Chương 53: Bạch Vân Giáo với Huyết Minh học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, Thiên Nhã bỏ qua bữa trưa, đến võ đài khá sớm. Cô hiện tại căn bản cũng nuốt không trôi. Cô cũng không lạc quan như Phong Ảnh với Khải sư huynh. Hàn Nhã Phi dù sao cũng chưa biết cô là em gái, ngộ nhỡ xuống tay thật, cô cũng chưa biết nên làm thế nào.

Phía bên kia đồng dạng một người đi đến. Thiên Nhã cũng chẳng mấy để tâm ngồi xuống, thở ra một hơi rõ dài. Hiện tại cô không có tâm trạng đùa.

Tây Môn Huyền Vũ biết cô đang lo lắng, cũng không nhiều lời ngồi xuống bên cạnh, chờ cô lên tiếng trước. Những lúc như thế này, anh biết Nhã Nhi thích được nghe hơn là lắng nghe người khác nói.

Quả nhiên anh ngồi xuống không lâu, Thiên Nhã không chịu nổi mà quay qua, hướng như anh mà rúc vào, tay cũng vươn ra ôm chặt không buông. Cô không hề khóc, hơi thở cũng rất đều, chỉ là cô nhất quyết không chịu rời khỏi. Cô chỉ cảm thấy như hiện tại rất an toàn, không có gì phải lo lắng cả.

Phải đến khi có tốp khán giả đầu tiên đi tới, Thiên Nhã mới buông Tây Môn Huyền Vũ ra, nhanh chân rời khỏi. Ở chỗ này không thể để quá nhiều người biết mối quan hệ của hai người họ. Bằng không sẽ rất rắc rối về sau.

Tây Môn Huyền Vũ dù không ngăn cản, tay rõ ràng đặt vào trong túi áo choàng của cô cái gì đó mới yên lặng ngồi tại chỗ, làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Không bao lâu sau, người của Bạch Vân giáo liền có mặt. Vừa thấy Thần nữ nhà mình, Hoàng Thanh Liên vẫn không nhịn được mà nói:

- Thần nữ, người rốt cuộc đã đi đâu cả buổi vậy? Người cứ như vậy lại bỏ bữa  rồi?

Thiên Nhã hơi nhíu mày một cái, rất khó chịu vì lại bị gọi Thần Nữ như vậy. Mấy ngày nay cô chẳng lẽ đều là ép mấy người này nên hiện tại không ai tình nguyện gọi cô Nhã Nhi sao?

Khải Hiên thấy không khí có gì đó không đúng, liền phải giải vây:

- Thanh Liên là lo lắng cho em thôi, đừng giận cô ấy nữa.

Thiên Nhã đảo mắt một cái, rất không thích bày ra bộ mặt khó chịu. Hoàng Thanh Liên cuối cùng đành chịu thua, vẫn không thể qua được ải này của Nhã Thần nữ, bèn nói:

- Nhã Nhi, chị chỉ là có chút lo lắng thôi, đừng giận nữa có được không?

Thiên Nhã bấy giờ mới thở ra một hơi, giọng không giống uất ức hay giận dỗi chút nào, phải chăng chỉ có một chút hơi trùng xuống, nói:

- Chị còn nhớ em gọi Nhã Nhi là tốt rồi. Chúng ta cùng đến đây, coi như mạng được gắn kết với nhau, trở thành người một nhà. Không cần quá câu nệ như vậy.

Một câu nói này khiến không khí quanh phần khán đài Bạch Vân giáo yên tĩnh hơn hẳn. Họ đều không biết nên phải nói gì cho đúng. Từ nhỏ đến lớn được đào tạo như một công cụ, làm việc dưới chân Thần nữ và Giáo chủ, một chút đều không thể trái lệnh.  Thần nữ hiện tại lại một mực khẳng định họ chính là người nhà, khiến họ chợt cảm thấy mấy phần ấm áp, giống như trước giờ họ không phải là cái vô gia cư được nhặt về mà có một gia đình thật sự vậy.

Không khí có chút ngột ngạt, Thiên Nhã mới mở miệng nói:

- Thực ra em còn có một thỉnh cầu, hơi vô lý một chút, không biết mọi người có thể đồng ý hay không.

Bốn người hướng về phía Thiên Nhã, ánh mắt có một chút xa lạ. Hình như Nhã Thần Nữ từ trước đến giờ cũng chưa từng làm gì chưa chắc chắn đến như vậy. Vẫn là Khải Hiên tỉnh mộng đầu tiên đáp:

- Nói đi. Mọi người có thể giúp được thì sẽ giúp.

Thiên Nhã thở dài một hơi, nói:

- Trong lúc không phải vạn bất đắc dĩ, em không mong mọi người sẽ xuống tay giết người, càng không mong mọi người bị thương. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là mọi người an toàn. Dù có thua trở về, em lấy mạng đảm bảo lão già không thể động đến mọi người được. Mọi người thấy có được hay không?

Bạch Vân giáo lại lần nữa im lặng. Cuối cùng thỉnh cầu mà Thần nữ nói lại là không mong họ bị thương. Họ cũng không biết phải nói gì hơn nữa cả. Có chăng cũng chỉ mình Khải Hiên có thể hiểu được thêm một tầng nghĩa trong đó. Đối thủ hiện tại ngoài Hắc Long Thần điện vốn đối địch ra, bên Hôn Nguyên học viện và Huyết Minh học viện kia đều có người mà Nhã Nhi không muốn thương tổn nhất. Nếu thật giáp mặt với họ, Nhã Nhi sợ là còn chưa chắc muốn xuống tay, đừng nói là sẽ gây ra thương tổn gì.

Giờ thi đấu đến, Huyết Minh học viện đã tập trung tại võ đài, dẫn đầu vẫn là Hàn Kỳ Phụng váy dài màu đen đỏ yêu mị, phía sau như cũ Hàn Nhã Phi một màu đen huyền, tiếp đến Tiên Lâm một thân áo thiên thanh. Hai người còn lại mấy ngày qua vẫn một mực ngồi trên ghế dự bị, hôm nay lại xuống đài dự tuyển, hẳn là con bài dấu đến hôm nay mới lật ra.  

Bạch Vân giáo như cũ chỉ có 5 người như trận đánh với Hỏa Linh Thành, dẫn đầu Nhã Thần nữ, bên cạnh Hộ Pháp khải Hiên, ngay sau đó là ba người Hàn Vân Hy, Hoàng Thanh Liên cùng Đậu Khải Đình. 

Không khí trên sân có vẻ không đúng lắm, có căng thẳng, cũng có cả một chút khó xử. Thiên Nhã dường như rất khó khăn mới có thể mở miệng:

- Vẫn biết trên võ đài đao kiếm không có mắt, nhưng cũng đều là người hữu ý hay vô ý mà ra. Hiện tại đã lên đến chỗ này, rất mong được chỉ giáo chứ không phải lấy mạng người.

Hàn Kỳ Phụng trực tiếp bỏ qua câu nói, để Hàn Nhã Phi tiếp khách. Mà Hàn Nhã Phi cũng chỉ câu môi cười nhẹ, đáp:

- Ý của chúng tôi cũng chính là như vậy. Giao lưu vui vẻ.

Trọng tài thật không biết nên phải nói gì. Làm trọng tài đến 5 mùa, đây là mùa đầu tiên thấy tuyển thủ thi đấu lên võ đài mà nói chỉ để giao lưu, hơn nữa không chỉ một lần. Chỗ này vốn là nơi tuyển thủ ăn thịt lẫn nhau, dẫm đạp lên xác nhau mà tiến lên, mấy người này là thật sự không hiểu, hay là cố tình không muốn hiểu?

Phải mất một lúc căng thẳng như vậy trên sân, trọng tại mới tuyên bố đơn chiến bắt đầu. Trận mở màn đầu tiên, không ngờ lại chính là trận căng thẳng nhất. Không biết vô tình hay cố ý, Thiên Nhã chọn ra trận đầu tiên để tránh thương tổn, đối thủ của cô lại chính là người cô không muốn gặp nhất: Hàn Nhã Phi.

Thiên Nhã không tự chủ nhíu mày một cái. Chị em cô vậy mà lại gặp nhau từ trận đầu. Hiện tại nhận thua xuống đài là không tôn trọng chính Hàn Nhã Phi, nhưng nếu phải bắt buộc đánh, cô không nghĩ bản thân có thể xuống tay được.

Hàn Nhã Phi lại vừa vặn ngược lại khá thoải mái mỉm cười. Từng động tác nhỏ của Thiên Nhã đều bị cô thu vào tầm mắt, nụ cười trên môi cũng càng ngày càng sâu hơn. Cô nhẹ giọng nói:

- Sao vậy? Đối đầu với tôi có vẻ cô không mấy hài lòng? Là cảm thấy tôi không đủ khả năng làm đối thủ của cô sao?

Thiên Nhã thầm cắn răng. Nếu hiện tại cô khẳng định là đúng, đảm bảo sẽ đánh lớn, mà cô nói không đúng lại đồng nghĩa với bắt buộc phải ra tay. Hàn Nhã Phi không biết chuyện, hỏi câu này vốn là rất bình thường, mà bản thân cô bị hỏi lại giống như bị đưa vào thế cờ nước đôi, đánh kiểu gì cũng thua.

Nhìn Thiên Nhã có vẻ khó xử, Hàn Nha Phi cười càng thêm sâu, tiếp tục nói thêm một câu:

- Quả nhiên chỉ một học viên bình thường không thể lọt được vào mắt Bạch Vân Thần Nữ. Vậy để tôi chứng minh một chút, bằng không tôi có thể sẽ vẫn bị coi thường.

Thiên Nhã khẽ rùng mình. Đến khi cô kịp phản ứng đã quá muộn. Hàn Nhã Phi cứ như vậy rút kiếm ra chiến, gần như cũng không mấy quan tâm cô có đáp trả lại hay không. Mà Thiên Nhã sau khi hoàn hồn cũng chỉ mở linh vũ bay lên tránh né, căn bản không câch nào xuống tay được.

Coi như hiện tại cô đã hiểu cảm giác của Tử Vân mấy năm trước. Xem ra khi đó Tử Vân không ra tay được cũng vì không muốn làm cô bị thương.

Bạch Phụng cảm nhận được tâm trạng của Thiên Nhã hơi động, linh thức liên lạc nói:

- Chủ nhân, ta cảm nhận được Tiểu U khí tức. Để lại bên ngoài cho ta, ta sẽ không làm nàng bị thương.

Nàng trong lời của Bạch Phụng nói là Hàn Nhã Phi, điều này Thiên Nhã có thể hiểu, nhưng bản thân cô vẫn còn gì đó do dự không thể xuất chiêu được.

Hàn Nhã Phi tấn công vẫn không ngừng lại, Thiên Nhã thậm chí tốc độ còn thua Hàn Nhã Phi một bậc. Cuối cùng vẫn là bị Hàn Nhã Phi áp sát, Bạch Phụng nóng ruột đành tự phóng ra hộ chủ, trở thành một thanh đoản kiếm màu bạch kim sáng chói, mang quang nguyên tố mạnh mẽ đáp lại.

Thiên Nhã bấy giờ mới tỉnh táo một chút, mắt cũng tĩnh hơn mấy phần, không còn hoang mang cùng mơ hồ nữa. Hiện tại là trên võ đài, cô nếu không muốn người phía đối diện bị thương, cách duy nhất chính là đánh bại người đó mà thôi.

Hàn Nhã Phi vẫn bảo trì nụ cười sâu, ánh mắt mang rất nhiều ý tứ, càng ngày càng thêm thú vị. Cửu U thánh khí và Bạch Phụng thánh khí cùng xuất hiện tại chỗ này, người nào đó nhận ra được nhất định sẽ có hoạ lớn. Cũng may hình dạng thánh khí vốn không cố định như thần khí, hơn nữa số người được diện kiến thánh khí ít đến đáng thương, dùng thánh khí chiến chỗ này cũng sẽ an toàn hơn mấy phần.

Trên khán đài không ít người bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Một võ đài, hai cô gái lại có thể tạo ra khí tức kinh khủng đến như vậy. Những người ở hàng ghế đầu tiên trực tiếp lùi lại vài bước tránh né, ngay cả phía sau cũng không ai tình nguyện dám tiến lên.

Phía ghê dự bị cũng không ít người nhíu mày khó chịu. Mấy đội bị loại từ vòng trước còn âm thầm cảm thấy mấy mắn. Bằng không mà cả hai bà cô này, chắc mạng cũng không giữ nổi đến hiện tại.

Phía Hắc Long thần điện lại khá yên lặng, có chăng chỉ là Ám phía bên kia như bị kích thích, rất muốn nhanh tới ngày mai để lần nữa hung hăng đè bẹp nhóc con kia dưới chân. Hỗn Nguyên học viện lại càng thêm bình tĩnh, hầu như nét mặt chẳng mấy thay đổi giống như chẳng hề quan tâm.

Trên thực tế không phải ai cũng có thể biết đích xác trận bên dưới diễn ra cụ thể như thế nào. Tây Môn Huyền Vũ sở hữu Bích Đế thánh thú, cũng là nhờ nàng thuyết minh giúp từ đầu đến giờ, cuối cùng suy luận kết quả hoặc đòn đánh tiếp theo. Trận này về căn bản mà nói, cả hai đều không đánh hết sức, nhưng người khác nhìn vào lại giống như nhất định có một người tử trận vậy.

Giằng co hơn nửa tiếng trên võ đài nhưng cả hai dường như chẳng có chút mệt mỏi nào. Cứ mỗi lần Thiên Nhã muốn bỏ cuộc, Hàn Nhã Phi lại lần nữa hất ngược trở lại. Nét mặt Hàn Nhã Phi cũng không hiểu tại sao càng ngày càng rạng rỡ hơn. Dù đòn đánh nương tay đến ba phần, tốc độ ra đòn của Hàn Nhã Phi lại tăng lên đáng kể.

Thiên Nhã hết lần này đến lần khác cắn răng, thật muốn chửi thề bà chị này cũng đùa quá dai đi. Rõ ràng không muốn làm cô bị thương nhưng càng đánh lại càng hăng, nhất nhất không cho phép cô bỏ cuộc, càng không cho phép cô được ngơi tay chút nào. Đôi lúc còn cố ý đánh một đòn bất ngờ làm cô thót tim nhưng lại ngay lập tức thu lại như chủ có gì.

Bí quá làm liều, Thiên Nhã đành đáp trả. Hàn Nhã Phi sao lại không nhận ra, càng đánh thêm mãnh liệt, nhất nhất muốn kết thúc nhưng lại không gây một chút thương tổn nào. Đến trọng tài xem cũng hoa hết cả mắt. Chưa từng thấy trận đơn chiến nào diễn ra gần một tiếng đồng hồ mà một chút thương tổn đều không có. Không nói đến chuyện hai người này đã nói sẽ không lấy mạng nhau, chỉ cần nhìn cái kiểu đánh như muốn lấy mạng đối phương  mà một chút thương tổn đều không có đã thấy khó đỡ lắm rồi.

Đúng một tiếng đồng hồ, Hàn Nhã Phi mới chịu dừng lại. Thánh kiếm quét lên, tính một đòn đánh Thiên Nhã hạ đài. Thiên Nhã đứng lúc cũng làm cùng một động tác, quét đoản kiếm trên không đánh văng Hàn Nhã Phi ra. Kết quả chung cuộc vẫn là hòa, hai bên dù thở hồng hộc mất sức, một chút thương tổn đều không có khiến ai cũng khó hiểu. Thiên Nhã là người trong cuộc không khỏi thở dài một hơi. Kết quả này xem ra mới là tốt nhất.

Trận thứ hai Hàn Vân Hy và Hàn Kỳ Phụng, kết quả không thay đổi. Dù không chiến dài đến 1 tiếng như trận đầu tiên, kết quả chung cuộc vân là hòa, không ai có nhiều hơn ai chút gì lợi thế. Đối chiến kiểu này quá mức mệt mỏi, cũng không rõ Hàn Nhã Phi có ý định như thế nào. Thiên Nhã sau trận thứ hai bực bội cắn răng một cái, nhất quyết đứng lên nhận bỏ tư cách đơn chiến, trực tiếp đoàn chiến.

Hàn Nhã Phi phía bên kia càng ngày càng cười đến rạng rỡ, giống như chơi đến nghiền vậy. Cô nhẹ kéo Hàn Kỳ Phụng xuống nói nhỏ gì đó, cười đến vui vẻ khiến Thiên Nhã phát hỏa, rất rất muốn kết thúc trận hôm nay nhanh một chút cho rồi. 

Đám người bên đây cảm nhận được nhiệt độ dần hạ thấp, biết là do tâm trạng Thần Nữ nhà họ đang không tốt lập tức tỏa ra sát khí. Thiên Nhã đang trong cơn bực càng không buồn cản, mặc cho người mình làm tới, dọa cho người trên khán đài lần nữa lui lại không dám đến gần. Lần này sát khí như vậy lại không phải muốn giết người đi?

Huyết Minh học viện ngược lại vô cùng thoải mái, giống như mục đích ban đầu đã được thực hiện vậy. Làm gì có cái lý từ đầu đến giờ đám người kia chỉ muốn chọc giận Thiên Nhã chứ?

Thiên Nhã vẫn tỏ thái độ khó chịu nghiến răng, bộ mặt theo đúng kiểu chỉ cần trọng tài dám hộ một tiếng bắt đầu, cô lập tức phóng đến xé xác đám người kia. 

Trọng tài cảm nhận được sát khi càng ngày càng mãnh liệt chỉ khẽ lắc đầu. Hòa khí đến đây là chấm dứt. Còn nói không muốn lấy mạng người? Trận này không chết đến non một nửa thì chưa chắc đã dừng lại ấy chứ.

Trận đấu vừa bắt đầu, Thiên Nhã lập tức mở ra Ngũ Nguyên Linh Trận nhốt toàn bộ cả quan mình lẫn đối thủ vào bên trong. Cô khó chịu hừ lạnh một tiếng, đảo mắt ra hiệu cho Hàn Vân Hy và Hoàng Thanh Liên tấn công. Đậu Khải Đình phía sau hỗ trợ không tự chủ mà rùng mình một cái. Thần Nữ nhà họ hôm nay thật sự nổi giận rồi.

Thiên Nhã giữ cái bộ mặt khó chịu đó bay vụt lên, trên tay nhiều thêm một cây cung màu bạch kim rực rỡ, nhất nhất đối chọi với Hàn Nhã Phi và Tiên Lâm cung thủ phía đối diện. Từ đầu cô vốn không có ý định xuất ra Bạch Phụng, chỉ là đến giờ phút này giống như bị động phải vảy ngược vậy, một chút bình tĩnh đều không giữ được.

Hàn Nhã Phi dù bay lên, cũng Tiên Lâm luôn đề phòng Thiên Nhã, bản mặt từ đầu đều không thay đổi một nụ cười đến thỏa mãn. Không biết vô tình hay cố ý, Hàn Nhã Phi thỉnh thoảng lại quay sang nói với Tiên Lâm cái gì đó, sau đó lại hướng xuống phía Hàn Kỳ Phụng cười cười. 

Khải Hiên cảm thấy cái gì đó rất không đúng, ngẩng mặt lên đã thấy Thiên Nhã nghẹn tới cổ, không khỏi thầm nghĩ lần này nhất định xong rồi, Nhã Nhi cứ vậy mà nổi giận thật. Dù gì chị gái không biết mặt em lại đi nới chuyện với người khác như vậy kể cũng khó chịu đấy. Lại nghĩ đến như ngày trước khi Tiểu Bạch còn chưa nhận ra anh là anh trai, mỗi lần Tiểu Bạch cười cười nói nói với mấy tên con trai trong sư môn cũng khiến anh muốn phát hỏa y như vậy.

Thiên Nhã giận tới đỉnh, trong lúc không kiềm chế cứ thế phóng ra một mũi tên quang nguyên tố, hướng thẳng phía trung tâm đội hình đối phương mà càn quét một lượt cho bõ tức. Đội hình Huyết inh học viện như đoán trước được điều này, cứ thế tản ra xung quanh, một kèm một với bên Bạch Vân Giáo các cô.

Lần đầu bắn trượt, cơn giận vốn không thể giải tỏa được còn tích tụ thêm một phần. Cô thu linh vũ, hai tay kết ấn phóng mạnh xuống trung tâm linh trận đâm một cái rầm. Linh trận rực sáng, năm loại nguyên tố bắt đầu rục rịch phát bạo. Quả nhiên là giận quá mất khôn, bây giờ Thiên Nhã mới ý thức được mình vừa mới làm điều quá ngu ngốc. Năm nguyên tố cùng lúc phát bạo. Này còn chưa phải đem toàn bộ người bị giam trong linh trận này ổ chết hết hay sao? Đừng nói là người phía bên cô, đồng bọn của cô, ngay cả chị gái cô cũng thoát không khỏi.

Khải Hiên trên đầu chảy xuống mấy vạch đen xì. Hình như từ ngày rời khỏi sư môn đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy lại vẻ mặt hối hận khí làm cái gì đó của Tiểu sư muội. Nhã Nhi cũng thật là. Dù giận cũng không cần ngắt cả đường thoát của bản thân như vậy chứ?

 Anh tiến về phía Thiên Nhã, vẫn không nỡ để cô ngồi đó mà ân hận, kéo qua một góc rìa của linh trận, còn ra hiệu cho Hàn Vân Hy và Đậu Khải Đình ổn định lại nguyên tố. Thiên Nhã mãi đến bây giờ mới bình tĩnh trở lại, tuy không thu lại linh trận nhưng cũng tránh được khiến người ta chôn xác chỗ này, miệng không ngừng lẩm bẩm giận dỗi:

- Phi Nhi đáng ghét, sau này em cũng không thèm nhận chị nữa, xem chị có đến xin lỗi hay không.

Khải Hiên bất đắc dĩ cười cười, đưa tay vò đầu Thiên Nhã một cái nói:

- Để xem sau này dù người ta có không xin lỗi, em có tự mình đòi đến nhận hay không ấy.

Thiên Nhã chu môi, vẫn chưa hết uất ức đáp lại:

- Em còn lâu mới thèm. Chị ấy rõ ràng là cố ý chọc giận em trước.

Khải Hiên vẫn như cũ cười cười, giọng thêm một chút trách mắng nhưng vẫn đầy cưng chiều:

- Nhóc con, vậy là em đem cả đám đi nổ chết luôn sao? Ngốc, chỗ này là võ đài cơ mà, giận quá sẽ có thể mất mạng hiểu chưa?

Thiên Nhã còn cố ý làm nũng thêm vài lần, sau đó mới thở ra một hơi. Giận quá mất khôn a... Câu kia sau này tuyệt đối phải nhớ kỹ. 

Cô lần nữa mở mắt ra, đôi mắt trong suốt đã thanh tỉnh hơn mấy lần. Nét mặt giận dữ hồi nãy cũng chỉ còn một tia lạnh nhạt. Cô kết ấn, như trước đặt lên lưng Khải Hiên kích hoạt linh huyết từ bát vĩ hồ, cuối cùng ngoại trừ linh trận thì gần như từ bỏ toàn bộ ma pháp, lần nữa mở linh vũ bay lên, tuy nhiên trong tay không phải là Bạch Phụng thánh cung như cũ mà là Ngân Lam đoản kiếm.

Hít sâu một hơi định thần, Thiên Nhã liền phóng đến, nhất nhất cận chiến với Hàn Nhã Phi. Đòn đánh lần này không hề có một chút do dự khiến Hàn Nhã Phi vô cùng thỏa mãn, cô đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Mẹ cô nói Nhã Nhi thừa hưởng huyết thống của cha, mà cô lại thuần nhất mang theo huyết thống của mẹ. 25 năm trước, cha mẹ cô gặp nhau lần đầu tiên cũng là trên võ đài tranh bá này. Mẹ cô nói bà chưa bao giờ thắng nổi cha cô dù chỉ là một lần, vì vậy rất muốn được tái đấu lần nữa. Hiên tại hai cái truyền thừa huyết thống gặp nhau, cũng có thể quyết định được mẹ cô đến cùng có thắng được cha cô hay không?

Hàn Nhã Phi nhất quyết từ bỏ Cửu U thánh cung, đồng dạng lấy ra một chiến mâu đen huyền. Chiến mâu này tuy so với Cửu U chiến mâu có kém hơn một chút, nhưng so với Ngân Lam đoản kiếm của Thiên Nhã lại không hề kém hơn, chứng tỏ phẩm chất của nó chắc cũng xếp và dạng thần khí do thần thú biến thành. Nhã Nhi dùng Thần Khí, cô liền dùng thần khí đối lại mới công bằng.

Nếu ngày trước ai cũng phải khen ngợi mâu pháp của Hàn Kỳ Phụng, hẳn là so với Hàn Nhã Phi hôm nay còn kinh ngạc gấp mấy lần. Đường mâu đánh ra không hề có một chút sơ hở nào, tấn công hay phòng thủ đều rất chắc chắn. Thêm vào đó Hàn Nhã Phi lại vô cùng dẻo dai. Mỗi một chiêu đánh ra đều giống như đang khiêu vũ, vạt áo đen dài theo gió mà chuyển động nhịp nhàng, càng nhìn càng mê mị.

Thiên Nhã lại hoàn toàn ngược lại. Một thân áo trắng bạch vân gọn gàng. Kiếm pháp tuy không hẳn xếp vào loại thượng thừa nhưng vẫn mạng khí thế không ai sánh kịp. Đường kiếm chắc chắn lại uyển chuyển, không một chút bị thô cứng. Toàn thân giống như phối hợp với Hàn Nhã Phi tạo nên một vũ điệu hoàn hảo, có chỗ nào giống hai người này đang đánh nhau?

Tiên Lâm biết Hàn Nhã Phi muốn tự giải quyết cũng không can thiệp, cứ thế hướng phía Đậu Khải Đình mà đánh. Cũng không phải do hiện tại Đậu Khải Đình là người yếu nhất trên sân, đơn giản là vì một kèm một toàn sân mất rồi, hắn chính là cái duy nhất vẫn rảnh tay đến hiện tại.

Hàn Nhã Phi cười. Thiên Nhã cũng không tự chủ mà cười theo. Cô hiện tại đang cảm thấy... phấn khích. Đúng vậy. Chính là phấn khích. Hèn gì mà Phong Ảnh đánh với Khải sư huynh lại thoải mái như vậy. Không phải giống y chang cô hiện tại hay sao? 

Thiên Nhã cười càng sâu, trực tiếp quăng Ngân Lam đoản kiếm về phía sau, triệu hồi Lam Điện Quang Long hỗ trợ, bản thân liền mang sương kiếm thường dùng tiếp tục tấn công. Cô thật muốn xem xem hiện tại nếu không dùng đến thần khí, cô thật có thể đánh bại người chị này hay không?   

Hàn Nhã Phi lại càng không phải nói, sẵn sàng buông bỏ thần khí về phía sau, biến thành Huyền Thước Thần thú, bàn thân cúng lấy ra một chiến mâu màu bạc, phẩm chất có vẻ không tối đấu lại.

Hai người trên không kiếm đâu mâu, phía dưới thần thú Long đấu Thước, năng lượng mạnh đến quét bay cả Linh trận. Đậu Khải Đình yếu nhất, vẫn là cái đầu tiên không chịu nổi mà bị hất văng ra. 

Không chỉ có vậy, hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net