng là giả tạo. Hôm nay có thể gặp nhau ở chỗ này là có duyên, tớ cũng không muốn làm tổn thương các cậu. Chỉ là người của Hắc Long thần điện không dễ gì buông tha, nhớ phải cẩn thận đấy.

Hải Anh chỉ nói có thế, xoay người đi xuống, phong thái cùng khí thế bức người vẫn chưa hề thay đổi. Trận đầu Hải Anh cứ thế nhận thua khiến không ít người xì xào. Ai cũng biết hai lần trước thực lực của Quang Minh Linh Sứ và Hắc Hồng Linh sứ quá kinh khủng, không thể nào Tuyết Lam Linh sứ này lại kém hơn được. Ấy vậy mà chỉ trước một Thất công chúa nhân tộc lại bỏ cuộc, đây là khinh người quá đáng hay còn nguyên do khác?

Ám bên dưới thấy Hải Anh đi xuống chỉ nhếch môi cười lạnh.Cứ cho là Băng không đánh thì đã sao? Ả chính là người đánh thứ hai, trận đầu thoát chết không có nghĩa là trận sau cũng thế. một con nhóc còn chưa gặp mặt lần nào thì cần gì cái gọi là nương tay? Hơn nữa nhìn con nhóc này khiến Ám rất ngứa mắt.

Mặc Liên Linh sứ thượng đài, khán đài đều ồ lên một tiếng sùng bái. Ai ai đã đến Hắc Long thần điện cũng đều biết vị Mặc Liên Linh sứ này quyền lực đến độ nào. Một thân váy dài đen huyền, khuôn mặt dù mới chỉ chưa tới hai mươi lại sắc xảo vô cùng, khiến người ta nhìn thấy không dám tỏ thái độ bất chính, chỉ có tôn sùng.

Ám tất nhiên rất hài lòng về điểm này, Hắc Ám đoản đao cũng theo đó lấy ra thủ thế. Chỉ chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu, ả đã lao mình hướng về phía Anh Dạ, muốn một chiêu lấy mạng người.

Anh Dạ sớm đã có đề phòng, nhanh tay dùng Liệt Diệm thần kiếm đỡ đòn. Đoản đao của Ám chỉ là một chiến đao chình thường, năng lực không thể so với Thần kiếm do Thần thú hóa thân được, có điều Ám thực sự quá mạnh, Anh Dạ dù có Thần kiếm hỗ trợ cũng không thể giúp được gì, cuối cùng chịu thua thiệt bị hất văng ra. Anh Dạ có vẻ đã tính trước được nước này, trên không triệu hồi Thiên Vương Linh Miêu đỡ lấy mình, tiếp đó dùng sức lấy đà bật lại, một lần nữa phát động tấn công. Hai năm qua không phải cô chỉ ngồi không một chỗ, có thể đứng ở đây như hôm nay là cô dùng máu để trả. Là triệu hồi sư có quá nhiều sơ hở, cô không tiếc thân tập kiếm, sau đó vì tốc độ và thể lực quá kém lại tiếp tục tập luyện thể lực. Hiện tại dù biết năng lực rất khó để thắng, nhưng vẫn có một chút cơ hội.

Ám lại nhếch môi khinh bỉ, ả nhìn kiểu gì cũng chỉ giống con nhóc kia đang lao đầu vào chỗ chết. Không biết tự lượng sức như vậy chi bằng chơi đùa một chút sẽ vui hơn. Ả xoay thân quét chiến đao lướt qua Anh Dạ một cái, không chỉ vừa vặn tránh được đòn tấn công của Anh Dạ, còn khiến tay áo Anh Dạ rác một miếng dài, ẩn hiển dưới lớp vải còn thấy máu chảy ra.

Anh Dạ đau đến cắn răng. Cô không biết Ám đã giở trò gì, nhưng có một điều chắc chắn là một vết rạch nhỏ không thể đau đến như vậy. Mày liễu chỉ nhíu nhẹ một cái, Anh Dạ dứt khoát xé toang tay áo xuống, để lộ ra một vết đen dài. Quả nhiên là giở trò, hiện nữa còn rất tàn độc. Cái này không còn đơn giản là cắn nuốt nguyên lực nữa, đây rõ ràng là muốn để ám nguyên tố bào mòn sinh mạng của cô.

Anh Dạ không muốn suy nghĩ nhiều, một tay cầm kiếm đưa lên liền cắt sâu một miếng thịt đem toàn bộ phần bị Ám nguyên tố xâm chiếm bỏ đi. Hiện tại là trên võ đài, mạng đã treo trên chỉ mảnh, một chút thịt trên người có là cái gì đâu cơ chứ. Cô nắm chặt tay, đau đến toát mồ hôi lại không thể hiện một chút gì trên mặt, đã chọn cố chấp, vậy phải cố chấp cho đến cùng.

Ám nhếch môi cười lạnh, mặc cho hành động bất chấp tất cả của đối thủ vẫn đứng tại chỗ, Hắc Ám chiến đao càng nhiều thêm một tầng ám nguyên tố nồng đậm chờ Anh Dạ tấn công.

Anh Vũ trên khán đài nắm chặt tay, răng cắn chặt môi dưới bất lực. Anh Dạ vì cái gì mà cố chấp đến như thế. Chỉ cần nhận thua khổng phải được rồi sao? Đối thủ vốn đã không thể đánh thắn được, đã sớm biết kết quả sao còn không chịu chấp nhận?

Anh Vũ không hề nhận ra rằng ngay bản thân cậu hiện tại cũng như vậy. Nếu đặt trong hoàn cảnh người trên sân là cậu, cậu sẽ dễ gì mà nhận thua? Bản tính cố chấp rõ ràng là anh em giống nhau y đúc, không thể trách Anh Dạ được.

Anh Dạ dù biết bản thân đã quá sức, cô không hề hối hận vì quyết định của mình. Dám lên đây không phải vì cô không còn lựa chọn nào khác, mà vì cô không muốn sẽ lại hối hận vì những chuyện đã qua. Ám quá mạnh, chuyện đó cô biết. Nhưng cô không muốn vì bản thân vì sợ chuyện này mà bỏ qua cơ hội đưa Anh Vũ về.

Anh Dạ đảo mắt lên khán đài, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Anh Vũ chỉ nhẹ mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói một câu.

Đồng tử Anh Vũ co rút một cái. Cậu đứng bật dậy đã là quá muộn.

Anh Dạ quay mặt đi, đôi mắt màu nâu ánh lên như muốn thoát xác. Cô đặt một ma pháp lên Liệt Diệm Thần Kiếm lao thẳng về phía Ám.

Ám vẫn như cũ khinh bỉ nhếch môi, đứng tại chỗ không hề di chân, nhẹ lách mình một cái đã tránh được Anh Dạ tấn công, hắc ám chiến đao còn thừa dịp ghim một nhát thật sâu vào bụng Anh Dạ, mang theo kình lực khiến cô nôn ra một ngụm máu.

Anh Dạ dường như không hề bất ngờ về tình huống này, giống như cô đã đoán trước được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Anh Dạ nhanh tay nắm chặt lấy tay Ám, không cho ả có cơ hội thoát. Đôi mắt màu nâu sáng chưa hề dứt, cô thu lại kiếm, trực tiếp dùng tay đánh xuống một chưởng, dù chết cũng muốn đem Ám theo.

Ám nào dễ đối phó như thế, tay phải ả cố ý ghim sâu hắc ám chiến đao vào cơ thể Anh Dạ, tay trai vừa vặn nắm được cổ tay kia của Anh Dạ. Trò mèo này mà muốn làm gì ả cơ chứ?

Anh Dạ càng không gấp gáp hơn chút nào, ngược lại đôi mắt hình như còn thêm chút ánh vàng. Khi đã chắc chắn bản thân và Ám ở khoảng cách đủ gần, năng lượng trong cơ thể cô giống như bạo phát toàn bộ, mở rộng ra phóng thẳng lên trời, phá nát toàn bộ sân thi đấu.

Khán đài nhìn xuống một màn này không khỏi hít hà. Phượng hoàng thoát xác, Anh Dạ xem ra đã được định là người đứng trên đầu người khác, không hổ là công chúa hoàng tộc. Anh Vũ lại không giữ nổi bình tĩnh nữa mà lao xuống. Thiên Mệnh Phụng thể mà dùng theo cách này rõ ràng là muốn tự sát. Vì cái gì lại cố chấp như vậy, đến mạng cũng không cần nữa?

Trong ánh sáng chói mắt lộ ra hai bóng đen, một đã bay khỏi võ đài, ngoại trừ dáng vẻ chật vật một chút thì hoàn toàn nguyên vẹn; một còn lại vẫn đứng thẳng trên đài, đôi mắt sáng rực lạnh nhạt, đằng sau còn thấp thoáng bóng dáng của một con phượng hoàng được tụ từ nguyên lực.

Ám đã rời võ đài tất nhiên thua. Trọng tài vừa tuyên bố thắng cuộc, Anh Dạ như diều đứt dây ngã xuống, máu chảy lênh láng xung quanh, thấm đẫm cả y phục màu tím nhạt.

Anh Vũ mặc kệ bị ngăn cản bất chấp lên đài ôm lấy cô em gái nhỏ xuống, cô gắng để bản thân sẽ không khóc trước mặt cô. Cậu liên tục gọi Anh Dạ, bản thân cũng liên tục huy động nguyên lực chữa thương cho cô. Anh Dạ cố gắng lắm mới run run mở mắt, nhỏ giọng nói:

- Anh... em thắng rồi... em muốn... anh... trở về...

Anh Vũ cắn răng không nói gì hết, chỉ gật đầu. Cậu hướng mắt qua nhìn Ám, đôi mắt màu lục nhạt ánh lên chứa đầy sát khí như muốn lập tức giết ả.

Vương Tuấn Vũ vẫn là người tỉnh táo nhất, nắm chặt lấy vai Anh Vũ không để cậu làm càn, đồng thời từ bỏ tư cách chiến, nhận về 4 điểm tích lũy ra về.

-------------dịch quán Hỗn Nguyên Thành-----------

Anh Vũ từ khi ôm Anh Dạ trở về đây không hề nói câu nào, cũng không rời Anh Dạ nửa bước. Bác sĩ nói Anh Dạ mất quá nhiều máu, lại thêm Nguyên lực sử dụng quá độ dẫn đến kiệt sức, chỉ cần điều dưỡng một thời gian sẽ không sao. Thực ra cậu thừa biết chuyện gì xảy ra. Với cường độ ma pháp hồi sáng Anh Dạ sử dụng, sợ là hạt giống trung tâm đã bị ảnh hưởng, mạch nguyên lực đứt đoạn toàn bộ.

Anh Dạ không thể nằm yên một chỗ, vết thương liên tục tái phát khiến cô đau đến nhíu mày, ngay cả tay cũng nắm chặt khó chịu. Anh Vũ đau lòng nắm lấy tay cô, sau lại cắn răng đứng bật dậy, đôi mắt chỉ toàn thù hận.

Vương Tuấn Vũ từ đầu vẫn đứng bên ngoài không rời, vừa thấy cậu đi ra liền nói:

- Cô ấy có chết cũng muốn cậu quay về, giờ này cậu lại muốn đi nộp mạng sao?

Anh Vũ dù giữ thái độ lạnh nhạt, bản thân một chút bình tĩnh cũng không có, đáp:

- Anh có tư cách gì nói tôi. Anh luôn gần với Dạ Dạ như vậy, tại sao không cản con bé?

Vương Tuấn Vũ không kích động tiến lên hai bước, nhìn thẳng vào mắt Anh Vũ nói:

- Cậu cho rằng tôi không cản cô ấy? Hai người vốn là song sinh, chỉ tùy tiện nói một câu như vậy là được sao? Cậu thử đặt mình vào trường hợp đó đi, cậu sẽ dễ dàng từ bỏ? Nếu hôm nay nằm đó là cậu, Anh Dạ cũng như cậu muốn đi báo thù, cậu sẽ đồng ý để cô ấy đi sao?

Anh Vũ hơi quay lại nhìn cô em gái một chút, tay nắm chặt không nói gì, càng không biết phải nói cái gì. Vương Tuấn Vũ tiếp tục:

- Cô ấy nói dù lần này có thế nào, chỉ cần mạng còn giữ được sẽ có cánh đưa cậu trở về bên cạnh cô ấy. Nói tôi nhất định phải ngăn cản cậu đến cùng, không được để cậu kích động, bằng không mạng cô ấy cũng không cần nữa. Cậu nên bình tĩnh lại một chút, ít nhất hãy vì em gái cậu.

Anh Vũ vẫn không đáp lại cái gì, đẩy tay Vương Tuấn Vũ ra bỏ đi. Vương Tuấn Vũ chỉ còn biết thở dài đi về phía Anh Dạ. Người hôm nay bị thương là người con gái anh yêu thương nhất, người anh hứa sẽ dùng cả đời để bảo vệ. Cô thành ra như thế này, anh không phải không đau lòng, không phải không nổi lên sát ý với người kia. Chỉ là Anh Dạ vẫn còn thì còn hy vọng, tự mình ngu ngốc đi tìm người kia cũng không giải quyết được gì, quan trọng nhất là phải bình tĩnh thay cô xử lý tình huống.

Anh Vũ ra ngoài đã tỉnh táo hơn. Cậu biết hiện tại đi tìm Ám cũng không phải cách chi bằng đi tìm người có thể giúp Anh Dạ vẫn hơn. Hiện tại giúp được Anh Dạ cũng chỉ có một vài người, nhưng chịu giúp hay không còn chưa biết được. Xem ra cứ đến từng nơi một trước cái đã rồi tính tiếp.

Dịch quán Hỗn Nguyên học viện khá yên ắng, nhưng không giống với cái yên tĩnh của thường ngày mà mang một chút gì đó trầm mặc đến đáng sợ. Hàn Kỳ Long sau trận hôm qua không tiếp xúc với bất kỳ ai, chỉ ra ngoài và trận ban sáng lại trở về trong phòng một mình. Tây Môn Huyền Vũ và Hoàng Thiên Nam cần tìm nhất lại không thấy mặt. Chu Lý bình thường vẫn đi lại cũng không thấy đâu, đừng nói đến Mộ Dung Thanh Nhiên luôn lãnh đạm. Tiếng động duy nhất có lẽ là một tiếng xoảng một cái ở bếp, sau đó là Tây Môn Khả Nhi giận dữ bỏ ra ngoài. Vừa thấy Anh Vũ, Tây Môn Khả Nhi lại viện cớ trút giận:

- Nhìn cái gì mà nhìn, mới đầu giờ chiều đã đến phá người ta sao?

Anh Vũ nhíu mi một cái không chấp nhặt, rất nhanh sau đó hỏi:

- Hội trưởng và anh Nam đâu, tại sao lại không thấy?

Tây Môn Khả Nhi còn ôm một bụng tức, dễ gì sẽ nói ra, được thể cằn nhằn:

- Đi hết rồi, khỏi cần đến tìm nữa. Hai tên đó muốn đi còn cần báo cáo với ai sao?

Anh Vũ mím môi, biết không thể nói với người này. May là Hải Tinh cũng xuất hiện, thấy khách liền nói:

- Người đến là khách, cô không thể không biết điều như vậy.

Tây Môn Khả Nhi mặc kệ hừ một tiếng bỏ đi, không có hứng thú ở đó mà nghe thuyết giáo. Hải Tinh đành thở dài một hơi hỏi:

- Anh Dạ thế nào rồi?

Anh Vũ mím môi càng chặt khẽ lắc đầu, hồi lâu mới đáp:

- Dù bác sĩ nói không sao, em vẫn thừa biết là không khả quan chút nào. Em vốn định tìm hội trưởng và Anh Nam qua giúp một chút nhưng chắc họ không có nhà rồi, em quay lại khi khác vậy.

Hải Tinh chẳng biết nói gì hơn, đánh để Anh Vũ bỏ đi. Hiện tại anh muốn giúp cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể cầu phúc cho Anh Dạ thôi.

Từ dịch quán Hỗn Nguyên học viện rời đi, Anh Vũ chỉ nghĩ ra được thêm một người có thể giúp: Nhã Nhi. Nhã Nhi ngày trước có quang nguyên tố tinh thuần như vậy, khả năng y lý cũng khá cao, có thể sẽ giúp được. Chỉ sợ hiện tại người ở Bạch Vân Giáo kia không phải Nhã Nhi, mà là Hàn Tiểu Nhã thôi.

Đúng như Anh Vũ nghĩ, người của Bạch Vân Giáo chặn cậu từ cửa, nói là Thần nữ không muốn gặp bất cứ ai, còn nói nếu còn tự ý xông vào sẽ không khách sáo. Anh Vũ đành bất đắc dĩ quay đi. Ba người có thể trông cậy nhất đều không thấy mặt, cậu có thể nhờ ai được nữa đây?

Anh Vũ bất đắc dĩ phải trở về, trên đường đi lại gặp một nhân vật không ngờ đến: Hàn Nhã Phi.

Hàn Nhã Phi thấy tâm trạng cậu có vẻ rất rất không tốt, lên tiếng hỏi:

- Sao vậy? Có tâm sự gì ư?

Anh Vũ chỉ khẽ gật đầu, tùy ý ngồi xuống một mái nhà hướng mắt ra phía xa. Hàn Nhã Phi tùy ý ngồi xuống bên cạnh hỏi:

- Có liên quan tới cô bé hồi sáng?

Anh Vũ vẫn yên lặng gật đầu, Hàn Nhã Phi hỏi thêm:

- Cô bé ấy là gì của cậu?

Anh Vũ thở dài một tiếng đáp:

- Rất quan trọng, không thể tách rời được.

Hàn Nhã Phi mỉm cười, hai tay chống về phía sau, nói:

- Cho dù hai người có là gì đi chăng nữa, đến một thời điểm cũng không thể chung một lối được. Tôi cũng có một người rất quan trọng, nhưng hiện tại người đó và tôi đã đi hai lối hoàn toàn trái ngược rồi. Cậu nói xem, cậu muốn cô bé ấy mãi mãi chung lối đứng sau cậu, hay là dũng cảm đối diện thực tại đây?

Anh Vũ lặng yên không đáp lại. Tất nhiên cậu muốn Anh Dạ đối diện thực tại, nhưng đối diện theo cách như hôm nay thật quá liều lĩnh rồi. Cậu tiếp tục thở dài một hơi, dù không mấy hy vọng nhưng vẫn hỏi:

- Chị nói có cách nào hồi phục được hạt giống nguyên lực bị tổn thương không?

Hàn Nhã Phi thậm chí không cần suy nghĩ quá nhiều, lập tức đáp lại:

- Tất nhiên có, hơn nữa không chỉ có một.

Anh Vũ lập tức ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt đối phương, đến khi chắc chắn đối phương không nói dối mới hỏi tiếp:

- Là những cách nào?

Hàn Nhã Phi vẫn mỉm cười như cũ, ánh mắt khẽ lóe lên lại vụt tắt:

- Có thể khiến cậu mất mạng, cô bé kia không nhớ gì chuyện quá khứ, cậu có chấp nhận không?

Anh Vũ mạnh gật đầu một cái khẳng định:

- Tất nhiên chấp nhận.

- Vậy coi như đó là biện pháp cuối cùng đi, tạm thời cứ để người khác thử cái đã.

Hàn Nhã Phi chỉ nói có vậy rồi bỏ đi. Anh Vũ cũng không ở lại lâu mà trở về dịch quán Hỗn Nguyên Thành.

-------------------------------

Dịch quán chỉ còn một mảnh hỗn loạn. Vương Tuấn Vũ bị người ta bất ngờ tấn công đánh bất tỉnh, Anh Dạ cũng bị người ta đưa đi mất khiến Anh Vũ như muốn phá điên. Cậu còn chưa đi được một tiếng đồng hồ cơ mà. Nghe hạ nhân nói hình như cậu vừa rời khỏi thì xảy ra chuyện, xem ra là cố ý sắp đặt mà ra. Đoán chừng sẽ có người đến uy hiếp, Anh Vũ nhất mực không rời khỏi dịch quán, yên tĩnh ngồi uống trà.

Tối mịt, tâm Anh Vũ đã rối như tơ vò, bản thân lại không muốn bị kích động, vẫn ngồi yên tại chỗ. Từ ngoài cửa, một âm thanh rất nhỏ vụt qua, bay vào là một cây phi tiêu bốn cạnh, trên đó còn kèm thêm một mảnh giấy ghi địa điểm xa lạ. Quả nhiên sẽ đến ra điều kiện.

Anh Vũ dường như cũng không vội, uống nốt chén trà trên tay sau đó nháy mắt biến mất. Chén trà rơi xuống đất vỡ tan, trên bàn vẫn còn tờ giấy nhàu nát ghi mấy chữ: "Gặp tại Băng Giao động".

----------------------------------

Động Băng Giao dù đã năm năm không có chủ, băng vĩnh cửu vẫn không hề tan chảy chút nào. Lý do khá đơn giản, là vì Băng Sương liên hoa năm năm trước vẫn còn tám hạt sen tồn tại, nơi này vẫn còn một nguồn cũng băng nguyên tố dồi dào.

Ngoài cửa động, một bóng áo đen gọn gàng đeo mặt nạ che kín mặt,. thủ sẵn trên tay một trường kiếm màu bạch kim. Vừa thấy người đến, người kia đã lạnh giọng nói:

- Không hổ là truyền nhân duy nhất của Yêu Linh tộc Linh Huyết. Rất đúng giờ.

Anh Vũ lập tức bỏ qua câu nói thừa thãi kia hỏi:

- Người đâu?

Người kia cười lạnh, giọng điệu vẫn mỉa mai như cũ:

- Gấp làm cái gì, chơi một chút đã rồi tính. Nghe nói người mang linh huyết yêu linh tộc là đứa con của tự nhiên, hôm nay lãnh giáo một chút cũng tốt.

Dứt lời, người kia phóng đến. Trường kiếm trên tay phát ra năng lượng quang nguyên tố cực mạnh bổ xuống một nhát khiến Anh Vũ nhíu mày. Dù vậy, cậu không hề có ý định né tránh, trực tiếp điều khiển dây leo phòng thủ.

Đối phương thấy Anh Vũ đã chặn được đòn đầu tiên không lập tức lùi lại, tiếp tục tấn công lên lá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net