Chương 52: Không phải cái gì đổi mới cũng không tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đơn chiến thứ 3 là Hoàng Thiên Nam với Quang Minh linh sứ thần điện.

Trận này đối với người trong cuộc không chỉ đơn giản là lại cái quang nguyên tố yêu nghiệt đối chiến, nó là sự quyết đấu giữa cũ và mới. Hoàng Thiên Nam trước kia từng là Quang Minh Linh sứ của Thần điện, cũng là Quang sứ giả dưới chân Tử Thần hơn 4 năm trời. Sau đó vì anh quá bảo thủ nên bị đào thải, tuy không hiểu tại sao không bị truy sát tận diệt, nhưng ngay cả Tử Thần cũng phải công nhận tài năng của anh. Quang sứ giả của hiện tại chính là vì điểm này nên rất ghét Hoàng Thiên Nam, thậm chí không ít lần muốn đánh một trận mà không được. Hiện tại đúng là giúp hắn một tay.

Quang sứ giả bước lên, một cái ma pháp sư thuần túy mang trong mình quang nguyên tố tinh thuần không một chút pha tạp, nhưng đó cũng là một điểm yếu chết người vì hắn cũng chỉ có thể dùng quang nguyên tố. Bản thân Nguyên tố sứ giả được gọi theo tên nguyên tố vì mỗi người chỉ có thể dùng một nguyên tố duy nhất, tuy nhiên kỹ năng và thực lực của họ vô cùng cao nên mới có thể giúp Hắc Long Tông tranh bá một phương như vậy.

Hoàng Thiên Nam từng là một nguyên tố sứ giả, tất nhiên ngày đó cũng chỉ có thể sử dụng quang nguyên tố. Khác biệt nhất giữa hai người hiện tại chính là Hoàng Thiên Nam là pháp sư phục hồi song hệ quang - băng có thể thuần thục sử dụng thân pháp thích khách, mà Quang sứ giả kia là một cái quang nguyên tố pháp sư lại thêm một chuyên chức triệu hồi sư. Nói quá một chút thì hiện tại nếu Quang triệu hồi linh thú, thế trận này sẽ là hai đánh một.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Quang quả nhiên có triệu hồi trợ giúp, nhưng không đơn giản là linh thú, mà là một cái Thần thú năm sao hẳn hoi. Quang hệ thần thú đứng đầu trong bảng Thần thú, Ngân Long thần thú không ngờ lại ở trong tay Quang sứ giả này. Thần thú vốn có linh trí rất mạnh, Long tộc lại càng cao ngạo hơn mấy lần. Ngân Long này là Thần Thú triệu hồi dưới chân hắn, sợ là đến tám phần do bị cưỡng chế khế ước.

Hoàng Thiên Nam không ấy quan tâm vấn đề đó. Một Ngân Long Thần thú bị khống chế so với yêu thú không có mấy khác biệt, chỉ là thực lực yếu hơn một phần và có một chủ nhân dật dây phía sau. Lại nói mới mấy ngày trước anh vừa vì Nhã Nhi mà nỗi hứng đánh với một con yêu thú hàng thật giá thật kia, hiện tại còn yếu hơn thì sợ cái nỗi gì?

Quang phát động tấn công trước, điều khiển Ngân Long tấn công đối phương, vẫn là ý nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Hoàng Thiên Nam không hề tránh né, chỉ câu môi cười lạnh kết ấn. Ngân Long vừa tiến tới, Hoàng Thiên Nam liền mặt đối mặt đánh xuống một quyền. Dù không biết anh đã làm thế nào, chỉ thấy Ngân Long vốn rất khỏe mạn đột nhiên ngã gục xuống, chủ nhân kia có gọi thế nào cũng không động đậy.

Thiên Nhã trên khán đài trực tiếp bật cười thành tiếng. Nếu anh trai cô không dùng thủ đoạn này mới là một chuyện lạ. Tại một góc chết, ít ai có thể nhận ra quyền lúc đó của Hoàng Thiên Nam còn mang theo một vật nhỏ. Nếu cô đoán không sai, tác dụng của nó không phải chỉ có làm con vật không thể cử động như hiện tại.

Quang bị mất đi trợ thủ chỉ muốn phát bạo. Ma trượng điên cuồng vung lên ném ra ma pháp tấn công. Độ chính xác của mấy ma pháp cầu này không cao, theo tính toán cũng chỉ có không đến một nửa có thể đến đúng chỗ, những quả còn lại khẳng định sẽ văng khắp lôi đài, thậm chí cả thân xác to lớn của Ngân Long cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy được.

Quang cầu bay khắp sân thi đấu, chạm nhẹ liền nổ tung tạo ra ánh sáng chói mắt. Hoàng Thiên Nam như cũ bình tĩnh, trên mặt còn thêm mấy phần cợt nhả, đến nhúc nhích một cái đều không muốn.

Người xem thấy một màn này chỉ có thể xót thương cho một cái thiên tài Hỗn Nguyên Học viện. Lần trước cũng chỉ một chiêu này của Quang Minh Linh sứ đã khiến năm cái thiên tài Thanh Anh cảnh không còn mảnh xác, lần này sẽ có kết cục khác sao?

Lần này... kết cục tất nhiên là khác, hơn nữa còn khác rất nhiều ấy chứ. Hoàng Thiên Nam nếu là mấy ngày trước tinh thần xuống dốc, đứng tại chỗ như vậy có thể coi như muốn tìm đường chết, chứ hiện tại mà đứng tại chỗ tức là đối phương choi như đủ xui xẻo rồi.

Quả nhiên khi ma pháp dừng lại, quanh thân Hoàng Thiên Nam đã được bao gọn bởi một lớp vảy bạc, không mảy may sứt mẻ chỗ nào. Ngân Long hồi nãy còn nằm trên đất lại cuộn mình đứng sau Hoàng Thiên Nam không rời, ánh mắt vô cùng thù địch hướng phía Quang, tùy thời đều có thể phát động tấn công

Quang giận đến muốn bốc khói, Hoàng Thiên Nam lại hoàn toàn bỏ qua thái độ kia, cợt nhả nói:

- Lão già lúc nào cũng nói quyết định của mình sáng suốt, không ngờ lại chọn một tên kém như vậy để thay vị trí của ta. Hắc Long Thần Điện từ khi nào lại thiếu vắng nhân tài như vậy? Quá đáng tiếc a...

Chuyện dù Quang được thay thế vị trí của Hoàng Thiên Nam mà luôn bị chê trách khả năng không bằng luôn khiến hắn cảm thấy bức bối. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn muốn lộn ruột, ấy thể mà trước mặt lại là tên kia, lại còn do chính miệng hắn khích bác. Nếu Quang có thể chịu nổi đả kích này đã không phải là hắn.

Quang cứ thế điên cuống xông đến tấn công. Hoàng Thiên Nam lại không có ý định đáp trả, dùng chính quang nguyên tố phòng thủ, chân không lùi lấy một bước. Với đối thủ đầy sơ hở như thế này, tùy tiện đánh một cái đều có thể lấy mạng người. Tử Thần chết tiệt lại dám đe dọa từ trước không được giết người củ Hắc Long. Vậy chỉ cần không đánh chết, muốn làm thế nào là chuyện của Hoàng Thiên Nam anh.

Trong chiến đấu, ai bị kích động trước người đó thua. Quang lại bị Hoàng Thiên Nam cứ thế dắt vào tròng, thắng thua trận này chỉ vậy đã định rồi. Hoàng Thiên Nam chỉ cần nhân một giây ngừng mà pháp của Quang mà áp thẳng xuống ngực hắn một chưởng, khiến hắn mất đi toàn bộ năng lực phòng vệ mà ngã xuống. Ngân Long phía sau chán ghét hừ lạnh một cái, Quang đã bị kình lực hất bay khỏi võ đài.

Bộ đồ màu trắng thuần bị vấy bẩn, Quang cũng không còn cái phong độ như ban đầu nữa nhục nhã bò dậy nghiến răng ken két. Hoàng Thiên Nam chết tiệt dám phong ấn toàn bộ nguyên lực của hắn, còn cưỡng chế phá bỏ khế ước thần thú của hắn với Ngân Long. Thù này hắn không trả, cục tức này hắn nuốt không có trôi.

Thiên Nhã trên khán đài cười đến sảng khoái. Không hổ là anh trai của cô, chỉ một chiêu liền đem một cái nguyên tố sứ giả phế đi. Trận này xem phải nói là quá hả hê ấy chứ. Bớt đi một cái đối thủ, ngày mai các cô gặp Hắc Long Thần điện càng nhẹ nợ. Nói đúng ra, trận này chỉ cần Hỗn Nguyên Học viện phế được thêm 2 cái nguyên tố sứ giả nữa, cô dám khẳng định Hắc Long thần điện không trụ được sang đến ngày thứ 3. Chỉ là phế đi ba cái nguyên tố sứ giả cũng không dễ đến như vậy, cô cũng không hy vọng quá nhiều.

Ngân Long được giải phóng tự do liền thu ai lớp vảy đã cho Hoàng Thiên Nam mượn phòng thủ trước đó, nói:

- Chúng ta thỏa thuận đã vậy rồi, cậu giúp ta phá khế ước với tên đó, ta sẽ giúp cậu thắng trận này. Hiện tại cậu cũng thắng rồi, cũng nên gỡ bùa chú đặt lên người ta hồi nãy ra đi thôi.

Hoàng Thiên Nam quay mặt lại, cười đến vô cùng đểu cáng đáp:

- Ta có nói là sẽ gỡ cái đó ra giúp ông sao? Kỳ thực cũng không nhớ từng nói như vậy.

Ngân Long hừ lạnh một tiếng, sớm biết tên nhóc sẽ dở trò, vừa tình giơ trảo lên về xuống một cái lại cảm thấy không thể động được. Hoàng Thiên Nam tiếp tục nói:

- Ông tốt nhất không nên manh động. Muốn phá khế ước với chủ cũ chỉ có chính linh thú triệu hồi làm được. Ông bị hắn cưỡng chế không làm được, ta cũng chỉ có cách liên kết mạng của chúng ta lại thành một, sau đó mạn mẽ phá nát cái khế ước kia. Hiện tại mạng của ta và của ông kết nối với nhau, ông dám ra tay với ta cũng đồng nghĩa với tự sát thôi.

Ngân Long hừ lạnh một tiếng, tất nhiên không tin tên nhóc nói nhảm. Hoàng Thiên Nam khẽ nhếch môi, lấy một cây dao găm mạnh tay ghim lên bàn tay một cái đau đến nhíu mày. Ngân Long lại cảm thấy bản thân như bị đâm rất đau, bấy giờ mới tin là thật, đàn chấp nhận bị tên nhóc chơi một vố, nói:

- Mục đích của các ngươi không phải chỉ là muốn khế ước với ta thôi sao? Nhưng dù sao cũng vô dụng thôi, muốn Long tộc chúng ta cưỡng chế nghe lệnh chỉ là chuyện viển vông. Chủng tộc các ngươi đều giống nhau, dù thay đổi chủ nhân cũng không khác nhau.

Hoàng Thiên Nam cười càng thêm sâu, gương mặt hoàn mỹ dưới nắng lại càng thêm chói mắt, đáp:

- Thứ nhất, ta với tên đó dù không cần ông trợ giúp, trận này kết cục chắc chắn không đổi. Thứ hai, không phải thứ gì thay đổi đều không tốt. Ta có thể khẳng định ta chắc chắn hơn tên đó, ông theo ta đều không có thiệt. Tin hay không tùy ông.

Ngân Long khinh bỉ đảo mắt, đáp:

- Dù sao ta cũng không có lựa chọn. Muốn làm gì tùy ngươi.

Ngân Long dứt lời liền trở thành một luồng sáng lao vào không gian linh thú của Hoàng Thiên Nam chiếm chỗ. Hoàng Thiên Nam nghiễm nhiên trở thành chủ nhân thần thú khế ước, cộng hưởng nguyên lực với Ngân Long liền một nước thăng cấp lên Thanh Anh cao cấp.

Viêm dường như có thể nhận ra được bên mình không có lợi thế, rất biết điều nhận thua bảo toàn lực lượng. Nhận về 3 điểm, dâng lên tay Hỗn Nguyên học viện 9 điểm.

Tuy nhiên, bên này trận cục phía sau rất khó nói. Thế trận nói là bốn đấu bốn, Hải Tinh hồi nãy mới bị thương cũng chưa hồi phục được mấy phần, ba người còn lại đã có Hoàng Thiên Nam mới thi đấu xong đã mất đi một phần nguyên lực, dù thăng cấp ngay lúc này cũng không bù đắp được hoàn toàn nguyên lực đã mất đi. Hàn Kỳ Long lại đã bị phân tích ít nhiều, lợi thế còn lại không đáng kể nữa. Chỉ còn lại Tây Môn Huyền Vũ coi như bảo toàn thực lực. Mà đối phương bốn tên kinh khủng kia vẫn còn rất xung sức, muốn thắng chắc cũng không dễ gì.

Đoàn chiến bắt đầu, bốn đấu bốn trông có vẻ cân bằng, thực chất nói muốn bao nhiêu căng thẳng liền có bấy nhiêu căng thẳng. Hải Tinh tự biết bản thân yếu kém, dù có thêm chút kỹ năng cận chiến cũng không giúp được gì nhiều. Một cái Nguyên Anh đỉnh giữa một bầy Thanh Anh, giống như cừu giũa bầy lang sói vậy. Không cẩn thận một chút sẽ bị vồ chết bất cứ lúc nào.

Tây Môn Huyền Vũ từ bao giờ đã xuất hiện phía sau Hải Tinh, ép vào lưng anh một ma pháp nhỏ. Dù không biết thứ đó có tác dụng gì, Hải Tinh vẫn cảm thấy an tâm hơn một chút, ánh mắt cũng bình tĩnh mấy phần.

Mở màn khai chiến, Ám tiên phong hàng trước lập tức phóng lên, định bụng phá từ hàng sau lại bị Hàn Kỳ Long bắt bài chặn lại. Hải Anh chẳng thèm để ý lùi hẳn về phía cuối cùng, hai tay liên tục điều động ma pháp hỗ trợ xuống chỗ Viêm và bản thân mình. Lôi biết dù là đoàn chiến cũng không nhờ cậy được cái gọi là đồng đội trên sân này, Lôi Long thương lao đến, bỏ qua Hàn Kỳ Long đang chiến với Ám, nhắm thẳng Hải Tinh yếu nhất hàng giữa mà đánh. Viêm vốn không thích quá nhiều rườm rà, đã định trước nhắm về Tây Môn Huyền Vũ liền không thay đổi, ném ra một dàn tà hoả tinh cầu tấn công.

Hải Tinh bị người ta nhắm đến nào dễ dàng như vậy. Lôi vẫn quá coi thường phía bên này. Băng không muốn tham chiến, tính toán thế nào vẫn còn một người phía bên Hỗn Nguyên Học viện còn rảnh, mà người đó rất không may cho hắn lại là Hoàng Thiên Nam. Hắn muốn nhắm tới Hải Tinh, cũng phải xem Hoàng Thiên Nam có cho phép không đã.

Hải Tinh theo hiệu lệnh của Hoàng Thiên Nam nhún chân lùi lại, từ một nguyên tố pháp sư thuần chiến đấu lại trở thành hỗ trợ. Hoàng Thiên Nam từ một cái thuần hỗ trợ lại phóng về phía trước chặn Lôi lại, vũ khí sử dụng cũng không phải băng trượng thường nhật mà là quang minh song chiến đao.

Lôi dường như không ấy ngạc nhiên về chuyện này, chỉ mỉa mai khích tướng:

- Hộ Pháp, ta không phải nói ngươi thiển cận. Nhưng ngày đó còn là Quang sứ giả, ngươi chưa bao giờ thắng được ta trong khoản cận chiến, hiện tại ngươi lấy cái căn cứ gì đòi chiến với ta?

Hoàng Thiên Nam chẳng cần nói nhiều, mặt giống như đã muốn nổi giận, đôi mắt vẫn như vậy tỉnh táo. Song chiến đao liên tục vẽ trên không. Nhờ quang nguyên tố của Ngân Long cường hóa, tốc độ của Hoàng Thiên Nam lại theo đó tăng đến mấy lần, cứ như vậy vô thức tấn công, độ chính xác cũng không cao nhưng bản thân lại tuyệt không có một sơ hở nào.

Lôi thầm cắn răng một cái, Hoàng Thiên Nam được Tử Thần nhắm trúng trở thành Hộ Pháp, hai năm qua cũng không phải chỉ chưng ở đó. Kỹ năng của Hoàng Thiên Nam vẫn như cũ rất hoàn hảo, lực tấn công sau hai năm cũng không phải chỉ tăng một bậc. Hắn vốn cho rằng chỉ cần khích tướng sẽ có thể dễ dàng hơn một chút, nào ngờ Hoàng Thiên Nam này nổi giận còn đáng sợ hơn như vậy.

Tây Môn Huyền Vũ chưa từng rời mắt khỏi Viêm dù chỉ một chút. Mấy mồi tà hỏa Viêm châm ra đều bị chặn lại, không hề mạnh mẽ áp chế. Bích Đế vốn đã rất ngứa ngáy muốn đánh. Tà Hỏa mạnh cỡ này, nàng thật muốn hung hăng đạp dưới chân mà chủ nhân lại nhất quyết không cho phép. Uất ức cũng đã đến cổ rồi. Chỉ cần chủ nhân dám mở miệng, nàng nhất định đánh chết cả đám.

Viêm hừ lạnh một cái, đánh mắt ra hiệu cho Hải Anh phía sau. Hải Anh rất khó chịu nhíu mày, cuối cùng vẫn phải phóng lên hướng Hải Tinh tấn công. Dù không hiểu tại sao, Hải Anh rất không muốn lại gần tên con trai này. Hắn khiến cô cảm thấy như muốn phát điên vậy, cả thân run rẩy kịch liệt, còn có lực đánh cũng không tự chủ thu lại đến 4 phần. Nếu có thể, cô chỉ mong một chưởng đánh chết tên chướng mắt này, để hắn không còn uy hiếp cô được nữa.

Hải Anh tấn công, Hải Tinh không thể không đáp lại chút nào, miễn cưỡng đáp trả. Dù Hải Anh đã thu lực tới 4 phần, Hải Tinh vẫn không thể chịu nổi mà bị đánh văng ra. Một cái Nguyên Anh đỉnh đối mặt với Thanh Anh còn chưa biết đã đến độ nào mà mạng còn giữ được đã là rất khá. Hải Tinh lại liều mạng dùng đoản đao ép bản thân phải trụ lại trên đài, lần nữa đứng dậy. Hải Tinh hiện tại không muốn bị đánh gục vào giờ phút này.

Tây Môn Huyền Vũ không hề rảnh tay, vốn định quay lại đã bị Viêm chặn trước. Ánh mắt rõ ràng xẹt qua một tia lo lắng lại bị áp chế xuống triệu để, không để cảm xúc xen vào trận chiến.

Về cơ bản, ngoại trừ Hải Tinh yếu hơn rất nhiều so với Hải Anh, ba cặp kia đều có thể đánh ngang tay, trận thế cứ như vậy sẽ chẳng mấy chốc nghiêng về Hắc Long thần điện. Bên Hỗn Nguyên học viện lại không vì thế mà căng thẳng, ngược lại lo lắng về tình trạng của Hải Tinh hơn.

Hải Tinh bình thường là loại người lý trí, dù hơi cố chấp cũng chưa từng liều mạng như vậy bao giờ. Vết thương trên người dần kết băng chứng tỏ Hải Tinh cũng đã đến giới hạn. Chỉ cần Băng mạnh tay một chút, đảm bảo mạng của Hải Tinh sẽ không thể giữ nữa.

Cũng không cần chờ lâu, Hải Anh thật sự phóng đến, tay không ép xuống một chưởng giữa lồng ngực đối phương. Hải Tinh vốn đã không chịu nổi nữa, đôi mắt chỉ toàn sự cố chấp cố gắng liều mình ôm Hải Anh thêm một lần nữa, dù có bị loại cũng phải mang theo Hải Anh đi xuống.

Lần thứ hai trong ngày, Hải Anh cảm giác khó chịu đến như vậy. Trước nay không phải ai cũng có thể chạm tới cô. Nếu cô không cho phép, chạm vào cũng chỉ có một đường chết. Vậy mà tên này hết lần này đến lần khác cô lại không thể xuống tay được.

Nhìn thế ngã xuống, Hải Anh không khỏi cắn răng một cái. Này rõ ràng là muốn cô chịu thua thiệt làm bia đỡ lưng. Tên này lại ôm quá chặt khiến cô không thể kháng cự gì nhiều. Tên chết tiệt này hôm nay lại dám làm cô thiệt đủ như vậy, dù có xuống đài rồi hắn cũng đừng hòng yên ổn.

Trái với suy nghĩ của cô, Hải Tinh trên không xoay nửa vòng, vừa vặn đem cô ôm trong lòng yên ổn tiếp đất. Khuôn mặt đã trắng lại nhiễm hàn khí càng thêm trắng, liền ho ra một ngụm máu, nội thương không nhẹ.

Hải Tinh nới lỏng tay để Hải Anh có thể ngồi dậy, đôi mắt nhìn cô cũng chỉ có cưng chiều. Hải Tinh có lẽ đang bị ảo giác, không hề biết bản thân đang định làm gì. Anh cố gắng vươn tay nắm lấy tay cô, miệng gọi đều không thành tiếng, hơi thở cũng yếu vô cùng.

Hải Anh cau mày khó chịu, giật tay đúng dậy bỏ đi, cũng không muốn quay lại xem tình trạng tên này một chút. Cô ghét nhất chính là loại người này. Chán sống đến vậy thì liền để chết luôn đi.

Lạc Cơ vốn chẳng ưa gì Hải Tinh cũng không ngu đến nỗi thấy người đội mình nằm đó lại làm ngơ, nhanh chân dịu Hải Tinh đến hàng ghế gần đó, tình trạng không mấy khả quan. Thiên Nhã không biết từ khi nào đã tới gần đó, nghiêm túc xem xét một lượt, nói:

- Để lại anh ấy cho tôi.

Lạc Cơ chỉ hơi nhíu mày, vẫn biết Hàn Tiểu Nhã này rất tài năng, nhưng tuyệt không phải loại nhiệt tình như vậy. Chẳng lẽ đây chính là Hoàng Thiên Nhã như tin mấy ngày này vẫn đồn đại.

Chẳng đợi Lạc Cơ nói gì, Thiên Nhã đã mở một linh trận đơn giản hướng thẳng hạt giống trung tâm kích thích, đem băng nguyên tố toàn bộ tống ra ngoài, đồng thời cũng đem một lượng lớn thủy nguyên tố trở lại để trung hòa, đồng thời chữa thương khẩn cấp.

Hải Tinh mơ hồ tỉnh lại, đôi mắt như cũ mờ một tầng sương, giống như đang bị ảo giác nắm thật chặt tay Thiên Nhã, lẩm bẩm gọi không thành tiếng. Thiên Nhã bấy giờ mới thở ra một hơi dừng ma pháp, tiện thể ghim cho Hải Tinh một liều thuốc an thần để anh yên ổn nghỉ ngơi.

Hoàng Thiên Nam biết cứ dây dưa mãi cũng không ổn, liền hướng phía Hàn Kỳ Long ra hiệu. Kết thúc sớm một chút cũng không mất gì. Trận này càng đánh càng không dẫn đến đâu cả.

Hàn Kỳ Long hừ lạnh, hắn còn chưa đánh đủ. Gặp đối thủ cỡ Mặc Liên linh sứ này đâu có dễ, hắn còn chưa đánh nghiền kia. Tuy vậy, hắn vẫn biết cái gì mới là đại cục, rất nhanh đánh dạt Ám ra, để Hoàng Thiên Nam dùng một chiêu dịch chuyển hất bay khỏi phạm vi lôi đài. Lôi ngay sau đó cũng bị đánh tương tự, để hắn ở lại cùng chỉ lo đêm dài lắm mộng.

Viêm thấy bên mình không còn ai cũng rất mất hứng. Tử Thần nói không cần dây dưa nhiều với hai tên Hộ pháp này, mấy tên kia lại nhất quyết không nghe lời muốn chiến, còn lại mình hắn cũng không có hứng thú nữa, cứ thế nhận thua đi xuống. So với việc trên này nhàm chán, hắn thà đi xuống với Băng đằng kia còn hơn.

Không phải là do người xem nhiều lời, mà là trận đoàn chiến này Hỗn Nguyên học viện thắng hết sức nhàm chán. Giống như toàn bộ đều bị sắp đặt từ trước vậy.

Hỗn Nguyên học viện như vậy nắm lấy 19 điểm, Hắc Long thần điện lại nhận chỉ 3 điểm liền đi lại chờ vòng sau.

Hiện tại mới chỉ hơn 10 giờ sáng, hai đội tiếp theo cũng đến đầu giờ chiều mới thì đấu nên mọi người cũng dần tản đi.

Hôm nay Hải Anh đặc biệt khó chịu, dù Viêm có nói thế nào cũng bỏ ra ngoài, nhất quyết không chịu trở về dịch quán. Thiên Nhã thấy vậy rất nhanh đuổi theo, cô nhận ra dường như có cái gì đó rất không đúng.

Gần đây ngoài Băng Giao động, bất cứ chỗ nào cũng không có nhiệt độ đủ thấp để Hải Anh giải toả được. Hải Anh vào đó một lần liền hơn 1 tiếng mới đi ra, mặt cũng chẳng mấy dễ chịu hơn.

Thiên Nhã bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẫn là tự mình đến nói chuyện một chút. Cô đuổi theo Hải Anh lâu như vậy, cũng nên xuất hiện thôi.

Hải Anh thấy người đến cũng chẳng mấy ngạc nhiên, ma rốc ràng càng ngày càng khó chịu hơn. Thiên Nhã đành nói:

- Thôi nào. Tớ mời cậu đi ăn bánh ngọt nhé.

Hải Anh không ngờ nhất quyết lắc đầu, rất khó chịu hỏi:

- Tên đó rốt cuộc là thế nào? Tại sao nhìn lại phát ghét đến như vậy?

Thiên Nhã có một chút mơ hồ hỏi lại:

- Tên đó? Cậu là nói anh Tinh sao? Anh ấy đâu đến nỗi phát ghét đến như vậy?

Hải Anh chu môi, rất khó chịu đáp:

- Hắn làm tớ khó chịu, chỉ muốn một chưởng đánh chết lại không xuống tay được. Sư huynh mà biết chuyện này nhất định tên đó không sống được qua tối nay.

Thiên Nhã hơi nhíu mày, không hiểu lắm Hải Anh muốn nói gì, chỉ cố gắng dỗ dành cô bình tĩnh lại một chút. Hải Anh khá lên nhiều, Thiên Nhã mới dám hỏi:

- Cậu thật cảm thấy anh Tinh đáng ghét đến như vậy? Tớ nghĩ chắc là hiểu lầm gì đó thôi. Cậu còn chưa từng gặp anh ấy cơ mà.

Hải Anh không nói, trực tiếp bỏ đi. Thiên Nhã ở đó lại có một chút đau xót thay cho Hải Tinh. Anh không phải vì cho rằng Hải Anh là cô em gái nhỏ mới làm vậy hay sao? Mà Hải Anh có lẽ cũng do cảm nhận được một chút cảm giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net