Chương 49: Tứ cường cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phụng bay vượt qua tầng mây, đón ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống. Nhã Nhi ngồi trên lưng Bạch Phụng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, tháo mặt nạ và áo choàng xuống.

Anh Dạ bị thương nặng đến vậy cũng là vì chấp niệm quá sâu. Vừa rồi khi cô dùng Băng tâm chữa trị cho Anh Dạ mới hiểu được, Anh Dạ vốn chỉ mong Anh Vũ trở lại bên mình. Tên anh trai ngốc nghếch kia dù cũng chung một ý nghĩ, chỉ là cách thực hiện khác nhau.

Vừa rồi đối chiến với Anh Vũ tuy không mất nhiều sức, nhưng dưới ánh trăng thân thể Nhã Nhi vẫn không tự chủ mà run lên. Không ngờ Tiểu Nhã lại làm nhanh đến như vậy, xem ra đây là thời khắc cuối cùng của cô rồi.

Điều khiển Bạch Phụng tìm một chỗ an toàn đậu xuống, Nhã Nhi chỉ khẽ rũ mắt một cái, lạnh nhạt nói:

- Đã xong rồi thì đổi lại thôi.

Hàn Tiểu Nhã dưới ánh trăng xuất hiện một tia linh thức, đôi mắt màu đen đỏ như rượu vang ánh lên một cái lại rũ xuống, hỏi:

- Cậu gặp Phi Nhi rồi? Cô ấy có phản ứng gì không?

Nhã Nhi không cần suy nghĩ lắc đầu:

- Không có.

Ánh mắt Hàn Tiểu Nhã rõ ràng tối đi rất nhiều, rất lâu sau đó mới lên tiếng:

- Nhã Nhi, thực ra lần này xuất hiện là vì tớ muốn nói với cậu một chuyện. Hy vọng cậu sẽ không giận tớ.

Nhã Nhi chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Nói đi, giữa chúng ta không lầm lấp lửng như vậy.

Hàn Tiểu Nhã thở dài một hơi, nói:

- Thực ra từ trước đến nay tớ luôn lừa cậu. Cậu không phải một tia linh thức bị phong ấn trong cơ thể này, mà là tớ. Mấy ngày sử dụng cơ thể thật, chắc cậu đã sớm nhận ra.

Nhã Nhi gật đầu, gương mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Hàn Tiểu Nhã lại tiếp tục:

- Hôm nay xuất hiện, tớ là muốn nói tạm biệt cậu. Có lẽ một thời gian dài sắp tới, tớ không thể xuất hiện được nữa. Tớ chỉ là một tia linh thức bị phong ấn, duy trì cơ thể cậu được suốt hai năm qua đã là rất tốt rồi. Hiện tại năng lực của cậu khôi phục, tớ cũng nên trả lại cơ thể này cho cậu.

Đôi mắt đẹp khẽ động, Nhã Nhi vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt hỏi:

- Cậu muốn đi đâu?

Hàn Tiểu Nhã mỉm cười đáp:

- Không đi đâu cả, tớ sẽ trở về hạt giống trung tâm của cậu, nhưng lần này ra được hay không có lẽ phải tùy duyên thôi. Còn có, phong ấn trong cơ thể cậu suốt ngần ấy năm mà chưa từng nói với cậu một câu chúc mừng. Hôm nay là ngày mà cậu ra đời đấy. Nhã Nhi, chúc mừng sinh nhật.

Một bông tuyết lạnh buốt rơi xuống gương mặt Nhã Nhi. Hôm nay đã là tiết đại hàn rồi. Thì ra sinh nhật của cô vốn là một ngày đông lạnh giá như vậy. Sống trên đời hơn hai mươi năm, cuối cùng cô cũng biết sinh nhật của mình là ngày nào. Người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình lại chính là người đã sinh ra mình. Cảm giác thật ấm áp.

Một giọt trong suốt như pha lê rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Nhã Nhi không khóc, chỉ là do cảm giác hạnh phúc dâng lên mới bất giác như vậy mà thôi. Tiết đại hàn lạnh lẽo, trong lòng cô lại ấm vô cùng.

Hàn Tiểu Nhã có vẻ đã đến giới hạn mờ dần, cuối cùng chỉ còn một tia linh thức nhỏ xuyên vào hạt giống trung tâm của Nhã Nhi yên vị tại đó. Trong ký ức của Nhã Nhi cũng nhiều thêm một tầng kiến thức. Hàn Tiểu Nhã cuối cùng vẫn bất chấp truyền lại toàn bộ kiến thức về linh trận sư cho cô, vẫn mong cô dù không có Tiểu Nhã bảo vệ vẫn được an toàn.

Hàn Tiểu Nhã tạm thời không ở đây, Nhã Nhi quá yếu đuối có thể gác lại. Cô hiện tại là người trở về từ cõi chết hai năm trước, là Hoàng Thiên Nhã.

-------------------------------------

Vòng bát cường, ngày thi đấu thứ 4.

Hoả Linh thành với Bạch Vân giáo. Trận này nếu là nói cách đây một tuần, trăm phần trăm đều khẳng định Bạch Vân giáo sẽ thắng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, xem ra kết quả này rất khó nói. Một đôi bạch vĩ hồ đấu với linh trận sư Bạch Vân giáo, xem ra cũng là tương đương thực lực.

Đội hình Bạch Vân giáo lần này lại tiếp tục thay đổi. Vẫn do Bạch Vân hộ pháp Khải Hiên dẫn đầu, phía ngay sau đó là Bạch Vân Thần nữ Hàn Tiểu Nhã. Ba người phía sau đều là nhân vật mới, xem ra đều là người có địa vị cao, bao gồm: tả lãnh sứ Hàn Vân Hy, ác ma tộc cận chiến pháp sư; Bạch Vân sứ giả Đậu Khải Đình, yêu linh tộc phục hồi pháp sư; cuối cùng là hầu cận dưới chân Thần nữ, Thần quan Hoàng Thanh Liên, nguyên tố ma pháp sư.

Ba nam hai nữ lên đài, ngoại trừ Hàn Vân Hy luôn đeo mặt nạ, toàn bộ còn lại đều là nam thanh nữ tú. Đặc biệt là Hàn Tiểu Nhã lần trước đã để lại ấn tượng quá mạnh, không thể nói quên là sẽ có thể quên.

Bên Hoả Linh thành như cũ để Bạch Ngọc Hồ, Bạch Phong Ảnh làm chủ đạo, Đường Chính Nguyên tuyệt cũng sẽ không thiếu mặt, hai người còn lại đều đã bị thay đổi, một là Thanh Mị Hồ của Thanh Hồ gia tộc, còn lại là Chu Tiểu Hùng của Hoả Hùng gia tộc.

Nếu chỉ nhìn về thực lực đã thể hiện, hai đội hôm nay thực sự không chênh nhau nhiều lắm. Nhưng cứ nghĩ đến lần trước Bạch Ngọc Hồ kia một mình đánh bại được Thiên Không học viện, mỗi người đều phải suy nghĩ lại. Thực lực ẩn dấu của mấy người này không thể coi thường được.

Trận đầu lên đài, Khải Hiên liền nhận mở màn, đối phương vừa vặn chọn Phong Ảnh. Một màn này khiến không ít người trông đợi, lại càng khiến không ít người phải lo lắng. Anh em đối đầu, không thể đánh, lại càng không thể không đánh.

Trái lại với lo lắng của Tiểu Bạch hay Thiên Nhã, Phong Ảnh chỉ mỉm cười như không, giọng nói dù lạnh nhưng lại mang đầy nhiệt huyết:

- Không ngờ lại gặp Bạch Vân hộ pháp từ trận đầu. Hy vọng sẽ được đánh hết sức.

Khải Hiên lại càng thoải mái đáp lại:

- Tôi cũng chính là chờ câu này.

Một màn này cũng đủ khiến Tiểu Bạch hiểu, hai người này vốn dĩ là muốn chạm mặt từ lâu. Xem ra Ảnh từ nhỏ không chỉ hâm mộ anh cả, còn luôn mong được đối chiến như thế này.

Hai người không nhiều lời đối chiến, trên dưới ba trăm hiệp vẫn không có ý định dừng. Hai thanh chiến đao cứ thế vẽ trên không, liên tục tạo ra tiếng va chạm giòn giã, khiến người ta nghe mà phấn khích. khán đài phấn khích một, người trên sàn thi đấu kia còn phấn khích gấp mười. Lần đầu tiên trong đời Phong Ảnh lại cười đến rạng rỡ như vậy. Cảm giác rất mãn nguyện.

Trận đấu rất lâu mới kết thúc, kết quả hòa cùng bị bay ra ngoài. Trận đấu của hai bạch vĩ hồ, không sử dụng linh huyết, cũng không sử dụng đến truyền thừa, chỉ đơn thuần là kỹ thuật và sức mạnh lại khiến người xem không thể rời mắt. Phong Ảnh dù thở dốc, ánh mắt chỉ toàn nhiệt huyết cháy mãnh liệt. Cậu là Nhiếp chính vương, bản thân Thánh nữ hiện tại cậu không hề cho vào mắt. Trận này thắng thua cũng không sao, qua trọng là được dốc sức đấu với anh cả khiến cậu rất rất phấn khích.

Trận thứ hai không biết vô tình hay cố ý, liền do Bạch Vân Thần nữ đảm nhận, mà Hỏa Linh Thành lại cử Bạch Ngọc Hồ lên sân. Chạm mặt lần này, Tiểu Bạch còn không dám nhận bừa. Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt sắc lẹm kia khiến Tiểu Bạch đột nhiên không chắc chắn hỏi:

- Cô hiện tại, rốt cuộc là Hàn Tiểu Nhã... hay là Hoàng Thiên Nhã?

Thiên Nhã khẽ nhếch môi cười, sương kiếm thuận tay rút ra chuẩn bị ứng chiến, đáp lại:

- Nếu nghi ngờ như vậy thì cứ thử đoán xem. Người hiện tại, rốt cuộc là Hàn Tiểu Nhã, hay là Hoàng Thiên Nhã đây?

Tiểu Bạch khẽ rùng mình, hoàn toàn bất ngờ trước đáp án này. Thanh Quang Sương Kiếm là quà tặng sinh nhật Nhã Nhi 11 tuổi. Cho dù là Hàn Tiểu Nhã cầm và nó, cô cũng có thể nhìn ra được điểm khác biệt. Người này thực sự là Nhã Nhi. Tốc độ này, còn có cách tấn công, kỳ thuật dùng kiếm, độ chính xác, thậm chí cả cách phát lực cũng hoàn toàn trùng khớp. Người này, thật sự là Nhã Nhi.

Tiểu Bạch không hề nhận ra bản thân mình đang nóng lên, đôi môi giương cao, cười đến rạng rỡ, ngay cả Linh huyết cũng dám kích hoạt, đem toàn bộ năng lượng thu vào một quyền giao chiến đầu tiên mà đánh. Thiên Nhã cũng cùng một ý tưởng, tụ nguyên lực tại một điểm trên sương kiếm tấn công. Hơn ba năm trời chính thức gặp lại, màn chào hỏi của hai người chỉ có một câu "long trời lở đất" để miêu tả. Tuy không mãnh liệt như Anh Dạ hôm qua thiêu đốt Thiên Mệnh Phụng Thể, võ đài càng không bị phá nát, nhưng kình lực phóng ra từ va chạm khiến ngay cả vị trọng tài đáng kính cũng phải đổ mồ hôi. Hai bà cô nhỏ này, một mang linh huyết cửu vĩ, một lại mang năng lượng khủng bố đánh ra, thực sự rất đáng sợ.   

Đòn đầu kết thúc, Thiên Nhã tách ra, trực tiếp mở linh vũ đen huyền ngự luôn trên không, nói:

- Không tồi, tốc độ cải thiện đáng kể đấy.

Tiểu Bạch bên dưới tất nhiên không coi đó là mỉa mai gì, đáp lại:

- Vậy sao? Còn chưa hết đâu. Đừng cho rằng nhiều thêm một đôi linh vũ có thể thoát được. Lăng không ma pháp, tớ cũng biết.

Tiểu Bạch vừa dứt lời, dưới chân cô liền nhiều thêm một vòng hỏa ma pháp. Tiểu Bạch nghiễm nhiên coi đó là bàn đạp, một bước liền nhảy lên gần chỗ Thiên Nhã tấn công. 

Thiên Nhã tất nhiên không tránh né, mạnh mẽ đánh trả, một chút đều không cần nhún nhường. Tiểu Bạch hiện tại không phải là Tiểu Bạch của 6 năm trước nữa, không đánh hết sức mới phí ấy. Mà Tiểu Bạch cũng chỉ mong có thế, mấy lần bị đánh dạt ra lại tiếp tục mở ma pháp ngự trên không, chờ cơ hội tiếp tục tấn công.

Khán đài xem phải nói là mắt tròn mắt dẹt không nói lên lời. Là tên nào dám mạnh mồm nói Nhân thú tộc Hỏa Linh thành năm nay không có tên ma pháp sư nào a? Bạch Ngọc hồ kia là cái gì? Người ta thực hiện ma pháp cấp cao mà như ăn bánh kia kìa. Còn có tên nào hôm trước tung tin đồn Bạch Vân Thần nữ kia đảm bảo chỉ giỏi có ma pháp a? Người ta là cao thủ cận chiến lù lù ra đấy. Các ngươi truyền tin bậy cái gì? Giờ sáng mắt ra chưa a?  

Trên thực tế, không ít người trên khu dự bị đang rất khẩn trương, giả như Bích Thủy Thành Hà Tử Vân, hay như đám người Hỗn Nguyên Học viện. Nhã Nhi thì ra chính là Bạch Vân Thần nữ kia. Nhã Nhi thật sự vẫn còn sống. Đặc biệt là Hoàng Thiên Nam kích động đến đứng bật dậy. Đứa em gái hai năm trước thật sự từ cõi chết trở về. Lúc này đây, Hoàng Thiên Nam thật sự chỉ muốn lao ngay xuống dưới kia, mặc kệ ai ngăn cản đều muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng. Tây Môn Huyền Vũ chỉ hừ nhẹ một một tiếng, Hoàng Thiên Nam lại như tỉnh mộng, ánh mắt vốn mang đầy hy vọng lại trầm xuống. Hiện tại muốn ôm Nhã Nhi ấy à? Anh không có cái tư cách đó.

Thiên Nhã dù nói chú tâm thi đấu, mọi chuyện xung quanh cô vẫn luôn để mắt, cũng biết hành động của Hoàng Thiên Nam vừa rồi. Dù nói cô không trách anh, nhưng không thể cứ dễ dàng tha thứ như vậy được, hơn nữa hiện tại thân phận hai bên quá nhạy cảm. Bạch Vân Thần Nữ với Hắc Long Hộ Pháp, vốn đã là nước với lửa rồi.

Tiểu Bạch biết Thiên Nhã đang không chú tâm, mạnh giáng xuống một quyên khiến Thiên Nhã lao thẳng xuống sàn thi đấu, bụi khói bay mù mịt. Suy nghĩ hiện tại của Nhã Nhi cô cũng hiểu. Ngày trước khi nghe tin Khải Hiên là Bạch Vân Hộ pháp, cô cũng khó chấp nhận như vậy. RÕ ràng là anh em đã nhận nhau, cô lại không tài nào có thể nói chuyện bình thường với Khải Hiên được. Một phần là do khi đó cô và Phong Ảnh còn quá yếu, sợ làm liên lụy đến Khải Hiên, phần khác chính là sợ vì thân phận này của Khải Hiên sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị của hai chị em trong tộc, như thế việc phục hưng lại Nhân Thú tộc càng khó hơn. Hiện tại thân phận của Nhã Nhi và Hoàng Thiên Nam thật sự là tương đương với trường hợp của cô. Tiểu Bạch nhanh chóng đáp đất, đối diện thẳng với Thiên Nhã mà nói:

- Trận hôm nay của chúng ta tớ tuyệt đối không cho phép cậu làm hỏng. Tớ mặc kệ cậu và anh Nam hiện tại có thái độ như thế nào, cũng giống như tớ và anh cả, mãi mãi quan hệ anh em đều không đổi. Anh ấy có thân phận gì cũng được, chỉ cần tớ còn coi anh ấy là anh, anh ấy vẫn thừa nhận tớ là em gái, chuyện gì cũng không thay đổi được điều đó.

Thiên Nhã tiếp đất an toàn đứng dậy, nụ cười trên đôi môi chưa hề dứt:

- Cái đó tớ hiểu. Hiện tại chỉ là đang nghĩ cách giúp anh Nam bình tĩnh lại thôi. Cậu không phiền theo tớ đóng một màn kịch nhỏ chứ?

Tiểu Bạch câu môi cười, ánh mắt chỉ còn một tia rảo hoạt, muốn cấu kết làm chuyện xấu, đáp:

- Tất nhiên đáp ứng, nhưng tuyệt không phải trận đơn chiến này.

Thiên Nhã khẽ gật đầu, sương kiếm lần nữa vẽ lên tấn công, không dùng linh vũ mà trực tiếp dùng tố độ của bản thân. Tiểu Bạch biết Nhã Nhi tính chơi thật, không ngại lấy ra một đoản kiếm ứng chiến, là tốc độ đấu với tốc độ. Suốt ba năm qua theo Khải Hiên luyện tập, Tiểu Bạch có thể tự tin tốc độ của mình tuyệt không thua kém Nhã Nhi chút nào.

Sự thật chứng minh tốc độ của Thiên Nhã quả thật rất kinh khủng, nhưng Tiểu Bạch cũng không hề thua kém chút nào. Bản thân trọng tài hầu như cũng không kịp xem cách ra chiêu của hai đứa này, ông chỉ thực sự nhì rõ khi cả hai cùng dừng lại, trên cổ lại kề thêm kiếm của đối phương. Hai trận đơn chiến, hòa cả hai, không có tổn thất, càng không có cái gọi là lợi thế, nhưng lại khiến người xem không thể rời mắt chút nào. Đôi khi chiến thắng chưa chắc đã là kết cục tốt nhất.

Trận thứ 3 đơn chiến tất nhiên do Chính Nguyên lo liệu, bên kia lẽ ra đến lượt Hoàng Thanh Liên ra tay, Thiên Nhã bất ngờ tuyên bố nhận thua, đi luôn vào đoàn chiến khiến ai cũng khó hiểu. Đánh thêm sẽ không hơn a?

Chính Nguyên chỉ thấy Tiểu Bạch gật đầu nên không nói gì thêm. Phong Ảnh, còn có Khải Hiên đột nhiên phóng ra sát khí khắp lôi đài khiến một màn không khí hòa hợp lại trở lên căng thẳng. Ngay cả Thiên Nhã hồi nãy rõ ràng còn đang mỉm cười cũng tràn ra sát ý, đôi mắt chỉ mang một màu đỏ chết chóc, giống như căn bản hai màn đơn chiến hồi nãy cái gì cũng chưa xảy ra.

Trọng tài vừa hô bắt đầu, sát khí không chỉ lan tỏa trong phạm vi lôi đài nữa, ngay cả mấy hàng ghế đầu khán đài đều không tự chủ lui lại, mấy người này thật là đang muốn giết người a? Khoảng cách cỡ này cũng đã đến hơn 50 mét vẫn cảm nhận rõ như vậy. Hồi nãy không phải chiến rất nhiệt huyết sao? Còn đánh đến sảng khoái không phải sao? Hiện tại cái không khí này sao lại thấy rất không đúng nhỉ?

Thiên Nhã mở đầu đã không kiêng nể mở một cái Ngũ Nguyên Linh trận, đem sân thi đấu phong tỏa triệt để, ép buộc đối chiến không thể tách rời, càng không có đường rút lui. Đoản kiếm hồi nãy đều không dùng đến, toàn bộ do Hoàng Thanh Liên phía trước hỗ trợ, bản thân ngoại trừ việc kết ấn tấn công thì không làm gì thêm. Đậu Khải Đình thuần nhất hỗ trợ trực tiếp đứng phía sau Thiên Nhã liên tục ném ra ma pháp tăng cường sức mạnh tạo ra một thế trận hầu như không thể phá giải. Hàn Vân Hy và Khải Hiên như cũ chặn tại hàng trước, không cho phép Chính Nguyên và Phong Ảnh phi qua.

Phong Ảnh đã được Tiểu Bạch thông báo, là đối phương muốn chơi thật, họ không thể không tiếp. Hai người nương theo chiến đao của Phong Ảnh rạch xuống một vết. Song sinh linh huyết chạm vào nhau, toàn bộ năng lượng đều được giải phóng, nở rộ ra như một hỏa điệp phá kén, ôm trọn lấy thân của hai đứa nhỏ. Chín cái đuôi trắng tuyết xuất hiện, vệt hoa văn màu đỏ trên mặt hai người cũng dần nở rộ, chạy dài xuống cổ tay và cổ chân, mỗi chỗ đi qua đều tẩy rửa một lần mang theo năng lượng bất cứ lúc nào cũng có thể tàn phá chỗ này.

Thiên Nhã sớm biết chuyện này, một tay duy trì linh trận, tay kia ném cho Khải Hiên một ma pháp loại mạnh, đồng dạng kích hoạt linh huyết trong cơ thể phát bạo, đem tám cái đuôi cáo trắng phô ra rực rỡ. Hai vệt hoa văn tuy không được sẫm màu như của Tiểu Bạch và Phong Ảnh nhưng cũng tương tự như vậy chứng tỏ Linh huyết cũng chiếm phần lớn huyết mạch của Khải Hiên. Hàn Vân Hy luôn thần bí cũng bắt đầu ra tay, lấy chiến mâu đen huyền ra ứng chiến. 

Một đám nhóc nhiều nhất cũng chỉ 22 23 tuổi ứng chiến, thực lực rõ ràng chưa đứa nào chạm tới Huyền Anh lại khiến một cao thủ Huyền Linh như trọng tài nuốt nước miếng một cái. Đời ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày gặp một trận chiến mãnh liệt như thế này từ một đám nhỏ đáng tuổi cháu nội mình. Vẫn là ông đã già rồi, không thể so với đám nhỏ đầy sinh lực được.

Năm người phía Hỏa Linh Thành đều xông lên phá vây, trong đó cũng có tới hai cái cửu vĩ hồ, kỳ lạ lại không thể phá được phòng thủ ba người bên kia, đừng nói có thể chạm tới Thiên Nhã và Đậu Khải Đình phía sau. Một mình Khải Hiên sau khi được hỗ trợ hình như đối phó với hai cái cửu vĩ hồ rất dư sức, vẫn còn thừa thời gian dạy bảo hai đứa cách tấn công kia.

Thế trận bất ngờ thay đổi, chỉ nghe Thanh Mị Hồ a lên một tiếng rất đau đã thấy người bị đánh bay đi mất. Tiếp đó là Chu Tiểu Hùng cũng không ngoại lệ, cứ thế bị loại mà không rõ nguyên do. Bây giờ ba người Tiểu Bạch mới để ý vốn dĩ Đậu Khải Đình không chỉ đứng sau hỗ trợ. Thiên Nhã phía trước khống chế trận cuộc, chỉ cần phát lệnh một cái liền dùng ma pháp dịch chuyển đánh bay đối thủ rồi lại dịch chuyển trở lại. Cách này cũng chỉ có mình Nhã Nhi mới nghĩ ra, nhưng dám thực hiện chứng tỏ Đậu Khải Đình kia máu liều cũng không nhỏ đi.

Hoàng Thanh Liên thấy Đầu Khải Đình làm việc hiệu quả như vậy khổng khỏi quay lại cho một ánh mắt tán thưởng. Ban đầu cô còn cho rằng Thần Nữ đưa ra ý kiến không khả thi, hiện tại mọi chuyện như vậy, còn nói gì mà không khả thi a? Quá khả thi ấy chứ.

Có điều Hoàng Thanh Liên không thể ngờ chỉ một cái quay đầu lại này của cô, Tiểu Bạch liền tìm ra sơ hở phóng mất, một chưởng nhất nhất hướng ngực Thiên Nhã đánh tới. Thiên Nhã dường như ở trung tâm pháp trận không thể tránh né, trực tiếp nôn ra một ngụm máu, bị đánh văng khỏi lôi đài bất tỉnh.

Hoàng Thanh Liên cắn răng, chạy qua đánh Tiểu Bạch đã quá muộn. Cũng may phía dưới Thần nữ đã được ai đó đỡ lấy, nếu không với lực đánh như vậy chắc chắn sẽ bị thương nặng. 

Đậu Khải Đình mất đi người chắn đằng trước vô cùng khó chịu, càng không có người chỉ đạo nên khó có thể hành động trơn chu nữa. Mấy lần bị Chính Nguyên nhắm đến, đều là Khải Hiên giúp hắn giải vây, sau đó tiếp tục đối phó Phong Ảnh.

Tiểu Bạch căn bản quá mạnh, Hàn Vân Hy hắn đời này chưa từng nghĩ ngoài Thần nữ sẽ có một đứa con gái uy mãnh như vậy. Hơn nữa Tiểu Bạch không hề dùng vũ khí, chỉ một đôi găng đơn giản đã khiến hắn khó có thể chống cự rồi. Lần này Giáo chủ ra lệnh nhất định phải thắng, còn ép Thần nữ lấy mạng của bọn hắn ra thề. Bát cường đã gặp đôi khó chơi như vậy, chung kết chi bằng lấy mạng bọn hắn luôn đi.

Hàn Vân Hy mạnh cắn răng, mặt nạ trên mặt vỡ toang, lộ ra một đối mắt màu xám tro chết chóc và gương mặt như tượng tạc, đẹp mà lạnh đến vô cảm. Hắn biết Thần Nữ sẽ không để bọn hắn chết, cũng biết nếu trận này thua hậu quả của bọn hắn sẽ như thế nào. Cho dù Bạch Vân giáo hiện tại coi trọng bọn hắn, Thần Nữ, Hộ pháp, lãnh sứ, thần quan, sứ giả, tất cả đều có hai bên tả hữu, mất bọn hắn thì vẫn còn bên còn lại. Một giáo phái vốn rất phức tạp, ai cũng phải coi trọng mạng của mình hơn.

Khải Hiên nhận ra ý định của của Hàn Vân Hy, nhanh tay đánh dạt Phong Ảnh ra, còn chạy lại chỗ kia đối phó Tiểu Bạch. Hàn Vân Hy lui lại hai bước, chiến mâu theo đó bay lên không trung, tạo thành một màn màu vàng kim chói lóa. Từ bức màn vàng kim kia, trăm ngàn chiến mâu tương tự xuất hiện, chỉ một cái phẩy tay của hắn cũng có thể khiến người bên dưới mất mạng, bất kể địch ta.

Khi chắc chắn khoảng cách của mình và Tiểu Bạch đủ gần, Khải Hiên nói nhỏ:

- Hắn nổi điên rồi, chạy đi, cái này là hắn mất kiểm soát, cả địch ta đều không phân biệt đâu.

Tiểu Bạch đồng tử hơi co lại, đánh mắt với Phong Ảnh một cái căn thời điểm. Một chiến mau cô có thể đối phó, nhưng cả nghìn cái thế này, cô còn chưa muốn thành nhím đâu.

Khải Hiên phất tay, ra hiệu cho hai người kia chuẩn bị rút. Anh vừa đếm từ một đến ba, chiến mâu như mưa liền phóng xuống, mỗi cái đều mang kình lực muốn giết người. Hàn Vân Hy mất kiểm soát vẫn đáng sợ như vậy, bản thân anh và Hàn Tiểu Nhã không ít lần ngăn cản mà chỉ nhận thất bại, lần này tót nhất không nên dại dột mà chạm vào hắn.

Toàn võ đài vỡ nát, sáu người trên võ đài theo đà lao xuống, không ai đi nguyện ý chết theo cách này cả. Khán đài xem chỉ cảm thấy diễn biến thay đổi quá nhanh. Bạch Vân Thần Nữ kia chỉ mới hạ đài chưa đến năm phút, mọi chuyện lại thành ra thế này rồi. Bạch Vân Giáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net