Chương 64: Minh gia Minh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác ướt át chạm vào mu bàn tay khiến cô khó chịu mở mắt. Đập vào mắt cô tất nhiên là Thất điện hạ nào đó vừa đêm qua ép cô vào chỗ này.

Thiên Nhã giật mình rút tay lại, đánh xuống một quyền coi như là phản kháng, khuôn mặt chỉ toàn mang theo vẻ sợ hãi cùng hốt hoảng.

Thiên Tự Ninh nhếch môi, nắm chặt cổ tay cô, đưa lên mũi hít một hơi sâu khiến cô càng thêm khó chịu. Đối với hắn, một ma pháp sư vốn dĩ đã không có bao nhiêu khí lực, còn chưa nói đến đêm qua hắn đã ép cô uống nguyên một bình thuốc phong ấn nguyên lực. Cô gái nhỏ này hiện tại chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi, còn hắn, chính là hổ.

Thiên Nhã có vẻ không thể rút tay lại được, đảo mắt tìm sự giúp đỡ từ ai đó. Tử Nguyệt từ sớm đã rời đi, khẳng định là tên háo sắc này giở trò. Cô quay mặt đi, lạnh giọng nói:

- Tránh ra, xin hãy tự trọng một chút.

Thiên Tự Ninh cười đến thô bỉ, kéo tay áp mặt gần như sát với mặt cô, nói:

- Em đang nói chuyện đáng cười gì vậy? Ta cho em hay, chuyện em là người của ta, sau đêm qua bất cứ ai cũng đều biết. Em nói xem ta làm vậy với người của ta sẽ có gì đó sai sao?

Thiên Nhã nắm chặt tay, đôi mắt mang theo đầy sự căm phẫn. Tên kia lại xem như đó là trò đùa, nâng cằm cô lên, nói:

- Ánh mắt đó thật không ngoan chút nào đâu. Đừng quên anh trai em vẫn còn trong tay ta. Nếu em cứ không ngoan như vậy, hắn lúc nào cũng có thể mất mạng đấy.

Thiên Nhã cắn chặt răng, mi mắt hơi rũ xuống che đi cảm xúc, mặt cũng quay sang chỗ khác không nói năng gì.

Thiên Tự Ninh càng cười đến thoả mãn, đặt môi hôn lên cổ tay cô. Thiên Nhã khó chịu đưa tay chặn hắn tiếp tục di chuyển, nói:

- Ta muốn gặp anh ấy.

Thiên Tự Ninh nhếch môi, kéo tay ôm lấy eo nhỏ, kề sát tai cô, nói:

- Muốn như vậy sao? Ngoan ngoãn một chút, chiều ta là được.

Thiên Nhã đã muốn phát hoả. Chỉ cần tên này dám lấn tới thêm một chút nữa, không cần cô ra tay, đảm bảo Bạch Phụng sẽ phóng ra xé nát xác hắn.

Thiên Tự Ninh thế nhưng không hề làm gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó cười đến đểu cáng. Hắn buông cô ra, mạnh tay đẩy xuống giường, nói:

- Ta không tùy tiện như vậy. Bây giờ còn là ban ngày kia. Em gấp gáp sao? Vậy đêm nay chúng ta cùng chơi.

Thiên Nhã cắn răng áp chế cơn giận xuống, nói:

- Thanh Long vốn là người bản lĩnh, ngươi cũng chỉ vì thứ kia mà nói anh ấy trong tay ngươi mà thôi. Đừng ép buộc ta, bằng không dù chết ta cũng kéo ngươi theo cùng.

Thiên Tự Ninh không hề thu lại vẻ mặt tự mãn kia, đứng dậy hướng phía bên ngoài đáp:

- Ta chưa từng làm gì mà không chắc chắn cả. Em muốn gặp hắn như vậy? Được thôi. Cho em một ngày đi lại trong phủ, coi như để thăm dò đường đi lối lại. Chỉ cần đêm nay em đến phòng ta, tự khắc sẽ có thể gặp hắn. Hiện tại ta bận chút việc, không chơi với em nữa. Hẹn gặp lại, người đẹp.

Thiên Tự Ninh bỏ ra ngoài, Thiên Nhã mới chính thức bốc hoả, xém chút nữa là mang cả căn phòng đánh sập. Tên dâm tặc chết tiệt, nếu không phải cô còn cần lợi dụng hắn, cô đảm bảo sẽ phanh thây hắn ra.

Dù sao hắn đã cho cô một cái danh chính ngôn thuận để ra ngoài, cô sẽ không ngu mà từ chối. Phòng của hắn cô đã sớm biết vị trí, còn cần phải tìm sao? Cái cô muốn đến là nơi luôn bị phong kín canh gác kia. Chỗ đó rốt cuộc là chứa thứ gì?

Thay một bộ váy băng lam nhẹ nhàng, cô nhẹ đẩy cửa bước ra ngoài đã thấy Tử Nguyệt chờ ở đó từ trước. Cô chọn đại một hướng bước đi, linh thức bí mật trao đổi với Tử Nguyệt cùng Thiên Tinh vẫn còn ở phía bên ngoài.

Chỗ này cảnh vật cũng không đến nỗi tệ. Một hồ nước trong vắt cùng với bạch liên hoa có thể coi như rất đẹp mắt, cấu trúc xây dựng kiểu một khu vườn Trung Quốc cổ, bên cạnh một toà lâu đài nhưng không hề mang lại chút nào cảm giác khó chịu. Cô vén mái tóc dài, đưa tay chạm tới cánh hoa trắng muốt, môi không tự chủ mà câu lên một cái.

Tử Nguyệt thấy vậy chỉ kéo tay cô một cái, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu thư, nếu cô muốn lấy thứ đó có thể nói ta giúp. Nếu điện hạ biết ta để tiểu thư tự làm những thứ này nhất định sẽ không tha cho ta đâu.

Thiên Nhã có vẻ cụt hứng, lộ ra một tia khó chịu, nói:

- Cô là hầu gái của ta hay người theo dõi ta?

Tử Nguyệt thậm chí không có ý định cúi đầu, rất vênh váo đáp:

- Không phải chỉ là một đứa con gái được điện hạ nhà ta cảm thấy vừa mắt thôi sao? Ta giám thị cô thì thế nào? Ta nói cô biết, đừng cho rằng được điện hạ hứng thú một chút thì muốn làm gì cũng được.

Thiên Nhã không thèm nói thêm cái gì, rất nhanh tìm một lối khác đi. Hồi nãy Tử Nguyệt bí mật truyền tin cho cô. Hôm qua hắn đã dò toàn bộ một vòng quanh phòng, tổng cộng 5 tên giám sát, thực lực chẳng qua cũng chỉ Nguyên Anh đỉnh mà thôi. Ngược lại ẩn vệ cho Thất điện hạ kia đáng lo hơn, toàn bộ đều đã đến Huyền Anh rồi, đó là chưa nói sẽ còn có tên thực lực cao hơn như thế. Tử Nguyệt chẳng qua có một chút đặc thù do từng sống chung với Tử Thiên Tinh một thời gian, bằng không với thực lực của cửu tinh linh thú sao có thể cảm nhận được đến Huyền Anh cảnh cơ chứ?

Theo như thông tin Bạch Phụng và Tiểu Lục thu nhập được hôm qua, thủ vệ chỗ này có thực lực đáng kể đến rơi vào khoảng trên dưới 500 tên, đó là còn chưa kể ẩn vệ có thực lực cao hơn ẩn núp mà cô chưa thể điều động để tìm ra được hết. Chỉ là có chút kỳ lạ, nhiêu đó người phân bố tại một khu rộng khoảng 5000 mét vuông này mà cô lại không gặp dù chỉ một người. Đám người kia hiện tại đang ở chỗ nào?

Vô thức bước đi, không ngờ cô lại ra tới cổng phủ. Đám người canh gác vừa nhìn thấy cô có một chút ngơ ngác, nhưng ngay sau khi thấy Tử Nguyệt liền hiểu ra. Một tên thậm chí còn nhanh nhảu tiến trước mặt cô chặn đường, nói:

- Tiểu thư, điện hạ đã dặn hôm nay thời tiết không tốt lắm, tiểu thư không nên ra ngoài, mời cô trở lại dạo ở hậu viên thì hơn.

Thiên Nhã liếc nhìn tên kia mang theo một tia khinh bỉ. Con mắt nào của ngươi thấy thời tiết hôm nay không tốt? Nắng đẹp như vậy, cô không tin ngay lập tức có thể có mưa to.

Tuy vậy, cô cũng không hề phản đó quay lại. Dù sao hiện tại cô cũng chưa muốn ra ngoài, trong đây còn phá chưa có đã, ra ngoài cũng chẳng để làm cái gì cả.

Thiên Nhã xoay người đi còn chưa được ba bước chân, bên ngoài đã có tiếng nói:

- Tứ điện hạ đến chơi sao? Thất điện hạ đã ra ngoài từ sáng còn chưa trở lại, mời ngài khi khác lại đến.

Bên ngoài cửa, chính xác là Minh gia Minh Phong, tứ điện hạ của Thiên thần tộc. Nghe nói tên này năm nay 23 tuổi, tính ra là bằng với ông anh trai ngu ngốc nào đó của cô.

Tò mò một chút quay mặt lại, cô chỉ đại loại trông thấy một nửa gương mặt đối phương. Sống mũi cao cùng mới đôi mắt phượng khiến cô liên tưởng đến Thanh Long không ít. Mái tóc có thể coi là dài hình như không được chăm chút gì nhiều đã hơi rối lên che đi phần lớn khuôn mặt. Dáng cao cùng với một bộ đồ không mấy gọn gàng làm cô nhớ đến tên chủ quán ấm đầu nào đó mà cô từng gặp trước khi đến chỗ này.

Minh Phong hầu như không quan tâm lắm chuyện tên gác cổng nói gì, trực tiếp đi thẳng vào, nói:

- Là hắn hẹn ta trước, ta đi vào chờ hắn.

Minh Phong một câu nói như vậy, tên gác cổng gan to đến thế nào cũng phải cho hắn đi vào thôi. Người ta đường đường là Tứ điện hạ, nói vậy mà còn dám cản thì rõ ràng là chán sống rồi.

Minh Phong lướt qua mặt Thiên Nhã một cái, rõ ràng còn ném lại cho cô một ánh nhìn mới bỏ đi.

Thực ra Thiên Nhã cũng không quan tâm lắm đến nhân vật này. Cô nhớ hình như yến hội hôm qua hắn còn không có mặt, hôm nay cũng chẳng hiểu sao lại dẫn xác đến.

Tiếp tục cùng Tử Nguyệt dạo thêm một vòng nữa quanh phủ, Thiên Nhã cuối cùng cũng trở về phòng mình. Tùy tiện uống một chút trà, cô nhanh tay ra hiệu Tử Nguyệt đóng cửa phòng lại.

Tháo bỏ lớp váy dài loè xòe xuống, bí mật rút ra một cái túi chỉ lớn hơn bàn tay một chút được dấu cẩn thận ở bắp đùi. Sớm biết tên kia nào dễ để cô thoát như vậy? Mấy bộ đồ đều bị hắn động chân động tay qua, vốn dĩ không dấu nổi một túi ma pháp thông thường. Dù sao nguyên lý như nhau, cô thừa sức có thể cải biến một túi phép thông thường thành một cái túi ma pháp cỡ mini như hiện tại.

Lấy ra đầy đủ dụng cụ cần thiết, cô thầm nhẩm tính thời gian hành động. Thiên Tự Ninh nói đêm nay muốn chơi cùng cô, vậy đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để cô hành động mà không để lại dấu vết đi. Hiện tại cho đến lúc đó vẫn còn nửa ngày, thời gian cho cô chuẩn bị cũng không thiếu.

Lần nữa dấu lại đồ về chỗ cũ, cô lại ngồi xuống bên bàn uống trà. Xem ra cô có khách, không tiếp không được rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cánh cửa thực sự được mở ra, người đi vào thậm chí còn không khách khí kéo tay cô nói:

- Lẽ ra em không nên tới chỗ này. Mau theo ta ra ngoài. Chuyện anh trai của em ta sẽ giúp em lo liệu.

Thiên Nhã vẫn đang đóng vai vô lực không hề phản kháng, Tử Nguyệt phía sau liền tiến lên nắm lấy cổ tay tên kia kéo lại, đôi mắt chẳng mang mấy vẻ thiện ý, nói:

- Chỗ này là Thất vương tử phủ, cô ấy cũng là người của Thất điện hạ. Tứ điện hạ, ngài nên cẩn trọng trọng lời nói thì hơn.

Minh Phong hoàn toàn không để ý lời cảnh báo của Tử Nguyệt, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

- Em gọi Nhã Nhi đúng không? Ta biết anh trai em, cũng có thể có cách đưa cậu ấy ra ngoài. Chỗ này không hợp với em đâu, mau theo ta ra ngoài.

Thiên Nhã ánh mắt hầu như không một chút gợn sóng, chỉ nhẹ giọng hỏi:

- Anh nói anh biết anh trai tôi? Tôi lấy gì để tin anh?

Minh Phong có vẻ gặp phải câu hỏi khó. Hắn lấy cái gì để chứng minh đây? Một hồi cau mày, hắn cuối cùng chỉ có thể nói:

- Sau này sẽ giải thích với em sau. Thực sự tên kia không đơn giản đâu. Chỗ này em không thể ở lại được, trước hết theo ta ra ngoài đã. Chuyện của Thiên Nam ta sẽ giúp em lo liệu.

Thiên Nhã bấy giờ mới câu môi cười. Xem ra người này thật sự có quen anh trai của cô thật. Cô đã để Thiên Tinh và Tử Nguyệt đi tung tin khắp thiên thần tộc, thậm chí cả mạng lưới thông tin bên ngoài đều bị thay đổi ít nhiều. Người muốn điều tra cô cũng chỉ biết cô là em gái của Thanh Long, tuyệt sẽ không biết đến Hoàng Thiên Nam.

Cô hơi kéo tay lại, đối mắt trong suốt ngẩng lên nhìn tên kia hỏi:

- Anh là gì của anh trai em?

Minh Phong nhanh chóng đáp lại:

- Có thể coi là bạn nối khố.

Thiên Nhã chỉ mỉm cười, khí lực theo đó cũng lớn hơn ba phần giật tay lại. Cô ngồi lại xuống bên bàn, rót hai ly trà coi như mời khách, nói:

- Đã đến thì coi như là khách rồi, ngồi uống trà đi.

Minh Phong có vẻ lo lắng, dù rất bất đắc dĩ vẫn ngồi xuống bàn. Cô lại tiếp tục lên tiếng:

- Tiểu Nguyệt, chị giúp tôi chuẩn bị đồ ăn nhẹ có được không?

Tử Nguyệt rất nhanh gật đầu đi ra, câu này là nói hắn đi dẹp năm tên Nguyên Anh cảnh theo dõi nào đó đây mà.

Bấy giờ, Thiên Nhã mới quay lại phía tên kia, nói:

- Tứ điện hạ bất ngờ thăm Thanh Nhã như vậy thật khiến Thanh Nhã vô cùng cảm kích. Không biết hôm nay ngài đến vì chuyện gì?

Dù đôi mắt cỉa Minh Phong hầu như đã bị tóc dài che hết, cô vẫn có thể nhìn ra một chút biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt kia. Minh Phong dường như đã nhận ra ý đồ của cô, không muốn nói nhiều liền đặt một vật nhỏ lên bàn, nói:

- Nói Thất điện hạ ta đến giao cái này nhưng hắn không có nhà. Bảo hắn lần sau đừng tìm ta vì ba cái trò vớ vẩn đó nữa. Cáo từ.

Thiên Nhã mỉm cười nhận đồ, còn tiễn Minh Phong trở ra mới quay về phòng như bình thường.

Minh Phong vừa ra khỏi cửa đã tìm đến một quán trọ nhỏ. Bên trong phòng, Tử Thiên Tinh đã chờ đợi khá lâu rồi. Thấy người đến, Tử Thiên Tinh bất mãn nói:

- Chỉ một cái vương tử thiên thần tộc lại muốn phá chuyện tốt của chủ nhân ta, đúng là không biết điều.

Minh Phong tất nhiên không ưa gì cái giọng điệu kia, hơi nhíu mày không chấp nhặt ngồi xuống bàn, nói:

- Nhã Nhi hẹn ta tới chỗ này. Anh gọi con bé là chủ nhân chứng tỏ là thuộc hạ của con bé đi. Anh có biết Thất vương tử phủ kia nguy hiểm cỡ nào không lại để còn bé một mình đến đó như vậy?

Tử Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, ném cho đối phương một ánh mắt khinh bỉ, đáp:

- Chủ nhân của ta cũng đã gần 17 tuổi, không cần mở lời liền gọi con bé như vậy. Chuyện của chủ nhân ta chúng ta đều sẽ không ngăn cản, chỉ có tận lực giúp đỡ. Nếu ngươi đã lo lắng cho ngài, vậy chi bằng giúp ngài tìm tung tích một người thì hơn.

Minh Phong hơi nhíu mày, hỏi:

- Là Thiên Nam sao? Cậu ấy không lẽ không ở trong Thất vương tử phủ?

Tử Thiên Tinh vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, giọng điệu cũng nhạt đi mấy phần:

- Chuyện của Hoàng Thiên Nam không cần ngươi lo. Người ta muốn nói là người khác. Ngươi ở Thiên Không Thành nhiều năm qua có từng biết Trưởng công chúa Hoàng Thiên Anh hiện tại đang ở đâu không?

Minh Phong đột nhiên ngưng lại. Hắn nhớ rất rõ ngày đó Trưởng công chúa ngày đó hồi tộc không được bao lâu liền bị bắt đi, bỏ lại Hoàng Nguyệt Anh mới gần 2 tuổi. Chuyện Trưởng công chúa hiện tại đang ở đâu thật sự cũng không nhiều người biết.

Minh Phong cứ như vậy trầm ngâm một hồi, cuối cùng đứng dậy nói:

- Chuyện này ta sẽ giúp Nhã Nhi làm. Nhưng việc con bé ở chỗ kia cũng quá nguy hiểm. Nếu có thể anh hãy đưa Nhã Nhi ra ngoài, nói con bé đừng cậy mạnh làm bừa, cái giề cũng có cách giải quyết.

Tử Thiên Tinh không đáp lại, để mặc cho Minh Phong bỏ đi. Thiên Nhã tất nhiên có thể nghe được toàn bộ câu chuyện qua ý niệm với khế ước thú chỉ hơi câu môi mỉm cười. Tên này là bạn của anh trai cô mà sao một chút tin tưởng đều không có. Nếu người bị bắt kia thật sự là Hoàng Thiên Nam, cô thề không mang họ Hoàng.

Ở một nơi xa nào đó, tên anh trai cấu số vừa hoàn thành nhiệm vụ liền hắt hơi một cái, còn chưa biết ai đang nói xấu mình. Lần này nhiệm vụ lại chia đôi, để Tiểu Vũ đi tìm Thổ hệ Thánh thú, mà anh lại về Thiên Không Thành tìm Thánh Quang tinh thạch. Chỗ muốn tránh lại phải đến đúng là rất phiền. Nhưng cũng chẳng sao. Thù cũ nợ mới lần này tính cho hết cũng tốt.

Đêm.

Đúng như đã hẹn, cô gái một thân váy băng lam hướng thẳng phòng tên dâm tặc nào đó mà đến. Chuyện này dường như không mấy lạ lẫm thì phải, trên đường hầu như cô không gặp bất cứ trở ngại nào, thậm chí còn được người hướng dẫn tận nơi kia.

Căn phòng rộng rãi và sáng tới không ngờ. Thật không hổ là phòng của vương tử Thiên Thần tộc. Ở một góc phòng, một chàng trai tóc vàng kim loà xoà đang bị xích lại, đôi mắt màu lục mang đầy giận dữ cùng cừu hận như muốn phá nát chỗ này ra. Ẩn dưới lớp áo mỏng là chằng chịt vết thương do đòn roi tra tấn, thậm chí trên mặt cũng có không ít vết trầy khiến người ta vừa nhìn đã thấy đau lòng.

Thấy người đến, chàng trai có vẻ gấp gáp hơn, mạnh cựa mình như muốn phá tan xiềng xích đến bên cạnh cô gái nhỏ. Chàng trai cất giọng khàn khàn mang đầy lo lắng, nói:

- Tiểu Nhã, sao em lại ở chỗ này? Mau chạy đi, ở đây rất nguy hiểm.

Cô gái mới tới này còn không phải Thiên Nhã sao? Cô lo lắng chạy đến bên cạnh chàng trai kia, đưa tay lau đi vết máu trên mặt hắn mà mắt còn nhiều thêm một tầng nước. Người này chẳng phải anh trai cô, cũng chẳng có quan hệ gì với cô cả. Chỉ là hoàn cảnh người này cũng vô cùng đáng thương. Hắn cũng tên Thanh Long. Em gái nhỏ hình như cũng gần bằng tuổi cô bị người ta bắt đi cưỡng dâm mà uất ức tự sát, cha mẹ đã mất từ sớm, chỉ còn lại mình hắn trên cõi đời này. Khi hắn chỉ còn một chút hơi tàn, là Tử Nguyệt đã cho hắn một ký ức mới về đứa em gái chưa hề chết đi và bản thân thì mang một thân phận hoàn toàn mới, khiến hắn có động lực sống tiếp, thật không ngờ lại hại hắn ra nông nỗi này.

Thanh Long có vẻ không muốn nhìn thấy em gái khóc, tay run run đưa lên định lau nước mắt cho cô lại vô lực rơi xuống. Đúng 5 ngày trời không ăn không uống, còn bị đánh liên tục như vậy vốn không thể chịu nổi. Cố chấp đến khắc này, tất cả là vì hắn muốn gặp mặt đứa em gái nhỏ mà thôi.

Thiên Nhã có chút giật mình, nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống, không do dự mà ôm lấy tên con trai một cái, lẩm bẩm nói:

- Anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì, nhất định phải sống. Tiểu Nhã sẽ có cách đưa anh ra ngoài, dù trả giá gì cũng sẽ đưa anh ra ngoài.

Thanh Long kia hầu như không còn sức lực đáp lại nữa, hơi thở càng lúc càng yếu hơn. Thiên Nhã lại càng thêm hoảng, vội chạy lại bàn lấy một hút nước cho hắn uống. Cứ đà này sợ là hắn sẽ sống không nổi nữa. Quanh đây không có đồ ăn, cô làm thế nào giúp hắn bây giờ cơ chứ?

Cánh cửa phòng đột nhiên bị đóng sập khiến cô giật mình quay lại. Tên dâm tặc chết tiệt cuối cùng cũng chịu thấy mặt rồi. Hắn không phải nói muốn chơi sao? Hiện tại cô đã đến, hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì?

Thiên Tự Ninh một tay xách cổ tay cô lên, mạnh kéo đi rồi quăng cô lên giường lớn. Hắn cười đến thô bỉ, giữ chắc hai tay cô lại, hất mặt về phía Thanh Long ngồi trong góc kia, nói:.

- Gặp hắn rồi em có thoả mãn hay không? Ta nói cho em biết, hắn đã vì em mà đúng 5 ngày rồi không ăn uống gì, hiện tại xem ra cũng chỉ còn một hút hơi tàn thôi.

Thiên Nhã khó chịu muốn thoát ra lại không thể được, hướng mắt nhìn phía kia lại cảm thấy có chút đau lòng không ngớt, cuối cùng đành nhượng bộ, rũ mắt nói:

- Chỉ cần anh ấy còn sống, ngươi muốn làm gì ta cũng được.

Thanh Long phía kia rõ ràng có thể nghe được, không biết khí lực ở đâu ra gần như bật dậy lại ngã xuống, xích sắt và xuống sàn loảng xoảng, giọng nhỏ đến gần như không nghe rõ nữa, liều chết cũng phải ngăn cản lại không thể làm gì.

Khoé mắt Thiên Nhã trào ra một giọt lệ, tuyệt nhiên không dám mở mắt nhìn cảnh tượng kia thêm một khắc nào nữa.

Thiên Tự Ninh lại càng thêm thoả mãn, nụ cười trên môi càng thêm thô bỉ. Hắn cúi đầu liếm đi giọt lệ kia, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn không tỳ vết, nói:

- Không cần vội. Em có cảm thấy anh trai em vẫn đang phản đối không? Và cả em có phải đang cảm thấy vô cùng nhục nhã hay không? Ta lại cảm thấy cảnh tượng này thật là đẹp, thật khiến cho ta đã nghiền. Không bằng chậm một chút, ta sẽ khiến em cả đời đều không thể quên được ngày hôm nay.

Thiên Nhã mở to mắt, cảm nhận được sự nhức nhối ở cổ. Tên kia lại cúi xuống cắn cô một nhát, sau đó lại mạnh tay xé ra một miếng áo váy ném xuống. Mỗi lần như vậy, tiếng xích lại loảng xoảng vang lên, cô gái nhỏ lại khẽ rên lên một tiếng, cả căn phòng tràn ngập âm thanh kinh tởm của dâm dục và mê loạn.

Cùng lúc đó, một bóng áo choàng đen đã nhanh chóng di chuyển trên nóc nhà, nhẹ nhàng và tinh tế đến hầu như không tạo ra tiếng động. Chỉ trong một khắc, toàn bộ 10 tên thủ vệ canh giữ cấm địa kia đều chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa cấm địa cứ vậy mà mở ra, để lộ một nơi tối om, tanh tưởi.

Nhẹ lắc mình vào trong, Thiên Nhã không khỏi nhíu mày một cái. Chỗ này thật sự chứa cái gì vậy? Chỉ mới địa phận bên ngoài đã có mùi kinh khủng như vậy? Mùi thịt thối, nước đọng và cả máu tươi quyện vào nhau tạo ra một mùi hết sức buồn nôn.

Nhanh tay ghim vào cổ một cây kim nhỏ ngắt đi khứu giác, cô cẩn trọng từng bước vào bên trong, đôi mắt linh động liên tục quét quanh dò xét. Chỗ này mang tiếng cấm địa, nhất định không thiếu cạm bẫy.

Xung quanh đầy những song sắt, từ bên trong đó, cô có thể nhận ra tiếng rên rỉ, rõ ràng đều là của con người hẳn hoi. Tuy nhiên, tiếng rên kia thật sự quá yếu ớt, thậm chí cả cơ thể cũng chỉ còn một chút hơi tàn. Cô hiện tại ở đây cũng không an toàn gì, nếu quan tâm đến người khác, e là cô tránh cũng không khỏi.

Một tiếng cạch nhẹ khiến cô rùng mình. Chỉ một chút sơ xót, mọi thiết đều có thể xảy ra. Cô xem ra vẫn quá chủ quan rồi.

Bốn phía bắt đầu rục rịch. Thông qua ý niệm của Bạch Phụng truyền lại, cô có thể nhìn thấy rất rõ trên đầu mình một bàn chông sắt đang lao xuống, phía sau cũng đã bị chặn lại không thể lui. Đánh liều một lần, cô nhẹ lách mình lao thẳng về phía trước, thật không ngờ nền nhà như nứt toác ra, tạo thành một hố hớn chờ cô rơi xuống.

Thiên Nhã cắn răng, huy động linh vũ vừa thoát khỏi hố đã bắt gặp mưa tên phóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net