Chương 6: Vòng hai khảo hạch - gặp lại Ám sứ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó, Anh Vũ không hề chợp mắt được chút nào. Cứ nghĩ tới việc cái cảm giác bất an kia cứ xâm lấn khiến bản thân cậu không thể yên tâm. Leo lên một cái cây gần đó quan sát xung quanh, Anh Vũ hít một hơi thật sâu. Đêm nay thật là yên tĩnh, giống như chuyện gì cũng không xảy ra vậy, thế nhưng, cái yên tĩnh kia đôi khi lại khiến người ta rùng mình sợ hãi.

- Không ngủ được à?

Anh Vũ đến bậy giờ mới để ý Thiên Nhã đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, ánh mắt sáng long lanh nhìn cậu. Cậu gật đầu đáp:
- Ừ, tớ không buồn ngủ.

Hai người ngồi cạnh nhau, cùng hưởng cái không khí lạnh ngắt tạt vào mặt của trời đêm trong rừng. Anh Vũ nói:
- Đêm nay yên tĩnh thật đấy.

Thiên Nhã gật đầu:
- Ừ, đúng là rất yên tĩnh

- Tớ từng nghe nói ở đâu đó rằng nơi nào càng yên tĩnh thì càng đáng sợ, nó giống như đang chuẩn bị cho một đợt sóng thần vậy.

Thiên Nhã không đáp lại, coi như đồng ý, đôi mắt đen nhánh phóng tới một nơi vô định. Anh Vũ tiếp tục nói:
- Không hiểu tại sao tớ luôn có một cảm giác bất an, giống như tớ sắp mất đi cái gì đó rất quan trọng vậy. Bản năng cho tớ biết chỗ kia vốn dĩ không nên đến, nhưng tớ tôn trọng quyết định của cậu, và tớ cũng không muốn để cậu một mình.

Thiên Nhã giật mình, quay sang nhìn Anh Vũ:
- Cậu nhận ra?

Anh Vũ gật đầu, nói:
- Từ khi cậu giao 2 tấm thẻ kia cho Tiểu Hồ và Anh Dạ tớ đã nghi rồi. Nếu cậu chắc chắn về quyết định của mình, cậu cũng sẽ không làm thế. Độ linh hoạt của Tiểu Hồ và Anh Dạ rất kém, nếu có gặp nguy hiểm thì 2 người họ sẽ khó thoát nhất, đó là lý do cậu cho họ một lối thoát từ lúc này không phải sao?

Thiên Nhã mỉm cười. Anh Vũ đúng là Anh Vũ. Vẫn luôn hiểu những gì cô nghĩ như vậy. Nếu không phải Anh Vũ một mực khẳng định rằng từ nhỏ tới giờ chưa từng rời khỏi chỗ này, cô còn nghi ngờ không biết Anh Vũ có phải là một người trưởng thành nào đó bị dịch chuyển tới chỗ này giống cô không đấy. Ai mà tin được cô lúc nào cũng bị một tên nhóc lẽ ra nhỏ hơn cô 10 tuổi đọc vị cơ chứ?

- Quả nhiên chỉ có Anh Vũ là hiểu tớ nhất. Thật ra tớ cũng giống cậu, đều cảm thấy rất bất an. Cậu còn nhớ chuyện 3 vị nguyên tố sứ giả cùng ở chỗ này đúng không? Lần đầu tiên đối đầu cùng Ám, tớ đã nghĩ mục đích của họ là viên mộc tinh thạch của Anh Dạ. Tớ thật sự không hiểu tại sao họ theo đuổi viên mộc tinh thạch cấp thấp đó, nhưng tớ có thể khẳng định, nếu không thể lấy được thứ đó, họ cũng không dễ gì từ bỏ như vậy.

- Cậu sợ họ mai phục ở chỗ đó? - Anh Vũ tiếp lời, Thiên Nhã gật đầu khẳng định.

Biểu cảm trên mặt Anh Vũ ngày một lạnh, nhưng chỉ một lát liền trở về trạng thái ban đầu nói:
- Cũng may là ngày đó mình chỉ tìm thấy 2 tấm thẻ.

- Tại sao? - Thiên Nhã ngạc nhiên hỏi.

- Nếu có 4 tấm thì tốt, chứ có 3 tấm thì có lẽ cậu sẽ đuổi hết bọn tớ đi, sau đó một mình xông vào cái chỗ kia cho xem.

Thiên Nhã ngẩn ra. Cho dù cô đúng là có ý định đó nhưng bị nói xổ toẹt ra như vậy đúng là chẳng vui chút nào. Cô chợt giận tới phồng má, tai cũng cảm thấy nóng lên định đi thì cảm thấy tay mình có nhiều thêm một tia ấm áp. Anh Vũ nhẹ nhàng nói:

- Ngày mới gặp cậu, là cậu cho bọn tớ dũng khí để ra bên ngoài. Ngày còn ở sư môn, là cậu cùng Khải sư huynh luôn bảo vệ bọn tớ. Tớ biết thực lực của bản thân không bằng cậu, nhưng mà Nhã Nhi, lần này cho tớ cơ hội một lần bảo vệ cậu nhé.

Thiên Nhã đứng đó, không biết nên phải nói gì với cậu trai cao hơn mình gần nửa cái đầu này. Anh Vũ luôn để ý cô từ chút một, cô biết. Anh Vũ quan tâm cô, cô cũng biết. Nhưng đối với cô, Anh Vũ chỉ có thể là bạn, là người thân trong gia đình mà thôi.

- Anh Vũ này, tớ...

- Tớ hiểu, tớ chờ được, đừng lo gì cả, cũng không cần vì tớ mà bận tâm. Cứ coi tớ là người từ trước đến giờ mà cậu đối xử ấy. - Anh Vũ cười khì khì nói, bàn tay cũng không còn nắm tay Thiên Nhã nữa.

Cậu nhảy xuống đất, một cảm giác mất mát khẽ dâng lên nhưng nhanh chóng bị áp xuống triệt để. Cậu thầm nhủ rằng mình và Nhã Nhi đều còn nhỏ, có lẽ Nhã Nhi sẽ không thích nói về chuyện đó, vậy đợi thêm vài năm nữa nói cũng không sao, dù gì đối với cậu chuyện đó cũng không có gì đáng lo cả.

Sáng hôm sau, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Điểm đến lần này chính là nơi tập kết thẻ vàng kia. Dù không hiểu tại sao, nhưng Thiên Nhã hôm nay lại cảm thấy căng thẳng vô cùng. Càng tới gần chỗ kia, cô càng cảm thấy thần kinh như bị bó chặt không lối thoát, giống như chỉ cần một lực tác động rất nhỏ cũng khiến cho nó bị đứt đoạn. Đường đi trong rừng hôm nay quang tới lạ thường. Số ghi trên thẻ tư cách tính tới thời điểm này chỉ còn 10 cái, 90 người đi ra, thêm một chút loại trừ khi các thí sinh đụng độ với nhau thì lẽ ra không vắng như vậy nới đúng.

Không khí càng ngày càng quỷ dị hơn. Chỗ tập kết thẻ kia là một mảnh đất hoang rộng khoảng vài chục mét vuông có dư, nhưng kỳ lạ là giữa một rừng rậm lại có chỗ mà ngay cả cây cỏ cũng không mọc được rộng như vậy sao? Tất nhiên là không thể nào rồi.
Quay sang trao đổi ánh mắt với Anh Vũ một cái, Thiên Nhã mỉm cười nói với 2 cô bạn của mình:
- Chỗ để thẻ ngay trước mắt rồi. Chỗ này cũng rất an toàn, hai cậu lấy thẻ của mình ra đi, chúng ta cùng ra ngoài.

Tiểu Bạch gật đầu, cô lúc nào cũng tin vào quyết định của Thiên Nhã cả, đơn giản là nếu không có Nhã Nhi cũng không có cô bây giờ. Anh Dạ do dự một chút, nhưng thấy Anh Vũ gật đầu cũng đành nghe theo. Đặt một kết giới nhỏ lên hai tấm thẻ để 2 người có thể cầm được trên tay, Thiên Nhã cười cười nói:
- Lần này sắp ra rồi nên cầm là không được để mất đâu đấy. Bọn mình tới đó thôi.

Chỗ tấm thẻ kia cách không đến chục mét nhưng Thiên Nhã lại cảm thấy nó quá xa vời. Tiểu Bạch vốn vẫn còn đơn thuần so với cả nhóm, kéo theo Thiên Nhã chạy trước. Phía sau, Anh Dạ cuối cùng lên tiếng:
- hai người dấu bọn tớ cái gì đúng không?

- Dấu cái gì chứ? - Anh Vũ cười hì hì nói.

- Cậu coi tớ là bạn thì đừng nói thế có được không? Tiểu Hồ có thể không nhận ra không có nghĩa là tớ cũng thế. - Anh Dạ gần như nổi giận nhưng vẫn áp chế giọng nói nhỏ nhất có thể.

- Chính vì coi cậu là bạn nên bọn tớ mới nói như thế. - Anh Vũ thu lại vẻ mặt hớn hở lúc đầu, trầm giọng nói - Tóm lại, tớ cũng không thể giải thích được, chỉ cần hứa với tớ lát nữa cùng Tiểu Hồ ra ngoài trước, khi nào hai đứa tớ cùng ra sẽ giải thích rõ cho các cậu nghe. Cậu tin bọn tớ không?

Anh Dạ hơi nhíu mày nhưng cũng gật đầu, cô đồng ý tin tưởng những người bạn này. Anh Vũ thấy vậy cũng thở phào một cái. Nếu cậu nói sự lo lắng của cậu và Nhã Nhi từ tối qua tới giờ có liên quan tới cô, khẳng định cô sẽ không gật đầu dễ dàng như thế. Dù sao Anh Dạ cũng không có quá đơn thuần như những đứa trẻ đồng lứa khác.

Một tiếng gió thổi manh, cùng với đó là cát bụi xẹt qua làm cho Anh Dạ giật mình. Anh Vũ nhíu mày một cái, thầm rủa sao mấy tên phá đám kia lại đến sớm như vậy. Cậu đưa tay, kéo Anh Dạ về phía sau mình, nói:
- tớ sẽ đếm đến 3, giúp tớ đưa Tiểu Hồ đi, càng xa càng tốt nhé.

Anh Dạ miễn cưỡng gật đầu. Anh Vũ lớn tiếng gọi:
- Nhã Nhi, Tiểu Hồ, quay lại đây.

Thiên Nhã lập tức hiểu ý, một tay chắn trước mắt cản gió, một tay kéo Tiểu Bạch trở lại phía Anh Vũ đang đứng. Anh Vũ nhỏ giọng nói:
- Anh Dạ, sẵn sàng chưa, tớ bắt đầu đếm đây. 1...2...3

Anh Vũ vừa dứt tiếng 3, Thiên Nhã cũng đã kéo Tiểu Bạch về tới bên cạnh Anh Dạ. Anh Dạ nhanh tay đón được tay Tiểu Bạch, sau đó tấm thẻ vàng bị gỡ kết giới lóe lên, đưa cả 2 ra ngoài.

Tất cả xảy ra trong không đến 10s khiến Tiểu Bạch không kịp trở tay, mà Thiên Nhã cùng Anh Vũ lại thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất 2 người họ ở Hỗn Nguyên học viện sẽ an toàn.

Gió cát cuối cùng cũng ngừng lại. Phía bên kia, một con Liệt Ưng dũng mãnh cõng trên lưng 2 cái bóng đen đeo mặt nạ giống nhau, một tóc ngắn đỏ như lửa, một tóc dài đen như mực nhìn xuống 2 con người nhỏ bé. Thiên Nhã ưỡn ngực, thẳng lưng nói:
- Không biết có chyện gì mà làm phiền tới 2 vị sứ giả tới thăm tận mấy lần như vậy?

Ám sứ giả lia mắt nhìn xuống, vừa vạn chạm phải ánh mắt của Thiên Nhã. Một đen như đêm tối, một đen nhưng lại sáng long lanh. Hai ánh mắt chạm nhau tới nảy lửa, không ai chịu nhún nhường ai chút nào. Ám sứ giả cao giọng nói:
- Người thông minh nhiều lời vô ích, giao mộc tinh thạch ra đây, hoặc là chết.

Thiên Nhã cười lạnh một tiếng, cô đã từng khiến Ám sứ giả kia khinh địch mà bị thương một lần, có gì có thể khẳng định cô ta sẽ không tính nước trả thù chứ.
- Vậy tôi cũng không ngại dùng lại câu nói của cô, người thông minh đúng là nhiều lời vô ích, ngay từ đầu tôi đã không muốn giao ra, cô nghĩ bây giờ sẽ thay đổi ư?

Trên mặt Ám sứ giả nhiều thêm một tầng đỏ tím, đây là lần đầu tiên có người dám chống lại lệnh của ả, hơn nữa người này còn là một con nhóc vắt mũi chưa sạch. Ám sứ giả hét lên:
- muốn chết...

Thiên Nhã ngưng tròng mắt, khẽ nói:
- Anh Vũ, lùi lại, hỗ trợ cho tớ.

Anh Vũ nghe lời lui lại chục bước chân, trên tay nhiều hơn một cây trượng gỗ ngắn, bắt đầu ngưng tụ một ít mộc nguyên tố bắn tới chỗ Thiên Nhã đang đứng, tiếp theo đó liên tiếp là thổ nguyên tố cùng quang nguyên tố để cường hóa thêm sức chiến đấu. Thiên Nhã vừa nhận được nguyên tố phụ trợ, sương kiếm cũng đã tuốt ra khỏi vỏ từ bao giờ, mạnh mẽ lao tới đáp trả công kích khủng bố của Ám sứ giả.

Đòn đầu tiên kết thúc, Thiên Nhã tất nhiên là thua thiệt rất nhiều. Lần đầu tiên là do Ám sứ giả khinh địch nên mới bị cô dùng Thanh Quang chú đánh bỏ chạy, lần này đã biết thực lực của cô, lần đầu chưa để cô có nhiều cơ hội chuẩn bị đã toàn lực đánh xuống.
Chân hai người vừa mới chạm đất, chưa được bao lâu, Ám sứ giả lại một lần nữa xông tới, rõ ràng là muốn Thiên Nhã không kịp trở tay. Có điều, Thiên Nhã vốn thuộc lớp thích khách, dễ gì mà bị đánh như vậy. Ám sứ giả đánh tới, Thiên Nhã cũng lập tức rời đi. Thuật dịch chuyển, này vốn là tuyệt chiêu của thích khách mà. Nhưng Thiên Nhã cũng quên mất một điều, Ám sứ giả kia cũng là một thích khách, cô có thuật dịch chuyển thì ả cũng có. Hơn nữa thực lực của ả cũng cao hơn của cô, vậy nên dù có Anh Vũ phụ thêm quang nguyên tố tăng về tốc độ, ả cũng có cách khiến cho cô ăn thua thiệt đủ.

Hơn một phút dịch chuyển liên tục, Thiên Nhã cuối cùng cũng không chịu nổi dừng lại. Cô thở hồng hộc, trên người quần áo đã có phần tả tơi, ẩn trong đó còn lộ ra vết rạch chằng chịt do hồi nãy không thể né tránh. Ám sứ giả nhếch môi cười, khinh bỉ nói:
- Ban đầu còn tưởng là nhân vật phong vân nào đó, giọng nói cuồng ngạo tới như vậy. Hóa ra cũng chỉ là nhóc con miệng còn hôi sữa mà thôi.

Anh Vũ lo lắng, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Dù đã sớm được Thiên Nhã cảnh báo 2 người này không dễ gì động vào, nhưng thực chiến mới thấy thật là quá kinh khủng. Thiên Nhã đứng thẳng dậy, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng môi lại giương lên đắc thắng.

- Không sai. Tôi thực sự không phải nhân vật phong vân nào cả. Nhưng mà kể cả như thế, không có nghĩa là tôi không thể làm gì cô.

Thiên Nhã vừa dứt lời, một vòng lục xắc tinh quang nguyên tố lộ ra, bao trọn cả Ám sứ giả cùng Thiên Nhã bên trong. Thiên Nhã khẽ quát:
- Lục Tinh Quang trận, nhất quyết,Xuyên. Nhị quyết, Phong. Tam quyết, Phược.

Theo lời nói, đôi tay Thiên Nhã cũng kết ấn biến ảo không ngừng, một trong số 2 hình tam giác của lục sắc tinh cũng sáng rực lên, vừa vặn vây Ám sứ giả ở bên trong đó. Từ ba góc tam giác, ba sợ roi quang nguyên tố biến ảo liên tục tấn công Ám sứ giả. Ám sứ giả không những không hoảng sợ, ngược lại bình tĩnh vô cùng. Ả đưa tay, nhanh chóng rút hắc ám đoản đao từ bên hông ra, chỉ vài cái khua đã chặt đứt một trong ba sợi roi dài.

Thiên Nhã gần như không tin vào mắt mình. Dù biết trước nguyên tố sứ giả rất mạnh, chỉ là không ngờ mạnh tới như vậy. Lục Tinh Quang chú vốn là một ma pháp mạnh nhất sử dụng quang nguyên tố, hơn nữa có năng lực phong ấn và bạo phát rất mạnh. Thiên Nhã hoàn toàn không ngờ tới mình đã thi triển đến tam quyết, hơn nữa còn với một người mang ám hệ, vốn bị quang hệ áp chế phá.

Đến khi cây roi thứ 2 bị chặt đứt, Thiên Nhã mới lấy lại được bình tĩnh. Cô biết, nếu không làm gì đó, không chỉ có cô, mà ngay cả Anh Vũ đằng sau cũng không tránh khỏi liên lụy. Cô xoay người lại, Anh Vũ đã sớm thở không ra hơi, cậu biết đối thủ lần người thế nào, tất nhiên sẽ dùng toàn lực hỗ trợ, nhưng vậy cũng đồng nghĩa với hao tổn rất nhiều ma lực của bản thân, như vậy nếu có muốn ẩn thân chạy trốn có lẽ cũng không có cơ hội nữa. Cô trầm giọng nói, cố gắng thu nhỏ âm thanh đẻ chỉ 2 người nghe thấy được:
- Anh Vũ, cậu mau chạy tới chỗ tập kết kia lấy 2 tấm thẻ vàng lại đây, tớ sẽ giúp cậu giữ chân cô ta thêm một lúc nữa. Mau lên, cả 2 đứa bọn mình đều không phải đối thủ của cô ta đâu.

Anh Vũ dù không muốn cũng phải đồng ý, vội vàng thu lại ma pháp mà chạy về phía nơi tập kết thẻ cách đó không tới 20 mét. Thiên Nhã lần nữa kết ấn, bàn tay kết ấn không ngừng quát:
- Tứ quyết, Phệ. Ngũ quyết, Nhược. lục quyết, Phù.

Theo lời nói cùng kết ấn, tam giác còn lại của lục xắc tinh cũng sáng lên, hai cây roi mới bị chặt đứt cũng dài lại, nhiễm thêm một tầng đỏ như máu, công thêm 3 cây roi từ tam giác mới hình thành cũng mang một màu đỏ tương tự liên tục quất mạnh hướng Ám sứ giả bị vây hãm ở chung tâm.

Ám sứ giả ánh mắt có thêm một phần nghiêm túc, nói:
- Hay cho một đứa nhóc như cô, thật không ngờ sau 5 năm lại có thể gặp thêm một người nữa dám kết hợp huyết phệ vào Lục Quang Tinh chú. Tuy nhiên, so với hắn ta thì cô còn non lắm, kết hợp huyết phệ vào lục xắc tinh chính là một con dao hai lưỡi. Bản sứ giả thật sự muốn xem cô có thể cố gắng tới bao giờ. Thật đáng tiếc cho một cái thiên tài lại đoản mệnh.

Thiên Nhã mặc kệ lời cô ta nói. Ma pháp mà cô mất công dựng lên, chẳng lẽ cô không hiểu rõ ư? Con dao hai lưỡi thì đã làm sao? Chỉ cần là có tác dụng để thêm thời gian cho Anh Vũ rời khỏi là được. Hơn nữa muốn để cô đoản mệnh, cô nhất định kéo theo ả đi cùng. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đủ để cô cười lạnh một tiếng, sương kiếm trên tay lúc ẩn lúc hiện đột nhiên bay lên rồi tự phân ra như một trận địa sương kiếm phóng nhanh về phía Ám sứ giả. Ám sứ giả cũng không kém, ngay cả khi bận đáp trả lại 6 sợi roi huyết phệ, ả vẫn có thể tạo ra một lá chắn ám phong quanh thân tránh gần như toàn bộ phân thân sương kiếm kia.

Trận kiếm kết thúc, Thiên Nhã gần như đã sử dụng toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, ngay cả ma lực cũng bị lục xắc tinh thôn phệ hơn một nửa. Ám sứ giả chật vật một chút đứng thẳng, chẳng thể ngờ sau khi kiếm trận kết thúc, ả có thể giải quyết cả 6 cây roi kia. Lục tinh quang chú sau khi được thay đổi kết hợp với huyết phệ, 6 cây roi kia chính là căn cơ của nó. Sáu cây roi đã không còn, lục quyết cũng bị vô hiệu tới 4, chỉ còn lại 2. Ám sứ giả cười lạnh, một cái tinh trận mạnh mẽ như thế lại được thi triển trong tay một đứa quá yếu, đến nỗi chỉ cần dùng 8 phần sức đã có thể khiến cho trận chỉ có thể phong bế hạn chế hoạt động phạm vi người bị nhốt. Nếu đổi lại là hôm nay tên đó hay Quang sứ giả mở trận, ả nhất định chết không có đường thoát.

- Đúng là tài năng thì là một điều tốt, có điều hôm nay cô vốn là chạm mặt sai người rồi. Trước khi giết cô, bản sứ giả sẽ cho cô thấy thế nào mới là cường giả thực sự.

Vừa nói, Ám sứ giả vừa đưa tay trái lên kết ấn, tay phải vốn cầm hắc ám đoản đao đã đổi thành một cây pháp trượng, hướng thẳng phía Thiên Nhã quát:
- Ám Minh chú, Ám Linh bạo

Một tiếng nổ mạnh phát ra, Anh Vũ vừa lấy được hai chiếc hộp chứa thẻ bài trong tay quay lại, chỉ thấy lục xắc tinh vốn chứa đầy quang nguyên tố vỡ vụn, từ trong đám bụi mờ mịt văng ra một thân hình nhỏ đầy máu tươi. Anh Vũ hoảng sợ muốn đến tiếp lấy nhưng lại bị một người cản lại, thân ảnh nhỏ kia cũng được một người khác tiếp lấy.

Bụi đất tản đi hết, hiện rõ trên mặt đất bị tàn phá đã nhiều thêm 5 người, 3 trong số đó đã quen mặt, 2 người khác chưa gặp lần nào. 3 người quen đó là Viêm sứ giả đang đứng sau hậu thuẫn cho Ám sứ giả, Tây Môn Huyền Vũ vừa mới đón được Thiên Nhã còn ôm trên tay, còn có Thanh Long đứng chắn trước mặt Anh Vũ khi nãy, hai người còn lại một là nữ mặc một thân màu đỏ rực, mái tóc cũng hoang dại cùng màu, một là nam một thân quần áo mang vài phần dã tính, mái tóc màu bạch kim dựng đứng, có lẽ là cùng thuộc đội hỗ trợ lần này.

Tây Môn Huyền Vũ nhìn thân hình nhỏ bé trên tay, không tự chủ nhíu chặt đôi lông mày, khuôn mặt cũng nhiều thêm một tầng giận dữ. anh lạnh giọng nói:
- Từ khi nào mà hai vị sứ giả đây lại có hứng thú với khảo hạch tuyển sinh của Hỗn Nguyên học viện vậy? Đột nhiên ở đây làm loạn như vậy, không phải nên giải thích đôi chút hay sao?

Viêm sứ giả từ đầu vẫn luôn chọn im lặng, toàn thân vẫn toát ra sát khí cực mạnh làm cho người ta phải nhíu mày, Ám sứ giả vừa thoát được ra khỏi Lục Quang Tinh trận, trông có vẻ chật vật. Hồi nãy hẳn là trận pháp cũng rút cửa ả không ít sức. Ả cắn răng nói:
- Hay cho một Hỗn Nguyên học viện lại dám cả gan chen vào chuyện tốt của bản sứ giả. Tốt nhất là giao con nhóc đó ra đây, sau đó xéo đi, nếu không đừng trách bản sứ giả ra tay ác độc.

Tây Môn Huyền Vũ làm như không nghe thấy, ánh mắt lo lắng nhìn vào cô gái đang mơ màng trên tay, có vẻ như cô muốn tỉnh lại nhưng sức lực bây giờ không cho phép. Anh tiếp tục nói:
- Hỗn Nguyên học viện vốn là một chỗ rất hiểu chuyện. Chúng tôi đã cố gắng cho các người cơ hội giải thích, đáng tiếc mấy người lại không cần. Như vậy cũng không cần khách khí, tôi sẽ nói thẳng. Chỗ này là địa phận của Hỗn Nguyên học viện, không phải Hắc Long tông. Ở chỗ này, chúng tôi mới là chủ, mấy người thực sự nghĩ có thể lên giọng được ở chỗ này hay sao?

Tây Môn Huyền Vũ vừa nói dứt câu, đằng sau anh, một con khổng tước màu xanh biếc xuất hiện, ngay sau đó là hỏa phượng hoàng, bích ngọc long cùng bạch hổ. Ám sứ giả trợn mắt, là người từng trải, hơn nữa địa vị không thấp, ả nhận ra được 4 con thần thú 5 sao này. Thiên hạ đồn đại, Hỗn Nguyên học viện có Tứ Thần thú, thật chẳng ngờ lại ở chỗ này bắt gặp. Ả gắn giọng nói, bàn tay nắm chặt:
- Được lắm, coi như các người giỏi, bản sứ giả nhớ nỗi nhục hôm nay. Ngày sau tốt nhất đừng để tôi bắt gặp các người. Bằng không, cũng đừng trách tôi thù dai nhớ lâu. Viêm, chúng ta đi.

Thoáng một cái, hai cái bóng kia cũng nhảy lên Liệt Ưng bay đi mất. Tây Môn Huyền Vũ nhẹ thở ra môt hơi, Phong Loan cũng thu lại không còn dấu vết, ba con thần thú kia cũng lặn mất tăm. Anh tìm một chỗ sạch sẽ đặt Thiên Nhã xuống, bàn tay vừa định đưa lên thi triển thuật phục hồi đã bị một bàn tay yếu ớt ngăn lại. Thiên Nhã đã tỉnh táo trở lại, có điều trúng phải Ám Linh bạo hồi nãy khiến cơ thể cô đau nhức vô cùng. Cô cố gắng dùng phần sức còn lại của mình ngồi dậy, nói:
- Nếu bây giờ anh giúp cho em, công sức của em từ trước đến giờ sẽ bỏ đi hết. Em không muốn đến giờ phút này lại để muối bỏ bể. Anh muốn giúp em như vậy, trở về học viện rồi nói đi.

Thiên Nhã mỉm cười, khuôn mặt cố gắng tỏ ra thoải mái hết mức có thể khiến cho Thanh Long cùng hai người kia không khỏi ngạc nhiên. Họ thật sự không hiểu tại sao cô bé này có thể cứng đầu tới như vậy? Tây Môn Huyền Vũ nhíu mày, giờ phút này anh chỉ muốn mắng cho cô nhóc này một trận, nhưng cứ nhìn thấy vết thương trên người cô, anh lại không nỡ mở miệng. Cô tiếp tục nói:
- Anh Vũ, chúng ta ra ngoài thôi. Anh Dạ với Tiểu Bạch đang chờ bọn mình đấy.

Anh Vũ gật đầu, mắt đã đỏ hồng lên, phần vì trách bản thân vô dụng, phần khác là cảm thấy thương cho Nhã Nhi lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nhã Nhi không phải đứa ngốc, càng không phải đứa từ nhỏ được nuông chiều, vì vậy nên mức độ chịu đựng cũng cao hơn người khác, nhưng mà tới mức này vẫn tỏ ra như vậy thì thật là quá sức rồi.

Anh Vũ mở hai chiếc hộp ra, nhẹ nhàng nắm tay Thiên Nhã đặt lên một tấm thẻ, mình cũng đặt tay lên tấm thẻ còn lại. Hai người nhanh chóng biến mất khỏi đó, trên thẻ tư cách cũng hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net