Chương 55: Hắc Long thần điện với Bạch Vân giáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ cường vòng hai chính là diễn ra vào hôm nay. Trận đầu Hắc Long thần điện với Bạch Vân giáo, khỏi nói cũng biết vốn là tử thù, hẳn là sẽ đánh tới một mất một còn mới ngưng lại. Mà trận sau lại là của hai học viện hàng đầu, bất cứ ai cũng đều mong ngóng sẽ có một trận chiến đẹp mắt diễn ra.

Thiên Nhã hôm nay chủ động dậy sớm. Mấy ngày qua Huyền Vũ luôn bên cạnh chăm sóc cũng đem cô chiều hư. Nhưng lúc đó cơ thể cô thật sự rất yếu, không làm vậy chắc cô thật sẽ không chịu nổi.

Trận đấu này vốn bị Khải Hiên và Hoàng Thanh Liên kịch liệt ngăn cản, cô lại chỉ cười một cái nói không sao đã quẳng toàn bộ mấy câu phản đối đi mất. Thần nữ thì vẫn là thần nữ. Ngài đã nói thì họ có thể phản đối được nữa sao?

Đấu trường hôm nay không hiểu tại sao đông đến nghẹt thở. Số lượng người thêm vào khằng định không dưới một nghìn. Đảo mắt một vòng, Thiên Nhã thầm thở ra một hơi. Hai lão già cùng lúc xuất hiện, đám người kia hẳn là thủ hạ bên mình. Xem ra hôm nay dù xảy ra chuyện gì, đánh lớn là không thể tránh khỏi rồi.

Đội hình cứng của Bạch Vân giáo không hề thay đổi, đội Hình của Hắc Long Thần điện lại có vẻ lưu động hơn. Có lẽ vì biết Thiên Nhã có quan hệ với Hải Anh, hôm nay Hải Anh chỉ ngồi dự bị, Viêm lại bồi Hải Anh không tham chiến. Lên sân là Ám, Lôi, Phong, Quang, và Thổ lần đầu tiên lên sân. Thổ này là một cô gái nhìn có vẻ rất thuần tính, rõ ràng không hợp với đánh chiến sinh tử, tên gọi Địa Lan linh sứ. Tuy vậy, Thiên Nhã biết người này không đơn giản như vậy. Mang trong mình Thổ nguyên tố thuần khiết, không phải nói cũng biết lực phòng ngự của người này nhất định xếp hàng đầu. Đối thủ như vậy đoàn chiến, cơ hội thắng của các cô lại giảm xuống một chút.

Đơn chiến xuất chiến trận đầu là Khải Hiên và Thổ sứ giả kia. Thiên Nhã chợt có chút toát mồ hôi, một cái vật lý thuần phá hoại, một cái phòng thủ kiên cố, trận này chắc không dài đến nỗi như cô và Phi Nhi hôm trước đấy chứ?

Kết quả lại vô cùng bất ngờ, Thổ vừa bước lên đài liền nhận thua đi xuống, một chiêu đều không đánh ra. Điều này không chỉ khiến khán giả xì xào, tuyển thủ xem cũng vô cùng khó hiểu. 

Thiên Nhã đảo mắt một vòng, đích xác nhận được đáp án liền nhíu chặt mi. Trò này là của đám Ám làm ra. Cố ý sắp xếp Thổ thua trận đầu, trận sau liền để Lôi lên đối mặt. Khải Hiên thuần vật lý, sử dụng trường kiếm, gặp Lôi kia bất lợi có thể thấy rõ. Đó là còn chưa nói đến Khải Hiên chỉ mới Thanh Anh sơ kỳ, đánh thế nào một cái Linh sứ thần điện chứ?

Trái lại, Khải Hiên vô cùng bình tĩnh, còn hướng Thiên Nhã cười một cái, truyền khẩu hình miệng nói cô không cần lo lắng. 

Khải Hiên càng làm vậy, Thiên Nhã lại càng cảm thấy bất an hơn. Thủ đoạn của Lôi cô đã lãnh giáo không ít. Lôi tuyệt không phải loại hữu dũng vô mưu, hắn gặp trường hợp lợi thế đầy mình như vậy sẽ dễ gì bỏ qua đây? Đó là còn chưa kể nếu không có cô kích thích, Bát vĩ của Khải Hiên không thể phát toàn lực, đã khó lại càng thêm khó.

Thiên Nhã còn tính đứng dậy nhận thua, Hoàng Thanh Liên cùng Đậu Khải Đình hai người liền gắt gao giữ lại. Hàn Vân Hy khẽ lắc đầu, nói:

- Hộ pháp sớm biết ngài sẽ muốn làm như vậy nên đã nói bọn ta cản ngài. Hộ pháp nói ngài phải tin hắn. Không phải tin dưới tư cách Hộ pháp của hắn, mà là tin vào sư huynh của ngài.

Thiên Nhã cắn chặt răng không thể nói gì. Cô khẽ đảo mắt về phía khán đài của Hỏa Linh thành, cùng lúc thấy được phía kia Tiểu Bạch đang nhìn cô gật đầu một cái. Tiểu Bạch đối với anh cả này chỉ có tin tưởng, cô xem ra cũng nên tin anh lần này.

Lôi không ngần ngại câu môi tấn công trước. Đối thủ là một cái thuần túy vật lý công kích phá hoại, hắn còn sợ cái gì? Lôi Long Thương vừa quét ra, một đoàn Lôi nguyên tố mạnh mẽ đánh xuống, để lại trên sân đấu mấy vạch cháy đen dài ngoằng trông mà lạnh gáy. Đòn đầu tuy nói chỉ trúng Khải Hiên ngoài da, nhưng lại rõ ràng nói lên Khải Hiên một chút lợi thế đều không có khiến Thiên Nhã cũng có một chút hoảng. Thế trận thế này thật sẽ không có chuyện gì?

Khải Hiên như cũ cho cho cô một nụ cười nhẹ định thần. Anh thừa biết trận này bản thân coi như không có lợi thế, nhưng nếu anh trận này bỏ cuộc, gánh nặng trên vai Nhã Nhi sẽ tăng lên. Vòng trước thua Huyết Minh học viện chỉ được có 7 điểm, nếu hôm nay không toàn thắng, trận sau đấu với Hỗn Nguyên học Viện Nhã Nhi có thể phát hết lực sao? Anh không chỉ nghĩ cho mình Nhã Nhi, mà còn là cho mười mấy mạng người cũng tham gia tranh bá lần này. Lão già đã mang theo người đến đây, chỉ cần họ thất bại, nhất định lão sẽ không bỏ qua dễ dàng. Cứ cho họ có địa vị cao đi chăng nữa, một giáo còn chia hai cánh tả hữu, mất đi bọn họ cánh tả, vẫn còn bên kia cánh hữu kia.

Khải Hiên hơi rũ mắt, sau đó lập tức mở ra, đôi mắt màu hổ phách thường nhật đã hóa đỏ sẫm. Toàn thân khẽ động, một luồng màu đỏ như lửa chảy dọc theo cơ thể đi đến khắp các tế bào, bao bọc một lớ bên ngoài như áo giáp, còn phủ thêm một lớp hỏa nguyên tố rất đậm trên lưỡi kiếm. Tám cái đuôi trắng bạo phát, phóng ra như muốn thoát xác, mang năng lượng khiến ngươi ta cảm thấy bức bối.

Thiên Nhã bên khán đài trực tiếp đứng dậy, mặc cho có bị ngăn cản vẫn tiến lên. Khải Hiên cưỡng chế khởi động linh huyết, là muốn tự sát sao? Vì chiến thắng này mà mất đi một người, chẳng bằng nhận thua từ đầu vẫn hơn.

Phía sau cô, một người gắt gao giữ tay cô lại, không cho cô tiến thêm bước nào nữa. Bàn tay nhỏ không có bao nhiêu lực, nhưng Thiên Nhã cảm nhận rất rõ ràng người phía sau mang theo Phong Nguyên tố rất đậm. Cô đảo mắt lại, nhìn ra người kéo tay mình không ai khác chính là Phong Phong - Phong Loan Thần thú của Tây Môn Huyền Vũ.

Phong Phong nhìn thẳng vào mắt cô, nhỏ giọng nói:

- Chị Nhã, bình tĩnh. Chủ nhân biết chị sớm sẽ kích động nên nói em để ý chị. 

Thiên Nhã lần nữa đảo mắt qua chỗ Tây Môn Huyền Vũ, thấy anh gật đầu mới thở ra một hơi. Xem ra chuyện này có liên quan đến Huyền Vũ. Anh biết rõ Khải sư huynh đối với cô rất quan trọng, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm. 

Cô nắm chặt tay Phong Phong, kéo về lại chỗ ngồi, ra hiệu cho Phong Phong ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

- Huyền Vũ rốt cuộc đã làm gì?

Phong Phong đưa ánh mắt không gợn sóng lên võ đài, bình tĩnh đáp:

- Cũng không làm gì nhiều. Bát Vĩ so với cửu vĩ chỉ kém hơn một chút, hơn nữa vị sư huynh này của chị còn rất tài năng nên càng dễ dàng hơn. Chủ nhân đặt lên người hắn một ma pháp đơn giản, kích thích linh huyết liều mạnh vào sáng sớm nay, sau đó nói Bích Đế đóng băng ma trận lại để duy trì hiệu quả. 

Thiên Nhã hiểu ý gật đầu, tiếp tục hỏi:

- Tác dụng khoảng bao lâu?

Phong Phong vẫn không hề rời mắt khỏi võ đài, đáp;

- 4 tiếng.

Thiên Nhã cắn răng, bốn tiếng hiện tại nói dài không dài, ngược lại rất nhanh qua đi. Chưa kể tiếp đó còn không biết có tác dụng phụ gì hay không nữa. Trên đài hiện tại Khải Hiên và Lôi coi như ngang tay, nhưng càng kéo dài chắc sẽ càng bất lợi.

Trên đài bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn khiến cô giật mình tỉnh mộng. Khải Hiên có vẻ vừa bị thua thiệt không ít, cô có thể thấy rõ vết máu thấm qua áo đen nhỏ xuống sàn. Như vậy thật sẽ không ổn mất. Cô chỉ có thể nhìn đến thế thôi. Ai ngờ cô cứ chuẩn bị đứng dậy, Phong Phong lại nắm chặt tay cô giữ lại, ánh mắt không một chút gợn sóng vẫn hướng trên đài trên đài.

Thiên Nhã lần nữa cắn răng, cố gắng tập chung lên võ đài một lần nữa. Không ngờ thế trận lại đột nhiên xoay chuyển, Lôi quét Lôi Long Thương phía Khải Hiên tấn công, Khải Hiên lại không né tránh, đứng tại chỗ ứng chiến. 

Lôi Long Thương một đâm tới, Thiên Nhã lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh, không có một chút giao động nào, cũng không giống hồi nãy nóng nảy. Cũng có thế là vì cô cảm nhận được Phong Phong đang dùng nguyên tố ổn định trên tay cô, phần khác chính là vì cô biết rất rõ cái thủ thế hiện tại của Khải Hiên, đó là sát chiêu. Tuy sát chiêu này khá nguy hiểm, nhẹ thì đổi một lấy ba, nặng thì đổi một lấy hai. Tức là đối thủ chết, bản thân cũng không còn nhiều hơn nửa cái mạng.

Khải Hiên thực sự dùng sát chiêu, trực tiếp nhận lấy trường thương ngang bên hông mình, trường kiếm cũng vậy hướng phái đối phương. Chỉ là anh ngàn vạn lần không ngờ Lôi lại huy động nguyên tố đúng lúc đó đánh trả, khiến động tác của anh theo đó mà chậm đi, chỉ miễn cưỡng khiến hắn bị thương một chút mà văng khỏi lôi đài.

Bạch Vân giáo thắng, Khải Hiên lại không được chút lợi thế nào, nói một đổi một cũng không sai. Trận đầu kết thúc, Thiên Nhã liền nhất quyết ép Khải Hiên xuống đài. Tình trạng này của anh còn muốn đánh cô cũng không đồng ý. 

Khải Hiên cười cười, lau sạch vết máu trên tay vò đầu cô một cái, nói:

- Tiểu sư muội, em thấy anh từ khi nào lại vô dụng đến như vậy? Muốn giúp em một chút đều không được nữa rồi.

Thiên Nhã chợt cảm thấy sống mũi cay cay, nắm lấy bàn tay còn đang trên đầu mình, đáp:

- Em vẫn cần anh giúp rất nhiều, nhưng không phải theo cách đó. Anh là Khải sư huynh, là sư huynh tài năng nhất của em, đâu có chuyện vô dụng chứ. Đoàn chiến còn phải nhờ anh, những trận đơn chiến sau cứ để Nhã Nhi lo đi.

Khải Hiên gật đầu, rất nhanh ngồi về chỗ của mình, yên lặng không nói gì hơn. Thiên Nhã theo đó lên đài, thành người thứ hai ứng chiến. Mà đối phương người thứ ba, vừa vặn là Mặc Liên Linh sứ, Ám sứ giả. 

Ám vẫn xuất hiện một thân kiều diễm như thế, đôi mắt sắc xảo khiến người người ngưỡng mộ. Chỉ là hiên tại trong mắt ả là gì có cái gọi là cao quý thường ngày. Trong mắt của ả chỉ có toàn sự kích thích. Thực ra sự kích thích này không khó hiểu, con mồi săn đuổi hai năm trước mạnh lên, bất cứ ai cũng kích thích.

Thiên Nhã như cũ chỉ nhàn nhạt không nói. Bộ áo bào Bạch Vân bay phần phật trong gió, váy dài thướt tha lại không một chút nào yếu ớt. Đôi mắt đẹp nhất loạt quét một vòng, xác định rõ ràng vị trí Tử Thần ngồi mới nhếch môi cười. Hôm nay cô có quà lớn cho hắn đây. Nếu Bạch Vân Giáo chủ có mặt mà lão không có mặt thì còn chán thêm một phần ấy chứ.

Thiên Nhã chủ động lấy ra Sương kiếm thủ thế. Trận này chỉ cần dùng Thần khí hay Thánh khí đều sẽ mất vui đi. Một cái Ám sứ giả thôi mà, cô chẳng cần đến vũ khí xa xỉ như thế.

Ám nhếch môi mỉa mai:

- Cô vẫn cho rằng chi bằng thứ đó có thể chiến với ta? Hình như cô đã quên mất ba năm trước chính ta đây đã cho cô đến quỷ môn quan hai lần. 

Thiên Nhã không tỏ thái độ gì, nhàn nhạt đáp trả:

- Hai lần đi dạo quỷ môn quan, ta cũng quỷ hóa không ít. Cô nói xem ta có thể hay không? Ta có thể dạo một vòng quỷ môn quan trở về, cô cũng chưa chắc có thể.

Ám vẫn mười phần tự tin nhếch môi đáp trả đôi mắt lộ ra phía sau mặt nạ ánh lên một tia chết chóc. Nhiều lời hiện tại cũng chỉ là muốn kéo dài mạng một chút mà thôi. Nhóc con kia đối đầu với ả hai lần suýt chết, ả sẽ không ngại để lần thứ ba này chết thật. Nghĩ vậy, ả liền huy động lấy ra Hắc Ám chiến đao. Thứ này theo ả từ nhỏ, vốn là pháp bảo của ả, chỉ cần còn có nó, ả tuyệt đối tin mình có thể thắng.

Một tiếng hô bắt đầu, hai người gần như biến mất khỏi võ đài. Khán giả bình thường gần như không thể theo kịp tốc độ kinh khủng như thế này, dù chỉ là mơ hồ thấy được hai vệt đen trăng đang chiến cũng đã là rất khó khăn rồi. Người có thực lực một chút miễn cưỡng có thể nhìn ra hai vệt đen trắng đối chiến. Chỉ có cao thủ chân chính mới biết cái gì thực sự diễn ra. Thiên Nhã hai năm qua không phải chỉ ngồi không. Thực lực tăng lên, kỹ năng cũng tăng lên. Chỉ là kỹ năng tăng lên không phải là kiếm thuật, mà là khả năng thêm linh trận vào kiếm pháp. Nhìn sơ thì có thể nói hai người ngang tay, không ai thương tổn. Thực tế như thế nào, có lẽ chỉ hai người họ biết. 

Thiên Nhã từ đầu đến cuối chỉ thủ thế và lui lại, Ám lại càng thêm hung hăng xông lên. Ả chưa từng cho rằng trận này ả không có lợi thế. Chỉ bằng cái liên tụ lui lại kia đã làm ả đủ thỏa mãn rồi. Nhóc con thì vẫn là nhóc con thôi. 

Thiên Nhã từ đầu đến cuối chỉ khẽ nhíu mày, rồi lại đảo mắt xung quanh, liên tục chỗ này dừng, chỗ kia dừng, muốn đánh trả lại không có cơ hội. Chạy mãi đến gần nữa tiếng đồng hồ, cô mới dừng lại, cố gắng hất Ám ra, ôm ngực thở hồng hộc, dọa khán đài không ít người nhảy dựng. Đừng có nói Nhã Nhi giờ phút này phát bệnh đó nhé?

 Ám nhếch môi, vẫn đang đứng ở vị trí cách Thiên Nhã hơn 20 mét, lớn giọng nói:

- Nhóc con, ngày đó tính để cô từ từ chết cô không muốn, bây giờ để cô chết ngay sẽ không để lại hậu họa. 

Thiên Nhã không hề ngẩng mặt lên, vai vẫn run run thở gấp. Tóc mái dài gần như che đi toàn bộ sắc mặt, chỉ còn một mảng tối làm người ta lo lắng. Cô thật sự đến giới hạn sao?

Khải Hiên lo lắng đứng dậy liền bị Phong Phong ấn xuống. Phong Phong nói:

- Chị Nhã chấp nhận tin anh, anh cũng phải tin tưởng chị ấy. Hơn nữa mấy ngày qua là chủ nhân chăm sóc cho Chị Nhã, chị ấy nhất định không có việc gì. Chủ nhân không sợ, anh có gì phải lo chứ?

Khải Hiên lo đến phát cáu, vẫn cố áp chế đến nổi cả gân xanh, nói:

- Cô lấy căn cứ gì mà nói cậu ta không sợ, Cô và cậu ta dù sao cũng là hai người khác nhau.

Phong Phong nắm chặt vai Khải Hiên, mạnh tay ấn xuống, hướng thẳng  mắt anh mà nói:

- Ta lấy tư cách huyết khế Phong Loan Thần Thú của chủ nhân để nói, anh còn gì thắc mắc không?

Khải Hiên triệt để bị đánh gục. Huyết khế Thần thú có thể cảm nhận được gia động của chủ nhân. Phong Loan nói vậy tất nhiên đáng tin.

Võ đài một màng im lặng, có thể nghe rõ tiếng giày cao của Ám nện trên sàn. Ả khinh bỉ cười một tiếng, vừa bước vừa nói:

- Chẳng thể ngờ sau ngần ấy thời gian cô vẫn chẳng tiến bộ chút nào, lại vẫn vô dụng đến như vậy. Lần này ta thật muốn thử xem, cô có thể lần thứ ba từ Quỷ môn quan trở lại hay không.

Ám càng ngày càng bước nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người cũng thu ngắn lại càng nhiều. Đúng khi tiếng nện giày thứ 10 vừa điểm, một ánh sáng chói mắt vọt lên, vây quanh Ám phong toả toàn bộ xung quanh lại, rộng đến hơn 5m.

Ám có một chút bất ngờ, hoàn toàn không tin bản thân lại tiền giẫm vào một trận pháp. Có điều sau khi nhận ra trận pháp này là gì, ả nhếch môi tiếp tục dùng giọng khinh bỉ nói:

- Trận pháp bại tướng dưới tay ta một lần còn dám dùng lại. Cô quá tự phụ rồi.

Thiên Nhã vẫn nắm chắc Sương kiếm, đôi mắt đẹp mang theo sát khí hướng phía Ám trừng một cái. Không chỉ vậy, sát khí bắt đầu tràn ra bên ngoài võ đài, phảng phất mang theo băng nguyên tố khiến nhiệt độ không khí giảm đến chóng mặt. Bỏ qua toàn bôn mấy lời của Ám, cô đảo mắt về phía Tử Thần, đảm bảo chắc chắn hắn đang nhìn cô, để lộ một đôi mắt màu đen đỏ sậm như rượu vang ủ, trên trán còn thấp thoáng một dấu ấn nhàn nhạt còn chưa rõ hình thù.

Cô mặc kệ thái độ của mọi người hình như đang căng thẳng, bản thân không thèm quan tâm đến đối thủ đã bị phong bế trên sân, nhất mực đưa mắt đối chọi lại áp lực phía Tử Thần. Đến khi lão khẽ kéo môi một cái, áp lực quanh cô liền tăng lên gấp mấy lần, cô mới đưa tay, chúc thẳng ngón cái xuống đất khiêu khích, cuối cùng mới trở về với con mồi của mình.

Ám hiện tại có thể nói là cá nằm trên thớt. Dù ả có hung hăng đến cỡ nào, sự thật chứng minh ả vốn không thể thoát khỏi Lục Tinh Quang Trận kia. Trận pháp đó một tay Hàn Tiểu Nhã hoàn thiện, dù không cần sáu cây roi phệ huyết, bản thân nó cũng có năng lực phòng ấn rất mạnh rồi.

Ám vung tay, liên tục chém xuống linh trận mà không có tác dụng, Thiên Nhã vốn tính lười để ý, ả lại càng thêm hung hăng. Cô lạnh giọng, đưa mở tay lên vẽ ấn chú, nói:

- Phệ.

Trong nháy mắt, Ám gần như cảm giác nguyên lực đang trào ngược ra khỏi cơ thể, dù ả nhất mực phản kháng cũng không thể làm gì được. Đến lúc đó, ả mới nhận ra cái gì gọi là sai lầm.

Thiên Nhã lại đưa tay vẽ thêm một vòng, nhất mực vung tay xuống, nói:

- Trọng

Linh trận lần nữa sáng lên. Ám có phần cảm thấy bản thân vô cùng bất lực đã bị ép quỳ xuống. Trọng lực bên trong còn tiếp tục gia tăng, đến nỗi đầu gối ả đã bật máu, ngay cắt bộ đồ mặc trên người cũng bị ép nát. Nếu kông phải ả còn một tia cố chấp, sợ là đã trực tiếp bị ép nằm gục xuống.

Thiên Nhã lại càng không có ý định dừng lại. Mặc cho Ám đang dùng loại ánh mắt gì nhìn mình, tay lại vẽ trên không, nói:

- Phong

Từ sáu góc của lục xắc tinh,, sáu sợi xích dài xuất hiện, quấn chặt lấy Ám kéo lên. Ả thật sự không ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Ả đường đường là Mặc Liên linh sứ kiêu ngạo của thần điện, là Ám sứ giả mạnh nhất trong lịch sử của Tử Thần. Ả luôn kiêu ngạo vì tài năng cũng như thực lực của bản thân, không ngờ hôm nay lại bị gục dù ta một tên bại tướng.

Mấy sợi xích xiết càng ngày càng chặt, mang theo quang nguyên tố trùng kích, phá hủy toàn bộ kinh mạch, lao thẳng đến phá hạt giống trung tâm.

Ám cắn chặt răng, nhất quyết không kêu lên một tiếng. Mồ hỗi và ra như tắm, hoà theo máu nhỏ xuống một mảng đỏ rực.

Phía khán đài đã có tiếng phản đối. Linh sứ thần điện có thể coi như tín ngưỡng của họ. Có thể nói Linh sứ đại diện cho đứa con của Hắc Long thần. Hiện tại Linh sứ bị đánh thành ra như vậy, không phải là đang trực tiếp dẫm đạp lên Hắc Long thần tôn kính của họ sao?

Có điều Ám hiện tại bị khống chế không thể nhận thua, Viêm là đội trưởng lain không hề có ý định muốn rút. Ám theo đà này, là chết không thể chối.

Điều không thể ngờ nhất là Thiên Nhã lại không hề ra tay. Cô thu lại sương kiếm, huy động mấy sợi xích phong ấn nén thẳng Ám xuống đài. Ả luôn tự tin về tài năng không phải sao? Hiện tại cô đem kinh mạch và hạt giống trung tâm của ả đánh nát, thậm chí còn đặt vào đó một linh trận phong ấn loại mạnh, khiến ả cứ thế bị phế đi cả đời. Đôi khi chết không đáng sợ, có những thứ còn đang sợ hơn chết rất nhiều.

Trận thứ ba Bạch Vân giáo thắng.

Hắc Long thần điện bảo toàn thực lực nhận thua đơn chiến, bảo toàn thực lực đoàn chiến. Dù sao với một người chuyên cận chiến như Thiên Nhã hiện tại, dù Quang hay Phong xuất đơn chiến đều không khôn ngoan.

Đoàn chiến bốn đấu năm. Hắc Long thần điện hoàn toàn không có lợi thế. Chưa nói đến Lôi đang bị thương. Nếu xét về xạ chiến, có thể khẳng định Phong so với Khải Hiên được Thiên Nhã hỗ trợ thua không chỉ một bậc.

Trận chiến vừa bắt đầu, Khải Hiên liền theo Đậu Khải Đình lùi về phía sau cùng, để Hàn Vân Hy dẫn đầu tấn công. Hoàng Thanh Liên thậm chí không rời khỏi Thiên Nhã, chắn ngay trước mặt cô phòng thủ.

Có Khải Hiên hỗ trợ, Hàn Vân Hy thành công xâm nhập địch, đem Thổ sứ giả thành công tách khỏi đội hình.

Thiên Nhã chỉ chờ cơ hội đó, lập tức sự chuyển, lập ra một cái quang trận giới hạn Hàn Vân Hy và Thổ lại, tách biệt hoàn toàn với ba tên con trai. Ba tên này tính ra có không ít thù cũ nợ mới với cô, cô thật rất muốn xử lý cho chót.

Nâng tay ra hiện Hoàng Thanh Liên không cần theo sau, Thiên Nhã mở Linh vũ, bay vụt lên hơn chục mét. Sau khi bao quát một vòng, cô nhanh tay kết ấn, mở ra một vòng rộng, sáng rực rỡ như cầu vồng trên không, sau đó ném thẳng xuống phía ba tên kia.

Ba tên này xem ra không ngốc, vẫn biết đường tránh né, chỉ là chúng muốn tránh cũng không được. Bát Nguyên linh trận. Linh trận cấp cao nhất mà chúng có thể tránh, Hàn Tiểu Nhã ngày đó sẽ không thể phong vân cả một góc đại lục rồi.

Từ trên cao nhìn xuống, Thiên Nhã vẫn toả sát khí, đôi mắt màu rượu vang ủ lạnh quét về phía Tử Thần thêm một lần nữa khiêu khích. Dấu ấn trên trán càng ngày càng rõ hơn, đó là một con phượng hoàng màu bạch kim, khá giống với Bạch Phụng.

Nụ cười trên môi Tử Thần càng thêm sâu. Tuy hắn có ra hiệu Viêm cho dừng lại, ánh mắt vẫn mang theo chút gì đó như tìm lại được đồ chơi tưởng như đã vụt mất từ lâu.

Thiên Nhã nào dễ dàng để lão thành toàn như thế. Cô giơ cao tay, ném xuống một đoàn quang nhận, đem Lôi mới bị thương còn kém linh hoạt nhất chém làm đôi, máu bắn tung tóe khắp sàn thi đấu, nhìn thật muốn nôn một trận.

Hắc Long thần điện thua, hưởng trong tay 2 điểm, dâng trọn 20 điểm cho Bạch Vân giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net