Chương 51: Bán kết: Mở màn này... coi như suôn sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đông u ám, tối cũng rất nhanh. Chập choạng tối, không biết u hồn nào muốn doạ người đột nhiên xuất hiện tại nơi ở của Hỗn Nguyên học viện làm Tây Môn Khả Nhi sợ đến hét lên một tiếng. Lạc Cơ còn cho rằng có người đến làm càn, suýt nữa thì đập cho tên kia một trận, cũng may Hải Tinh kịp nhận ra người kia là ai, níu lưỡi mãi mới hỏi được một câu:

- Đại ca, là tên nào làm anh thành ra như thế này vậy?

Đúng vậy, cái âm hồn không tan đột nhiên xuất hiện kia chính là Hoàng Thiên Nam. Cũng không biết là anh đã đi đâu về, chỉ biết là quần áo tả tơi, đầu bị thương vết máu còn chưa khô, trên người càng không ít vết trầy xước cùng vết máu dính bết, tóc vàng rối bù lại vướng đầy cỏ khô và mạng nhện. Cái hình tượng nam thần thường ngày, chỉ trong một khắc này đã bị đánh bay toàn bộ.

Hoàng Thiên Nam không rõ là vì không biết hay không quan tâm mà chỉ cười cười hỏi lại:

- Tiểu Vũ đã về chưa?

Hải Tinh đột nhiên cảm thấy hôm nay có cái gì đó rất không đúng. Cái nụ cười sáng lạn kia, còn tự hỏi về hội trưởng ác ma kia, đại ca hôm nay là uống nhầm thuốc sao?

Hải Tinh mãi vẫn không trả lời, Hoàng Thiên Nam lại tiền mình đáp trước:

- Ngốc thật, sớm như vậy làm sao đã về, hẳn là vẫn đang ở chỗ kia.

Nói xong, Hoàng Thiên Nam còn tính xoay người bỏ đi lại bị một cánh tay gắt gao giữ lại. Mộ Dung Thanh Nhiên dù rất lo lắng nhìn bộ dạng kia, nhưng sự vui vẻ trên gương mặt này chắc chắn không phải là giả. Cô nói:

- Anh tính đi đâu với bộ dạng đó? Muốn doạ người nữa sao?

Hoàng Thiên Nam nhìn lại mình một chút, sau đó gãi gãi đầu xấu hổ cười một cái liền chạy về phòng, hệt như cậu em trai nghịch ngợm bị bắt quả tang ra ngoài phá phách. Mộ Dung Thanh Nhiên ban đầu còn cảm thấy rất bất đắc dĩ, sau đó câu môi mỉm cười. Bộ dạng này của Thiên Nam, đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy.

Khá lâu sau, Hoàng Thiên Nam trở ra với một bộ đồ gọn gàng, vết thương trên trán cũng đã được băng lại cẩn thận. Anh chẳng cần ăn uống gì, cứ thế ra ngoài một mạch, càng không biết muốn đi đâu.

---------Bạch Vân giáo dịch quán---------

Hoàng Thanh Liên vô cùng uất ức đứng ngoài cửa phòng. Thần nữ nhà họ không phải trước giờ đều là do cô chăm sóc sao? Tên kia từ đâu tới liền chiếm chỗ của cô, hơn nữa hộ pháp cũng nhất quyết không phản đối, còn nói cô ra ngoài canh giúp. Hắn là cái thá gì? Thần quan dưới chân Nhã Thần nữ trước giờ cũng chỉ có mình cô thôi.

Hoàng Thiên Nam bên ngoài chạy đến, cũng giống tên kia bỏ qua Hoàng Thanh Liên còn đang bực bội phi thẳng vào trong phòng, mặt vẫn mang vẻ như đứa nhóc muốn khoe đồ. Thiên Nhã trong phòng vừa mới đưa thuốc lên miệng nhìn thấy liền sặc nước ho khù khụ. Mới hồi sáng trông còn như mất sổ gạo, bây giờ uống nhầm thuốc sao? Tây Môn Huyền Vũ không hài lòng nhíu mày, tay vỗ lưng giúp Thiên Nhã mà quay lại hung ác trừng mắt với Hoàng Thiên Nam một cái. 

- Cô ấy là bệnh nhân, anh là bác sĩ điều dưỡng đi cứu người hay hại người vậy?

Hoàng Thiên Nam vẫn bảo trì nụ cười như con nít muốn khoe đồ mới, đi qua nhìn lên nhìn xuống Thiên Nhã một chút, nói:

- Anh là muốn cứu người hẳn hoi. Nhã Nhi, cái này cho em.

Thiên Nhã nhìn vật Hoàng Thiên Nam lấy ra không khỏi nuốt nước miếng một cái. Một quả màu đỏ vừa to bằng nắm tay, phát ra năng lượng nhàn nhạt lại tinh khiết đến đáng sợ. Chu Tinh quả, Dược phẩm cao cấp của thế giới này, đặc biệt tăng nguyên lực rất tốt, còn bồi dưỡng hỏa nguyên tố trong cơ thể, may nắm còn có thể thăng cấp hỏa nguyên tố. Cô nhớ rất rõ thứ này có Yêu thú bảo vệ, như thế nào lại nằm trong tay Hoàng Thiên Nam rồi? 

Thiên Nhã ngẩng mặt lên nhìn tên anh trai nhầm thuốc một hồi, tự nhiên hốc mắt lại nóng lên. Dù phần lớn vết thương đều đã bị quần áo dài che mất, vết thương trên trán được băng lại vẫn như cũ chảy máu thấm đỏ băng gạc, cổ tay cũng có một vài vết rạch dài. Thiên Nhã hơi cúi xuống, không cảm thấy vui vẻ chút nào, hỏi:

- Làm thế nào anh có được thứ này?

Hoàng Thiên Nam vô cùng tự tin đáp lại:

- Anh trai của em vốn dĩ rất may mắn nha, lấy được cái này đều là kỳ ngộ đó.

Thiên Nhã sắc mặt càng ngày càng tối, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thiên Nam hỏi:

- Vậy anh vì sao lại bị thương? 

Hoàng Thiên Nam như cũ tươi cười đảo mắt lên trán một chút đáp:

- Cái này chỉ là do không cẩn thận đụng vào đá, không sao đâu.

Ánh mắt Thiên Nhã càng ngày càng lạnh, giọng của cô cũng vì thế mà mang theo lãnh ý:

- Nói dối càng ngày càng giỏi. Từ ngày trở thành Hắc Long hộ pháp đến giờ càng lúc diễn càng tốt, nói dối cũng không cần chớp mắt như vậy. Thứ tốt như vậy thật có thể may mắn dành được, vậy em không cần.

Hoàng Thiên Nam hơi trầm xuống, đúng là do bản thân quá nóng vội nên mới để Nhã Nhi nhìn thấy mình thành ra như thế này. Anh nhỏ giọng nói:

- Anh xin lỗi, lẽ ra không nên để em lo lắng như vậy. Thứ này dù không phải dễ dàng có được, nhưng là anh tự nguyện tìm về cho em. Anh là anh trai của em, chỉ muốn làm gì đó cho em thôi.

Thiên Nhã có vẻ khó chịu, lớn tiếng quát:

- Anh còn biết đến anh là anh trai của em? Anh cho rằng em biết vì có được thứ này mà mạng anh cũng không cần, em sẽ chấp nhận nó sao? Anh từ khi nào lại không biết suy nghĩ đến như vậy?

Hoàng Thiên Nam đưa mắt nhìn cô em gái thật sâu, cuối cùng chỉ mỉm cười hiền hòa lau đi giọt nước mắt vừa trào ra trên gương mặt nhỏ, nói:

- Là anh tự nguyện làm như thế. Mạng của anh trai em rất lớn, sẽ không chết khi em chưa cho phép. Lần này làm em lo lắng là lỗi của anh, tuyệt sẽ không có lần sau nữa được không?

Thiên Nhã còn chưa kịp phản ứng gì, Hoàng Thiên Nam đã bị người ta đánh lăn ra chỗ khác. Hoàng Thanh Liên chính là vừa rồi bên ngoài nghe thấy Thần Nữ to tiếng, lập tức coi như tên này dám bắt nạt Thần Nữ nhà cô, vừa vào liền mạnh tay đánh một cái, đầu vẫn còn tức đến bốc khói quát:

- Tôi quản làm quái gì mấy người với Thần Nữ là cái gì, dám bắt nạt Thần Nữ đều đáng đánh.

Thiên Nhã bật cười, lau đi giọt nước mắt còn vương lại, mãi không nói được câu nào. Hoàng Thiên Nam trên đất bò dậy xoa trán uất ức:

- Con mắt nào của cô thấy tôi bắt nạt Thần Nữ nhà các cô. Nhìn tôi giống người xấu đến như vậy à? 

Hoàng Thanh Liên không do dự chút nào gật đầu một cái khiến Hoàng Thiên Nam thiếu chút nữa ngã trở lại, thật bó tay với cô gái này. Thiên Nhã lại cười đến không thể ngưng lại được, ho liền mấy tiếng. Vẫn biết Hoàng Thanh Liên là loại người luôn đặt cô lên hàng đầu, chẳng ngờ lại đến mức như thế này.

Hoàng Thiên Nam uất ức trừng mắt với Thiên Nhã một cái, người lại lảo đảo như muốn ngã lần nữa. Thì ra hồi nãy va đập khiến mấy vết thương sâu rách ra, máu bắt đầu thấm qua áo nhỏ xuống sàn.

Thiên Nhã nhận ra lập tức nghiêm túc trở lại, để Tây Môn Huyền Vũ đỡ Hoàng Thiên Nam ngồi xuống trị liệu. Còn lệnh cho Hoàng Thanh Liên giúp một tay băng lại vết thương, nói là vô duyên đánh người ta giờ phải nhận hậu quả, khiến Hoàng Thanh Liên vô cùng uất ức cũng phải làm. 

Xong xuôi, Thiên Nhã vẫn nhìn tên anh trai bằng ánh mắt không đành như vậy, liền nói Tây Môn Huyền Vũ đưa tên này trở về dịch quán nghỉ ngơi. Hoàng Thanh Liên bấy giờ mới quay lại, có vẻ ăn năn nói:

- Thần Nữ... thật xin lỗi lại làm người lo lắng.

Thiên Nhã vẫn chưa hề cất đi gương mặt đau lòng hồi nãy, một cút oán trách nói:

- Còn biết mình có lỗi? Có muốn chuộc lỗi hay không?

Hoàng Thanh Liên hạ mình quỳ hẳn một chân xuống đất khẳng định:

- Mong Thần Nữ trách phạt...

Thiên Nhã thấy Hoàng Thanh Liên còn không dám ngẩng mặt lên chỉ cười thầm, nghiêm giọng nói:

- Phạt là đương nhiên. Từ giờ phút này trở đi, không cho phép gọi ta là Thần Nữ nữa. - Thiên Nhã cố ý ngắt quãng mới nói tiếp - Hiện tại gọi Nhã Nhi đi.

Hoàng Thanh Liên ban đầu giãy nảy. Không cho gọi Thần Nữ nữa? Thần Nữ lần này thật muốn vứt bỏ cô sao? Vừa nghe đến câu sau, cô liền ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt đen trong suốt cũng đang nhìn mình. Nào đâu thấy gương mặt nghiêm túc như giọng nói hồi nãy, chỉ thấy Thần Nữ rõ ràng đang cười kia.

Thiên Nhã nói tiếp:

- Em còn kém chị đến 5 tuổi, không gọi chỉ một tiếng chị thì thôi, chị lại một câu Thần Nữ, hai câu Thần Nữ thật sự nghe rất khó chịu. Chuyện của anh Nam không phải lỗi của chị, vốn là anh ấy ngốc thôi. Hiện tại nếu thật muốn tốt cho em như thế, vậy gọi em một tiếng Nhã Nhi, chúng ta liền thành chị em tốt.

Hoàng Thanh Liên ngây ngốc ngồi đó, vô thức gật đầu một cái. Hai năm trước, Thần Nữ vừa đến, cô là người phản đối mạnh nhất, còn nói Thần Nữ này vốn không đủ khả năng đứng trên cô. Cuối cùng lại là do Thần Nữ cứu cô một mạng, còn không tiếc gì bảo vệ cô trước mặt giáo chủ. Từ thời điểm đó, cô đã thề đi theo người này, dù là nô bộc cũng được. Hiện tại Thần Nữ nói như vậy thật khiến cô cảm thấy... rất cảm động, nhưng hổ thẹn thì nhiều hơn. Người ta là đại nhân không chấp tiểu nhân, còn coi cô như chị gái đối đãi, vậy mà cô khi đó lại... Thôi bỏ đi. Nhã Nhi cũng được, Thần Nữ cũng được, miễn là cho cô đi theo bảo vệ, gọi thế nào cũng không sao.

Hoàng Thanh Liên ấp úng nửa ngày mới gọi ra một câu Nhã Nhi là Thiên Nhã vô cùng thoả mãn. Có vậy mới đúng chứ. Hiện tại là Hoàng Thanh Liên, sau này dù là Đậu Khải Đình hay Hàn Vân Hy đều phải gọi như vậy, nghe gọi Thần Nữ thật sự rất phiền phức.

----_---------_----------_-------_-------

Một tuần nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn lắm, thoáng cái liền đến. Ngày mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến. Tứ cường đi vào bán kết, cách thi đấu và tính điểm đều không giống nhau. Bốc thăm này vẫn còn ít nhất 6 trận nữa, tha hồ mãn nhãn người xem

Bốn đội lên đài thi đấu tập trung nghe một chút phổ biến, sau đó là đội trưởng lên bốc thăm thứ tự. Kết quả lần lượt là:

Vòng 1:
Hỗn Nguyên học viện với Hắc Long thần điện
Huyết Minh học viện với Bạch Vân giáo.

Vòng 2:
Hắc Long thần điện với Bạch Vân giáo
Huyết Minh học viện với Hỗn Nguyên học viện

Vòng 3:
Huyết Minh học viện với Hắc Long thần điện
Hỗn Nguyên học viện với Bạch Vân giáo.

Kết quả bốc thăm này làm Thiên Nhã rất hài lòng. Trận đầu Hắc Long thần điện gặp Hỗn Nguyên học viện cũng sẽ tiêu hao ít nhiều, mà Bạch Vân giáo gặp Huyết Minh học viện sẽ an toàn hơn. Nếu chính xác so ra, Huyết Minh học viện trừ bỏ Hàn Nhã Phi và Hàn Kỳ Phụng ngang tay ra thì mấy người còn lại đều không phải đối thủ của bọn cô. Mở màn này, coi như suôn sẻ đi.

Bán kết chia 3 ngày thi đấu, mỗi ngày một vòng. Ngày đầu tiêu hao càng nhiều, ngày sau càng mất đi lợi thế. Vậy nên nói bốc thăm đôi khi cũng cần có nghệ thuật. Mà hôm nay Thiên Nhã bốc lượt đầu không gặp Hắc Long thần điện, càng không gặp Hỗn Nguyên học viện, chứng tỏ tay nghề của cô rất không tồi.

Vòng một ban sáng Hỗn Nguyên học viện với Hắc Long thần điện, đơn chiến trước. Đội hình năm người Hỗn Nguyên học viện lên sân không đổi bốn người Hàn Kỳ Long, Hoàng Thiên Nam, Tây Môn Huyền Vũ, Mộ Dung Thanh Nhiên, người cuối cùng mới đc lên sân mà chưa được chiến đấu: Phong Hải Tinh. Thứ tự chiến đấu theo bàn luận ngày hôm qua liền là Mộ Dung Thanh Nhiên lên đầu tiên, tiếp đó là Hải Tinh, thứ 3 Hoàng Thiên Nam, thứ tư Tây Môn Huyền Vũ, Hàn Kỳ Long liền nhận lên cuối cùng.

Hắc Long thần điện chỉ có 8 người thay phiên nhau chiến, cũng là 8 vị sứ giả nguyên tố của Hắc Long tông. Lần này chọn ra năm người, liền lấy ba tả hai hữu, liên tục là Viêm Băng Lôi Quang Ám. Thứ tự thi đấu lần lượt cũng là Lôi, Băng, Quang, Viêm, Ám.

Trận thứ nhất bắt đầu, chạm mặt liền là hai cái Thiên Lang tộc. Mộ Dung Thanh Nhiên một thân màu trắng pha chút thiên thanh, mà Lôi phía bên kia lại thuần một màu tím than u tối. Lôi vốn dĩ hay cợt nhả, vừa nhìn thấy một đại mỹ nhân trước mặt không khỏi mỉa mai một tiếng:

- Thân mang Tuyết Vũ giống như công chúa hoàng tộc vậy. Là tên nào lỡ để tiểu công chúa của Thiên Lang tộc đến đây? Thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

Mộ Dung Thanh Nhiên không phải loại người dễ nổi giận. Dù lời nói của tên kia rõ ràng đang khinh thường cô, cô lại không phản ứng gì nhiều, chỉ hừ một tiếng đáp lại, giọng điệu giống như đang bố thí cho tên kia:

- Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, vậy nên ta sẽ nương tay một chút.

Lôi hơi nhếch môi, không ngờ đối thủ sẽ đáp lại như thế. Từ trước đến nay, không tính sứ giả đồng cấp, Mộ Dung Thanh Nhiên này chính là người đầu tiên dám tỏ thái độ với hắn. Người này hắn muốn chơi một chút.

Lôi ra tay lần đầu, không thấy Lôi Long thương đâu, trên tay hắn đến hiện tại chỉ có một thanh trường kiếm, phẩm chất cũng không cao. Ý của hắn không nghi ngờ là đang coi thường Mộ Dung Thanh Nhiên.

Mộ Dung Thanh Nhiên thay vì thoải mái lại khá căng thẳng. Cô chưa từng nghĩ có thể dễ dàng thắng được tên này. Nếu có, xem chừng không dùng tiểu xảo cũng không được. Hắn muốn chơi trường kiếm, vậy cô liền đối lại hắn bằng thương đi.

Không chỉ Lôi ở trên đài, không ít người bên dưới cũng bất ngờ. Không nghĩ một Mộ Dung Thanh Nhiên chuyên xạ chiến lại lấy ra một cây thương bạc, cứ thế trở thành chiến đấu tầm trung. Mộ Dung Thanh Nhiên lại chỉ hừ lạnh một cái. Đối phương cũng là người Thiên Lang tộc, hắn chẳng lẽ không hiểu được vị trí Tuyết Vũ muốn dành được đều phải trả bằng máu sao? Chỉ một chiến sĩ xạ chiến lấy tư cách gì sống xót được giữa bầy lang sói đó?

Cây thương bạc liên tục vẽ trên không, Tuyết Vũ cũng được điều khiển linh hoạt di chuyển ứng chiến. Tốc độ của Tuyết Vũ so với Thiên Lang bình thường đều cao gấp hai lần, Mộ Dung Thanh Nhiên còn thông qua luyện tập, có thể khẳng định tốc độ còn cao hơn gấp 3 lần. Lôi ban đầu cũng không ngờ tốc độ của Mộ Dung Thanh Nhiên có thể cao như vậy, sau đó đã quen dần chỉ nhếch môi cười lạnh. Tốc độ này mà so với Ám thì không thể bằng được. Khá khen cho một cái Thiên Lang tộc lại có tốc độ cỡ đó, có điều cũng chỉ đến như vậy thôi. Lôi đặt ngang kiếm phòng thủ, cố ý đặt lên đó một lượng lớn lôi nguyên tố, chỉ cần chạm tới nhất định phát bạo. Hắn không phải không thương hoa tiếc ngọc, mà là đại mỹ nhân này là đối thủ trên lôi đài, chỉ có giết hoặc bị giết. 

Mộ Dung Thanh Nhiên có vẻ không nhận ra cây thương bổ xuống không hề có dấu hiệu dừng lại, còn càng ngày càng tăng tốc, lực đạo hạ xuống cũng chắc chắn là mạnh nhất. Người ngoài nhìn vào đòn này đánh xuống thành công, không nghi ngờ sẽ khiến cho Lôi Long Linh Sứ kia bị loại. Trên khán đài Hoàng Thiên Nam xém chút nữa nhảy dựng lên, sau đó lại bình tĩnh ngồi xuống. Mộ Dung Thanh Nhiên vốn rất cẩn thận, sẽ không bị thương vì một đòn đầy sơ hở như thế.

Kết quả là cây thương của Mộ Dung Thanh Nhiên thực sự chạm tới trường kiếm kia, có đều lôi nguyên tố chưa kịp bạo phát, phong nguyên tố từ đâu đã cuồn cuộn phóng tới, lấy Mộ Dung Thanh Nhiên làm trung tâm quét cả một khoảng rộng không còn lại gì. Lôi chống đỡ bên ngoài cắn răng một cái đành nhảy ra. Hiện tại triệu ra Lôi Long Thương cũng không có tác dụng. Phong và Lôi khắc nhau, đánh nữa cũng chỉ có hắn là người chịu thiệt.

Người xem hít liền vài ngụm khí lạnh. Hai tuyển thủ đạt cấp Thanh Anh ứng chiến, muốn đáng sợ bao nhiêu thì có đáng sợ bây nhiêu, muốn tàn phá thế nào thì tàn phá thế đó. Trận này cứ vậy, Mộ Dung Thanh Nhiên thắng, đối đầu với tuyển thủ Hắc Long Thần Điện tiếp theo.

Hải Anh lên đài, vẫn một gương mặt lãnh đạm lại tôn quý như thế. Một bộ váy lam phấn dài, tà áo mỏng như cánh ve nhẹ bay trước gió, mái tóc và đôi mắt màu lam nhạt hơi ánh lên, không mang chút nào lệ khí cùng sát khí, giống như tiên tử một phương. Cũng vì vậy mà con dân dưới chân thần điện mới tôn trọng cùng yêu quý Tuyết Lam Linh Sứ này nhất. Tuy hơi lãnh đạm một chút nhưng rất hiền hòa, chỉ nhìn thấy thôi cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Mộ Dung Thanh Nhiên sau khi triệu ra Liệt Phong Kích hồi nãy cũng mất khá khá sức, hơi thở không đều vẫn không muốn để cho đối thủ nhìn thấy. Hải Anh vốn là một cái phục hồi pháp sư sao có thể không nhận ra, người này e rằng cũng không cố gắng được bao lâu nữa. 

Không biết Hải Anh đã làm thế nào, chỉ thấy một vòng phép đột nhiên mở rộng dưới chân Mộ Dung Thanh Nhiên mang năng lương băng nguyên tố xông thẳng vào cơ thể. Mộ Dung Thanh Nhiên khẽ rùng mình một cái. Rõ ràng không hề nhìn thấy đối phương kết ấn hay đọc chú, vậy mà cư nhiên có ma pháp xuất hiện dưới chân mình như được định sắp đặt từ trước. Lúc Mộ Dung Thanh Nhiên muốn tránh khỏi ma pháp đã quá muộn. Toàn thân cô rất nhanh bị băng phong lại mất đi ý thức, không thể phản kháng chút nào.

Hải Anh tiến lại gần, áp tay vào tảng băng lạnh nhỏ giọng nói:

- Không thể chiến đấu thì không cần cố chấp, nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt hơn.

Dứt lời, Hải Anh một quyền đánh bay tảng băng xuống khỏi phạm vi võ đài. Tảng băng có dấu hiệu vỡ nứt khiến tim Hoàng Thiên Nam nhảy lên một cái, rất nhanh bắt lấy không để rơi xuống đất. Kỳ lạ một điều là tảng băng vẫn tiếp tục nứt ra, Mộ Dung Thanh Nhiên bên trong hình như lại vẫn còn nguyên vẹn, hơi thở càng ngày càng ổn định hơn. Lúc đó anh mới chợt nhận ra, Băng hình như không có ý định hại người, chỉ đơn giản khiến Thanh Nhiên không thể cố chấp thi đấu được nữa mà thôi. Ân tình hôm nay, coi như anh nợ Băng rồi.

Người tiếp theo phía Hỗn Nguyên Học Viên là Hải Tinh. Trên thực tế Hải Tinh không được kỳ vong nhiều gì. Hai năm trước Hải Tinh mới Nguyên Anh cao cấp, hiện tại mới Nguyên Anh Đỉnh, nếu không phải kỹ năng chiến rất tốt cũng chưa chắc vào được đến đây. Hàn Kỳ Long thực ra đã có lệnh từ trước, dù Hải Tinh có phải đơn chiến gặp Hắc Long Thần Điện cũng phải nhận thua ngay lập tức. Tuy vậy, Tuyết Lam sứ giả ngày lại khiến Hải Tinh nhất định muốn tiếp xúc nhiều một chút, dù bị đánh thua thảm hại cũng không muốn lập tức nhảy xuống nhận thua.

Hải Anh thấy người lên chỉ hơi nhíu mày, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh nhạt hỏi một câu rất có lệ:

- Người đến danh tính thế nào?

Nếu là người khác hỏi, chỉ sợ Hải Tinh đã không thèm phản lại chút nào, có điều là người này lại khiến anh suy nghĩ một lượt, cuối cùng vẫn đáp lại:

- Phong Hải Tinh.

Mắt Hải Anh rõ ràng có chút gợn sóng, rất nhanh sau đó liền biến mất. Cô tiếp tục hỏi:

- Là Phong gia Thiên Lang Tộc?

Hải Tinh không ngần ngại chút nào lắc đầu, đáp:

- Đúng. Nhưng chỉ đúng có một nửa. Tôi là con lai, mang dòng máu Tinh Linh tộc nhiều hơn.

Hải Anh đã có câu trả lời không muốn nói về chủ đề đó nữa, cô chỉ lạnh nhạt nói:

- Ta không muốn giết người tại đây. Khả năng của anh vốn không thể thắng được, anh tốt nhất nhanh chóng nhận thua đi.

Hải Tinh sao có thể không nhận ra đạo lý này, chỉ là anh rất rất muốn ở lại đây để đối mặt với người này lâu hơn một chút. Nếu thật có thua, anh cũng muốn thua tại trên đài này.

Hải Anh không nhận được hồi âm, chắc chắn người này không muốn bỏ cuộc liền ra tay trước. Cô nương theo gió phi thân, một tay ấn chưởng hướng tim Hải Tinh phóng tới. Hải Tinh lại không mãnh liệt đáp trả, chỉ lui lại giữ khoảng cách đúng một bàn tay với Hải Anh không rời. 

Một tiến một lui, rất nhanh đã đến mép võ đài. Hải Tinh cứ vậy đứng lại, bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay Hải Anh nhẹ kéo một cái, vẫn không thể tránh mà chịu một chưởng trúng ngực. Hải Tinh bị đánh bay, Hải Anh cũng không thoát được theo đà bay xuống.

Hải Anh hầu như không kịp phản ứng quá nhiều, chỉ thấy bản thân được Hải Tinh ôm gọn trong ngực ngã xuống đất. Đến khi cô nhận thức được, chỉ cảm thấy một mùi bạc hà nhàn nhạt xộc vào mũi, tay hình như chạm phải một vết sẹo sâu trên lưng Hải Tinh, bản thân không tự chủ mà run lên một cái.

Hải Tinh ôm gọn Hải Anh, lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại. Nghiêng mình nôn ra một ngụm máu, Hải Tinh lo lắng nhìn cô gái nhỏ, hỏi:

- Thật xin lỗi vì làm như vậy. Cô không sao chứ?

Hải Anh như chợt tỉnh mạnh tay đẩy Hải Tinh ra, nhanh chóng đứng dậy rời đi, còn không muốn đáp lại đối phương. Mặt cô không biểu lộ mấy cảm xúc, ánh mắt lại rõ ràng có chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net