Chương 56: Sự thật? Không phải 16 năm trước đã rõ ràng rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Loan đưa người đến chỗ chủ nhân cũng nhanh chóng biến mất. Tây Môn Huyền Vũ chờ đợi có vẻ cũng khá lâu, đôi mắt dị sắc nhìn cô gái thoáng một chút ngạc nhiên, ngay sau đó thu lại toàn bộ cảm xúc, nói:

- Hiện tại vậy cũng tốt. Có tính toán gì tiếp theo hay không?

Thiên Nhã lắc đầu, cô cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Mượn khí tức của Hàn Tiểu Nhã có thể giúp cô có thể trực tiếp đối mặt với Tử Thần, nhưng cũng không biết có thể đối đầu được bao lâu. Chưa nói đến lão già Bạch Vân Giáo chủ đã sớm biết cô là người nào, cũng không biết có làm hỏng kế hoạch của cô hay không. Nói chung chuyện hôm nay có thể suôn sẻ, chưa chắc chuyện sau này cũng thế.

Tây Môn Huyền Vũ tiến đến, nắm tay nhỏ đang lạnh dần đi của cô, cho cô một ánh mắt an tâm, nói:

- Đừng sợ. Còn có anh bảo vệ cho em.

Thiên Nhã khẽ run lên, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà vùi vào lòng anh một lát. Hiện tại đối với cô, có lẽ chỉ có chỗ này an toàn nhất. Tranh bá sắp kết thúc, cô có lẽ sẽ phải rời khỏi chỗ này một thời gian không ngắn. hiện tị hưởng thụ một chút, phòng sau này liền không thể được nữa.

Như chợt nhớ ra cái gì, Thiên Nhã ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng:

- Trận chiều nay... 

Tây Môn Huyền Vũ biết cô muốn nói đến cái gì, chỉ ôm cô thêm chặt, ghé tai nói:

- Anh biết em lo lắng Nhã Phi. Đừng sợ, bản lĩnh của cô ấy sẽ không có chuyện gì. 

Thiên Nhã không cam lòng vùi sâu vào lồng ngực, nhỏ giọng nói:

- Không chỉ có Phi Nhi, anh cũng không thể xảy ra chuyện gì. 

Tây Môn Huyền Vũ mỉm cười gật đầu. Hiện tại dù là Nhã Nhi nói vậy, anh cũng chỉ dám đảm bảo Hàn Nhã Phi sẽ không sao, còn phía bên mình có vấn đề gì không còn chưa biết. Dù sao cũng không thể cứ vậy mà nhận thua được. Trên võ đài dù là nói thế nào, thi vòng cũng không thể kiện cáo được.

Đầu giờ chiều, hai người cuối cùng cũng tách nhau ra đến võ đài. Phong Phong dứt khoát bị chủ nhân dồn cho Thiên Nhã giữ, dù phản đối cũng không được mà uất đến phát nghẹn. Thiên Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

- Anh ấy muốn làm cái gì đều không để người khác có cơ hội ngăn cản, em cũng biết mà. Chị biết em lo lắng cho anh ấy, nhưng mà còn có một Bích Đế kia, anh ấy sẽ không sao.

Phong Phong im lặng không nói gì, mặt hơi tối đi một chút, tay cầm một quả nho vẫn lưu lại trên không. Một hồi lâu, Phong Phong mới buông quả xuống, đưa tay nắm lấy góc áo Thiên Nhã, nhỏ giọng hỏi:

- Có khi nào ngài đã có Bích Đế rồi nên không cần em nữa không?

Thiên Nhã bất chợt không biết nên nói thế nào cho phải, ngẩng đầu hướng Khải Hiên cầu cứu. Huyền Vũ thực sự từng nói muốn giảm thiểu sử dụng Phong Loan, nhưng không phải vì Bích Đế, mà là vì muốn Phong Loan tự cảm thấy muốn thoát khỏi chủ nhân hướng ra bên ngoài. Không ngờ hiện tại Phong Phong lại nghĩ như vậy, cô lại chẳng biết xử lý thế nào cho phải.

Khải Hiên khẽ thở dài, tiến đến da tay lên vai Phong Phong, nói:

- Sáng nay không phải cô dám lấy thân phận huyết khế thần thú của cậu ta để nói sao? Hiện tại cậu ta muốn cô ở chỗ này quan sát, tại sao cô lại phản đối?

Một câu nói không nặng không nhẹ cũng đủ làm Phong Phong khó chịu. Cô thừa biết cô là huyết khế thần thú của chủ nhân, nhưng chủ nhân còn 1 cái thượng cổ Thánh thú nữa kia. Huyết khế cũng có thể bị chủ nhân đơn phương hủy bỏ, mà chủ nhân đã có một Bích Đế mạnh mẽ như vậy, còn cần một Phong Loan thần thú chưa hoàn toàn nhận được truyền thừa sao? Tính ra mà nói, bản thân Phong Loan hiện tại so với một ấu thú cũng chỉ hơn 1 chút. Truyền thừa chỉ có một nửa, một nửa liền bị thất lạc không có tăm hơi, cô liền không thể trưởng thành thêm được nữa. Một cái thần thú lại vô dụng như vậy có thể làm gì?

Phong Phong kích động, khí tức theo đó cũng rò ra ngoài mấy phần.  Tây Môn Huyền Vũ ít nhiều đều bị ảnh hưởng, hơi nhíu mày đảo mắt về phía bên này. Anh cũng đã đoán được Phong Loan thời gian này sẽ có chút tiêu cực, thật không ngờ liền tiêu cực tới mức này. Phong Loan lần này nhất định đòi ký huyết khế, anh cũng rất bất đắc dĩ mới làm theo. Nhưng làm nhiệm vụ cho lão già thạt quá nguy hiểm, huyết khế thần thú cũng bị ảnh hưởng quá nhiều. Anh vốn coi Phong Loan như một người thân, đặc biệt sau khi Phong Loan hoá hìng lại càng không muốn cô tham gia vào ba cái nhiệm vụ nguy hiểm kia chút nào.

Dùng khẩu hình miệng nhờ Thiên Nhã khuyên bảo Phong Loan giúp, anh dứt khoát quay mặt đi, chú tâm vào tranh bá sáp tới. Này trong mắt Phong Loan lại như cả thế giới xụp đổ, chủ nhân thật quay mặt đi, hoá ra chủ nhân thật không cần đến cô.

Mắt Phong Loan càng thêm tối, cơ hồ tùy thời đều sẽ phát bạo. Thiên Nhã phải nắm thật chặt tay cô, cố ý truyền sang ý thức của Bạch Phụng, mong có thể ổn định được một chút. May mắn là Bạch Phụng thật sự làm được, đem Phong Loan trấn an lại như lúc đầu.

Khán đài ổn định, võ đài lại là một mảnh hỗn loạn. Đơn chiến không ngờ nhanh như vậy kết thúc bốn trận: Hàn Kỳ Phụng lên đầu tiên chạm mặt Lạc Cơ thắng, gặp Hàn Kỳ Long liền bị đánh bật, mà Hàn Nhã Phi lên thay liền đánh bay Hàn Kỳ Long cùng Mộ Dung Thanh Nhiên. Hiện tại đối mặt lại là trận mà Thiên Nhã lo lắng nhất. Hàn Kỳ Long chết tiệt sao lại cho Huyền Vũ ra sớm như vậy?

Hàn Nhã Phi có vẻ không thích đối thủ này, mặt khó chịu có thể thấy rõ. Cô chống trường mâu xuống, một tay chống ngang rõ, nói:

- Với thân phận của anh luôn làm như vậy là có ý gì? Tránh xa cô ấy ra một chút.

Tây Môn Huyền Vũ rất nhanh hiệu được cô ấy trong lời nói của Hàn Nhã Phi là ai, chỉ là ở chỗ này không thể quá thông minh, liền đáp trả:

- Thân phận học viên của Hỗn Nguyên học viện có gì đó không vừa ý cô sao? Hơn nữa cô ấy trong lời cô nói là người nào tôi còn chưa biết, nói tránh cũng không thể tránh.

Hàn Nhã Phi cắn răng, cô ghét nhất nói chuyện với loại giả ngu như thế này. Hơn nữa cô cũng không thể nói thẳng thân phận hay Nhã Nhi ở chỗ này được, đành nắm chặt trường mâu, phá nát mấy viên đá dưới chân hả giận.

Thiên Nhã bị doạ đến giật mình. Huyền Vũ chết tiệt, anh không chọc Phi Nhi một câu sẽ loạn sao? Hiện tại Phi Nhi nổi giận, muốn giết người có lẽ cũng không kém hơn bao nhiêu. Còn có chiến mâu kia hình dáng mĩ miều như vậy, tám phần là U Minh Tước hoá thân thành. Trận này xem ra đừng nói là không sao, chỉ cần cả hai toàn mạng, muốn cô làm gì đều không thành vấn đề.

Hàn Nhã Phi không hẳn là bị chọc giận, chỉ là đã ngứa ngáy khó chịu tên này. Lần trước chứng kiến tên này đánh một cái thần vị truyền thừa suýt chết cũng đã ngứa ngáy chân tay, thật muốn đối mặt một trận. Hiện tại đối mặt thật, không đánh cũng phí.

Tây Môn Huyền Vũ lại rất nhanh bắt được ánh mắt đầy sự nhiệt huyết kia, quanh thân bắt đầu lộ ra một tầng băng mỏng, trên tay cũng nhiều thêm một thanh bích kiếm lạnh giá huy động tấn công.

Thiên Nhã liền đổ mồ hôi hột, đến Băng Bích Thánh Kiếm cũng lôi ra, muốn giết người thật sao? Cô không hề nhận ra, tay mình đã bất giác nắm chặt lấy tay Phong Phong. Ngay cả khí tức của Bạch Phụng cũng tăng đến ba phần.

Phong Loan đột nhiên bị ép xuống một luồng khí tức quá lớn, xém chút không chịu nổi mà hoá hình. Tây Môn Huyền Vũ bị liên kết trực tiếp, hạt giống trung tâm giống như bị kích thích mạnh, mi tâm nhíu chặt khó chịu.

Hàn Nhã Phi không kịp nhận ra nhiều như vậy, U Minh chiến mâu đã phóng tới, một chiêu quét qua khiến Tây Môn Huyền Vũ xém chút nữa bị đánh bật.

Thiên Nhã bấy giờ mới tỉnh táo đôi chút, vội vàng buông tay Phong Phong, xém chút không đứng vững mà ngã xuống. Còn nói không muốn Huyền Vũ bị thương, suýt nữa là gián tiếp lấy mạng anh rồi.

Khải Hiên bắt được cô, kéo ngồi xuống ghế. Thiên Nhã lại bắt đầu thở gấp, xem ra trận hồi sáng ảnh hưởng không nhỏ. Liều mình mở một cái Bát Nguyên linh trận, dù đem đối thủ phế đi hai cái, bản thân cũng chịu thiệt ít nhiều.

Hàn Nhã Phi tấn công lần đầu thành công lại cảm thấy mấy phần khó chịu. Cô biết rất rõ tên này không yếu đến như thế, trừ khi hắn cố tình nhường cô một chiêu. Cứ nghĩ đến đó, Hàn Nhã Phi tiếp tục muốn phát hoả. Dám coi thường cô đến vậy, cô cho hắn biết tay.

Tây Môn Huyền Vũ như cũ vẫn cảm thấy khó chịu. Không gian linh thú bị Bích Đế phong toả, hạt giống trung tâm liên kết trực tiếp với Huyết khế thần thú như cũ gần như muốn nứt ra. Anh vốn không ngờ Phong Loan sẽ phản ứng mạnh đến thế này, lại không thể ngờ do khí tức của Bạch Phụng đột nhiên xâm nhập khiến Phong Loan hiện tại cũng đang rất khó chịu, dòng máu trong cơ thể vận chuyển nhanh gấp mấy lần, ngay cả khí tức cũng không dấu được mà rò rỉ ra ngoài.

Hàn Nhã Phi tấn công gần như không có sơ hở, Tây Môn Huyền Vũ lại chỉ có thể phòng thủ không đáp trả chút nào. Trên thực tế, Tây Môn Huyền Vũ còn không thể kiểm soát được nguyên lực trong cơ thể, hiện tại đều do Bích Đế tự mình làm chủ mà ra.

Tay Thiên Nhã nắm càng chặt, cô hết đưa mắt nhìn Phong Phong, lại hướng xuống võ đài lo lắng. Lần này đều là cô làm hỏng chuyện, nếu Huyền Vũ có chuyện gì, cô cũng không dám đối mặt với anh nữa.

Bạch Phụng trong không gian linh thú khẽ động, bất ngờ xuất hiện bên cạnh Phong Loan nhíu mày. Khí tức cỡ này, kỳ thực dù Thần thú năm sao cũng không thể có được. Cậu bế xốc Phong Loan lên, mặc kệ mọi người vẫn ngạc nhiên liền đưa đi, không quên truyền tin lại cho Thiên Nhã an tâm.

Thiên Nhã nghe được, đôi đồng tử gần như co rút, ngay sau đó lại lấy bình tĩnh hướng xuống võ đài. Hiện tại lo lắng cho Huyền Vũ vẫn hơn. Bạch Phụng đã nói không có chuyện gì tức là sẽ không có.

Thế trận bên dưới không được tốt cho lắm. Bích Đế phải trở lại ổn định thể trạng cho Tây Môn Huyền Vũ, cũng vì thế là anh bị loại, sắc mặt cũng kém vô cùng. 

Thiên Nhã thầm cắn răng, đều là do cô hại. Không ngờ Huyền Vũ lại chỉ hướng cô gật đầu cười một cái, dùng khẩu hình miệng nói không sao khiến cô thật muốn lao đến mà quát lên. Nhìn anh có chỗ nào giống như không sao chứ?

Trận cuối Hoàng Thiên Nam từ bỏ tư cách chiến, trực tiếp tiến hành đoàn chiến.

Thời gian nghỉ chuẩn bị không đến 15 phút, Hoàng Thiên Nam liền tận lực giúp Tây Môn Huyền Vũ ổn định lại thể trạng. Dù biểu hiện không phải quá rõ ràng, nhưng Hoàng Thiên Nam có thể chắc chắn Tây Môn Huyền Vũ bị như vậy là do huyết khế phản hệ. Có thể cố gắng được đến nước này cũng đã coi như rất giỏi rồi.

Hoàng Thiên Nam còn tính làm gì đó đã bị gắt gao giữ lại. Đôi mắt lo lắng lập tức chạm phải ánh mắt đầy sự cố chấp của người ngồi kia. Anh khẽ rũ mắt, bao lời nói đã đến cổ liền bị nuốt ngược trở lại. Hai đứa nhóc này sao lại ngốc đến mức đó? Chỉ cần là vì nhau, đến mạng cũng dám bỏ ra đánh cược?

Hoàng Thiên Nam lại không nghĩ đến chính bản thân mình. Anh không phải cũng dám vì hai đứa ngốc kia mà trả giá hay sao?

Đoàn chiến thế trận bị đổi, Hoàng Thiên Nam từ hỗ trợ liền đổi lên tấn công dưới sự hỗ trợ của Mộ Dung Thanh Nhiên, Hàn Kỳ Long cũng Lạc Cơ hàng trước dù không đổi, thiếu đi Hoàng Thiên Nam phục hồi, chỉ có thể nhờ vào Tây Môn Huyền Vũ đứng cuối cùng, vừa chỉ huy đội hình, vừa cường hóa sức mạnh. Một đội vốn toàn diện cả công lẫn thủ liền biến thành một cái thuần nhất tấn công phá hoại.

Huyết Minh học viện hai người mới liền 1 là chuyên phòng thủ, còn lại là chuyên hỗ trợ, Tiên Lâm vẫn lựa chọn không chiến, mà Hàn Nhã Phi liền bỏ qua cung thủ, đơn bạc chiến mâu cận chiến song song với Hàn Kỳ Phụng.

Đã đến nước này, Hàn Nhã Phi cũng quan sát được ít nhiều. Đơn chiến trước đó quả nhiên có vấn đề khiến cô khó chịu đến nghiến răng. Đoàn chiến liền một cái trước giờ thuần ma pháp tấn công lại đem xuống hàng cuối hỗ trợ. Cái này rõ ràng không phải khinh người quá đáng, mà là Tây Môn Huyền Vũ kia hiện tại vốn dĩ không thể tham chiến được nữa. Trận này dù cô có thắng cũng không vẻ vang gì.

Hàn Kỳ Phụng rất nhanh nắm bắt được suy nghĩ kia, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Đừng phân tâm như vậy, sau này còn có cơ hội.

Hàn Nhã Phi thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh đấu nốt trận. Kết quả hoà không mấy ngạc nhiên. Hàn Nhã Phi biết, hôm nay nếu Tây Môn Huyền Vũ thật có thể thao chiến, sợ là dù cô có lấy ra Thẩm Phán Thần vị cũng vẫn bị thua thiệt không ít. Hắn không thể tham chiến, cô không dùng thần vị coi như công bằng.

Ngày thứ hai kết thúc, tổng hợp lại điểm số có chút đảo chiều.
Huyết Minh học viện vươn lên dẫn đầu 28 điểm.
Hỗn Nguyên học viện xếp thứ hai 27 điểm
Bạch Vân giáo đồng hạng 27 điểm
Hắc Long thần điện có lẽ là thua thiệt nhiều nhất, không chỉ xếp hạng cuối cùng, còn mất đi hai nhân thủ, tích lũy điểm vỏn vẹn không đến 10 điểm. Với thành tích này, trừ khi trận tiếp theo với Huyết Minh học viện toàn thắng, hơn nữa một trong hai đội còn lại kia diệt đoàn, bằng không Hắc Long thần điện một chút cơ hội vào chung kết cũng không có.

Đêm.

Ánh trăng đỏ như máu chiếu xuống mặt động băng ngàn năm tạo ra một màu chết chóc khó tả.

Thiên Nhã đứng chờ ở chỗ này đã khá lâu. Hai lão già này đều thích đến muộn như vậy. Trễ hẹn đã gần một tiếng đồng hồ, rõ ràng không hề tôn trọng cô chút nào.

Ánh mắt màu rượu vang ủ lại ánh lên, mang theo nồng đậm sát khí. Không đến cũng được, cô đi. Sau này đừng có ép cô đặt điều kiện là được.

Cô xoay người, tùy thời đều muốn phóng đi. Xung quanh vốn một mảnh yên lặng lại đột nhiên nổi gió, hoà vào cái buốt giá của mùa đông tạo cảm giác như cắt da cắt thịt. Một thân ảnh xuất hiện, tóc vàng kim dưới ánh trăng đỏ lại yêu mị đến dị thường. Đôi mắt vàng kim thỉnh thoảng lại pha thêm một chút ánh đỏ, mặt nạ vàng dù che hết khuôn mặt cũng không che được khi tức đế vương.

Thiên Nhã thu lại toàn bộ động tác, câu môi cười lạnh. Tử Thần vậy mà lại đến trước, chứng tỏ hứng thú của lão với cô không nhỏ đi.

Hai người đối mặt, đấu nhau qua ánh mắt khiến không gian đã tĩnh lặng lại càng lặng đến đáng sợ. Sát khí cùng khí tức toả ra không ngừng xung đột, đem cả một khu vực linh thú cùng ma thú quét sạch không còn một mống.

Tử Thần cuối cùng cũng lên tiếng trước, giọng trầm lại lạnh đến rợn người:

- Hay cho Hàn Tiểu Nhã lại có thể xuất hiện vào thời điểm này.

Thiên Nhã không tỏ thái độ, lạnh nhạt đáp trả:

- Không phải ngài cũng xuất hiện tại chỗ này hay sao? Hiện tại ta nên gọi ngài là Giáo Hoàng, là Tử Thần... Hay vẫn nên chào một tiếng Tiểu Vương tử đây?

Tử Thần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt không ngừng mà dò xét đứa con gái mới 16 tuổi trước mặt. So với Hàn Tiểu Nhã 25 năm về trước, đứa con gái này còn có khí tức vượt hơn hẳn, chưa kể đến cái ngông nghênh kia chính là từ Hàn Tiểu Nhã một khuôn đúc ra. Tuy là người này không mang theo truyền thừa Thần vị, nhưng nếu so với một truyền thừa Thần vị có lẽ còn mạnh hơn mấy phần. Lão không thích vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề:

- Phế của ta hai cái linh sứ, cô không định bồi thường sao?

Thiên Nhã nhếch môi, quả nhiên đi thẳng vào vấn đề. Cô thản nhiên đáp:

- Cũng chỉ là hai cái linh sứ, ta chưa từng nói sẽ không bồi thường.

Ánh mắt Tử Thần rõ ràng loé lên một chút, ngay sau đó nồng đậm ý cười. Quả nhiên là Hàn Tiểu Nhã, một chút do dự đều không có. Lão thẳng thắn tiến lên, nâng cằm cô lên, hướng thẳng ánh mắt trực diện nói:

- Vậy Bạch Vân thần nữ, cô nghĩ có thể đền lại cho ta cái gì?

Thiên Nhã ngược lại không có phản ứng gì nhiều, trực tiếp đối mắt với lão, đáp:

- Chỉ là hai tên linh sứ không đáng giá, so ra hai tên hộ pháp còn cơ trí hơn. Cái mà ta có thể cho lão còn nhiều hơn như thế kia.

Tử Thần một mực giữ nguyên tư thế, ghé sát tai cô, nói:

- Vậy cô nói xem, cô sẽ có thể cho ta thứ gì?

Thiên Nhã sớm đoán được Bạch Vân giáo chủ đã đến, cố ý lớn tiếng để cả ba người đều có thể nghe thấy:

- Thần cấp Linh trận. Hơn nữa, không chỉ một cái.

Tử Thần cuối cùng cũng buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô tìm kiếm sơ hở. Đáng tiếc, cái mà lão nhìn thấy chỉ là đôi mắt màu rượu vang ủ không gợn sóng. Lão ngửa cổ cười lớn, giống như vừa nghe một chuyện rất nực cười. Lão gằn giọng nói:

- Hàn Tiểu Nhã ơi Hàn Tiểu Nhã, cô cho rằng cô vẫn có thể lần nữa lừa ta? Thần cấp Linh trận, một người chỉ có thể mở một cái, cô thật có thể cho ta nhiều hơn một cái sao?

Thiên Nhã câu môi đáp trả:

- Trao đổi thì có điều kiện. Một cái Thần cấp Linh trận đổi lấy hai cái linh sứ bỏ đi, lão quá lời rồi. Còn muốn nhiều hơn một cái, ta còn có điều kiện khác.

Tử Thần hừ lạnh, lão cũng sớm đoán được điều này. Một Hư Vô ma pháp muốn thực hiện không chỉ cần đến 8 món kia, còn cần thêm 8 con thánh thú và ba cái Thần cấp Linh trận. Trên người Hàn Tiểu Nhã này chưa kể đến Thần cấp Linh trận, còn sở hữu hai con Thánh thú kia. Lão không đồng ý coi như chịu thiệt không nhỏ rồi.

- Điều kiện gì?

Thiên Nhã đã đạt được mục đích, chỉ cần một bước nữa liền thành, chỉ thiếu một số nhân tố nữa. Quả nhiên Bạch Vân giáo chủ liền đúng lúc xuất hiện ngay phía sau cô, giọng đầy uy hiếp nói:

- Bạch Vân Thần nữ cùng với Giáo Hoàng lại ở cùng một chỗ có vẻ không đúng cho lắm. Xin hỏi Giáo Hoàng ngài tìm Thần nữ chúng ta có việc gì?

Tử Thần đảo qua một cái khinh bỉ, hướng thẳng mắt Thiên Nhã nhìn tới. Thiên Nhã lại không chút nào chột dạ, ngẩng cao đầu tiến đến phía chính giữa hai lão mà nói:

- Chỗ này không có tai vách mạch rừng, lão cũng không cần đóng kịch. Ta nói thẳng, điều kiện này ai làm được, ta sẽ theo người đó. Cái ta muốn nói đơn giản thì đơn giản, nói khó khăn thì khó khăn. Ta muốn phục hồi lại linh thể.

Không gian một mảnh yên lặng, Thiên Nhã tiếp tục nói:

- Ta cũng không ngại tiết lộ, thân xác hiện tại của ta vốn chính là con gái ta rứt ruột sinh ra, trừ bỏ đứa nhỏ cũng không có người có thể ép ta mở Thần cấp Linh trận, cũng chỉ có đứa nhỏ hiện tại có thể mở Thần cấp Linh trận. Ta mặc hai lão muốn làm gì. Muốn đạt được mục đích tốt nhất nên cân nhắc. Còn có, dám động đến người của ta, ta dù có gạch đá cùng tan cũng không giúp các ngươi.

Không khí càng thêm căng thẳng, Bạch Vân giáo chủ trực tiếp hướng phía cô, lạnh giọng quát:

- Hỗn xược.

Thiên Nhã càng thêm lạnh hơn, quanh thân còn phả ra một tầng băng nguyên tố:

- Lão đừng cho rằng có thể ràng buộc ta. Vô ích. Ta sống trên đời ngần ấy năm, một chút đều không nhận ân tình của lão. Đứa nhỏ sống được đến bây giờ cũng chưa từng ăn cơm uống nước của lão, lão lấy cái tư cách gì ràng buộc?

Bạch Vân giáo chủ bắt đầu toả ra uy áp, quát:

- Sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Hiện tại dù cô muốn chối, cũng chối không được.

Hung hăng nuốt xuống toàn bộ thứ ngòn ngọt đã trào đến cổ, cô nhìn thẳng vào mắt Tử Thần, sau đó hướng Bạch Vân giáo chủ nói:

- Sự thật? Nực cười. Không phải 16 năm trước đã quá rõ ràng rồi sao? Lão vốn không có tư cách.

Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Lời vừa rồi cô nói vốn là nước đôi, nói để cả hai người họ đều nghe được. Sự thật ấy à? Các ngươi thật sự biết được mấy phần?

------------------------

Hỗn Nguyên học viện dịch quán tĩnh lặng đến đáng sợ. Từ sau trận đấu lúc chiều, hầu như không ai muốn bàn bạc tham gia trận ngày mai như thế nào. Tây Môn Huyền Vũ vậy mà lại làm hỏng việc, Hoàng Thiên Nam cũng bị bại lộ đến tám phần năng lực, trận sau có thắng cũng khó nói chung kết ra sao.

Lại nói từ khi trở lại Hoàng Thiên Nam liền ở lì trong phòng Tây Môn Huyền Vũ khó ra ngoài, cũng không biết có chuyện gì mà ngay cả Mộ Dung Thanh Nhiên cũng không thể can thiệp được.

Thiên Nhã gần như lo đến phát cáu. Bạch Phụng còn chưa trở lại, Huyền Vũ nhất định vẫn còn bị huyết khế phản hệ đi. Hồi chiều sắc mà anh kém đến như vậy, hiện tại không biết thế nào rồi.

Cô đưa tay mở cửa, ánh mắt lo lắng hướng phía giường ngủ quét một lượt. Trống không. Huyền Vũ lại không có trong phòng, rốt cuộc đã đi đâu? Cô lại thầm nhủ không đúng, chỗ này cô đã đến rất nhiều lần, hình như không phải như thế này.

Cô kết ấn, áp tay lên một khoảng vô định mà phá xuống. Quả nhiên khó gian vỡ vụn, lộ ra một màn tối om, còn nghe rõ được hơi thở gấp của ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net